Chương 17
Chương 17: Thận Hành Tư
Năm Khang Hi thứ 22
Tiết Ban Kim qua đi, Ôn Hi Quý phi sinh hạ hoàng tử.
Bảng phân phối cung thất nuôi dưỡng các hoàng tử cũng theo đó mà ban xuống.
Thất a ca của Thành tần được Đoan Thuận thái phi nuôi dưỡng, Bát a ca của Thứ phi Lương thị được Huệ phi nuôi dưỡng, tiểu công chúa của Đức phi được Thái hậu nuôi dưỡng, Cửu a ca của Nghi phi được Ôn Hi Quý phi nuôi dưỡng, Thập a ca của Ôn Hi Quý phi được Thục Huệ thái phi nuôi dưỡng.
Trong tứ phi, chỉ có Huệ phi có tư cách nuôi dưỡng hoàng tử, Diên Hi Cung nhất thời trở thành nơi mọi người ngưỡng mộ. Còn tiểu công chúa của Đức phi, nhờ được Hoàng thượng và Thái hậu ưu ái, trong hậu cung cũng trở thành tiểu chủ tử được săn đón nhất thời.
Tô Vĩ khi biết được đạo ý chỉ này, trong lòng đã có suy đoán, công chúa này của Đức phi xem ra chính là Ôn Hiến công chúa đại danh đỉnh đỉnh, vị công chúa duy nhất triều Khang Hi gả cho hậu duệ quý tộc Mãn tộc.
Tứ a ca đuổi đến Vĩnh Hòa Cung thỉnh an trước khi tiểu công chúa dời cung.
Đức phi dẫn Tứ a ca đi xem tiểu công chúa, đôi tay và cẳng chân như củ sen, không ngừng đặng loạn vặn, vui vẻ không thôi.
Dận Chân nhìn tiểu công chúa cười, lấy ra chiếc vòng cổ vàng đã đánh sẵn từ trước cho nàng đeo lên.
Đức phi cười bế tiểu công chúa lên: "Cái này là ca ca con tặng, bé có vui không?"
Tiểu công chúa xoay vòng cổ, khanh khách mà cười, Dận Chân cũng theo đó vui vẻ không ít.
Ra Vĩnh Hòa Cung, đoàn người Tứ a ca vừa hay gặp Lục a ca Dận Tộ từ ngoài trở về.
Dận Tộ bĩu môi, nhìn Tứ a ca, không có như thường lệ chạy đi.
Tứ a ca đi qua: "Lục đệ."
Dận Tộ trong tay cầm một cành liễu, xoát một tiếng quăng lại đây. Tô Vĩ vội nghiêng người tránh đi, thế Tứ a ca chặn lại cú đánh này.
"Dận Tộ!" Dận Chân sửng sốt, quát mắng một tiếng.
Ma ma bên cạnh cũng kêu lên sợ hãi một tiếng, tiến lên bùm một tiếng quỳ xuống, liên tiếp nói: "Tứ a ca thứ tội, Lục a ca còn nhỏ, Tứ a ca đại nhân có đại lượng." Nói xong lại xoay người nói với Lục a ca: "Lục a ca, mau tạ tội với Tứ a ca."
"Ta không cần!" Dận Tộ bĩu môi lùi lại: "Hắn là a ca của Thừa Càn Cung, tại sao cứ đến tìm ngạch nương ta. Các ngươi lừa ta, có ca ca một chút cũng không tốt, hắn đoạt ngạch nương đi rồi." Lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống, tay nhỏ quệt quệt làm mặt lem luốc.
Dận Chân muốn nói gì đó còn chưa mở miệng, phía sau một tiếng quát mắng: "Dận Tộ, quỳ xuống!"
Tô Vĩ đi theo Tứ a ca quay đầu lại, hóa ra là Đức phi nương nương đã ra ngoài.
"Ngạch nương," Dận Tộ ấp úng một tiếng, hít hít mũi, bị Đức phi lại trừng, chu môi quỳ xuống trước Tứ a ca: "Tứ ca, ta sai rồi."
Dận Chân tiến lên, dùng tay áo lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc như mèo của Dận Tộ: "Về sau không thể như vậy, trung hiếu đễ tiết, luân thường đạo lý của con người. Con về sau dời cung, ngạch nương cách con xa, chính là ca ca coi chừng con. Có ca ca sao lại không tốt chứ?"
Dận Tộ ngẩng đầu nhìn nhìn Dận Chân, cái miệng nhỏ bẹp một tiếng, rướn người lên hai bước ôm lấy eo Tứ a ca, oa một tiếng khóc lớn. Tô Vĩ nhất thời đầu một đường hắc tuyến, Lục a ca này sao lại có khuynh hướng rửng mỡ (nhõng nhẽo) thế nhỉ.
Cuối cùng, Dận Tộ bị Đức phi phạt viết một ngàn lần bốn chữ "trung hiếu đễ tiết".
Tô Vĩ lặng lẽ thắp nến, Lục a ca mới 4 tuổi thôi mà.
Dực Khôn Cung
Á tần Quách Lạc La thị đến bái kiến tỷ tỷ Nghi phi.
Nghi phi đỡ nàng dậy, bảo nàng dựa vào ghế sập: "Ngươi cũng vậy, thân thể nặng nề như thế, đi lung tung làm gì."
Quách Lạc La thị cười cười, xoa xoa cái bụng đang lớn dần: "Ý chỉ của Hoàng Quý Phi xuống, muội muội rất lo lắng đó. Ôn Hi Quý phi cũng là lần đầu mang thai, không biết nàng ta có thể chăm sóc tốt Cửu a ca không."
Nghi phi nhấp bát trà, sắc mặt ảm đạm: "Có một đám nhũ mẫu, ma ma theo, chắc là không có vấn đề gì. Huống chi nàng ta cũng làm mẹ rồi, không có lý do gì lại không chăm sóc tốt con của bổn cung."
Quách Lạc La thị gật đầu, sau đó lại nói: "Nhưng muội muội nghe nói, trước đây Hách Xá Lí thị bị điều đến Chung Túy Cung, người đó hình như không yên phận."
Ánh mắt Nghi phi càng thêm trầm xuống: "Cái này bổn cung biết, nàng ta ỷ vào thân phận của mình, luôn muốn gây rối trong hậu cung. Nàng ta nhằm vào Hoàng Quý Phi thế nào bổn cung không quản, nhưng tốt nhất đừng phạm đến tay bổn cung, bổn cung không bận tâm nàng ta là muội muội của ai đâu."
Quách Lạc La thị cúi đầu, nhìn bụng mình: "Muội muội cũng sắp sinh rồi, đứa bé này còn không biết sẽ đưa đến cung nào đây. Nếu Thánh Thượng khai ân, có thể cho tỷ tỷ nuôi dưỡng con của muội muội thì tốt quá."
Nghi phi cười: "Ngươi đừng ngớ ngẩn, ngươi nuôi dưỡng và ta nuôi dưỡng có gì khác nhau, trong cung này người bên cạnh không có con trừ bổn cung và Hoàng Quý Phi, thì chính là Vinh phi. Nếu là nàng ta, ngươi có thể yên tâm. Vinh phi mất con nhiều nhất, nàng ta chắc chắn tận tâm chăm sóc. Còn Hoàng Quý Phi thì sao, nàng ta tự cho rằng thân thể không tốt, đến con của Ôn Hi Quý phi cũng đẩy cho thái phi, phỏng chừng là sẽ không tự vả miệng nữa đâu."
Quách Lạc La thị khẽ cười cười, gật đầu.
Vĩnh Hòa Cung
Đêm đã canh ba,
Thanh Cúc thay nến cho Đức phi đang niệm Phật. Đức phi mở mắt ra: "Dận Tộ còn đang viết sao?"
Thanh Cúc khom người nói: "Lục a ca mới vừa ngủ, muộn như vậy, các ma ma sợ làm hỏng mắt a ca."
"Đều là đám nhũ mẫu này chiều hư a ca," Đức phi đặt kinh Phật xuống. Thanh Cúc tiến lên đỡ Đức phi đứng dậy: "Ngươi ngày mai sắp xếp, đổi Chu ma ma, Ngưu ma ma đi, lại sắp xếp mấy nội giám lên."
Thanh Cúc khom người nhận lời, ngay sau đó cười cười nói: "Nương nương cũng đừng quá lo lắng, sau lần đùa giỡn này, Lục a ca không còn khúc mắc, hiện tại lại một lòng nghĩ đến ca ca, chưa chắc không phải chuyện tốt đâu."
"Chuyện tốt?" Đức phi cười lạnh một tiếng: "Đánh đấm huynh trưởng, hôm nay là gặp Tứ a ca, ngày mai hắn nếu va chạm Thái tử, va chạm Đại a ca, thì không phải viết mấy chữ là có thể xong chuyện đâu."
Thanh Cúc cúi đầu: "Nương nương an tâm, Lục a ca từ nhỏ thông minh, lần này có bài học, về sau sẽ không tái phạm."
Đức phi ngồi vào ghế sập, thở dài.
Thanh Cúc dâng trà: "Nương nương có phải lo lắng tiểu công chúa không? Tiểu công chúa ở chỗ Thái hậu đoạn sẽ không có hại, ngài xem Ngũ a ca, Thái hậu chăm sóc rất tốt. Huống chi công chúa được Thái hậu nuôi dưỡng, về sau thân phận này đã không phải công chúa tầm thường có thể so sánh được."
"Đúng vậy," Đức phi nhấp ngụm trà: "Phần vinh dự này Hoàng Quý Phi ban thật sự tốt, người khác nhìn vào, Vĩnh Hòa Cung ta được hưởng ân tình lớn biết bao."
Thanh Cúc liếc nhìn thần sắc Đức phi, lùi lại một bước, không dám trả lời.
A ca sở,
Cuối năm gần đến, trong sở cũng bận rộn hơn.
Trừ việc tổng vệ sinh, tặng lễ, ban thưởng, còn có kiểm kê nhà kho.
Thực ra Tô Vĩ rất muốn đi nhà kho giúp đỡ kiểm kê, có thể ở trong bảo sơn, dù không thể lấy, nhìn xem cũng tốt mà. Bất quá không may là, ngày kiểm kê hôm nay, hắn lại trực ban.
Điều này cũng trực tiếp dẫn đến, khi chạng vạng một đám người lớn quỳ gối trong phủ thỉnh tội, Tô Vĩ mới biết đã xảy ra đại sự.
Cái rương vàng mà Đức phi nương nương tặng Tứ a ca đã biến mất.
Khi cái rương vàng đó nhập kho, Tô Vĩ có mặt ở đó, bên trong chừng hơn ba trăm lượng, ba trăm lượng vàng tương đương với gần 4000 lượng bạc. Phải biết rằng trong hậu cung, Hoàng hậu một năm lệ bạc mới hai ngàn lượng. Cái rương vàng này phỏng chừng cũng là tài sản tích trữ của Đức phi nương nương. Hiện giờ lại không cánh mà bay trong nhà kho.
Nhà kho mất đồ, quản sự nhà kho Lật Quốc Lương lẽ ra phải là người đầu tiên bị bắt, nhưng Lật Quốc Lương cố tình nhân bệnh bị cách ly, gần một tháng đều là mấy vị thủ lĩnh quản sự thay phiên trông nom sổ sách nhà kho.
Lúc trước Lật Quốc Lương trước khi bị phong bệnh đi, đã bàn giao sổ sách và đối chiếu đồ vật với Sài Ngọc, khi đó cái rương vàng vẫn còn đó.
Mà thái giám canh gác nhà kho không có chìa khóa, khi không có người lấy đồ vật, là căn bản không vào được nhà kho.
Ngày thường muốn đi nhà kho lấy đồ vật, đều là hạ nhân bẩm báo quản sự quản sổ, lại từ quản sự cầm chìa khóa, dẫn người đi lấy.
Trong tháng này, Sài Ngọc, Tô Vĩ, Lưu Dụ đều đã quản chìa khóa, cũng đều đã đi qua nhà kho. Mà việc lấy đồ vật từ thủ lĩnh thái giám, cho đến thái giám chắc chắn ở chỗ quét dọn cũng không phải ít người liên quan, có thể nói liên lụy cực rộng.
Ba trăm lượng vàng mất đi không phải chuyện nhỏ, huống chi là xảy ra ở bên cạnh a ca. Mặc dù Tứ a ca rất muốn đóng cửa đánh chó, nhưng cả viện thái giám quét dọn đều bị liên lụy vào, đã không thể giấu được.
Ngày hôm sau, thái giám Nội Vụ Phủ đến, thỉnh an Tứ a ca, rồi liền dẫn đi tất cả những người liên quan đến vụ án, bao gồm cả Tô Vĩ.
Tô Vĩ bị áp ra cửa, liếc nhìn về phía thư phòng, Tứ a ca cũng không xuất hiện.
Hắn không biết mình còn có thể trở về không, không biết Tứ a ca có thể hiểu được cảm xúc của hắn lúc này không. Hắn thực sự rất sợ hãi, đặc biệt khi nhìn thấy cái sân phá lệ sâu thẳm kia, sợ hãi đến cực điểm.
Thận Hành Tư, khi Tô Vĩ ở Anh Hoa Điện, có một lần cùng sư phụ đi ngang qua gian sân này, sư phụ chỉ vào cánh cửa gỗ đen sơn đó nói cho hắn, có bao nhiêu cung nhân đi vào đó, liền không có thể trở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com