Bước 7.
Ký túc xá tạm thời mất điện, về sớm cũng không thể làm gì.
Sau khi Phó Bách Khâm dời tầm mắt đi, Khương Hoài tức tốc nhắn tin báo cho Chu Đoàn.
Thằng hai đang mải mê với thành phố sầm uất chưa muốn về, vừa thấy tin nhắn thì lập tức quyết định có điện rồi mới về.
Hai người nhắn tin huyên thuyên vài câu.
Chu Đoàn vốn định kết thúc chủ đề, bai bai con trai ngoan. Nhưng như chợt nhớ tới gì đó, cậu ta đột nhiên hỏi: "À đúng rồi, mày và bạn cùng phòng mới sao rồi?"
Cậu ta ra ngoài dạo phố với bạn gái mới được bạn gái phổ cập kiến thức Phó Bách Khâm mười phân vẹn mười thế nào, lúc này cậu ta mới hiểu ta vì sao lúc trước bản thân lại thấy cái tên Phó Bách Khâm này quen đến vậy.
Còn không phải là nhìn thấy trên danh sách đoạt giải hay sao.
Để Khương Hoài một mình ở chung với kiểu nam thần hoàn mỹ nhưng lạnh lùng này, Chu Đoàn có hơi lo hai người sẽ không hoà hợp.
Khương Hoài ngẩng đầu lén nhìn Phó Bách Khâm, thấy anh không chú ý đến bên này mới thấp giọng nói: "Tao với bạn cùng phòng mới cũng ổn lắm."
"Không cần mày lo lắng đâu."
Thằng hai nghe giọng điệu của cậu giống như không tệ thật, lúc này mới yên lòng nói thêm hai câu rồi cúp máy.
Vì cúp điện, Phó Bách Khậm không chơi điện thoại mà mở máy tính chỉnh sữa gì đó.
Khương Hoài chán mốc meo nhìn điện thoại một lúc, thấy điện thoại mình sắp đói pin thì khẽ nhếch miệng. Cậu leo lên giường ôm bảng vẽ của mình xuống, dự định tiếp tục hoàn thiện bộ truyện tranh mà mình nghĩ ra trước đó.
Lúc này trời vẫn chưa tối, trong phòng ký túc xá mở cửa sổ nên có ánh sáng mờ mờ chiếu vào. Khương Hoài đặt bức tranh sói trắng sang một bên, dùng nét bút phác hoạ ra hình con thỏ.
Chỉ là chú thỏ này không nằm sấp như những con thỏ bình thường.
Cậu Thỏ này đứng thẳng, hai tai thỏ rủ xuống hai bên.
Khương Hoài vẽ đầu thỏ, nhìn hình trên giấy rồi khẽ cười.
Các loài vật ở thế giới thú nhân có thể học tập, đi bộ, đi làm như con người, cậu Thỏ mà Khương Hoài vẽ cũng là một trong số đó.
Nhưng cậu Thỏ không giống với những loài động vật khác, vì mắt của cậu có vấn đề.
Do nguyên nhân bẩm sinh nào đó mà từ bé cậu Thỏ đã không thể nhìn thấy.
Khương Hoài nghiêm túc vẽ, mà không để ý Phó Bách Khâm sau khi chỉnh sửa xong thì ngẩng đầu nhìn cậu.
Thấy cậu đang ôm bảng vẽ nghiêm túc vẽ gì đó thì không khỏi nhìn thêm một chút.
Cách một khoảng xa, Phó Bách Khâm vô tình xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Chỉ thấy dưới ngòi bút của Khương Hoài thoáng lộ ra hình động vật.
Phó Bách Khâm thu tầm mắt về rồi đi vào phòng tắm.
Hai người không quấy rầy nhau, mãi đến khi mặt trời lặn, cả ký túc xá tối đi, Khương Hoài mới dừng vẽ, cậu dụi mắt.
Đã 6 giờ rồi ư?
Khương Hoài nhìn điện thoại, không ngờ thời gian trôi qua lâu vậy.
Cậu buông bảng vẽ xuống, cất truyện tranh mình đang vẽ dở tay mà vẫn chưa hài lòng đi, lúc này mới xoa bóp mấy ngón tay đang mỏi.
"Vẽ xong rồi à?"
Bên tai bỗng vang lên giọng của bạn cùng phòng mới, Khương Hoài ngẩng đầu thấy Phó Bách Khâm đang tựa vào bàn nhìn mình.
Khương Hoài khẽ gật đầu, nghĩ đến việc đối phương chủ động chào hỏi mình, cậu thử hỏi: "Mình đi ăn cơm chung nhé?"
Phó Bách Khâm tất nhiên đồng ý: "Ra ngoài ăn đi."
"Mạch điện của trường có vấn đề, có lẽ nhà ăn cũng vậy."
Khương Hoài cũng cảm thấy vậy.
Cậu nhìn ra ngoài phòng, sau khi mặt trời lặn thì thời tiết có hơi lạnh. Khương Hoài cất bảng vẽ lên giường, mặc áo khoác mỏng vào, lúc này mới leo xuống.
"Chúng mình đi thôi."
Động tác của cậu nhanh như thỏ, khi ngẩng đầu lên đôi mắt màu hổ phách ấy phản chiếu hình bóng của Phó Bách Khâm.
Phó Bách Khâm thoáng ngẩn người, cố gắng kiềm chế suy nghĩ nhìn lên đầu Khương Hoài, anh thu tầm mắt về.
. . . . . .
Không ngoài dự đoán của hai người, không chỉ ký túc xá nam mất điện mà cả trường cũng vậy, khi đi ngang qua nhà ăn cũng thấy cúp điện.
Bây giờ đi xe đến phố thương mại ăn cơm là điều không thể, hai người chỉ có thể đến phố vặt gần trường để ăn tối.
Nhưng mấy quán cơm gần trường cũng mất điện.
Khương Hoài và Phó Bách Khâm đi bộ khoảng mười phút mới thấy một quán đang mở cửa.
Khương Hoài ngẩng đầu nhìn tên quán.
Quán lẩu.
Cậu không khỏi nhìn Phó Bách Khâm một cái.
Ai cũng nói đừng đi ăn lẩu với bạn mới. Thói quen không giống nhau dễ gây ra sự xấu hổ, nhất là khi người đó dính hiềm nghi có bệnh sạch sẽ, nhưng xung quanh lại không còn quán nào khác.
Khương Hoài do dự một lúc, cậu lấy hết can đảm hỏi: "Có thể ăn lẩu không?"
Phó Bách Khâm đáp: "Được."
Thấy Khương Hoài có vẻ muốn ăn, Phó Bách Khâm bước vào quán lẩu.
. . . . . .
Vì trường học mất điện, quán lẩu duy nhất dùng máy phát điện lúc này rất đông khách, hai người vừa bước vào đã thấy sảnh đông nghịt người, bàn gỗ lẩu dầu ớt tiêu chuẩn cũng ngồi đầy người ngồi.
[1] 红油火锅: Lẩu dầu ớt.
Phục vụ thấy hai người đi vào thì đưa cho hai người một thẻ số. Khương Hoài cúi đầu nhìn, phải chờ khoảng hai mươi phút nữa.
Nhưng cũng may là cậu chưa quá đói.
Khương Hoài xoa bụng, ngồi chờ ở hành lang, thỉnh thoảng sẽ quay đầu ngửi mùi lẩu dầu ớt trong quán. Mùi cay nồng xộc vào mũi, làm tăng cảm giác thèm ăn.
Khi đợi món, Khương Hoài đã nghĩ xong lát nữa sẽ gọi món gì rồi.
Phó Bách Khâm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, anh khẽ nhướng mày.
Hai người đợi hai mươi phút, cuối cùng cũng đến lượt họ.
Bàn trước đi thanh toán, phục vụ dọn bàn sạch sẽ rồi đi gọi họ vào.
Khương Hoài ngồi trên ghế, nóng lòng mở thực đơn ra. Sau khi chọn vài món mình thích, cậu đưa thực đơn cho Phó Bách Khâm.
"Anh xem xem có món anh thích không."
Phó Bách Khâm không đặc biệt thích món gì, chỉ cần sạch sẽ vệ sinh là được. Anh nhìn thực đơn, thấy Khương Hoài gọi toàn món thịt.
Lòng lợn, sách bò, thịt bò mề gà, món nào cũng cay. Anh thoáng im lặng, lấy bút đánh dấu vài món rồi đưa cho phục vụ.
"Cảm ơn."
Phục vụ cầm thực đơn rời đi, Khương Hoài uống nước lọc, háo hức chờ lẩu dọn lên.
Vài phút sau nồi dầu ớt được đặt trước mặt hai người, "ùng ục xèo xèo" đun nóng, sau đó đổ vào nồi canh nóng hổi.
Đây là lần đầu Khương Hoài đến đây ăn, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã thấy ngon rồi.
Nhưng phục vụ bày món xong cậu mới nhớ ra gì đó, vội hỏi: "À đúng rồi, vừa rồi em quên mất, quán này không có nồi riêng, mà là nồi to cho hai người ăn chung, anh không để ý chứ?"
Cậu định nói mình sẽ dùng đũa chung, nhưng Phó Bách Khâm lại nhìn cậu đáp:
"Không sao."
Nói xong anh thoáng dừng lại: "Không cần đâu, tôi không có nhiều quy tắc như thế."
Quy tắc của anh chỉ áp dụng với bản thân, chứ không can thiệp vào sở thích của người khác. Anh đã đồng ý sẽ đi ăn cơm với Khương Hoài, không cần để Khương Hoài chiều theo ý anh, hơn nữa... vốn dĩ anh cũng không ngại Khương Hoài.
Nói xong, Phó Bách Khâm bỏ đồ vào nồi.
Khương Hoài thấy anh không phiền thật, cũng thấy mình đúng là chuyện bé xé to.
Khụ, hôm nay Chu Đoàn nói chuyện nghiêm túc quá làm cậu vô thức lễ phép với bạn cùng phòng mới hơn.
Ăn lẩu giữa mùa hè oi bức, Khương Hoài chỉ thấy cực kỳ thoải mái. Nhất là khi quán lẩu còn có điều hoà, so với ký túc xá ngột ngạt do mất điện thì nơi đây quả là thiên đường.
Lúc ăn cơm Khương Hoài không thích xem điện thoại, nên cũng không nhận ra điện thoại của mình khẽ rung lên.
Hôm nay là sinh nhật của bạn cùng phòng, Tần Tranh ra ngoài ăn tối cùng cả ký túc xá, nghe bảo ký túc xá mất điện thì theo bản năng nhắn tin định hỏi chiều nay Khương Hoài ăn gì.
Sau khi trường học cúp điện, mấy quán cơm sau trường rất khó xếp hàng, Tần Tanh sửa tin nhắn định gửi đi thì nghe thấy có người hỏi:
"Sao vậy anh Tần?"
Tần Tranh im lặng một lúc: "Không có gì, tính hỏi Khương Hoài ăn chưa ấy mà."
"Hôm nay trường cúp điện, không thì lúc về mua một chút cũng được."
Hắn vừa dứt lời, mấy bạn cùng phòng khác khó hiểu nhìn hắn: "Không cần đâu anh Tần."
"Cúp điện thì Khương Hoài biết ra ngoài ăn mà."
"Với lại cũng cúp mấy tiếng rồi còn gì."
Cũng bảy rưỡi tối rồi, chắc Khương Hoài đã ăn rồi.
Tần Tranh chau mày, cảm thấy có hơi phiền, hắn phất tay bảo bạn cùng phòng tới khu trò chơi trước, rồi nhắn hỏi Khương Hoài.
Ban đầu Khương Hoài không biết điện thoại có tin nhắn, đến khi ăn dạ dày bò cay xé lưỡi phải uống nước cậu mới thấy. Cậu nhìn điện thoại, đầu ngón tay khẽ khựng lại.
Đọc tin nhắn mà Tần Tranh gửi đến, cậu đặt ly xuống rồi trả lời.
"Đang ăn, không cần mua đâu."
Cậu im lặng một lúc, sau đó nhắn hai từ "cảm ơn".
Phó Bách Khâm nhìn điện thoại của cậu nhưng không nói gì.
Anh nhận ra vừa rồi Khương Hoài có tâm trạng khá tốt, nhưng khi nhìn điện thoại thì dường như tâm trạng của cậu đã thay đổi. Dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và bỏ điện thoại xuống.
Khương Hoài ngạc nhiên phát hiện, Phó Bách Khâm có vẻ rất giỏi ăn cay.
Cậu tự cho là mình ăn cay siêu giỏi, nhưng khi ăn lẩu cay tê cậu vẫn vừa đau vừa muốn ăn. Mà Phó Bách Khâm lại mặt không đổi sắc, thậm chí còn chẳng chảy mồ hôi.
Gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh dưới ánh đèn màu ấm vẫn không thay đổi.
Khương Hoài chớp chớp mắt, nhịn không được hỏi: "Anh không thấy cay sao?"
Phó Bách Khâm ngẩng đầu đáp: "Cũng được."
Khương Hoài khâm phục tặng anh một một like. Về khoản ăn cay, có lẽ Phó Bách Khâm là người ăn mà mặt không đổi sắc duy nhất mà cậu từng gặp.
Cậu nhìn bình nước mà mình đã uống hết, rồi lại nhìn cái ly vẫn còn đầy nước của Phó Bách Khâm, lúc này cảm thấy đối phương đỉnh chóp.
Phó Bách Khâm bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Khương Hoài, vẻ mặt anh hơi dừng lại, đột nhiên hỏi: "Vừa rồi không vui à?"
Khương Hoài không ngờ anh sẽ đột nhiên hỏi chuyện này. Cậu khẽ lắc đầu, cắn một viên tôm thả lẩu.
"Không có gì, chỉ là nghĩ linh tinh thôi."
Cậu ấp úng trả lời qua loa.
Phó Bách Khâm cũng không hỏi thêm, hai người là bạn cùng phòng mới quen chưa lâu, không quá thân, vừa rồi là anh đột ngột.
Chỉ là anh khẽ chau mày.
Anh rất ít quan tâm chuyện của người khác, nhưng vừa rồi khi Khương Hoài không vui anh lại đột nhiên hỏi, đến chính anh cũng có hơi bất ngờ.
Hai người không nói nữa, ăn xong thì đến quầy thanh toán.
Khương Hoài nhìn anh, sau đó cậu nói:
"Vậy, anh add em đi."
"Em chuyển tiền lẩu cho anh."
Vừa rồi Phó Bách Khâm thanh toán, Khương Hoài không kịp chuyển tiền. Phó Bách Khâm định nói không cần, nhưng khi nhìn ánh mắt của Khương Hoài, anh vẫn lấy điện thoại ra quét mã QR add cậu.
Điện thoại rung lên rồi vang lên tiếng "tích", Phó Bách Khâm cúi đầu xem thì thấy ảnh đại diện của Khương Hoài.
Là bức ảnh cảnh núi rừng.
Phông cảnh rất đẹp, bầu trời trong xanh với ánh nắng rực rỡ chiếu lên ngôi nhà gỗ trắng tuyết như mạ lên lớp ánh sáng.
Không hiểu sao Phó Bách Khâm lại thấy nơi này có hơi quen, nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra. Nhấn đồng ý xong, anh cất điện thoại đi.
Khương Hoài gửi một bao lì xì qua, thấy Phó Bách Khâm đã nhận lúc này mới yên tâm.
Giao diện trò chuyện của của cậu với Tần Tranh vẫn dừng lại ở hai từ "cảm ơn". Khương Hoài nhìn một hồi rồi cất điện thoại đi.
Sau khi nhận được tin nhắn Khương Hoài đang ăn cơm, cuối cùng Tần Tranh vẫn cùng bạn cùng phòng đến khu trò chơi.
Bên tai là tiếng ồn ào, mấy thằng con trai chơi trò chơi, miệng lẩm bẩm chửi.
Tần Tranh lấy lại tinh thần, hắn khẽ nhíu mày. Hắn dời mắt khỏi màn hình game rồi quay về điện thoại.
Cũng chẳng biết trường đã sửa xong đường dây điện chưa?
Hắn chau mày, cứ cảm thấy mình đã quên mất gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com