Chương 7: Ủ tay
Chương 7:
Vương Hoàn Tu nửa ngồi nửa nằm trên ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía Bạch Thủy Kim, thế nhưng đối phương chỉ cho hắn thấy cái gáy tròn tròn, không nói nổi một câu.
"Sao lại im lặng thế?"
Bạch Thủy Kim quay đầu, đôi mắt trong veo mang vẻ bối rối nhìn hắn: "Anh xã à, hay là anh đừng hỏi nữa, không hay đâu."
"Sao mà không hay?"
Tất nhiên là không tốt cho anh rồi, nhưng Bạch Thủy Kim không dám nói điều đó ra. Cậu chỉ là một sinh viên đại học đam mê ngắm trai đẹp thôi mà, không hề muốn làm tổn thương ai cả.
Nếu để Vương Hoàn Tu biết cậu đã đặt biệt danh gì cho các nam diễn viên kia, chắc chắn chẳng hay ho gì cho Vương Hoàn Tu, mà cậu cũng không khá hơn, chỉ có mấy con cá mập dưới biển là được lợi, bởi vì chúng sẽ lủm thêm một miếng thịt của cậu.
Bạch Thủy Kim với tấm lòng thiện lương quyết định lảng tránh chủ đề này: "Anh xã à, hay là mình xem anime đi, anime cũng hay lắm á."
Cậu cầm lấy điều khiển định chuyển kênh.
Vương Hoàn Tu lại hoàn toàn không nghe theo: "Người này tên là gì?"
Bạch Thủy Kim nhìn thấy một ngón tay thon dài chỉ vào nam chính trên màn hình.
"Phương Nam..."
"Hửm?"
"..." Bạch Thủy Kim lẩm bẩm lầm bầm: "Ông xã."
"Gì cơ? Nói to lên, nghe không rõ."
Hắn muốn cậu nói to hơn.
Bạch Thủy Kim hít một hơi sâu, dùng giọng điệu nghiêm túc hệt như lúc thi tiếng phổ thông, bi thương vọng ra từ đáy họng: "Ông xã."
"Thế còn cậu này?" Ngón tay lại di chuyển sang một gương mặt khác.
Bạch Thủy Kim xoắn tay áo: "Cũng là ông xã."
"Vậy tên kia?"
"Vẫn là ông xã."
"..."
Bốn phía trở nên im ắng, sau đó là tiếng cười lạnh lẽo làm người ta rợn tóc gáy.
"Ông xã của cậu không ít nhỉ."
Bạch Thủy Kim cười cười lấy lòng hắn: "Càng nhiều càng tốt."
"Vậy à?"
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Vương Hoàn Tu, da gà trên người Bạch Thủy Kim lập tức nổi lên, cậu vội vã lắc đầu lia lịa.
Coi như cậu chưa nói gì đi.
Để bảo toàn mạng sống, Bạch Thủy Kim vội vàng tìm cách xảo biện: "Anh xã à, anh chưa từng nghe câu này sao?"
"Câu gì?"
"Nhiều bạn thì nhiều đường, nhiều ông xã thì nhiều nhà á."
"..."
Bạch Thủy Kim nhích nhích lại gần Vương Hoàn Tu: "Mấy cái này chỉ là gọi chơi chơi thôi, ông xã thì có nhiều, nhưng mà anh xã chỉ có một."
Nói rồi cậu ném "đứa con" thứ hai trong tay đi.
Lăn lăn, lăn ra phía xa, chọt vào mắt anh xã của cậu rồi.
Chỉ cần với tấm thẻ vàng mà hắn cho cậu thoải mái mua mua mua kia, hôm nay Bạch Thủy Kim nhất định phải dỗ hắn vui lên mới được.
"Vậy tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không?"
"Anh xã à, không cần đâu, đó là điều anh xứng đáng có được mà."
Miệng lưỡi trơn tru.
Vẻ mặt của Vương Hoàn Tu trông có vẻ thoải mái nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa sự nguy hiểm, giống như vực thẳm tối tăm không thể lường trước.
Sau bữa tối, Bạch Thủy Kim đặc biệt đi tắm, người cậu thoang thoảng mùi sữa tắm, là mùi hương mà Vương Hoàn Tu đã quá quen thuộc vì cả nhà chỉ dùng một loại duy nhất.
Lúc này, Bạch Thủy Kim mặc đồ ngủ hình hoạt hình, ngồi trên ghế sofa, đôi chân đi tất trắng đặt lên tấm thảm.
Khung xương tinh tế, vì không có thói quen tập gym nên vóc dáng cân đối nhưng không có nhiều cơ bắp. Chỉ cần Vương Hoàn Tu hơi mạnh tay, có thể siết cổ cậu đến chết ngay lập tức.
Cổ áo ngủ rộng thùng thình, để lộ phần gáy trắng nõn trong mắt Vương Hoàn Tu.
Trắng mịn, mong manh, chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.
Cảm giác lạnh lẽo từ gáy truyền đến khiến Bạch Thủy Kim run lên, mái tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng cũng khẽ rung rinh, lúc này cổ cậu đang bị một bàn tay to lớn vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ bóp chặt.
Bạch Thủy Kim quay đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Hoàn Tu. Cậu chớp chớp mắt, cả hai nhìn nhau im lặng trong vài giây.
"Anh xã à, tay anh lạnh quá, để em nhét vào mông ủ cho ấm nhé."
"..."
Không biết còn tưởng hắn vừa cầm đá lạnh rồi mới chạm vào cậu đó.
Bạch Thủy Kim nói rất thật lòng.
Dứt lời, cậu thực sự nắm lấy cổ tay hắn, muốn đưa tay hắn về phía mông mình.
Vương Hoàn Tu khẽ cau mày, rút tay ra ngay lập tức: "Không cần."
Một tay của hắn như thể vội vã chạy trốn, nhưng Bạch Thủy Kim lại nhanh tay bắt lấy được ngón út.
"Không sao đâu, anh xã à, em không ngại mà." Cậu ngọt ngào cười với hắn: "Thật ra mông của em rất ấm đó nha."
Vương Hoàn Tu: "..."
Đôi mắt nâu đen của hắn y như ánh mắt của một con rắn độc từ từ dời xuống, nhìn vào tay Bạch Thủy Kim đang nắm lấy ngón út của mình.
Bạch Thủy Kim hơi nhấc mông, tỏ ý định nhét tay hắn vào.
Những chuyện thế này cậu không phải chưa từng làm. Trường cậu học ở phía Bắc, mỗi năm mùa đông đều có tuyết rơi, trời rét buốt đến mức mọi người ai cũng run cầm cập. Nhiệt độ ngoài trời đủ để gây tử vong, lạnh tới độ khi hắt nước ra là đóng băng ngay lập tức.
Những buổi học lúc 8 giờ sáng luôn là một hành trình trăm cay ngàn đắng. Dù có ý chí sắt thép đến đâu nhưng sau khi từ ký túc xá bước vào lớp học, đôi tay ai nấy đều tê cóng, đau nhói như bị dao cắt vào da. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời quá lớn, khiến tay không còn cảm giác trong một thời gian ngắn.
Nhưng mà Bạch Thủy Kim có kế hay!
Mỗi khi lạnh quá, cậu sẽ đặt tay dưới mông để ủ ấm, chỉ cần ủ một lúc là ấm lên ngay.
Bạch Thủy Kim mèo khen mèo dài đuôi: "Anh xã à, bình thường em hay ủ tay thế này lắm."
Vương Hoàn Tu khinh thường nhìn cậu.
Ai cũng biết, Bạch Thủy Kim thường xuyên đuổi theo Bùi Tri Hành khắp nơi, ngay cả Vương Hoàn Tu, người không hay nghe ngóng chuyện thiên hạ cũng biết đôi chút.
"Cậu ủ tay cho ai?"
Bạch Thủy Kim giơ tay lên trước mặt hắn, bẽn lẽn cúi đầu: "Cho đôi tay khéo léo của Bạch Thủy Kim này nè."
"..."
Mặc dù đang triển lãm đôi tay với Vương Hoàn Tu nhưng Bạch Thủy Kim vẫn không buông ngón út của hắn ra.
Cậu dự định cho hắn xem công dụng của "máy sưởi tay" của người bình thường.
Cậu ngồi một lát là ấm ngay, tay cũng chả hỏng được.
"Anh xã à, làm đi." Gương mặt cậu đầy quyết tâm, giống như đã sẵn sàng hi sinh rất nhiều.
"Không cần." Người đàn ông lạnh lùng từ chối, cố gắng rút ngón út ra.
"Anh mắc cỡ hả?" Cả hai đều là đàn ông mạnh mẽ, có gì mà phải mắc cỡ chứ?
"Đến đây đi."
Hai người trên ghế sofa bắt đầu một trận giằng co.
"Không cần."
"Thôi mà..."
"Không cần."
"Thôi..."
'Rắc'- Một âm thanh giòn tan vang lên, không khí lập tức chìm vào yên lặng.
Bạch Thủy Kim đang lôi kéo ngón tay của Vương Hoàn Tu đột nhiên khựng lại. Âm thanh này... nghe có vẻ quen thuộc nhỉ, Bạch Thủy Kim hồi tưởng, một bóng đèn lóe lên trong đầu cậu. Cậu chợt nhớ lại có lần bạn cùng phòng đại học của cậu trượt ngã trong phòng tắm rồi bị gãy xương, cũng phát ra âm thanh "rắc" tương tự thế này.
Hóa ra là... gãy xương rồi...
Sau một giây suy nghĩ, Bạch Thủy Kim lập tức hốt hoảng: "!"
Tay chân cậu xịt keo cứng ngắc, chậm rãi ngước mắt liếc nhìn biểu cảm của Vương Hoàn Tu. Đập vào mắt cậu là ánh nhìn sắc lạnh như muốn giết người của đối phương.
Bạch Thủy Kim rùng mình run rẩy.
Cậu nuốt nước miếng: "Anh... anh xã.. anh không sao chứ?"
Bạch Thủy Kim nhẹ nhàng buông tay ra, quản gia đang mang khay trái cây và điểm tâm vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức hét lên đầy kinh hãi.
Đêm hôm đó, 10 giờ 20 phút, một chiếc Lincoln màu đen tiến vào bệnh viện. Bạch Thủy Kim cúi đầu ủ rũ đứng trong phòng khám, mũi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.
Chỉ trong một đêm, từ một sinh viên đại học ngây thơ, cậu bỗng trở thành kẻ bạo lực gia đình đáng khinh.
Vương Hoàn Tu đã chụp X-quang tay trái, ngón út được cố định bằng nẹp nhỏ và băng gạc. Bây giờ họ đang đợi bác sĩ quyết định xem có cần bó bột hay không.
Bác sĩ nhìn tấm phim X-quang trong tay, Bạch Thủy Kim cũng nghiêng đầu liếc xem.
Trên tấm phim nền xanh đen hiện ra hình ảnh xương tay của Vương Hoàn Tu.
Bạch Thủy Kim thò đầu đến bên tai Vương Hoàn Tu, lí nhí: "Anh xã, xương của anh trông đẹp lắm luôn á."
"..."
Bác sĩ vừa xem phim vừa gãi cằm: "Tổn thương không nghiêm trọng lắm, không cần phải bó bột đâu."
Tấm phim này khá đặc biệt. Ngón út là một bộ phận dễ bị tổn thương, nếu bị gãy thường là cực kỳ nhẹ hoặc cực kỳ nặng, nhưng vết gãy này lại vừa khéo ở mức trung bình. Nếu nặng thêm một chút nữa thì đã phải bó bột rồi.
Bác sĩ cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng trong bệnh viện có đủ loại trường hợp kỳ bí, cũng không lạ lùng gì.
Bác sĩ dò hỏi: "Anh bị thương do gì vậy?"
Vương Hoàn Tu lạnh mặt: "Do đôi tay khéo léo của Bạch Thủy Kim."
"..."
Bác sĩ quay sang nhìn người phía sau.
Bạch Thủy Kim vốn ủ rũ, bỗng đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng.
Thật ra cũng không đến mức nghiêm trọng lắm.
Nhưng dù sao cậu cũng khiến người ta bị gãy ngón tay, trong lòng Bạch Thủy Kim vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy sợ hãi. Làm người ta bị thương, ai có chút lương tâm đều sẽ không dễ chịu.
Cậu thấy trong lòng hổ thẹn vô cùng, chẳng lẽ Vương Hoàn Tu sẽ chặt cậu ra từng khúc để nuôi cá mập sao? Dù ngoài mặt đối phương không thể hiện nhưng chắc chắn trong lòng hắn đang hận cậu thấu xương.
Bạch Thủy Kim lúc này chỉ muốn quỳ xuống chân hắn mà cầu xin tha thứ.
Bác sĩ gõ máy tính kê đơn thuốc, Bạch Thủy Kim kéo ghế ngồi cạnh Vương Hoàn Tu, nhỏ giọng xin lỗi: "Anh xã, em xin lỗi."
Trong ánh mắt cậu mang theo vẻ tự trách. Cậu vốn chỉ muốn làm ấm tay cho Vương Hoàn Tu vì thấy tay hắn lạnh thôi, không ngờ lại gây ra họa lớn, biến hắn thành bệnh nhân luôn.
Giờ phút này, ngay cả mái tóc bảy sắc cầu vồng của cậu dường như cũng mất đi sức sống và màu sắc.
"Em chỉ muốn làm ấm tay cho anh thôi, thấy tay anh lạnh như vậy mà." Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, tới khúc cuối y như nói cho muỗi nghe.
Vương Hoàn Tu liếc nhìn Bạch Thủy Kim đang ủ rũ đến bay màu, ánh mắt chỉ dừng lại một giây rồi lập tức dời đi.
Bác sĩ vừa kê đơn vừa lắc đầu, biết rõ Bạch Thủy Kim đã làm Vương Hoàn Tu bị thương: "Người nhà các cậu cũng thật bất cẩn quá."
"Dạ dạ dạ." Bạch Thủy Kim gật đầu lia lịa.
"Không biết hai cậu đã làm gì, thế nhưng sau này đừng có làm ba cái việc nguy hiểm như vậy nữa."
"Vâng vâng vâng."
Đầu Bạch Thủy Kim càng ngày càng cúi thấp, thấp dần, thấp... thấp...
Vương Hoàn Tu: "Cậu sắp rớt vào ngực tôi rồi."
Bạch Thủy Kim: "..."
Vương Hoàn Tu nắm lấy gáy Bạch Thủy Kim rồi xách cậu lên.
Bác sĩ còn muốn tiếp tục nói: "Mấy thanh niên các cậu thường không biết nặng nhẹ nên mới thành ra thế này, bây giờ..."
Vương Hoàn Tu lạnh giọng ngắt lời: "Gãy xương bao lâu mới lành?"
Đột nhiên bị cắt ngang, quay lại vấn đề chính, bác sĩ hơi sửng sốt: "Thường thì gãy xương sẽ mất khoảng một trăm ngày để lành."
"Với lại cậu bị thương ở tay, chỗ này thường xuyên phải sử dụng nên cần cẩn thận hơn, phải tránh va chạm."
Thế là còn lâu mới khỏi, Bạch Thủy Kim cúi đầu ủ rũ. Gãy xương chắc chắn đau lắm, cậu nhớ bạn cùng phòng ngày trước khi bị ngã gãy xương, trên đường tới bệnh viện đã khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn chuẩn bị di chúc, mong bạn gái sớm quên mình đi mà bắt đầu cuộc sống mới.
Ngay cả thanh chocolate hết hạn cậu ta để trong ngăn kéo ký túc xá cũng đã chia phần cho "A Hoàng" trong trường.
Mà A Hoàng lại là một con chó, bạn cùng phòng của cậu đúng là vừa tốt bụng lại vừa xấu xa.
Bạn cùng phòng khóc lóc ầm ĩ, còn Vương Hoàn Tu thì rất giỏi chịu đựng, ngón tay gãy mà hắn không nhăn mày lấy một cái, càng không hề khóc lóc. Từ nhà đến bệnh viện hắn còn chưa rên tiếng nào.
Cứ như người bị thương không phải là hắn vậy, trong khi quản gia còn kêu gào thảm thiết hơn cả hắn.
"Anh xã, anh không đau hả?"
Vương Hoàn Tu liếc cậu một cái, ánh mắt như muốn bảo: Tự hiểu đi.
Bạch Thủy Kim: "..."
Bác sĩ kê xong đơn thuốc, việc điều trị cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần lấy thuốc là có thể về nhà.
Bạch Thủy Kim lập tức tỏ ra chu đáo: "Bác sĩ ơi, anh xã của tôi có gì cần chú ý không ạ?"
Bác sĩ xoa cằm, vẻ mặt lưỡng lự.
Bạch Thủy Kim lo lắng: "Bác sĩ, nói đi mà."
Nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa.
Bác sĩ liếc nhìn Vương Hoàn Tu một cái: "Tránh xa đôi tay khéo léo của Bạch Thủy Kim ra."
"..."
Này thì ủ ấm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com