Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Làm sao có thể có những cuốn sách như thế này trong thư viện?


"Hẳn là ở đây."

Phượng Minh Thần nheo đôi mắt đào hoa lại, nhẹ nhàng xoay chiếc bình sứ Thanh Hoa.

Sau đó, chỉ với một tiếng "tách", những kệ sách vốn được xếp đầy sách đều bị một ngoại lực nhanh chóng kéo về hai bên.

Khoảng trống của giá sách tạo ra xuất hiện một phiến đá có màu hơi sẫm hơn so với những khu vực khác.

"Không ngờ vật này vẫn được đặt ở vị trí giống như kiếp trước."

Thấy vậy, Phượng Minh Thần ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng đẩy phiến đá ra.

Khi nhìn thấy cuốn sách tu luyện cổ xưa từ kiếp trước của mình thực sự nằm dưới phiến đá, hắn sửng sốt, nhặt nó lên và giấu vào trong ngực.

Sau đó, hắn đứng dậy và chuẩn bị sắp xếp mọi thứ lại đúng vị trí.

"Tiểu sư đệ..."

Đúng lúc này, Thẩm Dặc đột nhiên gọi hắn.

Phượng Minh Thần: “…”

Bị Thẩm Dặc dọa sợ, sống lưng hắn cứng đờ, quay đầu lại, phát hiện người này chỉ đưa lưng về phía mình, nửa ngủ nửa tỉnh.

"Tiểu sư đệ..." Thẩm Dặc lẩm bẩm rồi lại gọi hắn một tiếng.

Phượng Minh Thần nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ chán ghét, hắn đặt mọi thứ trở về vị trí cũ, sau đó đi về phía cậu.

“Tiểu sư đệ… sau này ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta mỗi ngày…”

Thẩm Dặc tiếp tục ấp úng, “Cứ như vậy… ừm… không ai có thể làm hại ngươi…”

Khóe miệng mang theo nụ cười khinh thường, nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn còn đang ngủ của Thẩm Dặc, một lát sau, hắn trở về chỗ ngồi đọc sách.

Nghĩ đến trải nghiệm bi thảm ở kiếp trước, đôi mắt hắn tràn ngập sự tức giận lạnh lẽo.

Và những cảnh tượng bị kinh nhục và ngược đãi đó, dù có sang kiếp sau, vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân và ghê tởm từ tận đáy lòng.

"Tiểu sư đệ, mấy giờ rồi?"

Không biết mình đã ngủ mê bao lâu, Thẩm Dặc, người suýt chết vì một miếng thịt kho trong mơ, đột nhiên tỉnh lại.

"Có lẽ là gần đến giờ Dậu* rồi." Phượng Minh Thần trả lời với vẻ áy náy, thản nhiên lật mở một cuốn sách trên bàn.

*Giờ Dậu: 17h-19h

"Đã muộn thế rồi sao?" Thẩm Dặc gãi đầu rồi ngồi dậy khỏi bàn.

Khi nhìn thoáng qua cuốn sách trong tay Phượng Minh Thần, khóe miệng anh đột nhiên giật giật.

"Có chuyện gì vậy?" Lúc này Phượng Minh Thần nhìn về phía cậu, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cậu.

Anh ta lật bìa cuốn sách trên tay và ném nó đi với một tiếng "bụp"!

"Bí tịch song tu giữa nam nhân?!"

Hắn có thể thề rằng sau khi vào Tàng Thư Các, hắn vì mải suy nghĩ nên không đọc kỹ bất kỳ nội dung nào trong sách!

"Òm, tiểu sư đệ, cái kia..."

Thẩm Dặc lúc đầu cảm thấy xấu hổ khi đối phương nhìn bản thân mình đọc sách.

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Phượng Minh Thần, cậu lập tức quên mất, vui vẻ cười với Phượng Minh Thần:

"Đừng căng thẳng quá, thật ra sư huynh còn không nhìn rõ ngươi đang đọc sách gì."

"Ngươi...!" Phong Minh Thần tức giận đến mức không nói nên lời, nghĩ thầm: Ngươi đùa ta à?

Ánh mắt của cậu lúc này rõ ràng là ngạc nhiên như vậy!

"Cái này... Trong Tàng Thư Các, làm sao có thể có loại sách này?"

Phượng Minh Thần vừa xấu hổ vừa tức giận, hai vệt đỏ ửng hiện lên trên đôi má vốn trắng nõn của hắn, nhìn từ xa còn quyến rũ hơn cả hoa đào tháng ba.

"Cái này..." Thẩm Dặc ho nhẹ một tiếng, khom người nhặt quyển sách trên mặt đất lên, đặt lại lên kệ, sau đó bình tĩnh trả lời: "Thành thật mà nói, thực ra đây chính là điều ta muốn hỏi."

"Cho nên quyển sách này không phải là ngươi mang tới?" Phượng Minh Thần híp mắt, nhìn cậu với vẻ mặt dò xét.

Thẩm Dặc vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không phải, sư huynh của ngươi là người chính trực, cho dù có muốn tu luyện, cũng sẽ không đi theo con đường không chính thống như vậy!"

"Ngươi xác định không phải chỉ là hứng thú sao?" Phượng Minh Thần trong lòng cười lạnh.

"Thôi bỏ đi, loại sách này không nên có ở đây!" Phượng Minh Thần đột nhiên nói, đi về phía cậu.

Hắn đột nhiên cầm lấy cuốn sách trên bàn và xé nó thành nhiều mảnh.

"Này, tiểu sư đệ!" Thẩm Dặc mở to mắt nhìn.

Tuy rằng trước đó Đỗ Nguyên Thành đã bí mật đưa cho cậu quyển sách này, nhưng lúc buồn chán cậu liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy rất thú vị.

Bây giờ lại bị hủy thế này sao?

"Dù sao thì sư huynh sẽ không đọc loại sách này chứ?"

Phượng Minh Thần xé sách xong, vỗ tay một cái, thấy vẻ mặt không cam lòng của Thẩm Dặc, hắn cố ý hỏi lại.

Thẩm Dặc không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời hắn, gật đầu: "Đúng vậy, tiểu sư đệ, ngươi xé rất tốt. Loại sách này quả thực không nên xuất hiện ở Tàng Thư Các."

Nói xong, trong lòng không cam lòng lẩm bẩm: "Tiểu sư đệ, ngươi có biết giết người, phá hoại tâm can của người khác là như thế nào không? Ta mới chỉ đọc được một nửa..."

"Được rồi, vậy sư huynh, ngươi dọn dẹp nơi này đi. Ta muốn đi nơi khác."

Phượng Minh Thần nói, thân hình mảnh khảnh quay người, sải bước về phía cửa.

"Này?" Thẩm Dặc nhìn bóng lưng hắn rời đi, vội vàng nói: "Đợi ta một chút với tiểu sư đệ, đi ra ngoài một mình rất không an toàn!"

Phượng Minh Thần giả vờ không nghe thấy.

Hắn nhanh chóng rời khỏi thư các và đi đến khu rừng tre gần đó.

Rừng trúc ở đây nằm ở phía sau núi của Linh Huyền Tông, do vị trí xa xôi, cách sân nơi đệ tử ở khá xa nên thường có rất ít đệ tử đến đây.

Thế là Phượng Minh Thần bước vào sâu trong rừng trúc, lấy ra một quyển sách tu cổ từ trong người.

Nhưng đúng lúc này, tiếng thì thầm của hai người đột nhiên vang lên từ cách đó không xa.

Và bởi vì nội dung cuộc trò chuyện quá ngượng ngùng, Phượng Minh Thần không còn cách nào khác ngoài việc cất cuốn sách cổ trong ngực và định chọn một nơi yên tĩnh để nghiên cứu lại nội dung của cuốn sách.

"Tiểu sư đệ, sao ngươi lại ở đây?"

Nhưng mà, đúng lúc Phượng Minh Thần vừa mới đi vào sâu trong rừng trúc thì thấy Đỗ Viễn Thành từ trong rừng trúc đi về phía mình, Mạnh Phàm Thư đi theo phía sau.

"Đúng vậy nha sư đệ. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ngươi không nghĩ chúng ta có duyên gặp nhau sao?"

Mạnh Phàm Thư cười hì hì rồi cũng đi theo.

Ánh mắt Phượng Minh Thần không khỏi sửng sốt, nghĩ rằng mình vẫn chưa phải là đối thủ của hai người đàn ông này, chỉ có thể cúi đầu nói: "Hai vị sư huynh nói rất đúng, nhưng ta đột nhiên nhớ ra mình còn có chuyện khác phải làm, không đi cùng các ngươi nữa."

Nói xong, liền cất bước rời đi.

"Này, sư đệ, sao ngươi vội thế?"

Không ngờ, Đỗ Viễn Thành bước một bước thuận gió, nhanh chóng bay tới trước mặt hắn.

Mạnh Phàm Thư cũng bay tới, hai người chính diện và hậu phương tấn công hắn, bao vây hắn tại chỗ.

"Đúng vậy, sư đệ, chúng ta hiếm khi gặp ngươi, tại sao vừa thấy chúng ta liền bỏ chạy?"

Mạnh Phàm Thư từng bước một tiến lại gần, vừa đi vừa cười hỏi.

"Đúng vậy, sáng nay chúng ta đã cố sức mang giường của ngươi lên. Đây là cách ngươi báo đáp sư huynh chúng ta sao?"

Đỗ Viễn Thành mỉm cười, tiến lại gần hắn. Hai người họ trông giống như một con sói hung dữ nhìn thấy một chú cừu nhỏ.

"Vậy hai vị sư huynh... muốn ta báo đáp thế nào?"

Phượng Minh Thần híp đôi mắt đào hoa xinh đẹp lại, không còn cách nào khác, chỉ có thể mỉm cười với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com