Bước 27.
Khương Hoài như không hiểu Phó Bách Khâm nói gì, đầu óc cậu nổ tung.
Cậu tròn mắt nhìn anh.
Nhưng anh lại thản nhiên nhướng mày, như không biết mình vừa nói gì.
Khương Hoài siết chặt tay, đầu óc vẫn mơ màng hỗn loạn.
Phó Bách Khâm nhìn cậu: "Muốn vẽ gì nào?"
"Cảnh đi tắm." Dưới ánh mắt của Phó Bách Khâm, Khương Hoài vô thức thốt ra.
Phó Bách Khâm gật đầu: "Được."
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai khiến Khương Hoài bừng tỉnh, cậu vội lắc đầu.
"Không không, anh không cần phải làm đến thế đâu."
"Cảnh đi tắm trong truyện em tự tưởng tượng là được rồi."
Nhưng Khương Hoài không ngờ những lời này càng nói lại càng đen.
Tự tưởng tượng...
Tưởng tượng cái gì? Cảnh anh đi tắm ư?
Cơ thể Phó Bách Khâm thoáng khựng lại, yết hầu khẽ nhúc nhích.
Khương Hoài: ......
Cứu tôi với!
Sao hôm nay cậu vụng miệng quá vậy, lại nói sai nữa rồi!
Cậu ngượng ngùng nhìn Phó Bách Khâm.
Phó Bách Khâm: "Không cần thật à?"
Khương Hoài vội lắc đầu, vẽ truyện thôi mà bảo người ta đi tắm thì kỳ quặc xúc phạm tới mức nào chứ. Hơn nữa dù sao cậu cũng là gay, tuy lúc trước từng thầm mến một người, nhưng ít nhất ở điểm này vẫn phải chú ý một chút, không thể dê của Phó Bách Khâm được.
Cảnh sói trắng đi tắm... cậu có thể tự tưởng tượng.
Phó Bách Khâm nhìn cậu.
Khương Hoài căng thẳng nhắm mắt bắt đầu tưởng tượng.
Tưởng tượng, tưởng tượng... Cậu cầm chặt cọ vẽ, vô thức ngẩng đầu lên:
"Anh... anh có thể cho em một vật tham chiếu không?"
"Ví dụ như?"
Phó Bách Khâm nhìn cậu.
Ví dụ như...
Khương Hoài hít một hơi thật sâu: "Có thể cho em xem cơ bụng của anh được không?"
SOS! Câu này nghe cứ như tên háo sắc ấy.
Nhưng Khương Hoài thật sự không có ý gì khác, chỉ là vừa rồi khi hồi tưởng, cậu bỗng nhớ tới cơ bụng của Phó Bách Khâm lướt qua tầm mắt vào buổi trưa thôi.
Cậu thích phác họa động vật dựa trên hình thể con người.
Cơ bụng đẹp đẽ của con người, giống như cơ bắp linh hoạt của động vật vậy, khiến cậu có thể hiểu rõ sói trắng hơn thông qua Phó Bách Khâm.
Nói xong, Khương Hoài vẫn thấy hơi căng thẳng, cậu khẽ chớp mắt, đã chuẩn bị tinh thần Phó Bách Khâm từ chối, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng cười khẽ.
Nét cười chợt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của Phó Bách Khâm, khi Khương Hoài còn chưa kịp phản ứng lại, anh thấp giọng đáp: "Được."
. . . . . .
Bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn.
Khương Hoài đứng dưới ánh hoàng hôn, nhìn đường nét cơ bụng mượt mà của Phó Bách Khâm.
Dáng người Phó Bách Khâm cao ráo thuộc kiểu mặc đồ thì gầy mà cởi ra lại có cơ bắp.
Anh mang khí chất lạnh lùng, mỗi múi cơ bụng đều phân bố rất hoàn hảo, nhưng lại không hề mang cảm giác luyện tập quá mức, trông giống như một con sói trắng nguy hiểm mà tao nhã.
Khương Hoài nghiêm túc quan sát, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh cụ thể của sói trắng.
Một phân cảnh mới từ từ hiện lên dưới tay cậu.
Sau khi vẽ xong cảnh sói trắng tắm rửa sạch sẽ rồi tao nhã chải lông, Khương Hoài mới dần dần lấy lại tinh thần.
Cây bút trong tay cậu chuyển động nhanh chóng, cậu cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn sang phía Phó Bách Khâm quá lâu, hễ có linh cảm thì lập tức bắt lấy.
Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã qua bao lâu.
Cuối cùng Khương Hoài cũng vẽ xong cảnh cuối cùng.
Ngài Sói Trắng dọn vào nhà mới, sau khi tắm xong thì tao nhã bước ra ngoài, nhưng ngay giây tiếp theo, lại bị cậu Thỏ kéo lại.
Chú thỏ mềm mại vượt qua hơi thở nguy hiểm của sói trắng, run rẩy kéo đuôi sói.
"Ngài Sói Trắng ơi."
"Tắm xong phải sấy khô, nếu không tối sẽ bị cảm lạnh đó."
Sói trắng với đôi mắt xanh thẳm quay đầu lại, nhìn chú thỏ mù không biết từ lúc nào đã cầm máy sấy đứng sau lưng mình.
Mà trong tay thỏ ta còn đang nắm đuôi sói của mình.
Rõ ràng là sợ muốn chết, sợ ngài Sói Trắng nghe xong sẽ cáu tiết quay lại cắn mình, nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát. Nắm chặt đuôi sói của sói trắng, như đang nắm lấy một cọng cỏ đuôi chó vậy.
—— Thậm chí vì cố tỏ ra bình tĩnh, móng thỏ còn dùng lực, "bẹp" một tiếng, khiến đuôi sói vừa mới được tắm sạch, còn mềm mượt lập tức bị túm thành một cục lông xù.
Sói trắng: ......
Khương Hoài vẽ một lúc, chính cậu cũng nhịn không được mà cười.
Hết cách rồi, chỉ cần nghĩ đến việc cái đuôi của sói trắng có hình tượng lạnh lùng như Phó Bách Khâm lại bị túm thành quả cầu lông, chắc chẳng ai nhịn nổi cả.
Cục lông thỏ trên đuôi sói đáng iu chết đi được!
Cuối cùng sau khi vẽ quả cầu dấu chân thỏ lên đuôi sói, Khương Hoài khẽ ho nhịn cười, rồi từ từ thu bút về.
Vẽ xong, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Bách Khâm.
"Ừm xong rồi."
Phân cảnh thứ ba cứ vậy mà kết thúc, giữ lại một chút hồi hộp là vừa đẹp.
Vẽ xong, Khương Hoài cẩn thận đặt cảnh ba sang một bên, nhìn hai phân cảnh mới hoàn thành của mình, trên mặt lại nở nụ cười.
Liên tiếp vẽ hai cảnh, tiến độ hôm nay thật đáng mừng.
Cậu tuyệt quá đi thôi!
Thỏ sư tử vui vẻ ngắm nghía truyện tranh mới của mình bằng đôi mắt lấp lánh, Phó Bách Khâm kiềm không được nhìn cậu vài lần, mãi đến khi cậu cất truyện tranh đi mới thôi.
Bên ngoài trời đã tối.
Cậu lấy lại tinh thần, lập tức bày tỏ lòng biết ơn với Phó Bách Khâm đã làm người mẫu năm tiếng đồng hồ: "Chuyện là, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh."
Phó Bách Khâm lắc đầu.
Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Khương Hoài, anh có hơi tò mò hình tượng của mình trong truyện tranh của cậu. Không biết khi nào thỏ sư tử mới bằng lòng nói cho anh biết...
Phó Bách Khâm rủ mắt giấu suy nghĩ đi.
Lúc này trời đã tối, nguyên liệu nấu ăn trong nhà không nhiều lắm, một lúc nữa sẽ đến giờ ngủ, họ phải về sớm một chút. Phó Bách Khâm xem giờ: "Ở ngoài có chỗ bán canh cá khá ngon."
"Chúng ta ăn rồi về."
Dưới lầu là phố thương mại, ăn xong quay về ký túc xá cũng tiện, Khương Hoài gật đầu.
"Dạ."
"Anh chờ em dọn một chút."
Dọn đồ xpng, Phó Bách Khâm đi qua rửa sạch bộ dụng cụ uống trà sữa, sau đó cả hai cùng nhau ra khỏi cửa.
Trước khi ký túc đóng cửa, hai người ăn canh cá rồi quay về.
Thằng hai đang nằm trên giường call video với bạn gái, thấy Khương Hoài và Phó Bách Khâm trở về, lúc này mới ngạc nhiên nhận ra đã mười giờ tối.
Cậu ta nhìn giờ, rồi lại nhìn Khương Hoài với Phó bách Khâm bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Hôm nay hai người làm gì thế?"
"Sao về trễ vậy?"
Khương Hoài chỉ nhắn vào group trưa nay bận không về được chứ không nói cụ thể là bận việc gì, khiến Chu Đoàn có hơi nghi ngờ.
"Đi vẽ truyện tranh với Phó Bách Khâm."
"Mới hoàn thành luôn đây."
Thằng hai nghe xong lập tức phản ứng lại, có chút xấu hổ: "Hai người ra ngoài vẽ hả?"
"Có phải do tao ở ký túc xá ồn quá ảnh hưởng đến công việc của mày không?"
"Hay là lần sau mày vẽ tao đi thư viện vậy."
Khương Hoài thấy dáng vẻ áy náy vì quan tâm mình của cậu ta, trong lòng thấy ấm áp, nhưng ngoài miệng lại nói: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tao thấy ở ký túc không có cảm hứng thôi."
"Cứ call video thoải mái."
Ký túc vốn là chỗ để mọi người nghỉ ngơi, sao có thể vì công việc của cậu mà bắt người khác phải yên tĩnh được.
Thật sự không hợp lý chút nào.
Nhưng hôm nay vẫn phải cảm ơn Phó Bách Khâm. Ít nhiều gì cũng nhờ có anh mà tiến độ truyện tranh của cậu mới nhanh như vậy.
Hơn nữa lúc trưa cậu còn đánh một giấc rất đã.
Khương Hoài nằm trên giường suy nghĩ, cậu bỗng nghĩ hay là... mua cái gì đó làm quà cảm ơn tặng Phó Bách Khâm nhỉ?
Thằng hai sau khi nói vài câu, thấy Khương Hoài thật sự không bị ảnh hưởng gì thì lại quay đầu vui vẻ tiếp tục gọi video với bạn gái.
Khương Hoài nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại ra lên mạng tìm quà.
Cậu mở trang web, gõ hai từ quà tặng, nhưng kết quả hiện ra phần lớn đều là quà cho bạn trai hoặc bạn gái.
Gì thế này.
Khương Hoài khẽ nhíu mày, vừa định lướt xuống thì lan can giường bị gõ vài cái.
Cậu quay đầu sang, là Phó Bách Khâm.
"Đi tắm đi."
"Ok."
Khương Hoài và Phó Bách Khâm vô cảm nhìn nhau vài giây, cậu chớp mắt, nhanh chóng giấu điện thoại đi, sau đó mới bước vào phòng tắm.
Tuy cậu giấu rất nhanh, nhưng vẫn để lộ một góc màn hình, Phó Bách Khâm vốn chỉ nhìn lướt qua lại vô tình thấy được —— mấy chữ "quà cho bạn trai".
Bạn trai...
Trong lòng anh thầm lặp lại mấy từ đó, khẽ nhướng mày.
Lúc này Khương Hoài đã vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng vòi sen mở ra, Phó Bách Khâm ngẩng đầu, lại liếc nhìn về phía đầu giường.
. . . . . .
Khương Hoài vẫn chưa biết giao diện mua sắm vừa rồi của mình đã bị bạn cùng phòng mới nhìn thấy. Tắm xong cậu bước ra ngoài, gửi hai phân cảnh mới nhất cho ban biên tập, rồi nhanh nhẹn trèo lên giường tiếp tục lướt web mua sắm ban nãy.
Trang web vừa xem trước đó vẫn còn, Khương Hoài tiếp tục lướt xuống xem, thấy toàn là quà chỉ có người yêu mới tặng cho nhau, cậu hơi chần chừ.
Lúc này nhìn mấy món quà trên trang cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ, Phó Bách Khâm thường xuyên làm việc, ngoài giờ học còn bận chuyện công ty, chắc chắn rất áp lực.
Hơn nữa bình thường anh cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Hay là... mua tặng ảnh một cái máy massage mắt nhỉ?
Nghĩ vậy, Khương Hoài quay đầu lại, vô thức muốn nhìn Phó Bách Khâm, không ngờ vừa lúc ấy Phó Bách Khâm cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người vừa lúc giao nhau.
Phó Bách Khâm thấy dáng vẻ cậu ôm điện thoại, bỗng nhớ lại dòng chữ mình vô tình thấy khi nãy.
Khương Hoài cầm điện thoại, quyết định sẽ mua máy massage mắt!
Món này vừa khéo, thoải mái lại tốt cho sức khỏe!
Sau khi đưa ra quyết định, cậu quay đầu lại mỉm cười với Phó Bách Khâm rồi thu tầm mắt về.
Bạn cùng phòng đã giúp cậu một việc lớn như vậy, làm người mẫu miễn phí, còn từ chối nhận thù lao. Tuy Khương Hoài biết chút tiền của mình chẳng đáng gì với người đã lập công ty như Phó Bách Khâm, nhưng ít nhiều cũng nên có chút biểu hiện biết ơn.
Cậu gật đầu, lúc này đang nằm trên giường, lướt đến phần trang sản phẩm, tìm ra một mẫu máy massage mắt được đánh giá cao nhất, lúc này mới hài lòng đặt hàng.
. . . . . .
Shop mà Khương Hoài đặt máy massage mắt có cửa hàng ở nội thành nên hôm trước vừa đặt hàng thì hôm sau shop đã sắp xếp giao hàng. Buổi sáng lúc Khương Hoài ra ngoài, cậu có nhìn thử vào mục theo dõi đơn hàng, thấy đang trong quá trình vận chuyển.
Cậu đặt điện thoại xuống, vừa hết tiết đã nhận được điện thoại của anh shipper.
"Dạ, anh cứ để ở trạm giao nhận là được, cảm ơn."
Khương Hoài cúp máy rồi học nốt tiết buổi sáng, đến giờ ăn trưa thì chạy thẳng tới trạm giao nhận hàng.
Chu Đoàn đang ở nhà ăn chuẩn bị lấy cơm thì nhận được tin nhắn của Khương Hoài.
"Lấy dùm tao một phần cơm giống mày nhé, tao về ký túc xá ăn, cảm ơn nhá."
Rep Ok xong, Chu Đoàn mới nhớ ra.
Không phải sáng nay Khương Hoài chỉ có một tiết học thôi sao? Sao không ăn ở nhà ăn?
Cậu ta có hơi khó hiểu, khi lấy cơm về ký túc xá thì trùng hợp gặp được Khương Hoài ôm cục hàng về.
Khương Hoài đi giữa trưa nắng chang chang, nóng bức không chịu nổi, phải rửa tay uống nước xong mới kịp nói chuyện với thằng hai.
"Ấy, về rồi đấy hả."
Thằng hai: "Mày mua cái gì đấy?"
"Trưa trờ trưa trật mà đi lấy hàng."
Cậu ta nhìn sang cục hàng bên cạnh.
Gần đây thời tiết quá nóng, bọn họ có hàng thì đợi chiều trời lặn mới đi lấy, còn Khương Hoài trời nắng thế lại đi lấy ngay?
Khương Hoài nghỉ một lúc mới lắc đầu: "Quà cho Phó Bách Khâm."
"Lát nữa rồi nói."
"Sắp đói chết rồi, mày mua gì đấy?"
Thằng hai chỉ lên bàn cậu, nói bằng giọng tranh công: "Thịt kho tàu, tôm chua ngọt với đậu Hà Lan."
"Sao, ngon lắm đúng không?"
"Cảm ơn nha bro!"
Khương Hoài cho thằng hai ánh mắt công nhận. Ban nãy ở trạm giao nhận hàng, cậu gần như bị dòng người chen lấn đến tiêu hao sạch năng lượng, may mà có phần cơm của thằng hai để hồi máu.
Khi ngửi được mùi đồ ăn, Khương Hoài không đoái hoài thêm câu nào mà nhanh chóng tách đũa chén sạch cơm, ăn xong cậu thỏa mãn uống thêm một cốc nước nữa, xong xuôi mới ôm kiện hàng ra ban công chuẩn bị mở.
Thằng hai vừa ăn vừa quay đầu nhìn, muốn xem xem Khương Hoài mua quà gì.
Mua cho ông lớn như Phó Bách Khâm thì là... điện thoại à?
Hay là đồng hồ?
Cậu ta đang suy nghĩ thì thấy Khương Hoài mạnh tay xé kiện hàng, từ trong chiếc hộp mang phong cách công nghệ lôi ra một cái... máy massage mắt?
Khương Hoài nhướng mày: "Sao, được lắm đúng không?"
"Cái này là tao đọc kỹ phần đánh giá rồi mới chọn đó."
"Nghe nói hiệu quả ổn lắm."
Và tất nhiên cũng khá là đắt.
Nhưng mua cho Phó Bách Khâm, Khương Hoài không thấy tiếc chút nào.
"Tao coi với."
Thằng hai không ngờ cậu sẽ mua máy massage mắt, cậu ta có hơi hiếu kỳ, muốn cầm xem thử. Kết quả lại bị Khương Hoài gạt tay ra.
"Thôi thôi thôi, đi qua bên kia chơi."
"Chờ Phó Bách Khâm về rồi mới mở."
Chu Đoàn đành tiếc nuối rụt tay về.
Phó Bách Khâm vừa từ chỗ giảng viên về, đi đến cửa thì nghe thấy Khương Hoài nhắc tên mình.
Khương Hoài đang giỡn với thằng hai thì thấy anh về, cậu lập tức đón anh vào.
"Anh về rồi."
Ánh mắt anh lướt qua cái hộp giữa phòng rồi dừng lại ở đó.
Ban đầu Khương Hoài định tạo bầu không khí thích hợp để tặng quà cảm ơn. Nhưng mà thùng hàng đã bị nhìn thấy rồi, cậu đành lấy máy massage mắt từ phía sau ra.
"Không ngờ lại bị nhìn thấy trước, cái hộp kia là thùng hàng mới bóc đó."
"Cái này là quà tặng anh."
Khương Hoài cầm máy massage mắt đưa qua. Nhiệt độ trưa nay đi từ trạm về vẫn chưa tan hết, trên má trắng trẻo của cậu vẫn còn vương chút hồng vì nóng.
Ánh mắt Phó Bách Khâm rơi lên máy massage mắt, yết hầu anh khẽ nhúc nhích, không ngờ lại là quà tặng cho anh.
Tối qua Phó Bách Khâm biết Khương Hoài xem web mua sắm, chỉ là anh không ngờ là quà mua cho anh.
Cụm từ "quà cho bạn trai" lần nữa lướt qua tâm trí.
Dù biết Khương Hoài không có ý đó, có lẽ đây chỉ là món quà cảm ơn bình thường, chẳng mang ý nghĩa đặc biệt nào.
Nhưng trong một thoáng, chính anh cũng bất ngờ, trái tim của Phó Bách Khâm vẫn khẽ lỡ nhịp.
Khương Hoài cũng không thấy anh có gì lạ, thấy anh không nhận còn có hơi khó hiểu.
"Sao vậy ạ?"
"Có phải anh... không thích không?"
Khương Hoài có hơi do dự, tặng máy massage mắt có phải hơi già quá không?
Phó Bách Khâm hoàn hồn, anh lắc đầu.
Anh đưa tay nhận lấy máy massage trên tay Khương Hoài, nói: "Cảm ơn em, anh rất thích."
Khương Hoài thấy anh không có vẻ miễn cưỡng, mới thở phào.
Cậu lấy sách hướng dẫn trong hộp hàng chuyển phát nhanh ra.
"Cách dùng cụ thể thì em không rõ lắm."
"Anh có thể đọc hướng dẫn sử dụng, làm theo sách hướng dẫn thử."
Cậu trông mong nhìn Phó Bách Khâm.
Anh gật đầu: "Được, anh sẽ luôn dùng nó."
Khương Hoài vốn tưởng Phó Bách Khâm chỉ đang khách sáo.
Nhưng giữa trưa khi nghỉ ngơi, Phó Bách Khâm đã mở máy massage mắt ra, nghiêm túc đọc hướng dẫn.
Khi Khương Hoài từ phòng tắm bước ra, thấy Phó Bách Khâm đang chuẩn bị đeo thử, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác vui vẻ. Không ai là không thích món quà mình tặng được người khác sử dụng cả.
Bình thường Phó Bách Khâm bận như vậy, nếu máy massage mắt này giúp được anh ấy thì hay quá.
Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng xong, Phó Bách Khâm lắp máy vào vị trí, rồi quay đầu nhìn về phía Khương Hoài. Ngập ngừng một chút: "Em có thể giúp anh đeo vào không?"
"Phía sau anh đeo không được."
"Dạ."
Khương Hoài không nghĩ nhiều, cậu vô thức đồng ý rồi đi qua chỗ anh.
Chỉ là Phó Bách Khâm cao quá, cậu với không tới chỗ phía sau.
Khi cậu tiến lại gần, Phó Bách Khâm liếc nhìn cậu một cái, rồi bất ngờ cúi đầu xuống. Khoảnh khắc đó, Khương Hoài bỗng nhiên có một ảo giác sói trắng cao ngạo lạnh lùng trong truyện đang cúi đầu trước chú thỏ con mà nó tin tưởng.
Cậu hoảng hốt, lắc sạch mớ nước thải ra khỏi đầu, rồi nghiêm túc cầm lấy máy massage mắt trong tay anh.
Công tắc của máy được bật lên, Khương Hoài hơi nhón chân, áp mặt trước của máy lên trán Phó Bách Khâm rồi cài dây đeo lại.
Đầu ngón tay mang theo hơi ấm nhẹ rời khỏi phía sau tai, khiến Phó Bách Khâm hơi khựng lại, anh nghe thấy giọng Khương Hoài vang lên.
"Sao rồi anh?"
"Có chặt quá không?"
Dây đeo này cần điều chỉnh kích cỡ tùy theo người dùng, nếu đeo chặt quá có thể sẽ khiến mắt không thoải mái. Khương Hoài nhìn Phó Bách Khâm, thấy anh lắc đầu.
"Vừa lắm."
Khương Hoài cười: "Anh nằm lên giường thử đi."
"Biết đâu ngủ trưa dậy thấy thoải mái hơn."
Giọng nói đầy sức sống của thỏ sư tử vang bên tai, Phó Bách Khâm khẽ gật đầu, dựa vào mép giường.
Chẳng mấy chốc anh đã nghe thấy tiếng Khương Hoài leo lên giường tầng trên.
Thế nhưng nhiệt độ còn sót lại nơi đầu ngón tay thiếu niên tựa như vẫn còn, từ sau tai lan dần lên đến trán.
Phó Bách Khâm khẽ rủ mi, hiếm khi cảm thấy... khô nóng.
Nhiệt lạnh từ máy massage mắt không ngừng lan tỏa, nghe tiếng sột soạt bên trên của Khương Hoài, Phó Bách Khâm đè nén những suy nghĩ khó hiểu trong lòng, anh nhắm mắt lại.
. . . . . .
Khương Hoài trò chuyện vài câu với biên tập viên, thấy phản hồi trên mạng về bộ truyện tranh mới thì khóe môi càng lúc càng cong lên.
Bộ truyện mới vừa đăng đã nhận được vô số lời khen, phản hồi còn sôi nổi hơn tất cả tác phẩm trước đây của cậu. Ngay cả bản thân Khương Hoài cũng không ngờ tới.
Chỉ mới ba chương ngắn, nhiệt độ trên nền tảng đã nhanh chóng leo lên top đầu.
Khương Hoài đọc mấy lời khen nịnh của fan mà biên tập chụp màn hình gửi tới, nhịn không được mà cong môi, cuối cùng mới thật sự có cảm giác nỗ lực của mình không bị uổng phí.
Fan khen không ngừng nghỉ, Khương Hoài ôm điện thoại lăn một vòng trên giường. Như chú thỏ cố nhịn mà vẫn không kiềm được, lúc này hưng phấn đến mức lăn qua lăn lại.
A a a a a, sao mà họ khéo nói quá à.
Làm cậu ngại chết, suýt chút nữa không nhận ra đây là truyện của mình.
Mặt Khương Hoài đỏ bừng, cậu lăn như cá sấu quật xác vài vòng rồi mới hít một hơi bò ra khỏi chăn.
Bên biên tập đã bắt đầu giục bản thảo.
"Em coi đi, fan hưởng ứng cỡ đó đó, bao giờ em mới đăng chương 4?"
Khương Hoài đã nộp hết bản thảo tồn kho, bây giờ trong tay cậu chả có gì.
Khương Hoài: ......
Không để cậu phấn khích một lúc được hả?
Bị biên tập viên giục, cậu đành hứa hẹn.
"Chủ nhật ạ."
"Chủ nhật chắc chắn sẽ có chương mới!"
Lúc này biên tập viên mới hài lòng tha cho cậu.
Nói vài câu với biên tập viên về công việc xong, Khương Hoài buông điện thoại xuống.
Chiều nay cậu có một tiết, theo lý mà nói có lẽ nên nghỉ trưa một lúc. Nhưng không biết có phải do bộ truyện mới hay không mà Khương Hoài không buồn ngủ chút nào, tinh thần cậu rất phấn chấn. Chỉ ước có thể lập tức bật dậy ôm bàn vẽ vẽ thêm mấy cảnh nữa.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ trong đầu thôi, tuần này Phó Bách Khâm rất bận, chỉ có mỗi chủ nhật là rảnh, cậu vẫn nên ngoan ngoãn đợi đến chủ nhật vậy.
Khương Hoài nhắm mắt lại, miễn cưỡng nghỉ ngơi một lát, chốc lát sau báo thức của thằng hai reo lên.
Tiếng ting ting ting vang khắp ký túc xá, Phó Bách Khâm bị đánh thức thì mở mắt ra, tháo máy massage mắt xuống.
Anh vừa ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Khương Hoài từ giường trên trèo xuống.
Ánh mắt hai người giao nhau, Khương Hoài dừng lại trên cầu thang: "Cái máy sao rồi anh?"
Thanh niên đầu tóc rối bù vì nằm trên giường quay qua, ánh mắt Phó Bách Khâm vô thức dừng lại trên mái tóc mềm mại của cậu.
"Ổn lắm."
Dừng một chút, anh bổ sung thêm: "Rất dễ chịu."
Khương Hoài cong môi, cậu nhảy từ cầu thang xuống dưới.
"Ổn là tốt rồi, em còn lo anh sẽ thấy khó chịu á."
"Chiều nay anh có tiết không?"
Phó Bách Khâm thấy cậu nhảy xuống thì theo phản xạ muốn đưa tay ra đỡ, nhưng thấy Khương Hoài tiếp đất ổn thỏa thì thu tay lại rồi trả lời: "Chiều anh muốn đi thư viện."
Hai mắt Khương Hoài sáng lên.
"Vậy đợi em một chút, tụi mình đi chung nha."
Thằng hai phải đi học ở lầu 1, không cùng đường với cậu, vừa hay cậu có thể đi với Phó Bách Khâm.
Phó Bách Khâm gật đầu.
Giữa trưa hè thời tiết có hơi oi bức, Khương Hoài tót vào phòng tắm rửa mặt mới thấy tỉnh táo hơn. Dọn dẹp xong, trước lúc đi cậu vẫy tay với Chu Đoàn.
"Dậy lẹ đi."
Cậu gọi một tiếng, rồi quay đầu nhìn sang Phó Bách Khâm:
"Chúng mình đi thôi."
Thằng hai ngồi trên giường, ánh mắt vô thức dõi theo động tác của Khương Hoài, khi bị cậu gọi dậy, thấy cậu và Phó Bách Khâm cùng nhau đi ra ngoài, bộ não còn chưa tỉnh hẳn chậm chạp load, không hiểu sao cảm thấy có chút hài hòa?
Thằng hai lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ của mình thật kỳ lạ, cậu ta thu tầm mắt về, đến khi báo thức reo lên lần hai mới giật mình lật đật leo xuống dọn đồ.
. . . . . .
Khương Hoài và Phó Bách Khâm tạm biệt nhau ở cửa tòa nhà số Ba, Phó Bách Khách đi về phía thư viện, còn Khương Hoài thì vào lớp trước giảng viên mười phút.
Tiết trời mùa hè nóng nực, trong phòng học có mở máy lạnh, Khương Hoài thở hắt ra. Nhân lúc giảng viên chưa vào lớp mà mở điện thoại lên, phát hiện vòng bạn bè chưa từng thấy đăng gì của Phó Bách Khâm vừa đăng bài!
Khương Hoài tròn mắt tò mò nhấn vào, thấy trên trang web trống chỉ có một bức ảnh.
—— Là máy massage mắt mà cậu tặng.
"Rất tiện."
Chỉ hai từ đơn giản, rất hợp với phong cách của Phó Bách Khâm.
Nhưng... đến mức đăng lên vòng bạn bè thế này, Khương Hoài có hơi bất ngờ.
Không ngờ bạn cùng phòng nhận được quà sẽ đăng lên vòng bạn bè, cái sự đối lập ẩn dưới vẻ lạnh lùng đó... có hơi dễ thương?
Khương Hoài bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, cậu nhịn không được cười một tiếng, cậu thả tim cho bài của Phó Bách Khâm.
. . . . . .
Tần Tranh đang tự học, nghe thấy điện thoại "tút" một tiếng thì cúi đầu xuống, liền thấy có một bài đăng mới trong vòng bạn bè.
Là anh họ á?
Hắn nhớ là đã hai năm kể từ khi anh họ của hắn có Wechat hình như chưa đăng bài nào thì phải.
Lần này lại đăng tài liệu học thuật gì đây?
Lúc nhấn vào lại không phải là thư mục gì như hắn tưởng, mà là một cái máy massage mắt.
Tần Tranh thoát ra rồi vào lại, xác nhận bản thân không nhìn nhầm.
Là Wechat của Phó Bách Khâm, máy massage mắt cũng là anh đăng.
Bên trên còn có một câu đánh giá.
Tần Tranh: ......?
Hắn nhíu mày, đang có chút nghi ngờ có phải tài khoản của anh họ hắn bị hack hay không. Lúc này hắn nhìn thấy tên người đã thả tim bài viết.
Là —— Khương Hoài.
Khi nhìn thấy tên cậu, Tần Tranh thoáng khựng lại, hắn ngây người một lúc rồi chợt nhớ ra hiện giờ anh họ hắn là bạn cùng phòng của Khương Hoài, hơn nữa còn là người mẫu truyện tranh của cậu.
Bọn họ có Wechat của nhau cũng là chuyện bình thường.
Nhưng... khi nhìn thấy Khương Hoài thả like, không hiểu sao Tần Tranh lại ngẩn người.
Bên tai vang lên tiếng của bạn học, Tần Tranh bị kéo về hiện thực, nghe thấy người bên cạnh nói: "Giảng viên tới rồi."
Tần Tranh cất điện thoại, tắt màn hình đi, chỉ là cả tiết đầu óc cứ để đâu đâu.
Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, bạn cùng phòng thả like mà thôi, bình thường hắn và bạn cùng phòng cũng hay làm vậy. Tần Tranh tự nói với bản thân đừng để ý. Tan học, hắn do dự một lúc rồi nhắn tin cho anh họ.
Phó Bách Khâm đang ở thư viện chỉnh lý lại tài liệu, đồ cần thiết của học kỳ này đã làm xong, anh đang nghĩ có nên về sớm đón Khương Hoài tan tiết hay không thì điện thoại anh nhận được tin nhắn mới.
Là Wechat của Tần Tranh.
"Anh, nay anh rảnh không?"
Phó Bách Khâm im lặng một lúc, nhìn tin nhắn đó một phút.
Anh cầm lấy điện thoại nhắn cho Khương Hoài bảo cậu không cần chờ mình, rồi mới trả lời Tần Tranh: "Rảnh, làm sao?"
Tần Tranh cũng không biết làm sao, chỉ là sau khi thấy cái thả tim kia trong vòng bạn bè, bỗng dưng lại muốn hỏi vậy thôi.
Hắn ngập ngừng hồi lâu không trả lời thẳng, mà nói: "Anh, nếu anh đang ở trường thì mình ra quán cà phê nói chuyện đi."
Phó Bách Khâm nhìn thời gian, anh rủ mắt đáp.
"Được."
Bên kia đọc tin nhắn trả lời của Khương Hoài, Tần Tranh mới thở phào.
Tan học Khương Hoài hôm nay vốn không định về với Phó Bách Khâm, dù sao hôm nay cậu cũng về sớm, hơn ba giờ đã hết tiết, còn Phó Bách Khâm thì thường ở thư viện đến năm giờ.
Cậu vừa nghĩ hôm nay nên ăn gì vừa dọn đồ chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn của Phó Bách Khâm.
"Hôm nay anh đột nhiên có việc."
"Không cần chờ anh đâu."
Khương Hoài: ... Dạ?
"Không sao không sao, anh cứ làm việc trước đi, em với anh cả đi ăn trước."
Vừa hay hôm nay Lý Lập Trình về, bọn họ có thể đi ăn chung.
Khương Hoài ra khỏi lớp rồi đứng ở tòa nhà dạy học số Hai, thuận tiện cùng anh cả vừa từ văn phòng giáo viên hướng dẫn đi ra đến nhà ăn ăn cơm.
Bên kia, Phó Bách Khâm đọc tin nhắn trả lời của cậu, biết Khương Hoài đã có người đi cùng thì mới yên tâm một chút.
Trên đường hai người vừa đi vừa nhắn tin, Khương Hoài gửi một sticker xong định kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng không ngờ chưa được bao lâu, Phó Bách Khâm lại gửi tiếp một sticker khác.
Khương Hoài nhìn cái sticker hình con thỏ bằng ánh mắt quái lạ.
Không phải lúc trước Phó Bách Khâm không có sticker sao?
Mấy cái này ảnh lưu về hồi nào vậy?
Mà sao cái sticker hình con thỏ này nhìn... quen quen thế nhỉ?
Khương Hoài càng nhìn càng thấy quen, nhưng cậu không nhớ ra là đã thấy ở đâu, lúc này không nhịn được bắt đầu suy ngẫm.
Mà không hề hay biết rằng vẻ mặt của mình lúc này lại giống hệt chú thỏ sư tử đáng yêu trong sticker kia.
Cậu mải trò chuyện vui vẻ, Lý Lập Trình đi bên cạnh nhịn không được liếc nhìn cậu một cái.
"Chat với ai thế?"
"Trông vui quá thể."
Khương Hoài khẽ ho: "Phó Bách Khâm ạ."
"Hôm nay anh ấy về trễ một chút."
Anh cả nghe thế thì kiềm lòng không đậu nhìn điện thoại cậu, cứ thấy có gì kỳ kỳ. Câu này sao nghe cứ như đang... báo cáo vậy?
Là bạn cùng phòng thôi mà, về mấy giờ cũng đâu cần nói.
Nhưng anh ta vốn là người suy nghĩ đơn giản, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thoáng lướt qua trong đầu rồi thôi.
Khương Hoài và anh cả đi ăn canh cá cải chua rồi về.
Cùng lúc đó, Tần Tranh ngồi đợi một lúc Phó Bách Khâm mới đến.
Phó Bách Khâm từ thư viện đi ra, vừa nhìn đã thấy Tần Tranh đang ngồi trong quán cà phê.
Anh gọi một cốc cà phê rồi thanh toán, xong xuôi mới bước đến.
"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn."
Tần Tranh lắc đầu, đợi cà phê được mang lên thì uống một ngụm, ánh mắt có chút do dự nhìn về phía Phó Bách Khâm.
"Anh à, anh và Khương Hoài... sao rồi?"
Phó Bách Khâm nhìn Tần Tranh.
Thấy khuôn mặt lúc nào cũng ngông nghênh của Tần Tranh có vẻ bực bội, anh đáp: "Khá tốt."
Tần Tranh như trút được gánh nặng, hắn cười: "Vậy truyện tranh cũng bắt đầu vẽ rồi nhỉ?"
"Em cũng yên tâm rồi."
Hắn chuyển sang chủ đề khác, hỏi: "À mà anh, cái máy massage mắt mà anh đăng mua hồi nào vậy?"
"Anh bắt đầu dùng cái này từ khi nào thế?"
Trong ấn tượng của hắn, anh họ Phó Bách Khâm rất có kỷ luật, nhưng anh rất ít dùng những thứ bảo dưỡng cơ thể như thế này.
Tần Tranh vốn chỉ thuận miệng hỏi thế, nhưng không ngờ Phó Bách Khâm cầm cốc cà phê lại thoáng dừng lại, anh bỗng ngẩng đầu nhìn hắn:
"Không phải là tôi mua, mà là Khương Hoài mua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com