Bước 24: Hai chương gộp một.
Sau khi Khương Hoài rụt tay về, Phó Bách Khâm cụp mắt đưa ngón tay lên, cắn thử một miếng mochi hoa hồng. Hương vị thanh đạm, có mùi hoa hồng, nhưng lại không... ngọt bằng màu của ngón tay Khương Hoài.
Vẻ mặt của anh rất tự nhiên, Khương Hoài rụt tay về cũng không nghĩ nhiều, cậu ngẩng đầu hỏi: "Ngon không?"
"Ngon."
Phó Bách Khâm đáp, lau vụn bánh đi.
Khương Hoài: "Hay là ăn thêm chút đi."
Phó Bách Khâm lắc đầu: "Chiều nay anh ăn rồi."
Nên những thứ này đều là mang cho cậu sao?
Khương Hoài tròn mắt.
Nửa tiếng sau... Cậu hút trà sữa nóng, ăn thêm một miếng bánh ngọt nữa rồi mới xoa cái bụng căng tròn.
Phó Bách Khâm ngồi chờ trước máy tính, sau khi giao công việc cho thư ký, anh quay đầu khoanh tay im lặng chờ, nhìn Khương Hoài giải quyết hết đồ ăn như chú thỏ con.
"Em xong rồi."
Trước khi bắt đầu, cậu bỗng có hơi căng thẳng.
Anh cả của ký túc xá còn đang đi công tác, thằng hai thì buổi chiều đã đi tàu điện ngầm với bạn gái đến trung tâm thương mại để hẹn hò, tối nay ký túc xá chỉ có hai người bọn họ.
Khương Hoài mím môi, gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa trong đầu, quay đầu bày bản vẽ ra.
Đây là lần đầu Phó Bách Khâm làm người mẫu vẽ truyện tranh nên có hơi mới lạ, anh hỏi Khương Hoài: "Thế em cần anh làm gì?"
Ánh chiều tà hắt vào ký túc xá, Khương Hoài nhìn chàng trai mày kiếm lạnh lùng trước mặt, cậu im lặng một lúc.
Trong đầu lại một lần nữa nhớ lại cốt truyện truyện tranh của mình.
Chó dẫn đường đã bị cậu loại bỏ, Khương Hoài lấy bức tranh của cậu Thỏ ra xem, rồi lại nhìn con sói trắng bên cạnh mà mình vô tình vẽ ra khi nào không biết, trong đầu cầu lóe lên một tia cảm hứng.
Khương Hoài vốn định vẽ truyện về một chú thỏ mù và vệ sĩ dẫn đường. Nếu không thể vẽ chó, hay là... vẽ sói trắng thế vào?
Dù sao cũng là thế giới nhân thú hư cấu, cậu có thể thỏa sức tưởng tượng.
Khương Hoài chớp mắt, nhìn chằm chằm bức vẽ sói trắng được Phó Bách Khâm gợi cảm hứng vẽ ra, cậu quay đầu nhìn anh.
"Anh có thể... thay đồ trắng được không?"
Phó Bách Khâm vốn không hiểu rõ phạm vi công việc của Khương Hoài.
Dù anh biết Khương Hoài vẽ truyện tranh, nhưng vì không biết bút danh của cậu nên anh cũng không biết cụ thể là Khương Hoài muốn vẽ gì. Khi nghe thấy yêu cầu thay quần áo, anh khẽ nhướng mày.
Lúc này anh đang mặc thường phục màu đen, Phó Bách Khâm suy nghĩ một lúc rồi đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng rồi bước vào phòng tắm.
Khương Hoài đang chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình, mãi đến khi Phó Bách Khâm đi ra, cậu mới quay đầu lại.
Sau đó nhìn thấy bạn cùng phòng lạnh nhạt nghiêm túc của mình mặc áo sơ mi trắng
Phó Bách Khâm vốn có vẻ ngoài đẹp trai cao quý, khi mặc sơ mi, trông anh càng toát ra khí chất lạnh lùng, cấm dục.
Anh nhướng mày nhìn Khương Hoài.
Ánh mắt của Phó Bách Khâm khiến cảm hứng trong Khương Hoài "vèo vèo" trỗi dậy.
"Chính là nó."
"Anh cứ đứng đại ở đó là được."
Bạn cùng phòng mặc sơ mi trắng hoàn toàn khớp với hình tượng sói trắng vùa hiện ra trong đầu cậu.
Khương Hoài đặt bản phác họa con sói trắng trước đó sang một bên, cây bút trong tay cậu lia đi vun vút. Một con sói trắng lạnh lùng, điềm tĩnh và tao nhã dần hiện trên trang giấy.
Bút trong tay Khương Hoài không ngừng chuyển động, tập trung vẽ đôi mắt của sói trắng.
Phó Bách Khâm đứng tựa bên cửa, nhìn theo động tác của Khương Hoài.
Thấy Khương Hoài vừa vẽ vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn mình, lông mày anh hơi khựng lại một chút.
Khương Hoài tập trung vẽ tranh không nghĩ nhiều như thế, khi vẽ ngài Sói trắng, cậu nhìn mắt của Phó Bách Khâm rất lâu.
Nhìn lâu rồi, cậu mới phát hiện đôi mắt của Phó Bách Khâm vốn dĩ đã mang nét lạnh lùng.
Mi mắt mỏng phủ lên đôi mắt phượng sắc lạnh, khi nhìn người khác, con ngươi đen của anh sâu thăm thẳm.
Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy rất lâu, khi hoàn thành ánh mắt của sói trắng, cậu không kìm được mà buột miệng khen:
"Măt của anh đẹp thật đó."
Khương Hoài hoàn toàn đang khen từ góc nhìn của một họa sĩ.
Phó Bách Khâm đưa mắt nhìn cậu, nhớ đến đôi mắt thỏ con màu hổ phách khiến mình nhiều lần mềm lòng, anh bảo: "Mắt của em cũng đẹp lắm."
Khương Hoài không ngờ mình được khen lại, lập tức cảm thấy cậu và Phó bách Khâm như đang tâng bốc lẫn nhau.
Bầu không khí vốn có chút yên tĩnh bị phá vỡ, Khương Hoài nhịn không được mỉm cười, cậu ngượng ngùng nói: "Đã lâu rồi em không có cảm hứng như thế."
Cậu với người khác thì không được, nhưng Phó Bách Khâm lại khác.
Thật ra trước khi Phó Bách đồng ý làm người mẫu cảm hứng cho cậu, Khương Hoài đã vô thức bị anh ảnh hưởng mà vẽ ra sói trắng, dường như từ khi sinh ra anh đã có thể kích thích tư duy của cậu vậy.
Khương Hoài thở phào, rồi nghiêm túc vẽ xong các bộ phận còn lại của sói trắng.
Cảnh mở màn của bộ truyện là: Cậu Thỏ vì mù từ bé mà bị vứt bỏ, lớn lên ở viện phúc lợi, sau khi tốt nghiệp cậu Thỏ phải rời khỏi viện phúc lợi, khi ấy để sống một mình trong tương lai, theo kiến nghị của viện phúc lợi, cậu Thỏ định đến trung tâm việc làm ký kết với một con thú dẫn đường có thể giúp cậu.
Trong thế giới thú nhân, thú nhân bình thường đều có thể biến đổi giữa hình thái người và thú. Nhưng thú nhân đảm nhiệm việc dẫn đường đều vì một số lý do đặc biệt nào đó mà tạm thời không thể biến thành hình người, do đó chỉ đành giữ nguyên hình dạng động vật để hỗ trợ các thú nhân khuyết tật để kiếm sống.
Mỗi thú nhân cần hỗ trợ đều có thể ký hợp đồng với một động vật hỗ trợ, giữa thú nhân và động vật này sẽ hình thành một mối quan hệ hợp đồng.
Khương Hoài vẽ ra từng khung truyện.
Lúc này, cậu vừa hoàn thành cảnh sói trắng xuất hiện tại trung tâm việc làm, sau đó cậu nhìn sang bản vẽ cậu Thỏ đã hoàn thành từ trước.
Sau khi tốt nghiệp, cậu Thỏ ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đến trung tâm việc làm.
Khương Hoài nhìn lớp lông trắng muốt và tao nhã của ngài Sói Trắng, cậu suy nghĩ một chút rồi vẽ thêm một chiếc nơ trắng nhỏ trên áo sơ mi của cậu Thỏ Sư Tử để phối hợp với sói trắng.
Như vậy về mặt thị giác sẽ tạo ra —— Ừm, cảm giác hài hòa.
Khương Hoài gật đầu, hai mắt sáng rực.
Chiếc nơ trắng được thêm vào trên áo sơ mi của cậu Thỏ Sư Tử.
Khương Hoài hoàn thành phần vẽ kiến trúc, chuẩn bị vẽ cảnh cuối cùng của chương đầu tiên.
Vào một buổi tối mệt mỏi sau giờ làm, Thỏ Sư Tử ngồi tàu bay đáp đất, rồi bước đến trung tâm việc làm.
Gậy dẫn đường chạm đất, sau khi vài chấm tròn nhỏ nhấp nháy qua, cậu bước vào sảnh chính.
Cảnh chuyển tiếp, đến khung cảnh bên trong căn phòng riêng, nơi những động vật hỗ trợ dẫn đường đang được giam riêng biệt.
Sau khi tạo hình xong một vài con vật khác, Khương Hoài đặc biệt làm nổi bật sói trrắng.
Ngài Sói Trắng tao nhã dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không thể che giấu khí chất lạnh lùng và sắc bén bẩm sinh.
Khác hoàn toàn với các động vật khác trong trung tâm, giữa một đám chó và mèo, bản năng hoang dã của sói trắng trông vô cùng lạc lõng, vậy nên khi có người đến để ký hợp đồng, hầu hết chẳng có mấy ai dám nhìn sói trắng.
Trong truyện, ngay cả nhân viên công tác cũng bỏ qua sói trắng từ câu đầu tiên.
Thế nhưng không ngờ sau khi bước vào trung tâm, cậu Thỏ chống gậy dẫn đường lại hơi do dự rồi dừng lại trước vị trí của sói trắng.
Khương Hoài vẽ đến giữa chừng thì dừng lại, xoa xoa cổ tay.
Cuối cùng, khung hình dừng lại ở cảnh kết chương đầu tiên.
Động vật ăn thịt ngửi thấy mùi hương vô hại của loài thỏ thì lười biếng mở mắt ra.
Đôi mắt lạnh lẽo và băng giá ấy xuyên qua lớp kính của căn phòng, nhìn về phía cậu Thỏ vừa quay đầu sang.
. . . . . .
Cả bộ truyện tranh được vẽ liền mạch, sau khi đưa nhân vật chính thứ hai là sói trắng vào, Khương Hoài vẽ cực kỳ trôi chảy.
Tiếng "soạt soạt" vang lên vài trang truyện tranh được xếp ngay ngắn, Khương Hoài ngắm nghía chương truyện đầu tiên, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Trước khi vẽ, cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, cảm hứng như tuôn trào không ngừng trong khoảnh khắc. Lông mày đang nhíu chặt của Khương Hoài dần giãn ra, lúc này mới nhớ đến người còn lại trong ký túc xá.
Phó Bách Khâm làm người mẫu đã đứng im từ lâu, khi thu tay về cậu ngẩng đầu lên, hớn hở nói: "Vẽ xong rồi."
"Tuyệt quá!"
Khương Hoài rất ít khi khen thẳng như vậy, ngay cả với bản thân mình cũng thế.
Đây là lần đầu cậu nói vậy, có thể thấy cậu thật sự rất vui.
Phó Bách Khâm xoa cổ tay, anh đứng dậy, cũng hiếm khi mà mỉm cười.
"Chúc mừng nhé."
Khương Hoài phấn khích đến mức chỉ ước có thể vẽ luôn cả chương tiếp theo, nhưng cậu biết điều này là không thể, hình như bây giờ đã muộn lắm rồi, Phó Bách Khâm cũng cần nghỉ ngơi.
Cậu điện thoại bên cạnh lên xem.
Đã chín giờ rồi!
Lố thời gian vẽ dự kiến tận một giờ.
"Em làm trễ thời gian, không làm lỡ việc của anh chứ?"
Đã muộn thế này, không biết Phó Bách Khâm có việc gì hay không.
Anh lắc đầu.
"Không đâu."
Anh vốn đã dành thời gian rảnh cho Khương Hoài, Khương Hoài vẽ đến mấy giờ cũng được.
Nhưng có lẽ bọn Chu Đoàn cũng sắp về rồi.
Quả nhiên, ngay khi Phó Bách Khâm vừa nghĩ đến thì nghe thấy tiếng bước chân.
Chu Đoàn vừa nói chuyện điện thoại với bạn gái, vừa đi về ký túc xá.
Đèn trong ký túc vẫn sáng, cậu ta đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Khương Hoài và Phó Bách Khâm.
Chu Đoàn nhìn ánh đèn ở ban công và dụng cụ vẽ tranh, lúc này mới phản ứng lại.
"Hai người đang vẽ tranh hả?"
Khương Hoài gật đầu: "Vừa vẽ xong."
Lúc này Chu Đoàn mới thôi không thấp giọng nữa, nói chuyện bình thường trở lại.
"Vậy thì tốt rồi."
"Tao còn tưởng đã làm phiền hai người rồi chứ."
Câu này mơ hồ có ý khác, Khương Hoài nghe xong thì biểu cảm có chút kỳ lạ, nhưng thằng hai là trai thẳng hoàn toàn không cảm thấy câu nói này có gì sai.
Nói chuyện với bạn gái xong, cậu ta tò mò hỏi.
"Vẽ sao rồi?"
Là một người yêu thích truyện tranh, thằng hai cũng rất muốn đọc truyện tranh của Khương Hoài.
Tuy nhiên cậu ta hiểu ít nhất cũng phải tôn trọng sự riêng tư của người khác, không đến gần xem, chỉ là tò mò đến ruột gan cồn cào mà thôi.
Vừa nhắc đến chuyện này Khương Hoài rạng rỡ hẳn lên.
"Ổn lắm, chờ tao vẽ xong sẽ nói cho mày biết."
"May mà có Phó Bách Khâm đó."
Cậu nhìn bạn cùng phòng mới, như thể vừa phát hiện ra một kho báu, đôi mắt sáng rực cả lên.
Phó Bách Khâm bị chú thỏ sư tử trước mặt nhìn chằm chằm đầy mong đợi, trong lòng khẽ ngứa ngáy, ngay sau đó nghe đối phương nói: "Có lẽ tuần này sẽ vẽ thêm hai lần nữa, khi nào thì anh rảnh?"
Ánh mắt tội nghiệp, ngây thơ lại yếu đuối.
Phó Bách Khâm định nghĩa, anh nhìn đồng hồ: "Để anh kiểm tra công việc thử."
Khương Hoài ngoan ngoãn gật đầu, như một chú thỏ con thỏa mãn, lúc này trong mắt tràn đầy sự mong đợi.
Anh vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo.
Khương Hoài và thằng hai lập tức sáp vào nói chuyện.
Phó Bách Khâm trong phòng tắm nghe âm thành bên ngoài, khẽ lắc đầu. Nghe giọng nói tràn đầy sức sống của Khương Hoài, anh bỗng cong môi, tâm trạng cũng... tốt hơn.
Tắm rửa xong bước ra. Khương Hoài còn đang thích mê mà nhìn chương truyện của mình.
Thỉnh thoảng còn lôi ra ngắm một lúc, trước khi ngủ còn lưu luyến không nỡ bỏ xuống.
Phó Bách Khâm nhướng mày, gõ lên lan can, Khương Hoài giật mình, cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô tội.
Chú thỏ size lớn ngồi ngay ngắn trên giường, Phó Bách Khâm nói: "Đi đánh răng đi."
"Ngày mai có tiết, đến giờ ngủ rồi."
Khương Hoài nhìn thời gian, sắp mười giờ rồi.
Hôm nay mệt cả ngày, đúng là nên đánh một giấc thật ngon.
Cậu gật đầu, bịn rịn cất chương truyện quý báu đi. Sau đó leo xuống giường, cậu vừa định vào phòng tắm thì nghe Phó Bách Khâm bảo: "Thứ tư và chủ nhật tuần sau anh rảnh."
"Em có thể vẽ tiếp."
Đôi mắt Khương Hoài lập tức sáng lên, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Phó Bách Khâm nhìn mình.
Dưới ánh đèn, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của chàng trai dường như dịu đi đôi chút. Ánh mắt ấy khiến tim Khương Hoài đập mạnh. Đến khi hoàn hồn lại, Phó Bách Khâm cũng đã thu lại vẻ dịu dàng kia rồi.
Khương Hoài lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ vừa rồi ra khỏi trong đầu rồi chạy vào phòng tắm.
Chu Đoàn vẫn còn đang tranh thủ trước khi tắt đèn đánh thêm ván game cuối.
Sau khi ăn bánh kem, Khương Hoài cúi đầu hứng nước đánh răng.
Điện thoại để trên giường của cậu sáng lên, có tin nhắn gửi đến.
Chu Đoàn bị ồn đến mức phải gọi Khương Hoài.
Khương Hoài ngậm bàn chải đánh răng ngẩng đầu lên, ra khỏi phòng tắm xem thử mới thấy là biên tập viên nhắn tin.
Mấy hôm trước khi chưa có cảm hứng cho nhân vật chính khác của truyện, Khương Hoài vừa thấy tin nhắn của biên tập viên là đau đầu, nhắn đủ loại sticker đáng yêu hòng trốn tránh.
Nhưng bây giờ khác rồi, cậu có cảm hứng!
Hơn nữa cũng đã vẽ xong chương đầu rồi!
Vẻ mặt Khương Hoài giãn ra, khi biên tập giục bản thảo thì gửi ngay bản vẽ vừa hoàn thành hôm nay.
"Em vẽ xong chương đầu rồi."
Biên tập viên cứ tưởng Khương Hoài sẽ trì hoãn như mấy hôm trước.
Không ngờ lần này giục bản thảo lại thành công?
Chị bán tín bán nghi xem mở bản thảo của Khương Hoài gửi ra, vừa nhìn thấy thì hai mắt chị sáng rựa, vô cùng hài lòng với phong cách mới của cậu, cũng rất tò mò về nội dung tiếp theo.
"Phần sau đâu?"
Khương Hoài: "Hết rồi."
Cậu nhìn Phó Bách Khâm: "Thứ tư này sẽ vẽ tiếp."
"Chị có thể đăng chương đầu trước."
Biên tập viên gửi dấu OK, càng đọc truyện mới càng thích. Nhưng khi thấy là CP sói trắng và thỏ sư tử thì có hơi tò mò.
"Không phải lúc trước em định vẽ chó dẫn đường à?"
"Sao lại đổi thành sói trắng vậy?"
Hai con này vẫn có chút khác biệt.
Khương Hoài im lặng một lúc, cầm điện thoại đáp:
"Lúc trước em không có cảm hứng vẽ chó dẫn đường."
Thật ra cũng vì muốn tôn trọng ý muốn của Tần Tranh.
Nhưng giờ thì cũng không sao nữa, cậu mím môi gõ chữ: "Người mẫu truyền cảm hứng cho sói trắng là bạn cùng phòng của em."
"Sao nào, đẹp lắm đúng không."
Biên tập khen mấy câu rồi điên cuồng giục nộp bản thảo.
Khương Hoài mỉm cười, trả lời xong cũng bắt đầu mong chờ đến... thứ tư.
. . . . . .
Thứ hai thứ ba Khương Hoài có rất nhiều tiết học.
Sau khi học mấy tiết chuyên ngành, cậu vươn vai một cái, buổi chiều định ở lại phòng vẽ để hoàn thành bài tập giáo viên giao, nhằm dành thời gian trước cho truyện tranh.
Chiều thư ba, giáo viên rời đi, trong phòng vẽ chỉ còn lại lác đác vài người, mấy bạn học nô đùa một lúc rồi cũng rời đi.
Khương Hoài nhắn vào group ký túc xá rằng chiều nay mình không về, sau đó chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi ngoài phòng vẽ mua mì ăn liền ăn cho qua bữa.
Kết quả vừa đặt đồ xuống đứng dậy, quay đầu lại cậu bất ngờ gặp được một người.
Không biết Tần Tranh đã đứng ngoài cửa từ khi nào, thấy cậu định đi cửa hàng tiện lợi thì gọi.
"Khương Hoài Hoài."
Khương Hoài quay đầu lại thì một bóng người phủ xuống trước mặt cậu.
Chàng trai đẹp trai phóng khoáng bước đến, thấy hướng cậu định đi thì nhíu mày.
"Định ăn mì tôm à?"
Khương Hoài bị vạch trần, có hơi bất lực.
"Buổi chiều còn bài tập vẫn chưa xong, tôi ăn đại món nào rồi tối tính tiếp."
Tần Tranh nhướng mày: "Đi, tôi đi ăn với cậu."
"Tôi cũng vừa hết lớp chưa ăn gì đây."
Thật ra thì bạn cùng phòng định rủ hắn đi ăn lẩu ở phố sau trường.
Nhưng không hiểu sao, lúc đi đến quảng trường của trường, đi qua phòng vẽ nơi Khương Hoài học thì Tần Tranh lại không muốn đi nữa, thế là hắn bỏ bạn cùng phòng lại rồi tự chạy đến đây.
Quả nhiên hắn nhìn thấy Khương Hoài đang ở trong lớp.
Trong lớp chỉ còn vài người, Khương Hoài ngồi quay lưng về phía hắn lại càng nổi bật.
Tần Tranh đã nhìn thấy cậu từ sớm, nhưng vẫn không lên tiếng, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì. Mãi đến khi thấy Khương Hoài cúi đầu nhắn tin, dọn đồ chuẩn bị ra ngoài thì hắn mới bước đến.
Tần Tranh mỉm cười, không hỏi han gì thêm mà cùng Khương Hoài vào cửa hàng tiện lợi.
Khương Hoài: "......"
Hôm nay hắn đến đây làm gì thế?
Cậu khẽ nhíu mày, nhưng Tần Tranh đã vào trong chọn mì tôm.
Sau khi chọn loại Khương Hoài thích, hắn chọn đại cho mình một loại rồi đưa cho nhân viên cửa hàng tiện lợi.
"Đổ nước nóng vào giúp mình nhé, cảm ơn."
Nhân viên giơ tay nhận lấy: "Bạn còn cần gì nữa không?"
Tần Tranh quay đầu nhìn Khương Hoài.
Khương Hoài lắc đầu, nhưng rồi Tần Tranh lại bảo: "Thêm cái đùi gà này nhé."
Một phút sau.
Khương Hoài thở dài nhìn cái đùi gà trước mặt, cam chịu ăn một cái.
"Tôi ăn mì là đủ rồi."
"Không no thì sao mà vực được đạo." Tần Tranh không tán đồng nói.
Khương Hoài nhìn hắn quay đầu lại mà ngẩn người, trong thoáng chốc cậu cảm thấy Tần Tranh và anh họ của hắn... có hơi giống nhau. Ít nhất là vừa rồi, khi nhìn Tần Tranh cậu đã nhớ đến Phó Bách Khâm.
Cậu khẽ lắc đầu, thầm nghĩ mình học đến hoa mắt rồi, lúc này mới thu ánh mắt lại.
Khoảnh khắc Khương Hoài thất thần vừa rồi, Tần Tranh đã thấy, không biết là Khương Hoài nhìn hắn đã nhớ đến ai. Vừa nãy trong mắt cậu dường như không có gì cả, như đang nghĩ đến người khác vậy.
Trong lòng Tần Tranh có chút khó chịu, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Khi nhân viên báo mì đã chín, hắn liền đáp một tiếng rồi quay người đi lấy mì.
Hai bát mì ăn liền, một bát hải sản, một bát cay tê.
Khương Hoài ăn mì hải sản, đây là vị mà hai người hay ăn hồi cấp ba.
Cậu cúi đầu húp nước mì hải sản, bị hơi nóng xộc lên. Khi ngửi được mùi cay tê trong bát Tần Tranh, cậu khẽ nhướng mày.
"Sao, muốn ăn à?"
Tần Tranh gắp một đũa mì, cố ý trêu Khương Hoài, hắn đưa mì đến trước mặt cậu để cậu ngửi mùi.
Khương Hoài lui ra sau một bước, bưng bát mì của mình nhích sang một bên, hoàn toàn tránh xa Tần Tranh.
"Đừng có dụ tôi."
"Không tôi lại đi nấu thêm bát nữa đấy."
Một buổi mà ăn hai hộp mì, dạ dày của cậu chắc chắn sẽ chịu không nổi.
Tần Tranh định nói gì đó nhưng Khương Hoài đã quay đầu đi.
"Ăn mau đi."
Cậu hoàn toàn không bị vị cay dụ dỗ, chỉ cúi đầu chăm chú ăn mì.
Tần Tranh tiếc nuối buông tay xuống.
Còn hai mươi phút nữa là đến tiết tự học buổi tối, Khương Hoài ăn xong liền đi mua hai chai nước, cậu đưa cho Tần Tranh một chai, còn mình thì chuẩn bị quay lại phòng vẽ.
"Đi thôi."
Tần Tranh cười: "Đi, tôi đưa cậu về."
Khương Hoài đứng ngoài cửa hàng tiện lợi nhìn hắn, hai người cầm hai chai nước ngọt vị khác nhau.
Dưới ánh đèn nhấp nháy của cửa hàng tiện lợi, Khương Hoài quay đầu đi: "Thôi."
Cậu dừng một chút rồi hỏi:
"Trễ thế này rồi mà cậu không đi đón bạn gái à?"
Tần Tranh không ngờ Khương Hoài sẽ hỏi vậy, hắn thoáng ngẩn người.
Hắn và cô gái kia không có quan hệ gì cả, sau khi từ chối thì cả hai đã xóa WeChat, không còn liên lạc gì nữa.
Chỉ là... hình như vẫn chưa nói cho Khương Hoài biết.
Tần Tranh chau mày, có chút bực bội, không hiểu sao hắn lại thấy hối hận ý nghĩ bốc đồng khi ấy.
Hắn im lặng một hồi rồi lái sang chủ đề khác: "Chỉ là tiễn anh em đi một đoạn thôi mà."
"Khương Hoài Hoài, cậu trở nên nhỏ mọn rồi, tôi tiễn cũng không được nữa."
Khương Hoài cười: "Hôm khác đi."
"Rủ thêm mấy người nữa đi ăn lẩu."
"Tôi đi trước."
Cậu vẫy tay, xoay người vào phòng vẽ.
Khương Hoài đi rồi, Tần Tranh rụt tay về, bực bội chậc một tiếng.
Một lúc sau, khi bóng lưng của Khương Hoài biến mất, hắn mới mím môi.
Khương Hoài đã nói mấy hôm nữa sẽ rủ vài người đi ăn lẩu, vậy chắc là cậu không giận.
Bây giờ quan hệ của hai người đã quay lại quỹ đạo bình thường, đây không phải là điều hắn muốn sao?
Bây giờ cậu chủ động coi hắn là anh em tốt, hoàn toàn quên đi chuyện tỏ tình ngày hôm đó.
Lẽ ra hắn nên... vui mới đúng. Tần Tranh lẩm bẩm, hắn siết chặt điện thoại, dằn dự khó chịu xuống.
Điện thoại brừm brừm rung lên khiến Tần Tranh choàng tỉnh, hắn nhận cuộc gọi thì nghe được giọng của bàn cùng phòng.
"Anh Tần, anh đang ở đâu vậy, tối nay có lớp mà anh quên rồi hả, giảng viên đang điểm danh nè."
Tần Tranh lấy lại tinh thần, nhìn thời gian mới thấy đã sắp đến giờ học, hắn ậm ừ đáp lại rồi quay đầu nhìn về phía phòng vẽ lần cuối mới rời đi.
. . . . . .
Tối nay phòng vẽ chỉ có một mình Khương Hoài, cậu đã thấy Tần Tranh đứng lại ở cửa tiệm tiện lợi. Nhưng cậu chỉ liếc nhìn một cái trước khi vào phòng rồi thu ánh mắt lại.
Thấy Tần Tranh nghe điện thoại xong liền rời đi, lúc này cậu mới cúi đầu tắt điện thoại, chuyên tâm làm bài tập.
Cậu rất có năng khiếu trong lĩnh vực hội họa, không chỉ là truyện tranh mà cả các môn chuyên ngành cũng vậy. Bài tập giáng viên giao thường được cậu hoàn thành rất tốt, luôn là sinh viên đứng đầu lớp.
Sau khi ghi nhớ thời gian, Khương Hoài đầu chậm rãi vẽ.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trời nhanh chóng tối dần, tiếng chuông bên ngoài vang lên, phòng tự học ồn ào bên cạnh cũng dần yên tĩnh lại.
Khương Hoài vẽ cả buổi mới hoàn thành bài tập, sau khi hoàn thiện tác phẩm, cậu gửi cho giáng viên rồi mới xem giờ.
Đã mười giờ tối, về được rồi.
Khương Hoài thở hắt ra, vươn vai một cái rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bức tranh đã hoàn thành được bảo quản cẩn thận, cậu cầm lấy điện thoại, đóng cửa phòng học lại.
Lúc này đã trễ hơn giờ kết thúc tiết tự học buổi tối một chút, trong sân trường chỉ còn lác đác vài sinh viên từ phố sau trường về ký túc xá.
Khương Hoài ôm sách vở đứng dưới đèn đường, cậu vừa định quay về.
Thì chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Ai thế nhỉ?
Cậu đi qua, phát hiện là Phó Bách Khâm.
Bóng dáng rắn rỏi đứng dưới cột đèn đường, khi Phó Bách Khâm quay đầu lại, ánh sáng vừa vặn rơi trên sống mũi cao thẳng của anh, khiến Khương Hoài không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Phó Bách Khâm thấy sách vở trên tay cậu, anh tự nhiên đưa tay cầm lấy.
"Đưa cho anh."
Khương Hoài cúi đầu xuống thì thấy trên tay anh cầm một ly trà sữa nóng.
Trà sữa nóng hổi chạm vào tay, trong đêm thời tiết bắt đầu se lạnh lại càng thêm hấp dẫn.
Khương Hoài cảm ơn rồi nhận lấy, trên mặt nở nụ cười.
"Hình như đây là vị mới, em chưa uống bao giờ luôn á."
Buổi chiều cậu ăn mì ly, dù đã no nhưng cứ cảm thấy dạ dày không được thoải mái, lúc này uống trà sữa nóng thì không còn gì thích hợp hơn.
Khương Hoài vốn định đi mua nhưng phòng vẽ tranh cách tiệm trà sữa của nhà ăn trường xa quá, không ngờ vừa hay Phó Bách Khâm đã giúp cậu mua, đúng là bạn cùng phòng tốt của cậu mà.
Khương Hoài càng nghĩ càng vui.
Phó Bách Khâm khẽ cười, nhìn đôi mắt màu hổ phách ánh lên rạng rỡ.
"Vừa đi vừa uống nhé."
Nếu không sẽ nguội mất.
"Dạ."
Khương Hoài hút trà sữa, ngay lập tức bị hương vị ấm áp dễ chịu chinh phục.
Hai người cùng nhau đi từ phòng vẽ về ký túc xá, Khương Hoài chợt nhớ ra điều gì đó.
"Đúng rồi, không phải hôm nay anh phải ra ngoài sao."
Phó Bách Khâm đang trong giai đoạn khởi nghiệp, có công ty của riêng mình, đôi khi không có tiết anh sẽ đến công ty. Cậu vẫn nhớ chiều nay anh phải đến công ty.
Sao giờ nay anh lại ở quảng trường?
Phó Bách Khâm nhìn Khương Hoài.
"Anh vừa về, thấy em nhắn trong group ký túc là chưa về nên đợi em."
Ánh đèn đường rọi xuống chân họ, Khương Hoài bị ánh mắt Phó Bách Khâm nhìn đến mức thấy có chút lạ lẫm. Cậu khá bất ngờ khi biết rằng Phó Bách Khâm lại đặc biệt đến đợi mình về cùng.
Người kia quay đầu đi, nhìn về phía trước:
"Nếu nhìn không rõ thì cẩn thận dưới chân đi."
Khương Hoài không ngờ anh lại biết, cậu tròn mắt nhìn anh.
Sao anh ấy biết?
Khoan đã, không đúng, nếu Phó Bách Khâm biết cậu bị quáng gà thì mấy lần trước như cái đèn lông vũ, rồi mấy lần cố tình đi cùng cậu vào buổi tối, thật ra không phải là tiện đường hay đi mua gì, mà là để... chăm sóc cậu ư?
Suy đoán hiện lên trong đầu khiến Khương Hoài thoáng chững lại.
Phó Bách Khâm như biết cậu đang nghĩ gì, trước đôi mắt tròn xoe của thỏ sư tử, anh rủ mi, bỗng mỉm cười: "Sao nào, ngạc nhiên lắm à?"
"Không phải là em không muốn người khác biết... em bị quáng gà sao?"
Khương Hoài: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com