Chương 24
Chương 24: Dựng thẳng Tô công công
Năm Khang Hi thứ 23
A ca sở, tây thiên điện
Một tiểu thái giám đi ngang qua bàn, ngạc nhiên nói: "Nha, Vương công công, ngài được uống sâm trà rồi à."
Vương Triều Khanh liếc mắt nhìn hắn: "Đây là Tô công công thưởng, nhân sâm tốt nhất, mỗi người có phần, các ngươi đều đi thái một lát ngâm một chút."
Các tiểu thái giám vui cười xúm lại cùng nhau chia nhân sâm.
Vương Dĩ Thành tựa lại, khẽ nói: "Tô công công đây là có ý gì, muốn đối đầu với Ngô tổng quản sao?"
Vương Triều Khanh cười cười: "Tô công công là người thông minh, chúng ta chỉ cần đứng vững vị trí của mình là được."
Nhà kho Tam sở
Sài Ngọc vội đến mồ hôi đầy đầu. Hôm nay vốn là ngày thanh tra nhà kho, rồi lại vừa hay đến lượt phòng trà đổi chén bát và trà cụ.
Nhạc Lâu ngồi dưới hành lang, nhàn nhã uống trà: "Sài công công, ngài nhanh lên chút nhé, đồ ăn của Tứ a ca không thể chậm trễ được."
"Vâng, vâng," Sài Ngọc bưng sổ sách, tiếp đón tiểu thái giám bên cạnh: "Trước đừng dọn mấy thứ này, ngươi nhanh chóng đi lấy bộ trà cụ sứ năm màu kia."
Nhạc Lâu đặt bát trà xuống: "Ngô tổng quản nói với ta, Nội Vụ Phủ trước đó có đưa đến một chiếc ấm ba bạn sủi củi (ấm trà có ba chân hình củi), Tứ a ca rất quan tâm đến nó."
Sài Ngọc miễn cưỡng cười: "Tạ công công đã chỉ điểm," lại nói với một tiểu thái giám khác: "Ngươi đi buồng trong tìm chiếc ấm đó, cẩn thận đừng va vào đồ vật khác."
Tiểu thái giám lĩnh mệnh vội vàng vào nhà. Nhạc Kính đã lâu ngẩng đầu lên nhìn trời: "Mắt thấy đã buổi trưa rồi, Tứ a ca phải dùng thìa vàng, đũa bạc, chén ngọc..."
"U, Nhạc công công thật nhàn nhã a," một tiếng trêu chọc cắt ngang lời Nhạc Lâu.
"U, Tô công công," Nhạc Lâu nhanh chóng đứng dậy, cười giả lả đi đến trong viện: "Ngài sao lại đến hậu viện này?"
Tô Vĩ lập tức đi đến trước cửa nhà kho nhìn nhìn: "Nhà kho này chính là nơi quý trọng, ta không thường đến xem thì không yên tâm a."
Nhạc Lâu cười. Tô Vĩ quay đầu nhìn hắn: "Nhạc công công đến lấy đồ vật à?"
"Vâng," Nhạc Lâu khom người: "Chén trà, bát chén của Tứ a ca đều nên đổi mới rồi."
Tô Vĩ gật đầu: "Không sai, năm trước vừa qua năm mới liền đổi một loạt, năm nay đều đã nhập xuân rồi, Nhạc công công làm tròn trách nhiệm tốt thật đó."
Nhạc Lâu sửng sốt, vội vàng lo lắng quỳ xuống: "Tô công công thứ tội, tiểu chức mới nhậm chức không lâu, sơ suất đại ý."
"Ngươi là tân nhiệm không lâu, trong viện này ai mà không đâu, chúng ta làm nô tài có thể hầu hạ tốt chủ tử đã không dễ rồi, nếu còn làm khó nhau, cuộc sống này làm sao mà sống đây?" Tô Vĩ khom lưng ghé tai Nhạc Lâu khẽ nói.
Nhạc Lâu liên tục gật đầu: "Tô công công nói rất đúng, là tiểu chức suy nghĩ chưa chu toàn, tiểu chức đi về trước vì Tứ a ca dọn bữa, buổi chiều lại đến giúp Sài công công bận rộn."
"Ừm, đi đi," Tô Vĩ ngồi dậy, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Nhạc Lâu gần như là một đường chạy nhanh ra khỏi hậu viện. Sài Ngọc xích đến bên cạnh Tô Vĩ: "Tô công công, ngài đây là tính toán..."
Tô Vĩ thở hắt ra, quay đầu nhìn về phía Sài Ngọc: "Chúng ta cũng đã cùng hoạn nạn, Tô Bồi Thịnh ta từ khi theo Tứ a ca, trong lòng cũng chỉ có một chủ tử này. Đã từng các ngươi nghĩ thế nào, làm thế nào, ta đều mặc kệ, chỉ là hiện giờ trong sở này nhất thời canh ba chính là không chịu nổi phong ba."
Sài Ngọc cúi đầu chắp tay: "Ta tuy không thông minh nhưng cũng không ngu ngốc, tình nghĩa Tô công công ở phòng hạ nhân chiếu cố, Sài Ngọc cả đời không quên."
Tô Vĩ gật đầu, quay đầu nhìn nhà kho bị lật tung hỗn loạn: "Nhà kho này thật sự là một nơi phiền toái, chuyện như trước tuyệt đối không thể lại xảy ra. Ta đã suy nghĩ rất lâu, thừa dịp lần thanh tra này, chúng ta không bằng hoàn toàn sửa sang lại một chút."
"Sửa sang lại thế nào?"
"Phân loại. Đồ vật quý giá và ít dùng, như những món hoàng thưởng bị bỏ xó, khóa riêng ở tận cùng bên trong. Than củi, thức ăn, quần áo vải vóc thường dùng nhất thì đặt ở ngoài cùng, còn lại đặt ở phòng giữa. Mỗi cửa đều khóa hai lớp, tránh để lại có người lòng dạ bất chính. Ngoài ra bảo các quản sự liệt kê danh sách đồ vật cần dùng mỗi tháng cùng số lượng ước chừng, về sau nhà kho mỗi tháng mùng một phát theo danh sách. Nếu không đủ thì lại đến nhà kho lấy, như vậy liền tránh được cảnh nhà kho suốt ngày người ra người vào."
Sài Ngọc gật đầu: "Biện pháp này hay, sổ sách cũng dễ nhớ. Bất quá phát theo tháng phải đề phòng có người đục nước béo cò, tốt nhất là bảo các quản sự cũng ghi sổ theo tháng, báo cáo cho tổng quản biết đồ vật trong tay dùng vào đâu."
"Không sai," Tô Vĩ nheo mắt: "Ngô tổng quản việc nhiều bận rộn, sổ sách vụn vặt như vậy vẫn là giao cho tổng quản tiền viện Vương Khâm phụ trách thì tốt hơn."
Thư phòng
Tô Vĩ đem kế hoạch mình và Sài Ngọc thương lượng được nói lại một lần với Tứ a ca. Tứ a ca gật đầu: "Là nên làm như vậy, như vậy gần giống với việc Nội Vụ Phủ phát suất cấp theo tháng, dễ quản lý lại dễ tra cứu."
Tô Vĩ gật đầu: "Nô tài chính là nghĩ như vậy, Ngô tổng quản ngày thường việc nhiều, việc báo sổ của các quản sự tiền viện, không bằng cứ giao cho Vương Khâm đi."
Tứ a ca nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Vĩ xem nửa ngày. Tô Vĩ trong lòng lạnh toát, Tứ a ca sẽ không hiểu lầm hắn kết bè kết cánh chứ.
Kết quả, Tứ a ca chu môi: "Ngươi đến bây giờ vẫn tính toán đứng ngoài xem náo nhiệt, có cơ hội nắm quyền tốt như vậy, ngươi lại đẩy cho Vương Khâm?"
Cái gì? Tô Vĩ nghi hoặc: "Vương công công là tổng quản tiền viện, quản cái này chính là thích hợp mà."
Tứ a ca nheo mắt. Tô Vĩ sau lưng lạnh toát. Một lát sau một quyển sách bay đến mặt Tô Vĩ: "Ngươi về chép cho ta mười lần 《Sử ký – Buồn cười liệt truyện》!"
Ngày hôm sau, Tứ a ca truyền lệnh, bảo các quản sự liệt kê danh sách suất cấp, về sau mỗi tháng mùng một thống nhất đến nhà kho lĩnh, mỗi tháng mùng hai hướng thủ lĩnh thái giám hai viện Vương Khâm báo sổ.
Chính điện, tây nhĩ phòng
Ngô Toàn ngồi ở trước cửa sổ, sắc mặt thâm trầm.
Tào Thanh rót ly trà, cẩn thận kính qua: "Sư phụ."
Ngô Toàn liếc nhìn hắn một cái, nhận lấy chén trà. Tào Thanh âm thầm thở phào một hơi: "Sư phụ, ngài đừng lo lắng quá, đồ đệ nhất định tận tâm hầu hạ Tứ a ca, tìm cơ hội đẩy Tô Bồi Thịnh xuống!"
Ngô Toàn hừ lạnh một tiếng: "Nào có dễ dàng như vậy, ngươi hiện tại ngay cả Lưu Dụ, Ngụy Đồ cũng không bằng!"
Tào Thanh cúi đầu. Ngô Toàn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ta thật sự đã xem thường Tô Bồi Thịnh kia, vốn tưởng rằng hắn chỉ là trời xui đất khiến được Tứ a ca thích, không ngờ vẫn là một kẻ có đầu óc, có tâm tư."
"Sư phụ, vậy chúng ta không bằng, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng ——"
"Nói bậy gì đó!" Ngô Toàn trừng mắt nhìn Tào Thanh một cái: "Chúng ta khó khăn lắm mới đi ra Từ Ninh Cung, ngươi còn muốn lại trở về sao? Khi chưa đứng vững chân, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ."
"Nhưng..." Tào Thanh nhăn mày: "Sư phụ người cam tâm quyền lực lớn không nằm trong tay sao."
Ngô Toàn cầm chén trà nhấp một ngụm: "Cuộc sống này đều là do người ta sống mà ra, ai thắng ai thua còn phải xem ai, cười đến cuối cùng."
Đông nhĩ phòng
Tiêu Nhị Cách dẫn theo hộp thiện vào phòng. Tô Bồi Thịnh, Tô đại công công đang ở trước bàn múa bút thành văn.
"Tô công công, nghỉ ngơi một chút, ăn cơm đi," Tiêu Nhị Cách gọi.
"Nga," Tô Vĩ mặt đen nhánh cùng hai quầng thâm mắt cực lớn ngẩng đầu, dọa Tiêu Nhị Cách liên tiếp lùi hai bước: "Tô... Tô ca ca ơi, ngài đây là... đây là..."
Tô Vĩ thở dài mở hộp đồ ăn. Tứ a ca bảo hắn chép 《Buồn cười liệt truyện》, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Tứ a ca là khen hắn có tinh thần quý báu "không bận tâm thế tục, không tranh lợi thế" như Thuần Vu Khôn, Ưu Mạnh đám người. Nhưng đến sau này hắn mới phát hiện mình sai rồi, Tứ a ca sở dĩ bảo hắn chép mười lần, là muốn sống chết ghê tởm hắn mà.
Tiêu Nhị Cách cẩn thận ghé lại ngồi xuống: "Tô ca ca, Tứ a ca có lòng bồi dưỡng ngài, ngài cũng đừng quá sốt ruột. Sách này muốn chép cũng cứ từ từ chép, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp thì làm việc cũng có hiệu suất hơn đó."
Tô Vĩ hư thoát mà nâng chén: "Ngươi nói đúng, ta lát nữa sẽ ngủ một giấc thật ngon."
Tiêu Nhị Cách nhếch môi, đem các món ăn trong hộp thiện bày ra.
"Đúng rồi," Tô Vĩ ngẩng mặt: "Ta còn có việc muốn thương lượng với ngươi đây."
"Ngài nói đi," Tiêu Nhị Cách đoan chính ngồi thẳng.
Tô Vĩ lột một miếng cơm vào miệng: "Vương Khâm nói lão nhân của Thừa Càn Cung không mấy ai nghe hắn, vậy có bao nhiêu người chịu nghe ta, lòng ta cũng không chắc. Ngươi tin tức rộng, giúp ta phân tích phân tích, trong sở này ta có bao nhiêu người có thể dùng."
Tiêu Nhị Cách nghĩ nghĩ: "Lần trước các ngài từ phòng hạ nhân trở về, Sài Ngọc, Nguyễn Lộc, Khố Khôi, Thường Thanh mấy người đó đều thường xuyên nhắc đến ngài rất tốt. Lưu Dụ, Triệu Tân vì từng đắc tội với ngài, có lòng muốn dựa vào ngài, lại không quá dám. Dương Nghĩa lần trước không bị liên lụy, lại được đề bạt làm quản sự, hiện giờ thái độ không rõ. Còn Hứa Trung, Nhạc Lâu ở phòng trà, Ngụy Đồ, Tào Thanh bên cạnh Tứ a ca đều là người của Ngô tổng quản bên kia. Đến nỗi huynh đệ họ Vương thì sao, bát diện linh lung (khôn khéo, tinh quái), nhất thời còn chưa thấy rõ."
Tô Vĩ gật đầu. Việc huynh đệ họ Vương là điệp viên hai mặt, đến nay vẫn chưa làm rõ. Hai người này thông minh lõi đời, e rằng không dưới trướng Ngô Toàn, Vương Khâm đâu.
Tiêu Nhị Cách thấy Tô Vĩ không nói gì, gãi gãi đầu khó hiểu hỏi: "Tô công công, hiện giờ người dựa vào ngài cũng không ít, ngài hà tất phải nhường một chức vụ tốt như vậy cho Vương Khâm đâu."
Tô Vĩ một ngụm cơm không nuốt xuống được, suýt nữa nghẹn. Hắn vốn dĩ muốn đứng sau Vương Khâm làm một quân sư giấu mặt, nhưng Tứ a ca một trận giáo huấn lại làm hắn bị đả kích. Bất quá hắn vẫn có tâm tư riêng của mình, không muốn trực tiếp tham gia tranh giành quyền lực chỉ là thứ nhất, không muốn dính dáng với hai cung nương nương mới là điều hắn băn khoăn lớn nhất.
Sáng sớm tinh mơ, Tô Vĩ đứng trong sân chỉ huy sắp xếp hoa cỏ. Ngô Toàn đi đến, cười với Tô Vĩ: "Tô công công gần đây thật sự rất bận rộn a."
Tô Vĩ cười cười, hắn nghe ra lời Ngô Toàn có hai ý nghĩa: "Ngô tổng quản chê cười rồi, ta chỉ là giúp Vương công công làm một số việc nhỏ này thôi, rốt cuộc Tứ a ca thích hoa cỏ gì, ta là rõ nhất."
Ngô Toàn như bừng tỉnh gật đầu: "Tô công công nói rất đúng, ta suýt nữa quên mất, Tô công công chính là hồng nhân trước mặt Tứ a ca. Nói cho cùng, các nô tài trong sở này đều nên học hỏi Tô công công, không rõ ràng tâm tư Tứ a ca thì làm sao có thể hầu hạ tốt chủ tử chứ."
Tô Vĩ ngồi thẳng nhìn về phía Ngô Toàn: "Ngô tổng quản lời lẽ cao thâm, thứ tiểu chức ngu dốt. Ta Tô Bồi Thịnh vẫn luôn không phải là người hiểu được suy nghĩ sâu xa tâm ý chủ tử, chỉ là biết một nguyên tắc căn bản của nô tài, chính là hai chữ 'trung thành'. Làm sao để chủ tử sống vui vẻ, thoải mái, làm sao để viện này bình yên tĩnh lặng mới là điều một người nô tài nên lo lắng nhất. Ngô tổng quản là người thông minh, làm sao để trở thành một nô tài được chủ tử hài lòng, chắc là không cần người khác dạy."
Ngô Toàn lặng lẽ nhìn người thấp hơn mình một cái đầu trước mắt, một lát sau, cười cười: "Tô công công nói có lý, Ngô Toàn, xin thụ giáo..."
Trữ Tú Cung
Tháng sáu Tử Cấm Thành đã dần dần nóng lên.
Các tiểu thái giám nhân lúc chủ tử ngủ trưa, dùng nước giếng lạnh tưới nước quét dọn sân đình, hơi hơi thanh phong mang theo chút lạnh lẽo, thế mà lại làm người ta trong cái nắng buổi chiều này rùng mình.
"A!" Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên xuyên thủng màng nhĩ.
"Nương nương," đại cung nữ y phục rực rỡ đang hóng mát ở cửa dẫn đầu xông vào: "Nương nương, sao vậy?"
Phòng ngủ, Á tần đầu tóc rối bù ôm tiểu a ca, hai mắt đờ đẫn, bất động.
"Nương nương?" Y phục rực rỡ chú ý thấy Á tần không ổn, chậm rãi tiến lên trước, dò xét xem tiểu a ca trong lòng Á tần. Tiểu a ca sắc mặt xanh mét, khóe miệng một vệt đỏ tươi: "A!" Y phục rực rỡ kinh hãi, xoay người hướng ra ngoài kêu: "Mau tuyên thái y!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com