Chương 30
Chương 30: Nô tài
Từ Nhân Cung
Thái hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, Huệ phi ngồi một bên.
Ngoài cửa có hai thị vệ vội vàng bước vào: "Bẩm Thái hậu, thái giám Tứ sở đã bắt được, xin nghe Thái hậu xử trí."
Thái hậu gật đầu: "Trước cứ nhốt lại, thân thể Tứ a ca còn chưa khỏe, lúc này không tiện động sát nghiệt."
"Vâng," thị vệ lĩnh mệnh mà xuống.
Thái hậu cầm chén trà lên, thở dài: "Đức phi mệnh khổ a, đứa trẻ lớn như vậy liền cứ thế mất đi."
Huệ phi nhíu mày: "Thái hậu nghi ngờ thái giám đã động tay chân?"
Thái hậu lắc đầu: "Động tay chân thì không quá có khả năng, nhưng không đủ làm tròn bổn phận là khẳng định."
"Đức phi luôn luôn nghiêm khắc trị hạ, thái giám của Lục a ca sao lại không đủ làm tròn bổn phận đâu." Huệ phi khó hiểu.
Thái hậu lắc đầu: "Chỉ sợ là quá nghiêm, bọn nô tài mới không dám vượt quá giới hạn. Dưới hình phạt nặng như vậy, nô tài sẽ nghe lời, nhưng lại khó có thể trung thành. Lục a ca dời cung, cách Đức phi xa, cái tính lười biếng của nô tài liền trỗi dậy. Chỉ cần lười biếng một chút, đủ để lấy đi mạng một đứa trẻ."
Huệ phi nghe xong, cũng theo đó thở dài, chưa nói tiếp thì ngoài cửa có một thái giám vội vàng bước vào: "Khởi bẩm Thái hậu, có cung nhân tới báo Hoàng Quý Phi đang đi về phía Từ Ninh Cung."
Vĩnh Hòa Cung
Đức phi dựa vào giường, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt vô hồn nhìn về phía giường.
Thanh Cúc vội vàng bước nhanh vào phòng trong: "Nương nương..."
Đức phi không hề nhúc nhích, dường như không nghe thấy.
"Nương nương..." Thanh Cúc mím môi, bùm một tiếng quỳ xuống: "Nương nương, nô tỳ biết ngài hiện tại đau lòng như cắt, nhưng tình huống hiện giờ không chấp nhận được ngài chưa gượng dậy nổi đâu ạ. Tứ a ca còn đang bệnh, nô tỳ nghe nói Hoàng Quý Phi đang đi về phía Từ Ninh Cung, ngài là mẹ đẻ của Tứ a ca, ngài phải thể hiện thái độ ra chứ, nương nương..."
Đức phi vẫn thẳng tắp nhìn về phía giường, làm ngơ trước tiếng khóc cầu của Thanh Cúc.
Thanh Cúc đầu gối bò đến trước giường, nắm lấy tay Đức phi: "Nương nương, ngài đau, nô tỳ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng ngài còn có tiểu công chúa, còn có Tứ a ca nữa mà. Ngài cùng Hoàng thượng tình nghĩa lâu dài, ngày tháng về sau còn nhiều lắm đâu, ngài muốn để Lục a ca đi cũng đi không an ổn sao?"
Đức phi vẫn ngơ ngác, mặc cho Thanh Cúc ở dưới giường khóc một lúc lâu, mới u uẩn mở miệng, giọng nói thấp đến gần như không thể nghe thấy: "Vì sao... vì sao..."
"Nương nương?" Thanh Cúc ngẩng đầu, ghé người qua.
"Vì sao, vì sao lại là Dận Tộ..."
Nghe rõ lời Đức phi nói, Thanh Cúc sửng sốt, xoay người hướng về phía cung nữ hầu hạ trong phòng xua tay: "Các ngươi đều ra ngoài, không có phân phó không được vào!"
Các cung nữ nối đuôi nhau lui ra. Thanh Cúc quay đầu lại: "Nương nương, ngài thương tâm hồ đồ rồi."
"Bổn cung không hồ đồ!" Đức phi bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt đầy tơ máu: "Bổn cung chính là không hiểu, ông trời vì sao lại đối xử với ta như vậy! Nếu nhất định phải chết một người, vì sao lại là Dận Tộ của bổn cung, vì sao?"
"Nương nương!" Thanh Cúc căng thẳng đứng dậy, quay đầu lại xem bên ngoài còn có ai không.
Đức phi cúi đầu, nước mắt như châu đứt dây rơi xuống chăn: "Dận Tộ của bổn cung, là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), năm hắn sinh ra, Tam Phiên Chi Loạn đại thắng, Sách Ngạch Đồ rời chức, Thánh Thượng một tay nắm giữ quyền bính. Bổn cung còn nhớ rõ, Thánh Thượng ở ngoại sảnh nghe được tiếng khóc đầu tiên của Dận Tộ khi cười lớn, nói đứa bé này là phúc tử, mang đến phúc vận cho Đại Thanh. Đặc biệt ban cho chữ 'Tộ' làm tên, 'Tộ' giả, phúc vậy. Nhưng Thanh Cúc ngươi biết không, chữ 'Tộ' này không chỉ là phúc vận, cũng ngụ ý quốc tộ, ngôi vị hoàng đế!"
"Nương nương!" Thanh Cúc bùm một tiếng quỳ xuống.
Đức phi rơi lệ cười khổ: "Nhưng hiện tại cái gì cũng không có, con trai bổn cung liền cứ thế không tiếng động mà chết ở a ca sở, chết trong tay một đám phế vật!" Đau đớn đến cực hạn, Đức phi hung hăng gõ chăn, chút nào không bận tâm móng tay mình bị gãy, máu tươi rơi đầu ngón tay.
"Nương nương! Nương nương!" Thanh Cúc bò lên nắm lấy hai tay Đức phi: "Nương nương, ngài nén bi thương, ngài đừng như vậy, ngài còn có Tứ a ca nữa mà!"
"Tứ a ca?" Đức phi mặt cứng đờ, nhìn Thanh Cúc: "Tứ a ca là con trai của ai? Hắn lớn như vậy, bổn cung đều không có ôm qua hắn một lần! Hắn trong lòng chỉ có Hoàng Quý Phi! Lục a ca của bổn cung chính là do hắn hại chết, chính là hắn!" Đức phi đẩy Thanh Cúc ra, hô to đại náo, cuối cùng một hơi nghẹn ở ngực, ngất đi.
"Nương nương!" Thanh Cúc bò đến mép giường, khóc kêu không đáp lại: "Người đâu, tuyên thái y!"
Chính Tam Sở
Tô Vĩ sắc mặt trắng bệch, khi tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn ở tây sảnh, Vương Triều Khanh nói: "Tô công công, ngài xem sắc mặt ngài kìa, đã ba ngày rồi, ngài không chớp mắt sao được chứ."
Tô Vĩ chớp chớp mắt, trước mắt một mảng sao kim, Vương Triều Khanh nói đúng, hắn sắp không chịu nổi, cân nhắc một chút, Tô Vĩ nói: "Ngươi đi gọi Sài Ngọc, lát nữa hai ngươi cùng ta vào."
"Vâng," Vương Triều Khanh khom người, bước nhanh đi ra ngoài.
Thái y hội chẩn sáng sớm, vẫn như cũ không thấy bất kỳ hiệu quả trị liệu nào. Tô Vĩ ở trong phòng đi đi lại lại, đám thái y này rõ ràng là y thuật không đủ, không dám hạ dược, cũng không có cách nào giảm bớt bệnh tình. Bất đắc dĩ Tô Vĩ đối với kiết lỵ chỉ là biết sơ sơ, rốt cuộc muốn điều trị thế nào, hắn cũng mù tịt.
Vương Triều Khanh và Sài Ngọc đều đã thay quần áo, tự mình vệ sinh sạch sẽ xong vào phòng ngủ Tứ a ca. Kết quả vừa vào phòng, liền thấy Tô công công của họ đang mở cửa sổ, nhận lấy hộp đồ ăn do Tiêu Nhị Cách đưa tới.
"Tô công công, cái này?" Vương Triều Khanh vẻ mặt kinh ngạc.
Tô Vĩ ra hiệu im lặng: "Đây là cháo ta bảo Tiêu Nhị Cách nấu cho Tứ a ca, đám thái y kia để đối phó chủ tử, không cho Tứ a ca ăn gì cả. Nhưng cứ như vậy Tứ a ca sẽ không còn sức lực, làm sao chống lại bệnh tật được chứ."
"Nhưng, thái y nói ăn gì sẽ làm hư dạ dày ruột a ca mà." Sài Ngọc hạ giọng nói.
Tô Vĩ mở hộp đồ ăn, bưng cháo lên: "Yên tâm đi, cháo này đều là gạo tẻ nấu, dễ tiêu hóa. Lại nói hư hao dạ dày ruột còn hơn mất mạng chứ, ví dụ của Lục a ca rành rành ở đó rồi, chúng ta lại nghe đám lang băm này, thì chính là kẻ ngốc."
Sài Ngọc và Vương Triều Khanh bốn mắt nhìn nhau, giằng co nửa khắc, cắn răng một cái. Dù sao Tứ a ca không khỏe thì bọn họ cũng đừng hòng có ngày tốt, chi bằng mạo hiểm một phen.
Sài Ngọc tiến lên khẽ kê gối đầu Tứ a ca, bảo Tô Bồi Thịnh từng muỗng từng muỗng đút cháo cho Tứ a ca. Kết quả Tô Vĩ không biết làm sao, trước mắt tối sầm, cái muỗng phịch một cái rơi vào trong chén. Vương Triều Khanh nhanh tay đỡ lấy Tô Vĩ: "Tô công công, ngài làm sao vậy?"
Tô Vĩ cố gắng ổn định thân hình, nhắm mắt lại để cơn choáng váng qua đi, xoay người cầm chén đưa cho Vương Triều Khanh: "Ngươi đút Tứ a ca ăn, ta phải chợp mắt một lát."
"Hảo," Vương Triều Khanh vội vàng nhận lấy chén, đỡ Tô Vĩ đến ghế sập ở góc tường.
"Các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng lơ đễnh. Nhìn Tứ a ca có muốn nôn không, có sốt không, nửa canh giờ đút Tứ a ca uống nước một lần, một canh giờ lật mình một lần. Nếu có chuyện gì thì nhanh chóng gọi ta."
"Đã biết, chúng ta hiểu được nặng nhẹ, ngài mau nghỉ ngơi đi." Vương Triều Khanh ấn Tô Vĩ vào ghế sập. Lúc này đã bất chấp nhiều quy tắc như vậy, Tô Vĩ là người tâm phúc của họ, nếu hắn ngã xuống, Chính Tam Sở liền hoàn toàn xong đời.
Tô Vĩ có thể là thật sự mệt mỏi cực độ, cuộn mình trên ghế sập chưa đến nửa khắc, liền đã ngủ.
Kiệu liễn của Hoàng Quý Phi vội vàng đi trên đường đá, Hoán Nguyệt theo bên kiệu, trong lòng rối bời vạn phần. Nhiều năm như vậy, Hoàng Quý Phi khổ tâm kinh doanh hậu cung, cùng các phi tần giữ hòa thuận, trên thì cung kính Thái Hoàng Thái Hậu, dưới thì từ ái với hạ nhân trong cung. Nhưng lần này thật sự muốn quang minh chính đại đối nghịch với Thái hậu sao. Hai vị a ca bị bệnh, Hoàng Quý Phi đã từng đề nghị muốn thỉnh ngự y bên cạnh lão tổ tông, nhưng bị Thái hậu bác bỏ. Hiện giờ Hoàng Quý Phi không hề lên tiếng mà xông thẳng Từ Ninh Cung, không phải rõ ràng là đánh mặt Thái hậu sao. Nghĩ vậy, Hoán Nguyệt hạ giọng nói: "Nương nương, chúng ta vẫn là đi Từ Nhân Cung một chuyến đi, nói với Thái hậu một tiếng, tổng hơn là cứ thế xông thẳng vào chứ ạ."
"Ngươi biết cái gì?" Hoàng Quý Phi mặt mày âm trầm: "Nếu bổn cung chính thức xin chỉ thị Thái hậu, lại bị bác bỏ, bổn cung liền lại không có lý do đến Từ Ninh Cung. Nếu bổn cung kiên trì, khi đó chính là kháng chỉ! Hiện giờ, bổn cung chỉ là thuận miệng đề qua, Thái hậu cũng không có minh xác thể hiện thái độ, lúc này bổn cung đi Từ Ninh Cung theo lẽ thường không có sai lầm! Mặc dù Hoàng thượng muốn trách tội, cũng không có lý do chính đáng."
Hoán Nguyệt gật đầu: "Là nô tỳ suy xét chưa chu toàn."
Kiệu liễn quẹo qua Càn Thanh Cung, một tiếng thỉnh an thanh lãnh ngăn cản bước chân mọi người: "Thứ phi Hách Xá Lí thị xin thỉnh an Hoàng Quý Phi."
Hoàng Quý Phi liếc nàng một cái: "Đứng dậy đi, bổn cung có việc gấp, ngươi không cần đa lễ, lui ra đi."
Hách Xá Lí thị hơi mỉm cười, tiến lên hai bước: "Xin hỏi Hoàng Quý Phi có phải là muốn đi Từ Ninh Cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu không?"
"Bổn cung muốn đi đâu, cần nói cho ngươi sao?" Giọng Hoàng Quý Phi trầm xuống.
"Tần thiếp không dám," Hách Xá Lí thị hơi khom người: "Chỉ là tần thiếp thân là cung tần, được Thái Hoàng Thái Hậu ân đức, không thể không vì nàng lão nhân gia thân thể mà tận tâm. Thánh Thượng đi tuần, cố ý ủy thác Thái hậu chiếu cố thân thể Thái Hoàng Thái Hậu, bảo nàng lão nhân gia an tâm tĩnh dưỡng. Tần thiếp không biết, Hoàng Quý Phi đột nhiên tiến đến Từ Ninh Cung, nhưng có thủ dụ của Thái hậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com