Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5:

Chỉ nói bằng miệng thì không thể hoàn toàn vạch trần hết hành vi xấu xa của Bạch Thủy Kim. Quản gia rút chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn bằng chứng, cung kính đưa hai tay dâng lên.

"Thưa ngài, tôi đã quay lại hết rồi."

Nhấn nút phát, cái mặt mo của quản gia hiện rõ mồn một trên màn hình.

Vương Hoàn Tu: "..."

Đám người hầu: "..."

Quản gia xấu hổ ho khẽ một tiếng, rồi nhanh chóng chuyển góc quay. Hình ảnh Bạch Thủy Kim xuất hiện trong video, thời gian quay là buổi sáng, không xa ghế sofa là cửa sổ lớn đang mở toang, cây cối ngoài sân và ánh nắng rực rỡ tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ trong phòng khách.

Màn hình điện thoại như ống kính vạn hoa, phản chiếu mọi cảnh tượng bên trong.

Ánh mặt trời chiếu lên sàn nhà bóng loáng tạo thành những tia sáng, cơn gió từ cửa sổ mở thổi vào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Bạch Thủy Kim.

Hôm nay Bạch Thủy Kim mặc một chiếc áo ngắn tay màu be cùng chiếc quần dài kẻ sọc rộng rãi, chân đi đôi tất trắng, nằm trên ghế sofa cười tươi nhìn về phía tivi.

Nhiệt độ trong phòng dù cửa sổ mở toang vẫn rất ấm áp, Bạch Thủy Kim như đang sống ở một mùa xuân khác, trái ngược hẳn với cái rét đậm của tháng Mười hai.

Quay cậu ta còn đẹp như vậy, quản gia chửi thầm trong lòng, lần sau phải tìm góc chết mà quay mới được.

Trong video, Bạch Thủy Kim trông hạnh phúc lại yên bình, y như một chú thú bông nhỏ đang phơi nắng trong tiết trời xuân, rồi cậu phát ra câu nói đầu tiên trong đoạn video.

"Chồng ơi!"

Đuôi mắt Vương Hoàn Tu hơi nhướn lên.

Chỉ thấy Bạch Thủy Kim nằm trên sofa lộn qua lộn lại như sắp biến hình. Xem tivi càng lúc càng hứng thú, cậu ngồi dậy, mắt mở to hơn một chút, chăm chú nhìn nam diễn viên trên màn hình.

Sau đó, cậu nhét chiếc gối ôm vào bên trong áo hoodie, làm phần bụng áo phồng lên ngay tức khắc.

"Có bầu rồi."

Chỉ là quá trình mang thai không kéo dài mười tháng như bình thường, mà rất nhanh đã sinh ra đứa trẻ.

Không chỉ sinh nhanh mà mang bầu cũng nhanh. Nam phụ mới xuất hiện chưa đầy mười giây, Bạch Thủy Kim đã lại có bầu.

Một buổi sáng, từ nam chính đến nam phụ, Bạch Thủy Kim đã "sinh" tổng cộng bốn đứa con.

Đến trưa, cậu sinh đến mệt lả, rồi lộc cà lộc cộc chạy đi ăn cơm.

Video kết thúc, quản gia thu lại điện thoại, còn không quên cáo trạng.

"Thưa ông chủ, buổi chiều cậu ta lại sinh thêm ba đứa nữa."

"..."

Đúng là mấy chuyện trời ơi đất hỡi.

Vương Hoàn Tu đưa tay nới lỏng cà vạt, cảm thấy đầu óc đau nhức: "Loại chuyện này về sau không cần báo với tôi nữa."

Mấy hành vi nhận chồng lố bịch của Bạch Thủy Kim ở nhà đã là công khai đội mũ xanh lên đầu ông chủ của bọn họ rồi, quản gia định nói thêm gì đó nhưng nhìn vào bóng lưng lạnh lùng, quyết đoán của Vương Hoàn Tu, cuối cùng ông đành im lặng.

Lúc này Vương Hoàn Tu đã mất kiên nhẫn, nói thêm sẽ khiến hắn không vui.

Nhà có thang máy nhưng rất ít khi sử dụng, chỉ dùng khi vận chuyển đồ đạc lớn hoặc nhạc cụ. Vương Hoàn Tu leo cầu thang lên lầu, vừa hay gặp Bạch Thủy Kim từ tầng hai bước xuống.

Bạch Thủy Kim mặc áo thun ngắn tay màu be có in hình một chú chó tươi tắn, y chang cậu.

Bỗng trước mặt xuất hiện một bóng ma to lớn, nhìn Vương Hoàn Tu trong bộ vest lịch lãm, với bờ vai rộng cùng đôi chân dài, sự chênh lệch về ngoại hình giữa hai người lập tức hiện rõ. Mắt Bạch Thủy Kim sáng rực, như mèo thấy Jerry, cậu lạch bạch bước xuống hai bậc thang để lại gần đối phương hơn.

"Anh xã ơi, anh về rồi nè, mới một ngày không gặp mà em đã nhớ anh lắm luôn á."

Vương Hoàn Tu nhìn người trước mặt.

Đã sinh con cho người khác cả ngày, đến tối lại nhớ hắn?

Ánh mắt lạnh lùng khó lường này của Vương Hoàn Tu khiến Bạch Thủy Kim liên tưởng đến khu rừng đêm khuya hoang vắng, với địa hình phức tạp như một mê cung, mang theo cảm giác rùng rợn và cô quạnh.

Có lẽ do hai người chưa thân quen nên ánh mắt đối phương mới lạnh lẽo như vậy. Ngày đầu tiên đi học đại học, Bạch Thủy Kim cũng từng tạo dựng hình tượng lạnh lùng, ngầu lòi.

Cậu hiểu mà.

Để kéo gần mối quan hệ thân thiết hơn giữa hai người, Bạch Thủy Kim bèn lên tiếng mời: "Anh xã, anh xem tivi với em đi."

Trước đây cậu không phải làm thêm thì cũng là học hành, ít có thời gian thư giãn, hầu hết các chương trình truyền hình cũng chưa từng xem, hôm nay xem cả ngày thấy vẫn chưa đã thèm, thật thú vị mà.

Bây giờ cậu đang định xuống bếp lấy một bát kem để tiếp tục xem.

Xem vài chương trình giải trí để thư giãn tinh thần, xua tan mệt mỏi sau một ngày làm việc, mà còn có thể tìm ra chủ đề để trò chuyện, qua lại dần dà, mối quan hệ sẽ tự nhiên tốt đẹp hơn.

Tay nắm tay, lòng kề lòng, đôi bên gắn kết chặt chẽ!

Vương Hoàn Tu không đồng ý: "Không có thời gian, tôi còn phải xem tài liệu."

Trên gương mặt Bạch Thủy Kim thoáng hiện nét thất vọng.

Vương Hoàn Tu chăm chú theo dõi sự thay đổi cảm xúc của cậu, đôi mắt không hề chớp, rồi dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Bận ghê, đi làm cả ngày về nhà còn phải xem tài liệu, thì ra làm tổng tài cũng khổ cực như thế này.

Mấy cuốn tiểu thuyết viết về tổng tài suốt ngày đi ăn chơi, vung tiền như nước quả nhiên đều là xạo chó.

"Thôi được, vậy để mai xem." Bạch Thủy Kim không đợi đối phương trả lời, cậu còn phải xuống lấy kem: "Nói rồi đó, mai xem tivi cùng nhau nha."

Bình thường ai muốn gặp sếp lớn cũng phải hẹn trước, cậu cũng đặt lịch trước luôn, hẹn tối mai cùng nhau xem tivi.

Bóng dáng Bạch Thủy Kim biến mất ở góc cầu thang, Vương Hoàn Tu chẳng mảy may để tâm, tiếp tục đi thẳng lên tầng ba.

Sáng hôm sau, Vương Hoàn Tu như thường lệ đứng ở trước cửa chuẩn bị ra ngoài đi làm, sống một cuộc đời máy móc, mỗi ngày đều thức dậy vào cùng một giờ, ăn mặc chỉnh tề rồi xuống lầu ăn sáng, sau đó đến cửa thay giày chuẩn bị ra khỏi nhà.

Mỗi bước đi của hắn đều chính xác đến từng phút giây so với hôm trước, từ khi hắn bắt đầu sống một mình, mọi thứ vẫn luôn như thế.

365 ngày như một.

Thời niên thiếu của hắn lại là một kiểu sống máy móc, vô vị khác.

Để kế thừa gia nghiệp, để nắm quyền kiểm soát công ty, ngay từ khi sinh ra hắn đã phải học nhiều thứ hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, nhiều đến mức không còn thời gian để tự do làm điều mình muốn.

Sau khi hoàn thành khóa học này, khóa học khác lại lập tức bắt đầu không ngừng nghỉ.

Quan niệm về thời gian khắc sâu trong tâm trí, trong không gian của hắn luôn có một chiếc đồng hồ, từng phút từng giây trôi qua hắn đều nắm rõ.

Chỉ có điều người đưa cơm trưa hôm nay cho hắn không phải là mẹ Lý trong bếp, mà là...

Đôi mắt Bạch Thủy Kim lấp lánh ánh sáng, đưa hộp cơm đến trước mặt Vương Hoàn Tu: "Anh xã ơi, cho anh này."

Vương Hoàn Tu nhìn hộp cơm: "Có độc?"

Bạch Thủy Kim nhắm mắt thở dài: "Anh xã à, lòng dạ anh đen tối quá."

"..."

Đây là cơm cậu dậy sớm chuẩn bị riêng cho Vương Hoàn Tu, là lần đầu tiên cậu tự tay vào bếp. Kiếp trước cậu làm thêm ở những chỗ đều bao ăn để tiết kiệm tiền cơm, vì làm việc mệt như con chó, chỉ còn cái miệng là hoạt động được, chẳng còn sức đâu để nấu ăn cho bản thân. Về trường thì cậu ăn ở căng tin, căng tin đại học rẻ hơn nhiều so với quán ăn bên ngoài.

Tuy đây là lần đầu xuống bếp nhưng cậu thấy cũng không tệ, còn đặc biệt dùng tương cà để viết vài chữ gửi gắm cho Vương Hoàn Tu.

Cậu đẩy hộp cơm vào tay Vương Hoàn Tu: "Cầm đi mà ăn, chính tay em làm đấy, sạch sẽ hợp vệ sinh."

"..."

Ngày nào Vương Hoàn Tu cũng mang cơm trưa đến công ty, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội để thắt chặt tình cảm này.

Thêm một phần tình cảm, kết cục của cậu sẽ bớt đi một nhát dao, đàn cá mập dưới biển sẽ ăn ít được một miếng thịt.

Buổi trưa, tại văn phòng trên tầng thượng của tòa nhà chọc trời, tài liệu trải đầy khắp sàn, những thuật ngữ và ký hiệu thương mại dày đặc trên tờ giấy trắng.

Tưởng Du vươn vai đứng dậy từ đống tài liệu, những tờ giấy từ trên chân rơi xuống.

Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 11 giờ 15 phút, gần đến giờ ăn trưa rồi.

Hắn ta quay đầu nhìn về phía bàn làm việc, nơi Vương Hoàn Tu đang vùi đầu vào tài liệu.

"Buổi sáng tạm dừng ở đây thôi." Hắn ta cầm chiếc áo vest trên ghế sofa bọc da, dự dịnh đi ra ngoài ăn trưa. Vận động trí óc đúng là rất hao tổn năng lượng.

"Hôm nay cậu còn ăn ở căng tin với tôi không?"

Từ khi có kẻ vô đạo đức làm chết cây phát tài, Vương Hoàn Tu luôn mang cơm từ nhà đi. Nhưng hôm qua lại bất ngờ không mang theo, hai người đành phải xuống căng tin giải quyết bữa trưa.

"Không, cậu đi đi."

Vương Hoàn Tu đứng dậy, lấy một chiếc túi giữ nhiệt từ trên tủ trưng bày trước cửa văn phòng. Chiếc túi màu hồng phấn, còn dán thêm hình dán nhỏ, làm Tưởng Du mặt nhăn như khỉ.

"Nhà cậu đổi hộp cơm cho cậu rồi à? Sao lại chọn cái màu điệu đà sến rện thế này."

Nếu không biết còn tưởng đây là hộp cơm của tiểu cô nương nào đó.

Vương Hoàn Tu không thèm để ý đến lời hắn ta, đôi tay thon dài mở túi giữ nhiệt ra. Nhìn thấy hộp cơm bên trong, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tưởng Du vẫn đang đứng trong văn phòng, người này đang chăm chú dòm chiếc túi giữ nhiệt của hắn.

Vương Hoàn Tu lên tiếng đuổi người: "Còn không đi à?"

Tưởng Du phát hiện biểu cảm của hắn hơi lạ, tò mò muốn biết bên trong túi giữ nhiệt là cái gì, lập tức tiến đến xem.

Chỉ thấy trong túi giữ nhiệt có một chiếc hộp cơm màu hồng hình trái tim, bên trên còn dán một tờ giấy nhắn.

"Phải ăn hết đó nha~"

Tưởng Du cười phá lên, cười đến mức chảy cả nước mắt, cầm tờ giấy nhắn lên trêu: "Không phải cái này là do Bạch Thủy Kim làm cho cậu đấy chứ."

Vương Hoàn Tu mặt không đổi sắc.

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Bạch Thủy Kim có nói đây là hộp cơm tình yêu, giờ nhìn hộp cơm... đúng là trùng khớp với lời cậu ta nói thật.

Tưởng Du cầm tờ giấy nhắn.

Khỏi phải nói, sau khi kết hôn thì đối phương cũng khá chu đáo đấy chứ, nhưng chẳng qua vẫn là trò mèo mà thôi, sau khi cười đã đời, Tưởng Du đứng đắn lên tiếng: "Đây chắc chắn là một thủ đoạn. Muốn chiếm được người thì trước tiên phải chiếm được dạ dày, dùng để mê hoặc cậu đấy, ngàn vạn lần đừng để bị mắc mưu."

Ánh mắt của Vương Hoàn Tu trở nên sâu xa: "Sao cậu biết?"

Tưởng Du xấu hổ: "Khụ... từng đọc vài ba câu chuyện tình yêu lãng mạn ấy mà."

Là mấy quyển truyện của cháu gái hắn ta, khi rảnh rỗi hắn ta hay lấy ra đọc, có mấy cuốn còn khá hay.

Bạch Thủy Kim đúng là không tiếc công sức vì Bùi Tri Hành, hết gả cho Vương Hoàn Tu, bây giờ lại làm cơm hộp.

"Thử mở ra xem bên trong thế nào?" Tưởng Du tò mò: "Tôi đoán Bạch Thủy Kim chắc chắn đã dốc hết tâm huyết, đảm bảo cậu ăn một miếng là yêu luôn."

Dù sao để mê hoặc người khác, cũng phải mang hết bản lĩnh trong người ra.

Hộp cơm hình trái tim được mở ra, một mùi hương khó tả, hơi khét truyền đến. Hai người đứng trước bàn làm việc ngửi thấy mùi đều sững lại trong vài giây.

Sao mùi có vẻ như bị cháy thế này?

Mở hẳn nắp hộp, bên trong là một đống thứ màu nâu cháy khó gọi tên, còn dùng sốt cà chua viết chữ trên đó.

"mi si you."

Trong văn phòng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.

Chữ gì đây?

Tưởng Du: "Cậu ta đem đồ ăn cho chó bỏ vào hả?"

"..."

Trước mắt là hộp cơm tình yêu, không có cả sắc, hương lẫn vị.

Vương Hoàn Tu cau mày nhìn món đồ cháy sém không rõ nguồn gốc trong hộp cơm.

Tưởng Du không quên nhắc đến tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mà hắn ta từng đọc.

"Ăn một miếng là yêu luôn." Tưởng Du không thể kìm nén biểu cảm của bản thân: "Vương Hoàn Tu, cậu đúng là biến thái."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com