Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28: Kiết lỵ

Năm Khang Hi thứ 24

Kim hồ cá chép là một cái ao mới đắp cạnh trường bắn, chưa thả cá bột, đáy ao phủ bùn mới và sỏi, trong đến mức có thể nhìn thấy đáy.

Tứ a ca, Tô Vĩ đoàn người vội vàng đuổi đến kim hồ cá chép, chỉ thấy quanh ao quỳ bốn tiểu thái giám, Lục a ca một mình đang vùng vẫy trong ao.

Tô Vĩ mặt đen lại, quay đầu bang một cái vào tiểu Ngô tử: "Thằng nhóc ngươi lần sau nói rõ ràng hơn một chút, đó gọi là rơi vào sao, ngươi nhìn xem nước ao kia còn chưa đến eo nữa!"

Tiểu Ngô tử ấp úng cúi đầu: "Bọn nô tài khuyên thế nào, Ngũ a ca cũng không nghe, thế nào cũng phải chui vào trong ao, nô tài lo lắng quá."

Tô Vĩ trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại theo Tứ a ca đi đến mép ao: "Dận Tộ! Dận Tộ!"

Lục a ca ngừng lại việc quơ quàng chân tay, đứng lên cười hì hì gọi Tứ a ca: "Tứ ca, nước này ấm áp, thoải mái lắm!"

Tứ a ca bất đắc dĩ: "Đừng làm loạn, nguy hiểm lắm, mau lên đây!"

Dận Tộ chu môi: "Ta không, hai ngày nay nóng chết người, ta phải làm mát mát chút."

"Dận Tộ! Ngươi lại không nghe lời, ca ca sắp giận đó!" Tứ a ca hô.

Dận Tộ quay đầu đi, một bộ dạng ta nghe không được tiếp tục vùng vẫy về phía giữa ao.

Tứ a ca khó thở, ở bên bờ đi đi lại lại hai bước, cuối cùng vạt áo vén lên, xuống nước...

Tô Vĩ sửng sốt, vội vàng đạp giày, đuổi kịp Tứ a ca: "Chủ tử, nô tài đi thôi, ngài lại bị lạnh."

"Không được, Dận Tộ sẽ không nghe ngươi, ta phải tự mình đi bắt hắn." Tứ a ca cố chấp rẽ nước đi về phía trước, Tô Vĩ đành phải cẩn thận bảo vệ xung quanh.

Lục a ca quay đầu lại thấy Tứ ca thế mà xuống nước, vội vàng lo lắng quơ quàng cánh tay nhỏ, chân nhỏ bơi về phía trước. Bất quá, kỹ thuật bơi lội của Lục a ca hiển nhiên không đạt yêu cầu, vùng vẫy mãi không đi được bao xa đã bị Tứ a ca bắt được mắt cá chân.

"Dận Tộ, mau về với ta!" Giọng Tứ a ca bất mãn. Lục a ca ngoan ngoãn đứng lên, bĩu môi. Tứ a ca trừng hắn một cái, tiến lên kéo tay hắn. Dận Tộ đột nhiên hét lớn một tiếng, bát (tạt) lên một trận bọt nước, làm Tứ a ca và Tô Vĩ bên cạnh ướt lạnh thấu xương.

"A! Tứ ca cũng ướt rồi!" Lục a ca vỗ tay cười, mạnh kính (hết sức) tạt nước về phía Tứ a ca.

Tứ a ca chống đỡ mặt, mắt đều không mở ra được: "Dận Tộ, đừng làm loạn nữa."

"Không cần, Tứ ca tức giận thì tạt ta đi, ha ha..."

Tô Vĩ ở một bên không biết làm sao bây giờ, bên kia Tứ a ca nổi trận lôi đình, la lên một tiếng, nhào lên, một trận thủy chiến bởi vậy mở màn. Hai vị a ca cứ thế tạt nước đến trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Tô Vĩ chỉ có thể trừng mắt, để mình ngâm trong nước, thỉnh thoảng lau một phen nước trên mặt, hắn là vô tội.

Chơi gần mười lăm phút, trời dần dần tối sầm, gió lạnh nổi lên. Tô Vĩ sợ các a ca cảm lạnh, nhanh chóng tiến lên khuyên can.

Tứ a ca cuối cùng không còn chơi điên nữa, nghe lời mà kéo Lục a ca lên bờ.

Tô Vĩ tiếp đón các tiểu thái giám nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ cho hai vị a ca, thừa dịp mưa chưa đổ xuống mà chạy về sân của mỗi người.

Tứ a ca và Tô Vĩ vừa đến Chính Tam Sở, cơn mưa to đã nghẹn mấy ngày liền trút xuống. Tô Vĩ sai phòng trà nấu một ấm canh gừng cho Tứ a ca đuổi hàn, mình cũng tiện thể xin một chén.

Cơn mưa to này kéo dài một đêm vẫn chưa dứt. Các sư phụ dầm mưa đến a ca sở đi học. Có thể là do thời tiết, Tứ a ca ở lớp học có chút héo héo (ủ rũ).

Hôm nay không phải Tô Vĩ trực ban, bên ngoài mưa như trút, không đi đâu được, Tô Vĩ liền dứt khoát rúc vào giường, ngủ một giấc trời đất tối sầm. Ước chừng còn chưa đến giữa trưa, Tô Vĩ mơ mơ màng màng bị một trận tiếng đập cửa bang bang đánh thức. Tô Vĩ nheo mắt mở cửa, Tiêu Nhị Cách nắm lấy hắn: "Tô ca ca, không hay rồi, Lục a ca bệnh nặng."

"Cái gì?" Tô Vĩ trong khoảnh khắc tỉnh táo: "Sao vậy, Tứ a ca đâu?"

"Ta cũng không biết cụ thể tình huống, vừa nãy tiểu Ngô tử tới báo tin, Tứ a ca nghe xong liền vội vàng chạy tới đó." Tiêu Nhị Cách thở hổn hển nói.

Tô Vĩ vội vàng xoay người mang giày, túm lấy chiếc dù: "Tiểu Ngô tử này, luôn luôn nói không rõ lời nói!"

Ban đầu Tô Vĩ còn ôm tâm thái "tiểu Ngô tử lại nói dối quân tình", nhưng khi vào đại môn Tứ sở, lòng hắn lạnh toát. Một đám tiểu thái giám bận rộn ra vào, một đám a ca ngây người đứng, một đám nô tài nghị luận sôi nổi, ngay cả người tiến lên hỏi chuyện cũng không có.

Tô Vĩ nuốt nước bọt, trực tiếp vào chính điện, chưa đến phòng ngủ đã bị một trận tiếng nôn mửa làm kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh.

Phòng ngủ, Tứ a ca đang ngồi ở mép giường vỗ lưng Lục a ca, dưới đất là một đống chất nôn. Lục a ca sắc mặt ửng hồng, mắt nửa khép, dường như đã có chút thần trí không rõ. Tào Thanh vẻ mặt ngốc nghếch đứng một bên, Tô Vĩ giận đến nỗi muốn nắm đầu hắn xuống.

"Chủ tử," Tô Vĩ vội vàng tiến lên: "Chủ tử, những việc này để nô tài làm." Tô Vĩ nhường vị trí cho Tứ a ca, lại nháy mắt với Tào Thanh, bảo hắn đỡ Tứ a ca sang một bên nghỉ ngơi.

Tứ a ca khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt bất động nhìn chằm chằm Lục a ca.

Tô Vĩ cầm khăn lông lau miệng cho Lục a ca, bỗng nhiên một mùi tanh hôi truyền đến, Tô Vĩ sửng sốt, vén chăn Lục a ca lên, đệm giường một mảng đỏ ửng.

"Lục a ca tiêu ra máu rồi!" Không biết là ai hô một câu, đầu Tô Vĩ ong một tiếng.

Sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, tiêu ra máu, một bệnh chứng hiện ra trong đầu Tô Vĩ: kiết lỵ!

"Chủ tử," Tô Vĩ bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Tứ a ca: "Chủ tử, nô tài biết là đường đột, nhưng tình huống Lục a ca hiện giờ sợ là bị kiết lỵ rồi. Bệnh này lây lan rất mạnh, ngài hiện tại không thể ở đây." Tô Vĩ kiếp trước từng bị kiết lỵ, tiêu chảy đến suýt mất nước, ở bệnh viện truyền rất nhiều ngày nước muối mới hồi phục, do đó ký ức rất sâu đậm.

Tứ a ca nhìn Tô Vĩ, có chút ngốc. Lục a ca bệnh thành như vậy, hắn làm ca ca sao có thể không ở bên cạnh chứ. Nhưng đúng lúc chủ tớ đối chất, thái y đã đến.

Một đám người vọt đến phòng ngủ, vội vàng thỉnh an Tứ a ca, rồi liền vây quanh mép giường Lục a ca.

Tô Vĩ nhìn về phía Tứ a ca: "Chủ tử!"

Tứ a ca quay đầu đi không để ý tới, khăng khăng phải đợi kết quả chẩn bệnh của thái y. Tô Vĩ thấy đám thái y kia làu bàu dài dòng mà nghị luận không ngừng, trong lòng biết không thể đợi, liền như ý tiếp theo hoành (vươn tay), đứng dậy khiêng Tứ a ca ra ngoài chạy.

"Tô Bồi Thịnh!" Dận Chân kinh hãi, lạnh giọng quát. Tô Vĩ hơi dừng lại, vẫn vùi đầu xông ra ngoài.

Tào Thanh vẫn còn ngơ ngác, may mà Tiêu Nhị Cách lanh lợi, ở cửa nhìn thấy Tô Vĩ ôm Tứ a ca ra, vội vàng tiến lên căng dù. Tô Vĩ cứ thế một đường gập ghềnh chạy về Chính Tam Sở.

Trong Chính Tam Sở, Vương Khâm và Ngô Toàn đều ở bên ngoài. Động tĩnh ở Tứ sở đã kinh động hậu cung theo sau sự đến của thái y. Khi Tô Vĩ khiêng Tứ a ca đang vừa kêu vừa đá xông vào sân, hai người họ ngoài sự kinh ngạc, còn có rất nhiều hoảng sợ.

"Mau, chuẩn bị nước tắm, pha thêm chút dấm!" Tô Vĩ đặt Tứ a ca xuống, bất chấp Tứ a ca khóc kêu, xoay người hô về phía thái giám canh gác.

Ngô Toàn và Vương Khâm đều hoảng loạn theo vào phòng: "Sao vậy?"

"Lục a ca bệnh nặng," Tô Vĩ nhìn Tứ a ca đang ngồi trên giường trừng hắn nói: "Hình như là kiết lỵ."

Ngô Toàn và Vương Khâm nhìn nhau, xoay người nhanh chóng ra khỏi phòng, la lớn: "Mau, quét dọn sân đình, đốt cháy thương truật (một loại dược liệu để xông khử trùng)!"

Tô Vĩ quay đầu lại quỳ xuống trước mặt Tứ a ca: "Chủ tử, nô tài hôm nay mạo phạm ngài, chờ đợt này qua đi, tùy ngài xử phạt thế nào cũng được, nhưng hiện tại ngài muốn lấy thân mình làm trọng a. Chỗ Lục a ca đã có thái y rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Tứ a ca ngồi trên giường, nước mắt rơi ào ào, đối mặt với Tô Vĩ một lúc lâu, nói một câu làm Tô Vĩ lạnh nửa người: "Tô Bồi Thịnh, ta đau bụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com