Bước 18.
Khương Hoài: ......
Cậu nhìn Phó Bách Khâm rồi nhìn chiếc khăn trong tay anh, rồi mới phản ứng kịp giơ tay ra.
Chiếc khăn vừa được ngâm nước nóng nên vẫn còn hơi ấm nhẹ nhàng đắp trên cổ tay. Làm cổ tay đang nhâm nhẩm mỏi đỡ hơn không ít.
Phó Bách Khâm không nói gì về chuyện cậu vừa đùa giỡn với Chu Đoàn, chỉ thu tay lại rồi xoay người trở vào ký túc xá.
Vài phút sau, nhiệt độ trên tay Khương Hoài hạ xuống. Thằng hai vẫn còn đang xoa cánh tay 'cơ bắp' do đẩy tạ cả ngày của mình. Khi nhìn thấy khăn nóng chườm trên tay Khương Hoài thì hoang mang.
"Thiệt luôn đó hả?"
"Tao đẩy tạ cả ngày cũng có sao đâu, mày chỉ kéo tao có mấy cái thôi mà phải chườm khăn nóng á?"
"Khương Hoài, từ khi nào mà mày đỏng đảnh thế hả?"
Khương Hoài vốn tính khoe tình bạn cùng phòng với thằng hai, nhưng bị nói vậy thì cũng thấy hơi ngại, cậu khẽ ho khan: "Liên quan gì tới mày."
Chu Đoàn nghẹn họng, cậu ta càu nhàu với Lý Lập Trình, bị anh cả đang video call với bạn gái né tránh một cách thành thạo.
Khương Hoài cười chết đi được, đợi đến khi hơi ấm trên tay nguội đi cậu mới vào phòng tắm. Xả sạch khăn định trả lại cho Phó Bách Khâm.
Phó Bách Khâm đang tắt máy tính, khi Khương Hoài trả lại khăn, anh ngẩng đầu nhìn một cái, vốn định nói không cần, nhưng lại sợ Khương Hoài nghĩ nhiều nên chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, nhận lấy khăn rồi treo lên cùng chỗ với đồ tắm rửa của mình.
Thấy thế, Khương Hoài mới thở phào, lúc leo lên giường còn quay đầu lại nhìn một cái.
"À đúng rồi, chuyện vừa rồi cảm ơn anh nha."
"Không có chi." Phó Bách Khâm rủ mắt.
Trong mắt Khương Hoài, Phó Bách Khâm cảm thấy ban ngày mình đứng ra bênh anh nên anh thấy ngại, thế nên anh mới đưa khăn nóng cho cậu. Nên cậu cũng không nghĩ nhiều gì về sự đối xử khác biệt của anh.
Dù sao thì thường ngày bạn cùng phòng mới cũng quá lạnh lùng, khó để mà nhìn ra cảm xúc trên mặt anh.
Khi nằm trên giường, Khương Hoài khó hiểu nghĩ rồi nhắm mắt lại.
. . . . . .
Hôm sau, sau khi học hết tiết Khương Hoài nhận được tin nhắn của Tần Tranh.
"Ngày mốt có đi học không?"
Tuần này Khương Hoài chỉ có một ngày học buổi sáng, khi nhận được tin nhắn của Tần Tranh, cậu dừng lại một chút rồi mở điện thoại xem lịch.
Quả nhiên, ngày mốt là sinh nhật của mẹ Tần Tranh.
Từ nhỏ hai nhà đã là hàng xóm, bao năm nay vẫn luôn sống cạnh nhau.
Mẹ của Khương và mẹ của Tần Tanh cũng là bạn thân từ lâu, lúc sinh nhật của mẹ Tần Tranh, Khương Hoài và ba mẹ sẽ cùng qua nhà họ ăn cơm, truyền thống này đã kéo dài được mấy năm rồi, năm nay cũng không ngoại lệ.
Tần Tranh hưng phấn nhắn: "Chú với dì đã tính hết rồi, năm nay sẽ đến Farmstay mà chúng ta từng khám phá đó."
"Tôi định hỏi cậu thời gian để mẹ tôi xem lịch học của cậu mà đặt phòng đây."
Cha mẹ của Tần Tranh cũng rất tốt với Khương Hoài, những lần trước nếu sinh nhật rơi vào ngày Khương Hoài và Tần Tanh có lớp thì sẽ cố ý dời lại một ngày, đợi mọi người đều có mặt rồi mới tụ họp.
Khương Hoài đọc tin nhắn và sticker vui vẻ của Tần Tranh, cậu nhìn thời gian rồi nhắn: "Vậy ngày mốt đi."
Ngày mốt cậu chỉ học buổi sáng, buổi chiều và buổi tối đều rảnh.
Bên kia, sau khi nhận được tin nhắn, gương mặt vốn không biểu cảm của Tần Tranh lập tức nở nụ cười, vui đến mức lông mày cũng ánh lên niềm hạnh phúc, khiến mấy bạn cùng phòng phải nhìn vài lần.
"Được."
"Ngày mốt tôi tới đón cậu, chúng ta đi chung."
Khương Hoài nhắn lại rồi cất điện thoại.
Trong ký túc xá, Tần Tranh quay về từ ban công, sau khi cảm giác phấn khích qua đi thì khẽ ho một tiếng.
Mấy bạn cùng phòng khác không biết hắn bị sao, khó hiểu hỏi:
"Anh Tần, anh sao đấy?"
Tần Tranh lắc đầu.
"Không có gì."
"Ngày mốt tao ra ngoài với Khương Hoài."
Bạn cùng phòng: "Ra ngoài với Khương Hoài mà vui thế á?"
Bạn cùng phòng hoang mang, đều là anh em hết mà sao phân biệt đối xử quá vậy? Lúc anh tần ra ngoài với họ cũng có thấy vui như thế đâu.
Có lẽ nhận ra mình hơi kỳ quặc, Tần Tranh nhíu mày: "Ngày nào cũng gặp tụi bây, sao mà giống được?"
Mấy thằng bạn cùng phòng chỉ thấy lạ, nhưng nghe Tần Tranh nói thế thì liền cười ầm lên đùa giỡn. Tần Tranh cầm điện thoại ra ban công gọi lại cho mẹ một cuộc nữa.
. . . . . .
Thứ năm, Khương Hoài chuẩn bị quà cho mẹ Tần Tranh và chờ đối phương đến đón.
Cả hai là sinh viên nên không có xe, mẹ Khương Hoài định đến đón họ, nhưng vừa rồi bà có việc đột xuất nên đành để họ tự bắt xe.
Người lớn đã đến Farmstay trước nên không đi đón được, chỉ có thể gửi định vị đến trước.
Tần Tranh từ ký túc xá qua, hai người định ra ngoài trường mới bắt xe.
Khương Hoài cầm quà đợi, vừa thấy tin nhắn định vị gửi đến thì ôm hộp chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay Lý Lập Trình và Chu Đoàn học cả ngày, chỉ có Khương Hoài là nghỉ buổi chiều, lúc ra ngoài cậu không để ý. Nào ngờ vừa mở cửa thì đâm sầm vào người Phó Bách Khâm.
Khương Hoài loạng choạng lui về sau một bước, Phó Bách Khâm mở cửa thoáng ngẩn người, cậu ngẩng đầu lên.
"Em..." Phó Bách Khâm định đỡ lấy cậu nhưng thấy cậu đứng vững rồi thì lùi ra sau một bước.
"Em định ra ngoài à?" Anh nhìn hộp quà trên tay Khương Hoài.
Hộp quà được gói rất tinh tế, lúc này đang được cậu ôm trong lòng.
Anh thoáng sững người, nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mẹ Tần Tranh, sau khi cha mẹ của Phó Bách Khâm ly hôn, anh đã sửa họ theo họ mẹ mà và theo bà ra nước ngoài vài năm, đến năm nay mới trở về.
Anh không quá thân với người của nhà họ Tần, nhưng sinh nhật của mẹ Tần Tranh thì anh vẫn nhớ.
Quả nhiên, anh vừa nghĩ đến thì Khương Hoài đã đáp: "Hôm nay là sinh nhật của người lớn trong nhà, em muốn ra ngoài một chuyến."
"Sao hôm nay anh về sớm thế?"
Phó Bách Khâm lắc đầu: "Về lấy đồ thôi."
Hôm nay anh có một dự án, không thể tham gia tiệc sinh nhật được nên đã sớm báo với bác gái, quà sinh nhật cũng đã nhờ người gửi qua đó luôn rồi.
Anh nhìn Khương Hoài một lúc, sau đó nghiêng người nhường đường.
Khương Hoài cảm ơn rồi vẫy tay định đi, nhưng khi đi đến cửa cậu quay đầu lại.
"Có thể tối nay em sẽ về muộn, nếu anh cả và thằng hai có hỏi thì anh nói giúp em nhé."
Khương Hoài mặc áo thun trắng nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết.
Đối diện với đôi mắt thỏ màu hổ phách, Phó Bách Khâm ma xui quỷ khiến đáp:
"Ừm."
Bấy giờ Khương Hoài mới yên tâm rời đi.
Tần Tranh đang đứng chờ ở đoạn đường cách ký túc xá không xa, thấy Khương Hoài ôm hộp quà đi xuống thì vô thức hỏi: "Sao cậu còn mua quà làm gì?"
Khương Hoài lắc đầu: "Sinh nhật của bác gái, coi như tấm lòng thôi."
Thật ra cha mẹ cậu đã tặng rồi, Khương Hoài không cần phải tặng riêng nhưng cậu vẫn chuẩn bị một phần quà.
Tần Tranh cười khẽ, thấy hộp quà trong tay cậu hơi to liền đưa tay ra đỡ lấy.
"Đi thôi."
"Tôi gọi xe rồi."
Tần Tranh nhanh nhẹn nhận lấy hộp quà, Khương Hoài cũng không kịp từ chối, chỉ đành nhìn Tần Tranh ôm đồ đi cùng mình ra ngoài. Hai người hình như đã lâu rồi không cùng nhau đi như thế này. Tần Tranh đi bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn Khương Hoài.
"Hồi cấp 3 chúng ta từng đến khu nghỉ dưỡng đó một lần, giờ cũng lâu lắm rồi chưa quay lại."
"Nghe nói chủ khu nghỉ dưỡng sửa lại nhiều lắm, cảnh quan cũng đẹp hơn rồi."
Khương Hoài thích núi rừng, hồi cấp ba sau khi đến đó một lần là cứ nhớ mãi. Vậy nên lần này khi mẹ Tần hỏi nên đặt chỗ ở đâu, Tần Tranh đã vô thức nhắc đến nơi này.
Nhưng khi Khương Hoài quay đầu sang, hắn lại không nói ra.
Khương Hoài nhớ đến căn nhà gỗ trong rừng cây sau núi của Farmstay, cậu cũng có hơi hoài niệm.
"Cũng không biết căn nhà gỗ đó còn không."
Vừa nói vừa đi đến cổng trường, tài xế đang đợi bên ngoài. Thấy hai người đến thì hỏi số điện thoại rồi mở cửa xe.
Hộp quà được đặt ở giữa, Khương Hoài ngồi vào vị trí bên phải, cậu quay người thắt dây an toàn rồi đóng cửa xe lại.
Tần Tranh quay đầu lại định nói gì đó, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.
Là mẹ hắn gọi điện hỏi mấy giờ đến.
Tần Tranh nhìn tài xế một cái: "Chắc là một tiếng nữa ạ."
"Nếu mọi người đói bụng thì cứ ăn trước đi."
Mẹ Tần Tranh cười mắng: "Mấy đứa chưa đến mà ăn cái gì."
"Đi đường cẩn thận nhé."
Rồi mới cúp máy.
Khương Hoài nghe âm thanh bên tai, cúi đầu định lướt điện thoại một chút.
Lúc này điện thoại của cậu bỗng rung lên, mở lên thì thấy Phó Bách Khâm gửi tin nhắn.
"Cho tôi mượn tai nghe của em một chút nhé."
Khương Hoài: ......
Không phải Phó Bách Khâm cũng có tai nghe sao?
Dù thấy có hơi lạ nhưng đây là lần đầu tiên bạn cùng phòng lạnh lùng mượn đồ của mình, tất nhiên cậu không thể từ chối được rồi.
"Ở ngăn kéo thứ hai bên trái ấy."
"Anh lấy đi."
Phó Bách Khâm trả lời một câu, anh đi đến mở ngăn kéo ra thì thấy dưới tai nghe bluetooth có một bức ảnh.
—— Là ảnh chụp Khương Hoài và Tần Tranh trong một rừng cây năm cấp ba.
Không biết người phía sau nói gì mà khi Khương Hoài quay đầu lại thì bị giật mình, sau đó cậu bật cười.
Tấm ảnh này chắc là do người khác chụp.
Phó Bách Khâm đoán hình nền mà anh thấy trong điện thoại của Khương Hoài được cắt ra từ tấm ảnh này.
Anh không đặt tấm ảnh xuống, ngược lại còn đưa tay cầm lấy, mắt hơi cụp xuống.
Anh bỗng nhớ ra mỗi lần gặp Tần Tranh tâm trạng của Khương Hoài lại tuột xuống...
Lời nói lần trước của Tần Tranh khi hỏi về đề tài đồng tính cũng đột nhiên hiện lên trong đầu.
Phó Bách Khâm khẽ nheo mắt.
Anh không biết Khương Hoài có phải đồng tính luyến ái hay không, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, lòng anh đã có vài suy đoán.
Tim anh tê dại.
Gương mặt lạnh lùng của anh dưới ánh mặt trời vẫn không chút biểu cảm, một lúc sau, Phó Bách Khâm mới đóng ngăn kéo lại.
Khương Hoài ngồi trên xe, đang không biết Phó Bách Khâm đã thấy tai nghe chưa thì nhận được tin nhắn mới.
Điện thoại "ting" một tiếng, Khương Hoài mở điện thoại xem thì thấy là một bức hình chụp tai nghe.
"Tìm thấy rồi, cảm ơn em."
Thấy Phó Bách Khâm đã tìm được tai nghe, Khương Hoài mới yên tâm trả lời lại bằng một sticker.
"Không có gì."
Cậu hoàn toàn quên mất trong ngăn kéo còn có một bức ảnh khác, chỉ thắc mắc sao Phó Bách Khâm lại tìm lâu thế.
Tần Tranh ngồi bên cạnh thấy điện thoại của cậu cứ reo mãi, hình như đang nhắn tin với ai, hắn có hơi ngạc nhiên.
"Sao thế?"
"Không có gì, bạn cùng phòng mượn đồ thôi."
Tần Tranh tưởng cậu đang nói tới Lý Lập Trình và Chu Đoàn nên chỉ gật đầu bảo: "Còn một lúc nữa mới đến."
"Cậu buồn ngủ thì thì ngủ chút đi."
Sáng nay Khương Hoài có tiết học sớm, học xong đến giờ đúng là có hơi buồn ngủ, thế nên cậu cũng không gượng ép nữa mà nhắm mắt lại.
Tài xế phía trước lái xe rất ổn định, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ gật trong xe.
Tần Tranh lúc đầu còn đang trò chuyện với ba mẹ, trả lời xong mấy câu về thời gian đến nơi thì quay đầu lại đã thấy Khương Hoài ngủ mất rồi.
Từ trước đến giờ hắn luôn coi Khương Hoài là anh em, thật sự chưa từng để ý tới vẻ ngoài của cậu. Không biết hôm nay do hai người ngồi gần nhau hay là ánh nắng bên ngoài chiếu vào, mà khiến Tần Tranh nhìn Khương Hoài đến ngẩn người.
Thực ra gương mặt của Khương Hoài khá mềm mại, da lại trắng, lông mi đen dày cong cong rủ xuống dưới mí mắt, trông... rất ngoan.
===
Tác giả có lời muốn nói:
Bro Tần Tranh: Mặt của anh em toy mềm ghê, ngoan quá, đáng yêu quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com