Bước 23: Ba chương gộp một.
Khương Hoài chớp mắt, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, lúc này có hơi không được tự nhiên.
Trong ký túc xá yên tĩnh, Phó Bách Khâm nhìn đôi mắt mang vẻ bối rối của Khương Hoài, anh càng cảm thấy cậu giống thỏ sư tử hơn.
Anh hỏi: "Không vui à?"
Khương Hoài lắc đầu: "Không ạ."
Thấy cậu còn cãi bướng, Phó Bách Khâm khẽ cười, anh rụt tay về.
Khi đối mặt nhau, trong mắt Phó Bách Khâm phủ lên một tầng ấm áp, Khương Hoài mím môi nhìn anh thu tay về. Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, Phó Bách Khâm đã lấy đèn lông vũ ra, đặt ngay đối diện cậu.
Ánh đèn dịu dàng tựa tơ lụa dường như đang an ủi cậu.
Khương Hoài há miệng, định nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.
Chỉ có thể nhìn Phó Bách Khâm quay người đặt đèn lông vũ ở đầu giường mình, vỗ đầu cậu.
"Muốn ôm không?"
"Bạn nhỏ?"
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Phó Bách Khâm vẫn muốn an ủi Khương Hoài.
Khương Hoài lắc đầu.
Phó Bách Khâm khẽ cười: "Vậy thì nhắm mắt lại."
Anh ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu: "Ngủ ngon."
Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay rút khỏi dái tai.
Khương Hoài chớp mắt, không hiểu sao lại làm theo lời Phó Bách Khâm, nhắm mắt lại.
Trong màn đêm, Phó Bách Khâm nhìn Khương Hoài xoay người nằm xuống như một chú thỏ, lúc này tim anh khẽ rung động, cúi đầu nhìn ngón tay mình.
. . . . . .
Sáng hôm sau khi Khương Hoài vẫn còn đang ngủ, Phó Bách Khâm đã nhận được tin nhắn hẹn gặp từ Tần Tranh.
Cuối tuần vừa hay có chút thời gian rảnh, anh cũng cần làm rõ một số chuyện, bèn hẹn gặp trong trường.
Trong ký túc xá, lão nhị và Khương Hoài đều đang ngủ, trước khi rời đi, Phó Bách Khâm quay đầu liếc nhìn một cái, ánh mắt khựng lại.
Lại phát hiện Khương Hoài mơ màng hé một mắt ra.
"Anh tính ra ngoài hả?" Cậu ngái ngủ hỏi.
Bản thân Khương Hoài cũng không biết rằng khi chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng mình mềm như một cái bánh đường [1].
[1] 糖糕: Một loại bánh truyền thống được làm từ bột mì, đường trắng và đường nâu của Trung Quốc. Ăn ngay sau khi chiên sẽ có vị ngọt và giòn, để lâu bánh sẽ ỉu mà hương vị cũng sẽ khác. Ý tác giả là giọng của Hoài ngọt á =)))))
Ánh mắt Phó Bách Khâm dịu đi, anh khẽ đáp.
Khương Hoài ngáp một cái, đôi mắt hơi ánh nước: "Chào buổi sáng."
Lời vừa dứt, cậu lại dụi dụi mắt.
Phó Bách Khâm nhìn Khương Hoài một lúc, thấy cậu buồn ngủ đến mức không chịu nổi thì khẽ nói: "Ngủ tiếp đi."
Khương Hoài gật đầu.
Dù sao cũng vừa mới tham gia đại hội thể thao, tuy không phải hạng mục quá dài, nhưng tối qua khi về, cậu vẫn thấy hơi khó chịu, mệt mỏi cả về tâm lý lẫn thể xác, kéo dài đến sáng nay vẫn còn thấy choáng váng.
Chào tạm biệt Phó Bách Khâm xong, cậu lại không nhịn được mà ngủ thiếp đi.
. . . . . .
Sáng thứ bảy phần lớn mọi người đều ở sân vận động, trong khuôn viên trường không có nhiều người.
Tần Tranh hẹn gặp Phó Bách Khâm ở một quán cà phê trong con phố sau trường, lúc Phó Bách Khâm đến thì thấy đối phương đứng dậy, vẫy tay gọi.
"Anh họ."
Phó Bách Khâm khẽ gật đầu.
Tần Tranh thấy anh họ đến thì thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua hắn không nhắn thẳng chuyện nhờ Khương Hoài làm người mẫu, chỉ hỏi dạo này anh họ có thời gian không, có thể giúp hắn một chuyện không.
Hôm nay mới hẹn ra gặp.
Trong quán cà phê, buổi sáng yên tĩnh và thanh bình.
Hai ly cà phê đặt trên bàn, xung quanh lác đác vài sinh viên đi qua ngoài cửa sổ.
Phó Bách Khâm cầm ly cà phê lên, liền thấy Tần Tranh có vẻ do dự.
"Làm sao?"
Giọng nói lạnh nhạt vang bên tai.
Tần Tranh nhíu mày, nhưng rồi vẫn hỏi:
"Anh à, gần đây anh rảnh không? Có thể giúp em một chuyện không?"
Động tác của Phó Bách Khâm hơi khựng lại.
Tần Tranh nói tiếp: "Em có một người bạn, gần đây cậu ấy cần sáng tác một bộ truyện tranh, nhưng vì vẫn chưa có người mẫu truyền cảm hứng phù hợp nên việc sáng tác cứ bị hoãn lại mãi."
"Anh có thể... làm người mẫu của cậu ấy một thời gian không?"
Khi nói đến câu cuối cùng, hắn có chút do dự, trong đầu không hiểu sao bỗng hiện lên lúc trước mình từng thề thốt trong phòng vẽ rằng sẽ làm người mẫu truyền cảm hứng duy nhất của Khương Hoài.
Đó là chuyện từ rất lâu rồi, sau khi Khương Hoài tỏ tình với hắn, hắn chưa từng nhớ lại, chỉ là vừa rồi đột nhiên bất chợt hiện lên trong đầu.
Tần Tranh khẽ siết tay lại, hắn ngẩng đầu nhìn Phó Bách Khâm.
Dù không nói tên nhưng Phó Bách Khâm cũng biết người bạn mà Tần Tranh nói chính là Khương Hoài.
Trong lời của Tần Tranh thoáng chút do dự.
Phó Bách Khâm đột nhiên hỏi: "Người bạn muốn tìm người mẫu này, là người bạn thích cậu mà cậu từng nói?"
Tần Tranh gật đầu.
Phó Bách Khâm rủ mắt, chuyện gần đây Khương Hoài nhờ thằng hai tìm người mẫu nhưng đều bị từ chối, anh cũng biết, chỉ là anh không ngờ... Tần Tranh cũng biết chuyện này.
Hơn nữa còn định tìm người mẫu giúp Khương Hoài.
Anh nhìn Tần Tranh: "Cậu bạn đó biết không?"
"Tối qua em đã nói rồi."
Vẻ mặt Tần Tranh có hơi phức tạp: "Anh họ à, anh biết mà, bây giờ em không hợp làm người mẫu của cậu ấy nữa."
"Cậu ấy là người bạn rất quan trọng với em, anh họ, anh có thể giúp cậu ấy được không?"
Phó Bách Khâm nhìn Tần Tranh, có lẽ hắn không hiểu người mẫu truyện tranh này có ý nghĩa như thế nào với Khương Hoài. Khương Hoài thích Tần Tranh, nên mới mãi không thay người khác.
Nhớ đến thái độ tối qua của Khương Hoài khi nhận được tin nhắn từ Tần Tranh, Phó Bách Khâm cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Anh không phải người chậm hiểu, với những cảm xúc khác thường với Khương Hoài, anh cũng nhận ra.
Anh đối với Khương Hoài, không giống với người khác.
Phó Bách Khâm nghĩ.
Anh nhìn Tần Tranh đang nhìn mình, Phó Bách Khâm đặt ly cà phê xuống, nhớ đến cảnh hôm qua nhìn thấy Tần Tranh đứng với một cô gái ở sân vận động, nhíu mày lên tiếng:
"Tần Tranh, tôi hỏi cậu một lần nữa."
"Cậu thật sự không phải đồng tính?"
Tần Tranh không nghĩ anh họ sẽ hỏi vậy, hắn sửng sốt.
Trong đầu lại hiện cảnh Khương Hoài tỏ tình, Tần Tranh do dự một lát rồi vẫn siết chặt tay.
"Em không phải thật mà."
Nếu không lúc Khương Hoài tỏ tình hắn đã chẳng từ chối rồi.
Hắn không có loại tình cảm đó với Khương Hoài, bọn họ chỉ là... anh em mà thôi.
Đúng vậy, là anh em.
Tần Tranh thuyết phục bản thân, gật đầu.
Khi lấy lại tinh thần, Phó Bách Khâm đã nhận được đáp án.
Anh đã cho Tần Tranh cơ hội.
Nếu hắn không phải đồng tính, vậy xem như anh cũng chẳng thừa nước đục thả câu.
"Anh họ à."
Khi Tần Tranh còn định nói gì đó.
Phó Bách Khâm đã đáp: "Tôi đồng ý với cậu."
Tần Tranh định thuyết phục anh đột nhiên im bặt, có hơi bất ngờ, nhưng rồi hắn lại mỉm cười.
"Cảm ơn anh họ."
"Em đưa phương thức liên hệ của cậu ấy cho anh, hai người cứ trò chuyện qua điện thoại trước nhé."
Tần Tranh định giới thiệu cho hai người gặp mặt.
Nhưng ngày mai hắn còn phải thi đấu nên tạm thời quyết định đưa số của Khương Hoài cho anh họ, để hai người liên lạc trước.
Sau khi viết thông tin liên lạc của Khương Hoài lên giấy, Tần Tranh gạt đi cảm xúc khó nói trong lòng, nhẹ nhõm hẳn.
. . . . . .
Sau lần tỉnh dậy ngắn lúc sáng, khi Khương Hoài lần nữa mở mắt thì đã là mười một giờ trưa.
Cậu khẽ chớp mắt, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.
Sau đó mới từ từ nhớ lại chuyện tối qua. Tối qua... Phó Bách Khâm nhận ra tâm trạng cậu không tốt nên đã an ủi cậu. Nhưng cậu còn chưa kịp nói cảm ơn anh.
Tối qua cậu cư xử trước mặt Phó Bách Khâm chậm chạp đến mức kỳ quặc, sáng nay còn tự động chào buổi sáng nữa, Phó Bách Khâm có thấy cậu ngốc không nhỉ?
Cứu!
Cậu phải đối mặt với bạn cùng phòng thế nào đây!
Nắng lớn chiếu vào ký túc xá, Khương Hoài lăn lộn vài vòng trên giường, thò đầu ra khỏi chăn, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cuối cùng sau một hồi do dự, Khương Hoài mới thở dài, chuẩn bị bò dậy khỏi giường. Chỉ là vừa quay đầu, cậu đã nhìn thấy chiếc đèn lông vũ đặt bên cạnh.
Ánh sáng dưới lớp lông vũ đã có phần yếu đi, sau khi chiếu sáng suốt một đêm, cũng đến lúc cần thay pin rồi.
Khương Hoài nghĩ đến dáng vẻ tối qua khi Phó Bách Khâm mang đèn đặt bên cạnh mình, cậu không nhịn được ôm lấy chiếc đèn, do dự một chút rồi cẩn thận cất đi.
Sau đó cậu nhìn về phía thằng hai.
"Dậy mau lên, không dậy thì chết đói bây giờ."
Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, Khương Hoài vỗ vỗ lan can giường của Chu Đoàn.
Hai người họ ngủ đến giờ này cũng đã trễ rồi, nếu không tranh thủ thì nhà ăn sẽ hết cơm mất.
Thằng hai bị đánh thức vẫn còn ngơ ngác, nhưng vừa nghe đến ăn cơm thì theo phản xạ ngồi bật dậy.
"Cơm?"
"Cơm gì?"
Khương Hoài giật giật khóe miệng, lại gọi tên thằng hai lần nữa, lúc này đối phương mới tỉnh hẳn.
"Giữa trưa rồi hả?"
Cậu ta quay đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên mặt trời đã nắng gắt đến mức không chịu nổi.
Khương Hoài leo xuống giường kéo màn ra, lúc này mới nhắc Chu Đoàn mau dậy rồi vào phòng tắm.
Lúc Phó Bách Khâm quay về thì thấy thằng hai vẫn đang ngơ ngác trên giường, cậu ta ngồi đờ ra một lúc rồi lại nằm xuống. Còn trên giường Khương Hoài đã không còn ai, cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong có người đang rửa mặt.
Khương Hoài không ngờ trong tình huống này mà thằng hai vẫn có thể ngủ tiếp được.
Sau khi đánh thức cậu ta không thành công, cậu định một mình xuống nhà ăn ăn cơm, tiện thể mang một phần về cho thằng em vô dụng.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phó Bách Khâm quay lại rồi.
Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối mặt với bạn cùng phòng, chuyện tối qua mình mềm yếu mất mặt lại hiện lên trong đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Hoài lúng túng chào một tiếng.
"Anh... anh về rồi."
"Đúng rồi, anh ăn chưa?"
Nhưng vừa dứt lời Khương Hoài lạithấy mình hơi ngốc. Giờ này mà về, chắc chắn là ăn rồi còn gì. Cậu chớp mắt, định rút lại câu hỏi.
Phó Bách Khâm đáp: "Vẫn chưa."
Thực ra anh đã dùng bữa cùng Tần Tranh ở quán cà phê rồi.
Nhưng khi thấy Chu Đoàn vẫn còn đang ngủ, Khương Hoài định một mình đi ăn, Phó Bách Khâm vẫn nói: "Nếu em định đi nhà ăn thì mình đi chung nhé."
Thấy thái độ của bạn cùng phòng vẫn như trước, không vì chuyện tối qua mà thay đổi gì, Khương Hoài không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu khẽ gật đầu, tâm trạng cũng thoải mái hơn: "Vậy... anh đợi em chút, em đi dọn đồ đã."
Cậu vừa mới rửa mặt xong, động tác vẫn còn hơi chậm.
Thu dọn xong Khương Hoài mới leo lên giường lấy điện thoại rồi leo thang xuống.
Phó Bách Khâm thu lại ánh mắt đang nhìn cậu.
Vì chuyện tối qua, dù Khương Hoài đã an tâm hơn nhưng cậu vẫn có chút ngại ngùng, không tiện mở lời, thế nên trên đường đến nhà ăn hai người hiếm khi im lặng.
Lúc này đang là giờ ăn, trong nhà ăn không ít người, vừa ra khỏi ký túc xá, Khương Hoài đã thấy có khá nhiều người đang lục tục đi về phía nhà ăn, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn hôm nay phải xếp hàng.
Quả nhiên, vừa bước vào trong, mỗi quầy đều xếp hàng dài.
Khương Hoài do dự một hồi, cậu nhìn Phó Bách Khâm: "Bánh bao súp nhân cua và hoành thánh được không?"
"Được."
Phó Bách Khâm gật gật đầu.
Khương Hoài lập tức mỉm cười, cảm thấy đây là bước đầu tiên để phá vỡ sự ngượng ngùng với bạn cùng phòng.
"Vậy em xếp hàng này."
Ánh mắt cậu đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở quầy mình hay ăn, rồi bước đến xếp hàng phía sau.
Còn Phó Bách Khâm thì đứng vào hàng chờ hoành thánh.
Hai người, mỗi người một hàng đứng chờ đợi. Lồng bánh bao mới vẫn chưa hấp xong, phía trước còn rất dài, không thấy điểm cuối.
Khương Hoài nhìn Phó Bách Khâm, bên đó cũng đông không kém.
Trong lúc xếp hàng cậu cảm thấy hơi nhàm chán, lúc này chợt nhớ ra gì đó, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện trên WeChat có một dấu chấm đỏ, Tần Tranh vừa gửi tin nhắn cho cậu.
Khương Hoài khựng lại, đưa tay nhấn vào, thấy bên trong là thông tin liên lạc của anh họ Tần Tranh.
Tần Tranh: "Khương Hoài Hoài, anh họ của tôi đồng ý rồi."
"Đây là Wechat của anh ấy."
Khương Hoài chớp mắt, cậu do dự rồi đáp.
"Cảm ơn nhé người anh em."
Cậu vừa định nhắn thêm gì đó thì lúc này hàng đã xếp tới lượt cậu.
Khương Hoài cất điện thoại đi, vội đưa thẻ cơm ra.
"Bốn phần bánh bao súp nhân cua, cảm ơn."
Dì bán hàng thành thạo gói cho cậu bốn phần bánh bao súp nhân cua, Khương Hoài bưng bánh đặt lên bàn.
Lúc này Phó Bách Khâm cũng bưng hoành thánh đến.
Hoành thánh nóng hổi thơm phức khiến Khương Hoài nhìn thấy tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Sau khi đổi món với Phó Bách Khâm, bày bánh bao và hoành thánh ra, cậu cầm lấy một đôi đũa.
Cả sáng chưa ăn gì, bụng cậu vẫn còn đang kêu ọt ọt.
Khương Hoài ôm bụng, cúi đầu ăn một miếng bánh bao nhân cua trước.
Đợi đến khi hoành thánh bớt nóng một chút, cậu mới không kìm được mà cầm muỗng lên.
Khi cúi đầu, hàng mi dài đen nhánh của cậu rũ xuống trên làn da trắng như tuyết, bị hơi nóng phủ lên một làn sương trắng, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt màu hổ phách sáng bừng, như chú thỏ vừa được ăn cà rốt ngon, nhảy nhót vui vẻ.
Phó Bách Khâm khẽ ngừng lại một nhịp, không kìm được mà nhìn thêm một cái.
Anh cảm thấy vừa rồi tim mình như bị... Khương Hoài in móng thỏ lên vậy.
Nuốt nước lèo nóng hổi xuống, Khương Hoài cảm thấy sáng nay mình dậy sớm quả là không uổng công.
Vì một muỗng hoành thánh và bánh bao nhân cua này, xứng đáng!
Mắt thỏ sư tử lấp lánh, thơm đến mức không đợi được hoành thánh nguội đã nuốt xuống, rồi thỏa mãn nheo mắt lại.
Ngón tay Phó Bách Khâm ngứa ngáy, lúc này anh bỗng có suy nghĩ muốn giơ tay xoa đầu cậu, điều này khiến anh có chút bất ngờ.
Nhưng Phó Bách Khâm vốn luôn biết kiềm chế, ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị anh dằn xuống. Lúc này thấy Khương Hoài ăn một miếng thì tìm gì đó, liền đẩy giấm cua của bánh bao thịt cua về phía cậu.
Khương Hoài không phát hiện ra suy nghĩ của Phó Bách Khâm, thấy giấm cua được đẩy qua thì ngẩng đầu, có chút ngại ngùng: "Cảm ơn."
Phó Bách Khâm lắc đầu.
Lúc này nhìn thấy Khương Hoài một miếng hoành thánh, một miếng bánh cua, tâm trạng kỳ lạ cũng khá lên.
Cái bụng trống rỗng được bao quanh bởi cảm giác ấm áp, Khương Hoài chấm một chút giấm cua rồi nói: "Bánh cua của chỗ này quả thật vẫn là đặc sản của nhà ăn, tiếc là thằng hai làm biếng dậy, nếu không thì hôm nay đã được thưởng thức niềm vui của bữa sáng đầu tiên rồi."
Phó Bách Khâm liếc nhìn cái đĩa trống không của cậu: "Sau này có thể thường xuyên đến đây."
Khương Hoài lắc đầu: "Chỗ này đông quá, bình thường có tiết chắc không xếp hàng được đâu." Kể từ khi bánh bao súp thịt cua được bán ra, vào những ngày có tiết Khương Hoài thường rất ít khi ăn được bánh bao cua.
Hôm nay là vì có thời gian.
Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng. Ăn xong, Khương Hoài mới xoa xoa bụng, lúc này định đi mua hai phần bánh cua mang về cho Chu Đoàn.
Phó Bách Khâm ngồi đợi trên ghế, nhìn Khương Hoài cầm điện thoại đứng dậy, xếp hàng ở quầy bánh bao thịt cua.
Lúc này người xếp hàng không nhiều, Khương Hoài tiện tay mở số điện thoại của Tần Tranh, do dự một chút, cậu sao chép số điện thoại của anh họ Tần Tranh rồi nhấn tìm kiếm để thêm vào.
Muốn xem anh họ Tần Tranh như thế nào?
Anh họ Tần Tranh luôn ở nước ngoài, gần đây mới trở về, mặc dù Khương Hoài và nhà Tần có quan hệ rất thân thiết, phụ huynh hai bên thường xuyên ăn cơm cùng nhau, nhưng cậu vẫn chưa từng gặp qua người anh họ huyền thoại này.
Hơn nữa ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói qua.
Cậu vừa nhấn vào số điện thoại thì bỗng nhớ ra hình như Tần Tranh quên gửi tên của anh họ cho cậu.
Thêm vào rồi thì xưng hô thế nào đây?
Hay là đợi gói bánh bao thịt cua xong rồi hỏi Tần Tranh nhỉ?
Khương Hoài nghĩ, lúc này nhấn xác nhận rồi thu tay lại, quay đầu đi.
"Dì ơi, cháu lấy thêm hai suất bánh bao thịt cua."
"Có ngay đây."
Dì bán hàng gói hai phần bánh bao thịt cua đưa cho cậu, Khương Hoài mới quay lại bàn, nghĩ đến việc vừa rồi đã nhấn thêm vào liền lấy điện thoại ra xem thử xem có thêm thành công chưa.
Nhưng khi mở ra, Khương Hoài lại khựng lại.
Khương Hoài: ......
"Bạn đã kết bạn thành công?"
Hệ thống nhảy thông báo, giao diện vẫn dừng lại ở chỗ cũ.
Khương Hoài nhìn dãy ký tự lạ kia, có phần nghi hoặc, lúc nãy thêm xong cậu nhét luôn điện thoại vào túi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cậu tưởng là hệ thống bị lỗi, nhíu mày thử lại lần nữa.
Thế nhưng lần này, sau khi nhập số và nhấn tìm kiếm, cậu phát hiện giao diện vẫn không thay đổi, mà kết quả tìm kiếm hiện ra lại là một người trong danh bạ của cậu.
Khương Hoài nhấn vào, nhìn khung trò chuyện phía trên, cảm thấy có chút quen mắt.
Trên giao diện đơn giản, thời gian trò chuyện gần nhất hiện là ba giờ chiều hôm qua.
Khương Hoài nhìn cuộc trò chuyện phía trên, chợt bừng tỉnh, đây là đoạn chat giữa cậu và Phó Bách Khâm mà?
Sao tìm số của anh họ Tần Tranh mà lại hiện ra cái này?
Khương Hoài không tin so sánh dãy kí tự đó lại lần nữa, phát hiện đúng là khớp thật.
Ánh mắt cậu có phần ngơ ngác, lúc này vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này Phó Bách Khâm ngẩng đầu lên, thấy cậu hoang mang cầm điện thoại thì lập tức hiểu ra.
Rốt cuộc cũng nhận ra rồi? Anh khẽ nhướng mày, nhưng anh không chủ động trêu Khương Hoài mà đứng dậy.
"Đi chứ?"
"Đi thôi."
Khương Hoài hoàn hồn, cứng đờ gật đầu, vô thức làm theo lời Phó Bách Khâm.
Khi ra khỏi nhà ăn, Khương Hoài mới hoàn hồn, cậu quay đầu nhìn Phó Bách Khâm.
Người kia vẻ mặt bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng không nhìn ra điều gì. Khương Hoài đi được một đoạn lại không nhịn được mà quay đầu nhìn lén. Cậu cứ tưởng hành động của mình rất kín đáo, nhưng không biết đã bị Phó Bách Khâm nhìn thấy hết.
Sau lần thứ ba bị Khương Hoài liếc trộm, Phó Bách Khâm cụp mắt xuống.
Anh bỗng dừng lại.
Khương Hoài không kịp phản ứng cũng dừng lại theo.
Cậu hít một hơi thật sâu, chần chờ một thoáng rồi vẫn hỏi: "Anh có quen Tần Tranh không?"
Phó Bách Khâm quay đầu nhìn cậu, thấy thỏ sư tử căng thẳng thì nhàn nhạt đáp:
"Quen."
Một từ đơn giản khiến Khương Hoài trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ Phó Bách Khâm là anh họ của Tần Tranh thật?
Quả nhiên, giây tiếp theo, Phó Bách Khâm lấy điện thoại ra, gửi cho Khương Hoài một tin nhắn.
Chính là số mà Tần Tranh đã đưa cho anh.
"Em chính là người mà Tần Tranh nói muốn giúp?"
Khương Hoài bị hỏi ngơ ngác gật đầu, sau khi phản ứng lại cậu mới trừng mắt nhìn Phó Bách Khâm. Thấy đối phương vẻ mặt tự nhiên, da đầu cậu tê rần, cảm thấy hơi xấu hổ.
Khoan đã, cậu cần tiêu hóa một chút.
Anh họ mà Tần Tranh nói lại chính là bạn cùng phòng mới của cậu. Hơn nữa cậu cũng không biết, vừa rồi lúc add Wechat mới nhận ra!
Cái gì mà vô lý vậy trời, tiểu thuyết còn chưa viết được như vậy nữa.
Khương Hoài cất điện thoại đi, lúc này cậu có hơi không thoải mái, không biết nên nói gì.
Vốn dĩ cậu và Phó Bách Khâm ở chung khá tự nhiên, nhưng khi thêm thân phận anh họ của Tần Tranh vào thì nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Đúng lúc Khương Hoài không biết nên nói gì, Phó Bách Khâm thu ánh mắt về: "Một lát nữa bánh bao thịt cua sẽ dính lại đấy."
Anh ngừng một chút: "Em đừng nghĩ nhiều."
Khương Hoài cứng đờ gật gật đầu.
Hiếm khi cả đoạn đường im lặng, mãi đến khi về đến nơi, Khương Hoài cố gắng không nhìn chỗ khác. Khi vào ký túc xá cậu mới thở phào, đặt bánh bao thịt cua mua cho thằng hai lên bàn, vỗ vỗ lên giường.
"Dậy ăn cơm!"
Chu Đoàn ngửi thấy mùi thơm thì bật dậy, mắt sáng lên, vội vàng vào nhà tắm rửa mặt.
Khương Hoài giật giật khóe miệng, vô cùng lúng túng giả vờ chơi điện thoại.
Phó Bách Khâm thì đang sắp xếp tài liệu trên bàn.
Chu Đoàn ra ngoài lại phát hiện Khương Hoài đang ngồi trên chỗ của cậu ta, không khỏi ngạc nhiên.
"Sao mày ngồi đây?"
Khương Hoài: "Mắc gì tao không được ngồi đây?"
Cà rỡn với thằng hai vài câu xong, cậu ta nể tình hôm nay Khương Hoài mua bánh bao thịt cua cứu mạng chó của mình nên khoan dung phẩy tay, tự kéo ghế ngồi sang một bên.
"Thôi, không cãi với mày nữa."
Tuy rằng cậu ta không hiểu vì sao Khương Hoài không ngồi vào cái ghế xa hoa đẹp đẽ của mình mà cứ phải ngồi co mình trên cái ghế cứng của cậu ta.
Khương Hoài không liếc mắt nhìn, cũng chẳng biết nên đối mặt với Phó Bách Khâm thế nào.
Chuyện này thật sự quá kỳ lạ!
Cậu muốn hỏi Tần Tranh nhưng lại không biết nói thế nào, hỏi thì lại càng lúng túng, lúc này chỉ có thể tạm thời để mình bình tĩnh lại, lấy thằng hai làm lá chắn chắn ở phía trước.
Chu Đoàn ngồi bên cạnh xì xụp húp bánh bao mới ra lò, còn hút nước gạch cua.
Khương Hoài quay đầu nhìn một cái, vừa định nói gì đó thì cổ chợt cứng lại, lại nhớ ra một chuyện.
Đúng rồi, nếu Tần Tranh đã nhờ Phó Bách Khâm giúp đỡ, vậy chẳng phải đã nói với anh chuyện người mẫu cảm hứng rồi sao?
Vậy nghĩa là giờ Phó Bách Khâm biết rồi?
Cậu quay đầu lại, nhìn thằng hai đang xì xụp ăn. Lúc này lấy điện thoại ra, do dự một chút vẫn gửi một câu:
"Tần Tranh đã nói với anh rằng em add anh là vì muốn tìm một người mẫu cảm hứng chưa?"
Trước đó Phó Bách Khâm từng bắt gặp cậu nhờ thằng hai để ý sinh viên ngành Diễn xuất, lúc đó còn gây ra hiểu lầm, chỉ là không ngờ tìm tới tìm lui cuối cùng lại tìm đến Phó Bách Khâm.
Cũng không biết Phó Bách Khâm có biết cụ thể cậu muốn làm gì không, hay chỉ vì nể mặt Tần Tranh mà thuận miệng đồng ý.
Khương Hoài thật sự khó mà tưởng tượng được người như Phó Bách Khâm làm người mẫu thì sẽ như thế nào.
Cậu cầm điện thoại, gửi tin nhắn xong thì khẽ nhắm mắt lại. Nhưng không nhìn thấy Phó Bách Khâm vốn đang ở trước máy tính, lúc này lại liếc nhìn cậu một cái.
Chu Đoàn ngồi đối diện nuốt miếng bánh bao xuống, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Khương Hoài nhắm mắt ôm điện thoại như đang cầu nguyện, vẻ mặt kỳ lạ trêu: "Chẹp, tao đúng là nên đưa cho mày cái gương để mày tự soi thử."
"Ai không biết còn tưởng mày đang mơ mộng yêu đương với nữ thần á."
Khương Hoài: ... Mẹ ông chứ mơ mộng yêu đương.
Cậu quả thật sắp bị thằng hai làm tức chết rồi.
Khương Hoài mở mắt, nghĩ đến việc vừa rồi mình đang nói chuyện với Phó Bách Khâm, liền theo phản xạ nhìn về phía anh, hy vọng anh không nghe thấy lời của cậu ta.
Nhưng rõ ràng hy vọng này đã tan thành bong bóng, trong một ký túc xá, khoảng cách giữa mọi người cũng không xa, Phó Bách Khâm đương nhiên nghe thấy, lúc này anh khẽ nhướng mày lên.
"Nữ thần?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên, Khương Hoài vội vàng lắc đầu.
"Không phải nữ thần đâu."
"Dĩ nhiên không phải là nữ thần."
Cậu ăn gan hùm mật gấu hay sao? Dám nói Phó Bách Khâm là nữ thần?
Thằng hai nghe thấy Khương Hoài nói chuyện, lúc này mới phản ứng được là cậu đang nói chuyện với Phó Bách Khâm. Nghĩ đến dáng vẻ rối rắm của Khương Hoài vừa nãy, cậu ta trông như thấy ma, không dám quay đầu lại nhìn người bạn cùng phòng lạnh lùng kia.
Nhưng... cậu ta lén thở phào, sao từ lúc hai người này từ nhà ăn trở về sao cảm giác có chút kỳ lạ?
Chu Đoàn ngẩng đầu lên, nhìn qua nhìn lại hai người họ, định tìm ra chút đầu mối, nhưng còn chưa kịp tám chuyện thì đã bị bạn cùng phòng mới lạnh nhạt liếc cho một cái, cậu ta theo phản xạ rùng mình một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn cơm như thể mình là người mới bị điếc, chẳng màng chuyện ký túc nữa.
Bầu không khí trong ký túc xá thật sự rất kỳ lạ, thằng hai ăn xong thì đứng ngồi không yên, cậu ta đứng dậy: "Tôi xuống lầu vứt rác đây."
Thằng hai xách luôn rác của Khương Hoài lên, cảm thông vỗ vai cậu rồi biến mất tăm hơi.
Không đợi Khương Hoài cản lại, lúc này trong phòng ký túc chỉ còn lại cậu và Phó Bách Khâm.
Khương Hoài cầm điện thoại, cậu nghe thấy Phó Bách Khâm hỏi: "Cụ thể là làm gì, Tần Tranh đã nói với anh rồi."
"Làm người mẫu truyện tranh đúng chứ?"
Khương Hoài gật đầu: "Thật ra anh không cần phải ép bản thân..."
Cậu tưởng anh nể mặt em họ nên mới giúp. Nhưng vừa dứt lời, Phó Bách Khâm lại im lặng nhìn cậu.
"Không miễn cưỡng."
Khương Hoài nghi ngờ mình nghe nhầm.
Phó Bách Khâm nhàn nhạt nói: "Báo trước nửa ngày nhé, lúc nào anh cũng có thời gian."
Mãi đến khi Phó Bách Khâm quay người vào phòng tắm, Khương Hoài mới hoàn hồn lại.
Phó Bách Khâm đồng ý rồi?
Anh đồng ý làm người mẫu truyện tranh cho cậu sao?
Khương Hoài nhớ đến ngoại hình xuất sắc của Phó Bách Khâm, cảm thấy anh cực kỳ hợp làm người mẫu.
Những người mà thằng hai liên lạc không thể so được với anh. Chỉ là... bạn cùng phòng lạnh lùng quá, Khương Hoài cứ thấy có chút khó mà mạo phạm.
Cậu nghe tiếng nước trong phòng tắm, do dự ngồi trên ghế, muốn phớt lờ nhưng lại không cách nào phớt lờ được. Trong đầu vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi khi Phó Bách Khâm đồng ý một cách dễ dàng như vậy.
Thằng hai trốn ở dưới nửa ngày, lúc về thấy Khương Hoài ngồi trên ghế, con thỏ bông trong tay cậu sắp bị bóp bẹp đến nơi.
Cậu ta cứu con thỏ bông ra khỏi tay Khương Hoài, thấy cậu chau mày như suy tư gì đó, cậu ta như người khai sáng tâm hồn vỗ vai cậu: "Sao đấy? Có chuyện gì thì nói với anh này."
"Dù sao anh cũng ăn nhiều gạo hơn cưng một năm mà."
Khương Hoài bị ông cụ non Chu Đoàn làm tỉnh ngộ, cậu giật giật khóe miệng.
Thằng hai liếc nhìn phòng tắm, nói bằng giọng điệu nhìn thấu mọi chuyện: "Nói thật, anh thấy hôm nay cậu và bạn cùng phòng mới có gì sai sai đấy nhé."
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Đến đứa ngốc cũng biết vừa rồi bầu không khí ngượng ngùng đến lạ, Khương Hoài gỡ tay đang vỗ vai mình của thằng hai xuống, cậu thở dài.
"Phó Bách Khâm sẽ làm người mẫu truyện tranh cho tao."
Người mẫu truyện tranh?
"Đây là chuyện tốt mà!"
Chu Đoàn vui vẻ đét đùi.
Tìm người mẫu cho Khương Hoài đúng là chuyện rất khó, cậu ta tìm suốt một tuần rồi mà vẫn không tìm được ai đạt yêu cầu. Giờ bạn cùng phòng mới chịu làm, đúng là quá tuyệt rồi!
Với nhan sắc và cơ bụng của bạn cùng phòng mới.
Nếu Khương Hoài mà còn không hài lòng nữa thì thằng hai cảm thấy đúng là có hơi không biết điều rồi đấy.
Khương Hoài giật giật khóe miệng: "Phó Bách Khâm là... anh họ của Tần Tranh."
Khi nói đến mấy từ cuối cậu có hơi ngập ngừng. Bây giờ nghĩ lại việc mình ở chung ký túc với anh họ của crush mình, cậu vẫn thấy có hơi kỳ.
Chu Đoàn nghe xong cũng đơ người, nhưng suy nghĩ của cậu ta và Khương Hoài không giống nhau. Cậu ta suy tư một hồi rồi gật đầu.
"Thì ra họ hàng, hèn chi đẹp trai quá trời."
"Nhưng mà khí chất của bạn cùng phòng vẫn nhỉnh hơn."
Mỗi lần bị Phó Bách Khâm nhìn, thằng hai có hơi rén. Cậu ta thấy Khương Hoài vẫn còn đắn đo thì vỗ bàn.
"Khương Hoài à, đây là chuyện thân càng thêm thân mà."
"Đừng lề mề nữa."
Cậu ta sắp tìm hết ngành Diễn xuất rồi, thằng hai dám thề là không ai có điều kiện vượt qua được Phó Bách Khâm.
Khương Hoài: ......
Cậu ta ở bên cạnh khuyên can suốt một hồi.
Khương Hoài cũng thấy Phó Bách Khâm rất phù hợp, trước đó cậu chỉ bất ngờ khi phát hiện người mẫu mới lại chính là bạn cùng phòng, hơn nữa lại còn là anh họ của Tần Tranh
Bây giờ ngẫm lại, hình như cũng không có gì to tát.
Chỉ cần giữ tâm thái bình thường là được, dù gì Tần Tranh cũng sắp có bạn gái rồi, cậu với Tần Tranh... cũng chỉ là anh em thôi.
Chu Đoàn còn định nói thêm thì Khương Hoài xoay người vỗ vai cậu ta.
"Cảm ơn thằng hai, không ngờ mày còn có khiếu lừa người đó."
Chu Đoàn: ......?
"Không có chi."
Tuy không thấy đây là lời lẽ khích lệ gì, nhưng cậu ta quen ba hoa vẫn vui vẻ nhận lấy lời khen. Cảm thấy Khương Hoài là đứa nhỏ dễ dạy, cậu ta gật đầu rồi video call với bạn gái.
Khi Phó Bách Khâm ra ngoài, Khương Hoài đã không còn băn khoăn như ban nãy nữa, nghe thấy tiếng động, cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, ngại ngùng mỉm cười.
"Ừm, ban nãy tự nhiên biết nên em ngạc nhiên quá."
"Chưa kịp nói cảm ơn với anh, cảm ơn anh nha."
Dù sao làm người mẫu cũng sẽ chiếm khá nhiều thời gian của Phó Bách Khâm, đối phương có thể dành thời gian giúp cậu, Khương Hoài đã cảm thấy rất biết ơn rồi.
Thằng hai đang video call với bạn gái đắc ý giơ tay ra hiệu: "Em thuyết phục đó." Phó Bách Khâm nhìn cậu ta, hiếm khi không làm cậu ta sợ.
Khương Hoài quay đầu tát thằng hai một cái. Cậu ta cười he he tiếp tục nói chuyện với bạn gái.
Phó Bách Khâm liếc nhìn cậu ta, anh lắc đầu bảo:
"Không có gì."
"Khi nào thì bắt đầu?"
Thằng hai vừa nói chuyện vừa rướn cổ nghe lén, thấy Khương Hoài leo lên giường lật lịch rồi do dự:
"Chiều ngày mai nhé?"
"Anh có tiện không?"
Vẽ truyện tranh không thể chỉ một ngày là xong, nếu Phó Bách Khâm làm người mẫu cảm hứng, có lẽ sẽ cần rất nhiều lần, ít nhất cũng làm phiền anh hai ba tháng cho đến khi giai đoạn đăng truyện kết thúc.
Khương Hoài nói xong vẫn thấy hơi ngại, dù sao thời gian cũng quá dài.
Nhưng Phó Bách Khâm lại gật đầu, ngày mai công ty có cuộc họp, nhưng anh có thể dời xuống buổi sáng.
Như thế sẽ không trùng với thời gian vẽ tranh của Khương Hoài, anh nhắn tin báo cho công ty, bảo thư ký dời giờ lại. Lúc này anh quay sang nhìn Khương Hoài, thấy cậu vẫn còn hơi ngượng, liền bảo: "Em đừng nghĩ nhiều."
"Đây là lần đâu anh làm người mẫu truyện tranh, với anh cũng là một trải nghiệm đặc biệt."
"Không có gì là phiền toái cả."
Hơn nữa anh cũng có thể nhân cơ hội này để làm rõ cảm giác đặc biệt dành với Khương Hoài là gì.
"Được, vậy ngày mai bắt đầu nhé."
Khương Hoài khẽ thở phào, thầm tặng thẻ siêu người tốt cho bạn cùng phòng mới, cậu ngẩng đầu cười với anh.
Mà không nhận ra ánh mắt Phó Bách Khâm thoáng tối đi.
. . . . . .
Hôm sau, buổi sáng Phó Bách Khâm đến công ty họp.
Mà khi Khương Hoài thức dậy, thần thanh khí sảng đi ăn sáng với thằng hai, khi về thì dọn bàn vẽ ra ngoài ban công.
Thời tiết cuối tuần trời quang ấm áp, khá dễ chịu, nhưng chỉ kéo dài được một lúc vào buổi sáng, chẳng bao lâu sau mặt trời bắt đầu nắng gắt, khiến bên dưới nóng hầm hập.
Khương Hoài mở điều hòa, đang định sửa lại bản thảo mấy lần trước, cái nào không dùng được thì bỏ đi.
Lúc này cậu nhận được điện thoại của Tần Tranh, tiếng chuông điện thoại "Tít tít" vang lên.
Khi nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, Khương Hoài thoáng khựng lại, cậu bắt máy.
"Alo."
Tần Tranh đang ở sân vận động, bên tai vang lên âm thanh ồn ào náo nhiệt, xen lẫn tiếng của bạn cùng phòng và bạn gái cậu ta. Nhưng khi truyền qua điện thoại, lại bị Khương Hoài hiểu lầm.
Khương Hoài vừa mới thoát ra khỏi suy nghĩ có lẽ Tần Tranh đã có bạn gái thì nghe thấy đầu dây bên kia đùa giỡn nói: "Khương Hoài Hoài, hôm nay sao không thấy cậu ở sân vận động?"
Hôm nay hắn còn một trận thi đấu, vốn định nếu Khương Hoài có thời gian thì có thể đến xem, tiện thể sau đó cùng nhau ăn một bữa.
Ngành của họ ở ngay bên cạnh ngành của Khương Hoài, nếu Khương Hoài đến thì hắn sẽ nhìn thấy ngay, nhưng Tần Tranh lại không thấy bóng dáng Khương Hoài đâu.
Lúc này không khỏi có chút lo lắng, sợ rằng Khương Hoài bị ốm.
Chàng thanh niên mặc đồ thể thao, dáng người cao ráo, phong thái tự do quay đầu lại, khiến không ít người xung quanh ngoái nhìn.
Khương Hoài thở dài, cậu đến đó để làm gì, để xem Tần Tranh và bạn gái cậu ta yêu đương à? Tuy đã quyết định buông bỏ, nhưng trong thời gian ngắn cũng chưa thể rộng lòng đến mức có thể làm ngơ như không thấy.
Khương Hoài im lặng một lúc, khẽ cười: "Cậu quên rồi à, cậu giới thiệu cho tôi một người mẫu mà."
"Sắp đến ngày nộp bản thảo rồi nên hôm nay tôi tính vẽ truyện tranh."
Tần Tranh thoáng sửng sốt, mới nhớ ra đúng là hôm qua hắn đưa phương thức liên hệ của anh họ cho Khương Hoài. Bây giờ hai người đã liên lạc rồi?
Hắn thầm chậc lưỡi, nhịn không được hỏi: "Anh họ của tôi không nói gì chứ?"
"Hai người giao tiếp sao rồi?"
Vừa nhắc đến chuyện này, tâm trạng có phần mất tự nhiên do Tần Tranh có bạn gái cũng dịu đi đôi chút, cậu bất đắc dĩ nói: "Anh họ cậu là bạn cùng phòng với tôi, sao cậu không nói trước?"
Nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua, đúng là xấu hổ đến mức muốn cào ra cả một tòa thành.
Tần Tranh nghe thế thì sửng sốt.
"Bạn cùng phòng gì?"
Hắn cũng đâu biết.
Anh họ của hắn là bạn cùng phòng với Khương Hoài?
Hắn nhớ lại chuyện một tháng trước anh họ mình từ ngoài nước về trường, khựng lại một chút, rồi nhớ ra hình như cả trường chỉ còn ký túc xá của Khương Hoài là còn chỗ trống, lại đúng lúc là ký túc xá ghép ngẫu nhiên.
Anh họ của hắn ở trong trường, chắc chắn là ở cùng phòng với Khương Hoài. Vậy mà hắn lại quên mất chuyện này, hai người đã ở chung rồi mà còn không biết, khiến xảy ra một hiểu lầm lớn đến vậy.
Tần Tranh phản ứng lại, hỏi: "Vậy hai người đã bàn bạc xong chưa?"
Hôm qua anh họ đã đồng ý với hắn, hơn nữa anh còn là bạn cùng phòng với Khương Hoài, chắc sẽ dễ nói chuyện hơn chút.
Quả nhiên hắn vừa nói xong, Khương Hoài đã đáp: "Ừ, đã bàn bạc xong hết rồi."
Khương Hoài im lặng một chút, khẽ thở phào: "Cảm ơn cậu."
"Thi đấu cho tốt, cố lên nhé."
Tần Tranh đè nén sự bất an trong lòng xuống, lúc này mới cười.
"Được, chờ người anh em này lấy hạng nhất nhé."
Hắn nhấn mạnh hai từ anh em, Khương Hoài nghe ra được cũng ngầm chấp nhận cách gọi này.
Cậu gật đầu, nhìn ra bên ngoài: "Phó Bách Khâm sắp về rồi, tôi cúp máy trước."
"Cậu đi thi đấu đi."
Tần Tranh siết chặt tay, sau khi điện thoại cúp máy, hắn cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, không hiểu vì sao vẻ mặt lại có chút ủ dột.
Đến khi bị bạn cùng phòng bên cạnh gọi mới hoàn hồn lại.
"Anh Tần, làm sao đấy?"
"Nghĩ gì thế? Lớp trưởng kêu tập hợp kìa."
Tần Tranh lấy lại tinh thần, qua loa đáp.
"Biết rồi."
Hắn ném điện thoại cho bạn cùng phòng giữ, lơ đễnh bước vào sân, một lúc sau mới khẽ lắc đầu.
. . . . . .
Cúp điện thoại xong, Khương Hoài nhìn ra bên ngoài. Bốn giờ chiều, không biết bao giờ Phó Bách Khâm mới về.
Hay cậu gọi một phần đồ ăn ngoài trước nhỉ?
Một khi bắt đầu vẽ tranh, Khương Hoài sẽ không chú ý đến thời gian. Một khi đã tập trung thì đến tối chưa chắc còn thời gian để ăn tối, nếu ảnh hưởng đến bữa tối của bạn cùng phòng thì không hay chút nào.
Cậu lấy điện thoại định xem một chút thì lại nghe thấy tiếng cửa mở.
Cửa ký túc xá mở ra, Khương Hoài thò đầu ra từ ban công, thấy Phó Bách Khâm xách hai ly trà sữa và bánh ngọt trở về.
Khương Hoài khẽ chớp mắt.
Phó Bách Khâm đặt đồ xuống: "Mua ở phố thương mại, nghe nói là vị mới, em lại đây ăn thử đi."
Khương Hoài đi tới mở túi ra, phát hiện không chỉ có trà sữa bánh kem mà còn có một ít mochi bánh ngọt khác, rất là thơm.
Cậu bỏ một cái mochi vào miệng, đôi mắt lập tức cong lên.
"Ngon thật đấy."
Khương Hoài phát hiện mỗi lần Phó Bách Khâm mua đồ ăn đều rất chuẩn xác với khẩu vị của cậu, nhiều thứ bản thân cậu còn không biết có thích không, vậy mà Phó Bách Khâm lại luôn mua trúng món cậu hợp vị.
"Sao anh biết em thích ăn cái này?"
Mochi vị hoa hồng, thông thường con trai rất ít ai thích ăn.
Phó Bách Khâm nhìn cậu, như thể thấy được đôi tai thỏ trong suốt đang vểnh lên trong không trung, anh cố nén ý muốn đưa tay ra chạm vào, dừng một chút rồi đáp: "Đoán thôi."
"Ngon lắm à?"
Anh hỏi.
Khương Hoài duỗi tay lấy một cái đưa cho anh.
Tay của Khương Hoài là kiểu tay điển hình của họa sĩ, hình dáng rất đẹp.
Xương tay rõ ràng, thon dài trắng trẻo, nhưng khác với người khác là, có thể do bẩm sinh, đầu ngón tay của Khương Hoài hầu như không có vết chai.
Trong sự trắng trẻo pha chút hồng nhạt, trông mềm mại, thậm chí còn giống như... món tráng miệng hơn cả chiếc mochi vị hoa hồng trong tay.
Ánh mắt Phó Bách Khâm tối lại đôi chút, lúc này mới đưa tay ra nhận lấy.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau, Khương Hoài hơi sững người, rồi lập tức phản ứng lại. Khi Phó Bách Khâm nhận lấy chiếc mochi, cậu có chút mất tự nhiên muốn rút tay về, nhưng lại cảm thấy phản ứng như vậy có vẻ hơi quá.
Chỉ là vô tình... đụng tay thôi mà, lúc cậu đùa giỡn với anh cả và thằng hai cũng từng có mấy lần vô tình đụng chạm, lúc đó Khương Hoài cũng không thấy có gì. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên ở gần Phó Bách Khâm đến vậy, cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay khiến cậu nhớ đến đêm hôm đó, khi tay của Phó Bách Khâm chạm vào vành tai cậu...
Khiến tim Khương Hoài khẽ run lên một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com