Bước 25.
Khương Hoài không ngờ Phó Bách Khâm cũng biết chuyện này.
Trên đường về cậu có hơi xấu hổ, hóa ra cậu được âm thầm chăm sóc bấy lâu nay mà không biết.
Phó Bách Khâm tốt quá đi mất!
Trà sữa nóng làm ấm cả bụng.
Khương Hoài quay đầu nhìn Phó Bách Khâm thì anh nhắc: "Đi đứng cẩn thận, đừng nghĩ nhiều."
Khương Hoài lấy lại tinh thần, cậu nhìn về phía trước.
Khi hai người về đến ký túc xá, Lý Lập Trình cũng vừa mới trở về, và đang chia bánh ngọt vừa mua.
Chu Đoàn đang chơi game, thấy Khương Hoài và Phó Bách Khâm về chung thì cũng có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh đã bị bánh ngọt thu hút sự chú ý, cậu ta hăm hở nhìn cái hộp mà Lý Lập Trình mua về.
"Bánh đậu xanh hả anh?"
Lý Lập Trình gật đầu: "Anh thấy mọi người ai cũng mua nên mua một ít."
"Mọi người cũng lấy mấy cái đi."
Khương Hoài gật đầu, cậu đặt ly trà sữa xuống và đi rửa tay, xong xuôi rồi lấy hai miếng bánh đậu xanh. Cậu do dự một thoáng rồi quay lại đưa miếng bánh trong tay cho Phó Bách Khâm.
"Cho anh nè."
"Ăn thử đi."
Thấy Phó Bách Khâm đứng im, Khương Hoài giải thích: "Em vừa rửa tay rồi."
Biết bạn cùng phòng mới có bệnh sạch sẽ nên cậu còn rửa tận hai lần.
Dáng vẻ thỏ sư tử nghiêm túc giải thích trông rất đáng yêu. Hàng mi dày đen nhánh, khi ngẩng đầu lên trông cậu như động vật nhỏ đang chăm chú nhìn anh.
Phó Bách Khâm cong khóe môi, anh ừm một tiếng rồi giơ tay nhận lấy bánh đậu xanh.
"Cảm ơn."
Khương Hoài ngại ngùng nói: "Đừng khách sáo, là anh cả mua đó."
"Cảm ơn anh cả nha." Khương Hoài quay đầu reo hò.
Anh cả Lý Lập Trình thật thà cười: "Anh cũng không biết có gì ngon đâu."
"Là bạn gái anh nói mọi người sẽ thích món này đó."
Khương Hoài cắn một miếng, cảm nhận được vị ngọt dịu tan ra, lúc này rất tán đồng: "Chị dâu tinh mắt ghê!"
Cậu cười hì hì giành một miếng với Chu Đoàn, Phó Bách Khâm cũng quay đầu lại gật gật đầu.
Một hộp bánh đậu xanh, một nửa đã vào bụng thằng hai và Khương Hoài.
Phó Bách Khâm chỉ ăn hai cái.
Còn là của Khương Hoài cướp từ tay Chu Đoàn cho anh.
Ba người ăn xong hộp bánh đậu xanh mới chịu yên. Khương Hoài xem giờ, sắp đến giờ tắt đèn, cậu vội vàng lao vào phòng tắm.
Phó Bách Khâm nghĩ đến chuyện hôm nay mình đã thẳng thắn với Khương Hoài về việc anh đã biết cậu bị quáng gà, thế là anh lấy đèn lông vũ ra.
Chu Đoàn thắc mắc hôm nay không cúp điện mà sao Phó Bách Khâm lại mở đèn lông vũ, nhưng nhìn anh lại không dám hỏi, cậu ta chỉ có thể lắc đầu nuốt nghi vấn vào bụng.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, chưa được bao lâu thì Khương Hoài sấy tóc xong bước ra, vừa hay đèn cũng tắt.
Trước mắt cậu tối đen, rồi được ánh sáng của đèn lông vũ chiếu sáng con đường dưới chân.
Khương Hoài quay đầu lại, liền thấy Phó Bách Khâm đã thu dọn xong xuôi.
"Ngủ đi." Anh thấp giọng bảo.
Giọng nói lạnh nhạt của chàng trai lại khiến người ta có cảm giác an tâm, Khương Hoài gật đầu, cậu leo lên giường dưới ánh đèn.
Tối nay là lần đầu tiên cậu thẳng thắn với bạn cùng phòng về chuyện mình bị quáng gà, thật ra điều này khiến Khương Hoài như trút được gánh nặng trong lòng. Như thể giờ đây cậu đã có thể chia sẽ bí mật của mình cùng người khác.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Khương Hoài mím môi, quay đầu nhìn chiếc đèn lông vũ xinh đẹp, lúc này lông mày cũng thả lỏng.
Khoảnh khắc cậu đột nhiên mỉm cười đã rơi vào tầm mắt Phó Bách Khâm, khiến anh hơi khựng lại, tim cũng bất chợt đập mạnh một nhịp.
Động tác của Phó Bách Khâm khẽ khựng lại, anh nhìn Khương Hoài quay người leo lên giường, ngoan ngoãn đắp chăn lại. Anh rủ mắt, cũng cong môi khẽ cười.
Đèn lông vũ bị tắt đi, cả ký túc xá bị bóng tối bao trùm.
. . . . . .
Một đêm không mộng, đến thứ tư, khi thức dậy Khương Hoài thấy có hơi căng thẳng,
Cụ thể là khi tự học ở phòng vẽ tranh, cậu cứ mất tập trung mãi.
Dạy hết tiết giáo viên ra khỏi lớp, nội dung còn lại họ phải tự ôn. Khương Hoài đang ghi chép thì lơ đãng, đầu bút dừng lại trên vở rất lâu không động đậy. Bạn cùng bàn bên cạnh nhìn cậu, có hơi nghi ngờ.
"Khương Hoài, mày sao đấy? Làm gì mà hôm nay cứ ngơ người hoài vậy?"
Khương Hoài giật mình hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình đang mượn vở của bạn chép bài, nhưng không biết từ lúc nào đã dừng lại, chữ viết vẫn còn dở dang ở đó. Cậu chớp mắt một cái.
Haizz, cũng không biết có phải do chiều nay sẽ vẽ Phó Bách Khâm không nữa.
Hôm nay cậu lại... có hơi hồi hộp.
Rõ là đã từng vẽ một lần rồi, lần thứ hai phải thoải mái hơn mới đúng, nhưng không biết có phải do bạn cùng phòng có khí chất quá hay không mà lần nào Khương Hoài cũng phải chuẩn bị tâm lý, thế nên hôm nay cậu cứ mất tập trung mãi.
Sau khi xin lỗi bạn cùng bàn, hai người trò chuyện vài câu, Khương Hoài mới lấy lại tinh thần tiếp tục chép bài.
Chiều thứ tư họ không có lớp, nhưng trước đó giáo viên có giao bài tập, hầu hết các sinh viên đều phải tự học để hoàn thành. Cũng may tối qua Khương Hoài đã làm xong nên hôm nay cậu không cần phải ở lại phòng vẽ tranh.
Ghi chép xong, chuông lớp vang lên. Khương Hoài thở phào một hơi, liếc nhìn nhóm chat ký túc xá, nghĩ thầm may mà trưa hôm nay Phó Bách Khâm không ở trường, cậu có thể về ký túc ăn cơm trước rồi chuẩn bị việc vẽ truyện tranh buổi chiều.
Tạm biệt bạn cùng bàn còn muốn tự học, Khương Hoài dọn đồ ra khỏi phòng vẽ.
Cậu tới sớm, cách giờ cao điểm 12 giờ trưa của nhà ăn một lúc nên khi đến nơi thì hiếm khi thấy ít người như vậy. Khương Hoài tùy tiện mua chút đồ, định mang về ký túc ăn.
Hôm nay anh cả thằng hai đều có lớp, thế nên cậu cứ tưởng ký túc xá không có ai, kết quả mở cửa ra lại thấy có người trong phòng.
Phó Bách Khâm đang thay đồ, thấy cậu mở cửa ra thì xoay người lại.
Đường nét của cơ bụng tám múi thoáng hiện ra rồi biến mất.
Khương Hoài chớp mắt, phản ứng đầu tiên là —— Ghen tị ghê, cơ bụng của Phó Bách Khâm đẹp thiệt, khi nào cậu mới có được đây.
Phản ứng thứ hai là không biết mình nên đi vào hay là ra ngoài chờ.
Hai người đều là con trai, vốn dĩ thay đồ cũng không cần kiêng dè gì, nhưng cậu là gay, hình như nên... tự giác một chút thì hơn.
Khi cậu chuẩn bị đóng cửa ra ngoài chờ, Phó Bách Khâm cũng đã bước đến, "cạch" một tiếng, anh giơ tay đóng cửa.
Lúc giơ tay, khoảng cách giữa hai người khá gần, Khương Hoài gần như có thể ngửi thấy mùi sữa tắm mát lạnh trên người anh.
Đến khi lướt qua nhau, Khương Hoài mới bừng tỉnh, khẽ nghiêng người đi một chút.
Hai người không hề chạm vào nhau, Phó Bách Khâm hơi nhướng mày. Sau khi đóng cửa xong, anh đi thay đồ.
Cơ bụng mượt mà bị che lại, Khương Hoài cũng không nhắc đến chuyện vừa rồi mình định đi ra ngoài mà rất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.
"Anh về rồi à."
Phó Bách Khâm gật đầu: "Hôm nay giáo viên hướng dẫn không có việc."
Anh vừa nói vừa nhìn tay Khương Hoài, thấy trong tay cậu là một hộp lẩu cay.
Vì đường xa, món nóng đã nấu để trong hộp hơi bị vón lại, lớp dầu đỏ đóng cục lại, nhìn thôi đã thấy không ngon tí nào.
Phó Bách Khâm nhớ ra dường như Khương Hoài là người cực kỳ kén chọn. Ánh mắt anh lướt qua hộp lẩu cay, lại nhìn đồng hồ, rồi bỗng hỏi: "Chiều nay em rảnh không?"
Khương Hoài ngẩn người?
Phó Bách Khâm nói: "Rảnh thì ra ngoài đi."
"Cầm bảng vẽ theo, ăn xong mình vẽ ở bên ngoài luôn."
Ra ngoài vẽ á?
Khương Hoài có hơi bất ngờ, lúc quay về cậu không chuẩn bị gì cho việc này cả.
Phó Bách Khâm nhìn cậu, nhắc thêm:
"Hôm nay chắc Lý Lập Trình và Chu Đoàn đều ở ký túc xá."
Khương Hoài: ......
Cậu quay đầu nhìn thời khóa biểu dán trong ký túc xá.
Phát hiện đúng là vậy thật.
Chiều nay anh cả và thằng hai đều không có tiết, chắc chắn sẽ ở ký túc xá.
Lần trước cậu có cảm hứng dạt dào là vì trong phòng chỉ có hai người họ, tuyệt đối yên tĩnh, không ai làm phiền.
Nếu anh cả với thằng hai về...
Nghĩ đến chuyện phải vẽ tranh trước mặt anh cả và anh hai, khóe miệng Khương Hoài giật giật, cảm thấy ở ký túc chắc mình sẽ không thể thoải mái nổi.
Nghĩ vậy, ra ngoài có lẽ sẽ ổn hơn một chút.
Nhưng... đi đâu đây?
Cậu còn chưa kịp hỏi, Phó Bách Khâm đã gọi một cuộc điện thoại.
Không biết anh nói gì.
Khương Hoài nhìn hộp lẩu cay trong tay, cậu bèn gọi cho thằng hai vừa tan học, hỏi cậu ta có muốn ăn không.
Thực ra lẩu cay cũng không tệ như Phó Bách Khâm nghĩ, Khương Hoài đã mua về mấy lần, lần nào cũng ăn hết.
Chỉ là Phó Bách Khâm theo bản năng thấy... thỏ sư tử đáng trân quý thế cơ mà.
Tan học Chu Đoàn định chen vào nhà ăn đông nghẹt người, nhưng vừa nghe Khương Hoài bảo cậu mua lẩu cay nhưng không ăn thì lập tức vực dậy tinh thần.
"Cứ để trong phòng đi, về tao giải quyết cho."
Khương Hoài thở phào, đặt hộp lẩu cay chưa mở lên bàn của thằng hai, trong lúc Phó Bách Khâm đang gọi điện thì leo lên giường thu dọn đồ đạc.
Dụng cụ vẽ truyện tranh từng món từng món được thu dọn gọn gàng, cuối cùng Khương Hoài kiểm tra lại một lượt rồi gật đầu, nhìn về phía Phó Bách Khâm.
"Xong rồi."
Cậu ra dấu "OK".
Phó Bách Khâm đặt bàn ở nhà hàng xong thì cúp máy, đưa tay đón lấy túi của cậu.
"Mình đi thôi." Khương Hoài theo sau.
Hai người ra khỏi cổng trường, quen đường mà đi đến bãi đậu xe, Khương Hoài đứng bên ngoài chờ.
Phó Bách Khâm lái xe lại gần, khi thấy chú thỏ sư tử đang đứng bên lề đường đợi mình, anh lập tức mở cửa xe.
Cửa xe mở ra, Khương Hoài vô thức đi đến cửa sau thì nghe Phó Bách Khâm bảo: "Ngồi cạnh anh đi."
Anh dừng lại một thoáng, tự nhiên giải thích: "Bàn vẽ hơi to, có khi ghế trước để không vừa đâu."
Khương Hoài ướm thử, hình như đúng là vậy thật. Cậu thấy có hơi ngại, cẩn thận cố định bàn vẽ trên ghế rồi mới chạy lên ghế trước.
Phó Bách Khâm vẫn yên lặng chờ, đợi cậu thắt dây an toàn xong mới khởi động xe.
Nhà hàng mà anh đặt chỗ nằm ở một khu phố thương mại cách trường không xa, khu vực xung quanh rất sầm uất, nhưng cũng không quá xa, lái xe hai mươi phút là đến, sẽ không để Khương Hoài bị đói.
Khương Hoài ngồi trên xe nhắn tin cho anh cả và thằng hai chiều nay sẽ không về, sau đó ngẩng đầu nhìn ra xung quanh.
Trong tuần cậu rất ít khi vào nội thành, học kỳ này mấy lần vào thành phố dường như đều là đi cùng Phó Bách Khâm. Khương Hoài chớp chớp mắt, chợt nhận ra điều đó khiến cậu có chút cảm giác mới lạ.
Mãi đến khi xe đỗ trong bãi, Khương Hoài mới nhìn rõ nhà hàng mà Phó Bách Khâm đã đặt.
Là một quán lẩu rất nổi tiếng, bình thường không đặt trước vài ngày thì không có bàn. Trước đây Khương Hoài từng thấy quán này trên mạng, chỉ là vẫn chưa có dịp tới ăn thử.
Không ngờ Phó Bách Khâm lại đặt được bàn?
Cậu quay đầu ngạc nhiên nhìn anh: "Anh hẹn trước khi nào thế?"
Vì quán lẩu này mà bỏ qua lẩu cay ở nhà ăn đúng là quá xứng đáng rồi!
Giọng của Khương Hoài nghe rất vui.
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, tâm trạng Phó Bách Khâm cũng tốt lên một cách kỳ lạ, anh tháo dây an toàn, bình thản nói: "Anh là hội viên ở đây."
"Không cần hẹn trước."
Quán này là một nhà hàng mới nổi gần đây trên mạng, chỉ có hội viên mới được miễn đặt bàn, mà thẻ hội viên thì lại rất khó làm. Cuộc điện thoại vừa nãy của Phó Bách Khâm là để trao đổi với nhà hàng.
Hôm nay thỏ sư tử muốn ăn cay, lẩu là lựa chọn hoàn hảo.
Khương Hoài gật đầu, vui vẻ xuống xe, chỉ ngửi mùi thôi cậu đã thấy đói rồi. Hộp lẩu cay vừa nãy lập tức bị ném ra khỏi đầu, giờ trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến món lẩu đang chờ phía trước!
Hai người lướt qua hàng dài người xếp hàng, bước vào phòng riêng. Khương Hoài dùng khăn lau tay, chẳng mấy chốc món ăn gọi lúc nãy đã được dọn lên bàn.
Khi ăn lẩu Khương Hoài thích ăn thịt và hải sản, càng nhiều thịt và hải sản càng tốt, còn với rau xanh thì qua loa cho có.
Sau khi Khương Hoài gọi món xong, Phó Bách Khâm bổ sung thêm mấy đĩa rau, anh liếc nhìn cậu, lòng thầm nghĩ: Điểm này có hơi khác với tập tính của thỏ đấy.
Khương Hoài không biết Phó Bách Khâm coi mình như thỏ, đồ ăn vừa được dọn lên, cậu đã không chờ được mà lập tức thả tôm viên vào.
Cậu vừa giơ đua lên, điện thoại "ting" một tiếng, có tin nhắn gửi đến.
Khương Hoài vừa ăn vừa cầm điện thoại lên thì thấy lúc này thằng hai đang ăn hộp lẩu cay mà cậu để lại. Còn cố ý chụp một tấm đặc tả món lẩu, như thể đang khiêu khích cậu vậy.
"Tôm viên mà mày thích nhất nè, không được ròi."
Chu Đoàn còn gửi sticker cười hê hê.
Khương Hoài nhướng mày, bắt đầu xấu tính giơ điện thoại chụp nồi lẩu đỏ cay nồng ngon lành thơm phức trước mặt.
Còn nhấn mạnh trong nồi có tận hai mươi viên tôm viên thả lẩu.
"Thấy lẩu nồi ngon hơn á."
Thằng hai: ......!
Mă, bị hố rồi.
Khương Hoài ra ngoài trường ăn lẩu khi nào thế.
Lúc trưa Khương Hoài để lại phần ăn, cậu ta còn tưởng là cậu bận không kịp ăn nên mới hời được phần đó. Ai ngờ người ta đi ăn lẩu thật luôn rồi!
Thằng hai nghẹn họng, lập tức cảm thấy lẩu cay trong miệng chẳng còn ngon nữa.
Hai người đấu võ mồm trong nhóm gần như đã thành chuyện thường ngày. Phó Bách Khâm thấy dáng vẻ đắc ý của thỏ sư tử, anh cũng gửi một bức vào nhóm.
Thằng hai còn tưởng người bạn cùng phòng luôn lạnh lùng chín chắn này gửi ảnh là để giữ hòa khí ký túc, ai ngờ mở ảnh lên mới thấy.
Bức ảnh mà Phó Bách Khâm gửi vào là ảnh —— sách bò nhúng lẩu.
Hệt với cái hình nồi lẩu của Khương Hoài.
Đến thằng ngu cũng nhìn ra hai người đang ăn lẩu chung.
Thằng hai: ......??
===
Tác giả có lời muốn nói:
Sói trắng: Thỏ sư tử rất quý giá, không được ăn lẩu bị vón, phải ăn lẩu mới được.
Thỏ sư tử: Hai mươi viên tôm viên là mỹ vị nhân gian đó, cảm ơn bạn cùng phòng ba tốt [1] đã dẫn em đi ăn nha!
[1] 三好: Gồm thành tích tốt, đạo đức tốt, sức khỏe tốt.
Mấy nay chạy hố cũ nên k tích chương bộ này, sắp hết hàng tồn tới nơi gòi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com