Chương 27
Chương 27: Lục a ca Dận Tộ
Năm Khang Hi thứ 23
Cuối tháng 11, sau thời gian Nam tuần, Thánh Thượng hồi cung.
Thái tử suất văn võ bá quan cùng Nam Uyển, Nam Hồng Môn nghênh giá.
Ngày hôm sau, Hoàng thượng triệu các hoàng tử đến Càn Thanh Cung kiến giá.
Tứ a ca đặc biệt mang theo những ghi chép đọc sách mấy tháng này của hắn. Hoàng A Mã đã từng nói, hắn có gì không hiểu, cứ đến Càn Thanh Cung hỏi. Nhưng Hoàng A Mã luôn bận chính sự, sau nửa năm lại nam tuần, hắn không có đi hỏi được mấy lần. Bất quá hắn nghe theo kiến nghị của Tô Vĩ, đem những chỗ không hiểu đều ghi lại, đem phần sư phụ giải đáp và ý tưởng của chính hắn cũng đều viết xuống, nhân cơ hội kiến giá lần này cho Hoàng A Mã xem.
Ngoài Càn Thanh Cung, Tô Vĩ cùng mấy thái giám bên cạnh hoàng tử cùng nhau đứng ở góc tường Nhật Tinh Môn. Với thân phận hiện tại của họ còn chưa đủ tư cách đi vào trong Càn Thanh Môn.
Tô Vĩ hà hơi vào tay, run lập cập, tháng 11 kinh thành lạnh thật đó. Áo cộc tay của hắn sủy một cái lò sưởi tay, là một lát phải cho Tứ a ca dùng, vì sợ lạnh, hắn cũng không dám lấy ra che tay. Kết quả chính là ngực thì nóng rực, tứ chi lạnh băng làm hắn cứ run bần bật không ngừng.
Mấy a ca tiến vào trước, bọn họ mấy thái giám sưởi ấm ở phòng hạ nhân cách đó không xa, hiện tại đã qua nửa canh giờ, sợ các a ca ra tìm không thấy người, bọn họ liền liều gió lạnh chờ sẵn ở đây.
Một trận tiếng bước chân truyền đến, Tô Vĩ và bọn họ vội vàng đứng thẳng, nhưng người ra lại không phải mấy vị a ca.
"Lương gia gia an," thái giám Hà Chu bên cạnh Đại a ca là người đầu tiên hành lễ. Tô Vĩ và mấy người khác vội vàng cúi người chào.
Lương Cửu Công, đại thái giám bên cạnh Khang Hi gia, được Thánh Thượng trọng dụng nhất, ngay cả tổng quản Kính Sự Phòng Cố công công, nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ cúi lạy. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn chính là "Tô Bồi Thịnh" của triều Khang Hi.
"Đừng khách khí, đều đứng dậy đi." Lương Cửu Công banh hai tay: "Các a ca lát nữa liền ra, ta bảo tiểu thái giám này tặng chút than củi, hâm nóng tất cả lò sưởi tay của các a ca, đừng để dọc đường bị lạnh."
"Vâng," các tiểu thái giám vội vàng tiến lên, thêm than cho lò sưởi tay.
Tô Vĩ nhân cơ hội liếc nhìn Lương Cửu Công, một thân bào phục màu xám xanh thêu bổ tử chim hoàng oanh, khoác áo cộc tay bông màu xanh biển, cổ áo để lộ ra lớp lông màu đen, dưới chân là ủng ống dài đen nhánh. Tuy nói Lương Cửu Công này có chút béo bụng, nhưng người dựa vào y phục mà. Tô Vĩ và mấy người bọn họ đứng cạnh người ta, toàn bộ đều là dáng vẻ nhà quê.
Điền xong than, các a ca vừa lúc ra. Mọi người hành lễ xong, Tô Vĩ vội vàng tiến lên đem lò sưởi tay nóng hổi ôm cho Tứ a ca.
Trở lại a ca sở, bên Hoàng thượng liền thưởng một đống đồ vật xuống dưới, trừ đồ tốt Hoàng thượng nam tuần thu được, Tứ a ca còn được thêm hai rương sách.
Ngày hôm sau
Tô Vĩ thay ca ra đúng lúc gặp Vương Khâm.
"Vương công công," Tô Vĩ chắp tay.
"Tô công công," Vương Khâm đáp lễ, đi đến bên cạnh Tô Vĩ: "A ca có phân phó gì không?"
"Không phải, ta có chút việc muốn dặn dò ngươi." Tô Vĩ nói.
"Chuyện gì?"
"Ta hôm qua cùng Tứ a ca tiến cung, gặp Hà Chu bên sân Đại a ca. Hắn nói với ta, trong viện Đại a ca muốn có nữ quyến vào, Huệ phi nương nương đã sắp xếp rồi, hiện tại đều đang dạy dỗ đó, phỏng chừng qua năm mới liền vào cung. Còn phải làm phiền ngươi nói cho người trong viện ta, về sau ra ngoài kiêng kỵ một chút, nữ quyến a ca sở sợ là ngày càng nhiều."
"Ta biết, ta đây liền phân phó xuống dưới," Vương Khâm gật đầu với Tô Vĩ, xoay người rời đi.
Tô Vĩ chắp tay sau lưng đi về phòng nhỏ của mình. Hắn và Vương Khâm tuy đã từng đủ mọi cách không hợp, nhưng hiện giờ lại là những người trên cùng một chiếc thuyền. Mối quan hệ sạch sẽ gọn gàng như vậy ngược lại làm Tô Vĩ yên tâm rất nhiều, quả nhiên Churchill nói có vài phần đạo lý, trên thế giới không có bạn bè vĩnh hằng, cũng không có kẻ thù vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng.
Cuối năm gần kề, trong cung đầu tiên đón chào chính là ngày mùng tám tháng chạp. Tô Vĩ vẫn rất thích ngày lễ này, ở Thanh triều, ngày mùng tám tháng chạp cùng Đoan Ngọ, Trung Thu giống nhau, trong cung sẽ ban cho cháo mùng 8 tháng chạp, nô tài có thể uống no. Hơn nữa theo Tứ a ca, Tô Vĩ có thể uống được tuyệt không phải cháo mùng 8 tháng chạp bình thường, cháo do các chủ tử ban cho đều không giống nhau, đủ loại thứ tốt đều có, tổ yến tuyết nhĩ, a giao nhân sâm không phải ít. Tứ a ca không thực sự thích ăn đồ ngọt, chỉ uống được mấy ngụm, còn lại liền đều lén lút tiện nghi cho hắn.
Mà sau khi dời cung, ngày mùng tám tháng chạp của Tứ a ca trôi qua cũng không thoải mái. Bởi vì hoàng tử sau khi độc lập, là phải ban cháo mùng 8 tháng chạp cho thần hạ. Bất quá Tứ a ca rốt cuộc còn chưa tham dự chính sự, cho nên cháo mùng 8 tháng chạp của hắn chỉ cần đưa đến nhà của vài vị a ca là được.
Tô Vĩ vốn định xin cái việc đi đưa cháo mùng 8 tháng chạp, như vậy hắn liền có thể ra cung rồi. Chính là Tứ a ca không cho, còn rất hoài nghi nhìn hắn, vẻ mặt "ta biết ngươi muốn làm gì" biểu cảm, Tô Vĩ đành phải cúi đầu từ bỏ.
Thực ra Tứ a ca sau khi dời cung, có eo bài của mình là có thể ra cung, chính là Tứ a ca còn quá nhỏ, hơn nữa không có gì thời gian, cho nên đến nay đều chưa đi ra ngoài lần nào.
Mùng tám tháng chạp qua đi, Tết rất nhanh liền đến.
Tô Vĩ lại bắt đầu mỗi ngày sủy một đống lớn bạc, đi theo Tứ a ca tham gia các loại yến tiệc, giống Tán Tài Đồng Tử (thần tài trẻ con) vậy mà phát bao lì xì cho các tiểu thái giám trong cung.
Hậu cung gia yến,
Hoàng Quý Phi gọi Đại a ca đến trước bàn, kính rượu các vị nương nương.
Nghi phi che miệng cười nói: "Trong viện Đại a ca mắt thấy sắp có người vào rồi, sang năm nếu lại cưới phúc tấn, yến tiệc hậu phi liền không thể tham gia, thừa dịp lúc này nhanh chóng cùng chúng ta thân cận thân cận, về sau muốn gặp một mặt cũng khó khăn."
Hoàng Quý Phi cười trừng nàng một cái: "Lại nói bậy gì đó, chờ Đại a ca cưới phúc tấn, chỗ chúng ta liền có tân nhân, khi đó mới thật sự náo nhiệt đó."
Nghi phi cười, giọng nói vang lên: "Đúng vậy, chỉ là không biết cô nương nhà ai có thể lọt vào mắt Huệ phi nương nương, nhà Minh tướng này có cô bé nào tốt không?"
Huệ phi bất động thanh sắc liếc nhìn Nghi phi một cái: "Hôn sự của Đại a ca Hoàng thượng sẽ tự an bài, chúng ta một giới cung tần nghĩ những cái đó làm gì."
Nghi phi nhìn Đại a ca, ôn nhu nói: "Đúng vậy, làm người thê, làm người thiếp điều quan trọng nhất đều là an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc (quy tắc đạo đức của phụ nữ). Nếu tìm phải kẻ không thể dung thứ, lại tâm tư độc ác, cho dù là tái tốt thân gia (gia đình thông gia) cũng không có gì dùng. Hoàng thượng tuệ nhãn thức châu (mắt sáng như ngọc biết chọn châu báu), chắc chắn sẽ tìm cho Đại a ca một vị phúc tấn tốt."
Đức phi từ bên cạnh nâng chén rượu: "Hảo, hảo, hai vị tỷ tỷ trong yến tiệc cũng đừng liêu những chuyện nhà này, chúng ta đều nâng ly chịu một kính của Đại a ca đi."
Hậu phi một trận vui cười, làm Đại a ca đỏ mặt, trở về bàn a ca lại bị bọn đệ đệ làm ồn một trận.
Tết qua đi, căn sân cuối cùng của Càn Đông Ngũ Sở cũng có người ở, Lục a ca Dận Tộ dọn đến.
Lục a ca trước khi dời cung, Đức phi đặc biệt triệu Tứ a ca tiến cung dặn dò một phen, ủy thác hắn ở a ca sở chiếu cố Dận Tộ nhiều hơn.
Theo Tô Vĩ thấy, Tứ a ca vẫn rất thích cảm giác làm huynh trưởng, xem hắn bình thường luôn coi chừng Ngũ a ca liền có thể biết được. Bất quá điều này cũng làm Tô Vĩ lo lắng và nghi hoặc, rốt cuộc trong lịch sử Ung Chính gia cũng không phải là một người thập phần nhớ tình huynh đệ.
Dận Tộ dời cung, Tứ a ca vẫn luôn bối rối muốn tặng lễ vật gì. Theo ý tưởng của Tô Vĩ, giống Ngũ a ca, tặng một bộ cờ nhảy là được, vừa mới lạ độc đáo lại không kém phần quý giá, nhưng Tứ a ca lại vẫn lắc đầu.
Ngày Lục a ca dời cung, hai cái rương của Chính Tam Sở đã khiến mọi người chú ý. Dận Tộ nhảy nhót đi mở ra, kết quả sắc mặt tối sầm, là hai rương sách. Những cuốn này đúng là hai rương sách Hoàng thượng lần đầu tiên thưởng cho Tứ a ca, Tứ a ca đã xem xong hết, cũng đã đánh dấu trên đó, xin chỉ thị Hoàng thượng xong, lại tặng cho Lục a ca, nhưng nói là để phát huy đầy đủ giá trị năng động của những cuốn sách này.
Lục a ca dời cung xong, toàn bộ a ca sở đều náo nhiệt lên. Dận Tộ có thể nói là người thích đi chơi khắp nơi nhất trong năm vị a ca. Ngay từ đầu Dận Tộ gần như mỗi ngày chạy đến chỗ Tứ ca hắn, nhưng sau này hắn phát hiện, huynh trưởng hắn đặc biệt thích bắt hắn kiểm tra bài vở, hắn liền dời địa điểm. Ở chỗ Đại a ca một lát, chỗ Tam a ca một lát, rồi lại đến chỗ Ngũ a ca chuyển vài vòng.
Ngày đầu tiên Lục a ca luyện cưỡi ngựa bắn cung có thể nói là một cảnh tượng lớn. Am đạt sư phụ bên này vừa đặt bia xong thì bên kia Lục a ca đã ném mũi tên chạy về phía ngựa của Đại a ca. Đại a ca cưỡi ngựa chạy đi, Lục a ca lại giương cung nhắm chuẩn Ngũ a ca cách hắn không xa, dọa đến đám thái giám vây quanh trước người Ngũ a ca chuẩn bị tùy thời lấy thân tuẫn chủ.
Cuối cùng vẫn là Tứ a ca nhìn không được, đã cho mấy cái bạo lật (đòn mạnh), Lục a ca mới ngoan ngoãn cùng sư phụ học kéo cung.
Kết quả đêm đó, bên Tứ a ca đang chuẩn bị đi ngủ, người của Đông Ngũ Sở đến, nói Lục a ca cánh tay đau dữ dội, còn không cho người chạm vào, ồn ào đòi đi tìm am đạt sư phụ báo thù. Tứ a ca đành phải lại mặc xong quần áo, dẫn Tô Vĩ đến Đông Ngũ Sở. Đức phi nương nương sớm đã phái thái giám hiểu mát xa kéo gân đến, nhưng Lục a ca không cho chạm vào, thái giám vừa lên trước liền kêu la như giết heo.
Tứ a ca không có cách nào với hắn, đành phải trước sai người dọn nước ấm chườm nóng, sau đó nhân lúc Lục a ca không phòng bị, ra hiệu Tô Vĩ đè lại hắn. Ngay sau đó, Đông Ngũ Sở bùng phát ra một trận tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, làm kinh động vài vị a ca.
Các huynh đệ đến hỏi rõ tình huống, từng người đều không biết nên khóc hay nên cười. Lục a ca sau khi được mát xa xong cũng chỉ ngồi trên giường, quấn chăn, nước mắt lưng tròng mà không để ý đến ai.
Khó khăn lắm mới thu phục xong Lục a ca, Tứ a ca mồ hôi đầm đìa đi theo vài vị huynh đệ cùng nhau ra khỏi Đông Ngũ Sở.
"Đại ca, Tam ca, Ngũ đệ, là ta quá sơ suất, để Lục đệ tùy hứng như vậy, quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi."
Đại a ca cười: "Chúng ta là huynh đệ, nói những cái đó làm gì."
Tam a ca từ bên cạnh nói: "Đúng vậy, Dận Tộ từ nhỏ lớn lên bên cạnh Đức phi nương nương, tính trẻ con một chút cũng là lẽ thường. Hơn nữa ngươi và Ngũ đệ đều hiểu chuyện như vậy, khó khăn lắm mới có một đứa nhỏ, cứ để hắn chơi nhiều hơn đi."
Tứ a ca cười, không nói thêm gì nữa.
Mùa hè năm Khang Hi thứ 24 dường như đến sớm hơn một chút, tháng sáu vừa đến, thời tiết liền nóng lên. Liên tục mấy ngày, dường như là mưa to âm u, không khí đều không lưu thông. Tô Vĩ đứng bên cạnh Tứ a ca không làm gì cả, cũng toát mồ hôi đầy người. Gần đây Lục a ca ngoan hơn rất nhiều, Tô Vĩ nghĩ đại khái là lần trước bị giáo huấn nặng nề.
Tháng ba, hai vị cách cách của Đại a ca vào a ca sở, Dận Tộ thế mà không hề lên tiếng mà chạy đến xem náo nhiệt. Tứ a ca biết được thì đầu một đường hắc tuyến, cuối cùng hận sắt không thành thép mà tiến cung mách lẻo.
Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là người có tâm lợi dụng để làm văn, danh dự của Lục a ca liền hoàn toàn mất hết. Đức phi nương nương tức không được, lập tức tuyên Dận Tộ tiến cung, phạt hắn quỳ suốt một đêm, sau đó liên tục hơn một tháng, Lục a ca đều trắng đêm sao chép Lễ Ký. Tô Vĩ vẫn luôn rất tò mò, Đức phi nương nương đã phạt bao nhiêu lần, nhưng hắn không dám hỏi, bởi vì cái tật xấu thích phạt người viết chữ này hình như có khuynh hướng di truyền.
Thực ra theo Tô Vĩ thấy, Lục a ca mới giống một đứa trẻ 6 tuổi chân chính, sức sống bừng bừng, nhiệt tình hiếu động, có khi hết sức mà đáng yêu, có khi bướng bỉnh đến mức làm người ta muốn bóp chết hắn. So sánh lên, Tứ a ca của họ thì không nói, Đại a ca, Tam a ca lớn lên từ nhỏ ở nhà đại thần, Ngũ a ca ở bên cạnh Thái hậu đều có một loại sự trưởng thành không phù hợp với tuổi tác. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lục a ca nếu sinh ở hiện đại thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng hắn lại cứ ở Đại Thanh, lại cứ ở gia tộc Ái Tân Giác La.
Mùng một tháng s6u, Hoàng thượng tuần du tái ngoại, Thái tử, Đại a ca tùy giá. Tiễn đi xe loan ngày thứ ba, Tô Vĩ đang ngồi dưới hành lang phát ngốc, liền thấy tiểu thái giám Tứ sở theo Tiêu Nhị Cách xông vào.
Tứ a ca đang đi học, Tô Vĩ quen biết hắn, liền tiến lên đón: "Sao vậy, tiểu Ngô tử?"
"Tô công công," tiểu Ngô tử nắm lấy Tô Vĩ: "Ngài mau cứu chúng ta đi, Lục a ca rơi vào kim hồ cá chép."
Tác giả có lời muốn nói: Chương này không có gì quan trọng, giới thiệu Lục a ca khá nhiều, thuộc về một cái đệm giữa hai sự kiện lớn, tiếp theo sẽ dẫn ra một chuyện ảnh hưởng khá lớn đến Tứ a ca và Đức phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com