Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16:

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí, Bạch Thuỷ Kim đưa tay "bẹp" một tiếng, nhanh chóng tắt máy.

Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, thấu rõ mọi chuyện từ lâu của Vương Hoàn Tu, Bạch Thuỷ Kim chỉ muốn chắp tay cầu nguyện, mong rằng cậu có thể thăng thiên ngay lập tức.

Ông trời ơi, ông muốn lấy mạng con là chơi trực tiếp như vậy luôn đó hả, không thèm giả bộ xíu nào luôn.

Trước đây tiếng chuông này đã làm phiền cậu một lần rồi, nhưng bởi vì lười biếng nên không đổi ngay, cậu chỉ đặt chế độ im lặng thôi. Mấy ngày nay ai gọi cho cậu điện thoại chỉ rung, còn cậu đã quên bẵng chuyện này.

Không ngờ tiếng chuông đã từng úp sọt cậu, lại tiếp tục úp sọt lần thứ hai.

Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên cực kỳ xấu hổ, ông bà lão và cô con gái đã nhanh tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng trước Bạch Thuỷ Kim một bước.

Đặc biệt là bà lão, muốn nói đỡ vài lời nhưng lại trở thành đồng phạm.

Trong chốc lát, cả gia đình ba người cầm miếng dưa hấu trên tay lại không hề phù hợp với hoàn cảnh trớ trêu này.

Định mệnh vô hình nào đó, đã đạt đến đỉnh cao vào khoảnh khắc ấy.

Cô con gái phản ứng đầu tiên: "Hôm qua nằm cả ngày, mỏi nhừ cả người rồi. Bố mẹ, con dìu bố mẹ ra ngoài đi dạo nhé, trời hôm nay đẹp lắm."

Đường không có tuyết, không trơn.

Hai ông bà: "Được, được, được."

Không đợi con gái dìu, cả hai lập tức xốc chăn phóng xuống giường, bước đi như bay rời khỏi phòng bệnh.

Bạch Thuỷ Kim: "..."

Lúc này Bạch Thuỷ Kim xấu hổ đến nỗi cả đôi chân dưới chăn cũng co quéo lại.

Một nhà ba người rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và Vương Hoàn Tu.

Từ khi tiếng chuông vang lên, Vương Hoàn Tu đã nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt như một vị thẩm phán, đôi mắt lạnh lùng giống như đã biết trước mọi chuyện hết rồi.

"Anh xã, đây đều là hiểu lầm."

"Ừ, tôi đang nghe đây."

Bạch Thuỷ Kim thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

May mắn là Vương Hoàn Tu là kiểu tổng tài lạnh lùng điên cuồng, chứ không phải kiểu cục cưng trà xanh mà hễ có hiểu lầm là lắc đầu không nghe.

Điều này cho cậu cơ hội mở miệng, Bạch Thuỷ Kim thở dài, chuẩn bị giải thích nhưng vừa phát ra một âm tiết.

Vương Hoàn Tu: "Cứ tiếp tục bịa đi."

"..."

Hóa ra trong tính cách tổng tài lạnh lùng lại có một chút trà xanh bảo bối ở bên trong.

"Anh xã à, thật ra em muốn đổi tiếng chuông lâu rồi, chỉ là vì điện thoại luôn để im lặng, tối qua chơi game mới bật lên nên quên mất." Sợ Vương Hoàn Tu không tin, Bạch Thuỷ Kim lại nói thêm: "Thiệt đó!"

Nhưng dù có giải thích, ánh mắt sâu thẳm của Vương Hoàn Tu cũng không dao động một chút.

Rõ ràng hắn không tin một chữ nào trong lời biện minh yếu ớt của cậu cả.

Bạch Thuỷ Kim lo lắng đến mức quay mòng mòng, chỉ muốn bò loạn trên giường.

"Anh xã, anh phải tin em!" Bạch Thuỷ Kim nhích mông, ngồi đối diện Vương Hoàn Tu, đôi mắt mang theo đầy sự mong chờ.

Vương Hoàn Tu khoanh tay ngồi đó không nói chuyện.

"Em và anh ta không có quan hệ pháp lý gì á, chỉ có quan hệ với anh thôi."

"Nguyên cáo và bị cáo?"

"... " Bạch Thuỷ Kim chỉ muốn lật cái bàn nhỏ lên, không phải thế!

Thật ra cậu rất để ý đến Vương Hoàn Tu, dù sao hắn cũng là người duy nhất trên thế giới này có liên quan đến cậu, hắn giống như một gia đình mà cậu hằng mong đợi.

Từ nhỏ cậu đã khao khát có gia đình, cảm thấy cả nhà sum vầy là điều hạnh phúc nhất, cũng là điều cậu ao ước nhất.

Vì vậy, cậu không muốn bị hiểu lầm, hơn nữa nếu đối phương thật sự hiểu lầm, cậu sẽ bị xé ra từng mảnh cho cá mập ăn mất.

"Anh xã, em thật sự không thích Bùi Tri Hành."

"Thật sao?" Vương Hoàn Tu: "Sao tôi nghe nói cậu thích hắn ta, thích đến mức chẳng còn biết trời đất là gì."

"Sao có thể chứ! " Cậu vỗ bàn: "Đây là vu khống, vu khống trắng trợn! Hơn nữa..."

Bạch Thuỷ Kim đột nhiên thẹn thùng: "Thích đến mức chẳng biết trời đất cũng không thể no bụng được đâu."

"..."

Những kẻ tung tin đồn này phải bị nhét ô vào mông rồi bung ra mới được!

"Anh xã, chuyện này em đã làm rõ rồi, anh đừng tin nha."

Bạch Thuỷ Kim cầm lấy điện thoại, miệng nhỏ xạo sự: "Em sẽ đổi nhạc chuông ngay bây giờ, cái nhạc chuông xàm chó này em sẽ không bao giờ dùng nữa."

Nhìn anh xã cậu tức đến mức tóc cũng xanh luôn rồi kìa.

Nhưng vừa mở điện thoại lên, trên màn hình khóa lại xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

Không phải ai khác, chính là nam chính trong bộ phim cổ trang mà Bạch Thuỷ Kim đang theo dõi.

Một ánh mắt như mũi dùi nhắm thẳng vào cậu.

Bạch Thuỷ Kim: "..."

Lại quên mất chuyện này.

Trước đây khi thức khuya chơi điện thoại, cậu thấy màn hình khóa quá đơn điệu nên đã thay đổi, không ngờ hôm nay lại tự đâm sau lưng mình.

Cậu hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu lên lần nữa: "Anh xã, tất cả chuyện này đều là..."

Vương Hoàn Tu nhướn mày: "Hiểu lầm?"

Cậu cười hì hì: "Anh xã à, anh đúng là hỏi nhanh đáp lẹ, màn hình khóa này em cũng sẽ đổi ngay nè."

Trên tay nhanh chóng thay đổi màn hình khóa, Bạch Thuỷ Kim trong lòng hối hận đến chết, quả nhiên, nhà nước kêu gọi tránh xa cờ bạc và ma túy là rất cần thiết, trên đầu chữ "sắc" đúng là một cây đao mà.*

*Trên đầu chữ Sắc () là một cây đao (). Ham mê sắc dục là tự cầm dao đâm mình.

Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta không nên chơi điện thoại vào ban đêm.

Mặc dù trong lòng đang tự kiểm điểm sâu sắc hành vi của bản thân, nhưng cậu vẫn không thế kìm được nước mắt, cậu chỉ là một cá nhân mê ngắm trai đẹp thôi mà, hu hu hu hu.

Lúc Bạch Thuỷ Kim thay đổi nhạc chuông và màn hình khóa, bên ngoài trời bắt đầu xuất hiện mưa bóng mây. Mưa bóng mây vào mùa đông rất hiếm, nhưng hôm nay nhiệt độ so với đợt không khí lạnh trước đó ấm áp hơn nhiều.

Cậu nhìn những giọt mưa to ngoài cửa sổ, bỗng lo lắng cho hai ông bà lão.

Nhưng trong hoàn cảnh ngược đời này, một số điều xảy ra lại có lợi cho cậu.

Bấy giờ, một y tá bước vào: "Có cần đóng cửa sổ không?"

Bạch Thuỷ Kim: "Không cần, lát nữa tôi phải thề với trời."

"..."

Thay đổi xong màn hình khóa và nhạc chuông, Bạch Thuỷ Kim xốc chăn, mặc đồng phục bệnh nhân đối diện với bộ vest của Vương Hoàn Tu, cậu dựng ba ngón tay lên, nghiêm túc thề thốt: "Tôi, Bạch Thuỷ Kim, thề rằng tuyệt đối không thích Bùi Tri Hành."

Nói xong thì liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, gió êm sóng lặng, mưa bóng mây vẫn rơi đều đặn.

Bạch Thuỷ Kim thở phào nhẹ nhõm: "Cũng tuyệt đối không thích nhìn bất kỳ trai đẹp nào."

Tiếng sét kinh thiên động địa 'ầm' một cái bất chợt đánh xuống, làm cả phòng tối hù.

"MÁ ƠI! ANH XÃ!"

Bạch Thuỷ Kim vốn đã có tật giật mình, bây giờ sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, trực tiếp bay lên người Vương Hoàn Tu, vùi mặt vào ngực hắn.

"..."

Ụ á! Tia sét này sẽ không thật sự đánh cậu chứ!

Chờ tiếng sét qua đi, cậu mới ngẩng đầu lên, lại thấy vẻ mặt của Vương Hoàn Tu có chút khác lạ.

Cậu khịt khịt mũi: "Anh xã, anh sao thế?"

.

Mười phút sau, tại khoa xương khớp chỉnh hình -

Bác sĩ xương khớp vừa viết toa thuốc vừa hỏi: "Lần này bị thương thế nào?"

Nhìn thấy Bạch Thuỷ Kim ỏn ẻn xấu hổ đứng phía sau Vương Hoàn Tu, bác sĩ lên tiếng: "Thôi, không cần nói nữa."

"..."

.

Tưởng Du đi vào phòng VIP của sân golf, phát hiện chỉ có mình hắn ta đến, bạn bè xung quanh nhanh chóng hỏi.

"Hoàn Tu đâu rồi, sao không thấy hắn đi cùng cậu?"

Buổi tiệc rượu tạm thời tối qua đã hủy, còn buổi chơi golf hôm nay đã hẹn từ năm ngày trước.

Tưởng Du ngồi phịch xuống ghế nằm: "Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"

Hắn ta cũng muốn biết tại sao Vương Hoàn Tu không đến. Hắn ta nhắn tin cho đối phương, chỉ nhận được câu trả lời giống như tối qua: bận việc.

Không đến thì không đến, với cái tính cách không nói hai lời của Vương Hoàn Tu, ai có thể lay chuyển được hắn chứ.

Gần đây Vương Hoàn Tu kết hôn, vốn dự định ngày hôm nay hắn đến thì trêu chọc một chút, nhưng người lại chẳng thấy đâu.

Mà phải thừa nhận rằng, nhóm bạn cảm thấy lần này Vương Hoàn Tu thật sự bị hôn nhân làm cho mù quáng rồi.

Cho dù có giận ông cụ Vương, muốn tìm một người vợ tầm thường cũng phải tốt với bản thân chút chứ, ai ngờ hắn lại cưới một người như Bạch Thủy Kim.

Lễ cưới hôm đó nhóm bạn cũng đã đến, có vài người còn âm thầm vẽ hình chữ thập trên ngực cho Vương Hoàn Tu.

*cầu nguyện á =)))

Cảnh tượng ở hiện trường thật không biết nói sao cho đủ, bản mặt của Bạch Thủy Kim bị vẽ như nhân vật 2D luôn.

"Anh Tu kết hôn kiểu này, nửa đêm chắc hối hận tới mức phải bò dậy khỏi giường quá."

"Nếu tôi là anh Tu, có chết tôi cũng không cưới Bạch Thủy Kim."

"Tôi nghe nói tay anh ấy còn bị gãy, là do Bạch Thủy Kim gây ra hả?"

Vài người bạn càng nói càng thấy Vương Hoàn Tu thật thê thảm, kết hôn xong cũng không có lấy một ngày yên ổn.

"Anh Tu đúng là không có ngày nào mà bình yên hết."

Không có ngày bình yên sao?

Tưởng Du nghĩ đến gương mặt kia của Bạch Thủy Kim, cái thằng chó đó sống tốt lắm chứ.

Nhìn mấy người bạn đều thương tiếc cho Vương Hoàn Tu, Tưởng Du sờ sờ cổ, cười khan: "Thực ra tôi thấy hắn kết hôn cũng không tệ đâu."

"Phì... Tưởng Du, dạo này bận làm kế hoạch game đến điên rồi hả, nói năng xàm xí thế."

Kết hôn với Bạch Thủy Kim mà còn không tệ, có muốn nghe thử bản thân nói gì không.

Huống hồ chuyện Bạch Thủy Kim mê mẩn Bùi Tri Hành ai cũng biết hết.

Nói đến đây, quan hệ giữa nhà họ Vương và nhà họ Bùi khá phức tạp. Ông cụ Vương và ông cụ Bùi là anh em kết nghĩa, cùng nhau lập nghiệp, sau khi thành công thì chia đôi tiền bạc, mỗi người đều thành lập một thương hiệu riêng.

Hai ông lão có mối quan hệ tốt nhưng không có nghĩa là thế hệ sau cũng như thế. Sau khi hai ông trao quyền lại cho thế hệ tiếp theo thì hai bên bắt đầu cuộc chiến thương mại ngấm ngầm, miếng bánh thị trường chỉ có chừng đó, ai cũng muốn giành phần hơn, nhà họ Vương và nhà họ Bùi không ít lần đối đầu, chỉ có điều hai ông lão sau khi nghỉ hưu cũng không quan tâm những chuyện này, còn nghĩ rằng hai nhà rất vẫn thân thiết.

Thỉnh thoảng còn tổ chức gặp gỡ cho đám hậu bối, nói rằng tám đời sau cũng phải làm anh em.

Tuổi già chính là tham lam như vậy đấy.

Vương Hoàn Tu từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thừa kế gia tộc, năng lực xuất chúng ai ai cũng công nhận, vừa mới đấu xong với chú ba của Bùi Tri Hành, bây giờ lại có thêm cậu sinh viên hai mươi tuổi Bùi Tri Hành xuất hiện.

Tuyên bố tự lập công ty, còn muốn đối đầu với Vương Hoàn Tu, cũng không biết tương lai sẽ ra sao.

"Không có Hoàn Tu thì chơi mất vui, anh ấy đánh golf giỏi nhất đấy."

"Thật sự không được, gọi điện thêm lần nữa đi, chẳng phải vừa kết thúc dự án sao, bỏ ra chút thời gian chơi golf cũng được mà."

Phương Minh lấy điện thoại ra gọi cho Vương Hoàn Tu.

Bên này, Vương Hoàn Tu vừa cố định băng bó một lần nữa, tiếng chuông điện thoại nguyên bản bỗng vang lên, so với tiếng chuông trước đây của Bạch Thủy Kim thì giản dị hơn nhiều.

Bạch Thủy Kim vỗ mông ngựa: "Anh xã, tiếng chuông của anh gần gũi với quần chúng nhân dân thật đấy."

"..."

Vương Hoàn Tu bắt máy: "Có chuyện gì?"

Điện thoại nói vài câu rồi cúp máy.

Bạch Thủy Kim tò mò: "Anh xã, có chuyện gì vậy?"

"Chơi golf."

Chơi golf, một môn thể thao cmn cao cấp, Bạch Thủy Kim vỗ vỗ ngực: "Anh xã, anh cho em đi với nha."

Vương Hoàn Tu nhìn bộ đồ bệnh nhân của cậu: "Cậu đi được sao?"

"Bác sĩ nói chiều nay em có thể xuất viện rồi, tập vận động hồi phục." Bạch Thủy Kim: "Hơn nữa lâu rồi em chưa chơi golf."

"Bao lâu?"

"Hai mươi năm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com