Chương 6
Chương 6:
Không đúng, hoàn toàn không đúng.
Trong thế giới người lớn đầy bẩn thỉu và hiểm ác này, mọi thứ đều phức tạp hơn nhiều so với những gì tận mắt nhìn thấy.
Lại là mưu đồ thương chiến thâm độc nào đây?
Bị lừa quá nhiều lần, cảnh giác lúc này lập tức được nâng lên tối đa.
Suy cho cùng, những mưu đồ bẩn thỉu ấy còn thúi hơn cả cống rãnh nữa, không ở đâu là không có, khó lòng phòng bị.
Hộp cơm tình yêu trước mắt khiến hai người đàn ông thành đạt lâm vào im lặng, khó mà nắm bắt được.
Vương Hoàn Tu sửa lại tâm trí, bình tĩnh mở lời, giống như một con sói đầu đàn trong bầy sói, uy nghiêm không ai có thể phản kháng:
"Cậu nghĩ đây chỉ là một hộp cơm nhìn khó ăn, thực ra cũng khó ăn thật sao?"
Tưởng Du với ánh mắt sắc bén y như một con rắn độc thè lưỡi:
"Không thể nào, chắc chắn có điều gì mờ ám bên trong."
Mấy tình tiết trong tiểu thuyết thường khiến người ta say mê nhất chính là sự đối lập và đảo ngược tình thế.
Dù hộp cơm trước mắt trông khó ăn, mùi cũng khó ngửi, nhưng khi chưa đưa vào miệng thì mọi thứ vẫn là một ẩn số.
Biết đâu đây lại là chiêu trò, cố ý hạ thấp kỳ vọng, rồi khi ăn vào lại khiến người ta ngạc nhiên, trầm trồ khen ngợi thì sao.
Có thể mùi khó ngửi cũng chỉ vì cơm đã nguội, không còn giữ được hương thơm lúc mới nấu.
Vương Hoàn Tu đứng dậy khỏi ghế giám đốc, chân dài sải bước:
"Làm nóng thử xem sao."
Tưởng Du đi theo.
Hai người đàn ông, mỗi người cao trên một mét tám mươi bước vào phòng nghỉ, cho hộp cơm vào lò vi sóng quay mười phút.
"Đinh——"
Thời gian kết thúc, lò vi sóng mở ra, hộp cơm được cầm trên tay.
Hộp cơm vốn đã có mùi khó ngửi, sau khi hâm nóng mười phút... lại càng thúi hơn nữa.
Vương Hoàn Tu: "..."
Tưởng Du: "..."
Chữ viết bằng tương cà trên hộp cơm sau khi hâm nóng đã chảy ra, nhòe nhoẹt như vết máu trên thức ăn.
Ăn hộp cơm này xong có lẽ sẽ không yêu Bạch Thủy Kim, nhưng nhất định sẽ không bao giờ quên được cậu ta.
Tự tay hạ độc, đúng là khó cho cậu ta quá rồi.
Vương Hoàn Tu cuối cùng vẫn không ăn hộp cơm tình yêu ấy, bữa trưa được giải quyết ở căng tin nhân viên. Sau khi dùng bữa, Tưởng Du định pha một ly cà phê, nếu không sẽ không đủ tỉnh táo để làm việc buổi chiều.
Vương Hoàn Tu thì trở về tầng thượng, bước vào văn phòng, trên bàn đã có sẵn một tách trà đỏ.
So với cà phê, hắn thích dùng trà để tỉnh táo hơn. Lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
"Mời vào."
Thư ký bước vào, tay cầm điện thoại bàn của phòng thư ký, vẻ mặt khó xử:
"Tổng giám đốc Vương, có người tìm ngài."
"Ai?"
Thư ký nuốt nước bọt, căng da đầu gắng gượng nói:
"Không biết, người ta nói là cuộc gọi đến từ một người nhiệt tình."
Số điện thoại bàn của phòng thư ký ngoài những đối tác trong công ty thì không ai biết, hiển thị cũng là số lạ, giọng nói cũng chưa từng nghe qua.
Nhưng đã gọi được vào số này thì chắc chắn không phải người bình thường, lại còn yêu cầu gặp tổng giám đốc, thư ký cũng không dám cúp máy.
Vương Hoàn Tu: "Đưa đây."
Thư ký nhanh chóng bước đến bàn làm việc, trao cuộc gọi "nhiệt tình" cho Vương Hoàn Tu, sau đó cúi đầu lùi vài bước, xoay người ra khỏi phòng rồi tiện tay khép cửa lại.
Vương Hoàn Tu áp ống nghe lên tai.
"Anh xã!"
"..."
Vương Hoàn Tu tự động nhắm mắt lại:
"Có chuyện gì?"
Người bên kia trả lời lạc đề:
"Anh xã ơi, trưa nay vui không? Ăn trưa chưa?"
"Ăn rồi."
"Em cũng ăn rồi, trưa nay mẹ Lý làm bánh bao xá xíu, ngon lắm á."
Bạch Thủy Kim nằm ngửa trên đài ngắm cảnh ở tầng một, mắt nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng đang trôi lững lờ, nhớ đến hộp cơm tình yêu mà hôm nay cậu đưa cho Vương Hoàn Tu mang đến công ty.
Đối phương nói đã ăn trưa, nghĩa là đã ăn hộp cơm tình yêu cậu làm rồi.
Rất tốt, đây là một thành tựu lớn trong hành trình dài của cậu. Cậu còn chưa từng ăn đồ mình nấu đâu, cho nên cũng khá tò mò.
"Anh xã, hộp cơm tình yêu em làm có ngon không? Vị thế nào?"
Hóa ra là đối phương lần đầu xuống bếp, đối với tài nấu nướng tệ hại của bản thân hoàn toàn không biết gì.
Thấy bên kia không nói, Bạch Thủy Kim tiếp tục hỏi:
"Anh xã, anh xã, vị như thế nào~"
Trong ống nghe vang lên âm thanh sóng biển.
Vương Hoàn Tu nhớ lại mùi vị khi mở hộp cơm.
"Hơi say."
Thật không ngờ!
Cậu còn tạo ra được cả hương vị than nướng ư, Bạch Thủy Kim xấu hổ, đúng là không làm cậu thất vọng mà.
"Anh xã, lần sau em lại làm cho anh nha, làm đến tám mươi tuổi luôn."
"Không cần."
Nếu mỗi ngày đều ăn, hắn không sống nổi đến tuổi đó đâu.
Nghĩ đến dòng chữ máu bằng tương cà chảy đầm đìa trên hộp cơm.
"Cậu đã viết gì trong hộp cơm?"
Bạch Thủy Kim lộ ra hàm răng cười khà khà, ngốc nghếch nhưng đầy ý tứ ngượng ngùng, Vương Hoàn Tu khẽ nhắm mắt.
"Dĩ nhiên là nhớ anh rồi."
Mi si you? Nhớ anh?
"Lần đầu tiên tôi biết 'nhớ anh' còn có cách viết đó."
"Bản phiên âm đấy."
"..."
Vương Hoàn Tu nhìn đồng hồ, theo thường lệ, giờ này hắn đã bắt đầu làm việc rồi, nhưng cuộc gọi từ Bạch Thủy Kim đã làm xáo trộn mọi thứ.
Hắn vốn dĩ không có gì để nói với người này, không có chủ đề chung, định tìm thời cơ để cúp máy.
Bạch Thủy Kim dính người hơn so với hắn tưởng.
Bạch Thủy Kim vừa ăn no, nằm lâu trên sàn khiến mí mắt nặng trĩu, dần dần có chút buồn ngủ.
Cậu ngáp một cái, nước mắt rưng rưng.
"Anh xã, anh có ngủ trưa hông?"
"Không ngủ."
Tổng giám đốc chính là bận rộn như vậy đấy, Bạch Thủy Kim nheo đôi mắt mệt mỏi.
Bận rộn, bận rộn thì tốt á, kiếm thật nhiều tiền.
"Vậy cúp máy nhé, em đi ngủ trưa đây."
Nói xong, đối phương không ngần ngại cúp máy cái rụp.
"Tút——"
Vương Hoàn Tu: "..."
Bạch Thủy Kim nằm trên đài ngắm cảnh, đầu vừa nghiêng sang một bên là đã ngủ khò. Đài ngắm cảnh hình vuông, cách mặt đất nửa mét, giữa đài có một khoảng trống, trung tâm có một hồ nước nhỏ với dòng nước chảy, bên trong nuôi vài con cá Koi và cá Molly đen, tiếng nước chảy róc rách tựa như những viên ngọc lăn trên mặt bàn.
Kiếp trước làm trâu làm ngựa, kiếp này lái ngựa xem trâu.
*lái ngựa chỗ này là lái BMW í 宝马 [bǎomǎ]
Bạch Thủy Kim thậm chí trong mơ cũng còn bật cười.
Cậu nằm đó ngủ rất yên bình y như một người đã chết. Nhưng cậu không phải tỉnh dậy vì bật cười, mà là vì một tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức.
Tiếng chuông là một đoạn ghi âm được cố tình đặt làm nhạc chuông điện thoại.
"Tớ thích nhất là Bùi Tri Hành! Bùi Tri Hành cũng thích tớ nhất, một ngày hôn tớ tám trăm lần!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai như tiếng gà hét, dọa cho Bạch Thủy Kim giật mình bật dậy. Ban nãy cậu còn nằm bò im lặng trên sàn như chết rồi, bây giờ đã bị hù cho ngồi dậy ngay.
Giấc mộng lớn bị phá tan.
Tên khốn nạn Bùi Tri Hành, bố đây sẽ báo cảnh sát bắt mày!
Bạch Thủy Kim nhặt lấy chiếc điện thoại trên sàn, hiển thị trên màn hình là một số lạ không có ghi chú gì.
Điện thoại rác hay cuộc gọi lừa đảo?
Xin lỗi nhé, thanh niên trường đại học có khóa phòng chống lừa đảo, lần này cậu nhất quyết sẽ không bị mắc bẫy.
Bạch Thủy Kim lập tức ngắt cuộc gọi.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng..."
Lý Kiệt cầm điện thoại: "Chết tiệt, cái tên Bạch Thủy Kim kia không nghe máy."
Anh ta không thể tin nổi khi nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi không thành công, thường ngày không bao giờ như thế này. Nhà Bạch Thủy Kim là phú nhị đại, thân phận địa vị thấp, bình thường thì luôn tỏ ra bợ đỡ bọn họ, việc gì cũng muốn chen vào. Giờ lấy được Vương Hoàn Tu lại dám không nhận điện thoại của bọn họ.
Lý Kiệt quay sang Bùi Tri Hành: "Bạch Thủy Kim không nghe máy."
Chỉ cần nhắc đến Bạch Thủy Kim, Bùi Tri Hành lập tức nhớ tới khuôn mặt trang điểm đậm đà đến khó chịu của cậu ta. Bị người như vậy theo đuổi thật chẳng phải kỷ niệm gì hay ho: "Lát nữa gọi lại, xem có liên lạc được không."
Gần đây phía Vương Hoàn Tu đang có một dự án trò chơi chuẩn bị đàm phán, mà công ty khởi nghiệp của đám sinh viên bọn họ vừa thành lập cũng đang muốn nhảy vào.
Bọn họ đã đưa ra hạng mục phương án, hạng mục trò chơi này đúng là miếng bánh nóng hổi, nếu bọn họ có thể giành được hợp tác trước khi nó ra mắt, giá trị công ty mới thành lập của bọn họ sẽ tăng vọt.
Nhưng vấn đề là kẻ cản đường bọn họ lại là Vương Hoàn Tu, đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, cáo già lão luyện, quy mô công ty và đội ngũ chuyên nghiệp của hắn cũng rất mạnh mẽ.
Giờ đây cả hai bên đang tranh giành một dự án, tỷ lệ thắng của bọn họ nhỏ đến thảm hại, trừ khi bọn họ có thể lấy được tài liệu hợp tác của phía đối phương.
Vì thế bọn họ cần Bạch Thủy Kim.
Bùi Tri Hành nhíu mày, nhưng bây giờ đối phương lại không chịu nghe điện thoại.
.
Buổi tối khi Vương Hoàn Tu từ công ty trở về nhà, vừa đúng lúc đến giờ ăn tối. Bạch Thủy Kim nằm ườn ở nhà cả ngày, trông rất hớn hở, trên bàn ăn còn không quên thì thầm với Vương Hoàn Tu.
"Anh xã, lát nữa đừng quên xem TV với em nha."
Cậu hút một ngụm đũa, chuẩn bị gắp một miếng thịt bò xào yêu thích, nhưng khi chuẩn bị gắp, miếng thịt bò đã bị kẹp đi trước một bước.
Người kia chậm rãi ăn vào miệng.
Bạch Thủy Kim: "..."
Anh vừa phạm tội đấy, có biết không?
Nhưng Bạch Thủy Kim rộng lượng, trong tiểu thuyết Vương Hoàn Tu là một người nội tâm đen tối, bề ngoài chính nhân quân tử nhưng bên trong là một kẻ điên, không thì cũng chẳng làm ra những chuyện đáng nhận án tử hình tám kiếp như vậy.
Cướp miếng thịt bò của cậu là việc nhỏ nhặt không đáng kể, tôn chỉ cuộc sống của đối phương là: "Không vì chuyện ác nhỏ mà không làm."
"Anh xã, anh ăn nhiều chút nhé."
Một đũa thịt bò xào lớn được đặt vào bát của Vương Hoàn Tu, người sau nhìn về phía cậu.
Bạch Thủy Kim cười thẹn thùng: "Tri kỷ Bạch Thủy Kim, sưởi ấm anh cả mùa đông."
Vương Hoàn Tu: "..."
Sau bữa tối, Vương Hoàn Tu định rời đi nhưng Bạch Thủy Kim thì không chịu, như một con ong nhỏ xoay quanh hắn.
"Anh xã, xem TV nha."
"Anh xã, đi nào, cùng xem nà."
"Anh xã, em đã đặt trước từ hôm qua rồi đấy."
"Anh xã!" Người đàn ông phía trước đột ngột dừng lại, khiến Bạch Thủy Kim đâm sầm vào lưng hắn.
Cậu xoa mũi: "Anh xã."
Vương Hoàn Tu nhìn cậu lạnh lùng: "Ở nhà cậu cũng phiền phức như vậy à?"
Phiền phức?
Vu oan cho cậu rồi!
Cậu đâu có phiền phức, rõ ràng là hôm qua đã hẹn nhau xem TV mà.
Có lẽ vì Vương Hoàn Tu bị làm phiền đến phát bực, cuối cùng Bạch Thủy Kim cũng toại nguyện, được cùng hắn xem TV.
Để tạo không khí vui vẻ, cậu đặc biệt chọn một chương trình hài hước.
Nhìn thấy các khách mời trên TV chơi trò chơi đến ngã nhào, Bạch Thủy Kim cười đến chảy nước mắt, vỗ đùi lia lịa.
Trên đùi bỗng dưng đau đớn, Vương Hoàn Tu đang ngồi cạnh: "..."
Tay Bạch Thủy Kim vỗ lên cái đùi rắn chắc của Vương Hoàn Tu, xem chương trình mà cười đỏ cả mặt. Bình thường nhà họ Vương luôn im ắng nhưng lúc này lại tràn ngập tiếng cười.
Vương Hoàn Tu nhắm mắt tựa vào ghế sofa, day day trán, rồi mở mắt nhìn Bạch Thủy Kim đang cười lăn cười bò.
Không hiểu một chương trình truyền hình có gì để buồn cười mà khiến người ta cười đến như vậy, cả người run bần bật.
"Ha ha ha ha!" Bạch Thủy Kim cười đến quên cả mình, giây tiếp theo lập tức bị sặc: "Khụ khụ khụ..."
"..."
Chương trình hài hước kết thúc, Bạch Thủy Kim quay sang: "Anh xã, có phải rất buồn cười không?"
Cậu cầm điều khiển từ xa đổi kênh: "Chúng ta đổi cái khác xem nhé."
Đúng lúc giờ vàng chiếu phim truyền hình buổi tối, gần như kênh nào cũng phát những bộ phim ăn khách.
Đến kênh Hoa Quả, một loạt khuôn mặt điển trai xuất hiện trên màn hình, toàn là những "ông xã" mà Bạch Thủy Kim thần tượng.
Nhưng xem mấy cái này trước mặt "chính thất" thì cũng quá trơ trẽn đi. Bạch Thủy Kim nghiến răng nhắm mắt, quyết định nhịn đau chuyển kênh.
Lúc này, giọng nói sau lưng vang lên: "Cứ xem cái này đi."
Bạch Thủy Kim mắt sáng rực: "Anh xã, anh cũng thích xem cái này à?"
Vương Hoàn Tu nhìn các nhân vật trên TV, khẽ nhếch môi cười mà không có chút cảm xúc nào: "Ừ."
"Vậy thì tuyệt quá, bộ này em cũng đang theo dõi, hai ta cùng xem nhé, sau này ngày nào cũng xem cùng nhau, phim này chiếu hàng ngày á."
Bạch Thủy Kim tiện tay lấy một chiếc gối ôm, là "đứa con thứ hai" cậu sinh hôm qua.
Vương Hoàn Tu chống tay lên trán, chán nản nhìn màn hình TV.
"Mấy người này cậu đều biết à?"
Bạch Thủy Kim gật đầu: "Đều biết chứ."
Cậu xem phim rất chăm chú, tên ai cũng nhớ rõ, cũng là nhờ khả năng ghi nhớ khi đi làm thêm trước đây, vì nếu không nhớ được khách và bàn nào thì thảm lắm.
"Tất cả tên là gì?"
"Nam chính tên là Phương Nam Trúc, nam phụ tên là Thẩm Hạc, người kia là..."
"Hôm qua cũng gọi như thế này sao?"
Bạch Thủy Kim đang thao thao bất tuyệt thì ngậm miệng lại.
Giọng nói của Vương Hoàn Tu vang lên bên tai, tựa như tiếng ác ma thì thầm: "Hôm qua gọi thế nào, gọi lại nghe thử xem."
Bạch Thủy Kim: "..."
Bất chợt im lặng như gà.
Bạch Thủy Kim lén nhìn về phía đám người làm của nhà họ Vương không xa.
Trong đám đông có kẻ phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com