Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 20.

Vệ sinh cá nhân xong, Khương Hoài nhanh chóng bước ra.

Phó Bách Khâm thu lại cảm xúc, ngẩng đầu lên liền thấy cậu đã điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này đang giành gói mì sấy thứ hai với Chu Đoàn.

Bên tai là giọng nói trong trẻo vang dội của thỏ sư tử, dường như mọi buồn bã đều bị dòng nước cuốn trôi, giờ đây cậu lại hoạt bát trở lại.

Tim Phó Bách Khâm thoáng dừng lại, bỗng nhớ đến điều mà mình vừa phát hiện, anh cau mày không nhìn Khương Hoài nữa.

Hôm sau, Khương Hoài vẫn như thường lệ tạm biệt anh cả và thằng hai rồi cùng Phó Bách Khâm đến khu giảng đường số ba.

Trên đường đi Khương Hoài nhận thấy hôm nay Phó Bách Khâm có hơi lạ, cậu không khỏi nghi hoặc.

"Sao thế?"

"Hôm nay... tâm trạng của anh không tốt à?" Cậu thử hỏi.

Tuy bình thường Phó Bách Khâm có hơi lạnh lùng, nhưng hôm nay có gì đó không giống, Khương Hoài không thể nói rõ là cảm giác gì nhưng cậu thấy hôm nay anh cứ là lạ.

Khi Khương Hoài nghi ngờ nhìn anh, Phó Bách Khâm ngẩng mắt lên.

Đối diện là đôi mắt phượng sâu thẳm lạnh lùng, trong khoảnh khắc, Khương Hoài gần như nghĩ rằng đối phương đã nhìn thấu điều gì đó, cậu giật mình, nhưng Phó Bách Khâm lại thu tầm mắt về.

"Không có gì."

"Tối qua... ngủ không ngon thôi."

Ra là ngủ không ngon, Khương Hoài thở phào.

Chỉ không ngờ rằng bạn cùng phòng mới ngủ không ngon lại có khí áp thấp như vậy, cậu chớp mắt, không khỏi lo lắng.

"Buổi chiều anh có tiết không?"

"Không có thì về sớm nghỉ ngơi đi, công việc làm muộn một ngày cũng không sao đâu."

Chú thỏ sư tử hỏi han nhảy nhót bên cạnh, như để lại dấu chân trong lòng Phó Bách Khâm.

Phó Bách Khâm nhìn Khương Hoài một lúc rồi mới đáp một tiếng.

"Ừm."

Khương Hoài vốn tưởng người có mục tiêu rõ ràng như Phó Bách Khâm sẽ rất khó thuyết phục, nhưng không ngờ mới nói hai câu đối phương đã nghe, cậu có chút bất ngờ.

Nhưng Phó Bách Khâm chịu nghe thì thật tốt quá rồi.

Cậu cười: "Buổi chiều em không có tiết, nhưng sẽ không về ký túc xá, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, em ra ngoài tập luyện."

Còn một ngày nữa là đến đại hội thể thao, Khương Hoài tự tin với khả năng nhảy xa của mình nhưng ít nhiều gì cũng phải tập luyện một chút.

Cậu đã hẹn thằng hai giờ giải lao hôm nay, giữa trưa khi tan học hai người sẽ đến sân tập rèn luyện, tiện thể quan sát nơi tổ chức sự kiện luôn.

Như vậy vừa hay ký túc không có ai, cũng không làm phiền Phó Bách Khâm nghỉ ngơi.

Khương Hoài cũng chẳng trông mong gì vào khả năng giữ yên lặng của mình, cậu lăn qua lộn lại trên giường tầng trên suốt ngày, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ của bạn cùng phòng mới.

Phó Bách Khâm thấy cậu định ra ngoài vào buổi trưa thì im lặng một chút, anh bảo: "Không cần."

"Sao ạ?" Khương Hoài có hơi nghi hoặc.

Phó Bách Khâm: "Không cần cố ý ra ngoài đâu."

"Em không làm phiền tới tôi."

Dáng vẻ cẩn thận dè dặt của thỏ sư tử khiến tâm trạng vốn khó hiểu của anh dịu xuống một cách kỳ lạ, anh quay đầu nhìn vào mắt Khương Hoài.

"Tôi chỉ đang nghĩ một chuyện."

"Em không cần lo."

Anh chỉ đang nghĩ —— Tại sao anh lại đối xử với Khương Hoài không giống với những người khác.

Nhưng anh lại không muốn để Khương Hoài phải chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc mà bản thân anh vẫn chưa hiểu rõ.

Anh nghiêm túc nhìn Khương Hoài.

Hả?

Khương Hoài có hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Tôi không sao."

Không bao lâu sau cậu lại nở nụ cười, cảm thấy bạn cùng phòng mới quá nghiêm túc rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu không thấy bạn cùng phòng tâm trạng không tốt hay khó chịu gì cả.

Lúc trước cậu không vui, Phó Bách Khâm cũng đâu có để bụng, trái lại còn an ủi cậu nữa.

Nghĩ vậy, Khương Hoài hơi khựng lại.

"Anh chờ chút."

Cậu quay đầu nhìn nhà ăn đối diện, xoay người chạy vào.

Năm phút sau, Khương Hoài từ nhà ăn chạy ra, trong tay còn cầm hai phần đồ ăn sáng, mỗi người một phần.

"Đây, cơ thể không khỏe thì ăn đầy đủ chút."

"Không lại giống em hôm đó thì không hay."

Thỏ sư tử như thầy giáo vụ, ngẩng đầu trịnh trọng vỗ bả vai của Phó Bách Khâm.

Phó Bách Khâm có chút không nhịn được, chính anh cũng không nhận ra lông mày đã giãn ra, thấp thoáng mang theo ý cười.

"Được."

Anh cong môi, đưa tay nhận lấy.

Hai người tạm biệt nhau ở cửa tòa nhà giảng dạy, Khương Hoài vào lớp học.

Học hết tiết buổi sáng, Khương Hoài và thằng hai ăn cơm ở nhà ăn rồi mới đến sân tập.

Lúc này sân tập rất đông, đều là các sinh viên đến để luyện tập cho đại hội thể thao tụm năm tụm ba đứng ở một góc.

"Lâu rồi cậu không luyện tập, có khi nào kỹ năng nhảy xa tụt lại..."

Chu Đoàn đi đến khu vực đẩy tạ, khó khăn nhấc lên một quả tạ từ bên cạnh, quay đầu định khoe khoang với Khương Hoài, nhưng còn chưa nói xong.

Đã thấy Khương Hoài nhẹ nhàng nhảy thẳng qua vạch kẻ.

Thằng hai: ......

Các bạn cùng lớp khác đang tập luyện bên cạnh nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, không ngờ sức bật của Khương Hoài lại tốt như vậy.

"Cậu là dân chuyên hả?"

Khương Hoài từ vạch kẻ quay lại, ngoảnh đầu cười một cái.

"Đâu có."

"Từ nhỏ tôi đã nhảy xa rồi."

Vừa mới vận động một chút, cơ thể vẫn linh hoạt như trước, Khương Hoài thầm nhẹ nhõm, tự tin hơn vào trận đấu ngày mai.

Cậu quay đầu nhìn thằng hai, thằng hai không ngờ rằng thằng đệ chỉ có một mình cậu ta, vẻ mặt cực kỳ sốc.

Thấy Khương Hoài bước đến, cậu ta ném quả tạ vỗ vai cậu.

"Được nha cha."

"Thằng này giấu tài nha, lần này giành được hạng nhất chắc rồi."

Cậu ta đã nhìn số ký hiệu vừa rồi khi nhảy xa của Khương Hoài, dân chuyên cũng chưa chắc nhảy được như vậy.

Khương Hoài lắc đầu: "Trường còn có đội nhảy xa mà, có khi chỉ được top 3 thôi."

"Quan trọng là có tham gia."

"Mày sao rồi?"

Nhắc đến quả tạ của mình, mặt thằng hai như vừa nuốt phải năm ký hoàng liên [1].

[1] Hoàng liên có vị đắng, ý là vẻ mặt của Chu Đoàn đắng chát không tả nổi.

"Tao hối hận rồi."

"Biết thế đăng ký chạy cự ly ngắn hay cái gì khác cho rồi, đẩy tạ căn bản không phải luyện một hai ngày là được."

Lúc đăng ký thằng hai chỉ nghĩ đến việc thể hiện khí chất "anh bồ lực điền", hoàn toàn không tính đến thể lực thật sự của mình.

Bây giờ ôm quả tạ mà chỉ muốn khóc.

Khương Hoài nhìn đôi tay run rẩy của cậu ta, thở dài đồng cảm vỗ vai thằng hai: "Vậy cố lên ha, tao đi chơi đây."

Chu Đoàn đau khổ gật đầu.

Hai người luyện tập hai tiếng, đến bốn giờ trời nóng quá chịu không nổi mới về ký túc xá. Khương Hoài nghĩ từ giờ cơm trưa đến giờ, chắc lúc này Phó Bách Khâm đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ?

Cậu và thằng hai lau mồ hồi về ký túc xá, vừa vào cửa thì thấy Phó Bách Khâm vừa tỉnh dậy, lúc này anh đang nhìn họ.

Tay mở cửa của thằng hai cứng đờ, Khương Hoài hỏi:

"Anh dậy rồi à?"

Vận động xong có hơi mất nước, Khương Hoài bước đến cạnh bàn mở ngăn kéo lấy ra một hộp đường glucose chuẩn bị pha uống.

Phó Bách Khâm khẽ gật đầu, giọng anh có hơi khàn: "Mới luyện tập xong sao?"

Đổ đường glucose vào ly, Khương Hoài lấy muỗng riêng của mình ra khuấy, ngoảnh đầu mỉm cười: "Ừm."

"Bọn em đến sân tập làm quen địa hình trước."

"Sẵn tiện vận động gân cốt."

"Có mỗi mày hoạt động gân cốt thôi em ạ, còn anh là bị đày đọa."

Cậu vừa nói xong thì nghe thấy thằng hai thều thào lên tiếng.

Cậu ta run rẩy giơ tay, cũng lấy ra một hộp đường glucose từ ngăn kéo ra.

"Tao cũng uống nữa."

Thực ra cậu ta không mất nước, chỉ là thấy thiên tài thể thao như Khương Hoài uống glucose, nghĩ chắc cái này có tác dụng bổ sung thể lực nên cũng muốn thử một ly.

Thằng hai bắt chước Khương Hoài đổ glucose vào ly, nhưng cậu ta không tìm thấy gì để khuấy, bèn đưa tay phải đang run lên, cố gắng rút chiếc thìa trong ly của Khương Hoài ra.

Nhưng bị Khương Hoài cản lại.

"Thìa cà phê riêng, cấm dùng chung."

Cậu không chê mệt mà chạy đến ngăn kéo bên cạnh lấy cho thằng hai một chiếc thìa dùng một lần, ném vào trong ly.

Thằng hai cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng không cần cậu ta động tay, có người pha sẵn glucose đặt trước mặt rồi.

"Cảm ơn nha bro." Cậu ta nằm vật trên ghế, cúi đầu thỏa mãn.

Khóe miệng Khương Hoài giật giật, thật không nỡ nhìn cái bộ dạng tàn nhưng không phế của cậu ta.

Ngược lại, Phó Bách Khâm lại nhìn thêm một chút, như nghĩ đến điều gì đó.

Khương Hoài không bị bệnh sạch sẽ, cho Chu Đoàn mượn thìa cũng chẳng sao. Nhưng vừa rồi cậu lại cố ý đi lấy một cái thìa mới cho cậu ta, thật ra chi tiết nhỏ này đã thể hiện rõ một điều.

Khương Hoài cố tình phân biệt rõ đồ dùng của mình với người khác.

Trước đây không để ý, nhưng giờ từ từ anh mới nhận ra.

Phó Bách Khâm khựng lại trong chốc lát, anh nghe thấy Chu Đoàn như sực nhớ ra gì đó:

"À đúng rồi, hình như lần này Tần Tranh cũng tham gia đại hội thể thao đấy."

"Hình như ổng đăng ký chạy cự ly dài thì phải."

Trừ lúc Tần Tranh lén hỏi han tình hình của Khương Hoài ra thì bình thường cả hai không qua lại gì, vừa rồi là cậu ta nhìn thấy trên vòng bạn bè thôi.

Khương Hoài im lặng một lúc, cậu thấy thằng hai mở vòng bạn bè ra.

Quả nhiên, Tần Tranh vừa đăng danh sách đăng ký thi chạy cự ly dài lên.

Không ngờ sẽ gặp lại Tần Tranh ở đại hội thể thao.

Khương Hoài chớp mắt.

Chu Đoàn không để ý thấy thay đổi nhỏ đó của cậu, chỉ có Phó Bách Khâm nhìn thấy.

Suy đoán trong lòng lúc này đã được khẳng định hoàn toàn, anh cụp mắt, bỗng hỏi: "Có lịch thi đấu rồi à?"

"Đã có rồi, chiều mai em thi."

"Tôi sẽ đi."

Khương Hoài ngạc nhiên nhìn Phó Bách Khâm, anh khẽ cười bổ sung thêm: "Cố lên nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com