Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 22.

Khương Hoài bị lời khen thẳng thắn của Phó Bách Khâm làm giật mình, thấy không có ai nghe cậu thấy mới yên tâm lại.

"Có lẽ là thể lực em tốt thôi."

Cậu thở phào, hai người cùng đứng đợi trọng tài tổng kết điểm số cuối cùng.

Quả nhiên, trong số các sinh viên đăng ký thi nhảy xa lần này thì chỉ có điểm của Khương Hoài là cao nhất.

"97 điểm."

Gần như vượt qua cả mấy sinh viên là dân chuyên.

Sau khi huấn luyện viên thống kê và công bố điểm số, thầy nhìn Khương Hoài mà như muốn kéo cậu về đội, nhưng Khương Hoài đã sớm đoán được ý đồ của thầy, cậu giơ tay lên, bất đắc dĩ nói: "Thầy ơi, bình thường chuyên ngành của bọn em bận lắm ạ."

Lúc này huấn luyện viên mới thôi ý định đang rục rịch trong lòng: "Thôi được rồi, em đi đi."

"Lần này lớp mấy đứa nhảy xa được hạng nhất, đến lúc đó nhớ lên nhận huy chương nhé."

Khương Hoài gật đầu, sau khi biết được thứ hạng thì thở phào nhẹ nhõm.

Phó Bách Khâm thấy thỏ sư tử vui vẻ như vậy, lại nhớ đến dáng vẻ vừa nãy của cậu thật sự rất giống như một chú thỏ nhảy bật lên... Ánh mắt anh dịu đi, khóe môi cũng cong lên.

"Chúc mừng nhé."

Khương Hoài ngại ngùng cười: "Em mời anh ăn cơm nha."

"Vừa hay em cũng đang đói."

Mỗi lần vận động mạnh xong Khương Hoài sẽ đói bụng, lúc này bụng cậu réo ùng ục, chỉ muốn ăn một bữa thật ngon. Cậu chỉ đăng ký một môn này, kết thúc rồi thì không còn việc gì nữa, chỉ cần nói với lớp trưởng một tiếng là có thể đi.

Điểm nhảy xa có sớm hơn môn chạy cự ly dài kế bên, Khương Hoài định đợi Tần Tranh hỏi xem hắn có muốn mua gì không, nhưng bây giờ... nghĩ đến cuộc trò chuyện mình vừa nghe thấy khi nãy, Khương Hoài thở hắt ra, cảm thấy chắc là cũng không cần nữa rồi.

Bàn tay vẫn siết chặt từ nãy đến giờ từ từ buông ra, Khương Hoài nhận lấy cây dù, cậu nghe thấy Phó Bách Khâm nói: "Đưa tay ra."

Khương Hoài theo phản xạ đưa tay ra, trong tay lập tức có thêm một viên socola đầu thỏ mà cậu thích. Trước đó trong hộp socola của cậu mấy viên hình đầu thỏ đã bị ăn hết rồi.

Cái này ở đâu ra vậy?

Khương Hoài ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Phó Bách Khâm. Chàng trai với gương mặt lạnh lùng dường như khẽ mỉm cười.

"Khen thưởng."

Khen thưởng cho hạng nhất môn nhảy xa.

Cũng không phải món quà quý báu gì, nhưng viên socola đầu thỏ này lại là thứ Khương Hoài rất thích, khi đối diện với ánh mắt của bạn cùng phòng, tâm trạng cậu liền trở nên thoải mái, cậu khẽ cong khóe môi.

Cậu bỗng cảm thấy —— cũng chẳng sao cả.

Chỉ yêu thầm không thành thôi, người mình thích thích người khác, chẳng phải đại biểu cho cậu nên sớm buông bỏ hay sao.

Cậu khép tay lại, sau đó ngẩng đầu mỉm cười.

"Cảm ơn."

Phó Bách Khâm lắc đầu.

Khoảnh khắc thay đổi vừa rồi của Khương Hoài, anh đã nhìn thấy rất rõ. Nhớ đến dáng vẻ thỏ sư tử cúi mình ngồi một mình lúc nãy, trong lòng Phó Bách Khâm hơi khựng lại.

Nghĩ đến Tần Tranh bị đám đông bên cạnh reo hò, lúc này liền giấu sắc mặt đi.

. . . . . .

Cô gái tỏ tình với Tần Tranh là sinh viên cùng ngành, và là được bạn khuyến khích mà đến. Thật ra lúc đó Tần Tranh có cho đối phương WeChat, nhưng hắn lại không chấp nhận lời tỏ tình của cô, lúc mọi người đang reo hò thì đã nhắn tin từ chối.

Cô gái đó sững lại một chút rồi buồn bã rời đi.

Cuối cùng thì cũng chỉ là mấy anh em bên cạnh ồn ào thôi, chứ thật ra chẳng có gì cả.

Sau khi xong phần thi chạy cự ly dài, Tần Tranh mới bước ra khỏi vòng vây, nghĩ đến cảnh vừa rồi, hắn hơi do dự nhưng rồi vẫn quyết định đi tìm Khương Hoài, xem tình hình cậu thế nào.

Dù đã quyết định để Khương Hoài thông suốt, nhưng nghĩ đến việc cậu sẽ buồn, trong lòng Tần Tranh vẫn không thoải mái.

Thế nhưng, chỗ ngồi của Khương Hoài không có ai, đến khu vực nhảy xa cũng không thấy cậu đâu.

Tần Tranh chau mày, hắn tiện tay kéo một bạn sinh viên lại để hỏi, vừa hay người đó lại là lớp trưởng của Khương Hoài: "Khương Hoài hả, nhảy xong nên cậu ấy về rồi."

"Về rồi?" Tần Tranh hỏi lại.

Lớp trưởng gật đầu.

"Tôi thấy có vẻ cậu ấy hơi mệt, mới vừa đi đây chứ đâu."

Tần Tranh buông lỏng tay, chợt nhớ đến gì đó, hắn quay đầu lại hỏi: "À đúng rồi, cho tôi hỏi cậu ấy nhảy xa được hạng mấy vậy?"

Nhắc đến chuyện này, lớp trưởng tự hào không thôi: "Khương Hoài nhảy được hạng nhất đấy."

"Hạng nhất duy nhất của lớp tôi đấy."

Đa số sinh viên Mỹ thuật đều có tố chất vận động như nhau, chỉ riêng Khương Hoài là ngoại lệ, vừa rồi lúc nhảy xa còn làm không ít người giật mình.

Lúc này vẻ mặt Tần Tranh trở nên nhẹ nhõm, thậm chí còn vui hơn cả việc bản thân về nhất. Sau khi cảm ơn lớp trưởng, hắn do dự một chút rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Khương Hoài: "Cậu về chưa? Tôi cũng chạy xong rồi."

Hắn gửi thêm kết quả của mình, sau đó trêu chọc: "Khương Hoài Hoài, không ngờ cậu lại giấu nghề thế, nhảy xa mà cũng hạng nhất cơ đấy."

Lúc này, Khương Hoài đang chuẩn bị ăn món cá nướng với Phó Bách Khâm ở nhà ăn, điện thoại rung lên, cậu liếc sang thì thấy tin nhắn của Tần Tranh.

Đã quyết định buông bỏ, Khương Hoài siết chặt tay, điều chỉnh lại tâm trạng: "Tài năng thiên bẩm thôi."

Cậu thử coi Tần Tranh như một người bạn bình thường, cậu im lặng rất lâu, do dự một chút cuối cùng cũng trả lời lại: "Cũng chúc mừng cậu nhé."

Tần Tranh đọc được tin nhắn, khẽ cong khóe môi.

Hắn không biết rằng Khương Hoài đã chuẩn bị buông bỏ đúng như những gì mình dự đoán. Thấy Khương Hoài vẫn tự nhiên trả lời tin nhắn như thường lệ thì còn tưởng rằng chuyện hôm nay không có gì, Khương Hoài đã nghĩ thông suốt rồi.

Tần Tranh mím môi, không biết nên nói với Khương Hoài thế nào về chuyện hắn không đồng ý với cô gái kia.

Thấy Khương Hoài trả lời bằng giọng điệu bình thường, hắn cũng hơi yên tâm.

"Cậu đang ăn cơm à?"

Khương Hoài nhìn Phó Bách Khâm ngồi đối diện, trả lời ừ.

"Đang ăn cơm với bạn cùng phòng."

Sau khi gửi tin nhắn đi, sự phấn khích của Tần Tranh cũng dần lắng xuống. Giải quyết xong chuyện thầm yêu, hắn bỗng nhớ ra một chuyện khác: "Đúng rồi, truyện tranh của cậu sao rồi?"

Khương Hoài và hắn đã làm hòa, nhưng truyện tranh vẫn chưa thấy cập nhật.

Theo hắn nhớ thì hình như Khương Hoài đã thông báo sẽ ra mắt vào mấy ngày này.

Nhắc đến chuyện này, Khương Hoài hơi khựng lại, dạo gần đây thằng hai đã liên hệ với không ít người mẫu cho cậu, đều là sinh viên ngành Diễn xuất. Nhưng xem ảnh xong, cậu lại không có chút cảm hứng nào cả.

Miễn cưỡng chọn một người, nhưng vì trạng thái bản thân không ổn nên dù nhìn ảnh cả buổi cũng không thể vào trạng thái vẽ được, truyện tranh đành tạm thời gác lại.

Tuy vậy, chuyện này không cần thiết phải nói với Tần Tranh, cậu dừng một chút, chỉ trả lời: "Thằng hai đang giúp tôi liên hệ người mẫu."

Thằng hai đang liên hệ người mẫu?

Tần Tranh thoáng ngẩn người, theo phản xạ có chút khó chịu, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

Hắn khẽ nhíu mày, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Khương Hoài liền gọi điện cho thằng hai.

Thằng hai đang đi ăn với bạn gái, đột nhiên điện thoại cậu ta reo lên, mở lên mới thấy là Tần Tranh gọi.

Cậu ta đứng dậy nghe điện thoại, còn chưa mở miệng đã nghe Tần Tranh hỏi: "Chu Đoàn, mấy nay ông đang tìm người mẫu truyện tranh cho Khương Hoài à?"

Chuyện này hả.

Chu Đoàn thở phào đáp: "Ờ, tìm được hai tuần rồi mà vẫn chưa thấy ai hợp hết."

Cậu ta nhớ quan hệ của Khương Hoài và Tần Tranh rất tốt, thuận miệng bảo: "Người mẫu có điều kiện phù hợp hơi khó tìm, ông biết ai phù hợp thì để ý dùm Khương Hoài với nhé."

Bạn gái đứng ở bên kia đang kêu cậu ta, Chu Đoàn nói xong liền bảo: "Xin lỗi nha bro, tôi đang đi hẹn hò, có gì nói sau nhé."

Nói xong cậu ta ngắt điện thoại, trong đầu Tần Tranh vẫn nghĩ đến câu "Vẫn chưa tìm được ai thích hợp".

Nói cách khác, bây giờ Khương Hoài vẫn chưa có người mẫu truyền cảm hứng?

Tần Tranh không nhận ra mình đã khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến một điều: Bây giờ chưa có thì chẳng lẽ cứ để Khương Hoài không có người mẫu mãi sao?

Tần Tranh mím môi, buổi tối khi cùng bạn cùng phòng tổ chức tiệc ăn mừng, hắn vẫn cứ suy nghĩ về chuyện đó.

Hắn nghịch điện thoại, bỗng nghĩ đến một người.

—— Anh họ của hắn?

Anh họ của hắn có ngoại hình xuất sắc, khí chất cao quý, toàn trường chẳng tìm ra ai vượt qua được. Quan trọng nhất là, tuy anh họ có tính cách lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác, nhưng lại không kỳ thị đồng tính.

Nghĩ đến chuyện trước đó mình từng nhắc đến việc có một người anh em thích mình, Tần Tranh hơi do dự.

Bởi vì vụ tỏ tình hôm trước, bây giờ hắn không thể làm người mẫu truyền cảm hứng cho Khương Hoài được nữa.

Nhưng người khác thì có thể.

Chỉ là không biết... anh họ của hắn có đồng ý hay không.

Hắn cầm điện thoại theo bản năng gửi tin nhắn cho anh họ.

Buổi tối, Phó Bách Khâm vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của Tần Tranh.

"Anh, anh có thể giúp em một chuyện không?"

Nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy Tần Tranh và Khương Hoài trên sân thể dục hôm nay, anh khẽ dừng lại một chút, ngón tay dừng lại trên màn hình.

Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, Khương Hoài đang uống trà sữa.

Cậu ôm bảng vẽ nằm trên giường tầng trên, thấy anh ra còn quay đầu mỉm cười.

"Hi."

Phó Bách Khâm sắc mặt dịu xuống, cũng khẽ cong khóe môi.

"Nghỉ ngơi sớm chút."

Ngày mai là cuối tuần, tuy trong thời gian đại hội thể thao những sinh viên không thi đấu có thể ngủ nướng ở ký túc xá, nhưng cũng không được thức quá khuya.

Khương Hoài gật đầu, ngoan ngoãn cất bảng vẽ đi, lúc này cậu bỗng nhận được tin nhắn của Tần Tranh.

"Khương Hoài Hoài, cậu ngủ chưa?"

Khương Hoài trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Tần Tranh: "Tôi nghe thằng hai nói cậu vẫn chưa tìm được người mẫu truyện tranh. Tự nhiên tôi nhớ ra tôi có một người mẫu chắc là hợp với cậu."

"Là anh họ của tôi."

"Ngày mai tôi... giới thiệu hai người làm quen nhé?"

Khương Hoài đọc tin nhắn, khẽ chớp mắt, người mà cậu thầm thích muốn giới thiệu người mẫu truyền cảm hứng mới cho cậu, thay thế vị trí đặc biệt của hắn trong lòng cậu, nếu là Khương Hoài trước đây chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Nhưng... hôm nay không biết có phải do có bạn cùng phòng mới làm bạn, hay nhảy xa thi được hạng nhất nên cảm thấy vui hay không.

Mà tâm trạng Khương Hoài lại không tệ như tưởng tượng.

Tần Tranh thích con gái, đã định sẵn là không thể trở thành người mẫu cảm hứng của cậu nữa rồi. Chú chó dẫn đường mà cậu vẽ vì thích Tần Tranh nhưng mãi không xong, giờ cũng nên được thay thế bằng động vật khác rồi.

Khương Hoài lật những bản phác thảo nguyên mẫu về chó dẫn đường, nhìn con chó to tràn đầy nhiệt tình ấy, cậu rủ mắt xóa những bản thảo đó ra khỏi tập truyện tranh.

Chiều nay đã quyết định hoàn toàn từ bỏ mối tình đơn phương này rồi, vậy thì bây giờ... dù là ai chỉ cần có thể khơi gợi cảm hứng cho cậu đều được, đúng chứ?

Cậu và Tần Tranh vốn dĩ cũng chỉ là... anh em mà thôi.

Ngón tay Khương Hoài dừng lại trên màn hình, cuối cùng trả lời một câu: "Được thôi."

Khương Hoài vừa trùm chăn lên đặt điện thoại xuống thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, có một bóng người phủ lên giường cậu.

Phó Bách Khâm vươn tay ra, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nhéo tai thỏ sư tử.

Khương Hoài nghi hoặc nhìn anh, lập tức đối diện với đôi mắt của anh.

Phó Bách Khâm vừa từ phòng tắm đi ra, trên người vẫn còn hơi nước, đầu ngón tay lạnh áp lên dái tai mềm mại, khiến Khương Hoài có hơi không tự nhiên.

Hai người ở quá gần nhau, Khương Hoài vì khoảng cách quá gần mà tim đập mạnh một nhịp, cậu nghe thấy Phó Bách Khâm thấp giọng nói:

"Khương Hoài, nhìn anh này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com