Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 19.

Sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì, Tần Tranh lập tức hoàn hồn quay đầu đi chỗ khác. Hắn cố ý kiềm chế bản thân không nhìn sang phía người anh em tốt của mình nữa, nếu không sẽ cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Đến một tiếng sau, khi xe chạy đến vùng ngoại ô Tần Tranh mới quay đầu sang.

Khi xe đi qua gờ giảm tốc Khương Hoài đã tỉnh dậy, lúc này cậu đang ngắm cảnh bên ngoài xe.

Rời xa thành phố tiến vào vùng ngoại ô, lọt vào mắt là màu cây xanh mát, từng hàng cây lớn mọc dọc hai bên đường, ngay cả tài xế cũng cảm thán: "Không khí vùng ngoại ô tốt thật, tôi vừa lái xe đến đây là thấy thở cũng dễ chịu hơn rồi."

"Cậu trai, tỉnh rồi thì nhìn ra ngoài đi, thuần thiên nhiên đấy, thoải mái lắm."

Khương Hoài nghe lời tài xế nhìn ra ngoài, quả thật thấy mắt dễ chịu hẳn.

Thấy Khương Hoài đã dậy, cả người Tần Tranh cũng tự nhiên hơn nhiều, cười nói: "Cậu nhìn kìa, tôi nhớ hồi cấp ba cậu còn giấu bông giả ở chỗ đó đó."

Thời cấp ba, hai người thường đùa giỡn với nhau, có lần Khương Hoài được thưởng một con thỏ bông, Tần Tranh cứ giành chơi mãi khiến Khương Hoài đi đâu cũng phải ôm lấy nó.

Lúc ăn ở Farmstay, cậu còn giấu con thỏ bông vào hốc cây, kết quả suýt nữa bị thỏ thật thađi mất, nghĩ đến vụ hiểu lầm đó, khóe miệng Khương Hoài khẽ giật.

"May mà bây giờ cậu không còn giành thỏ nữa."

Tần Tranh cười "He he", thật ra khi ấy hắn cũng chẳng thích con thỏ bông đó, chỉ là thấy Khương Hoài cứ ôm nó mãi nên mới muốn giành lấy để cậu đừng ôm nữa mà chơi với mình nhiều hơn.

Mà hồi đó suy nghĩ hắn trẻ con thật, giờ nghĩ lại Tần Tranh cũng thấy xấu hổ, chỉ lắc đầu không nói gì.

"Không biết đám thỏ con trong núi hồi đó còn không nữa."

Trong lúc nói chuyện xe đã chạy đến nơi.

Tài xế dừng xe lại, Khương Hoài vừa định trả tiền xe thì Tần Tranh đã nhanh tay hơn một bước.

Khương Hoài hơi khựng lại, chuyển khoản trả lại tiền xe, đợi Tần Tranh quay đầu lại thì nói: "Đi thôi."

Tần Tranh đi tới, xách hộp quà lên rồi cùng Khương Hoài bước vào sân.

Chủ khu nghỉ dưỡng vẫn là chủ cũ, nhưng cách bài trí trong Farmstay đã được thêm mới rất nhiều so với mấy năm trước, trong sân đặt thêm không ít đồ đạc.

Ánh mắt Khương Hoài dừng lại trên chiếc ghế bập bênh mới tinh, rồi mới cùng Tần Tranh đi vào.

Bố mẹ Tần Tranh đã đợi sẵn ở trong, thấy Tần Tranh và Khương Hoài đến thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nửa ngày không thấy hai đứa í ới gì, mẹ còn tưởng là hai đứa lạc đường rồi chứ."

Tần Tranh cười: "Do cảnh quan đẹp quá, tài xế lái chậm đấy chứ."

"Mẹ, đây là quà Khương Hoài tặng mẹ đấy."

Mẹ Tần Tranh từ sớm đã thấy Tần Tranh ôm hộp quà bước vào, dì nhận lấy rồi quay sang nhìn Khương Hoài, giọng trách móc.

"Thằng bé này cứ quà cáp làm gì không biết."

Khương Hoài mỉm cười: "Chúc dì sinh nhật vui vẻ."

"Chỉ là quà nhỏ thôi ạ."

Mẹ Tần Tranh vẫn luôn thích những câu bé ngoan ngoãn như Khương Hoài, dì nhịn không được ôm Khương Hoài một cái rồi mới để cậu quay về chỗ bố mẹ mình.

Lúc này bố mẹ Khương thấy con trai đến thì không khỏi hỏi han vài câu.

Lần này không có nhiều người, chỉ có cả nhà Tần Tranh và cả nhà Khương Hoài, đều là bạn bè lâu năm nên không cần khách sáo gì, mọi người đến đông đủ liền chuẩn bị dùng bữa.

Tần Tranh dọn bánh kem lên bàn: "Nào nào nào, chúc quý bà Bạch mãi trẻ tuổi xinh đẹp nhé."

"Cắt bánh kem."

Chiếc bánh hoa xinh đẹp được Tần Tranh chia cho mỗi người một miếng.

Dì Bạch nói: "Đừng chen chúc ở đây nữa, con qua chỗ Khương Hoài đi."

Vì từ nhỏ hai người đã luôn ngồi cạnh nhau nên người lớn cũng không suy nghĩ nhiều, dì phất tay đuổi Tần Tranh đi.

Khương Hoài thoáng sửng sốt, quay đầu sang thì thấy Tần Tranh bị dì Bạch đẩy đến bên cạnh mình.

Hai người nhìn nhau, Tần Tranh ngập ngừng ngồi xuống.

Khương Hoài chớp chớp mắt quay đầu đi, may mà lúc này mẹ cậu hỏi chuyện trong trường khiến Khương Hoài dời mắt đi chỗ khác.

Một bữa cơm trôi qua rất bình thường, tuy Khương Hoài và Tần Tranh né tránh nhau nhưng trước mặt người lớn lại không biểu hiện gì.

Ít nhất thì Khương Hoài đã làm vậy, dù thế nào đi nữa thì quan hệ của họ cũng không thể ảnh hưởng đến tình bạn của cha mẹ.

Sau bữa ăn, bốn người lớn chuẩn bị lên núi ngắm cảnh tham quan một chút, Khương Hoài và Tần Tranh bị bỏ lại dưới chân núi.

Tần Tranh quay đầu đề nghị: "Căn nhà trên cây hồi đó chúng ta chơi vẫn còn đấy."

"Muốn đi xem không?"

Ở lại đây cũng không làm gì, hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau thì cũng có hơi xấu hổ, Khương Hoài đành gật đầu.

"Đi xem thử đi."

Tần Tranh lập tức nở nụ cười.

Ngôi nhà trên cây rất tự nhiên kia được xem là biểu tượng của khu du lịch này, có không ít người đến đây cũng vì nó.

Con đường núi được bao phủ bởi màu xanh biếc đã khác đi so với trước, lúc trước khi bọn Khương Hoài đi, con đường nhỏ đó vẫn chưa được khai phá, giờ thì đã thành đường lát đá rồi.

Hai người đi về sau núi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy ngôi nhà cây mà trước kia từng chơi.

Khương Hoài mở cửa nhà cây ra, liền thấy bên trong được bố trí giống như một hiệu sách.

Vài cuốn sách được đặt trên giá, mặt bàn hướng ra khung cảnh rừng cây bên ngoài, bên cạnh còn có cả máy pha cà phê.

"Chậc, sao mà bày biện nhiều đồ thế?"

Tần Tranh tiện tay cầm lấy một quyển sách lật xem thử rồi đặt xuống, trước đây chỉ có một lò sưởi âm tường, hai người chơi bên ngoài mệt rồi thì sẽ vào đây nghỉ ngơi.

Bây giờ nhiều đồ như vậy trông có hơi kỳ lạ.

Khương Hoài so sánh chỗ này với bức ảnh chụp hồi cấp ba, phát hiện quả thật thay đổi rất nhiều. Nhưng cũng bình thường thôi, quan hệ giữa cậu và Tần Tranh cũng đã thay đổi, nơi này thay đổi cũng chẳng có gì lạ.

Tần Tranh thấy cậu không nói gì.

Hắn còn tưởng cậu thấy căn nhà trên cây này không thuần thiên nhiên nên vỗ tay cười bảo: "Không sao đâu."

"Không được thì đi xem chỗ khác, căn này không ổn thì chắc còn căn khác."

"Tìm được tôi sẽ dẫn cậu đi."

Giọng điệu của hắn rất tự nhiên, đối xử với Khương Hoài vẫn như trước. Khương Hoài thích gì thì sẽ chú ý ghi nhớ.

Thế nhưng câu nói ấy quá đỗi thuận miệng, thực ra đã không còn phù hợp với mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Khương Hoài sững lại một chút, ngẩng đầu hỏi: "Cái này là vì bạn mà để ý à?"

Tần Tranh không ngờ cậu sẽ hỏi thế, hắn giật mình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Khương Hoài bật cười.

"Đùa chút thôi."

"Đi thôi, về trễ thì chú dì lại lo."

Có lẽ Tần Tranh đã quên mất, cậu thích căn nhà cây này không phải vì nó nguyên sơ hay tự nhiên thế nào. Mà là vì khi đó chính Tần Tranh đã nói sẽ luôn đến nơi này.

Hi vọng khi hai người hai mươi ba mươi bốn mươi vẫn có thể đến đây chơi.

Nhưng giờ xem ra, đối phương đã quên rồi.

Vậy thì cậu cũng chẳng cần phải nhắc lại nữa.

Khi Tần Tranh hoàn hồn lại, Khương Hoài đã nói sang chuyện khác.

Chỉ là Tần Tranh lại nhận ra, vừa rồi Khương Hoài có chút khác lạ. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như mình đã... quên điều gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra.

Khi hai người về đến khu nghỉ dưỡng thì người lớn cũng đã xuống núi, lúc này trời cũng sắp tối rồi, ngày mai hai chàng sinh viên còn có tiết, đương nhiên là phải đưa hai người về.

"Để tài xế đưa hai đứa về trước đi."

"Mẹ và dì Bạch sẽ đi dạo ở trung tâm thương mại."

Nghe mẹ mình nói thế, Khương Hoài gật đầu, cậu ra hiệu "Ok" bằng tay rồi cùng Tần Tranh lên xe.

Cậu ngồi ở ghế phụ, Tần Tranh ngồi ở ghế sau.

Khương Hoài cúi đầu nhắn mấy câu báo bình an với bạn cùng phòng xong mới tắt điện thoại đi, tựa đầu vào lưng ghế.

Tần Tranh vừa lên xe đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên hướng dẫn, nói là ngày mai có một cuộc họp gì đó, lúc này hắn đang nghiêm túc ghi nhớ.

Khương Hoài cầm điện thoại, nhìn Tần Tranh qua gương chiếu hậu.

Khuôn mặt của chàng thanh niên vẫn toát lên nét tự tại, khi nói về lĩnh vực chuyên môn của mình, đuôi mày của hắn hơi nhướng lên.

Khương Hoài chớp mắt một cái rồi thu tầm mắt về.

Cuộc gọi của Tần Tranh kéo dài mãi đến lúc xuống xe mới kết thúc, hắn quay đầu lại có chút ngại ngùng.

"Vừa nãy là giáo viên hướng dẫn gọi."

Khương Hoài lắc đầu: "Không sao đâu, cố lên nhé."

Tần Tranh thở phào, khi nói chuyện với giáo viên hướng dẫn, với mấy người bạn cùng lớp, hắn chẳng cảm thấy gì cả.

Những người đó đối với hắn chỉ như một chuỗi số hiệu, nhưng Khương Hoài chỉ cần nói một câu "cố lên", hắn đã thấy phấn chấn hẳn lên.

Chắc Khương Hoài sẽ không giận đâu nhỉ?

Tần Tranh cũng không rõ vì sao, có lẽ là vì Khương Hoài là người anh em lớn lên cùng hắn từ nhỏ, nên hắn mới đặc biệt để tâm đến cảm xúc của cậu như vậy.

Hắn nhìn Khương Hoài, chỉ nghe thấy cậu nói:

"Đi thôi, mau về ký túc xá đi, mai còn phải đi học nữa."

"Tôi cũng về lý túc xá đây."

"Ờ được." Tần Tranh nhìn cậu vẫy tay, lúc này mới mở cửa xe, quay đầu nhìn lại một cái rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng Tần Tranh khuất dần, Khương Hoài mới thu ánh mắt về.

. . . . . .

Sau khi nhận được tin Khương Hoài đã về, Phó Bách Khâm liền ngồi chờ, bình thường giờ này anh đã rửa mặt nghỉ ngơi rồi, nhưng hôm nay vẫn chưa.

Cách giờ tắt điện còn nửa tiếng, Phó Bách Khâm nhìn ra ngoài.

Ngay cả thằng hai cũng biết Phó Bách Khâm đang đợi Khương Hoài.

Mười giờ rưỡi, "cạch" một tiếng cửa mở ra, Khương Hoài bước vào.

Cậu vừa vào, thằng hai đã ném qua một túi đồ ăn vặt: "Sao về trễ thế?"

Khương Hoài chụp lấy gói mì sấy: "Đi ngoại ô, đường hơi xa."

Phó Bách Khâm trước đó đã có vài suy đoán, anh không nhịn được nhìn Khương Hoài, quả nhiên thấy cậu có chút mệt mỏi.

Mỗi lần đi đâu về một mình, trạng thái của Khương Hoài sẽ không tốt.

Là vì Tần Tranh?

Phó Bách Khâm khựng lại, trong lòng thoáng thấy khó chịu.

Thỏ sư tử oai phong lẫm liệt lại trở nên ủ rũ thế này.

Phó Bách Khâm rủ mắt, lúc Khương Hoài đi vào rửa mặt anh chợt nhận ra, từ khi dọn vào ký túc xá, dường như Khương Hoài... luôn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.

—— Lúc trước chưa từng xảy ra chuyện này.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Sói trắng từ từ ngẫm ra: Chú thỏ sư tử này sao cứ ảnh hưởng đến mình thế nhỉ? (Giấu hai chân dưới bụng lông.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com