Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26: Chân tướng đại bạch

Chính Tam Sở

Đèn đuốc chính sảnh sáng trưng, Tứ a ca ngồi ở vị trí chủ tọa uống trà. Các a ca xếp loại hai bên, Tô Vĩ đứng phía sau Tứ a ca, Đái Bằng quỳ giữa phòng.

"Nói đi," Tứ a ca đặt bát trà xuống: "Hoàng A Mã muốn phong tỏa sân ta, ta tự nhiên tuân theo, nhưng ta dù sao cũng phải biết vì sao."

"Vâng," Đái Bằng cúi đầu: "Vào hoàng hôn, có thái y bẩm báo, Ngũ a ca trúng độc, hôn mê bất tỉnh."

Tứ a ca thân mình căng thẳng, Tô Vĩ bất động thanh sắc đứng đó. Đái Bằng tiếp tục nói: "Theo thái y phân tích, độc tố là từ chỗ trầy xước mắt cá chân Ngũ a ca tiến vào thân thể. Mà theo tiểu thái giám bên cạnh Ngũ a ca bẩm báo, Ngũ a ca từ khi bị thương đến nay trừ thái giám hầu hạ bên cạnh, chỉ có Tứ a ca tiếp xúc qua vết thương của Ngũ a ca, mà Ngũ a ca vừa vặn lại là sau khi Tứ a ca đi rồi mới lâm vào hôn mê, cho nên..."

Tứ a ca trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói: "Thanh giả tự thanh (người trong sạch tự sẽ trong sạch), Hoàng A Mã sẽ tự điều tra rõ chân tướng. Ngươi nếu phụ trách trông coi Chính Tam Sở, vậy thì cứ làm tròn bổn phận đi. Bất quá, nếu lại có cử chỉ va chạm, đừng trách bổn hoàng tử không nói tình cảm."

"Vâng," Đái Bằng dập đầu: "Nô tài cáo lui."

Đái Bằng lui ra ngoài, dẫn hai đội thị vệ bao vây Chính Tam Sở chật như nêm cối.

Tứ a ca ngồi một lát, đối với các a ca đang đứng bên cạnh nói: "Các ngươi hôm nay làm rất tốt, đều trở về nghỉ ngơi đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Nạp Mục Đồ là người đầu tiên khom người nói: "Đây đều là bọn nô tài nên làm, xin Tứ a ca yên tâm, vô luận kết quả thế nào, bọn ta đều cùng Tứ a ca đồng cam cộng khổ."

Tứ a ca gật đầu, Nạp Mục Đồ và đám người khom người lui ra ngoài.

"Chủ tử, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi, không nên vì những chuyện chưa từng làm này mà hao tổn tâm trí." Tô Vĩ từ bên cạnh nói.

Tứ a ca ngây người một lát, gật đầu.

Thừa Càn Cung

Hoàng Quý Phi ngồi trên ghế sập, Đức phi vội vàng chào hỏi: "Sáng sớm tinh mơ đã quấy rầy nương nương nghỉ ngơi."

Hoàng Quý Phi cười cười: "Xảy ra chuyện này, bổn cung còn nghỉ ngơi gì nữa chứ, ngươi mau ngồi xuống đi."

Đức phi khom người ngồi vào ghế do cung nữ mang đến: "Nương nương, chuyện này sao lại liên quan đến Tứ a ca, hắn vẫn là một đứa trẻ bảy tuổi mà."

Hoàng Quý Phi cầm chén trà lên: "Bổn cung nghe nói là vì Tứ a ca tặng thuốc trị thương cho Ngũ a ca, ngươi yên tâm đi, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Hoàng thượng sáng suốt lắm, sẽ không vu khống Tứ a ca đâu."

"Nhưng..." Đức phi nhíu mày: "Hoàng thượng đột nhiên phong tỏa Chính Tam Sở như vậy, Tứ a ca còn nhỏ như thế, ta sợ làm hắn kinh sợ."

Hoàng Quý Phi thở dài: "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, Hoàng thượng làm như vậy cũng có suy tính của ngài. Hiện giờ chúng ta có thể làm chỉ có cố gắng điều tra ra kẻ hạ độc kia. Nếu cứ vội vàng biện bạch cho Tứ a ca mà không quan tâm, e rằng lại phạm vào điều kiêng kỵ của Hoàng thượng."

Đức phi trầm ngâm một lát, gật đầu.

Tiễn đi Đức phi, Hoán Nguyệt vội vàng về phòng. Hoàng Quý Phi ngồi trên ghế sập, sắc mặt u uất.

"Nương nương..." Hoán Nguyệt đi đến bên cạnh Hoàng Quý Phi.

Bát trà trong tay Hoàng Quý Phi phanh một tiếng đặt xuống bàn, dọa Hoán Nguyệt giật mình: "Nạp Lạt thị thật sự gan tày trời, bổn cung dung túng nàng ta, nàng ta liền dám đánh chủ ý lên người hoàng tử."

"Nương nương, chuyện này sợ là không liên lụy đến Huệ phi nương nương đâu, mặc dù chúng ta biết những khúc mắc trong đó, cũng không có chứng cứ thiết thực. Diên Hi Cung làm việc luôn luôn cẩn thận, ngay cả việc ban thưởng cho Á tần cũng đều thông qua tay Vệ thị."

Hoàng Quý Phi hừ lạnh một tiếng: "Bổn cung không có chứng cứ không thể động đến nàng ta, không có nghĩa là có người có thể buông tha nàng ta. Ngươi đi tranh giành với Dực Khôn Cung, Á tần là muội muội của nàng ta, Ngũ a ca là con trai của nàng ta, hiện tại không phải lúc nàng ta trốn tránh tịnh dưỡng đâu."

Hoán Nguyệt cúi người: "Vâng."

Dực Khôn Cung

Nghi phi ngồi ở chính điện, một bàn tay bạch ngọc nắm chặt góc bàn.

Châu Nhi cẩn thận ghé lại: "Nương nương, ngài đừng tức giận lớn như vậy, chưa chắc đã là do Á tần nương nương làm, bên Hoàng Quý Phi cũng không có chứng cứ."

Nghi phi hừ lạnh một tiếng, gần như cắn nát cả răng: "Đến giờ phút này rồi, bổn cung còn có thể tự lừa dối mình sao. Hậu cung này hận ta không ít, nhưng dám động thủ với con của bổn cung, lại không có mấy người. Nàng ta là tự mình chui vào sừng trâu (đi vào ngõ cụt), vô ích mà làm kẻ khác làm bia đỡ đạn. Huệ phi, Nạp Lạt thị Như Y! Ngươi dám đánh chủ ý lên đầu ta, bổn cung nhất định không để ngươi yên đâu!"

Chính Tam Sở

Sân bị bao vây, tạm thời cũng không thể đi học.

Tứ a ca ngồi trong thư phòng đọc sách, trong lòng lại hỗn loạn, hơn nửa ngày trôi qua, sách vẫn chưa lật được một trang.

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ một trận cười nói truyền đến, Tứ a ca ló đầu ra, cuối hành lang, Tô Bồi Thịnh đang ngồi trên đất cùng mấy tiểu thái giám chơi song lục (một loại trò chơi cờ).

"Tô Bồi Thịnh!" Tứ a ca gọi một tiếng. "Ai!" Tô Vĩ vội vàng đứng dậy, chạy nhanh vào thư phòng.

Tứ a ca nhìn hắn: "Ngươi thật sự vô tâm vô phế à, lúc này còn có thể chơi vui vẻ như vậy."

Tô Vĩ gãi gãi đầu, cười hắc hắc: "Tứ a ca, chúng ta khó khăn lắm mới được thanh nhàn như vậy, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chờ thêm một thời gian ngài bắt đầu đi học, lại muốn thả lỏng thì không biết đến bao giờ."

Tứ a ca nhăn mày: "Ngươi không lo lắng chút nào sao?"

"Lo lắng?" Tô Vĩ cười: "Có gì mà lo lắng, ngài là hoàng tử, một không động cơ, hai không nguyên do, có chuyện gì cũng không thể đổ lên đầu chúng ta đâu. Huống chi, Hoàng thượng đã bao vây ba sở chúng ta như vậy, muốn động tay động chân cũng không động đậy nổi. Theo nô tài thấy, chủ tử cứ nhân lúc này nghỉ ngơi thật tốt đi, ngài xem hôm nay thật tốt a, cuối thu mát mẻ."

Tứ a ca nhìn ra ngoài cửa sổ, chu môi: "Cuối thu mát mẻ thì có ích gì, lại không thể đi ra ngoài."

Tô Vĩ chuyển chuyển nhãn châu, ghé lại nói: "Chủ tử, nô tài có một ý kiến hay."

Càn Thanh Cung, nam thư phòng

Cung thất lớn như vậy yên tĩnh mà trang nghiêm. Khang Hi gia lật xem tấu chương, thỉnh thoảng nhíu mày, đặt bút phác họa.

Lương Cửu Công bưng trà, cung thân mình từng bước dịch đến bên cạnh Hoàng Thượng: "Hoàng thượng, uống một ngụm trà đi."

Khang Hi gia lại viết hai nét bút, mới đứng dậy, bưng bát trà: "Bên Thái Y Viện tra thế nào rồi?"

Lương Cửu Công cong lưng, giọng nói không nhẹ không nặng: "Hồi Hoàng thượng, thuốc của Tứ a ca không có gì bất thường, Thái Y Viện phỏng đoán, độc tố của Ngũ a ca là từ con đường khác tiến vào thân thể a ca."

Khang Hi gia thở dài, đặt bát trà xuống: "Bảo Nội Vụ Phủ tiếp tục tra, trước khi tìm được hung phạm, trước tiên không cần giải phong Chính Tam Sở, tránh để có kẻ rắp tâm gây rối."

Lương Cửu Công cúi người: "Vâng."

Khang Hi gia cầm lấy bút, lại dường như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nói: "Tiểu Tứ mấy ngày nay thế nào rồi, trẫm đột nhiên phong tỏa sân hắn, có làm hắn kinh sợ không?"

Lương Cửu Công khẽ cười cười: "Hoàng thượng yên tâm, Tứ a ca lòng dạ rộng lớn, vẫn chưa để những việc này vào lòng, hôm qua thị vệ tới báo, Tứ a ca ở trong sân thả diều, chơi thật là vui vẻ đó ạ."

"Thả diều?" Khang Hi gia cười: "Hắn đây là một lòng một dạ tín nhiệm trẫm a. Ngươi bảo Nội Vụ Phủ làm mấy cái diều tốt đưa cho Tứ a ca."

"Vâng," Lương Cửu Công hành lễ lui ra.

Chính Tam Sở

Đái Bằng mấy ngày nay đứng ngồi không yên. Hắn hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có thành tựu lớn. Khó khăn lắm phía trên bảo hắn đến phong tỏa Chính Tam Sở, vốn tưởng rằng cơ hội lập công đã đến, kết quả đầu óng lên, đắc tội Tứ a ca. Hắn liền nói thủ lĩnh của họ, sao lại tốt bụng nhường cơ hội cho hắn, hiện giờ xem ra căn bản là biết đây là khoai lang nóng bỏng tay, nhẹ không được mà nặng cũng không xong.

Hiện giờ Thái Y Viện đã truyền đến tin tức, thuốc của Tứ a ca không có vấn đề, Hoàng thượng còn thưởng diều cho Tứ a ca. Hoàng Quý Phi, Đức phi cũng đều lần lượt tặng quần áo thức ăn, ngay cả Thái hậu vẫn luôn lo lắng Ngũ a ca cũng ban một đống thuốc bổ cho Tứ a ca an thần. Cơ hội lập công của mình là chắc chắn đã không còn, ngày đó cái tiểu thái giám kia nói "chờ chân tướng đại bạch ngày đó, chúng ta sẽ tính toán rõ ràng món nợ này" không biết có phải là nói nghiêm túc không. Nếu là, thì hắn đừng nói xuất đầu, phỏng chừng ngay cả mạng cũng khó giữ nổi.

Chính sảnh, Tô Vĩ đối diện một đống mảnh tre mà phát sầu. Tuy Hoàng thượng thưởng rất nhiều diều cho Tứ a ca, nhưng Tứ a ca và hắn vẫn muốn tự mình làm một cái. Chính là, khả năng động thủ này...

Tứ a ca ngồi xổm một bên, nhìn Tô Vĩ cầm hồ dán quét một lớp lại một lớp, làm cho con giao long hí thủy (rồng lượn vờn nước) mà hắn khó khăn lắm mới vẽ xong, dính như một con rết. Hơn nữa khung xương dày nặng như vậy, cần bao lớn gió mới có thể thổi cái diều này lên trời cao a.

Sự việc qua sáu bảy ngày, Ngũ a ca vẫn luôn mơ mơ màng màng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Thái giám bên cạnh Ngũ a ca đã bị thẩm vấn một lượt, nhưng không có chút tiến triển nào.

Vẫn là Ngũ a ca tự mình nhắc đến, khi mình ngã ở Ngự Hoa Viên, một cung nữ đã đỡ hắn dậy, giúp hắn súc rửa miệng vết thương. Khi cung nữ trở về lấy thuốc, bọn thái giám của hắn mới tìm thấy hắn. Chỉ là Ngũ a ca đã bệnh nhiều ngày như vậy, đã không nhớ rõ cung nữ kia trông như thế nào.

Nội Vụ Phủ đành phải từng người tra xét, vốn tưởng là việc mò kim đáy bể. Ai ngờ ngày hôm sau, một cung nữ ở Cục Giặt Áo đã thắt cổ tự sát, còn lưu lại một phong di thư, nói mình không cẩn thận làm rơi thuốc chuột vào nước súc rửa miệng vết thương cho Ngũ a ca, ngày đêm lo lắng hãi hùng, không chịu nổi gánh nặng.

Toàn bộ sự việc đầy rẫy điểm đáng ngờ, nhưng lại không có lý do và điều kiện để điều tra tiếp, đành phải bỏ qua như vậy.

Chính Tam Sở được giải phong tỏa, Tô Vĩ đặc biệt chạy đến cửa nhìn theo đoàn người Đái Bằng đang run rẩy cáo lui. Tứ a ca không màng hơn thua được truyền tụng trong hậu cung thành giai thoại, nhận được sự tán thưởng của các chủ tử.

Ngũ a ca thân thể hồi phục rất nhanh, còn cả gan cùng Tứ a ca đi Ngự Hoa Viên thả một con rết mà thế nào cũng không bay lên được. Hoàng thượng tháng chín sẽ nam tuần khởi hành, hậu cung tiếp tục vô cùng náo nhiệt chuẩn bị.

Mà ở sau lưng tất cả sự ồn ào này, rất ít người chú ý tới, Á tần Trữ Tú Cung vì va chạm Nghi phi đang có thai, bị giáng chức thành Quách quý nhân. Sau đó Tứ công chúa được tiếp nhập Dực Khôn Cung nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com