Chương 23
Chương 23:
Ánh sáng của bóng đèn lọt vào ổ chăn, đôi mắt của Bạch Thủy Kim cũng sáng lên, trông như bầu trời sau cơn mưa.
"Anh xã, cùng nhau ngủ đi."
Cậu nằm trong chăn, vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ánh mắt chân thành mà phát ra lời mời gọi tha thiết.
"Chăn em đã làm ấm rồi, anh vào là nhiệt độ vừa đủ đấy."
Bạch Thủy Kim chỉ liếc qua mặt Vương Hoàn Tu một lát, giây tiếp theo ánh mắt lập tức chuyển xuống cơ bụng của đối phương.
Lại gặp nhau rồi, thứ mà cậu mà yêu nhất.
Nhưng bây giờ không phải lúc để chào hỏi cơ bụng của anh xã, chuyện mà cậu tò mò nhất là mông của đối phương có bị lép hay không.
Bạch Thủy Kim cũng không để tâm lắm, người một nhà thì nên dành sự bao dung lớn nhất, cậu đã nghĩ rồi, cho dù mông của anh xã có lép đi nữa, cậu cũng sẽ không bình phẩm hay bày tỏ bất cứ cảm xúc nào.
Dù sao con người cũng chẳng ai hoàn hảo, Vương Hoàn Tu có tiền có sắc lại còn có quyền lực, thiếu xíu mông thì đã là gì chứ!
Chỉ có điều kiếp trước Bạch Thủy Kim học múa, cho nên có chút ám ảnh với hình thể và vóc dáng của người khác.
Thấy Vương Hoàn Tu đứng bất động bên giường, cậu bò ra từ ổ chăn: "Sao vậy? Không muốn ngủ hả?"
Đôi mắt Vương Hoàn Tu đen tối đến đáng sợ: "Cậu định ngủ thế nào ở đây?"
"Tất nhiên là nhắm mắt lại rồi ngủ thôi."
Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Vương Hoàn Tu, kéo người lên giường: "Anh xã, em ngủ rất ngoan, chắc chắn không làm phiền anh."
Cậu quỳ trên giường, hai chân lùi về phía sau, dùng sức kéo Vương Hoàn Tu về phía mình.
Tuy rằng đối phương là nhân vật phản diện, đáng lẽ là một kẻ pháo hôi như cậu phải sợ hãi, thế nhưng cậu lại quá yêu cơ thể hoàn hảo của anh xã, không có gì khiến cậu an tâm hơn thân hình hoàn mỹ của đối phương.
Hình tượng của Vương Hoàn Tu đắp nặn quả thật phù hợp với một tổng tài bá đạo, lạnh lùng mạnh mẽ hấp dẫn, lại có thân hình rắn chắc và cơ thể khỏe mạnh.
Trước đây cậu thích ngắm các bạn nam chơi bóng rổ ở trường, hiện tại thì thích ngắm Vương Hoàn Tu không mặc đồ ở nhà, mặc dù đối phương chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên dưới.
Ánh mắt Bạch Thủy Kim rất trực tiếp, như thể muốn nuốt chửng đối phương bằng cái miệng nhỏ của mình.
Vương Hoàn Tu cảm thấy thật vi diệu, thậm chí thấy người trước mặt trông rất buồn cười, không biết cậu lại đang bày trò gì, nhưng việc muốn ăn hắn thì có hơi kỳ lạ đấy.
Hiện tại tâm trạng của hắn vốn đã không tốt, không kiên nhẫn để nhìn mấy trò vặt vãnh của đối phương, bẻ cái tay đang lôi kéo hắn ra, chỉ dùng chút lực đã quật ngã cậu lên giường. Bạch Thủy Kim chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lồm cồm bò dậy, Vương Hoàn Tu đã không thèm đếm xỉa tới cậu mà nằm một bên, chuẩn bị ngủ rồi.
Bạch Thủy Kim có thể nhìn ra sự mệt mỏi của hắn, từ 8 giờ sáng ra ngoài, đến 12 giờ đêm mới trở về, làm việc 14 tiếng một ngày quả là điên cuồng.
Cậu không biết công việc công ty nhiều đến mức nào, chỉ mong đối phương đừng quá mệt mỏi như thế.
Dù là robot làm việc cũng có lúc nghỉ ngơi chứ.
Ngay cả khi nghỉ ngơi, lông mày Vương Hoàn Tu vẫn khẽ nhíu lại, Bạch Thủy Kim trườn tới, ống quần pyjama của cậu vì động tác bò mà kéo lên, để lộ làn da bóng loáng mịn màng.
Cậu chui vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh Vương Hoàn Tu, bởi vì đối phương đang quay về lưng về phía cậu nên bày ra tấm lưng trần cùng với cơ bắp đẹp đẽ.
Bạch Thủy Kim đưa tay ấn rồi xoa vài huyệt trên lưng hắn, tay dùng lực còn miệng khẽ thở hổn hển, nằm như vậy không dễ gì phát lực.
Người bên cạnh đột nhiên xoay người, nắm chặt cổ tay cậu: "Làm gì đấy?"
Hơi thở cùng khí thế mạnh mẽ của đối phương ập đến ngay trước mặt.
Sự mất kiên nhẫn của Vương Hoàn Tu rõ ràng đã đến giới hạn rồi, hắn không nổi giận với Bạch Thủy Kim chẳng qua là vì giáo dưỡng của bản thân.
"Anh xã, em thấy anh mệt quá, muốn xoa bóp cho anh một chút, xoa những chỗ này sẽ giúp anh thư giãn hơn."
"Không cần, ngủ đi."
Trong đêm tối, giọng hắn trở nên đặc biệt lạnh lùng.
"Anh xã, anh quá mệt mỏi, làm em thấy không thoải mái."
"Tôi mệt thì cậu không thoải mái cái gì?"
"Anh không còn nhiệt tình với em nữa."
Vương Hoàn Tu: "..."
Hắn không hiểu nổi mạch não của Bạch Thủy Kim, hắn nhiệt tình với cậu bao giờ?
Bạch Thủy Kim thấy hắn im lặng, lập tức vươn tay vòng ra sau cổ đối phương, tiếp tục xoa bóp.
Trước đây khi làm ở viện dưỡng lão cậu đã từng học qua một khóa, một tháng 3500, ở đó học được không ít kỹ thuật mát xa, tuy nhiên vì viện dưỡng lão nằm ở vị trí hẻo lánh, ít người đến, chưa đầy vài tháng đã đóng cửa, cậu đành phải tìm công việc khác, chỗ có thể cho cậu làm thêm giờ.
Bờ vai của Vương Hoàn Tu rộng hơn so với cậu, chân cũng dài hơn, dáng người cao to, sức mạnh lớn, cơ bắp trên cơ thể cũng nhiều hơn, khi nằm cạnh nhau, Bạch Thủy Kim không khác gì một con gà con.
Sau cổ được bàn tay xoa bóp, gân cốt thả lỏng khiến đôi lông mày của người đàn ông giãn ra.
"Anh xã, em xoa bóp xong sẽ ngủ ngay thôi, rất nhanh mà."
"Như vậy anh sẽ ngủ thoải mái hơn."
"Anh xã, em chỉ xoa bóp cho anh thôi, không làm gì khác đâu."
Vương Hoàn Tu nhìn cậu vài giây rồi nhắm mắt lại, Bạch Thủy Kim vào nhà cũng đã một thời gian, hắn không quan tâm trong nhà có thêm một người, chỉ cần không quấy rầy cuộc sống của hắn, mọi thứ đều không sao cả.
Mùi thơm dễ chịu của hoa quế quấn quanh hai người, làm thả lỏng dây thần kinh.
Hương vị này hắn dường như chưa bao giờ ngửi thấy, là mùi trên người Bạch Thủy Kim. Không biết là dầu gội hay sữa tắm, rất dễ ngửi, chỉ cần đối phương không ồn không nháo, có thể nuôi cậu trong nhà mãi cũng được.
"Bạch Thủy Kim."
Bạch Thủy Kim nhìn khuôn mặt như mô hình AI của hắn: "Sao vậy, anh xã."
"Tôi đã nói rồi, mặc kệ cậu có ý đồ gì, đã gả cho tôi thì phải ngoan ngoãn ở yên."
"Đương nhiên." Đầu Bạch Thủy Kim nằm trên gối lắc qua lắc lại, tỏ vẻ khẳng định: "Anh xã, anh yên tâm đi, em không có ý đồ xấu nào với anh đâu."
Cậu thề thốt son sắt, Vương Hoàn Tu sau khi nhận được câu trả lời cũng không nói gì thêm, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Bàn tay phía sau cổ vẫn đang nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị của hắn, Vương Hoàn Tu không biết hắn sẽ ngủ lúc nào, vì vào giấc sẽ không có ý thức.
Ngoại trừ việc dính người, Bạch Thủy Kim không có điểm gì xấu.
Còn về việc đối phương có thực sự như Tưởng Du nói, sẽ làm điều gì bất lợi cho hắn hay không, hắn không thể xác định, nhưng trong thời gian này, Bạch Thủy Kim thật sự chưa làm gì cả.
Giống như những lời vừa nói, không có ý đồ xấu nào với hắn.
Không biết qua bao lâu, vị trí bên cạnh phát ra tiếng động nhỏ.
"Anh xã, anh ngủ chưa?"
Đối phương áp sát tai hắn hỏi nhỏ, hơi thở như lông vũ lướt qua, vừa nóng vừa ngứa.
Vương Hoàn Tu không trả lời.
"Anh xã."
Cậu lại gọi một tiếng nữa, trong đêm khuya y như mèo con đang làm nũng.
"Ngủ thiệt rồi nè." Chỉ nghe thấy Bạch Thủy Kim lẩm bẩm nhỏ giọng một câu.
Đối phương xác nhận hắn đã ngủ say.
Trong lòng Vương Hoàn Tu lạnh lẽo, Bạch Thủy Kim kiểm tra xem hắn đã ngủ say hay chưa, chắc chắn là có lý do.
Nghĩ lại việc hôm nay cậu đột ngột muốn ngủ cùng hắn, cũng thật là đáng ngờ.
Là vì tài liệu trong thư phòng, hay là chiếc USB trong cặp của hắn?
Mới giây trước còn thề thốt nói không có ý đồ xấu, giây sau đã để lộ đuôi cáo.
Người đàn ông không có động tĩnh gì, muốn xem thử Bạch Thủy Kim có thể giở trò như thế nào.
Giây tiếp theo, chỉ cảm nhận được hơi thở của đối phương đột ngột tiến lại gần, một bàn tay mềm mại chạm vào phía eo sau hắn, sờ qua lớp vải.
"..."
Bạch Thủy Kim cảm thụ một lúc rồi rút tay về, Vương Hoàn Tu nhắm mắt, chỉ nghe thấy tiếng thở phào như trút đi gánh nặng của cậu.
"Khá cong, yên tâm rồi."
Sau đó, miếng mỡ dê chôn trong ngực hắn, ngủ ngon lành.
Vương Hoàn Tu: "..."
Đúng là một trận quấy rối tình dục sảng khoái.
Sáng hôm sau, khi Bạch Thủy Kim tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã trống không.
Căn phòng tối đen như ban đêm, không có tí ánh sáng lọt vào, rất yên tĩnh thích hợp cho giấc ngủ, buổi sáng khi thức dậy Vương Hoàn Tu không điều khiển mở rèm.
Bạch Thủy Kim xuống cầu thang đã là 9 giờ sáng, Vương Mộc Quang mặc áo hoodie thời trang và quần dài nhàn nhã ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, thấy cậu xuống thì chào một tiếng.
"Chào buổi sáng, nhóc lùn." Khuôn mặt đẹp trai nhe răng cười chuẩn mực: "Vừa mở mắt đã thấy cậu, vui chết mất."
Bạch Thủy Kim: "..."
Buổi sáng này đột nhiên không còn tốt lành nữa.
Bạch Thủy Kim vào phòng ăn ăn sáng, sau đó cầm một tách trà đỏ đi ra phòng khách.
Mặc dù đang nghỉ ở nhà nhưng Vương Mộc Quang vẫn có công việc cần giải quyết, lúc này cậu ta đang cầm điện thoại gọi điện.
"Tôi biết rồi, các anh cứ gửi kịch bản qua đây là được."
Bạch Thủy Kim ngồi đó nhâm nhi tách trà đỏ, dựng tai lắng nghe. Vương Mộc Quang cúp điện thoại, cậu tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Không có gì phải giấu giếm, Vương Mộc Quang giải thích: "Một lát nữa quản lý và trợ lý của tôi sẽ đến đưa kịch bản."
Vương Mộc Quang đã nhận vai trong "Dạ Du Hành," trước khi vào đoàn phim, kịch bản sẽ được gửi đến tay cậu ta để cậu ta đọc kỹ và nắm vững vai diễn. Khoảng một giờ sau, người của phòng làm việc Vương Mộc Quang đến, không chỉ mang theo kịch bản của "Dạ Du Hành" mà còn nhiều kịch bản khác đã nhận.
Trong "Dạ Du Hành," Vương Mộc Quang đóng vai nhân vật phản diện thời còn trẻ. Lúc đó phản diện là một người thật thà, gia đình mở một xưởng nhuộm vải, nhưng vì đắc tội với kẻ xấu trong vùng nên bị hại đến cả nhà tan nát, phải lang thang xin ăn hàng ngày để nuôi mẹ bị bệnh nặng.
Quá khứ của kẻ phản diện trong phim được thể hiện qua lời kể, tuy nhiên đạo diễn cảm thấy lời kể không đủ truyền tải, cho nên quyết định quay một số đoạn về thời trẻ của phản diện để chèn vào phim.
Mà "Dạ Du Hành" sở dĩ nổi tiếng là nhờ mọi nhân vật đều được khắc họa rõ nét. Người đóng vai phản diện là một diễn viên nam trung niên có sức hấp dẫn đặc biệt.
Trong phim, nhân vật này gây ấn tượng mạnh chỉ đứng sau nam chính và một diễn viên mới xuất sắc vào vai nam phụ.
Vì chỉ là vai khách mời, kịch bản không dày, Vương Mộc Quang nhanh chóng đọc xong. Sau đó, cậu ta cùng nhân viên phòng làm việc diễn thử một vài cảnh. Vương Mộc Quang diễn theo kịch bản, bắt chước cảnh trên trường quay.
Bạch Thủy Kim tò mò nhìn sang, ngay sau đó thấy Vương Mộc Quang đóng vai ăn mày đứng xin ăn.
Lời thoại thiếu cảm xúc, diễn xuất hời hợt, không thể bỏ qua sự gượng gạo.
Trong tay cậu ta cầm một tách trà, giả bộ làm cái bát xin tiền, cầm bằng một tay, không gợi lên chút lòng thương nào.
Diễn xong, Vương Mộc Quang tự cảm thấy vô cùng hài lòng, trong phòng khách vang lên tiếng vỗ tay.
Quản lý và trợ lý vỗ tay bộp bộp: "Anh Mộc, diễn xuất tuyệt vời, đúng là xuất quỷ nhập thần."
"Thiệt sao?" Vương Mộc Quang mỉm cười hài lòng, quay đầu hỏi Bạch Thủy Kim: "Nhóc lùn, cậu thấy thế nào?"
Người sau há miệng: "Xuất quỷ nhập thổ."
"..."
Diễn xuất phóng đại và giả tạo vô cùng, Bạch Thủy Kim không hiểu tại sao bọn họ lại có thể mở miệng khen ngợi như vậy, quả là vật chất quyết định ý thức.
Cũng không thể trách Vương Mộc Quang chẳng nhận ra vì sao cư dân mạng lại chê bai mình, bởi vì bên cạnh cậu ta không có một ai nói thật.
Nhận được đáp án phủ định, trong lòng Vương Mộc Quang nổi cơn dậy sóng, rõ ràng câu này khiến vị thiếu gia được mọi người xoay quanh rất không vui.
Cậu ta nôn nóng tìm kiếm sự công nhận, cầm lấy một kịch bản khác: "Lần này cậu xem cho kỹ."
Cậu ta hất cằm với Bạch Thủy Kim, nhất định phải nhận được lời khen ngợi của đối phương.
Kịch bản này là một bộ phim hiện đại, vai diễn của Vương Mộc Quang là một siêu mẫu gợi cảm làm việc trong ngành thời trang.
Cậu ta lật đến một đoạn nhỏ, dốc hết sức mình diễn trước mặt Bạch Thủy Kim, đem lời thoại đọc rõ từng câu từng chữ.
"Thế nào?"
Lần này cậu ta cũng có đủ tự tin.
"Làm sao để nói nhỉ." Khuôn mặt nhỏ của Bạch Thủy Kim lộ vẻ khổ sở: "Gợi cảm lắm, cảm lạnh."
"..."
Kỹ thuật diễn xuất của Vương Mộc Quang, cậu nguyện gọi đó là diễn xuất của nhà vua, một chút cũng nhìn không ra.
Nụ cười trên khuôn mặt Vương Mộc Quang hoàn toàn biến mất, lúc không cười, cậu ta trông giống Vương Hoàn Tu hơn, toát lên khí chất mạnh mẽ đáng sợ.
Nhìn kịch bản trong tay rồi nhìn về phía Bạch Thủy Kim, giống như không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Bạch Thủy Kim không khen ngợi như quản lý mà thẳng thắn lên tiếng: "Cậu diễn không có chút cảm xúc nào hết, vậy mà dám nhận hai kịch bản cùng một lúc?"
Trợ lý mở miệng: "Cậu thì biết cái gì chứ? Kịch bản hay là phải tranh thủ, anh Mộc bây giờ không nhận, sau này bị người khác nhận thì sao?"
Bạch Thủy Kim không để ý, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Mộc Quang: "Không nhận được kịch bản khác cũng chả sao, cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội, chuyên tâm vào một vai diễn chẳng phải tốt hơn ư, tại sao không thể toàn tâm toàn ý chứ?"
Làm diễn viên quan trọng nhất là phải có diễn xuất và tác phẩm tiêu biểu, đồng thời đắm mình trong vai diễn của bản thân.
Nhận hai vai diễn cùng một lúc, đóng hai nhân vật khác nhau, trong khi kỹ năng diễn xuất chưa thành thạo, khả năng diễn tốt gần như bằng không.
Nhìn vào khuôn mặt của cậu, Vương Mộc Quang chấn động, nuốt một ngụm nước bọt, đối phương nói như thể cậu ta lăng nhăng lắm vậy.
Ngay từ đầu, sự phủ định của đối phương khiến cậu ta không vui, thế nhưng bây giờ đối mặt với câu chất vấn này, cậu ta thật sự không thể nói thành lời.
Cẩn thận ngẫm nghĩ cũng thấy đối phương nói không sai, cậu ta một vai còn chưa diễn tốt, lại muốn diễn hai vai cùng một lúc, đúng là viển vông.
"Hơn nữa, tôi tin rằng nếu cậu chọn một vai diễn rồi diễn cho tốt, chắc chắn sẽ được công nhận."
Vương Mộc Quang: "Cậu vừa nói tôi diễn dở mà?"
"Nhưng tôi tin rằng sau này cậu sẽ không như vậy nữa."
Vương Mộc Quang suy nghĩ một lát, rồi lựa trong số các kịch bản, chọn bộ phim đang hot gần đây "Dạ Du Hành."
Nhưng rốt cuộc làm sao để rèn luyện diễn xuất đây, chỉ còn vài ngày nữa là vào đoàn phim, bây giờ tìm thầy dạy chuyên nghiệp thì hoàn toàn không kịp.
Bạch Thủy Kim lại nghĩ đến một người.
Mười phút sau, người ăn mày ở cổng biệt thự nhìn thấy Bạch Thủy Kim đột ngột xuất hiện trước mặt hắn ta.
"... Có chuyện gì không?"
Bạch Thủy Kim giải thích mục đích, cậu muốn học hỏi kinh nghiệm làm ăn mày.
Cậu nói: "Thầy ơi, tôi đến để học hỏi."
Người ăn mày nghe thấy: "Đồ quỷ nghèo kiết xác, tôi đến để cướp bát cơm của anh."
Thời buổi này ăn mày cũng có người giật, mặc dù chỗ này kiếm được nhiều tiền, nhưng tranh giành làm ăn mày lại nghe thật hoang đường.
Vương Mộc Quang còn mất một lúc nữa mới đến, tên tự luyến này ra ngoài chọn đồ cũng phải mất khá nhiều thời gian, Bạch Thủy Kim ngồi xổm xuống bên cạnh người ăn mày: "Anh, gần đây làm ăn tốt không, một ngày kiếm được bao nhiêu?"
"Không nhiều, chỉ khoảng thế này thôi."
Người ăn mày giơ một ngón tay.
"Một trăm?"
"Một vạn." 35,5 triệu tiền Việt =))
!
Nhiều thế! Còn nhiều hơn số tiền mà kiếp trước cậu làm việc như con quay nữa.
Bạch Thủy Kim nhìn cái bát mẻ trước mặt người ăn mày: "Anh trả lại tôi hai đồng đi."
Người ăn mày: "..."
Một vạn một ngày, số tiền khổng lồ này khiến cậu không khỏi kinh ngạc, muốn nói đã kiếm được nhiều thế rồi còn làm ăn mày làm gì, nhưng ngẫm lại, chả có công việc nào kiếm được nhiều tiền như làm ăn mày hết.
Nhưng ngoài việc kiếm được cả đống tiền, Bạch Thủy Kim lại rất tò mò xem người như thế nào lại cho ăn mày nhiều tiền như vậy.
Dù sao kiếp trước cậu sống khốn khổ, hai đồng cho ăn mày với cậu cũng là một số tiền lớn rồi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Vương Mộc Quang mặc áo khoác dày và quần dài, đeo kính râm bước ra từ biệt thự.
Nhìn một vòng xung quanh thấy Bạch Thủy Kim, cậu ta bước nhanh đến bên cạnh cậu, lại gần thì phát hiện người ăn mày đang quỳ trên đất.
Gã ăn xin đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem, giữa trời lạnh dưới 0° mà ăn mặc phong phanh, chỉ cần liếc nhìn trang phục của hắn ta thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy rét buốt.
"Đáng thương quá."
Đôi mắt sau kính râm của Vương Mộc Quang thoáng hiện lên nét thương cảm. Cậu ta rút ví từ trong túi, lấy ra toàn bộ số tiền mặt bên trong rồi thảy vào bát của gã ăn xin.
Hẳn hai ngàn tệ, chiếc bát sứt mẻ vì vậy mà rung lên lắc lư.
Bạch Thủy Kim: "..."
Là nhờ vào những người như Vương Mộc Quang mà bọn ăn xin có thể kiếm tiền dễ dàng mỗi ngày.
Tốt bụng, lắm tiền, nhưng thiếu sáng suốt.
Gã ăn xin nhận tiền xong lập tức rap một bài cảm ơn Vương Mộc Quang: "Ngài đúng là người tốt nhất trên đời, thật sự cảm ơn, cảm ơn ngài nhiều lắm, ngài quả là thánh nhân như Chúa Giêsu!"
Vương Mộc Quang vỗ vai cậu: "Nhóc lùn, hắn ta nói tôi tốt bụng."
"Không, ý hắn ta là cậu tốt bụng muốn chết luôn."
"Ca ngợi tôi sâu sắc đến vậy sao?"
"Bởi vì Chúa Giêsu không còn trên đời nữa."
"..."
Nhìn thấy nụ cười nịnh bợ của gã ăn xin, trong lòng Vương Mộc Quang có chút khó chịu. Chỉ một ít tiền cũng khiến người ta xúc động đến vậy, không thể tin rằng có những người phải sống khổ sở, khốn khổ đến mức này.
Hai ngàn tệ mà khiến người ta hạ mình, chịu đựng rét mướt giữa trời đông giá lạnh.
Cũng vì hai ngàn tệ này, gã ăn xin bắt đầu dạy cho hai người vài kỹ năng cơ bản của nghề ăn xin, bước đầu tiên là vứt bỏ lòng tự tôn.
Đã ăn xin thì làm sao còn có thể mạnh miệng mà chìa tay ra đòi tiền người khác, phải làm sao để người ta thấy mình thật đáng thương. Gã ăn xin dù kiếm được tiền nhưng vẫn không bao giờ mặc đồ ấm, thậm chí còn không ăn uống đầy đủ, chịu đói chịu lạnh mỗi ngày.
Chỉ khi ngươi thực sự đáng thương, người khác mới sinh lòng thương xót và bố thí cho ngươi. Nghề ăn xin là thế, ăn không no, mặc không ấm, không có lòng tự tôn, còn lấm lem bẩn thỉu.
Những lời đó khiến thế giới quan của Vương Mộc Quang có một phen chấn động, cảm thấy bản thân có lẽ không thể nào đảm nhận được vai diễn này.
Vai diễn này khiến cậu ta khó mà chấp nhận, đừng nói đến việc chịu đói, cậu ta còn chưa từng phải chịu đòn cái nào.
Mà trông cậu ta cũng có giống người nghèo đâu.
Đang muốn lùi bước, một âm thanh reo hò chợt vang lên bên cạnh: "Dễ vậy hả? Vậy chẳng phải ai cũng diễn được vai ăn xin rồi sao?"
Vương Mộc Quang nhất thời á khẩu, lời nói muốn trả vai cứ nghẹn lại trong cổ họng.
"Vai dễ thế này, chú nhất định phải diễn tốt đó."
Nhìn gương mặt trầm lặng của Vương Mộc Quang, Bạch Thủy Kim híp mắt lại: "Không thể nào, không thể nào, chú em đừng nói với tôi là chú em không diễn được vai này nhé."
"Ai bảo thế!" Vương Mộc Quang như bị giẫm phải đuôi: "Vai này chỉ là chuyện nhỏ với tôi thôi, cứ chờ mà xem!"
Người tự luyến như Vương Mộc Quang rất dễ bị xúi giục, chỉ cần khen cậu ta lên mây, đặt cậu ta ở một tầm cao mới, cậu ta sẽ tự giác yêu cầu bản thân đạt được điều đó, bởi vì thứ cậu ta không chịu được nhất là ánh mắt thất vọng của người khác.
Trong lòng Vương Mộc Quang bắt đầu vẽ ra chiến lược, tuy rằng cậu ta không phải ăn xin thật sự, nhưng có thể trải nghiệm tâm trạng của bọn họ bằng cách khác, chẳng hạn như mặc áo ngắn tay chạy ra ngoài trời hoặc nhịn ăn cả ngày.
Cảm nhận sự đói khát, rét buốt, như vậy mới có thể đồng cảm được, đồng thời phải học cách hạ mình nịnh nọt người khác.
Vương Hoàn Tu trở về nhà sau giờ làm, lập tức nhìn thấy Vương Mộc Quang mặc quần đùi áo ngắn ngồi trên một cái ghế nhỏ, còn Bạch Thủy Kim đang thả tiền xu vào cốc trà trước mặt cậu ta.
"Mộc Quang Mộc Quang, ai là người thông minh nhất thế gian này?"
"Là cậu là cậu, người thông minh nhất trên thế gian này chính là cậu."
Vương Hoàn Tu: "..."
Hai người bọn họ có thể chơi với nhau thân như thế, hắn chẳng ngạc nhiên chút nào.
Vương Hoàn Tu khinh thường bước lên lầu, hình ảnh tây trang nghiêm chỉnh của hắn đối lập rõ ràng với bộ dạng thiểu năng trí tuệ của Vương Mộc Quang.
Bạch Thủy Kim cũng nhận ra khí chất khác biệt của hai anh em, dù chỉ cách nhau bốn tuổi nhưng Vương Hoàn Tu trưởng thành và chín chắn hơn hẳn về tính tình lẫn cách hành xử.
Trong lúc Vương Mộc Quang đang mặc đồ phong phanh chịu lạnh ngoài trời, Bạch Thủy Kim tìm đến quản gia, chú Trương là người làm lâu năm ở nhà họ Vương, hiểu rõ gia đình này hơn hẳn cậu: "Chú Trương, sao tính cách và trí thông minh của chú em đó lại khác xa anh xã quá vậy?"
Quản gia không muốn nghe lời này: "Khác gì nhau chứ, cậu Mộc Quang cũng rất thông minh."
Đối với ông, hai đứa trẻ đều rất xuất sắc.
Nhà họ Vương đông con, là quản gia lâu năm, ông phải công bằng với tất cả, ai cũng như ai.
Nghe giọng quản gia đầy vẻ bao che, Bạch Thủy Kim điềm tĩnh đáp: "Ồ, hôm nay chú ấy vừa cho ăn xin hẳn hai ngàn tệ."
Quản gia im lặng, mãi lâu sau mới lên tiếng: "Thực ra ngày xưa ông chủ và cậu Mộc Quang vốn là song sinh, chẳng qua não của hai người dính lại với nhau, sau đó bác sĩ cắt đi rồi ghép hết phần não vào cho ông chủ."
Bạch Thủy Kim: "..."
Tuy biết là đùa, nhưng nghe lại có vẻ không giống giả.
Để trải nghiệm cơn đói khát, Vương Mộc Quang nhịn đói cả ngày, tối đến cũng chẳng thiết ăn uống, cuối cùng mới miễn cưỡng ngồi vào bàn. Trước khi ăn, cậu ta còn cố ý vào bếp, lấy một ít tro bôi lên mặt để trông lôi thôi hơn.
Trong bát của Vương Hoàn Tu và Bạch Thủy Kim đều đầy cơm trắng thơm ngọt, còn bát của cậu ta thì trống không, sạch sẽ còn hơn cả khuôn mặt mỡ dê của Bạch Thủy Kim.
Nhìn mâm cơm bày đầy món ngon phía trước, cậu ta cầm chén đến trước mặt Bạch Thủy Kim, giọng nói run run: "Thương tình chút đi, tôi đã ba ngày không được ăn cơm rồi."
Bạch Thủy Kim chia cho cậu ta nửa chén cơm.
Không có đồ ăn kèm nhưng cậu ta vẫn ngấu nghiến ăn hết cơm. Có thể thấy cậu ta thật sự đói lắm rồi, một người cao 1m88 mà cả ngày không ăn uống, lại mặc áo ngắn tay chạy nhong nhong ngoài trời cả buổi chiều.
Ăn xong cơm, Vương Mộc Quang bắt đầu xin thêm món trên bàn.
Cậu ta cầm cái chén không, giơ lên trước mặt Vương Hoàn Tu: "Thương tình chút đi."
Người kia nhìn cậu ta với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Vương Mộc Quang không ngờ đối phương lại chẳng động lòng, nhất định là bản thân chưa đủ đáng thương, diễn xuất chưa đủ lay động.
Miệng lưỡi cậu ta càng thêm bi thương: "Tôi đã rất lâu rồi chưa được ăn cơm no."
"Trời thì giá rét, chẳng có cái ăn, chẳng có cái mặc, tay tôi đầy vết nứt, nếu không có bữa cơm này, tôi sẽ không qua nổi mùa đông năm nay."
"Tôi còn phải nuôi người anh trai bệnh nặng nằm liệt giường."
Bạch Thủy Kim: "..."
Nếu cứ nói nữa, có lẽ chẳng qua nổi mùa đông năm nay thật đó.
Quá khứ của kẻ phản diện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com