Chương 21
Chương 21: Sao lại là người xuyên không
Năm Khang Hi thứ 22
A ca sở
Sáng sớm tinh mơ, Tô Vĩ mắt gấu trúc, bước ra khỏi chính điện.
"Tô công công, sớm ạ," Ngô Toàn đi đến.
"Ngô công công sớm," Tô Vĩ cụp mí mắt, không thèm ngẩng lên.
Ngô Toàn còn muốn nói gì, lại thấy Tô Vĩ giũ ra một tờ giấy trong tay, cất cao giọng nói: "Tứ a ca có lệnh."
Ngô Toàn sửng sốt, nhanh chóng tiếp đón các tiểu thái giám đang bận việc trong viện đứng trước hành lang khom người lắng nghe.
Tô Vĩ ra dáng ra hình ho khan hai tiếng, giọng khàn khàn nói tiếng Bắc Kinh, niệm ra bảng chức vụ thái giám ba sở do Tứ a ca tự tay nghĩ: "Vì vụ mất trộm ngày trước, các thái giám nguyên bản ở chính tam sở phạm tội sơ suất không làm tròn trách nhiệm, qua loa đại ý, chức vị này có điều chỉnh. Nay sửa lại như sau: Đại thái giám Ngô Toàn, được Thái hậu dạy dỗ từ trước, tài đức vẹn toàn, đảm nhiệm tổng quản thái giám; Đại thái giám Vương Khâm, lão luyện thành thục, cai quản có cách, kiêm thủ lĩnh thái giám tiền viện, thủ lĩnh thái giám trung viện; Nguyên tổng quản thái giám Sài Ngọc, biếm làm quản sự nhà kho; Nguyên quản sự nhà kho Lật Quốc Lương biếm làm thái giám canh gác trung viện; Khác, Hứa Trung, Nhạc Lâu giữ chức quản sự phòng trà; Dương Nghĩa giữ chức quản sự hoàng thưởng; Nguyễn Lộc giữ chức quản sự thái giám phòng sương đông; Thái giám thân cận Tứ a ca: Tô Bồi Thịnh, Lưu Dụ, Ngụy Đồ, Tào Thanh; Thái giám canh gác chính điện: Vương Triều Khanh, Vương Dĩ Thành, Khố Khôi, Thường Thanh..."
Niệm xong một hơi, Tô Vĩ nhét tờ lệnh vào tay Ngô Toàn: "Làm phiền Ngô tổng quản sắp xếp." Rồi xoay người trở về phòng nhỏ của mình.
Ngô Toàn cầm thủ lệnh của Tứ a ca, trong đầu còn hơi ngây ngốc, một bóng người dưới hành lang phòng sương đông lại làm hắn tỉnh táo lại, đó là Vương Khâm.
Thừa Càn Cung
Hoán Nguyệt nói nhỏ vài câu vào tai Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi khẽ cười cười: "Thật không ngờ, Vương Khâm này còn có chút đầu óc."
Hoán Nguyệt ngồi dậy: "Rốt cuộc cũng là đại thái giám của Thừa Càn Cung chúng ta, nếu cứ một mực vụng về, cũng không thể trà trộn đến bên cạnh Tứ a ca đâu."
Hoàng Quý Phi gật đầu, khuấy khuấy trà mạt: "Hắn lần này làm rất tốt, ngươi lén lút đưa cho hắn một trăm lượng bạc."
Hoán Nguyệt cúi người vâng dạ: "Nương nương, chúng ta có nên nhân lúc này ở chỗ Tứ a ca..."
"Không cần," Hoàng Quý Phi cắt ngang lời Hoán Nguyệt: "Tứ a ca rốt cuộc còn nhỏ, cách xử lý chuyện này của hắn cũng làm bổn cung nhìn ra tâm ý của hắn. Đức phi dù sao cũng là mẹ đẻ của hắn, nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhớ ân tình của Thừa Càn Cung. Bốn phía đều đề bạt Vương Khâm, ngay cả Sài Ngọc và bọn họ cũng không bị giáng chức đến cùng, vậy là đủ rồi. Dưỡng mẫu, mẹ đẻ, thiếu ai cũng là nỗi đau của hài tử. Bổn cung đã không còn một hài tử nào, không muốn lại mất thêm một đứa nữa. Hiện giờ bổn cung lui một bước, hy vọng Vĩnh Hòa Cung cũng có thể chuyển biến tốt liền dừng lại."
Hoán Nguyệt khom người: "Nương nương từ ái."
Vĩnh Hòa Cung
Đức phi ngồi ở trước cửa sổ, mặt mày âm tình bất định. Thanh Cúc đứng một bên, không dám thở mạnh. "Nói như vậy, Tứ a ca đã biết rồi sao?"
"Vâng," Thanh Cúc cúi người: "Tứ a ca tuy rằng tự mình tra ra hung phạm, nhưng lại không để lộ ra, chỉ là giáng chức Lật Quốc Lương."
"Hắn không chỉ giáng chức Lật Quốc Lương, còn đề bạt Vương Khâm." Đức phi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa.
Thanh Cúc cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp.
Nhưng một lát sau, Đức phi lại bật cười: "Không hổ là huyết mạch gia tộc Ái Tân Giác La, không hổ là con trai bổn cung."
"Nương nương..." Thanh Cúc có chút sờ không rõ đầu óc.
"Thôi," Đức phi đứng dậy, sắc mặt hòa hoãn: "Bổn cung đã làm tổn thương lòng Tứ a ca, không thể tiếp tục đi xuống. Chỉ cần Thừa Càn Cung không còn hung hăng dọa người, để Dận Chân lại gọi nàng ta mấy năm ngạch nương thì có sao?"
"Nương nương khoan dung độ lượng," Thanh Cúc cúi người.
A ca sở
Tô Vĩ thay ca trở về liền một đầu ngả vào chăn đệm của mình ngủ một giấc trời đất tối sầm. Khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã muốn lặn về tây, trên bàn không chỉ là hộp thiện do Vương Triều Khanh hay Tiêu Nhị Cách đưa tới.
Tô Vĩ ngồi bên cạnh bàn, đầu óc còn mông lung.
Từng cảnh tối qua còn đang chiếu lại trong đầu hắn. So với Lật Quốc Lương bị bắt, mưu lược của Vương Khâm, điều Tô Vĩ quan tâm nhất vẫn là sự tủi thân của Tứ a ca. Đây là lần đầu tiên, hắn không biết phải nói lời an ủi, khuyên giải như thế nào. Chỉ có thể ngồi trên ghế sập chân, nhìn tấm chăn trên giường hơi run rẩy.
Từ nhỏ ỷ lại vào dưỡng mẫu thiếu một tia thân cận, từ nhỏ chờ đợi mẹ đẻ lại thêm một phần ích kỷ.
Thực ra tối qua trước khi vào phòng ngủ, Tô Vĩ đã hết sức bối rối. Về mặt tình cảm, hắn thà rằng Tứ a ca vĩnh viễn không biết ẩn tình trong đó, chỉ cho rằng Lật Quốc Lương vì tiền mà mờ mắt, xử trí hắn là xong.
Nhưng về mặt lý trí, hắn lại không thể không nói sự thật. Đưa Lật Quốc Lương vào Thận Hành Tư chẳng khác nào đặt Vĩnh Hòa Cung lên lưỡi dao. Mặc dù Tứ a ca không biết tình hình thực tế, Lật Quốc Lương cắn chết không nói, Đức phi nương nương lại sẽ nghĩ thế nào.
Đây là một lần Vĩnh Hòa Cung chính diện khiêu chiến Thừa Càn Cung, vô luận ai thắng được, người bị tổn thương nhất đều là Tứ a ca.
Vụ án mất trộm ba sở từ đây xem như khép lại một đoạn. Những người dưỡng thương ở phòng hạ nhân cũng đều dần dần trở về chính tam sở. Cuối năm cận kề, Hoàng thượng mang theo Thái tử tế hiếu lăng về, toàn bộ hoàng cung đều đang bận rộn vì ăn Tết.
Ngô Toàn, quan mới nhậm chức, và Vương Khâm, người được thăng cấp lại, trong khoảng thời gian này đều an phận thủ thường. Có thể là bóng ma Thận Hành Tư còn chưa qua, cũng có thể là đang tích lũy sức mạnh chờ phát động. Nhưng Tô Vĩ rõ ràng, Tết Nguyên Đán vừa qua, trong ba sở sẽ không thể tránh khỏi một cuộc tranh chấp bề ngoài là người mới kẻ cũ, ngầm là cuộc đấu đá giữa thái giám Vĩnh Hòa Cung và Thừa Càn Cung.
Bất quá trước mắt Tô Vĩ cũng không lo lắng những điều đó, hắn lo lắng nhất vẫn là trạng thái của Tứ a ca.
Tháng 11 vừa qua, Tứ a ca vẫn như thường lệ vào cung thỉnh an Hoàng Quý Phi, Đức phi, đối với hai vị nương nương đều cung kính thân cận. Trở lại a ca sở cũng là như cũ đi học đọc sách, ăn cơm ngủ. Nhưng Tô Vĩ chính là biết, Tứ a ca chưa từ nội tâm đi ra khỏi thung lũng. Đây là thói quen của Tứ a ca, một khi bị thương liền sẽ giống con nhím mà gói mình mềm mại lại, thương càng sâu, gói càng chặt. Mà lần này, ngay cả Tô Vĩ cũng bị ngăn cách bên ngoài.
Ở trong hoàng cung ăn Tết, tiết mục quan trọng nhất chính là yến tiệc. Đại yến tiểu yến, gia yến triều yến, gần như mỗi ngày đều có. Mà Tứ a ca vừa mới dời cung được một năm, năm nay vô luận thế nào cũng không thể tránh khỏi.
Trong các yến tiệc, đối với các vị a ca quan trọng nhất không gì hơn triều yến. Tứ a ca tuy rằng đã có tư cách ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không cần mỗi ngày thượng triều. Nhưng cũng không còn mấy năm nữa, Tứ a ca phải ngày ngày đứng ngoài Càn Thanh Môn. Mà triều yến chảy nước qua năm này, không nghi ngờ gì là một con đường lớn để tiếp xúc chính sự.
Đêm trừ tịch, Hoàng thượng đại yến quần thần ở Bảo Hòa Điện. Tứ a ca ngồi cùng vị trí với Tam a ca, lần đầu tiên tham dự triều yến, nhận được sự chú ý của rất nhiều đại thần.
Tô Vĩ đứng phía sau Tứ a ca, cẩn thận ngắm các vị gia trong yến tiệc.
Trọng thần triều Khang Hi, Tô Vĩ vẫn biết vài người, Sách Ngạch Đồ, Nạp Lan Minh Châu hẳn là hai đại đầu sỏ. Bất quá lần này, Tô Vĩ cũng không thấy Sách tướng đại danh đỉnh đỉnh trong yến tiệc, Nạp Lan Minh Châu gần như một nhà độc đại.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, không khí dần dần sôi động. Các vị tông thân sôi nổi kính rượu Hoàng thượng, Thái tử, các vị hoàng tử, các vị trọng thần. Sau tông thân, Minh tướng đầu tiên đứng dậy, nâng chén kính Hoàng thượng, kính Đại Thanh, Hoàng thượng cười ngâm ngâm uống xong. Biến cố xảy ra ở ly rượu thứ hai của Minh tướng, hắn trực tiếp lướt qua Thái tử kính cho Đại a ca.
Đại a ca chỉ trầm mặc một lát liền đứng dậy, mượn lại rượu của Minh tướng kính thiên tử Đại Thanh cùng trữ quân.
Yến tiệc càng thêm náo nhiệt, như thể mọi người đều không chú ý đến cảnh tượng vừa rồi. Tô Vĩ chỉ có thể lén lau mồ hôi, hắn quả nhiên không phải tham gia vào chính trị.
Đang lúc hắn thở dài, một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn. Tô Vĩ cúi đầu, Tứ a ca đưa chén rượu trống rỗng đến. Tô Vĩ vội vàng đổ đầy, ngẩng đầu nhìn Tứ a ca nâng chén đáp lễ một vị thần tử đối diện, vị thần tử kia đứng dậy uống cạn.
Xong việc, Tứ a ca nói cho Tô Vĩ, người đó là lãnh thị vệ nội đại thần Đồng Quốc Duy, tiểu đệ của Từ Hòa Thái hậu, phụ thân của Hoàng Quý Phi. Tô Vĩ không có ấn tượng lớn gì về Đồng Quốc Duy, nhưng có một người Tô Vĩ nhớ rõ, con trai Đồng Quốc Duy là Long Khoa Đa, sau này là trọng thần giúp Ung Chính gia đăng cơ.
Năm mới trong hoàng cung trôi qua bận rộn và nhanh chóng. Tô Vĩ trước Rằm tháng Giêng tranh thủ thời gian đi Nội Vụ Phủ, nhận lại món đồ chơi nhỏ hắn nhờ Ty Xây Dựng làm, đó là trò chơi ghép hình.
Đây là "phát minh" thứ hai của Tô Vĩ sau cờ nhảy. Tuy đều là những món đồ chơi trí tuệ, nhưng ít nhất cũng chứng minh được Tô Vĩ ít nhiều cũng không phải là xuyên không vô ích.
Cờ nhảy rất được Tứ a ca yêu thích, nhưng Tứ a ca cũng không tuyên truyền khắp nơi, chỉ thỉnh thoảng chơi cùng Tô Bồi Thịnh hoặc các a ca. Tô Vĩ có thể lý giải, dù sao đối với hoàng tử mà nói, mấy thứ này có nguy cơ khiến người ta mê muội mất cả ý chí.
Bộ trò chơi ghép hình này Tô Vĩ vốn dĩ cũng muốn tự mình làm, nhưng xét đến tay nghề của hắn, cuối cùng hắn vẫn quyết định nhờ Ty Xây Dựng hoàn thành. Ty Xây Dựng dựa theo ý của hắn, lấy gỗ đỏ làm đế, phù khắc lại một bức tuấn mã đồ, rồi chia thành 500 mảnh.
Tô Vĩ cười ha hả mà đặt một hộp mảnh gỗ trước mặt Tứ a ca, Tứ a ca ngây người một lát: "Cái này là gì?"
"Trò chơi ghép hình," Tô Vĩ đổ các mảnh gỗ ra bàn: "Những mảnh gỗ này ghép lại với nhau chính là một bức tuấn mã đồ."
Tứ a ca chớp chớp mắt: "Vậy vẽ một bức không phải được rồi sao, vì sao lại phải ghép?"
Cái gì?...
Rằm tháng Giêng hôm nay không phải ca trực của Tô Vĩ, Tô Vĩ ở lại ba sở cùng Sài Ngọc và bọn họ ăn Rằm tháng Giêng, đón Tết.
Buổi tối, trong hoàng cung bắn pháo hoa chúc mừng. Tô Vĩ đứng trong sân nhìn pháo hoa xa xa, có chút mờ mịt, có chút than thở...
Hảo đi, hắn thừa nhận, Tứ a ca đã đả kích hắn rồi.
Nhớ hắn kiếp trước khi học sơ trung mê mẩn trò chơi ghép hình, cả kỳ nghỉ hè đều hao phí vào một bức ghép hình mười nghìn mảnh. Chờ hắn rốt cuộc hoàn thành, trong lòng cái sự hưng phấn a, kích động a. Kết quả đêm đó, mẹ hắn mang đứa cháu trai nhỏ đang học mẫu giáo đến, hắn vừa đi vệ sinh, liền nghe thấy trong phòng khách, ầm...
Rằm tháng Giêng qua đi hai ngày, đến lượt Tô Vĩ trực ban.
Mấy ngày nay Tô Vĩ trong lòng vẫn luôn rối bời, mô hình thì quá khó làm, xếp gỗ thì quá ngây thơ, cửu liên hoàn hình như thời cổ đại đã có rồi... Nhưng khi đến gần phòng ngủ Tứ a ca, một bức tuấn mã đồ hoàn chỉnh trải trên ghế sập dựa tường, Tô Vĩ có chút ngớ người.
Tứ a ca đang ngồi trên giường mang giày: "Cái này quá đơn giản, một chút cũng không vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com