Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 9.

Khi Phó Bách Khâm tạm biệt Tần Tranh, Khương Hoài đã tan học.

Lúc này cậu đang cùng Chu Đoàn một người chơi game một người xem.

Sau khi Phó Bách Khâm về, anh phát hiện trong phòng có một chiếc vali.

Khương Hoài tranh thủ quay đầu giải thích: "Lý Lập Trình về rồi."

"Ảnh là anh cả của ký túc xá á."

Phó Bách Khâm quay đầu sang thì thấy một nam sinh có vẻ ngoài thật thà chất phác bước ra từ phòng tắm. Thấy anh thì mỉm cười chào hỏi, Phó Bách Khâm cũng gật đầu đáp lại.

Lý Lập Trình cũng là sinh viên năm ba, do chương trình học nên học kỳ này anh ta theo giáo viên hướng dẫn đi công tác suốt, vừa về đã gặp được Phó Bách Khâm.

Lý Lập Trình không chỉ nghe uy danh của Phó Bách Khâm qua lời đồn như Khương Hoài và Chu Đoàn.

Anh ta là chính tai nghe giáo viên hướng dẫn của mình khen Phó Bách Khâm không biết bao nhiêu lần.

Dù khác chuyên ngành nhưng giáo viên hướng dẫn cả khối không một ai là không đánh giá cao Phó Bách Khâm. Hai người chào hỏi nhau xong, Lý Lập Trình đi thu xếp vali.

Phó Bách Khâm nhìn Khương Hoài.

Lúc này Khương Hoài không còn cãi nhau với thằng hai nữa, cậu vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trước mặt có một ly gì đó.

"Trà sữa?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Bách Khâm.

Phó Bách Khâm gật gật đầu, giải thích: "Trên đường về tiện tay mua."

Trên bàn vẫn còn hai ly, là của anh cả và thằng hai. Hai người cảm ơn Phó Bách Khâm, hớn hở cầm ống hút cắm vào ly.

Khương Hoài nhận lấy ly trà sữa, phát hiện khi cầm vào vẫn còn nóng.

Mấy món khác thì Khương Hoài thích uống lạnh, nhưng riêng trà sữa cậu lại thích uống nóng, hơn nữa còn càng nóng càng tốt. Giữa mùa hè oi ả, uống trà sữa nóng thì sướng còn gì bằng.

Hai mắt Khương Hoài sáng lên, cậu cảm ơn rồi lại thấy có hơi ngại: "Lần sau em cũng sẽ mua cho anh."

Phó Bách Khâm bỗng hỏi: "Chiều nay em có lớp không?"

Khương Hoài lắc lắc đầu.

Sáng nay lịch học của cậu kín tiết, nên chiều không học môn nào.

Đối phương hỏi xong, đương lúc cậu nghi hoặc thì nghe Phó Bách Khâm nói: "Buổi chiều có thể mua giúp tôi."

"Giống của em nhé."

Khương Hoài: ......

Anh cả và thằng hai nhịn không được phụt cười, suýt chút nữa đã phun trà sữa trong miệng ra.

Khương Hoài nhìn mắt Phó Bách Khâm, rồi gật đầu.

"Cũng được."

Vừa hay chiều nay cậu định đi ăn, trên đường về tiện thể mua luôn.

Nói chuyện xong, Phò Bách Khâm liền vào phòng tắm.

Khi cúi đầu rửa tay, Phó Bách Khâm nhớ đến biểu cảm ngẩn ngơ vừa rồi của Khương Hoài, anh khẽ nhướng mày.

Không biết vì sao, khi thấy Khương Hoài hai mắt sáng long lanh cầm trà sữa nhìn anh. Anh bỗng có hơi muốn... bắt nạt cậu.

Khi còn nhỏ Phó Bách Khâm cũng hiếm khi có kiểu suy nghĩ trẻ con này, đây là lần đầu tiên.

Anh lau khô tay rồi ra khỏi phòng tắm.

Lúc này Khương Hoài đang uống trà sữa nóng, vui vẻ cầm bảng vẽ vẽ gì đó, mọi người trong ký túc xá ai nấy đều bận việc của mình.

. . . . . .

Buổi chiều Phó Bách Khâm đến thư viện.

Anh cả và thằng hai có tiết nên đều đã đi học, trong ký túc xá chỉ còn lại Khương Hoài.

Vẽ tranh đơn của thỏ xong, Khương Hoài leo lên giường kéo rèm lại đánh một giấc. Khi chuông báo thức reo lên cậu mới thức dậy.

Bốn giờ chiều, đã đồng ý là mua trà sữa cho Phó Bách Khâm. Khương Hoài che mắt nằm một lúc rồi từ từ ngồi dậy.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, cậu mới đến quán trà sữa.

Lúc này sinh viên đều đang đi học, gần như chẳng có mấy ai, Khương Hoài nhanh chóng mua được một ly. Cậu đang định đi đến thư viện thì đột nhiên nhớ ra mình đã quên hỏi Phó Bách Khâm ngồi ở đâu.

Khương Hoài lấy điện thoại ra, cậu gửi tin nhắn hỏi Phó Bách Khâm, cứ tưởng anh không có thời gian xem điện thoại, nào ngờ chẳng mấy chốc anh đã trả lời.

Khi nhận được tin nhắn của Khương Hoài, Phó Bách Khâm quay đầu nhìn ra ngoài.

Anh có thể ở thư viện cả ngày mà bị sao nhãng. Nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Khương Hoài, anh lại nhiều lần nhìn ra ngoài.

Đã mười phút trôi qua nhưng cậu vẫn chưa đến.

Phó Bách Khâm buông bút, vừa định mở điện thoại lên thì nghe thấy một âm thanh rất khẽ.

Anh quay đầu sang, thì thấy Khương Hoài đi thang máy lên đây. Cậu quét mắt nhìn người ngồi trong thư viện, cuối cùng tìm thấy vị trí của anh.

Chính Phó Bách Khâm cũng không nhận ra rằng biểu cảm của anh nhẹ nhõm hơn, đặt điện thoại xuống.

"Ơ, anh ngồi đây hả."

"Tầng hai có tận hai cửa vào, tí nữa là em không tìm thấy anh rồi."

Khương Hoài đặt ly trà sữa trong tay xuống, cậu nhỏ giọng nói.

Phó Bách Khâm đóng vở lại.

"Cảm ơn."

"Lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ nói rõ hơn."

Khương Hoài không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy, có chút bất ngờ, cậu ngượng ngùng lắc đầu.

"Không sao không sao đâu, em cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi."

Cậu đi một mạch từ ký túc xá đến thư viện, cũng không phải đoạn đường ngắn, thời tiết bên ngoài vẫn chưa mát hẳn, mà điều hòa ở thư viện lại rất dễ chịu, Khương Hoài định thời tiết mát hơn một chút mới ra ngoài ăn cơm.

Phó Bách Khâm thấy cậu ở lại thì thu tầm mắt về.

Khương Hoài tự đến giá sách trong thư viện lấy một quyển truyện tranh, ngồi đọc ở bàn bên cạnh Phó Bách Khâm.

Cậu không hay đến thư viện nên không biết hóa ra thư viện còn có sách này.

Sau khi phát hiện ra hai mắt Khương Hoài sáng lên, mấy cuốn truyện tranh trên kệ ra hiệu sách bên ngoài không mua được mà trong thư viện lại có lưu giữ.

Lúc này Khương Hoài vẫn chưa đói bụng, cậu mở truyện ra rồi thong thả đọc.

Phó Bách Khâm làm việc một lúc rồi ngẩng đầu lên, thấy cậu đọc truyện, anh dời mắt nhìn mặt mày của Khương Hoài.

Thật ra khi không cười mặt mũi của Khương Hoài có hơi lạnh lùng, dù cho cậu có đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Phó Bách Khâm nhìn có hơi say mê, đến khi nhận ra mình nhìn quá lâu mới thu ánh mắt về.

Thời gian thong thả trôi qua, rất nhanh đã đến năm giờ. Khương Hoài vẫn đang đọc truyện tranh, bàn trước mặt bị người ta gõ nhẹ một cái.

Lúc này Phó Bách Khâm đã đóng vở lại, anh nhìn cậu: "Đi ăn cơm thôi."

Khương Hoài quay đầu nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện đã trôi qua lâu như vậy.

Cậu mê đọc truyện tranh quá nên suýt chút đã quên ăn cơm luôn!

Khương Hoài ngượng ngùng mỉm cười, cậu đóng truyện tranh lại định mượn về đọc tiếp.

"Anh chờ em một chút nhé."

Phó Bách Khâm gật đầu. Khương Hoài đi rồi, anh định ra ngoài chờ thì thấy điện thoại của Khương Hoài trên bàn, lúc chạy đi mượn sách cậu đã quên cầm theo.

Phó Bách Khâm do dự một chút rồi cầm lấy điện thoại giúp cậu, định ra ngoài rồi đưa cho cậu thì vừa hay điện thoại của cậu rung lên.

Phó Bách Khâm theo bản năng cúi đầu nhìn thì thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại.

"Thì... chiều nay có muốn đánh bóng chung không?"

Tên hiển thị là —— Tần Tranh.

Bước chân của Phó Bách Khâm thoáng dừng lại.

Khương Hoài quen Tần Tranh?

Anh khẽ nhíu mày, rồi lại cảm thấy có lẽ chỉ là trùng tên thôi.

Đại học A không phải chỉ có em họ của anh tên Tần Tranh. Anh đã vô tình nhìn lén sự riêng tư của Khương Hoài, anh dời mắt khỏi điện thoại, đứng ở ngoài chờ cậu.

Vài phút sau, Khương Hoài đã mượn được cuốn truyện tranh mà mình thích, vừa ra ngoài thì thấy Phó Bách Khâm đứng ở ngoài thư viện chờ mình.

Cậu vội đi sang, vừa định nói gì đó thì Phó Bách Khâm đã đưa điện thoại cho cậu.

"Em quên cầm đồ theo."

Khương Hoài: ... Đồ quan trọng thế mà cậu cũng quên cho được.

Nếu không phải Phó Bách Khâm phát hiện ra thì có khi hôm nay cậu phải dán thông báo tìm đồ thất lạc rồi.

Khương Hoài xúc động nhìn Phó Bách Khâm.

"Cảm ơn anh."

"Vừa rồi em cũng suýt quên mất."

Phó Bách Khâm lắc lắc đầu, thấy Khương Hoài nhận lấy điện thoại rồi theo bản năng mở lên.

Khi nhìn thấy tin nhắn của Tần Tranh, Khương Hoài thoáng sững lại, cậu trả lời tin nhắn: "Không đâu, mọi người cứ chơi đi, tôi vẫn chưa ăn cơm."

Bên kia, Tần Tranh đang trên sân thấy điện thoại rung lên thì vội dừng lại, lấy điện thoại ra. Khi đọc tin nhắn của Khương Hoài, hắn có hơi thất vọng,

Giờ này mà vẫn chưa ăn cơm?

Hắn xem giờ, muốn hỏi thêm một câu nhưng lại do dự.

Đồng đội bên cạnh thấy hắn xem điện thoại thì hỏi: "Anh Tần, khi nào Khương Hoài mới tới vậy?"

Tần Tranh lắc đầu: "Cậu ấy bận rồi."

"Chúng ta chơi trước đi."

Tần Tranh ném điện thoại vào bìa rồi lấy lại tinh thần.

Trưa nay hắn đã kể chuyện Khương Hoài thầm thích hắn cho anh họ nghe, nhưng hắn không nói tên của Khương Hoài, chỉ nói là một người bạn thân.

Phó Bách Khâm ngồi nghe cả buổi, cũng không bày tỏ ý kiến gì, nhưng điều này lại khiến Tần Tranh thấy nhẹ nhõm.

Sau khi trở về, hắn lại thấy hối hận, cảm thấy những ngày gần đây vì tránh gây hiểu lầm mà hắn đã quá lạnh nhạt với Khương Hoài. Thậm chí hôm qua cúp điện, Khương Hoài sợ tối mà hắn vẫn không đi cùng cậu.

Tuy Chu Đoàn đã nói là hôm qua Khương Hoài không sao, nhưng Tần Tranh vẫn thấy áy náy.

Hắn đã bảo vệ Khương Hoài quá lâu, gần như chưa từng để cậu chịu thiệt thòi gì.

Nhưng bây giờ người bỏ mặc Khương Hoài lại chính là hắn.

Tần Tranh bực bội mím môi, khi đánh bóng cũng đánh rất mạnh. Hắn quay đầu, ý cười không chạm đến đáy mắt, sau khi ném bóng vào rổ, lại tiếp tục trận đấu.

Khương Hoài không biết chuyện của Tần Tranh, trả lời tin nhắn của hắn xong, tâm trạng vui vẻ vì nhìn thấy truyện tranh yêu thích lại dần dần tụt xuống.

Thật ra cậu không có ý kiến gì với Tần Tranh, chỉ là cậu không thích cái kiểu vừa đánh vừa xoa này mà thôi.

Nhưng tối qua lúc mắc bệnh quáng gà, cậu đã nhớ đến Tần Tranh.

Từ nhỏ hai người đã ở bên nhau, khi đó dù cậu không nói với Tần Tranh buổi tối sẽ không thấy đường nhưng buổi tối hắn vẫn kéo cậu cùng đi về nhà.

Nhưng rồi bây giờ mọi thứ đã khác.

Khương Hoài siết chặt tay, cậu tắt điện thoại đi.

Phó Bách Khâm nhìn cậu vài lần, thấy vẻ mặt của Khương Hoài khi cúi đầu, anh nhận ra tâm trạng của cậu không tốt.

Vì sao? Vì tin nhắn vừa rồi ư?

Phó Bách Khâm khẽ nheo mắt.

Khương Hoài lấy lại tinh thần, ngẩng đầu miễn cưỡng mỉm cười.

"Đi thôi, mình đi ăn cơm đi."

Mãi đến khi ăn cơm về, tâm trạng của Khương Hoài vẫn không khá hơn.

Lý Lập Trình và Chu Đoàn đang nấu cháo điện thoại với bạn gái trong ký túc xá.

Tắm rửa xong, Khương Hoài mở vòng bạn bè lên, thấy những bức ảnh mà mọi người đăng lên.

Hôm nay Tần Tranh đánh bóng rất mạnh, đối thủ bị hắn đánh đến kêu rên thảm thiết, lúc này nhịn không được lên vòng bạn bè khóc than. Khương Hoài cúi đầu đọc, khi thấy bức ảnh Tần Tranh ném bóng, cậu dừng lại một chút rồi lướt qua.

Phó Bách Khâm quay đầu lại thì thấy Khương Hoài đang lướt vòng bạn bè.

Anh vào phòng tắm, nhắm mắt lại, trong lòng bỗng nhớ đến biểu cảm của Khương Hoài khi nhận được tin nhắn.

Ánh mắt buồn bã như chú thỏ không có cà rốt nhưng lại mỉm cười vờ như không có gì, bộ lông thỏ sư tử đã mất đi sự oai phong lẫm liệt từ bao giờ, trông ngốc ngếch không thôi.

Nhưng lại khiến anh... khó chịu một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com