Chương 27
Chương 27:
Anh xã không cho lấy chồng xa, vài giây sau, cư dân mạng trong phòng live stream lập tức phản ứng.
"Vậy anh xã của em đúng là nhỏ nhen thật đó."
"Ha ha ha ha ha ha ha."
"Không sao, anh có thể chờ em ly hôn, hồi đại học anh học chuyên ngành tái hôn á."
"Năm nay cưng bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cậu có tính vào giới giải trí hông?"
"Em giỏi diễn xuất hay hát nhảy hơn?"
Dần dần, hướng đi của phòng live stream của Vương Mộc Quang bắt đầu chệch sang hướng khác, Vương Mộc Quang trở thành người ngoài cuộc, cậu ta ngồi một bên nhìn dòng bình luận liên tục cập nhật mà không có dòng nào nhắc đến cậu ta, cả người đều không vui.
Nhưng ngẫm lại những hiểu lầm trước đây của cư dân mạng, tâm trạng cậu ta cũng bình thản hơn nhiều, so với việc bị đồn thổi có gian tình với ai đó, tình huống hiện tại tốt hơn gấp ngàn lần.
Ngay lập tức cậu ta lại cảm thấy hài lòng.
Bạch Thuỷ Kim buồn ngủ tới mức ngáp một cái, cố gắng mở mắt trả lời câu hỏi của cư dân mạng.
"Tôi sẽ không tiến vào giới giải trí, cũng không biết hát và diễn xuất."
Nhưng cậu biết nhảy múa đó nha.
Cậu học ngành khiêu vũ ở đại học, chuyên về khiêu vũ quốc tế. Từ nhỏ cậu đã thích khiêu vũ, khi còn ở cô nhi viện, sau mỗi bữa tối, từng đứa trẻ ngồi xếp hàng ngẩng đầu nhìn chiếc TV treo trên tường.
Con gái của viện trưởng cô nhi viện là giáo viên dạy múa nhưng là dạy múa dân gian, thường tìm một số video dạy múa cho bọn họ xem.
Thời thơ ấu, cô nhi viện không có nhiều thứ để giải trí, lũ trẻ đều thích xem TV, dù không phải là phim hoạt hình, chỉ cần có ai đó đang nói chuyện, mọi người đều xem một cách say mê.
Mỗi ngày sau bữa tối, điều họ mong đợi nhất là được xem TV.
Cho đến một lần, giáo viên dạy múa chiếu video về cuộc thi khiêu vũ quốc tế.
Những người nam nữ mặc trang phục lộng lẫy, đi giày cao gót nhỏ, nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu, vẻ đẹp của hình thể, sức mạnh của vũ điệu và cảm giác sống động tràn đầy sức sống đã hấp dẫn Bạch Thuỷ Kim một cách sâu sắc.
Tuổi dậy thì, cậu sợ bản thân không cao lên được mà lén khóc thầm trong chăn, cảm thấy có lẽ là do mình hồi nhỏ không đặt mua sữa bữa sáng cùng lớp. Nếu cậu cũng uống sữa bữa sáng hàng ngày, chắc chắn lớn lên cậu sẽ cao như cái cây.
May mắn là cậu đã qua được yêu cầu chiều cao tối thiểu của nam vũ công là 1m65.
Cậu đã ăn qua không ít khổ cực, trong những đêm tối không biết đã sụp đổ bao nhiêu lần, cuối cùng cũng thi đỗ vào trường đại học mà cậu mơ ước, nhưng sau khi cậu đạt được ước mơ lại không thể chào đón một kết thúc rực rỡ, mà ngược lại càng phải đối mặt với nhiều chông gai hơn.
Học phí, tiền trang phục, chi phí nguyên liệu... và rất nhiều khoản chi phí khác mà bây giờ cậu đã không còn nhớ, chẳng biết bao nhiêu hoạt động phải tốn tiền, cậu làm làm ngày làm đêm bởi vì ước mơ của chính mình, kết quả vẫn là không bệnh mà chết.
Cậu thậm chí không thể mua nổi một bộ trang phục múa tử tế.
Sau khi đến thế giới này, cậu không nghĩ đến việc nhảy múa trở lại nữa, giống như mỗi lần nghĩ đến, cậu lại nhớ về đêm đông lạnh giá đó, cậu rửa chén xong ở nhà hàng không kịp thở đã phải vội vã đến quán bar làm việc, 7 giờ sáng mới về đến trường, nghỉ ngơi một tiếng rồi 8 giờ sáng lại phải tiếp tục đi học.
Cho dù đam mê và nhiệt huyết bao nhiêu, cũng bị dập tắt trước hiện thực.
Bạch Thuỷ Kim giấu việc cậu biết nhảy múa với cư dân mạng, cậu cũng sẽ không vào làng giải trí, cậu không muốn làm việc nữa, những công việc lao động tay chân mệt mỏi, lao động trí óc cậu cũng không muốn làm, cậu chỉ muốn sống như một con cá mặn, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, mang theo thẻ vàng của Vương Hoàn Tu mà sống vô lo vô nghĩ.
Nghe có vẻ rất không có chí tiến thủ, tuy nhiên nếu để cho bản thân cậu kiếp trước luôn phải làm việc vất vả lựa chọn, cuộc sống bây giờ có thể nói là mơ ước tha thiết.
Dù cậu có lạy trời lạy đất cả vạn cái cũng không đổi lại được sự đủ đầy hiện tại và gia đình bên cạnh.
"Không vào giới giải trí thì tiếc quá."
"Sau này còn livestream xuất hiện không?"
"Em thích anh lắm cục cưng ơi."
"Khi nào em ly hôn nhớ báo anh một tiếng, anh sẽ xin sổ hộ khẩu từ mẹ anh."
"Chồng em đối xử với em tốt không, có muốn chồng mới không?"
"Chồng em yêu em chứ?"
Bạch Thuỷ Kim xem làn đạn bình luận mà hoa cả mắt, khi thấy những dòng liên quan đến Vương Hoàn Tu, cậu phát ngôn rất thận trọng, dù sao ở đây có nhiều cư dân mạng, mỗi câu nói ra đều có thể bị ghi lại.
Vương Hoàn Tu là nhân vật phản diện, cậu không muốn cuối cùng bị mổ xẻ rồi ném cho cá mập, vậy nên nhất định phải nói những lời hay ho.
Hơn nữa cậu cũng không có bất kỳ oán hận gì với anh xã, đối phương đối xử với cậu rất tốt.
Cư dân mạng liên tục yêu cầu cậu ly hôn, cậu sợ Vương Hoàn Tu sẽ không vui khi thấy nó, mặc dù Vương Hoàn Tu không phải là người nhỏ nhen, nhưng cứ nhắc đến ly hôn mãi thì không hay.
"Tình cảm của tôi và anh xã rất tốt, tôi rất thích anh xã của tôi."
"Mọi người đừng nhắc đến ly hôn nữa, anh xã của tôi đối xử với tôi rất tốt, anh ấy cũng cực kỳ yêu tôi."
"Anh xã yêu tôi đến mức sủa gâu gâu luôn."
Vương Mộc Quang ở bên cạnh khiếp sợ vô cùng.
Giống như vừa nghe thấy điều gì kinh thiên động địa, cậu ta nắm chặt cái chăn nhỏ trên người.
Anh trai không cười bao giờ của cậu ta lại biết sủa như chó!
Sau khi Bạch Thuỷ Kim giải thích xong, cậu kéo Vương Mộc Quang bảo cậu ta chào tạm biệt mọi người để kết thúc live stream.
Vương Mộc Quang nói chúc ngủ ngon với mọi người, buổi live stream phong cách này mới kết thúc.
Nhưng hai người còn chưa kịp thở phào, cửa xe đã bị gõ.
Cửa xe mở ra, người đại diện mừng rỡ bước lên.
"Anh Mộc, tối nay anh đã thành công đứng trên đỉnh cao của sự chú ý rồi đó, buổi live stream này vô cùng thành công, đã thu về nhiều độ thiện cảm, chờ đến khi bộ phim anh đóng lên sóng chắc chắn sẽ có khán giả tới xem."
Đây là một tin vui đối với toàn bộ phòng làm việc của Vương Mộc Quang.
Vương Mộc Quang cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ phản ứng trên mạng lại tốt như vậy, có thể nói tối nay cậu đã trải qua cảm giác buồn vui lẫn lộn.
"Để tôi lên mạng thử xem sao."
Vừa mới mở Weibo, từ khoá "mông của Vương Mộc Quang" đã lập tức đập vào mắt cậu ta.
Vương Mộc Quang: "..."
Thái dương không nhịn được co giật , một dự cảm chẳng lành ập đến.
Nhấn vào xem, toàn là các hình ảnh về mông của Vương Mộc Quang.
Vương Mộc Quang hai mắt tối sầm, sau đó từ khoá "máy bơm nước Vương Mộc Quang" cũng hiện ra.
Giống như giây tiếp theo sẽ đăng xuất khỏi thế giới đẹp đẽ này ngay lập tức.
Bạch Thuỷ Kim trộm mắt liếc nhìn một chút: "Chú em, chú không sao chứ?!"
Vương Mộc Quang yên lặng kéo cái chăn bên cạnh, cậu ta muốn lặng lẽ ở một mình.
Nhiệt độ tối nay là điều tốt cho toàn bộ phòng làm việc của Vương Mộc Quang, ngoại trừ bản thân Vương Mộc Quang.
Niềm vui của thế giới không liên quan gì đến cậu ta.
Bây giờ thì hay rồi, giờ đây cậu ta là cái máy bơm nước mà còn bị đít lép nữa.
Nhưng thời gian để Vương Mộc Quang suy sụp không nhiều lắm, một lát nữa cảnh đánh nhau sẽ bắt đầu quay, bọn họ phải đến hiện trường để quan sát, trải nghiệm không khí của đoàn làm phim, vì vậy tối nay bọn họ không có thời gian để ngủ.
Dù sao cũng không thích hợp để ngủ, tất cả mọi người trong đoàn phim đều đang bận rộn, còn họ thì lại ngủ trên xe sẽ để lại ấn tượng không tốt cho đoàn phim, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng trong ngành.
Mười phút sau, Bạch Thuỷ Kim cùng mọi người đến địa điểm quay cảnh đánh nhau, xung quanh bật rất nhiều đèn lớn, chiếu sáng cả núi rừng ban đêm.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ quay, cậu đi loanh quanh, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, đột nhiên lại nhìn thấy một vùng sáng vàng ở phía xa xa.
Bay bay gần con suối nhỏ, lấp lánh, rực rỡ vô cùng.
Là đom đóm!
Cậu nhanh chóng trở lại bên cạnh Vương Mộc Quang: "Chú em, đằng kia có đom đóm, chúng ta đi bắt vài con đi."
"Đom đóm?"
Vương Mộc Quang chưa từng thấy đom đóm bao giờ, lập tức hứng thú cùng Bạch Thuỷ Kim đi xem.
Bạch Thuỷ Kim đã nghĩ sẵn rồi, bắt vài con sau đó lấy danh nghĩa của Vương Mộc Quang tặng cho Thẩm Hạc, như vậy hai người có thể làm bạn vì mấy con đom đóm, sau này cũng sẽ không trở mặt thành thù rồi hãm hại Vương Mộc Quang nữa.
Thành công thoát khỏi kết cục phải ra đường bán nghệ.
Hai người bắt đom đóm bên bờ suối, so với sự vụng về của Vương Mộc Quang, Bạch Thuỷ Kim linh hoạt hơn nhiều, nhưng cũng mất một lúc lâu mới bắt được một con, bèn giữ trong lòng bàn tay.
Cậu chụm tay lại như một chiếc hộp nhỏ, như vậy sẽ không làm tổn thương đến đom đóm ở bên trong.
"Tôi bắt được rồi."
"Để tôi xem, để tôi xem!" Vương Mộc Quang nhảy cẫng lên như khỉ, hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, trông giống hệt con vượn cổ.
"Nhưng nó ở trong tay tôi thì làm sao mà xem được?"
"Không sao, cậu cứ thả vào tay tôi, sau đó tôi sẽ cẩn thận xem."
Bạch Thuỷ Kim do dự: "Vậy chú phải giữ chắc nhé, đừng để nó bay mất."
Cậu mất cả buổi mới bắt được đó.
"Sao có thể chứ." Vương Mộc Quang vô cùng tự tin, trên đời này chẳng có việc gì mà cậu ta không làm được.
Bạch Thuỷ Kim cẩn thận chuyển đom đóm vào tay cậu ta, kết quả là khe hở giữa hai tay Vương Mộc Quang quá lớn, con đom đóm vù một cái bay mất tiêu.
Bạch Thuỷ Kim: "..."
Vương Mộc Quang nhìn theo con đom đóm đang trở về với tự nhiên: "Ây da, vừa rồi không cẩn thận, không sao chứ?"
Bạch Thủy Kim: "Không sao."
Vương Mộc Quang cười hì hì: "Không sao là tốt rồi."
Giây tiếp theo, cậu ta chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Thủy Kim: "Bắt cho tôi một con ngay lập tức, nếu không tôi sẽ nhét bóng đèn vào mông cậu, cho cậu làm đom đóm luôn."
"..."
Mới nói là không sao mà.
Vương Mộc Quang khiếp sợ trước lời lẽ của Bạch Thủy Kim: "Cậu học cái này từ đâu, ai dạy cậu vậy!"
Thật không ngờ những lời độc ác như thế lại có thể thốt ra từ miệng cậu ấy.
Bạch Thủy Kim ngẩng đầu nhìn lên trời, chuyện này phải bắt đầu kể từ người anh em xi măng 4i kia. (là cái ông ở trước cổng trường đòi trét xi măng vào ciu tình địch bữa hổm é )
Sau khi đom đóm bay đi, hai người lăng xăng gà bay chó sủa ở bên suối nửa tiếng đồng hồ cũng không bắt được con thứ hai, ngược lại mệt tới đổ mồ hôi đầy đầu, suýt nữa thì không nhịn được nhảy ùm xuống suối nhỏ.
Thôi, không bắt nữa.
Bạch Thủy Kim dùng giấy lau mồ hôi trên trán, cảnh đánh nhau bên kia bắt đầu quay, hai người trở lại quan sát, nghĩ cách khác để Vương Mộc Quang cùng nhân vật chính của tiểu thuyết giới giải trí trở thành bạn thân.
Chỉ cần tư tưởng không tụt dốc, cách thức vẫn luôn nhiều hơn khó khăn.
Thẩm Hạc chú ý thấy Bạch Thủy Kim đã đến phía sau máy quay, lúc này vẻ mặt của anh ta có chút phức tạp.
Vừa rồi Vương Mộc Quang live stream gây náo động trên cõi mạng, mọi người trong đoàn phim cũng đều chú ý đến.
Anh ta chỉ nghĩ Bạch Thủy Kim là trợ lý Vương Mộc Quang, nhưng nào ngờ đối phương đã kết hôn, lại còn với anh trai của Vương Mộc Quang nữa.
Nhân viên công tác trong phòng làm việc của Vương Mộc Quang cho biết đối phương chỉ làm trợ lý tạm thời của Vương Mộc Quang vài ngày để hoàn thành thực tập xã hội của trường học.
Điều này khiến nội tâm Thẩm Hạc vô cùng phức tạp, đối phương thực sự quá hoàn hảo, đáp ứng mọi tiêu chuẩn lý tưởng của anh ta, live stream khi nãy anh ta cũng có xem.
Thế nhưng đối phương đã kết hôn rồi, không thể phát triển thêm bước nào nữa, chỉ có thể giữ khoảng cách, trừ khi Bạch Thủy Kim ly hôn.
Cho trong lòng đã quyết định giữ khoảng cách, tuy nhiên ánh mắt của Thẩm Hạc vẫn không kìm được mà hướng về phía Bạch Thủy Kim.
Cảnh quay đầu tiên bởi vì mất tập trung mà bị đạo diễn hô dừng, anh ta là người mới nên phải nỗ lực nhiều hơn, sau khi bị đạo diễn nhắc nhở, anh ta xin lỗi mọi người xung quanh rồi lập tức nhập vai.
Bạch Thủy Kim đứng ở rìa khu vực quay phim xem cảnh đánh nhau, cảnh này không dễ thực hiện, một số động tác múa kiếm rất khó, một bộ động tác phải quay từ nhiều góc độ, nhưng để có thể lấy được toàn bộ cảnh nền vào khung hình thì không thể dựng máy quay ở mọi góc, vì vậy chỉ có thể quay từng đoạn, quay xong cảnh xa lại quay cảnh gần.
Qua lại nhiều lần, Bạch Thủy Kim xem đến mệt, cho nên đành ngồi xuống dưới một gốc cây thư giãn, lấy điện thoại ra, bây giờ đã là 3 giờ sáng, mở WeChat, trong một phút giây không kiểm soát mà gửi một tin nhắn cho Vương Hoàn Tu.
"Anh xã, anh ngủ chưa?"
Đây là lần đầu tiên từ khi cậu xuyên đến thế giới này, tách khỏi Vương Hoàn Tu quá 24 bốn giờ.
Cậu rất khao khát sự quan tâm của người nhà, mọi việc trong cuộc sống cậu đều mong có sự đồng hành của gia đình, mỗi việc lần đầu tiên làm cùng gia đình cậu đều muốn trải nghiệm và ghi lại.
Đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà đi làm, muốn xem cảm giác của người nhà khi cậu rời đi.
Nhưng giữa đêm khuya thế này, tin nhắn này chắc sẽ không được hồi đáp, cậu đành chán nản lướt xem vòng bạn bè.
Đột nhiên điện thoại hiện thông báo tin nhắn.
!
Anh xã trả lời cậu.
Ngón tay linh hoạt thoát khỏi vòng bạn bè, mở khung trò chuyện.
"Chưa."
Vương Hoàn Tu chưa ngủ.
Bạch Thủy Kim nhíu mày, đã giờ này rồi, đối phương không phải vẫn đang làm việc chứ.
Đối với tính cách cuồng công việc của đối phương thì cũng không phải là không thể.
"Sao giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi, đang làm việc à?"
Đối phương trả lời vẫn chỉ hai từ: "Không có."
Cậu có thể tưởng tượng ra giọng nói lạnh lùng của Vương Hoàn Tu.
"Vậy anh đang làm gì?"
Đối phương im lặng vài phút, Bạch Thủy Kim đợi câu trả lời rất lâu, chán tới mức bắt đầu thổi thổi tóc trước trán, mãi cho đến khi tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
"Đang sủa gâu gâu."
Bạch Thủy Kim: "..."
Cụ đi chân lạnh toát, Vương Hoàn Tu cũng xem live stream rồi.
Cậu gõ chữ gửi đi: "Anh xã, anh cũng xem live stream hả?"
Vương Hoàn Tu không chút biểu cảm nhìn màn hình điện thoại, hắn từ nhà cũ trở về, mãi đến khuya cũng không buồn ngủ, mặc áo choàng tắm đứng trước cửa sổ sát đất, cổ áo hơi mở, dáng người hoàn mỹ thon dài.
Quả thực hắn đã xem live stream của Vương Mộc Quang, thông báo trên điện thoại hiện lên, tìm được chỗ vào, khi hắn vào thì live stream đã đến phần sau.
Bạch Thủy Kim và Vương Mộc Quang mỗi người cầm một hộp mứt dâu tây ăn.
Vừa ăn vừa nhỏ giọng giao lưu.
"Mùi vị không tệ chứ."
"Ừ."
"Mang về nhà cho mọi người nếm thử."
Vương Mộc Quang trông có chút phức tạp, có thể nói là không hiểu nổi Bạch Thủy Kim, loại mứt dâu tây này trong mắt họ chẳng khác gì một hạt gạo, có gì đáng mang về nhà chứ.
Nhưng cậu ta cũng không phản đối, đối phương muốn mang thì cứ mang, làm sao vui vẻ là được, không cần thiết phải làm mất hứng của đối phương, đây là chuyện kinh thiên động địa đó.
Mang về, mang cho ai, không cần nói cũng biết.
Sau đó cư dân mạng trong phòng live stream nhắc đến chuyện ly hôn, Bạch Thủy Kim lo lắng gãi mông liên tục.
Vương Hoàn Tu biết trên mông cậu có một vết muỗi đốt.
Chỉ thấy người trên màn hình khi nhìn chữ ly hôn, gấp gáp đến mức vội vàng giải thích.
Nói rằng tình cảm giữa bọn họ rất tốt, nói cậu rất thích hắn, nói hắn cũng rất yêu cậu.
Thế nhưng những lời này đều không có thật, hắn không yêu Bạch Thủy Kim, cũng không giống như những gì cậu nói, đối xử với cậu rất tốt.
Hắn biết ở nhà hắn luôn lạnh nhạt với đối phương, thậm chí có lúc còn không để ý đến cậu, nhưng Bạch Thủy Kim dường như không để tâm.
Mỗi một lần đối diện với hắn đều là nụ cười tươi rói, nhiệt tình rạng rỡ, giống như mặt trời mọc mỗi ngày vậy.
Rõ ràng đối phương chỉ mới đến nhà hai tháng, thời gian ở chung cậu lại cảm thấy nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình.
Hai tháng này, mặc kệ hắn về muộn đến đâu, dường như đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Bạch Thủy Kim.
Bên ngoài nhà, trong vườn, còn có trên giường của hắn, đối phương không biết lúc nào lại lặng lẽ bò lên.
Miệng thì nói yêu hắn, nhạc chuông điện thoại lại hôn ai khác tám trăm lần.
Dù đi công tác live stream cũng có người cầu hôn.
Hôn nhân nguy cơ tứ bề, cậu cố gắng khâu khâu vá vá.
"Xem một chút."
Xem một chút chẳng phải cũng đã xem rồi sao, Bạch Thủy Kim nghĩ kỹ lại, hình như cậu không nói lỡ lời trong live stream, sau đó háo hức gửi tin nhắn qua: "Anh xã, anh thấy em biểu hiện thế nào nè."
Đối phương lại chậm rãi đáp hai chữ.
"Không tệ."
Giống như có lệ.
Nhưng Bạch Thủy Kim không để ý, chỉ quan tâm tại sao đã khuya thế này mà hắn vẫn chưa ngủ, nếu không ngủ một lát trời sẽ sáng, đối phương lại phải đi làm rồi.
Như thể không làm việc, Vương Hoàn Tu sẽ không còn là Vương Hoàn Tu.
"Sao anh vẫn chưa ngủ? Không buồn ngủ à?"
"Ừ."
Bạch Thủy Kim không biết Vương Hoàn Tu tại sao lại mất ngủ, bèn hỏi một câu: "Anh xã, anh tâm trạng không tốt ư?"
Nhìn thấy tin nhắn này, Vương Hoàn Tu không trả lời nữa, đặt điện thoại xuống.
Nhưng điện thoại vừa đặt xuống lại liên tiếp nhận được hai tin nhắn.
"Anh xã, đừng buồn nữa."
"Cho anh xem vết muỗi đốt trên mông em nè."
Vương Hoàn Tu: "..."
.
Bạch Thủy Kim và Vương Mộc Quang ở phim trường xem đến 5 giờ sáng, sau đó lên xe về khách sạn nghỉ ngơi.
Thẳng tới 3 giờ chiều, đến khi mặt trời có dấu hiệu lặn xuống mới từ trên giường ngồi dậy.
Hôm nay có cảnh quay của Vương Mộc Quang, trước 5 giờ phải đến phòng trang điểm để hóa trang.
Bạch Thủy Kim có chút lo lắng cho Vương Mộc Quang, dù sao đối phương là người tự luyến, vai ăn xin chắc chắn phải đóng cho xấu xí, nếu sạch sẽ tươm tất mà đi ăn xin nhìn thoáng qua là biết giả trân ngay, làm khán giả mất hứng, tới lúc đó bị mắng là kế chắc.
Bạch Thủy Kim ăn xong đồ ăn do khách sạn cung cấp rồi đến phòng trang điểm, Vương Mộc Quang đã tới từ sớm, lúc này đang cầm bộ đồ ăn xin vừa bẩn vừa rách ngẩn người.
"Quần áo này có sạch không vậy?"
Đại thiếu gia từ khi sinh ra chưa từng mặc bộ quần áo nào rách nát như thế này, khuôn mặt của cậu ta mang đầy nét từ chối.
Giống như bộ quần áo này là thứ gì đó ghê gớm lắm, thậm chí cậu ta còn nghĩ rằng mặc nó sẽ bị bệnh ngoài da luôn.
Dù biết rằng nguy hiểm trước mắt, nhưng cậu ta vẫn muốn rút lui.
Bạch Thủy Kim bước tới nhìn bộ quần áo trong tay cậu ta: "Chú em, trông gợi cảm quá ha!"
Vương Mộc Quang nhướng mày: "Chứ không phải cảm lạnh hả?"
"Tất nhiên không phải rồi, bộ quần áo tuy này rách nát nhưng có thiết kế đấy, cậu không thấy hả?"
Vương Mộc Quang nhìn trái nhìn phải: "Có sao?"
Thiết kế thì chưa nhìn ra, chỉ toàn thấy rách nát thôi.
"Đương nhiên là có rồi, chú mặc vào chắc chắn sẽ rất gợi cảm."
Vương Mộc Quang nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu ta luôn chấp nhận lời khen từ người khác, cuối cùng vẫn vào phòng bấm mũi mà thay, xem thử bản thân gợi cảm thế nào. Thay xong đứng trước gương nhìn lại, thực sự cũng không tệ, cậu ta còn kéo kéo cái cổ áo rách để trông thời trang hơn.
Bạch Thủy Kim đứng bên cạnh vỗ tay bôm bốp: "Tuyệt vời, chẳng khác gì siêu sao của đoàn phim hết!"
Vương Mộc Quang cố gắng không để lộ nụ cười ở khóe miệng, ngồi xuống ghế chờ hóa trang, cả người vô cùng vui vẻ.
Thấy Bạch Thủy Kim vẫn đứng đó: "Cậu cũng tìm chỗ ngồi đi."
Bạch Thủy Kim đã chuẩn bị sẵn một vị trí tốt và một cái ghế dài, ngồi ườn ở đó.
Vương Mộc Quang hứng khởi bừng bừng chờ hóa trang, đến khi khuôn mặt dần hoàn chỉnh, cậu ta lại cảm thấy bất ổn. Mái tóc rối bời như nửa năm không gội, cả người bị bôi đầy phấn đen bẩn thỉu, nhìn không còn ra hình dạng ban đầu. Bọn họ còn tịch thu hết giày của cậu ta, để cậu ta đi đôi giày rách nát, không có phần sau gót luôn.
Bây giờ trông cậu ta giống hệt một tên ăn mày thực thụ, thậm chí còn ghê hơn những người ăn mày đã từng thấy nữa.
Chưa đợi Vương Mộc Quang kịp đau lòng, chiếc máy khen ngợi Bạch Thủy Kim đã online hoạt động.
"Chú em, trông man quá nhỉ, tôi thích lắm đấy."
Vương Mộc Quang ngạc nhiên: "Thật à? Dù như thế này cũng hấp dẫn sao?"
"Đúng vậy, rất là đàn ông."
Vương Mộc Quang nhếch miệng: "Sức hút của tôi dù có bọc trong vải rách cũng chẳng thể che giấu."
Không chỉ riêng Bạch Thủy Kim, nhân viên trong phòng làm việc cũng dành cho cậu ta những lời khen ngợi có cánh, làm cho cậu ta cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ vô cùng. Cậu ta không còn bận tâm gì hết, lập tức lên xe đi đến địa điểm quay phim.
Sắp phải thể hiện bản lĩnh thực sự, người đại diện lo lắng thay cho Vương Mộc Quang, dù sao đoàn phim này toàn là diễn viên giỏi, không biết Vương Mộc Quang đã học hành ra sao.
Nhanh chóng đến phim trường, cảnh đầu tiên là Vương Mộc Quang xin ăn trên đường.
Người đại diện thấy Vương Mộc Quang chuẩn bị diễn, còn định nói gì đó nhưng bị Bạch Thủy Kim ngăn lại.
"Không sao đâu, anh đừng lo."
Người đại diện: ?
"Diễn xuất của chú ấy tuy không thể cải thiện nhanh chóng, nhưng chú ấy thuộc trường phái trải nghiệm đấy."
Từ tối hôm qua đến giờ, Vương Mộc Quang chỉ ăn mứt dâu tây chứ chẳng ăn thèm ăn thứ gì khác, nước cũng không uống, môi thì khô nứt nẻ.
Cho dù diễn xuất có thiếu sót nhưng cậu ta cũng bù đắp từ những khía cạnh khác rồi.
Vương Mộc Quang hiểu rõ công việc của mình, không hề phàn nàn hay nói rằng bản thân chưa ăn uống, bởi vì cậu ta biết điều này là không chuyên nghiệp, cảm thấy mình không xứng đáng.
Hiện giờ cậu ta chỉ có thể cố gắng diễn tốt thôi.
Hầu hết các cảnh quay của bộ phim này đều do đạo diễn trực tiếp cầm máy quay, bởi vì chỉ có bản thân mới biết mình muốn kiểu quay nào.
Vương Mộc Quang bắt đầu quay, đã chuẩn bị tinh thần bị NG nhiều lần vì cậu ta biết diễn xuất của mình không tốt, thế nhưng diện mạo của cậu ta là thứ mà đoàn phim cần. Nếu cần, bọn họ sẽ dạy từng động tác một, cho đến khi có được cảnh quay ưng ý.
Nếu thật sự tức giận sẽ mắng cho cái đầu chó của cậu ta một trận, rồi cơn giận sẽ tan biến.
Kết quả trước ống kính, cái đầu đen nhánh của Vương Mộc Quang run rẩy cầm bát, cúi người van xin người qua đường, nhận được hai cái bánh bao, không ngần ngại quỳ xuống đất, giọng nói đầy vui sướng như chính bản thân đang là kẻ ăn mày.
"Ông ơi, Bồ Tát sống chuyển thế! Người tốt sẽ gặp điều lành! Cảm ơn ông! Ông là người tốt nhất trên thế gian này."
"Ông ơi, sau này nhất định phát tài, sống lâu trăm tuổi."
Cậu ta nói cảm ơn không ngớt, tán dương người kia từ đầu đến chân, động tác cơ thể lộ ra sự đáng thương và nịnh bợ.
"Cắt! Qua!"
Cả đoàn làm phim ngỡ ngàng.
Vương Mộc Quang, một cảnh liền qua!
Mọi người đều biết diễn xuất của Vương Mộc Quang dở tệ, trên mạng cũng đầy ý kiến phản đối cậu ta tham gia, ai cũng nghĩ cậu ta sẽ gặp khó khăn, không ngờ cảnh quay lại suôn sẻ như vậy, một lần là xong.
Đạo diễn nhìn vào ống kính, không có tì vết, giống như trong ống kính là một kẻ ăn mày thực thụ, chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của một thiếu gia giàu có ngậm thìa vàng.
Vương Mộc Quang được thương mà sợ, chạy ra khỏi ống kính hướng về phía Bạch Thủy Kim.
"Tôi qua một cảnh rồi!!!"
"Ngầu quá, chú em!!!"
Hai người nắm tay nhau quay vòng vòng, Vương Mộc Quang kích động đến mức run rẩy, sự thừa nhận này còn vui hơn biết bao nhiêu lời khen về ngoại hình của cậu ta trước đây.
Quay xong, Bạch Thủy Kim nhìn xuống tay cậu, thấy hai cái móng vuốt đen sì.
"..."
Phó đạo diễn đến khen ngợi, đồng thời thông báo cảnh quay tiếp theo: "Cảnh tiếp theo là cậu bị nhóm ăn mày đánh đấy, chuẩn bị đi."
Đôi mắt của Vương Mộc Quang sáng rực: "Được."
Những diễn viên quần chúng đóng vai ăn mày bước lên sân khấu, Vương Mộc Quang hy vọng bọn họ sẽ đánh thật, để cậu ta có thể diễn đạt cảm xúc chân thực nhất.
Nhưng khi cậu ta nói với các diễn viên quần chúng, họ rõ ràng có chút bối rối, không ai dám đánh thật cả.
Đây là cậu chủ giàu có, ai dám đánh thật chứ.
Đúng lúc đó, phó đạo diễn phát hiện diễn viên quần chúng không đủ, cần tìm thêm người, đành phải tuyển thêm tại chỗ.
"Thiếu người đóng ăn mày, ai có thể tham gia một chút không, nhiệm vụ chính là đánh vai phản diện thời trẻ!"
Trong đám đông ít người đáp lại, thấy số lượng ăn mày không đủ, một bàn tay đen sì giơ lên cao cao.
Bạch Thủy Kim: "Ngộ nguyện xung phong ra trận một chuyến!"
"..."
Bạch Thủy Kim thay quần áo xong thì hòa vào đám ăn mày, vận động tay chân.
Mà Vương Mộc Quang bên cạnh vẫn đang lo lắng, sợ nếu không đánh thật, diễn viên quần chúng không đánh đau, cậu ta sẽ chẳng thể diễn tốt được.
Làm sao đây, cậu ta lo lắng đến mức hai con mắt muốn nhào ra ngoài rồi.
Đạo diễn giơ loa lên.
"Action!"
Vương Mộc Quang hít sâu một hơi, nói lời thoại: "Các người... Ụ á!"
Chỉ thấy một cái bóng lao tới, cậu ta lập tức ngã lăn ra đất.
Nguyên cả đám ăn mày ùa lên chửi đánh cậu ta.
Trong ống kính có một người cực kỳ hăng hái, Bạch Thủy Kim nhảy lên nhảy xuống, đấm vào đầu Vương Mộc Quang.
Diễn xuất không có kỹ thuật, tất cả đều là cảm xúc.
5k chữ SOS
Tới khúc bắt đom đóm cái nhớ Thiên lý ơi quá , Vương Mộc Quang xém chút trở thành đóm chúa cmnr =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com