Chương 3
Tống Huyên Hòa khựng lại, Tiêu Uyên Mục cũng dừng chân, đứng cách anh hai bước, lạnh nhạt nhìn anh.
Sau khi sửa sang lại biểu cảm, Tống Huyên Hòa ngẩng đầu, nghiền ngẫm nhìn nam chính, rồi mới cao ngạo đi tới trước mặt Tiêu Uyên Mục, nhưng lại chỉ thấy đối tượng Tiêu Uyên Mục bình tĩnh nhìn mình.
Tiêu Uyên Mục lạnh lùng nhìn người kia đang xáp lại gần, trừ bỏ sự ghét bỏ nơi đáy mắt, thì không còn cảm xúc nào khác.
Tống Huyên Hòa đương nhiên biết Tiêu Uyên Mục ghét anh, phải nói là hận mới đúng, nhưng cuối cùng việc cần làm cũng phải làm, cho nên kệ đi.
Tống Huyên Hòa giơ tay, nắm cằm tên kia, cong môi cười, nói: "Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, nếu tôi đã đồng ý giúp em, vậy dù sao cũng phải thu một chút lãi chứ hỉ ?"
Ánh mắt Tiêu Uyên Mục lạnh lùng, bắt lấy tay anh, nói: "Anh muốn làm gì ?"
Thanh âm của Tống Huyên Hòa vang lên bên tai, mang theo một luồng khí nhè nhẹ, làm anh vô thức rùng mình một cái.
Nam chính quả nhiên là nam chính, chỉ cần nói một câu, đã làm anh phải cảm thấy run rẩy cả tâm hồn rồi.
Nhưng cốt truyện thì vẫn phải đi, Tống Huyên Hòa cảm nhận được sức nắm của nam chính, biết mình không thể kéo đầu Tiêu Uyên Mục xuống, chênh lệch về chiều cao, cho nên anh chỉ có thể lặng lẽ nhón chân lên.
Tống Huyên Hòa tiến sát tới mặt Tiêu Uyên Mục, thấy người kia tiến sát tới chỗ mình, hắn không thể nhịn được nữa, cau mày, không chút lưu tình mà đẩy người kia ra, híp mắt, nói: "Anh muốn làm gì ?"
Tống Huyên Hòa bị đẩy một cái, lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững lại, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy bực bội, vì đã tránh được một màn kịch ngoài ý muốn, vui vẻ nói: 【 Lời cậu muốn tôi nói, tôi cũng đã nói rồi đấy, mà Tiêu Uyên Mục lại tự tay đẩy tôi ra, dựa theo thiết lập của Tống Huyên Hòa, bị đẩy ra thì tên này sẽ tức giận bỏ đi, sau đó mới nghĩ cách trả thù, cho nên để thuận theo thiết lập, tôi lúc này nhất định phải tức giận bỏ đi. 】
【 Thiết lập nhân vật không quan trọng, quan trọng là nếu anh không hoàn thành cốt truyện thì sẽ lập tức chết ngay, dù là ở trong tiểu thuyết hay ngoài đời đều vậy. 】 hệ thống tàn nhẫn ngăn chặn Tống Huyên Hòa lợi dụng sơ hở: 【 Còn nữa, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong căn phòng này, mà để Tiêu Uyên Mục bước ra khỏi phòng, anh không thể hoàn thành cốt truyện chỉ định, như vậy cũng coi như là nhiệm vụ thất bại, em muốn nhắc nhở anh một chút, Tiêu Uyên Mục chuẩn bị đi rồi kìa. 】
Thời điểm hệ thống vừa dứt lời, Tống Huyên Hòa liền nhấc chân chạy về phía Tiêu Uyên Mục sắp nhấc chân ra khỏi phòng.
Thấy Tiêu Uyên Mục đặt tay lên tay nắm cửa, nghĩ tới việc khi cánh cửa trước mặt hắn mở ra, thì sự sống của mình đồng thời cũng sẽ kết thúc, vì thế Tống Huyên Hòa không kịp suy nghĩ, cất bước chạy về phía Tiêu Uyên Mục, khi hắn vừa định mở cửa, dưới tình thế cấp bách liền trực tiếp nhảy qua, bám lên người tên kia.
Hệ thống: !!!
—— chóp mũi là mùi chanh thơm mát, đập vào mắt hắn là hàng lông mi đen dài, cùng sống mũi thẳng tắp, gương mặt hoàn hảo cực độ, dường như gương mặt trước mắt chính là sản phẩm tuyệt vời nhất của tạo hóa.
Tiêu Uyên Mục chậm rãi nghiêng mặt đi, hàng lông mi hắn khẽ rung lên, ánh mắt phảng phất mang theo sự lạnh lùng, đối mặt với Tống Huyên Hòa, trừng hắn một cái, gằn từng chữ một nói: "Anh đang làm gì đấy ?"
Tống Huyên Hòa lúc này mới ý thức được mình đang bám lên người kẻ quyết định số mệnh của mình, nhưng chỉ là hoảng sợ trong chốc lát mà thôi, dù sao anh cũng không muốn mất mạng.
"Hôn em chứ sao. "
Dứt lời, không đợi Tiêu Uyên Mục phản ứng lại, thì cửa bị mở ra, một bà lão có gương mặt hiền hậu đang đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
Tiêu Uyên Mục cực kỳ muốn kéo tên kia xuống, nhưng Tống Huyên Hòa cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đẩy mặt Tiêu Uyên Mục qua một bên, sau đó nhanh chóng chạm lên bờ môi của hắn, rồi lập tức nói ra lời kịch tiếp theo: "Hương vị không tồi."
【 Nhiệm vụ hoàn thành. 】
Nghe thấy tiếng máy thông báo, Tống Huyên Hòa nhẹ nhàng thở ra, gấp gáp muốn rời đi, sau màn vồ vập vào nam chính như vừa rồi, thì mông anh như dính lửa, từ trên lưng Tiêu Uyên Mục nhảy xuống, đứng vững một hồi, anh quyết định rồi, để được sống, anh sẽ tự bẻ cong bản thân mình.
Tống Huyên Hòa ưỡn ngực hóp bụng, ngoan ngoãn mỉm cười nhìn bà lão đứng trước cửa, nói: "Con chào viện trưởng."
Bà lão lúc này mới hồi phục lại tinh thần, lần trước Tống Huyên Hòa tới tìm Tiêu Uyên Mục, bà cũng không có nghĩ nhiều, thấy hai người muốn ở riêng cùng nhau, bà chỉ nghĩ đơn giản là hai người có chuyện muốn nói, nhưng không ngờ là quan hệ của hai đứa trẻ này lại là như vậy.
Uyên Mục vẫn luôn lãnh đạm với mọi người xung quanh, hiện tại cuối cùng cũng có bạn trai, vậy cũng không tồi.
Viện trưởng không bài xích, thế giới này chấp nhận đồng tính. Trước đó nhà nước đã cho phép các cặp đôi đồng tính kết hôn với nhau, vì vậy, đối với bà mà nói, dù Tiêu Uyên Mục yêu nam hay nữ, thì ít nhất tính cách cũng phải sảng khoái, rộng rãi, mà Tống Huyên Hòa lại cực kỳ thích hợp, tuy rằng chỉ mới gặp qua thằng bé này hai lần, nhưng nhìn đôi mắt vừa sáng lại đong đầy ý cười kia, là bà biết, thằng bé này chính là kiểu người hoạt bát, vui vẻ rồi.
Bà cảm thấy, đứa nhỏ này cùng Tiêu Uyên Mục rất xứng đôi.
Dù sao Tiêu Uyên Mục hay xấu hổ, hai đứa đùa giỡn cùng nhau, mà bà đột nhiên lại đẩy cửa vào, hẳn là chen ngang hai đứa nhỏ rồi, viện trưởng hiền từ mỉm cười, làm bộ như chưa nhìn thấy gì, liền bày bậc thang cho hai đứa nhỏ xuống: "Hai đứa chuẩn bị ra ngoài ăn cơm hả ?"
Tiêu Uyên Mục mở miệng, nhàn nhạt nói: "Không ạ."
Bà lão nhìn gương mặt lạnh lùng của Tiêu Uyên Mục, sau đó lại tủm tỉm quay qua nhìn Tống Huyên Hòa, dịu dàng nói: "Nếu hai đứa không định ra ngoài ăn, thì ở lại cùng ăn với dì."
Tống Huyên Hòa theo bản năng liếc qua Tiêu Uyên Mục, thấy hắn rũ mắt không nói, lại nhìn qua biểu tình mong đợi của bà lão trước mặt, đành gật đầu nói: "Vậy con lại làm phiền dì rồi."
Nghe thấy Tống Huyên Hòa đồng ý, ý cười trên mặt bà lão càng sâu thêm, kéo anh ngồi xuống sofa, rót cho anh một cốc nước, nói: "Uyên Mục hay xấu hổ, ngày thường không thích gần gũi với người khác, người duy nhất thằng bé đưa về đây chỉ có con, có thể thấy tình cảm hai đứa không tệ, mong con chăm sóc thằng bé dùm dì, tính nó vốn không thích nói chuyện, con đừng giận nó nhé."
Tống Huyên Hòa nhận cốc nước bà lão đưa tới, chưa kịp lên tiếng, liền thấy Tiêu Uyên Mục đi tới, nói: "Dì, dì đi nấu cơm đi, để con tiếp anh ấy."
Bà lão cười tủm tỉm nói: "Được rồi, được rồi, dì đi nấu cơm đây, hai đứa ở lại vui vẻ nhé."
Cửa mới vừa đóng lại, biểu tình nhu hòa trên mặt Tiêu Uyên Mục nháy mắt biến mất, hắn dùng sức lau nơi vừa bị Tống Huyên Hòa chạm môi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, lên tiếng: "Đây không phải là nơi anh có thể ở lại, anh đi đi."
"Nhưng mà tôi vừa mới...... "
"Tôi không cần biết anh muốn gì." Tiêu Uyên Mục từ trên cao nhìn xuống, cố tình gằn giọng: "Nếu anh dám hại viện trưởng, thì tôi dám khẳng định, tôi có thể làm anh không còn tồn tại được thêm giây nào trên cõi đời này nữa đâu đấy."
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Uyên Mục, Tống Huyên Hòa cảm thấy lạnh cả sống lưng, da đầu tê dại, sau đó anh mới ý thức được, hiện tại tuy Tiêu Uyên Mục chưa trọng sinh, nhưng anh tin, Tiêu Uyên Mục tuyệt đối nói được là sẽ làm được.
Chống tay đứng lên, Tống Huyên Hòa điều chỉnh biểu tình, hất cằm, khinh thường: "Nếu không phải vì em, tôi mới không ở lại đây ăn cơm, nếu em muốn tôi về, vậy thì tôi không thể phụ lòng mong mỏi của em rồi."
Nhưng hai người mới vừa đi tới cổng, chưa kịp lên xe, thì một bé gái đã chạy tới, cô bé nhìn thoáng qua Tiêu Uyên Mục, sau đó run rẩy nói với Tống Huyên Hòa: "Anh, anh phải về rồi sao ? Viện trưởng sai em tới gọi anh Uyên Mục và anh tới nhà ăn để cùng nhau ăn cơm đó."
Tống Huyên Hòa dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tiêu Uyên Mục.
Tiêu Uyên Mục nhìn cũng không thèm nhìn bé gái, lạnh lùng nói: "Nói với dì ấy là anh ta có việc phải đi."
Bé gái hiển nhiên có chút sợ Tiêu Uyên Mục, nghe thấy hắn nói vậy, liền vội vàng gật đầu, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy đi.
Tống Huyên Hòa vừa định nói, thì nghẹn lại : "Cậu làm gì con bé, mà con bé sợ cậu tới vậy hả" nói xong, liền mở cửa xe, rồi ngồi vào.
Chờ tới khi Tiêu Uyên Mục ngồi xuống ghế phụ, Tống Huyên Hòa mới khởi động ô tô, nhìn thoáng qua người bên cạnh, nói: "Thắt đai an toàn đi."
Tiêu Uyên Mục liếc hắn một cái, nhưng lại không làm, Tống Huyên Hòa nhíu mày, bày ra thiết lập của nhân vật: "Đừng nói là em muốn tôi thắt cho em đấy nhé ?"
Tống Huyên Hòa tưởng mình nói như vậy, thì Tiêu Uyên Mục sẽ tự giác thắt đai an toàn, nhưng mà tên kia vẫn không làm, mà chỉ tiếp tục lạnh lùng nhìn mình.
Tên này chơi bài im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ đó hả ?
Tiêu Uyên Mục không phải là người nhàm chán như vậy, trước đây anh mới chỉ đọc qua tiểu thuyết, còn sau khi tiếp xúc rồi, thì anh liền rút ra một bài học: Tên này, tuyệt đối không phải là người nên đụng vào.
Nếu đã bất đắc dĩ xuyên tới đây, dù có thấy Tiêu Uyên Mục thì anh cũng sẽ đi đường vòng, dù có tiếp xúc, cũng sẽ không dám gây thù với tên này nữa đâu, vì ở đây, gây thù với hắn chính là tự kết liễu bản thân đó.
Hơn nữa, nếu trong xe có người không thắt đai an toàn, thì tới anh cũng không dám lái xe ấy chứ.
Phân vân mất mấy giây, nhưng vì thói quen nhiều năm, cho nên Tống Huyên Hoà lại cởi đai an toàn của mình ra, nghiêng người tới gần Tiêu Uyên Mục, giúp tên kia thắt đai an toàn lại, sau đó nhanh chóng lùi về chỗ, sợ nam chính lại dở chứng mà dùng ánh mắt để tra tấn mình.
【 Sao anh phải sợ hắn chứ ? 】 Nhị Cẩu nói: 【 Trong thế giới này có đào mòn tay cũng không kiếm được người nào chết thảm hơn anh đâu, dù anh có sợ hắn, thì cũng thế thôi. 】
Tống Huyên Hòa mặt vô biểu tình khởi động xe, nói: 【 Cảm ơn NGƯỜI ANH EM đã nhắc nhở kẻ hèn này. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com