Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16: Tiểu Tứ gia thưởng ngọc hoàn

Mọi người vội vàng hành lễ với Thái Hậu, Cố thái y tiến lên bẩm báo tình trạng của Hoàng Quý Phi.

"Hỗn trướng!" Thái hậu quát mắng một tiếng: "Mới có mấy canh giờ, các ngươi đã bắt đầu thoái thác rồi. Ai gia thấy các ngươi là sống đủ rồi!"

Cố thái y liên tục dập đầu. Thái hậu quay đầu lại nói với ma ma phía sau: "Ngươi cùng ai gia đi vào."

Ma ma lĩnh mệnh cùng Thái hậu vào nội thất.

Lại qua mười lăm phút, một vị lão thái y được tuyên vào cung. Lão thái y bắt mạch xong, Hoán Nguyệt cầm thủ dụ của Thái hậu sai người đến Ngự Dược Phòng lấy thuốc.

Khi trời hơi hửng sáng, một tiếng khóc nỉ non yếu ớt từ nội thất truyền đến.

Có cung nữ vội vàng đến báo: "Hoàng Quý Phi sinh hạ một người công chúa, mẹ con bình an."

Dận Chân thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất.

Dận Chân là nam nhi, không thể vào phòng sinh. Ôn Hi Quý phi, Nghi phi, Đức phi đang có thai cũng phải kiêng kỵ. Do đó, sau khi biết Hoàng Quý Phi mạnh khỏe, Dận Chân liền cáo lui. Hoán Nguyệt đích thân đưa Tứ a ca đến cửa cung, cúi người sâu sắc hành lễ với Tứ a ca.

Trở lại a ca sở sau, Tô Vĩ hầu hạ Tứ a ca lên giường nghỉ ngơi, lại sai người thông tri các vị sư phụ, hôm nay tình huống đặc biệt, tạm không đi học.

Dận Chân nằm trên giường, nghe thấy Tô Bồi Thịnh đuổi Vương Dĩ Thành đến thay ca, rồi nhẹ nhàng đi đến đầu giường hắn, ngồi ở ghế sập chân.

Người này luôn biết mình khi nào cần hắn nhất, luôn đồng hành cùng hắn vượt qua những thời khắc gian nan đó, như hôm nay, hắn rõ ràng là sợ hãi đi, một tiểu thái giám trước mặt mọi người quát lớn thái y...

Tô Vĩ mơ màng muốn ngủ thì nghe được một tiếng kêu to: "Tô Bồi Thịnh."

"Ai," theo bản năng đáp một tiếng, thân thể nhanh hơn đầu mà đứng dậy: "Chủ tử, có phân phó gì ạ?"

"Lấy cái hộp gỗ đàn trong ngăn tủ ra đây."

"Vâng," Tô Vĩ đến ngăn tủ, bưng hộp gỗ đàn ra, đưa cho Tứ a ca trên giường.

Dận Chân mở hộp. Hộp đó là sáu cái ngọc hoàn do Hoàng Quý Phi thưởng cho hắn. Tuy Lý ma ma nói, bạc là thứ khiến nô tài vui mừng nhất, nhưng lần này hắn không muốn thưởng bạc cho Tô Bồi Thịnh. Hoàng ngạch nương bảo hắn đem sáu cái ngọc hoàn thưởng cho thân tín, hắn vốn định tặng cho Nạp Mục Đồ một cái, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.

"Chủ tử?" Tứ a ca bưng hộp gỗ ngồi trong màn, Tô Vĩ có chút kỳ lạ.

Dận Chân lấy ra một cái ngọc hoàn, đưa cho Tô Bồi Thịnh: "Cái này thưởng ngươi."

"Cái này..." Tô Vĩ có chút ngây người, Hoàng Quý Phi ban ngọc hoàn cho hắn một thái giám thật sự tốt sao.

"Cái gì này này kia kia, cho ngươi thì cầm đi." Dận Chân trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Vâng," Tô Vĩ nửa quỳ xuống, nhận lấy ngọc hoàn.

Vĩnh Hòa Cung,

Đức phi ngồi trên giường uống trà. Thanh Cúc tiến lên nói: "Nương nương, thai này của Hoàng Quý Phi sinh thật là rất không thuận lợi. Thừa Càn Cung truyền đến tin tức, nói tiểu công chúa kia yếu ớt lắm, trên người đều xanh xanh tím tím."

Đức phi cúi đầu xoa xoa bụng mình: "Phụ nữ sinh con giống như đi một vòng quỷ môn quan, tình huống thế nào cũng có thể xảy ra. Huống chi, gần đây Hoàng Quý Phi nhiều lo âu, khí huyết không thuận, hài tử sinh khó là chuyện nằm trong dự kiến."

"Nương nương là nói, chuyện Xuân Đáp Ứng kia?"

"Đó bất quá là cái lời dẫn," Đức phi chống bụng đứng lên, chậm rãi đi dạo trên đất: "Hoàng Quý Phi quan tâm nhất vẫn là thái độ của Hoàng thượng. Thủ đoạn của một thứ phi hèn mọn tính là gì, nhưng lại cố tình làm Hoàng thượng để tâm, thậm chí không màng Hoàng Quý Phi sắp sinh, vội vàng tháng sáu mang Thái Hoàng Thái Hậu đi tuần. Nàng ta có thể không tức giận, không để bụng sao?"

Thanh Cúc gật đầu, ngay sau đó cười cười nói: "Nô tỳ hôm nay thấy Tứ a ca, thật sự có dáng vẻ của đại nhân đó, nghe nói hắn vừa đến Thừa Càn Cung còn trách cứ thái y nữa chứ."

"Thật sao?" Đức phi ánh mắt sâu xa nhìn ra ngoài cửa sổ: "Rốt cuộc là tình cảm nuôi nấng bấy nhiêu năm."

Thừa Càn Cung,

Hoàng Quý Phi nằm trên giường suốt ba ngày, mới có thể hơi ngồi dậy.

Vú nuôi ôm tiểu công chúa đến trước mặt Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi chạm vào khuôn mặt xanh xao của nàng, rồi sai người ôm đi xuống.

Hoán Nguyệt thấy Hoàng Quý Phi vẻ mặt giận dữ tựa vào giường, nhẹ nhàng tiến lên vén chăn cho nàng, khẽ nói: "Nương nương, ngài phải bảo trọng thân thể, tương lai còn dài."

Hoàng Quý Phi chua xót cười cười, không nói gì.

Hoán Nguyệt cúi đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Nương nương, ngày ngài sinh sản, Tứ a ca đến Thừa Càn Cung tọa trấn, còn trước mặt mọi người trách cứ thái y không tận lực đó. Dáng vẻ đó, khí phái cực kỳ, về sau nhất định là một người có tiền đồ."

Hoàng Quý Phi nhìn nhìn Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt tiếp tục nói: "Nương nương, ngài hiện tại tuy rằng sinh hạ công chúa, nhưng cũng gián tiếp bảo vệ Tứ a ca, Hoàng thượng rốt cuộc sẽ không để ngài dưới gối vô tử."

Đồng Giai thị nhắm mắt lại, sau một lúc lâu khẽ thở dài.

A ca sở,

Nạp Mục Đồ được một ngọc hoàn, Tứ a ca ở trong thư phòng trước mặt mọi người thưởng cho hắn, để khen thưởng hắn đã dẫn dắt các a ca.

Tùng Cam thì chưa nói gì, nhưng Ô Lạt Na Lạp Giai Huy lại không chịu, cứ la hét Tứ a ca bất công. Tứ a ca bất đắc dĩ, mỗi người thưởng một ngọc bội mới xong việc.

Dận Chân nhắc đến với Tô Bồi Thịnh, Giai Huy thì tính tình trẻ con, nhưng Tùng Cam lại điềm tĩnh khiến hắn ấn tượng sâu sắc.

Tô Vĩ chỉ cười không nói, đám trẻ con này không ai là đèn cạn dầu cả.

Dận Chân thấy hắn ngây ngô cười, nheo mắt nói: "Thưởng ngươi ngọc hoàn, sao ngươi không mang theo?"

Tô Vĩ tiếp tục cười: "Nô tài sợ không cẩn thận làm hỏng mất, chủ tử thưởng thứ tốt, nô tài đều cất giữ cẩn thận cả."

Dận Chân hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn một cái, đề bạt hắn mà cũng không biết khoe khoang, trên đời sao lại có thái giám ngốc như vậy chứ.

Mùa hè Tử Cấm Thành càng thêm nóng bức, Nội Vụ Phủ bắt đầu khởi động việc đưa khối băng đến các chủ tử. Nhưng cái lạnh lẽo do khối băng mang đến còn chưa tản ra, một tin tức mang theo khói mù đã đưa nhiệt độ hậu cung xuống 0 độ.

Hoàng Quý Phi sinh hạ tiểu công chúa đã qua đời.

Những tiểu công chúa chết non trong hậu cung đã không phải một hai người, mỗi cái đều như gió lạnh thổi qua, để lại chút hàn ý rồi lập tức biến mất. Nhưng dù sao cũng là đứa bé đầu tiên của Hoàng Quý Phi, hậu cung vẫn mang tính tượng trưng mà cử hành nghi thức tế lễ. Tứ a ca cũng đích thân chép hai cuốn kinh Phật đưa đến Bảo Hoa Điện thiêu.

Hoàng Quý Phi mới ra cữ lại vì tiểu công chúa ly thế mà ngã bệnh, lần bệnh này kéo dài chừng ba tháng không ra khỏi cửa cung. Thừa Càn Cung truyền xuống ý chỉ, vì Hoàng Quý Phi bệnh thể trầm kha, mọi việc trong hậu cung giao cho Ôn Hi Quý phi xử lý, Huệ phi và Nghi phi từ bên cạnh hiệp trợ.

Hoàng Quý Phi bị bệnh, Tứ a ca tất nhiên là phải thường xuyên tiến cung thỉnh an. Trong thời gian dưỡng bệnh, Hoàng Quý Phi đối với Tứ a ca dường như càng quan tâm hơn, tình mẫu tử hai người cũng càng thêm thân cận. Hoàng Quý Phi thường xuyên dựa vào ghế sập nghe Tứ a ca đọc sách, có những chỗ không hiểu đều tinh tế chỉ điểm.

Nhắc đến tám vị a ca của Tứ a ca, Hoàng Quý Phi còn giúp Tứ a ca phân tích các đại gia tộc của Mãn Mông Bát Kỳ. Trong đó Triệu Giai thị Ân Xước đã nhận được sự chú ý của Tứ a ca. Đứa nhỏ này ngày thường thành thật, mọi việc đều ở mức trung bình. Nhưng tổ phụ hắn, Mã Nhĩ Hãn, những năm gần đây rất được Thánh Thượng thưởng thức, lập được công lao hiển hách khi bình định Vân Nam.

Tháng tám, thánh giá hồi loan, đúng lúc Nghi phi sinh hạ hoàng tử. Khi mọi người chú ý, Hoàng thượng lại đến Thừa Càn Cung đã yên tĩnh bấy lâu.

Khi Hoàng thượng giá lâm Thừa Càn Cung, Tứ a ca đang ở chính điện đọc một thiên Yến Tử Sử Sở (tên một tác phẩm văn học). Hoàng thượng vẫy lui hạ nhân muốn thông báo, mình vào phòng, dọa Hoàng Quý Phi và Tứ a ca giật mình.

Từ Thừa Càn Cung về a ca sở ngày hôm sau, Hoàng thượng thưởng cho Tứ a ca ba rương sách. Mỗi cuốn đều do Hoàng thượng đích thân đọc qua, trên đó có dấu chấm câu và giải thích viết tay của Khang Hi gia. Cùng với thư tịch còn có khẩu dụ của Thánh Thượng, Tứ a ca nếu gặp những chỗ khó hiểu khó giải quyết có thể đến Càn Thanh Cung tìm Hoàng thượng hỏi ý. Vinh dự như thế có thể sánh ngang với Thái tử.

Dực Khôn Cung

Nghi phi ôm nhi tử đang dỗ đến vui vẻ, Hoàng thượng ban thưởng xuống. Vàng bạc ngọc khí, lăng la tơ lụa không thiếu thứ gì.

Châu Nhi cầm tờ danh sách cười hì hì nói với Nghi phi: "Nương nương, Hoàng thượng đau ngài đó, ngài xem những ban thưởng này đều chiếu theo sở thích của ngài mà ban xuống, các phi tần khác nào có đãi ngộ này chứ. Ngài cũng đừng vì chuyện Hoàng Quý Phi mà hao tổn tinh thần."

Nghi phi cười lạnh một tiếng: "Bổn cung mới không hao tổn tinh thần đâu, chỉ là canh giờ này của bổn cung không tốt, không đuổi kịp ngày lành mà thôi. Vị kia ở Thừa Càn Cung đã ăn chay mấy tháng rồi, giờ là đến lúc đó."

A ca sở

Tứ a ca cầm sách do hoàng thưởng mà yêu thích không buông tay, mỗi ngày đọc đến nửa đêm.

Tô Vĩ sợ Tứ a ca đọc đến cận thị, nên trời vừa tối là liền đốt hương an thần. Sau mấy ngày, bị Tứ a ca phát hiện.

Dận Chân mặt trầm xuống nhìn tên nô tài to gan lớn mật này. Nhìn nửa ngày phát hiện tên nô tài này hình như gầy đi, quần áo cũng nửa cũ nửa mới, hoàn toàn không có khí chất tinh thần như ngày xưa.

"Ngươi làm sao vậy, sao lại uể oải ủ rũ thế." Tứ a ca hỏi.

Tô Vĩ sụp lông mày xuống: "Nô tài gần đây cùng Vương Dĩ Thành bọn họ chơi cờ vây, ván nào cũng thua. Trước đây đều là nô tài thắng, nhưng chủ tử gần đây không cùng nô tài chơi cờ, huynh đệ họ Vương bọn họ đều theo kịp nô tài rồi. Nô tài tự thấy mình ngu dốt, rất xin lỗi chủ tử đã dạy dỗ."

Tứ a ca bất đắc dĩ: "Chỉ chút chuyện nhỏ như vậy, cũng đáng để ngươi ăn không vô ngủ không được sao."

Tô Vĩ gật đầu, mặt dưới mũ kê-pi không nhìn thấy. Kỳ thật Tô Vĩ gần đây sở dĩ gầy hình tiêu mảnh dẻ (ốm yếu tiều tụy), là do ngày ngày theo Tứ a ca cứ tổng hướng trong cung chạy. Ở Thừa Càn Cung, thức ăn và nghỉ ngơi của Tô Vĩ đều khó mà đảm bảo, liên tục hơn hai tháng không gầy sao được. Bất quá Tứ a ca không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là buông sách, cùng Tô Vĩ chơi cờ vây.

Tháng chín, Đức phi sinh hạ một công chúa. Công chúa này thân thể cường tráng, tinh khí thần rất đầy đủ, hoàn toàn khác với những tiểu công chúa chết yểu trước đây. Hoàng thượng rất là yêu thích.

Tiết Ban Kim, khi gia yến trong cung, Hoàng thượng liền thưởng cho mấy vị phi tần đang có thai và sinh con. Thái Hoàng Thái Hậu nhân đó nhắc đến, theo quy tắc trong cung, hoàng tử công chúa trước khi trưởng thành vốn không nên được mẹ đẻ nuôi nấng, để ngừa hoàng tử quá mức ỷ lại mẹ đẻ. Nhưng những năm đầu, Hoàng thượng dưới gối phúc mỏng, quy tắc này vẫn chưa được quán triệt triệt để. Hiện giờ con nối dõi hậu cung đã đầy đủ, cũng nên do Hoàng thượng làm chủ, vì các hoàng tử công chúa nhỏ tuổi mà chế định cung thất nuôi nấng. Hoàng thượng gật đầu vâng lời.

Lời nói này chưa dứt, các phi tần trong lòng đã đánh lên trống. Thái tử không nói đến, Đại a ca và Tam a ca từ nhỏ đều được nuôi dưỡng ở nhà đại thần, tuy nói không ở bên cạnh mẹ đẻ, nhưng thân phận mẫu phi minh xác.

Tứ a ca là dưỡng mẫu, mẹ đẻ thì xuất thân thấp kém. Lúc trước cũng phần lớn là do thân phận Đức phi thấp kém, mới đến nỗi này. Hiện giờ Đức phi đứng hàng tứ phi, thái độ Hoàng thượng không rõ ràng, thân phận Tứ a ca xấu hổ là mọi người đều biết.

Ngũ a ca của Nghi phi được nuôi dưỡng ở cung Thái hậu, Lục a ca do Đức phi đích thân nuôi lớn.

Hiện giờ vấn đề hàng đầu là Thất a ca của Thành tần, Bát a ca của Thứ phi Lương thị. Hai người này vị phân không đủ, a ca tất nhiên là không giữ lại được, đưa đến cung nào cũng là một vấn đề.

Thực ra các phi tần trong lòng đều rõ ràng, nếu con mình không giữ lại được, thì vẫn là do người của tổ tông nuôi dưỡng là tốt nhất. Không chỉ an toàn của đứa trẻ có đảm bảo, thân phận mẫu phi của đứa trẻ cũng minh xác, ngày sau còn có khả năng mẫu bằng tử quý (mẹ được quý trọng nhờ con), nói cho cùng không phải ai cũng có năng lực như Đức phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com