Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

"Bạch Thủy Kim, khi nào cậu mới nộp tiền trang phục đây? 8 giờ sáng mai là hạn chót đó." Bạch Thủy Kim cầm điện thoại đứng trong nhà vệ sinh, nhìn tin nhắn mà sốt ruột gãi đầu: "Tôi nhất định sẽ nộp trước sáng mai."

Người gửi tin nhắn đến là lớp trưởng của bọn họ.

Bạch Thủy Kim năm nay hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi học đại học. Cậu là sinh viên năm hai, thế nhưng lại khác biệt so với những sinh viên kia. Trong khi người khác tận hưởng cuộc sống đại học, cậu ngoài giờ học ở trường thì đều trải nghiệm cuộc sống đi làm thêm như trâu như ngựa.

Cậu học múa khiêu vũ, để vào được trường đại học, cậu đã phải cắn răng chịu đựng trăm ngàn cay đắng. Cậu không có cha mẹ, không có gia đình, học phí và sinh hoạt phí của cậu đều nhờ vào trợ cấp nhà nước, học bổng cùng với việc làm thêm để duy trì. Nhưng ngành nghề nghệ thuật tốn kém, mà học múa khiêu vũ lại càng tốn kém hơn. Chẳng những học phí đắt đỏ, trang phục và dụng cụ học tập cũng là một khoản chi không hề nhỏ.

Điều này khiến cậu vốn đã nghèo lại còn mắc cái eo.

Hiện tại là tháng Mười hai, mùa đông lạnh giá, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Kỳ thi cuối kỳ của khoa bọn họ là biểu diễn múa, lần này khác với mọi lần trước, có đoàn múa nổi tiếng sẽ trực tiếp đến xem buổi thi của sinh viên. Nếu thấy có mầm non tài năng, họ sẽ chọn ngay lập tức.

Đoàn múa này vừa hoàn thành chuyến lưu diễn đầu năm, có danh tiếng cực kỳ vang dội trong giới khiêu vũ. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi cuối kỳ này, dậy từ năm giờ sáng để luyện tập, thậm chí nửa đêm còn ở phòng tập múa.

Trong khi đó, Bạch Thủy Kim năm giờ sáng thì đi bưng bê, nửa đêm thì đi rửa bát đĩa. Lúc người khác đang nỗ lực cho kỳ thi cuối kỳ, cậu vẫn chưa có tiền để mua trang phục biểu diễn.

Để đảm bảo tính công bằng cho kỳ thi cuối kỳ, chỉ kiểm tra cơ bản về múa, tất cả sinh viên đều phải mặc trang phục giống nhau. Nam nữ đều phải giống nhau, không ai được phép tự ý mặc khác.

Nhưng có đứa lại nghĩ ra một sáng kiến thông minh, đó là cả lớp cùng mua trang phục mới. Học sinh nghệ thuật gia đình thường không thiếu tiền, đề nghị này được đồng ý ngay lập tức.

Tối đó, link trang phục múa khiêu vũ nam sinh đã được gửi vào nhóm lớp.

Bạch Thủy Kim mở ra xem mà hai con mắt tối sầm.

Năm nghìn...

Trời đông rét buốt làm lòng người thêm lạnh lẽo.

"Cậu đừng có quên đấy, nếu cậu không nộp tiền thì tôi không thể ghi tên cậu vào danh sách mua sắm đâu."

"Nếu trang phục của cậu không giống ai thì đừng có mà đến thi."

Bạch Thủy Kim cảm thấy lo lắng: "Nhất định tôi sẽ nộp mà."

Lớp trưởng thấy Bạch Thủy Kim trả lời tin nhắn, không để ý tới cậu nữa.

Bạn cùng phòng hỏi: "Sao rồi, cậu ta nộp chưa?"

"Cái tên nghèo đó lấy đâu ra tiền mà nộp?"

"Ha ha, cũng biết là nó nghèo mà không ngờ lại nghèo đến mức không có nổi năm nghìn."

"Nếu không nộp được thì không nộp. Tôi cũng hy vọng cậu ta không nộp được."

"Cậu đúng là xấu xa ghê."

"Nói thật đi, cậu cũng muốn cậu ta không nộp được mà. Cậu ta luôn đứng nhất nhì trong lớp chuyên ngành, nếu thi cuối kỳ, cậu ta chắc chắn sẽ được chọn."

"Cứ yên tâm đi, tôi hỏi bạn cùng phòng của cậu ta rồi, trong túi không có một xu, trừ khi tối nay cậu ta đi bán thân, bằng không chẳng đào ra nổi số tiền này đâu."

Cánh cửa nhà vệ sinh bị gõ vang: "Bạch Thủy Kim, cậu ở trong đó phải không?"

Bạch Thủy Kim vội vàng cất điện thoại: "Có, có."

Cậu mở cửa bước ra.

"Tìm cậu nửa ngày lận đó, sao cậu lại trốn ở đây?"

"Có tin nhắn phải trả lời ạ." Bạch Thủy Kim nhìn chủ quán rượu tìm cậu đến đổ mồ hôi đầy đầu: "Anh Thần, có chuyện gì vậy?"

Trương Thần xoa xoa tay: "Anh vừa nhận một đơn lớn, bán được nhiều rượu lắm. Bây giờ họ đang điều người qua rót rượu, nghe nói toàn là thiếu gia nhà giàu. Sợ gặp phải mấy đứa tay chân loạng choạng dễ gây ra sơ sót, anh tính tìm vài người chắc tay."

Bạch Thủy Kim hỏi: "Cho nên anh tìm em hả?"

Bạch Thủy Kim nghe vậy thì sờ sờ cổ, cảm thấy có gì đó quái quái, có vẻ như không phải là chuyện tốt nhỉ, nhưng vào miệng Trương Thần cứ như thể cơ hội từ trên trời rơi xuống vậy, mà thật ra nếu là cơ hội tốt đã bị người khác lụm mất rồi, còn tới phiên cậu nhào vô hả.

"Anh Thần, em không đi đâu."

"Đừng mà, đây là công việc tốt đó, có đi đều được tiền boa, mỗi người được từng này này." Trương Thần giơ năm ngón tay.

Bạch Thủy Kim: "Năm trăm?"

"Năm nghìn."

!

Bạch Thủy Kim mở to con mắt, nhiều như vậy luôn hả, năm nghìn đủ cho chi phí trang phục biểu diễn của cậu rồi.

Thấy cậu bắt đầu dao động, Trương Thần không để cậu có thời gian suy nghĩ, trực tiếp nhấn mạnh: "Chỉ là đi rót rượu thôi, giống như việc bán rượu hằng ngày ấy mà."

Bạch Thủy Kim bị anh ta đẩy đi, nhanh chóng tiến đến ghế lô. Âm nhạc sôi động bên trong làm ù tai, chỉ cần rót rượu đã được năm nghìn tiền boa, có số tiền này cậu có thể thi rồi.

Mặc dù lo lắng nhưng Bạch Thủy Kim vẫn bước vào, ban đầu giống như Trương Thần nói, chỉ cần rót rượu cho người ta, rót xong thì đứng sang một bên.

Phòng VIP đèn màu rực rỡ nhưng lại rất tối, ánh sáng đủ màu sắc khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt, Bạch Thủy Kim cũng không muốn nhìn, mà hồi tưởng lại chi tiết các động tác múa trong đầu.

Đến khi thi sẽ phải nhảy với bạn nhảy như thế nào.

"Thủy Kim, cậu là Bạch Thủy Kim có phải không?"

Nghe có người gọi mình, Bạch Thủy Kim nhanh chóng bước lên: "Vâng, là tôi."

Một người đàn ông mặc vest chỉ vào ly rượu của hắn ta: "Hết rượu rồi, rót cho tôi đi."

"Vâng, xin ngài chờ một chút."

Bạch Thủy Kim mặc đồng phục phục vụ, áo sơ mi trắng cùng với vest đen, đặc biệt tôn lên dáng người hoàn hảo của cậu.

Khi cậu cúi người rót rượu, vốn dĩ do học múa làm cho vòng eo mềm mại, chỉ cần liếc nhìn động tác một cái là biết ngay.

Rót xong rượu, cậu lùi lại đứng một bên.

Người đàn ông hỏi: "Cậu làm việc này bao lâu rồi?"

"Mới vừa nửa tháng thôi."

"Vậy à, trong tiệm các cậu có rượu nào ngon?"

Cậu không biết, rượu trong tiệm quý muốn chết, Bạch Thủy Kim cũng không uống rượu, căn bản chưa từng thử qua.

Cậu căng da đầu: "Đều ngon cả."

Người đàn ông chỉ vào hai chai rượu bên cạnh: "Hai chai này chai nào ngon?"

Bạch Thủy Kim nhất thời cứng họng.

Người đàn ông tự tay rót cho hắn ta mỗi chai một ly, đẩy đến trước mặt cậu: "Không biết thì thử cả hai."

"Không được thưa ngài, nhân viên phục vụ không được uống rượu của khách."

"Không sao đâu, coi như là tôi mời cậu, cứ xem như bây giờ cậu không làm việc đi."

Bạch Thủy Kim từ chối nhiều lần, cuối cùng vẫn bị ép uống hai ly rượu mạnh vào bụng, uống xong, đột nhiên cả người cậu nóng lên.

Rất nhanh cậu nhận ra có điều không ổn, trong hai ly rượu kia có chứa thứ gì đó đáng ghê tởm.

Cơ thể ngày càng nóng, tầm nhìn dần mờ đi, cậu bị chuốc thuốc rồi. Cậu cảm nhận được có bàn tay đang chạm vào eo cậu.

Một cảm giác buồn nôn dội ngược lên, Bạch Thủy Kim tàn nhẫn cắn chặt lưỡi mình để giữ tỉnh táo.

"Tôi đã chú ý đến em từ lúc mới tới rồi, xinh đẹp như vậy, ngày thường cũng rất thiếu 'làm' nhỉ. Tối nay tôi sẽ làm em thật sung sướng nhé."

Sung sướng, sung sướng cái con mẹ mày á!

Ý chí kiên cường sắt thép của Bạch Thủy Kim bùng lên, cậu phóng một cái, chộp lấy chai rượu trên bàn rồi đập vào gã đàn ông đó.

"Mả cha mày!!!!"

"Aaaaaa!!!"

Tiếng hét chói tai vang lên trong phòng VIP.

"Má nó!" Gã đàn ông bị đập vỡ đầu, cầm lấy thùng đá bên cạnh đập thẳng vào đầu Bạch Thủy Kim.

Bạch Thủy Kim da giòn ngã xuống đất, không lâu sau gã đàn ông kia cũng kiệt sức mà té trên mặt đất rồi ngất đi.

Trước khi hôn mê, Bạch Thủy Kim nghĩ cậu đã thắng rồi, lặng lẽ chờ đợi cứu hộ. Nhưng chờ được một lúc, cậu cảm thấy máu chảy ngày càng nhiều, hình như sắp không ổn rồi. Cậu khó khăn lấy điện thoại từ túi ra, xóa sạch lịch sử trang web XXX cậu đã lén xem mấy ngày nay.

Xong rồi.

Phải bảo trì sự trong sạch cuối cùng ở nhân gian này.

Nhân tiện thắt chặt dây lưng quần.

Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, ở trên chiếc giường lớn kingsize có hai người chồng chất lên nhau như đang chơi trò xếp hình.

Bạch Thủy Kim chỉ cảm thấy cậu đang vật lộn với một người, lôi lôi kéo kéo cả người lắc lư y hệt đang ở trên thuyền.

Nhìn kỹ lại, bà cố ơi, không phải ở trên thuyền mà là ở trên giường.

Chẳng lẽ cậu không được cứu mà lại bị tên khốn nạn kia chuốc thuốc bắt đi cưỡng bức ư!

Đầu óc bỗng dưng trống rỗng, sự trong sạch cuối cùng ở nhân gian của cậu cũng không giữ gìn được rồi.

Vương Hoàn Tu nhìn chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh đang hôn hắn nửa chừng thì dừng lại, hắn dùng một tay nâng cậu lên rồi ném xuống giường với vẻ mặt đầy chán ghét.

Bạch Thủy Kim ngã xuống giường như một con búp bê rách.

Ơi là trời, cậu đã bị vấy bẩn rồiiiii

Vương Hoàn Tu không thèm quan tâm đến cậu, việc cùng đối phương kết hôn vốn dĩ không phải vì tình yêu. Sau lễ cưới hôm nay, hắn đã đưa đối phương về nhà và sắp xếp một phòng cho người đó. Kết quả đến tối đối phương lại tự mình đến phòng hắn, không nói một lời đã bắt đầu hôn rồi kéo quần áo hắn.

"Đủ rồi chứ, nếu đủ rồi thì cút ngay."

Bạch Thủy Kim tức đến bốc khói, toàn thân cậu như nổ tung. Được thôi, cái đồ tội phạm khốn nạn.

Sự trong sạch của cậu là để dành cho một chàng soái ca đó, vậy mà kết quả là... kết quả là a a a a a a !

Cậu từ trên giường bò lên, bay đến người Vương Hoàn Tu: "Cái đồ súc sinh, tôi sẽ liều mạng với anh!"

Ngày hôm nay tôi sẽ đánh chết anh!

Vương Hoàn Tu bị cậu lao vào mà trở tay không kịp.

Hắn lạnh giọng quát lớn: "Cậu làm cái gì vậy!"

Ngủ với người ta rồi còn giả vờ nữa chứ!

Bố đây sẽ kiện anh, trước khi kiện phải đánh anh một trận đã nư mới được.

Cho đến giờ Bạch Thủy Kim vẫn chưa biết mặt mũi hắn ta trông thế nào, trước đó trong phòng VIP tối quá nhìn không rõ, bây giờ cậu muốn nhìn kỹ khuôn mặt của tên súc sinh này!

Thấy hắn ta giơ tay lên đỡ, Bạch Thủy Kim dồn hết sức cả người đè lên hắn ta.

Cậu túm chặt cánh tay đối phương, ánh mắt như chiếc búa của thẩm phán rơi vào người hắn.

Thấy rõ khuôn mặt của người trước mặt, Bạch Thủy Kim trợn tròn mắt kinh ngạc.

Người đàn ông có gương mặt sắc nét và góc cạnh, còn đẹp hơn cả mô hình AI nữa, làm cho người ta hai mắt sáng ngời, khiến người khác nhìn vào là không thể quên. Sống mũi cao, đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày, vừa vặn hoàn hảo với khuôn mặt tổng tài tiêu chuẩn này.

Áo sơ mi đen mở hai nút cổ, trên cổ có hai vết xước đỏ. Tóc đen chải ngược gọn gàng về phía sau, nhưng bởi vì trò chơi xếp hình vừa rồi khiến vài sợi tóc rơi xuống trán, cũng không vượt qua được đôi lông mày như đỉnh núi kia.

Bạch Thủy Kim ngớ người, ngốc chít chít mà liếm môi dưới: "Không phải, trông anh mlem quá."


Đang rảnh rỗi up luôn chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com