Chương 26
Chương 26:
Vương Mộc Quang ngồi đó cúi đầu, đôi bàn tay to lớn che gần nửa khuôn mặt, cắn chặt môi dưới, đôi mắt nhắm nghiền nhưng có thể thấy rõ quanh mắt cậu ta ngấn lệ.
Bạch Thủy Kim bị tiếng ồn lớn đánh thức, nhìn Vương Mộc Quang đang ngồi khóc ở cuối giường nhỏ, cả người cậu đều bàng hoàng.
"Cậu sao thế?"
Cậu ngồi dậy khỏi giường nhỏ, chăn trượt xuống, cả người Bạch Thủy Kim cũng lộ ra trên màn hình live stream.
Trong RV của Vương Mộc Quang còn có người khác! Không chỉ ở trong xe mà còn đang ngủ nữa!
Ngủ mà không nhàn rỗi, còn đóng vai phông nền cho phòng live stream.
Trên màn hình livestream, Bạch Thủy Kim ngồi nghiêng đối diện với ống kính, chỉ cần nhìn nghiêng cũng thấy gương mặt ưu tú của cậu, lông mày cao, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng, đường viền hàm rõ ràng mượt mà, từ sườn mặt nhìn thấy các đường nét khuôn mặt hài hòa, ghép lại với nhau trông càng xinh đẹp dễ thương.
Lại thêm cậu vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc rối bù như tổ chim khiến người ta sinh lòng thương yêu, trên người không có chút công kích, cũng không hề có sự đề phòng nào cả.
Từ lúc ngồi dậy đến giờ chưa nhìn ống kính lần nào, rõ ràng không biết đang live stream.
Nhìn qua tuổi cũng không lớn, có lẽ còn nhỏ hơn cả Vương Mộc Quang 22 tuổi, đôi mắt đen như nho đen, tròn sáng có thần.
Cậu bỗng giật mình, rõ ràng cũng bị dọa, đôi tay buông xuống nắm chặt thành nắm đấm, giống như sẵn sàng đối mặt với cuộc sống đầy biến đổi.
Chàng trai trẻ xuất hiện trong xe của ngôi sao nổi tiếng lúc nửa đêm, phòng live stream lập tức nổ tung, mối quan hệ giữa hai người lập tức trở thành đề tài bàn tán.
Dù sao giới giải trí cũng là một nơi hỗn loạn, nam nữ lẫn lộn, nam nam nữ nữ, những mối quan hệ lộn xộn càng không đếm xuể.
Vương Mộc Quang là đại thiếu gia sinh ra trong gia đình giàu có, bên cạnh chắc chắn không thiếu người đẹp, chỉ là chưa bị phát hiện ra thôi, không ngờ lần này lại tự động lộ tẩy.
"SOS, người này là ai? Sao lại ở trong xe của Vương Mộc Quang?"
"... Vậy nên tôi tưởng là cái gối, hóa ra lại là người."
"Anh dâu?" (*)
(*) Mấy khúc này là anh dâu của mấy đứa trên mạng nha, tụi nó tưởng em Kim là người yêu của Quang Quang nên gọi là anh dâu.
"Vương Mộc Quang, cậu đẹp trai đến phát tởm, live stream mà sau lưng lại còn giấu người."
"Thật quá táo bạo, đêm hôm khuya khoắt ở trong RV."
"Cho cậu live stream nửa đêm nhé, giờ thì hay rồi, 'anh dâu' cũng lộ ra luôn."
"Trông giống sinh viên đại học nhể."
"Khuôn mặt dễ thương quá, tôi thích."
"Vương Mộc Quang! Trời đánh cậu!"
"Thời kỳ sự nghiệp lên cao lại đi yêu đương, cút đi."
"Quả dưa này là phần thưởng cho việc tôi thức khuya xem live stream đó hả."
Bạch Thủy Kim vừa xuất hiện được hai phút, từ khóa "'anh dâu' của Vương Mộc Quang" đã leo lên top hot search.
"Trong lúc Vương Mộc Quang live stream, 'anh dâu' vô tình lộ mặt."
"Đến giờ vẫn chưa tắt live stream, mau vào xem đi, ha ha ha ha."
"'Anh dâu' ngay trong xe của Vương Mộc Quang, tôi chỉ muốn xem Vương Mộc Quang sẽ phản ứng thế nào thôi."
"Vương Mộc Quang nếu không có kỹ năng diễn xuất thì chỉ có khuôn mặt, nhiều nhất là có fan nữ, bây giờ thì hay rồi, có cả 'anh dâu' luôn, chờ xem bọn fan quay lại dẫm thế nào nè."
"Ngạo mạn ghê, live stream trước ống kính mà 'anh dâu' lại ngủ phía sau."
Những lời bàn tán bên ngoài không liên quan gì đến hai người trong xe, Bạch Thủy Kim cùng Vương Mộc Quang ngồi bên trong, hoàn toàn không hề biết trên mạng đang rầm rộ bàn tán về bọn họ.
Bạch Thủy Kim thấy Vương Mộc Quang cúi đầu không nói: "Cậu làm sao vậy?"
Cậu nhích mông, duỗi chân đá Vương Mộc Quang một cái.
Vương Mộc Quang mắt ngấn lệ quay đầu lại: "Cậu đá mông tôi làm gì?"
Khuôn mặt Bạch Thủy Kim ngây thơ: "Không phải mông cậu lép hả?"
Giây tiếp theo, tiếng máy bơm nước trong phòng live stream càng lớn hơn nữa.
"..."
"Chả hiểu nổi, trong kỳ kỳ quái quái mà cũng cuốn dữ ha."
"Rốt cuộc làm sao anh ta phát ra âm thanh như thế được nhỉ?"
"Không phải chỉ có mình tôi chú ý Vương Mộc Quang không có mông sao?"
"Ha ha ha ha, đang khóc hả? Sao lại khóc ra tiếng này hay vậy."
"Cho nên Vương Mộc Quang mông lép thật à?"
"Một chàng trai đẹp thế này lại bị đít lép..."
"Chồng... à không đúng, chồng cũ, anh là cái máy bơm nước cỡ lớn đó."
"Vương Mộc Quang, nếu thật sự anh muốn yêu đương, tôi sẽ lập tức thoát fan!"
"Xin đừng yêu nữa, anh dâu, xin cậu đừng yêu nữa, tôi thật lòng yêu gương mặt này của anh ấy mà, cầu xin đấy."
"Nhưng mà tiếng khóc giống máy bơm nước thiệt á."
Chỉ nói một câu mông lép lại làm cho Vương Mộc Quang khóc càng lớn hơn, giống như bên trong RV là một cái máy bơm nước thật sự vậy.
Bạch Thủy Kim không ngờ Vương Mộc Quang lại buồn tới như thế, vội vàng xin lỗi, cả người sốt ruột đến nổi gãi mông.
Đáng ghét, muỗi đốt ngứa quá.
"Xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc nữa, tôi không nói nữa."
Vương Mộc Quang giờ không nghe gì được, từ khi sinh ra cuộc sống của cậu ta đã định sẵn là tốt đẹp, lớn lên trong gia đình hào môn, tiền tiêu tám đời không hết, đi đâu cũng có người tâng bốc, chỉ có cú sốc lớn duy nhất là năm 10 tuổi cha mẹ qua đời trong tai nạn máy bay, sau đó vẫn luôn được bảo vệ rất tốt.
Cậu ta biết bản thân đẹp trai nên ai cũng thích cậu ta, cậu ta cũng nghĩ rằng cả thế giới này ai cũng thích mình, cho đến khi cậu ta vào giới giải trí, bị mắng còn nhiều hơn cả 22 năm trước đó cộng lại, đối mặt với những lời chỉ trích không ngừng, Vương Mộc Quang tự nghi ngờ bản thân.
Trước đây cậu ta là sinh viên xuất sắc khoa Luật của một trường danh tiếng, lúc nhỏ đi học đều học nhảy lớp, được mọi người tâng bốc, lại thêm bản thân ưu tú, cho nên chưa bao giờ nghi ngờ bản thân cả.
Nhưng mọi thứ đều thay đổi từ khi cậu ta phát hiện mông mình quá bình thường, cậu ta ngày càng thiếu tự tin.
Mỗi ngày lên mạng bị đánh phá càng nhiều, ban đầu Bạch Thủy Kim cứ tưởng nước mắt quanh mắt cậu ta là do buồn ngủ, dù sao live stream hơn 12 giờ đêm ngáp ngắn ngáp dài, hóa ra đối phương thực sự đang khóc.
Vương Mộc Quang khóc làm Bạch Thủy Kim tỉnh ngủ hẳn, đầu óc vang ong ong.
"Sao lại khóc? Gặp chuyện gì à?" Bạch Thủy Kim vỗ vai cậu ta.
Vương Mộc Quang như bị rơi xuống đáy vực vạn kiếp bất phục, chẳng thấy chút ánh sáng nào: "Tôi bị thế giới bỏ rơi rồi."
"Hả?"
"Tôi sớm nên biết, hôm nay ăn buffet khách sạn mà không tìm được mứt dâu yêu thích, ngay cả mứt dâu cũng bỏ rơi tôi."
Quả nhiên phản diện ngu ngốc bị thần kinh.
Bạch Thủy Kim thấy cậu ta khóc rất thảm, mặt mày nhăn lại: "Cậu đừng khóc nữa, không thì cậu há miệng ra đi, tôi bóp một ít vào mồm cậu nhé?"
Nói xong lại quay đầu lấy từ trong cái túi đơn trắng của mình ra vài hộp mứt dâu.
"Ha ha ha ha, hai người này đang tiểu phẩm đó hả?"
"Cứu với, hai nam thần kinh."
"Bảo sao tìm không thấy, đều là ở chỗ cậu nhóc này hết rồi."
"Thế giới có bỏ anh không thì không biết, nhưng mứt dâu thì không."
"Vương Mộc Quang có tư cách gì nói bị thế giới bỏ rơi, những người khổ hơn cậu không biết có bao nhiêu đó."
"Đừng mắng nữa, chồng tôi chỉ là cái máy bơm nước thôi."
Vương Mộc Quang nhìn mứt dâu trong tay Bạch Thủy Kim.
Bạch Thủy Kim mở một hộp: "Đừng khóc nữa, mứt dâu không bỏ rơi cậu đâu."
Đưa hộp mứt đã mở cho cậu ta: "Ăn đi, từ từ thôi đừng để rơi lên áo, áo trắng khó giặt lắm."
"Được." Vương Mộc Quang nức nở, giọng nói như động cơ xe máy, cả người run rẩy.
Cho dù không xuất hiện trên màn hình nhưng nhìn bóng có thể thấy cậu ta đang đổ mứt dâu vào miệng.
Ăn xong mứt dâu, tâm trạng Vương Mộc Quang khá hơn, cậu ta quay đầu nhìn ra cửa sổ xe phía sau, bên ngoài là núi đêm đen kịt.
Khán giả trong phòng live stream cũng có thể nhìn thấy cậu ta qua cửa sổ xe.
"Chồng ơi đừng khóc nữa, khóc đến đầu em muốn nổ tung rồi đây này."
"Chưa bao giờ nhìn thấy Vương Mộc Quang khóc, nhưng anh ấy khóc thật sự chẳng thể thương nổi, máy bơm nước không kích thích được chút đồng cảm nào."
"Đáng ghét, anh dâu còn khá chu đáo kìa."
"Vậy nên tiếng khóc thật sự giống máy bơm nước á."
"Ai biết đâu, nghe tiếng khóc của cậu ấy mà tôi nằm trong chăn cười đến toát mồ hôi nè."
"Bé con đừng khóc nữa, nhìn cảnh bên ngoài đi."
"Nhìn phong cảnh tâm trạng sẽ tốt lên."
Lúc này người ngồi trên giường nhỏ lên tiếng: "Vương Mộc Quang."
Vương Mộc Quang không di chuyển ánh nhìn.
"Sao vậy?"
"Làm ơn đừng dựa vào cửa sổ xe ngắm bản thân khóc nữa."
"..."
"Cái anh này tuyệt thật đấy."
"Vương Mộc Quang, anh đúng là tự luyến quá à."
"Ha ha ha ha ha, tôi cũng muốn nói là anh ấy chắc đang tự nhìn mình đấy."
"Người 'anh dâu' này thật hiểu anh ấy, có vẻ bọn họ thực sự đang hẹn hò á."
Vương Mộc Quang xấu hổ gãi mặt, gãi một lúc lại nhớ ra hình như cậu ta đã quên việc gì đó, nhưng vừa khóc đến mức thiếu oxy não, nhất thời không nhớ ra.
Cậu ta quay đầu nhìn Bạch Thủy Kim, cái người đang chuẩn bị ăn mứt dâu: "Đừng ăn nữa, hình như tôi quên chuyện gì đó rồi."
Bạch Thủy Kim liếm miếng nhựa của nắp hộp mứt dâu vừa bóc: "Quên thì cậu cứ nghĩ đi."
"Không phải mấy ngày nay cậu làm trợ lý cho tôi sao? Giúp tôi nghĩ xem."
"Sao tôi giúp cậu được chứ, tôi có phải con giun trong bụng cậu đâu."
Nói xong, cả hai cùng khựng lại, vừa nãy cậu đang ngủ, Vương Mộc Quang thì khóc, hai việc này diễn ra song song, vậy trước đó bọn họ làm gì?
Hai người nhìn nhau, đồng thời trợn to con mắt.
Live stream!
Trong phòng live stream:
"Hình như chúng ta bị phát hiện rồi."
"Phát hiện? Không phải là bọn họ mới nhớ ra chúng ta à?"
"Cuối cùng thì phân đoạn quan trọng này cũng tới rồi."
"Mọi người nhường đường, tôi muốn xem Vương Mộc Quang nói gì."
"Vừa nãy Vương Mộc Quang không phải nói cậu kia là trợ lý sao, tôi đoán sẽ đáp lại như vậy á."
"Trợ lý? Trợ lý ngủ trong RV? Tôi không tin."
"Chính là 'anh dâu'!"
Nhìn biểu cảm sốc đến không nói nên lời của Vương Mộc Quang, Bạch Thủy Kim biết ngay đối phương chắc chắn chưa tắt live stream.
Cậu cứng ngắc quay đầu, một chiếc điện thoại đặt trên bàn đang ghi lại hình ảnh của cậu, cậu ngồi trên giường nhỏ, từng cử động đều hiện rõ trên màn hình.
Cíu tôi, live stream thức dậy hả.
Điều này cũng chẳng sao, thực ra cậu lo cho Vương Mộc Quang hơn.
Dù sao đối phương bây giờ khá là yếu đuối.
Vương Mộc Quang không dám nhìn điện thoại, trong lòng run run hỏi: "Phòng live stream tắt chưa?"
Cậu ta mơ hồ nhớ rằng để không rơi nước mắt trước mặt đám người trên mạng, cậu ta đã vội vã rời khỏi máy quay, trước khi đi vì không tìm thấy nút tắt nên không tắt, nhưng trong lòng cậu ta vẫn tồn tại chút hy vọng.
Điện thoại cậu ta dùng hai tuổi rồi, có lẽ đã tự học cách tắt live stream.
Vương Mộc Quang nhìn Bạch Thủy Kim đầy mong chờ.
Bạch Thủy Kim lại nhìn thoáng qua điện thoại: "Chưa tắt."
"..."
A a a a a a a a!
Chỉ thấy Vương Mộc Quang vừa ăn xong mứt dâu, bây giờ lòng đau như cắt.
Bạch Thủy Kim thấy cậu ta sắp đăng xuất khỏi server Trái Đất lập tức vội vã an ủi: "Không sao đâu! Cộng đồng mạng chỉ biết cậu khóc như cái máy bơm nước còn không có mông thôi à."
Trong phòng live stream:
"..."
"Mặc dù chúng tôi không phải là người tốt, nhưng 'anh dâu' ơi, cậu cũng không tha cho anh ấy luôn hả."
"Khóc như cái máy bơm nước còn không có mông, há há há há há há."
"Đại soái ca không có mông, bây giờ tôi muốn xem mông anh ấy coi có thật hay không."
Từ khóa "mông của Vương Mộc Quang" và "Vương Mộc Quang là cái máy bơm nước" theo sát "'anh dâu' của Vương Mộc Quang" nhanh chóng leo lên top hot search.
Một lát sau trên mạng tràn ngập các bức ảnh đánh giá và thưởng thức mông của Vương Mộc Quang.
Vương Mộc Quang từ nhỏ hoạt bát, không ngờ sống hơn 20 năm lại bị tự kỷ.
Cậu ta ngồi đó sắp xỉu tới nơi: "Tôi không muốn sống nữa."
Không ai muốn người khác biết mình mông lép, nhất là người tự luyến.
Bạch Thủy Kim cầm một cái chăn nhỏ đến, Vương Mộc Quang ngẩng đầu, không ngờ lúc này đối phương vẫn cố gắng an ủi cậu ta.
"Không cần đâu, cậu đắp đi."
"Cậu không phải muốn chết sao, tôi đắp vải trắng cho cậu nè."
"..."
Vương Mộc Quang hoàn toàn tự kỷ, trùm chăn ngồi đó trông như một ngọn núi trắng không nhúc nhích, cậu ta đã không còn chút lưu luyến nào với thế giới này rồi, cũng không muốn nói chuyện nữa.
Cư dân mạng gì chứ, cảm tình gì chứ, đi chết hết đi.
Tính khí đại thiếu gia nổi lên, không thèm nói chuyện với ai.
Trong phòng live stream vẫn có cư dân mạng chờ, Bạch Thủy Kim thấy cậu ta không động đậy cũng không có ý định làm việc, cảm thấy để mọi người đợi thế này thật bất lịch sự, bèn lại gần máy quay chuẩn bị nói lời xin lỗi rồi tắt luôn.
"Xin lỗi các vị, chú em... à không, ngài Vương Mộc Quang bây giờ đang rất buồn, không thể tiếp tục live stream, cho nên chúng tôi phải tắt rồi."
Một gương mặt trắng trẻo xuất hiện trên màn hình, vẻ đẹp mang lại cảm giác sảng khoái ngay lập tức làm người ta mê mẩn.
"Đừng tắt, đừng tắt."
"Phát thêm chút nữa đi! Đừng tắt."
"Nếu tắt tôi sẽ lên Weibo chửi, không được tắt."
"Đừng, muốn xem thêm chút nữa."
Bạch Thủy Kim nhìn dòng bình luận như thác đổ, nghiêm túc đọc từng dòng.
"Đừng tắt..." Cậu quay lại nhìn Vương Mộc Quang: "Nhưng chủ kênh không ra được."
"Không sao, nhìn cậu là được rồi!"
"Anh đẹp trai đã có người yêu chưa?."
"Đẹp trai đáng yêu quá à."
"Anh yêu em đi, em học đại học chuyên ngành làm vợ."
"Mấy người phía trên mới vào à, đây là 'anh dâu' đấy."
"Bây giờ chính chủ phát hiện ra chúng ta rồi, cậu nói thẳng đi, cậu có phải 'anh dâu' của Vương Mộc Quang không."
"Là 'anh dâu' đấy, ở chung RV mà."
Bạch Thủy Kim nhìn dòng bình luận: "Anh dâu?"
Nói về mối quan hệ giữa cậu và Vương Mộc Quang sao? Nhìn cư dân mạng liên tục dò hỏi, còn muốn cậu đáp lại, Bạch Thủy Kim dứt khoát gật đầu: "Đúng, tôi chính là anh dâu đó."
Phòng live stream hoàn toàn bùng nổ.
"Chết tiệt! Tôi đã nói gì! Họ đúng là đang hẹn hò."
"'Anh dâu' tự khai rồi! Đây là phúc báo của Vương Mộc Quang sao? Hẹn hò trong thời điểm sự nghiệp lên cao?"
"Hu hu hu thật sự đang hẹn hò rồi."
"Trong lòng tôi vẫn còn chút hy vọng, kết quả là... từ nay đành phong tỏa tình yêu."
"Vương Mộc Quang, nếu là đàn ông thì mau ra đây nói chuyện! Trốn sau máy quay không phải là đàn ông!"
"'Anh dâu' đẹp thế này, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, chẳng trách Vương Mộc Quang lại hẹn hò với cậu ấy."
"Cậu ấy thật sự là gu của tôi, cái kiểu vừa tinh nghịch vừa biết nói chuyện á."
"Đủ rồi, tôi không đến để ship đâu, tôi chỉ là vỡ mộng fan nữ của Vương Mộc Quang thôi."
Hẹn hò?
Hẹn hò gì chứ? Cậu và Vương Mộc Quang hả?
Bạch Thủy Kim giật mình, cư dân mạng không phải đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Vương Mộc Quang sao.
"Không phải 'anh dâu' đó đâu." Bạch Thủy Kim vội vàng xua tay, chứng minh sự trong sạch giữa hai người: "Không phải 'anh dâu' như các bạn nghĩ, tôi thật sự là anh dâu của Vương Mộc Quang."
Không ngờ cư dân mạng lần này lại tưởng tượng quá xa, chuyện gì cũng nghĩ đến, quan hệ này nếu truyền ra thì không phải là chuyện đùa.
Hơn nữa kiểu tự luyến như Vương Mộc Quang sao có thể hẹn hò, cậu ta yêu bản thân nhất, không thể hẹn hò được.
Bạch Thủy Kim nhìn vào máy quay nghiêm túc giải thích: "Tôi không hẹn hò với Vương Mộc Quang, tôi đã kết hôn, kết hôn với anh trai của Vương Mộc Quang, tôi là anh dâu của cậu ta."
Giải thích xong, cậu lo cư dân mạng không tin, vội vàng gọi Vương Mộc Quang.
"Chú em! Chú em đừng buồn nữa, mau nói vài lời đi."
Dưới chăn, Vương Mộc Quang hai mắt đẫm lệ: "Nói gì bây giờ? Giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết tôi không có mông, tôi thà chết còn hơn."
"Vậy ư..." Bạch Thủy Kim im lặng vài giây: "Nhưng cư dân mạng đang hiểu lầm tôi và chú đang hẹn hò."
"Cái gì?!"
Ngay lập tức, Vương Mộc Quang gần như bật dậy với tốc độ ánh sáng đến trước máy quay.
Hiểu lầm này mà lan truyền ra ngoài, anh trai mà biết được thì không phải sẽ đánh chết cậu ta sao, cho dù trước đó cậu ta cứ luôn mồm nói muốn chết nhưng thật sự không thể chết được đâu.
Mắt Vương Mộc Quang đỏ ngầu, khí thế tự luyến của cậu ta quay trở lại, trước máy quay cậu ta không tự giác mà đem trạng thái tốt nhất của mình ra, nhưng đối diện với tin đồn vô lý, lúc này có chút không giữ được bình tĩnh: "Mọi người đừng quá đáng, sao tôi có thể hẹn hò chứ, cậu ấy là vợ của anh trai tôi, đừng hòng hãm hại tôi!"
Vẻ lo lắng trên mặt cậu ta không giống giả vờ. Bản chất chuyên nghiệp từ thời đại học bùng nổ, cậu ta học Luật đấy: "Ai còn tung tin đồn, tôi sẽ viết thư luật sư ngay lập tức."
"Vậy nên thật sự là anh dâu hả? Không phải yêu đương mà là anh dâu thật sao?"
"Trời ơi, chẳng lẽ tui thật sự nghĩ sai rồi ư?"
"Anh dâu thiệt hả, ha ha, lại còn buồn cười hơn."
"Buổi livestream này nhất định phải có phát lại, đủ để tôi cười cả năm luôn."
"Chồng ơi, em biết ngay là anh không có yêu đương mà, yêu anh nhiều nhiều."
"Cái này giải thích cũng quá sơ sài, không phải mọi người thật sự tin chứ, nhỡ đâu Vương Mộc Quang đang diễn thì sao?"
"Mấy người bên trên chưa xem Vương Mộc Quang diễn xuất phải không, cậu ấy làm sao có khả năng diễn xuất như vậy chứ?"
Vương Mộc Quang xem bình luận: "..."
"Vương Mộc Quang có tiếng khóc như cái máy bơm nước, có mông phẳng như cái mặt bàn, nhưng lại không có khả năng diễn xuất."
Vương Mộc Quang: "..."
Đủ rồi á!
"Vừa rồi trợ lý nhỏ dường như thật sự có gọi Vương Mộc Quang là chú em, lúc vừa phát hiện đang livestream á."
"Anh dâu thật kìa, anh trai của Vương Mộc Quang biết nhìn quá nhỉ."
"Anh dâu rất hợp ý tôi."
"Vương Mộc Quang kêu anh trai cậu ly hôn đi, đám cưới này nên là của tôi."
Bạch Thủy Kim từ bên cạnh ló đầu ra: "Chúng tôi thật sự không có yêu đương, chỉ có mối quan hệ trong sáng giữa chú nhỏ và anh dâu, Vương Mộc Quang bản thân vẫn còn độc thân, điều này tôi có thể chứng minh."
"Chồng vẫn độc thân thì tôi yên tâm rồi."
"Sự nghiệp đang lên không yêu đương là tốt."
"Anh dâu, chồng tôi thích kiểu người như thế nào?"
"Cậu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi, có hứng thú có bạn gái không?"
"Anh ơi, có thiếu bạn trai hơm?"
"Cưng à, chồng cưng tối nay có về nhà không?"
Bạch Thủy Kim đọc từng bình luận: "Vương Mộc Quang thích kiểu người như thế nào?"
Điều này cậu không biết, lập tức chỉ vào đối phương: "Hỏi cậu thích kiểu người như thế nào kìa."
Người đại diện đang đứng ngoài cửa xe lập tức muốn xông vào, định bụng trả lời câu hỏi này.
Thật ra ngay từ đầu anh ta đã định lao vào kết thúc buổi livestream, kết quả là Vương Mộc Quang liên tục lên top tìm kiếm, công ty nhận được hàng loạt cuộc gọi từ cấp trên, điều này mới làm mất thời gian, lúc kết thúc cuộc gọi chuẩn bị vào kết thúc buổi phát sóng trực tiếp thì chưa đầy hai phút sau, tình hình lại xoay chuyển.
Người đại diện mở top tìm kiếm, xem các từ khóa:
"Anh dâu là anh dâu thật, nhưng không phải là 'anh dâu' đó."
"Anh dâu của Vương Mộc Quang."
"Anh dâu cực đỉnh của Vương Mộc Quang."
Người đại diện: "..."
Gì vậy trời.
Nhưng bây giờ câu hỏi thật xảo quyệt, theo tính cách của Vương Mộc Quang thì chắc chắn không thể đưa ra câu trả lời khiến mọi người hài lòng, cậu ta làm theo ý mình, thậm chí sẽ nói rất chi tiết, nhưng càng chi tiết thì càng khiến fan đau lòng, cho nên những câu hỏi này trước đây trong các cuộc phỏng vấn đều được họ loại bỏ trước, kết quả bây giờ lại hỏi trong livestream.
Người đại diện muốn xông vào nhưng lại phát hiện cửa xe không mở được, bị khóa bên trong rồi.
Người đại diện: "..."
Vương Mộc Quang, cậu đúng là máy bơm nước cỡ lớn.
"Thích kiểu người như thế nào ư?" Vương Mộc Quang trước đây chưa từng trả lời câu hỏi này, bây giờ thật sự suy nghĩ nghiêm túc, cậu đặt tay lên cằm: "Thích kiểu người như thế nào nhỉ."
Mấy đứa xem livestream háo hức, người đại diện ngoài xe căng thẳng, còn Bạch Thủy Kim bên cạnh thì không mở được nắp mứt dâu tây.
Cậu ta suy nghĩ vài giây rồi đưa ra câu trả lời: "Tôi thích kiểu người cao ráo, khoảng trên 1m80."
Bạch Thủy Kim cầm lọ mứt dâu tây mà run lên: "Cao như vậy à."
Vương Mộc Quang tiếp tục: "Tóc dài vừa phải, đến cổ, tốt nhất là có chút trình tự, mắt là mắt phượng, môi không quá dày, mỏng một chút nhưng không quá mỏng, đường viền môi rõ ràng, sống mũi cao, khuôn mặt phải có nét đặc trưng, đúng rồi, còn phải có gu ăn mặc nữa."
"Tốt nhất là có một nốt ruồi ở khóe miệng."
Mọi người càng nghe càng thấy không đúng.
Nốt ruồi ở khóe miệng, Bạch Thủy Kim và cư dân mạng nhìn vào Vương Mộc Quang, ngay khóe miệng cậu ta có một nốt ruồi nhỏ.
Anh bạn, hóa ra là anh đang nói về chính mình à.
Bạch Thủy Kim: "..."
Cư dân mạng: "..."
Người đại diện: "..."
Đúng là kẻ tự luyến.
"Các fans nữ Vương Mộc Quang à, các cô là những người ít có nguy cơ bị thất vọng nhất trên thế giới này đó."
"Kẻ tự luyến có thể yêu đương à? Kẻ tự luyến chỉ thích chính bản thân thôi."
"Hiểu rồi, Vương Mộc Quang là hoa thủy tiên."
"Chắc rồi, anh ấy và cậu trai đẹp kia không có mối quan hệ dơ bẩn nào cả, Vương Mộc Quang không có ý đồ xấu với bất kỳ ai."
"...Fans nữ nhất thời không biết nên vui hay buồn nữa."
"Vương Mộc Quang, đỉnh của chóp."
"Mặc dù rất tự luyến nhưng cũng rất đáng yêu."
"Vương Mộc Quang, anh muốn làm tôi cười chết luôn hả?"
Bạch Thủy Kim thấy cư dân mạng cuối cùng cũng tin tưởng vào mối quan hệ trong sáng giữa hai người, bèn thở phào nhẹ nhõm.
"Mối quan hệ của chúng ta trong sáng như nước lọc vậy đó, chú em à."
Bạch Thủy Kim nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ cũng đã muộn rồi, cần phải nghỉ ngơi, mấy cư dân mạng cũng vậy.
"Mọi người, chúng tôi sẽ trả lời thêm vài câu hỏi nữa rồi sẽ kết thúc buổi phát sóng, các bạn cũng nên nghỉ ngơi sớm nhé."
"Được được, cục cưng ơi."
"Thật xinh đẹp, nói thêm xíu nữa đi mà."
"Xin hỏi ngài có thể kết hôn với tôi vài ngày được không."
"Nhà tôi ở Nam Thành bốn mùa như xuân, cậu nhất định sẽ rất vui khi ở đây, có muốn yêu tôi không?"
"Có thích 'lớn' không, tôi là sinh viên đại học nè."
"Anh ơi, cưới em nhé."
Bạch Thủy Kim hơi ngạc nhiên: "Cưới bạn à?"
Cư dân mạng thấy Bạch Thủy Kim trả lời câu hỏi của mình, vội vàng gõ chữ: "Ừ ừ ừ, cưới em đi anh ơi!"
Bạch Thủy Kim nhìn địa chỉ IP của cô ấy, còn xa hơn cả vị trí hiện tại của bọn họ, cách nhà rất là xa.
Vương Mộc Quang nuốt nước bọt, Bạch Thủy Kim sẽ không thật sự bị rung động chứ.
"Tôi không thể cưới bạn được đâu." Bạch Thủy Kim lẩm bẩm thì thầm: "Chồng tôi không cho tôi gả xa."
Chương dài làm hơi lâu ạ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com