Chương 23
Chương 23: Thế lực thứ ba
Mùa xuân năm Khang Hi thứ 23
Chính Tam Sở
Tô Vĩ đứng bên án thư Tứ a ca, ngẩng đầu, lắp bắp đọc: "Mạnh Tử cáo... cáo Tề Tuyên Vương rằng: Quân chi coi thần như thủ túc, tắc thần... thần coi quân như tim gan... Quân chi coi thần như khuyển mã, tắc thần... thần coi quân như... như..."
"Người trong nước," Tứ a ca chán ngấy chống cằm, tay mân mê thước.
"Nga, người trong nước, quân coi thần như người trong nước, không đúng, thần coi quân như người trong nước; quân chi coi thần như... thổ giới, tắc thần coi quân như... như..."
"Khấu thù!" Tứ a ca liếc mắt trừng lại, dọa Tô Vĩ giật mình.
"Nga, thần, thần coi, quân... Ai, chủ tử!" Tô Vĩ vẻ mặt đưa đám: "Nô tài ngu dốt, thật sự không thể học thuộc được, cái này khó nhớ quá." Tô Vĩ lòng lệ rơi đầy mặt mà cúi đầu, đầu óc toàn quân với thần, hắn sắp hỏng mất rồi!
"Mấy câu như vậy mà còn kêu khó học thuộc!" Tứ a ca đứng trên ghế, vẻ mặt hận sắt không thành thép, dùng thước gõ vào mũ kê-pi của Tô Vĩ bang bang vang.
"Thật sự rất khó học thuộc sao, cái gì mà quân quân thần thần, đều là nô tài, đối với chủ tử trung thành là được rồi, nào có nhiều lời như vậy chứ." Tô Vĩ khó hiểu.
Tứ a ca nghe xong lại trầm mặc, như suy tư gì, nhưng chưa được một lát, lại một thước gõ qua: "Ngươi đừng có kéo đề tài ra xa, chỉ biết chọn lời dễ nghe mà nói! Đêm nay không học thuộc được bài này, không được ăn cơm!"
Tô Vĩ bĩu môi, nhận mệnh cúi đầu: "Vâng."
Ai, Tứ a ca càng ngày càng không dễ lừa gạt.
Dực Khôn Cung
Nghi phi và Á tần ngồi cạnh bàn tròn, trên bàn bày đầy những món đồ bổ quý giá.
"Đây là tuyết sâm chính hiệu, Hoàng thượng ban cho, toàn bộ trong cung cũng không có mấy cọng đâu." Nghi phi mở một hộp gấm cho Á tần xem: "Những thứ này đều là đồ bổn cung cất giấu, ngươi lấy về đi, bảo thái y xem loại nào có thể dùng được."
Á tần miễn cưỡng cười cười: "Đa tạ tỷ tỷ, chỉ là hiện giờ tiểu a ca thân mình đã không chịu nổi đại bổ, mấy thứ này sợ là không dùng được."
Nghi phi thở dài, ngồi thẳng người: "Lần này là tỷ tỷ nghĩ chưa chu toàn rồi."
"Tỷ tỷ, ngàn vạn đừng nói như vậy," Á tần nắm lấy tay Nghi phi: "Muội muội không phải không hiểu chuyện, hậu cung này lừa gạt nhau, đấu đá nội bộ, mấy năm nay nếu không phải có tỷ tỷ che chở, muội muội sao có thể có ngày hôm nay. Huống chi, lúc ấy là vì Hoàng thượng, tỷ tỷ cũng là không có cách nào mà."
Nghi phi khẽ cười cười, vỗ vỗ tay Á tần: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, tỷ tỷ thật sự rất an ủi. Bệnh của tiểu a ca ngươi cũng không cần quá lo lắng, cát nhân tự có thiên tướng (người tốt tự có trời giúp), tỷ tỷ nhất định sẽ đốc thúc Thái Y Viện mau chóng chữa khỏi cho tiểu a ca."
Á tần gật đầu: "Đa tạ tỷ tỷ."
Á tần cáo từ, Nghi phi một đường đưa đến cửa phòng khách.
Thấy Á tần đi xa, Nghi phi thở dài: "Bao nhiêu năm tình cảm tỷ muội, liền dễ dàng chặt đứt như vậy."
"Nương nương?" Châu Nhi không hiểu nguyên do: "Á tần nương nương cố ý đến thăm ngài, lời nói gian cũng không có chút oán hận nào mà."
Nghi phi ngồi vào ghế sập, chua xót cười: "Không có oán hận mới là oán hận lớn nhất a."
Chính Tam Sở
Sáng tinh mơ
Tô Vĩ mắt gấu trúc thay ca ra.
Ngô Toàn cười ha hả đuổi kịp: "Tô công công, vất vả rồi."
"Đều là bổn phận của nô tài, chưa nói tới vất vả." Tô Vĩ khiêm tốn xua xua tay.
Ngô Toàn cười, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp dẹp nhét vào tay Tô Vĩ: "Tô công công không cần khách khí như vậy, ngài ngày đêm hầu hạ Tứ a ca gánh vác được công lao này, đây là chút tấm lòng của ngu huynh, cho ngươi bồi bổ thân mình."
Tô Vĩ sửng sốt, lời nói chưa kịp thốt ra, Ngô Toàn đã xoay người rời đi. Tô Vĩ chỉ có thể cầm hộp dẹp trở lại phòng nhỏ của mình, mở ra vừa thấy, lại là một củ nhân sâm.
Trữ Tú Cung
Á tần ôm tiểu a ca xoay quanh trong phòng.
Cung nữ y phục rực rỡ thu dọn đồ bổ trên bàn: "Nương nương, Nghi phi nương nương rốt cuộc là coi trọng ngài, nghe nói tiểu a ca không thể tiến bổ, vẫn là sai người đưa đến mấy thứ này, nói là để ngài ngày thường dùng,好好 bảo dưỡng thân thể."
Á tần cúi đầu đùa với hài tử: "Tiểu a ca thân thể không tốt, ta còn bảo dưỡng gì nữa, ngươi đem mấy thứ đó cất đi đi, đỡ phải làm nhà ở nồng nặc mùi thuốc đến sặc."
"Vâng," y phục rực rỡ cúi người, nhanh nhẹn thu dọn đồ vật.
Ngoài cửa cung nữ đến báo, Thứ phi Vệ thị đến.
"Mau mời," Á tần đưa hài tử cho nhũ mẫu, đi về phía cửa.
"Xin thỉnh an Á tần nương nương," Vệ thị vào cửa hành lễ đến một nửa, đã bị Á tần đỡ dậy.
"Không cần đa lễ, ở đây lại không có người ngoài." Á tần cười cười, dẫn Vệ thị đến ghế sập ngồi xuống.
Vệ thị nhận lấy bát trà do cung nữ đưa, hỏi Á tần: "Tiểu a ca đâu, hôm nay thế nào rồi?"
Á tần khẽ thở dài: "Vẫn là dáng vẻ đó, ăn không được bao nhiêu sữa, cả ngày ngủ, không chút tinh thần nào."
Vệ thị vỗ vỗ tay Á tần: "Ngươi cũng đừng quá sốt ruột, cái gốc thân thể này đã bị tổn thương rồi, phải từ từ bồi dưỡng mới được."
Á tần gật đầu, thần thái tiều tụy.
"Ngươi xem ngươi kìa," Vệ thị ôn tồn khuyên nhủ: "Chính ngươi còn không có tinh thần, làm sao hài tử có tinh thần được chứ."
Á tần ngẩng đầu, cười cười với Vệ thị.
"Cái này đúng rồi," Vệ thị đặt bát trà xuống, gọi tiểu cung nữ vào: "Đây là Huệ phi nương nương nhờ ta giao cho ngươi, đều là dược liệu tốt nhất. Nương nương nói, tiểu a ca thân mình yếu, không thể trực tiếp tiến bổ, không bằng cứ để nhũ mẫu ăn, rồi cho a ca bú sữa, như vậy vừa hóa giải được dược tính, lại dễ dàng hấp thu."
"Phương pháp tốt như vậy!" Á tần mắt sáng lên, sai cung nữ nhận lấy hộp: "Ngươi giúp ta cảm ơn Huệ phi nương nương, chờ tiểu a ca thân mình tốt hơn một chút, ta nhất định tự mình đi Diên Hi Cung thỉnh an."
Vệ thị cười cười: "Nương nương nói, chúng ta ai cũng có nỗi khó xử riêng, không câu nệ những nghi thức xã giao này."
Á tần có chút ngượng ngùng cúi đầu: "Từ khi ta dọn về Trữ Tú Cung, Huệ phi nương nương liền trong tối ngoài sáng giúp ta, đã có thể vì... Ta vẫn luôn không có cách nào đi Diên Hi Cung tạ ơn, may mà nương nương không thấy quái, còn chịu giúp ta nghĩ cách."
Vệ thị cười cười: "Tính tình Nghi phi nương nương, người trong cung đều biết, Huệ phi nương nương không phải người tính toán chi li, sẽ không vì vậy mà trách móc. Nương nương nói với ta rồi, nói mới gặp ngươi liền biết ngươi là người ngoan ngoãn, thông minh, sau này gặp ngươi hầu hạ Hoàng thượng, sinh dục công chúa, lại biết ngươi là người hào phóng, hiểu chuyện. Lúc trước nếu không phải vì Nghi phi nương nương, cũng sẽ không để ngài đến cái chữ 'Á' làm phong hiệu, nha!" Vệ thị che miệng, ngay sau đó tát chính mình một cái: "Ta nói cái gì thế này, vừa mở miệng lời nói liền không qua đầu óc, Á tần nương nương, ngài ngàn vạn đừng chấp nhặt với ta."
"Không sao cả," Á tần cười cười với Vệ thị: "Chúng ta là quan hệ gì, ta sẽ không để trong lòng đâu."
Vệ thị vẫn vẻ mặt ảo não, vội vàng đứng dậy xem qua tiểu a ca, rồi cáo lui.
Vệ thị đi rồi, Á tần một mình ngồi trên ghế sập: "Á..."
Chính Tam Sở
Chạng vạng, Tô Vĩ đang ôm quyển 《Mạnh Tử》 khổ đọc, ngoài cửa có người gõ cửa.
Tô Vĩ đứng dậy mở cửa, người đến lại là Vương Khâm: "Vương công công?"
"Tô công công, có thời gian trò chuyện một chút không ạ?"
Hai người bọn họ có gì mà nói chứ, Tô Vĩ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn để Vương Khâm vào cửa.
Vương Khâm rất tự nhiên ngồi xuống trước bàn, còn tự rót cho mình ly trà: "Mạnh Tử? Tô công công thật hiếu học quá," Vương Khâm nhìn quyển sách trên bàn nói.
Tô Vĩ ngồi đối diện hắn cầm lấy sách, không để ý đến lời trêu chọc của Vương Khâm: "Vương công công tìm ta có việc sao?"
"Không có gì đại sự," Vương Khâm nhấp ngụm trà: "Chỉ là hôm nay có người nói cho ta, Tô công công đã nhận một hộp gấm của Ngô tổng quản."
Tô Vĩ ngẩng đầu, nhìn Vương Khâm, trầm ngâm một lát sau nói: "Là có chuyện như vậy, Ngô tổng quản đi vội quá, ta còn chưa kịp trả lại cho hắn."
Vương Khâm cười cười: "Tô công công hiểu lầm rồi, ngài là đại hồng nhân (người được sủng ái) của Tứ a ca, việc này nhận chút quà nhỏ có gì mà đại kinh tiểu quái. Ta hôm nay đến, là xem ở việc chúng ta dù sao cũng từng là thầy trò, nhắc nhở một câu, lễ này dễ nhận, nhưng tình này lại không dễ trả đâu."
"Vương công công đây là có ý gì?" Tô Vĩ nheo mắt.
Vương Khâm đặt bát trà xuống: "Tô công công là người thông minh, từ lúc bắt đầu đã biết đạo lý cân bằng ngự hạ (cai quản cân bằng). Ba sở chúng ta từ khi ăn Tết đến giờ vẫn luôn gió êm sóng lặng, ngài nói là vì sao?"
Tô Vĩ liễm mục (cụp mắt), Vương Khâm tiếp tục nói: "Ngự hạ chi thuật này cũng không dễ nắm giữ, có thể chế ngự lẫn nhau là kết quả tốt nhất, Tô công công đừng vì ham chút tiện lợi nhỏ nhất thời, làm rối loạn cục diện đã khó khăn lắm mới ổn định này."
Tô Vĩ nội tâm cười nhạo một tiếng. Vương Khâm nói một đống lớn, chính là để nói cho hắn không cần dựa về phía Vĩnh Hòa Cung. "Vương công công yên tâm, Tô Vĩ từ khi đến bên cạnh Tứ a ca, liền rõ ràng vị trí của mình, tuyệt không sẽ vì cái nhỏ mà mất cái lớn."
Nhưng Vương Khâm lại lắc lắc đầu: "Ta biết, trong mắt Tô công công luôn luôn chỉ có Tứ a ca, nguyện trung thành với chủ tử thì không sai, nhưng tình thế hiện giờ trong sở chúng ta lại không chấp nhận được Tô công công đứng ngoài cuộc."
"Có ý gì?" Tô Vĩ nhíu mày.
Vương Khâm cúi đầu, đùa nghịch bát trà trong tay: "Tô công công cho rằng, trong sở chúng ta chỉ đơn thuần là hai thế lực sao? Bên cạnh a ca có bao nhiêu người là nhìn Tô công công hành sự, Tô công công chẳng lẽ không phát giác ra sao?"
"Nhìn ta?" Tô Vĩ trợn mắt.
Vương Khâm cười: "Ta tuy được Tứ a ca một lần nữa đề bạt, nhưng lại không bằng trước đây. Cái gọi là lão nhân của Thừa Càn Cung hiện giờ lại có mấy người có thể vì ta mà dùng? Chờ Tứ a ca làm rối loạn cục diện này qua đi, Tô công công lại không làm gì, thế lực trong sở này sợ sẽ nghiêng về một phía."
Tô Vĩ chuyển chuyển nhãn châu, Vương Khâm tiếp tục nói: "Việc bọn nô tài kết bè kết cánh thì không sợ, sợ là hai vị chủ tử trong cung lại muốn đấu pháp."
Tô Vĩ giật mình, lưng toát ra một luồng mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com