Chương 18
Chương 18: Đại nạn không chết
Năm Khang Hi thứ 22
Thừa Càn Cung
Hoàng Quý Phi ngồi ngay ngắn trên giường, Hoán Nguyệt cúi đầu đứng một bên, không khí trong phòng dường như ngưng trệ lại.
Sau một lúc lâu, Hoán Nguyệt cẩn thận mở miệng nói: "Nương nương, bên Kính Sự Phòng đã bị người lo liệu ổn thỏa rồi, có cần nô tỳ đi thông tri Triệu công công, để đổi mấy người nhà mình lên trước ngày mai không?"
"Không kịp rồi," giọng Hoàng Quý Phi lạnh băng vang lên: "Lúc này thay đổi người lên quá đáng chú ý."
"Vậy... làm sao bây giờ ạ, lần này chuyện này, gần như khiến lão nhân của Thừa Càn Cung chúng ta đều thua lỗ. Hiện tại chỗ Tứ a ca chỉ còn một mình Vương Khâm, một người Lật Quốc Lương còn đang bệnh, ngay cả tiểu thái giám cũng không thừa mấy người." Hoán Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn thần sắc Hoàng Quý Phi.
Hoàng Quý Phi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đi nói cho Thận Hành Tư, bổn cung muốn thấy kết quả trong vòng ba ngày."
"Nương nương..."
"Lưu Sao Mai là một người thông minh, ngươi chỉ cần nói cho hắn lời nguyên văn của bổn cung, hắn tự nhiên biết nên làm thế nào."
"Vâng," Hoán Nguyệt lĩnh mệnh mà xuống.
Hoàng Quý Phi một mình ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lẽo.
Thận Hành Tư
Đây đã là đợt hỏi cung thứ hai, Tô Vĩ nuốt nước miếng đứng ở giữa phòng.
Việc tra tấn ở Thận Hành Tư khác với hắn tưởng tượng, cũng không có một đám ma ma Dung cầm châm vây quanh họ, ít nhất hắn hiện tại còn chưa nhìn thấy.
Quản sự thái giám chỉ là nhốt họ cùng nhau, từng người được đưa ra ngoài hỏi cung, khi hỏi đến Tô Vĩ, còn cho hắn một chén nước uống.
Có tiểu thái giám đóng cửa sổ lại, làm Tô Vĩ hoảng sợ. Ngồi trước bàn là quản sự Thận Hành Tư Lưu công công. Lưu công công cười cười, cúi người lấy ra một hộp gỗ: "Tô công công, đây có phải đồ của ngươi không?"
Tô Vĩ gật đầu, cái hộp này hắn quá quen thuộc, bên trong chính là toàn bộ gia sản của hắn.
Hộp được mở ra, Lưu công công lấy ra một cái ngọc hoàn: "Thứ này?"
"Đây là Tứ a ca thưởng." Tô Vĩ nhanh chóng tiếp lời.
Lưu công công gật đầu: "Trách không được, đồ tốt đó."
Tô Vĩ cúi đầu, thầm nghĩ, đồ tốt cũng không thể cho ngươi, đó là chủ tử thưởng.
"Được rồi, công công mang hộp đi đi, ta đã kiểm tra xong rồi."
"Vâng," Tô Vĩ khom người tiến lên nâng lấy hộp của mình, lại từ trong hộp lấy ra hai nén bạc, đẩy đến trước mặt Lưu công công: "Còn xin công công, chiếu cố nhiều hơn."
Lưu công công cười, cầm lấy hai nén bạc nhét vào tay áo: "Tô công công đừng lo lắng, ta trong lòng hiểu rõ."
Tô Vĩ trong lòng thoải mái hơn chút, gật đầu với vị công công kia, rồi cùng tiểu thái giám đi ra ngoài.
A ca sở
Tứ a ca mặt trầm xuống, ngồi trong thư phòng bất động. Vương Triều Khanh cẩn thận phe phẩy cây quạt, không dám ho he một tiếng.
Bên ngoài đứng mười lăm tiểu thái giám, đều là người mới từ Kính Sự Phòng đưa tới.
Bất đắc dĩ là, chủ tử nhà họ hiện tại tâm trạng không tốt, không thèm để ý.
Ngoài cửa, thái giám canh gác Dương Nghĩa thò đầu thò cổ nhìn lén, Vương Triều Khanh làm như không thấy, hắn đâu phải Tô Bồi Thịnh, lúc này chọc giận chủ tử, liền cái cầu xin cũng không có. Dương Nghĩa trong lòng hung hăng khinh thường Vương Triều Khanh, các tiểu thái giám đứng trong sân mắt thấy sắp bị đông lạnh thành băng côn.
Vương Khâm đi theo Nạp Mục Đồ từ sương đông ra, Nạp Mục Đồ vào thư phòng thấy Tứ a ca, Vương Khâm đứng ở cửa. Dương Nghĩa ghé lại: "Vương công công, hiện giờ các nô tài trong sở đều dựa vào ngài, ngài xem đám tiểu thái giám này phải làm sao bây giờ ạ, cũng không thể cứ đứng mãi ở đây chứ."
Vương Khâm nhìn những tiểu thái giám run rẩy vì lạnh, ừ một tiếng: "Chủ tử muốn sắp xếp thế nào, chúng ta cũng không biết, trước hết bảo họ vào phòng nghỉ ngơi đi."
Dương Nghĩa vâng lời, gọi một tiểu thái giám đến, dẫn người vào tây thiên điện.
Vào canh ba, Nạp Mục Đồ dẫn Vương Khâm và vài vị a ca lén lút vào hậu viện.
Vĩnh Hòa Cung
Thanh Cúc vội vàng bước vào, vẫy lui cung nữ trong phòng, đi đến bên tai Đức phi nói: "Nương nương, Thận Hành Tư truyền đến tin tức, nói là đã bắt được kẻ trộm rồi."
Đức phi ngẩng đầu, liếc nhìn Thanh Cúc: "Bắt được rồi ư?"
"Vâng, nói là một tiểu thái giám phụ trách nến và than củi, tối qua không chịu nổi hình, đều đã khai ra rồi. Người của Thận Hành Tư còn tìm được mấy nén vàng trong chăn của hắn."
Đức phi cười lạnh một tiếng: "Cái này thật là chó cùng rứt giậu (bị dồn vào đường cùng phải liều mạng) mà."
Thanh Cúc khẽ nói: "Có cần nô tỳ..."
"Không cần," Đức phi vuốt ve sợi tơ trong tay: "Cũng không thể dồn người ta vào đường cùng quá. Nếu họ nói lục soát được vàng, vậy thì cứ là lục soát được vàng."
"Chính là, như vậy đám nô tài của Thận Hành Tư sợ sẽ phải thả ra." Thanh Cúc nhíu mày nói.
"Thì sao chứ," Đức phi chọn một sợi tơ màu tím: "Thả ra cũng là mang tội, mấy vị quản sự kia dù không liên quan đến việc này, cũng không tránh khỏi là hạng người vô dụng sơ ý. Mặc dù Tứ a ca..." Đức phi hơi dừng lại: "Nhất thời cũng sẽ không trọng dụng họ nữa đâu."
Đức phi muốn nói lại thôi, Thanh Cúc không dám hỏi nhiều, chỉ cúi người vâng dạ.
Thận Hành Tư
Tô Vĩ đã ở trong căn nhà nhỏ tối đen đó ba ngày, trong phòng oi bức dị thường, lẫn lộn mùi mồ hôi và mùi hôi thối. Ba ngày không ai dẫn họ đi vệ sinh, cũng không ai đến dọn dẹp. Tô Vĩ liếm liếm môi khô khốc, ôm đầu gối ngồi trong một góc.
Những người bên cạnh lần lượt bị kéo đi, rồi lại lần lượt bị kéo về, nhưng may mắn cũng không có ai gọi đến Tô Vĩ, Sài Ngọc, Lưu Dụ cũng đều khỏe mạnh. Thường Thanh, Triệu Tân mỗi người ăn một trận roi, nhưng đều không tính nặng. Khố Khôi, Nguyễn Lộc nhờ thân mình khỏe mạnh, chịu đựng hai trận hình.
Tương đối thê thảm là những tiểu thái giám ngay cả mặt chủ tử cũng không thấy, từng người đều như hồ lô máu (người đầy máu). Đồ đệ của Triệu Tân vào đêm chịu hình, chết trong phòng, bị người cuộn vào chiếu, kéo ra ngoài.
Giữa trưa ngày thứ ba, hai thái giám vào phòng, mang đi Lưu Dụ và Sài Ngọc.
Tô Vĩ càng thêm dùng sức ôm chặt hai đầu gối, hắn không tin mình sẽ chết ở nơi này, hắn chính là Tô Bồi Thịnh.
Buổi chiều, Sài Ngọc được đưa trở về, một trận đòn làm hắn ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong. Tô Vĩ lại đỡ hắn, để hắn ghé vào người mình. Sài Ngọc ghé tai Tô Vĩ, khẽ nói: "Yên tâm đi, chúng ta sắp ra ngoài rồi."
Buổi tối, Lưu Dụ được đưa trở về, hai tay sưng như củ cải lớn.
Một tiểu thái giám bị ngất vì chịu hình bị lại lần nữa kéo ra ngoài. Lưu Dụ nhìn tiểu thái giám kia bị kéo đi, cắn chặt môi, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Tô Vĩ nhận ra tiểu thái giám kia, là người chuyên môn châm than củi và nến cho Tứ a ca. Trước đó không lâu, khi Lưu Dụ quản chìa khóa, đã dẫn hắn đi qua nhà kho một lần.
Giữa trưa ngày hôm sau, một đám thái giám mở cửa, bảo Tô Vĩ và bọn họ đều ra ngoài.
Đứng trong sân bị mặt trời chiếu vào, Tô Vĩ vẫn còn hơi váng đầu hoa mắt, may mà Sài Ngọc ở bên cạnh đỡ hắn.
Thủ lĩnh thái giám Thận Hành Tư Lưu công công đứng trước đám người: "Tối qua, kẻ trộm chân chính đã đền tội. Các ngươi đám nô tài sơ suất không làm tròn trách nhiệm, qua loa đại ý, để tiểu nhân bắt được cơ hội. Hoàng Quý Phi có lệnh, mỗi người giảm ba tháng lệ bạc, trượng trách hai mươi roi, lấy làm trừng phạt."
Mọi người quỳ xuống tạ ơn, một đám tiểu thái giám nâng ghế dài đến. Tô Vĩ được sắp xếp ngồi trên ghế dựa dưới gốc cây.
Thái giám hô một tiếng "hành hình", một trận tiếng bùm bùm giáng xuống. Tô Vĩ vừa định há miệng kêu, đột nhiên phát hiện không đau lắm. Giữa tiếng quỷ khóc sói gào, Tô Vĩ ngẩng đầu nhìn Lưu công công dưới hành lang, Lưu công công hơi mỉm cười với hắn.
Ra khỏi Thận Hành Tư, Tô Vĩ và bọn họ được sắp xếp đến phòng hạ nhân dưỡng thương, về sau có thể về a ca sở hay không, còn phải xem sự sắp xếp của chủ tử.
Đêm đó, một thái giám gõ cửa phòng Tô Vĩ và bọn họ.
"Tiểu Cáp Tử?" Tô Vĩ có chút ngạc nhiên.
Tiêu Nhị Cách nhanh nhẹn vái Tô Vĩ một vái: "Tô ca ca, ngài bị thương thế nào rồi, đệ đệ ta lo lắng muốn chết đó ạ."
Tô Vĩ gãi gãi đầu: "Ta không sao, không chịu thương gì cả, chỉ là hơi mất nước thôi."
Tiêu Nhị Cách nhìn Tô Vĩ đang đứng tốt lành, lại nhìn đám thái giám đang bò trên giường đất trong phòng, một sự kính nể đột nhiên sinh ra. "Ngài thật là phi thường, đi một chuyến Thận Hành Tư thế mà không chút việc gì."
Tô Vĩ ha hả cười hai tiếng, hắn trong lòng rõ ràng, sợ là cái ngọc hoàn của Tứ a ca đã cứu hắn, 40 lượng bạc của hắn phỏng chừng không có tác dụng nhiều lắm.
"Đúng rồi," Tiêu Nhị Cách từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, đưa cho Tô Vĩ, khẽ nói: "Chủ tử ban, thuốc trị thương tốt nhất đó."
Tô Vĩ nhận lấy bình sứ, trong lòng ngũ vị tạp trần (trăm mối ngổn ngang).
Tiêu Nhị Cách nhìn trái nhìn phải, ghé tai Tô Vĩ: "Ca ca ta ơi, chủ tử nhớ thương ngài đó, vết thương của ngài nếu không có vấn đề lớn, nhanh chóng về a ca sở đi, trong sở gần đây náo nhiệt lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com