Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22: Đọc sách lang

Năm Khang Hi thứ 23

Tết Nguyên Đán qua đi, Ngũ a ca Dận Kỳ dọn vào a ca sở. Tứ a ca tặng một bức cờ nhảy làm quà dời nhà.

Các a ca khôi phục đi học sau, Ngũ a ca bắt đầu theo các ca ca đi trường bắn luyện tập. Tứ a ca rốt cuộc thoát khỏi tộc đậu đinh nhỏ nhất trong sân.

Vào lúc ban đêm, Tứ a ca mang theo Tô Vĩ đến Tứ sở để đưa thuốc hồng dược cho Ngũ a ca, lại nhìn thấy đã có hai lão thái giám tự mình xoa bóp gân cốt cho Ngũ a ca. Dò hỏi xuống dưới, hóa ra là do Nghi phi nương nương cố ý phân phó.

Ngũ a ca vẫn nhận lấy thuốc hồng dược của Tứ a ca, cũng nghe theo lời dặn dò của Tứ ca, bảo thái giám chườm nóng cho hắn.

Trở lại Tam sở, Tứ a ca không giống thường lệ đi đọc sách, mà dọn ra cờ nhảy, bảo Tô Vĩ chơi cùng hắn.

Tô Vĩ vén tay áo lên sàn, kết quả thắng hai ván, thua sáu ván.

Dực Khôn Cung

Tiếng trẻ con khóc nỉ non không ngừng, các thái y vội vã ra vào.

Hoàng hôn, Á tần mắt đỏ hoe ngồi trước giường tiểu a ca. A ca thân mình mảnh mai, thái y không dám hạ dược, chỉ có thể dùng châm cứu chườm lạnh để hạ nhiệt độ, lăn lộn một ngày, tiểu a ca mới tính có chút khởi sắc.

Chạng vạng, Hoàng thượng đến Dực Khôn Cung, thần sắc rất mệt mỏi. Nước La Sát những năm gần đây vẫn luôn quấy rầy biên giới Đại Thanh, mấy tháng này càng chiếm cứ ở Nerchinsk, Jacques Tát hai thành, cắt đứt con đường mậu dịch này. Tát Bố Tố đã dâng sớ, tháng hai sắp binh lâm Jacques Tát, trận chiến này rốt cuộc có đánh hay không, đánh lớn đến mức nào, triều dã trên dưới nghị luận sôi nổi, Khang Hi gia rất đau đầu.

Nghi phi thấy Hoàng thượng sắc mặt mệt mỏi, liền không nói chuyện tiểu a ca bị bệnh, mà dương khuôn mặt tươi cười hầu Hoàng thượng dùng bữa tối, lại khuyên Thánh Thượng nhanh chóng nghỉ ngơi.

Đêm khuya, một tiếng trẻ con khóc nỉ non cắt qua sự yên lặng.

Châu Nhi căng thẳng bước nhanh vào phòng ngủ. Nghi phi cẩn thận xuống giường đi vào gian ngoài hỏi: "Sao vậy?"

"Tiểu a ca lại sốt, còn kiêm ho khan, dỗ thế nào cũng không nín." Châu Nhi khó xử đáp.

Nghi phi quay đầu nhìn Hoàng thượng trên giường, có thể là mệt đến quá độ, nhất thời thật không bị tiếng khóc của hài tử đánh thức, nhưng cứ như vậy, tổng không phải là cách hay. Nghi phi nhíu mày suy nghĩ một lát nói: "Ngươi cầm lệnh bài của bổn cung, đánh thức cung nhân giữ chìa khóa, trước tiên đưa Á tần và a ca về Trữ Tú Cung, rồi đi Thái Y Viện tuyên thái y đến Trữ Tú Cung hầu hạ."

"Vâng," Châu Nhi lĩnh mệnh mà xuống.

Á tần ngồi bên trong kiệu, trong lòng ôm đứa tiểu a ca cả người nóng hổi, khóc nỉ non không thôi. Cho dù có cung nữ tận lực che chắn cửa kiệu, nhưng gió lạnh cuối đông vẫn hô hô mà rót vào. Á tần chỉ có thể tận lực dùng áo choàng của mình che chắn, sau một hồi lăn lộn, bệnh tình tiểu a ca càng thêm nghiêm trọng.

Diên Hi Cung

Sáng sớm tinh mơ, Thứ phi Vệ thị hầu hạ Huệ phi rửa mặt chải đầu.

Huệ phi nhìn búi tóc rực rỡ trong gương đồng của mình: "Tay ngươi làm sao mà khéo léo vậy, còn hơn cả ma ma chuyên chải đầu nữa."

Vệ thị cười cười: "Tần thiếp chỉ biết chút tiểu xảo này, khó được nương nương không chê."

Huệ phi xoay người giữ chặt tay nàng: "Ngươi chính là quá quy củ, hà tất sáng sớm đã chạy đến đây, bổn cung xem sắc mặt ngươi đều không được tốt."

Vệ thị sờ sờ mặt mình: "Nương nương lo lắng quá rồi, tần thiếp là dậy sớm quen rồi. Chỉ là vì tối qua nửa đêm, Á tần nương nương đột nhiên trở về Trữ Tú Cung, náo loạn một lúc lâu, tần thiếp không ngủ ngon nên mới như vậy."

"Á tần?" Huệ phi nghi hoặc: "Nàng ta không phải ở chỗ Nghi phi dưỡng thân mình sao, sao lại đột nhiên trở về Trữ Tú Cung?"

Vệ thị lắc đầu: "Tần thiếp cũng không rõ lắm, bất quá tối qua tiểu a ca vẫn luôn khóc, còn có thái y ra ra vào vào, tần thiếp nghĩ, có lẽ là a ca bị bệnh, sợ lây bệnh cho Nghi phi nương nương."

Huệ phi trầm ngâm một lúc lâu, xoay người hỏi cung nữ bên cạnh: "Tối qua, Hoàng thượng nghỉ ở đâu?"

Cung nữ cúi người nói: "Hồi nương nương, Hoàng thượng tối qua nghỉ ở Dực Khôn Cung."

Huệ phi cười lạnh một tiếng, cầm chén trà lên: "Tình cảm tỷ muội ruột thịt này cũng bất quá chỉ đến thế a."

Vệ thị bừng tỉnh: "Nương nương là nói, Nghi phi nương nương là vì Hoàng thượng mới cho Á tần nương nương dọn về Trữ Tú Cung."

Huệ phi nhấp ngụm trà, sai cung nữ dọn ghế cho Vệ thị: "Chúng ta là cung tần, tự nhiên mọi việc muốn lấy Hoàng thượng làm trọng. Nghi phi làm như vậy, về lý thì không có gì đáng trách, về tình thì có chút lạnh nhạt."

Vệ thị như suy tư gì gật đầu. Huệ phi quay đầu nói với cung nữ: "Ngươi đi kho của bổn cung chọn chút dược liệu tốt nhất đưa cho Á tần."

"Vâng," cung nữ lĩnh mệnh mà xuống.

Huệ phi xoay người nói với Vệ thị: "Á tần vì a ca bệnh chắc chắn là luống cuống tay chân, ngươi không có việc gì thì đi giúp nàng ta. Nói với nàng ta, nếu cần thứ gì không tiện mở miệng với Nội Vụ Phủ, cứ đến chỗ bổn cung mà lấy, phàm là lấy sức khỏe a ca làm trọng."

Vệ thị đứng lên cúi người hành lễ nói: "Tần thiếp đã biết, tạ nương nương từ ái."

Chính Tam Sở

Vào đêm,

Tô Vĩ không trực ban, đang định sướng sướng mà ngả vào giường nhỏ của mình ngủ, lại bị một tiếng Tần xoang (lối hát của kịch Tần, thường cao vút) kéo dài làm giật mình nổi cả da gà. Vội vàng mang giày, chạy nhanh đến ngoài cửa sổ thư phòng Tứ a ca, chỉ thấy Tào Thanh trên đầu cắm hai cây lông gà, bày tư thế, đang hát một vở Đậu Nga Oan. Sau án thư, khuôn mặt nhỏ của Tứ a ca nhăn nhúm lại, chỉ thiếu nước không lấy tay bịt tai.

Tô Vĩ đang suy tư đây là tình huống gì, bên kia Tào Thanh hát quá nhập tâm một cái cao âm, làm Tô Vĩ không thể không lùi lại hai bước bịt tai. Vừa hay cùng Tứ a ca đang nhìn qua bốn mắt nhìn nhau, Tứ a ca tay nhỏ ra hiệu, Tô Vĩ lập tức hiểu, ngay sau đó xông vào trong phòng. Kết quả đúng lúc nhìn thấy huynh đệ họ Vương canh gác chính điện đang bịt tai ngồi xổm sau cửa, Tô Vĩ trợn trắng mắt, hung hăng liếc cổ họ rồi bước nhanh vào thư phòng.

Bên này Tào Thanh đang hát rất nhập tâm, gáy lại bị mạnh tay tát một cái. Tào Thanh tỉnh táo lại nhìn kỹ, là Tô Bồi Thịnh.

"Hảo, hảo," bên kia Tứ a ca tượng trưng vỗ hai cái tay: "Hát không tồi, vất vả rồi, ngươi đêm nay về nghỉ ngơi đi, ngày mai gia thưởng ngươi."

Tào Thanh có chút ngớ người. Tô Vĩ từ bên cạnh nói: "Chủ tử khen ngươi đó, còn không quỳ xuống tạ ơn."

Tào Thanh sửng sốt, nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn.

"Được rồi, được rồi, xuống nghỉ ngơi đi." Tứ a ca nửa ghé vào bàn sách, yếu ớt vẫy vẫy tay.

Tào Thanh ngốc nghếch rời khỏi cửa phòng. Tô Vĩ vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn theo hắn đi xa, thật không thấy ra người này còn có nội tâm phong phú thế nha.

Tứ a ca thật sâu thở hắt ra, Tô Vĩ cười xích lại nói: "Chủ tử, đây là sao vậy ạ?"

Tứ a ca bĩu môi: "Ta hôm nay đọc nguyên khúc (một thể loại kịch) thì Tào Thanh nói hắn biết hát Đậu Nga Oan, ta liền bảo hắn hát, kết quả..." Tứ a ca xoa xoa lỗ tai.

Tô Vĩ cúi đầu rót ly trà đưa qua. Hắn tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể để Tứ a ca phát hiện hắn đang cười.

Thừa Càn Cung

Hoàng Quý Phi sơ tán tóc dài xuống. Hoán Nguyệt bưng chậu nước đứng một bên hầu hạ: "Tiểu a ca của Á tần thế nào rồi, bổn cung xem kết luận mạch chứng của thái y đưa tới, dường như đã khá hơn nhiều rồi."

Hoán Nguyệt khẽ nói: "Nô tỳ từ phòng hạ nhân hỏi thăm được, tiểu a ca bệnh tuy khỏi, nhưng thân mình lại bị tổn thương. Ngày ngày ăn rất ít, thân mình đã là hư bất thụ bổ (yếu đến mức không hấp thu được thuốc bổ)."

Hoàng Quý Phi khẽ thở dài: "Ngươi phân phó Nội Vụ Phủ, suất cấp của Á tần và tiểu a ca đều tăng thêm một thành, lại phái hai ma ma có kinh nghiệm qua đó hỗ trợ, có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó đi."

Hoán Nguyệt khom người: "Vâng," rồi đứng dậy nói: "Nương nương, nô tỳ còn nghe nói, gần đây Thứ phi Vệ thị và Á tần đi lại rất gần, Huệ phi nương nương cũng thường xuyên tặng đồ qua đó."

"Hừ," Hoàng Quý Phi đặt cây lược gỗ bang một tiếng xuống bàn trang điểm: "Nạp Lạt thị suy nghĩ gì mà bổn cung không biết, Thái Hoàng Thái Hậu còn ở đó, nàng ta liền dám công nhiên kết bè kết cánh. Lúc trước, lẽ ra không nên để nàng ta giữ lại Đại a ca!"

"Nương nương..." Hoán Nguyệt tiến lên hai bước, vẫy lui cung nữ trong phòng.

Hoàng Quý Phi quay đầu nhìn bóng người mờ ảo trong gương, đối Hoán Nguyệt nói: "Ngươi cử người trông chừng Diên Hi Cung nhiều hơn, đừng để nàng ta làm loạn quá mức. Hiện giờ xem ở mối quan hệ của nàng ta với Minh Châu, bổn cung liền tạm dung túng nàng ta. Còn Thành tần và Vệ thị cũng không phải đèn cạn dầu, bảo họ tránh xa các a ca một chút, đừng dạy hư hoàng tử."

Hoán Nguyệt cúi người: "Vâng, nương nương yên tâm."

Chính Tam Sở

Tô Vĩ cau mày, đứng ngoài cửa sổ thư phòng Tứ a ca, nhìn Lưu Dụ đang vận khí hát Côn khúc (một loại hình kịch Trung Quốc) trong chăn đơn. Gần đây là sao vậy, trong cung đang thịnh hành hát hò kịch à?

Bên kia Tứ a ca đã liên tiếp ra hiệu cho Tô Vĩ. Tô Vĩ hít sâu một hơi, sải bước vào trong phòng.

Lưu Dụ lĩnh thưởng, hoan thiên hỉ địa cáo lui. Nhìn cái vẻ ngốc nghếch của hắn, Tô Vĩ hận không thể từ phía sau đá hắn một cước nữa.

Tứ a ca ngồi ngay ngắn sau án thư: "Ta vẫn cảm thấy ảo thuật của Ngụy Đồ đẹp hơn."

"Ảo thuật?" Tô Vĩ rót ly trà cho Tứ a ca.

"Ừm," Tứ a ca nhận lấy bát trà uống cạn: "Ngày hôm qua Ngụy Đồ biến cho ta xem, tuy rằng ta nhìn thấy hắn nhét cục đá vào tóc, nhưng vẫn mạnh hơn Lưu Dụ bọn họ nhiều."

Tô Vĩ 囧.

Tứ a ca như nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Tô Vĩ: "Ba người họ đều đã biểu diễn rồi, ngươi không biểu diễn gì sao?"

Tô Vĩ sửng sốt, một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng ca: "Tiểu sao tiểu nhi lang, cõng cặp sách đi học đường, không sợ mặt trời phơi, cũng không sợ mưa gió cuồng, chỉ sợ tiên sinh mắng ta lười biếng, không có học vấn nào mặt mũi nào thấy cha mẹ, lãng cách lãng nha lãng cách cách lãng (tiếng đệm không nghĩa)..."

Chính điện, tây nhĩ phòng

Ngô Toàn ngồi ở trước cửa sổ, Tào Thanh, Ngụy Đồ ngồi ở bàn bên.

Ngụy Đồ thở dài: "Vẫn là thua kém nhất chiêu a, hai chúng ta hao hết tâm tư, chỉ được mười lượng bạc, lại xem Tô Bồi Thịnh kia, ai..."

Tào Thanh gãi gãi đầu: "Chúng ta hầu hạ thời gian ngắn hơn mà, cũng không biết Tứ a ca rốt cuộc thích cái gì."

Ngụy Đồ lại thở dài.

Ngô Toàn tức giận nhìn qua: "Hai cái đồ thiển cận, chỉ biết nhìn chằm chằm chút ban thưởng này. Ta bảo các ngươi đến trước mặt Tứ a ca biểu hiện, không phải để cho các ngươi làm nổi bật, là để cho các ngươi cùng Tứ a ca bồi dưỡng tình cảm. Cho dù là ngốc một chút, đần một chút, ngu một chút cũng không sao, được Tứ a ca hài lòng mới là quan trọng nhất."

"Vâng," Tào Thanh đứng lên: "Đồ đệ đã biết."

Ngụy Đồ ở một bên, tròng mắt xoay chuyển: "Đa tạ Ngô gia gia chỉ điểm."

Đông nhĩ phòng,

Tô Vĩ ngồi ở bàn bên sững sờ, huynh đệ họ Vương đang bận rộn dọn ban thưởng vào.

Mắt thấy trên bàn đã không còn chỗ trống, Vương Triều Khanh cười ha hả nói: "Vẫn là Tô công công chúng ta lợi hại nhất, mấy người kia cứ nhảy nhót náo loạn mấy ngày, mỗi người chỉ được mười lượng bạc. Xem Tô công công chúng ta kìa, tùy tiện hát hai câu, được nhiều thứ tốt đến thế."

"Thứ tốt?" Tô Vĩ cầm lấy cuốn trên cùng, 《Xuân Thu Công Dương Truyện》...

"Đương nhiên là thứ tốt, ở đây tuy không có gì là bản độc nhất vô nhị, nhưng dù sao cũng là chủ tử đã xem qua mà." Vương Dĩ Thành nói.

Tô Vĩ khóc, hắn chỉ là tùy tiện hát thôi, không phải thật sự muốn học tập mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com