Chương 29
Chương 29: Kẻ sát nhân kỳ lạ
Năm Khang Hi thứ 24
Lục a ca và Tứ a ca lần lượt mắc bệnh kiết lỵ, Càn Đông Ngũ Sở lâm vào sự hoảng loạn chưa từng có.
Thái hậu truyền xuống ý chỉ, Đại a ca, Tam a ca, Ngũ a ca dọn đến Càn Tây Ngũ Sở tạm lánh. Càn Đông Ngũ Sở đóng cửa, không cho phép bất kỳ ai dễ dàng ra vào, mọi vật phẩm cần thiết cho a ca sở đều do chuyên gia đưa vào. Các thái y cần phải chữa khỏi hai vị a ca, nếu có sai sót, nghiêm trị không tha.
Vĩnh Hòa Cung
Đức phi sắc mặt trắng bệch mà tựa vào ghế sập, Thanh Cúc không yên tâm tiến lên nói: "Nương nương, vẫn là triệu thái y đến xem đi, ngài vẫn luôn không ăn không ngủ, thân thể làm sao chịu đựng nổi."
Đức phi lắc đầu: "Thánh Thượng đi tuần, hơn phân nửa ngự y theo giá, nhân lực Thái Y Viện vốn đã không đủ, bổn cung không thể vào lúc này gây thêm phiền toái."
Thanh Cúc cúi đầu, hai mắt rưng rưng: "Nương nương, ngài luôn luôn được trời cao chiếu cố, con cái song toàn, hai vị a ca nhất định sẽ không sao, ngài phải bảo trọng chính mình a."
Đức phi chua xót cười cười, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Cúc: "Đồ vật bổn cung bảo ngươi tìm đã đủ chưa?"
"Đều đã đủ ạ," Thanh Cúc cúi người: "Nô tỳ đã lấy hết dược liệu tốt nhất trong nhà kho ra."
"Đỡ bổn cung đi xem," Đức phi ngồi dậy.
"Vâng," Thanh Cúc đỡ Đức phi, đi đến bên bàn ở ngoại sảnh.
Trên bàn chất đầy đủ loại hộp, Đức phi cầm lấy hộp gấm màu đỏ ở trên cùng, mở ra xem.
"Nương nương, đây là..."
"Đây là đông trùng hạ thảo, do Hòa Thạc Đặc hãn quốc tiến cống. Khác với đông trùng hạ thảo bình thường, những thứ này mọc dưới chân núi tuyết Tây Tạng, hiệu dụng kỳ diệu, lại pha khó tìm được. Tổng cộng không quá trăm con, Hoàng thượng thưởng mười con cho ta, vẫn là vì Dận Tộ ra đời."
"Nương nương..." Thanh Cúc khẽ nói.
Đức phi thở dài: "Ngươi đi lấy thêm một cái hộp nữa."
"Vâng," Thanh Cúc lĩnh mệnh mà xuống, lấy một cái hộp gấm màu xanh biển tới.
Đức phi mở hộp, lấy năm con đông trùng hạ thảo, rồi nửa ngày không buông tay. Thanh Cúc không dám lên tiếng, bất động nhìn.
Dường như qua một thời gian rất lâu, Đức phi mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi bỏ đông trùng hạ thảo vào hộp gấm màu xanh lam. "Đem những thứ này chia ra, đưa cho hai vị a ca, hỏi lại xem còn thiếu gì không."
"Vâng," Thanh Cúc hành lễ, dẫn hai tiểu cung nữ, bưng đồ vật đi.
Đức phi một mình ngồi ở phòng khách, chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý xâm nhập nội tâm.
Thừa Càn Cung
Hoán Nguyệt quỳ gối trước đại môn, ngăn Hoàng Quý Phi lại: "Nương nương, ngài không thể đi đâu, thân thể Thái Hoàng Thái Hậu vốn đã không tốt, Thái hậu cũng chưa dám nói chuyện này cho nàng lão nhân gia, ngài nếu đi, chẳng phải phạm vào điều kiêng kỵ của Hoàng thượng sao."
Hoàng Quý Phi sắc mặt xanh mét: "Bổn cung có thể làm sao bây giờ? Thái Y Viện vốn dĩ chính là một đám phế vật, có thể làm gì ngoài việc theo Hoàng thượng đi tuần, và ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Bổn cung muốn mà không đi thỉnh ân chỉ, Tứ a ca... còn có thể ra khỏi a ca sở sao?"
"Nương nương, ngài cho dù muốn đi, cũng phải hỏi ý Thái hậu trước mới được. Huống chi, bên Thái Y Viện nói, tình trạng bệnh của hai vị a ca đều đã chuyển biến tốt đẹp, biết đâu, căn bản không nghiêm trọng đến thế."
Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng: "Không nghiêm trọng đến thế? Không nghiêm trọng đến thế thì đám lang băm kia vì sao lại làm lớn chuyện mà dời đi ba vị a ca? Không nghiêm trọng đến thế, vì sao Thái hậu lại giữ lại kết luận mạch chứng không cho bổn cung xem! Nàng lão nhân gia sợ gánh chịu tội làm phiền lão tổ tông, bổn cung không sợ!"
"Nương nương!" Hoán Nguyệt ôm chặt chân Hoàng Quý Phi: "Nương nương, ngài cứ chờ thêm một ngày, chỉ một ngày thôi. Hai vị a ca bệnh phát đến bây giờ mới hai ngày, ngài như vậy vội vã đi quấy nhiễu lão tổ tông, quay đầu lại chuyện này khó giải thích lắm. Nương nương, nô tỳ cầu ngài!"
Hoàng Quý Phi cứng người, đứng sau một lúc lâu: "Hảo, vậy một ngày, bổn cung sẽ chờ thêm một ngày."
Chính Tam Sở
Mấy thái y sau một vòng tuần tra, lại ra khỏi phòng ngủ, thương nghị phương thuốc.
Tô Vĩ tay mắt nhanh nhẹn lẻn đến cửa sổ, mở cửa sổ. Tiêu Nhị Cách nghiêng người đưa một hộp đồ ăn vào, chưa kịp nói chuyện, đã bị Tô Vĩ hai tay vẫy lui.
Tứ a ca yếu ớt nằm trên giường, tuy rằng bệnh phát muộn hơn Lục a ca, nhưng lại tới dồn dập, cả đêm liền gần như bào mòn hết sức lực.
Mấy thái y khám một lần liền nửa canh giờ, mấy chén thuốc đắng rót hết, lại không có hiệu quả gì. Vì sợ Tứ a ca bài tiết quá nhiều, làm tổn thương dạ dày ruột, giống Lục a ca mà tiêu ra máu, các thái y liền quyết định tạm thời cắt đứt ẩm thực của Tứ a ca, một ngày chỉ cho uống mấy lần nước cơm.
Điều này làm Tô Vĩ tức giận đến nỗi trợn trắng mắt. Quả thật Tứ a ca không ăn cơm sau thì số lần bài tiết ít, nhưng đó là vì trong bụng không có gì cả, đến sau này liền ra toàn là nước. Cứ như vậy, Tứ a ca thế nào cũng phải mất nước thôi.
Đối với liệu pháp đói khát thời cổ đại, trong Hồng Lâu Mộng có ghi lại, Tô Vĩ cũng tin tưởng có đạo lý nhất định. Chính là người ta Tình Văn mắc cảm lạnh, Tập Nhân mắc cảm lạnh, cái này có thể so sánh với kiết lỵ sao? Nếu hai vị a ca mắc kiết lỵ virus, sức đề kháng của cơ thể giảm xuống, vậy thì càng khó chữa.
Tô Vĩ nhớ rõ mình lúc trước mắc kiết lỵ, cũng vì cứ đi vệ sinh liên tục nên không chịu ăn cơm, kết quả bị mẹ mình ép uống hai chén cháo bắp.
Mắc kiết lỵ thì không thể ăn đồ dầu mỡ khó tiêu hóa, nhưng tuyệt đối không thể không ăn chút gì. Cho nên Tô Vĩ lén dặn dò Tiêu Nhị Cách đi nấu cháo, phải dùng gạo tẻ nấu, bên trong thêm chút muối.
Để phòng ngừa Tứ a ca mất nước, Tô Vĩ cũng luôn dùng nước muối loãng cho Tứ a ca uống. Tuy không dám khẳng định trăm phần trăm sẽ có hiệu quả, nhưng dù sao cũng tốt hơn là xem đám lang băm không mong công lao, chỉ cầu không sai sót kia loạn nghĩ cách.
Cho Tứ a ca ăn cháo, Tô Vĩ lại lén lút đưa hộp đồ ăn ra ngoài.
Ăn cơm xong, Tứ a ca dường như có chút sức lực, mở to mắt nhìn nóc giường nửa ngày, khẽ hỏi Tô Bồi Thịnh bên cạnh: "Ta có phải sắp chết không?"
Tô Vĩ sửng sốt: "Ngài đừng nói bậy, ngài chỉ là bị bệnh, thân mình yếu thôi."
Tứ a ca chớp chớp mắt, khóe mắt hơi ướt: "Ngươi đừng lừa ta, ta từng bị rất nhiều bệnh, không có lần nào như vậy. Ta biết kiết lỵ là gì, ta đã xem trong sách, rất nhiều người đều không chịu đựng được đâu."
"Ngài không giống ai cả, ngài nhất định sẽ chịu đựng được, nô tài dám cam đoan, ngài nhất định sẽ không chết," Tô Vĩ nửa quỳ trên ghế sập chân: "Nô tài có thể lấy tính mạng mình đánh cược với ngài, ngài chẳng những sẽ không chết, về sau còn sẽ công thành danh toại, lưu danh muôn đời."
Tứ a ca chu môi, mệt mỏi quay đầu nhìn Tô Bồi Thịnh: "Ngươi nói thật sao?"
Tô Vĩ gật đầu: "Đương nhiên là thật, nô tài lấy đầu mình đảm bảo, lại nói, nô tài còn trông chờ được theo ngài quang tông diệu tổ nữa mà. Tổ tông nhà nô tài đều báo mộng cho ta, nói cứ theo ngài, chắc chắn không sai."
Tứ a ca phụt một tiếng cười: "Ngươi chỉ biết nói hươu nói vượn."
Giữa trưa, Tứ a ca dùng thuốc, thái y bắt mạch sau vẫn khẽ lắc đầu. Quả nhiên chưa quá buổi trưa, Tứ a ca lại bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy.
Tô Vĩ một bên an ủi Tứ a ca, một bên chỉ huy các tiểu thái giám kịp thời làm sạch cho Tứ a ca. Kéo dài hai ngày, Tứ a ca đã không còn sức lực để xuống giường. Tô Vĩ liền trải hai lớp đệm giường ở dưới giường, một khi bẩn, liền tháo xuống thay cái mới, cũng đỡ phải luôn luôn làm phiền Tứ a ca đứng dậy.
Lăn lộn hơn một canh giờ, Tứ a ca mệt lả đã ngủ. Tô Vĩ thừa dịp này, đến tây sảnh chính điện thay quần áo, tiêu độc, ăn uống. Hai ngày nay vẫn luôn là hắn chăm sóc Tứ a ca, không thay ca với bất kỳ ai, đến giờ phút này, hắn cũng không yên tâm giao Tứ a ca cho bất kỳ ai.
Thừa Càn Cung
Lại qua một ngày, Hoàng Quý Phi gần như một đêm không ngủ, vội vàng dùng một chút bữa sáng, đang định đi đến cung Thái hậu thì một tiểu thái giám vội vã chạy vào chặn bước chân nàng.
"Nương nương, Lục a ca qua đời..."
Hoàng Quý Phi một trận choáng váng, lùi lại vài bước, may mà Hoán Nguyệt nhanh tay đỡ lấy. Hoàng Quý Phi định thần lại: "Ngươi nói, ai?"
Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, đầu đã thấp đến không nhìn thấy: "Lục a ca, sáng sớm nay khi thái giám hầu hạ phát hiện, thân mình đã lạnh..."
Chính Tam Sở
Khi các thái y vào phòng bắt mạch, thấy thái giám Tô Bồi Thịnh bên cạnh Tứ a ca đang gỡ bím tóc mình cột vào cột giường.
Tô Vĩ đã hai ngày không ngủ, hắn sợ mình ngủ gật, cho nên làm theo cách đầu treo cổ thời cổ đại. Đừng nói, cái bím tóc to xấu xí thời Thanh triều này còn khá hiệu quả. Tứ a ca vẫn còn ngủ say trên giường, tối qua nửa đêm lại lăn lộn vài lần, nhưng may mà không nghiêm trọng đến thế, Tô Vĩ một mình liền thu xếp được.
Thực ra, Tô Vĩ sợ nhất là buổi tối, đặc biệt vào lúc Tứ a ca không có sức lực. Nếu nôn mửa mà không thể lật mình, bị sặc dẫn đến ngạt thở, hoặc vì mất nước dẫn đến hôn mê, mà người bên cạnh không kịp thời phát hiện thì không xong. Cho nên Tô Vĩ không dám ngủ, ngay cả mắt cũng không dám chớp một chút, còn thường xuyên đi thử hơi thở của Tứ a ca, cách một canh giờ lại giúp Tứ a ca lật mình.
Các thái y khám mạch cho Tứ a ca, biểu tình âm tình bất định, có mấy người còn liên tục thở dài. Tô Vĩ nhìn ở một bên, trong lòng lạnh toát. Tuy nói trong lịch sử Ung Chính gia không chết yểu khi còn nhỏ, nhưng hắn, một thanh niên nhiệt huyết thế kỷ 21, đều đã đến làm thái giám rồi, lịch sử có chút sai lệch cũng không phải không thể.
Tô Vĩ nuốt nước bọt, ghé đến trước mặt thái y dẫn đầu: "Chương thái y, Tứ a ca thế nào rồi? Nô tài thấy các ngài đều thở ngắn than dài, rất là lo lắng a."
Chương thái y đối với tiểu thái giám tận chức tận trách này vẫn rất có thiện cảm, liền trầm giọng mở miệng nói: "Tô công công đừng lo lắng, mạch tượng của Tứ a ca ổn định, cũng không có dấu hiệu chuyển biến xấu. Chúng ta sở dĩ thở dài, là vì Lục a ca."
"Lục a ca?" Tô Vĩ trong lòng dâng lên một trận bất an.
"Đúng vậy," một vị thái y bên cạnh tiếp lời nói: "Lục a ca tối qua nửa đêm, bệnh chết."
Tô Vĩ vành mắt nóng lên, vội vàng cúi đầu, các thái y lắc đầu đi ra khỏi phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com