Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19: Ra oai phủ đầu

Năm Khang Hi thứ 22

Dực Khôn Cung

Ma ma bước nhanh vào chính sảnh, vẻ mặt vui mừng bẩm báo: "Nương nương đại hỉ, Á tần nương nương sinh hạ một vị hoàng tử, mẫu tử bình an."

"Hảo," Nghi phi cười, nói với cung nữ bên cạnh: "Thưởng!"

Phòng sương đông, Nghi phi ngồi ở mép giường ôm tiểu a ca: "Ngươi xem, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ này, thật thông minh biết bao."

Á tần dựa vào giường yếu ớt cười cười: "Lần này ít nhiều tỷ tỷ, đã cầu Hoàng thượng ban ân điển, cho muội muội có thể sinh sản ở Dực Khôn Cung."

"Chúng ta là tỷ muội ruột thịt, không nói những lời khách sáo này." Nghi phi xoay người đưa tiểu a ca cho nhũ mẫu: "Hậu cung này không hiểu sao a ca chết non thật sự quá nhiều, để ngươi sinh con ở chính cung thất của mình, bổn cung cũng không yên tâm."

Á tần rũ mi mắt, nắm lấy tay Nghi phi. Nghi phi vỗ vỗ nàng: "Ngươi cứ yên tâm, đứa bé này là có phúc khí. Thi Lang thu phục Đài Loan, Hoàng thượng mang theo Thái tử đến hiếu lăng tế cáo, khi trở về định là long tâm đại duyệt. Việc nuôi dưỡng đứa bé này mọi chuyện đều tốt lành."

Á tần nhìn Nghi phi, thoải mái cười cười.

Phòng hạ nhân Nội cung

Tô Vĩ ở phòng hạ nhân đến ngày thứ ba, ý chỉ của Tứ a ca đã đến. Chuẩn y cho Tô Bồi Thịnh, Sài Ngọc, Lưu Dụ, Triệu Tân, Nguyễn Lộc, Khố Khôi, Thường Thanh, Vương Bình tám người sau khi vết thương lành hẳn sẽ trở về Chính Tam Sở hầu hạ, lập công chuộc tội. Còn lại đều bị biếm làm thái giám thô sử, phục dịch ở chỗ quét dọn.

Lần này tổng cộng hai mươi mấy thái giám bị cuốn vào, trừ Tô Vĩ và tám người bọn họ, có sáu thái giám thô sử quét dọn, và các tiểu thái giám dưới quyền Sài Ngọc, Triệu Tân, Lật Quốc Lương, Nguyễn Lộc cơ bản đều thua lỗ. Thực ra những tiểu thái giám này hoặc là theo sư phụ đi nhà kho nâng đồ vật, hoặc là vì chủ tử chạy việc, hiện giờ thật sự là oan uổng lắm.

Được ý chỉ của Tứ a ca, Tô Vĩ cũng không lập tức về a ca sở, hắn thật sự không bỏ xuống được đám thương binh trong phòng đó.

Ở phòng hạ nhân lại ngây người năm sáu ngày, Sài Ngọc, Thường Thanh mấy người vết thương rất nhỏ đã có thể xuống đất. Tô Vĩ mới dưới sự khuyên nhủ của mọi người thu dọn đồ vật ra khỏi phòng hạ nhân.

Diên Hi Cung

Thứ phi Vệ thị thỉnh an Huệ phi, Thành tần.

Huệ phi cười kêu dậy: "Muội muội không cần đa lễ như vậy, mau ngồi xuống." Lại quay đầu nói với cung nữ: "Mau đi, dẫn Bát a ca đến."

Vệ thị cuống quýt đứng dậy nói: "Nương nương, không cần phiền toái, tần thiếp chỉ là muốn thỉnh an nương nương thôi ạ."

Huệ phi cười cười: "Bổn cung biết ngươi luôn hiểu quy củ, chỉ là Bát a ca tuổi nhỏ, lại mới đổi chỗ ở, thường xuyên nhìn thấy thân ngạch nương, đối với hài tử cũng có lợi."

"Đúng vậy," Thành tần từ bên cạnh nói: "Muội muội không cần khách sáo như vậy, Huệ phi nương nương luôn nhân từ hiền lành, đối với tỷ muội chúng ta đều chiếu cố nhiều hơn. Huống chi, hiện giờ có mối quan hệ Bát a ca này, nương nương nhất định sẽ càng thêm săn sóc muội muội."

Vệ thị cúi người vái chào: "Thành tần nương nương nói đúng, tần thiếp thường được nương nương quan tâm, ngày ngày cảm ơn trong lòng." Huệ phi mỉm cười gật đầu.

Bát a ca được cung nữ dẫn vào chính sảnh, chạy hai bước về phía Vệ thị, bị Vệ thị trừng mắt, đột nhiên đứng lại, xoay người cung kính về phía Huệ phi thỉnh an: "Nhi thần xin thỉnh an ngạch nương, ngạch nương cát tường."

Huệ phi cười dương tay: "Hảo hài tử, mau đi chỗ ngạch nương con đó, cho ngạch nương con xem chút."

Bát a ca đứng dậy, quy củ đi đến bên cạnh Vệ thị, khẽ gọi một tiếng: "Ngạch nương."

Vệ thị không đáp, chỉ là kéo Bát a ca đến bên cạnh, nhìn nhìn, ngẩng đầu đối Huệ phi nói: "Được nương nương nuôi dưỡng, Bát a ca lớn lên càng thêm tốt, về sau nếu có thể có một phần tiền đồ như Đại a ca, tần thiếp cũng không cầu gì nữa."

Huệ phi cười cười: "Bát a ca thông minh lanh lợi, về sau nhất định là một người có tiền đồ. Đại a ca có thể được một huynh đệ thân hơn nữa giúp đỡ, cũng là một người có phúc phận."

Thành tần một bên cười nói: "Ta thấy muội muội mới là người có phúc phận, có thể được Huệ phi nương nương nuôi dưỡng Bát a ca, không giống tỷ tỷ ta, thái phi thân thể không tốt, ngày thường đến thỉnh an cũng vất vả, đừng nói là nhìn thấy hài tử."

"Lại nói bậy," Huệ phi hơi trừng mắt nhìn Thành tần một cái: "Đoan Thuận thái phi càng vất vả thì công lao càng lớn, kinh nghiệm nuôi dưỡng hài tử rất phong phú, Thất a ca ở chỗ thái phi nhất định sẽ bình an thuận lợi."

Thành tần cười cúi đầu nói: "Tần thiếp biết sai, còn xin nương nương thứ tội."

Huệ phi cười giận nàng một cái, nói với Vệ thị: "Đều là bổn cung chiều hư nàng ta, hiện tại đều biết nắm thóp chỗ yếu của bổn cung."

Vệ thị mỉm cười cúi đầu: "Là nương nương từ ái."

Vệ thị uống cạn một ly trà, liền đứng dậy cáo lui. Huệ phi sai cung nữ mang theo Bát a ca đi nghỉ ngơi. Thành tần nhìn bóng dáng Vệ thị đi xa, đối Huệ phi nói: "Nương nương, Vệ thị này nhìn có vẻ thành thật đó."

Huệ phi cầm trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt sâu xa: "Bổn cung mới mặc kệ nàng ta thật hay không thật, chỉ cần nàng ta không ngốc, hiểu được chọn cành cây tốt mà đậu, xem ở phần Bát a ca, bổn cung liền sẽ không bạc đãi nàng ta."

"Nương nương nhân từ," Thành tần hơi mỉm cười, rồi lại ngẩng đầu nói: "Nương nương có nghe nói không, gần đây trong sở Tứ a ca lại khá náo nhiệt."

Huệ phi đặt bát trà xuống, ánh mắt sâu xa: "Muốn trách chỉ có thể trách Hoàng Quý Phi quá nhân từ nương tay, nuôi hổ thành họa. Nàng ta một bước lấy lùi làm tiến, muốn giữ Tứ a ca dưới danh nghĩa của mình, lại không ngờ bị người khác nhân lúc sơ hở mà chen vào. Hiện giờ, thân phận mẫu hệ của Tứ a ca vẫn không rõ ràng, bên cạnh lại đều đổi thành người của Đức phi, Hoàng Quý Phi lúc này định là biết vậy chẳng làm."

A ca sở

Tô Vĩ bưng cái rương của mình đứng trước cửa Chính Tam Sở, hít một hơi thật sâu. Đi một chuyến Thận Hành Tư giống như đi một chuyến giữa sống và chết, vết thương trên người xa không lớn bằng ảnh hưởng trong lòng.

"Ngươi là ai? Đây là chỗ ngươi có thể tùy tiện đứng sao?" Một tiếng quát lớn cắt ngang sự hối tiếc tự thương hại của Tô Vĩ. Đứng trước cửa là một thị vệ mặt lạ.

"Nô tài Tô Bồi Thịnh, được Tứ a ca ban ơn trở về hầu hạ." Tô Vĩ nói.

Tên thị vệ từ trên xuống dưới nhìn hắn hai lượt, ngăn đầu: "Vào đi, thành thật một chút nhé."

Tô Vĩ liên tục gật đầu, đi vào đại môn, hiện giờ xem ra lần này mất trộm không chỉ khiến bọn thái giám gặp nạn đâu.

Tiêu Nhị Cách là người đầu tiên thấy Tô Vĩ vào cửa, vội vàng chào đón, giúp hắn bưng cái rương: "Tô công công, ngài cuối cùng cũng đã trở lại rồi."

Tô Vĩ nhìn trái nhìn phải, thái giám canh gác, thái giám làm việc đều gần như là mặt lạ.

Tiêu Nhị Cách ghé tai hắn nói: "Đều là người mới từ Kính Sự Phòng đưa tới, ngay cả quản sự cũng đã thay đổi rồi."

"Tiểu Cáp Tử!" Một tiếng kéo dài vang lên, Tiêu Nhị Cách giật mình, quay đầu lại cười giả lả hành lễ nói: "Ngô công công."

Tô Vĩ ngẩng đầu vừa thấy, một thái giám mặc áo lụa màu xám xanh thêu bổ tử năm phúc phủng thọ (hình chim phúc) đang chắp tay đứng dưới hành lang. Trang phục này Tô Vĩ còn khá quen thuộc, sư phụ đã từng nói với hắn, mặc thái giám phục năm phúc phủng thọ tuy không có phẩm cấp, nhưng lại là thượng kém, từng hầu hạ Hoàng thượng, Thái hậu. Ở một mức độ nào đó còn oai phong hơn các thái giám thất phẩm, bát phẩm của các cung thất.

"Đây là ai vậy?" Ngô công công hất đầu chỉ về phía Tô Vĩ.

Tiêu Nhị Cách cong lưng cười giả lả nói: "Đây là Tô Bồi Thịnh, Tô công công, nguyên là người hầu hạ bên cạnh Tứ a ca, thủ lĩnh thái giám tiền viện."

"Nga?" Ngô công công từ dưới hành lang đi ra, đứng trước mặt Tô Vĩ, trên mặt mang theo chút ý cười: "Tứ a ca có đề với ta, Tô công công hầu hạ rất tốt đó."

Tô Vĩ cười, khom lưng nói: "Là chủ tử khoan dung độ lượng, không chê nô tài ngu dốt."

Ngô công công gật đầu, nhìn về phía thư phòng hai lần: "Tứ a ca còn đang đọc sách, không thể gặp người, cứ để Tô công công chờ ở trong sân một chút đi."

"Vâng," Tô Vĩ khẽ khom lưng, đứng giữa sân.

Tiêu Nhị Cách lấy cái lò sưởi tay định đưa qua, bị Ngô công công một tiếng ho khan dọa trở lại.

Tháng 11 Tử Cấm Thành, tuy rằng còn chưa có tuyết, nhưng đã là cái lạnh buốt của mùa thu. Hiện giờ vừa qua giờ cơm trưa, còn phải ba tiếng nữa, Tứ a ca mới có thể tan học. Tô Vĩ trong lòng biết, Ngô công công này là muốn cho hắn một màn ra oai phủ đầu.

Có gió cuốn những hạt cát nhỏ đánh vào mặt Tô Vĩ. Tô Vĩ mặt không đổi sắc mà đứng thẳng tắp giữa sân. Vào một chuyến Thận Hành Tư, tâm lý Tô Vĩ đã xảy ra một số thay đổi rất nhỏ. Kiếp trước hắn, chết vì tai nạn, không có bất kỳ thời gian nào để thương xuân bi thu (buồn rầu vì cảnh vật). Nhưng lần này thì khác, trong gian nhà tù tối tăm ẩm ướt kia, Tô Vĩ cảm thấy sự không cam lòng chưa từng có.

Thừa Càn Cung

Hoán Nguyệt hầu hạ Hoàng Quý Phi uống thuốc. Từ khi tiểu công chúa qua đời, thân thể Hoàng Quý Phi liền vẫn luôn không được tốt: "Nương nương, nô tỳ nghe nói, Tứ a ca phong Ngô Toàn làm tổng quản thái giám."

Hoàng Quý Phi cười cười: "Ngô Toàn, tên thái giám từng hầu hạ Từ Hòa Hoàng Thái Hậu đó à?"

"Đúng vậy, chính là hắn. Nô tỳ lén lút dò hỏi, một đồ đệ của Ngô Toàn lại là đệ đệ của Thanh Cúc Vĩnh Hòa Cung đó."

Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng: "Ít nhiều tâm tư tinh tế của Đức phi a, chiêu này nàng ta không biết đã trù tính bao lâu rồi."

Hoán Nguyệt đặt chén thuốc xuống, có chút không cam lòng nói: "Nương nương lúc trước không bằng giữ lại Thập a ca, Ôn Hi Quý phi tính tình nhu nhược, nhất định sẽ không làm nương nương phí tâm như vậy."

Hoàng Quý Phi liếc mắt nhìn Hoán Nguyệt: "Ngươi biết gì chứ, lần này chỉ định cung thất nuôi dưỡng hoàng tử công chúa bất quá cũng chỉ là một màn diễn phụ họa, đơn thuần để phòng ngừa ngoại thích làm lớn mà thôi, khác với việc Hoàng thượng lúc trước chỉ Tứ a ca cho bổn cung. Dưỡng mẫu chính là dưỡng mẫu, chờ các hoàng tử lớn, những dưỡng mẫu này liền chẳng là gì cả. Hoàng thượng vốn dĩ đã có ý muốn trả Tứ a ca về cho Đức phi, nếu không phải tiểu công chúa ly thế..."

"Nương nương..." Hoán Nguyệt khẽ nói.

Hoàng Quý Phi chua xót cười cười: "Bổn cung nếu không mọi nơi lui một bước, bày ra một bộ dáng tâm như tro tàn, Hoàng thượng về điểm này thương tiếc bổn cung liền một chút cũng không phân đến."

"Nương nương, ngài đừng nói như vậy, ngày tháng còn dài mà."

Hoàng Quý Phi cười khổ lắc đầu, dựa vào ghế sập, thở dài thật dài.

A ca sở

Dận Chân học xong một ngày khóa, tiễn đi sư phụ, đang chuẩn bị cùng các a ca đến trường bắn, lại thấy một người đứng như cọc gỗ giữa sân: "Tô Bồi Thịnh?"

Tô Vĩ bùm một tiếng quỳ xuống: "Nô tài xin thỉnh an chủ tử, chủ tử cát tường."

Dận Chân từng bước đi đến trước mặt Tô Bồi Thịnh: "Dậy đi."

Tô Vĩ lảo đảo đứng dậy, cúi đầu.

Dận Chân nhìn hắn: "Ngươi về từ lúc nào?"

"Nô tài giờ Mùi về," Tô Vĩ khẽ nói.

"Giờ Mùi? Vậy sao không vào gặp ta?"

"Nô tài không dám quấy rầy chủ tử học tập, liền chờ ở trong sân."

Dận Chân nhíu mày, nhìn nhìn Ngô Toàn dưới hành lang, lại quay đầu nhìn về phía Tô Bồi Thịnh: "Ngươi cùng bổn a ca vào trong."

"Vâng," Tô Vĩ cúi đầu, cùng Tứ a ca một đường vào thư phòng.

Tứ a ca ngồi vào án thư, Tô Vĩ cúi đầu đứng ở giữa phòng.

Dận Chân nhìn cái mũ kê-pi che gần hết mặt, cùng tứ chi còn lành lặn, thở phào một hơi: "Bị đánh sao?"

Tô Vĩ khẽ đáp: "Ăn hai mươi bản tử."

"Đau không?"

Tô Vĩ lắc đầu. Tứ a ca cọ cọ ghế dựa, hơi chu môi : "Ta bảo Tiểu Cáp Tử đưa thuốc trị thương cho ngươi rồi."

Tô Vĩ khom người: "Tạ chủ tử thương tiếc, nô tài đã bôi thuốc, vết thương rất nhanh sẽ khỏi."

Tứ a ca bĩu môi, nhìn Tô Bồi Thịnh đang cúi đầu không nói, một lát sau nói: "Lát nữa ra ngoài mang theo đồ vật ta thưởng cho ngươi, bảo người dọn cho ngươi đến ở phòng sương đông, bên đó tuy không lớn, nhưng ở một mình ngươi cũng đủ rồi. Đừng vừa trở về đã chịu người khác khi dễ, những gì trước kia dạy ngươi đều đã quên hết rồi sao..."

Tô Vĩ hơi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Tứ a ca đang bẹp miệng, ngây ngốc cười: "Nô tài tạ chủ tử ân điển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com