Chương 8
Chương 8: Tứ gia cũng muốn cưỡi ngựa bay
Tin tức Hoàng Quý Phi có hỉ gần như trong khoảnh khắc đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Hoàng thượng vội vã đến, thái y đi một lượt, rồi lại đến một lượt khác.
Tiền viện náo nhiệt phi thường, hậu viện lại rất yên tĩnh. Tứ a ca một mình ngồi trong thư phòng. Tô Vĩ đứng một bên, không dám thở mạnh. Hắn có thể lý giải nỗi lo lắng của Tứ a ca lúc này. Vốn dĩ đã không phải mẫu thân ruột là Hoàng Quý Phi, giờ có con của chính mình rồi, tình mẫu tử dành cho hắn còn lại được bao nhiêu chứ. Mà mẹ đẻ chỉ cách một bức tường, nhưng lại xa lạ, xa xôi đến vậy.
Tô Vĩ suy nghĩ một lúc lâu, Tứ a ca vẫn bất động ngồi đó.
Không thể để tiểu Tứ gia tiếp tục suy nghĩ miên man như vậy. Tô Vĩ trong lòng kiên quyết, bùm một tiếng quỳ xuống, dọa Tứ a ca giật mình.
Tô Vĩ vẻ mặt đau khổ, đầu gối bò đến bên cạnh Tứ a ca nói: "Tứ a ca, nô tài muốn thỉnh tội với ngài. Hôm nay nô tài hầu hạ không chu toàn, để mấy vị tiểu a ca đánh nhau. Nô tài còn cả gan, mang Thất a ca cưỡi ngựa bay, suýt nữa gây họa lớn. Nô tài cầu a ca phạt nô tài, để nô tài nhớ đời."
Dận Chân nhìn Tô Bồi Thịnh, trừng mắt nhìn hắn một cái, tên nô tài này còn dám nhắc đến: "Cái gì mà cưỡi ngựa bay, nhà ngươi cưỡi như vậy đó hả!"
"Chủ tử, ngài không biết đâu, nô tài khi còn nhỏ liền cưỡi trên cổ phụ thân như vậy đó. Ở dân gian, bọn trẻ con đều chơi như vậy."
"Thật sao?" Dận Chân tò mò.
Tô Vĩ cười nói: "Chủ tử, nếu không ngài thử xem? Vui lắm đó."
Dận Chân bĩu môi, suy nghĩ một lát, đứng dậy đứng lên ghế. Tô Vĩ vội vàng nửa ngồi xổm xuống, để Dận Chân cưỡi lên cổ, mang theo hắn chạy khắp phòng: "Cưỡi ngựa bay lạc, cưỡi ngựa bay lạc."
Dận Chân chỉ cảm thấy mọi vật trong phòng đều quay vòng, có chút choáng váng đầu, bất quá... cũng khá là vui...
Diên Hi Cung
Huệ phi cùng Thành tần uống trà: "Thất a ca thế nào rồi, có bị thương nặng không?"
Thành tần cười cười: "Chỉ bị thương nhẹ thôi, giờ đã tiêu sưng rồi."
"Ngươi cũng thành thật đó, Thất a ca còn nhỏ, lẽ ra không nên dẫn đến Thừa Càn Cung. Ngươi có thể so được với Đức phi sao, a ca của Thừa Càn Cung đều là người nhà cả." Huệ phi nói.
Thành tần cúi đầu nói: "Muội muội biết sai rồi. Chỉ là xem chuyện hôm nay, muội muội tổng cảm thấy kỳ lạ."
Huệ phi cười: "Bất quá là Thừa Càn Cung và Vĩnh Hòa Cung làm ầm ĩ thôi. Đức phi không duyên cớ gì mất đi một đứa con, có thể cam tâm sao? Thừa dịp Hoàng thượng còn đau lòng nàng, không tranh thủ lúc này giả đáng thương, còn phải chờ đến khi nào nữa."
"Tỷ tỷ là nói?"
Huệ phi hừ lạnh: "Diễn trò của Đức phi chắc làm chưa đủ, Hoàng thượng sẽ chủ động đề nghị Tứ a ca và các huynh đệ thân cận hơn sao? Nói là các huynh đệ, nhưng chỉ riêng Lục a ca thôi."
Thành tần bừng tỉnh đại ngộ, Huệ phi tiếp tục nói: "Bất quá Hoàng Quý Phi cũng không phải đèn cạn dầu, đã nói là các huynh đệ, đơn giản là đem các a ca đều triệu đến. Như vậy Tứ a ca vừa không cần ra vào Vĩnh Hòa Cung, lại vừa làm ra vẻ cho Hoàng thượng xem."
Thành tần cười nói: "Đây thật là một tiết mục xuất sắc, tỷ tỷ còn không biết, Dận Khuyên nói với ta, Lục a ca lén lút luôn miệng xưng Tứ a ca là ca ca của hắn, không cho người khác chạm vào."
"Thật sao?" Huệ phi cười: "Có thể lấy chính con mình ra làm con mồi, bổn cung thật sự không thể xem thường Đức phi rồi."
Thừa Càn Cung
Hoàng thượng ở lại bên cạnh ghế sập của Hoàng Quý Phi đến canh hai mới rời đi.
Hoàng thượng vừa đi khỏi, Lưu An đã được triệu vào phòng.
Hoàng Quý Phi ngồi sau bình phong không hề lên tiếng, Lưu An cảm thấy không khí dị thường, bùm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Ước chừng nửa khắc, Hoàng Quý Phi mới mở miệng nói: "Đi tra cho bổn cung, là ai đã làm chén canh gà trứng kê đó."
"Vâng," Lưu An cúi đầu rạp xuống đất.
Lưu An lui ra ngoài, Hoán Nguyệt tiến lên nói: "Nương nương bảo trọng phượng thể ạ. Mặc dù là để người sớm biết ngài có hỉ, cũng không quan trọng, ngài xem Hoàng thượng quan tâm ngài biết bao."
Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng: "Thánh Thượng vốn dĩ đã có ý muốn trả Tứ a ca về Vĩnh Hòa Cung, hiện giờ bổn cung vừa có thai, Thánh Thượng càng có lý do. Chuyện hôm nay, mười phần thì tám chín là do Vĩnh Hòa Cung làm, dám động tay chân vào thức ăn của bổn cung, nàng ta thật sự không muốn sống nữa."
Hoán Nguyệt kéo chăn cho Hoàng Quý Phi: "Nương nương không cần lo lắng, nô tài xin nói câu mạo muội, ngài hiện giờ có thai, tương đương nửa chân đã bước vào cửa Khôn Ninh Cung rồi. Vị kia ở Vĩnh Hòa Cung mặc dù hôm nay là kẻ thù của ngài, nhưng ngày nào đó cũng nhất định phải trả giá đắt."
Hoàng Quý Phi nghe vậy, cúi đầu xoa xoa bụng mình: "Chỉ mong trời cao mở mắt, cho bổn cung một lần là được con trai."
Tô Vĩ đang ngủ ngon lành giữa đêm, bỗng bị một trận dị động đánh thức. Lưu An dẫn người sầm sập xông cửa mà vào.
Tô Vĩ và mấy người khác bị đưa đến một căn phòng tối trong hậu viện Thừa Càn Cung. Trong phòng đã có không ít thái giám, vài người đều mềm nhũn trong góc tường, như thể vừa bị tra tấn. Tô Vĩ trong lòng khẽ thót một cái.
Lưu An dẫn người hỏi từng người, hôm nay đều làm gì, có ai chứng minh, nói không rõ ràng liền bị kéo vào buồng trong.
May mắn Tô Vĩ hôm nay đang trong ca trực, khi đến lượt hắn, Lưu An chỉ hỏi vài câu rồi cho qua. Tô Vĩ trở lại trong đám người, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo khó chịu.
Canh tư điểm mười, ngoài cửa có hai tiểu thái giám vội vàng bước vào, thì thầm một hồi bên tai Lưu An.
Lưu An nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, đứng dậy nói: "Các ngươi trước hết đều về đi, chuyện đêm nay không được phép nhắc đến với bất kỳ ai, nếu không... Các ngươi biết hậu quả."
Tô Vĩ và huynh đệ họ Vương cùng nhau đi về chỗ ở. Đi được nửa đường, Lưu An dẫn theo hai người vội vã đi qua, cũng không để ý đến Tô Vĩ và bọn họ. Tô Vĩ chú ý nhìn, họ đang đi về phía phòng trà.
Ngày hôm sau, Tô Vĩ không trực ban, cũng không dám tùy tiện đi lại. Tuy Thừa Càn Cung là một mảnh vui mừng, nhưng giữa bọn nô tài lại tràn ngập một luồng khói mù.
Giữa trưa, Tô Vĩ đi lấy nước ấm, từ miệng lão thái giám ở phòng trà biết được, tối hôm qua sau nửa đêm, một tiểu thái giám trông coi nước ấm đã uống thuốc độc tự sát.
Vĩnh Hòa Cung,
Thanh Cúc vào nội thất của Đức phi nương nương, vẫy tay cho mọi người lui ra, rồi ghé tai Đức phi nói: "Nương nương, phương thuốc nhỏ đã thành công rồi."
Đức phi khép hờ đôi mắt, dần dần mở ra: "Làm khó hắn rồi, qua đợt này, ngươi dặn dò bên ngoài chiếu cố muội muội hắn nhiều hơn."
Thanh Cúc cúi người vâng dạ, sau một lúc lâu lại nói: "Nương nương, lần này thật sự quá mạo hiểm, ngài đã có Lục a ca rồi, hà tất phải gấp gáp vào lúc này đâu?"
Đức phi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần lơ đãng, sau một lúc lâu từ từ nói: "Bổn cung mười ba tuổi vào cung, mười bốn tuổi đã hầu hạ Hoàng thượng, ở hậu cung suốt 6 năm mới sinh Dận Chân. Khi đó, ta cho rằng mình rốt cuộc đã chịu đựng được đến cùng. Nhưng nàng ta đâu, không tiếng động liền ôm đi đứa con của ta, hy vọng duy nhất của ta. Ngươi biết năm đó, ta đã sống qua như thế nào không?"
Thanh Cúc đỡ Đức phi đứng dậy, từng bước đi đến trước cửa sổ: "Năm đó, tuyết đặc biệt lớn. Ta còn đang ở cữ, nhưng lại không nghe thấy tiếng con mình. Ta lấm lem bùn đất đi trong tuyết, cuối cùng ngã quỵ trước cửa Thừa Càn Cung. Nhưng dù ta có kêu thế nào, khóc thế nào, cũng không một ai ra xem ta một cái. Sau này, ta được cung nữ bên cạnh tìm thấy, đưa về chỗ ở. Bị lạnh thân thể đau đến mức ta đêm nào cũng không ngủ được, ta liền cố gắng hết sức uống nước đường đỏ, nhai lát gừng. Bởi vì khi đó ta biết, ta không thể suy sụp, suy sụp rồi thì sẽ không bao giờ thoát khỏi cái uất khí đó, không bao giờ lấy lại được những thứ thuộc về ta, không bao giờ... nhìn thấy con trai ta."
"Nương nương..." Thanh Cúc nhìn Đức phi.
Đức phi cười cười, vỗ vỗ tay Thanh Cúc: "Mùa đông năm thứ hai, bổn cung liền ở cửa Thừa Càn Cung gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi ta đến làm gì, ta nói ta làm chiếc mũ cho Tứ a ca. Ngày hôm sau, bổn cung đã được phong làm Đức tần. Hoàng thượng hỏi ta muốn ở cung điện nào, ta nói ta muốn ở Vĩnh Hòa Cung, bởi vì Vĩnh Hòa Cung gần Thừa Càn Cung nhất, Hoàng thượng đồng ý. Từ đó về sau, Hoàng thượng mỗi lần đến Vĩnh Hòa Cung, đều phải đi qua trước cửa Thừa Càn Cung, Hoàng thượng mỗi một đạo ân chỉ, Thừa Càn Cung đều có thể nghe được rõ mồn một."
Thanh Cúc sau lưng lạnh toát, Đức phi tiếp tục nói: "Hiện giờ, bổn cung đã là phi, cho dù còn ở dưới vị của nàng ta, bổn cung cũng muốn phải đòi lại con trai mình. Tiểu công chúa đi rồi, chính là một cơ hội khó có được, hiện giờ đến cả trời cao cũng giúp ta, nàng ta vừa có thai, lòng Thánh Thượng liền thay đổi."
Thanh Cúc mím môi: "Nhưng, Hoàng Quý Phi hoài long tử, nếu là một a ca nói, sợ sẽ muốn..."
Đức phi cười lạnh một tiếng: "Thanh Cúc à, ngươi thật không hiểu Hoàng thượng, ngươi cho rằng Khang Hi gia chúng ta sẽ để Đại Thanh triều này lại có vị con vợ cả thứ hai sao?"
Bụng Hoàng Quý Phi ngày một lớn dần, cái đêm kinh hoàng kia dường như chưa bao giờ xảy ra, tiểu thái giám thiếu ở phòng trà rất nhanh được người bổ sung, mọi người đều bận rộn như thường lệ.
Chỉ có Tô Vĩ thường xuyên hoảng hốt, đây dường như là lần đầu tiên hắn rõ ràng cảm nhận được sự nhỏ bé không đáng kể của một nô tài. Cũng là lần đầu tiên hắn thực sự ý thức được cả đời này hắn có thể dựa vào chỉ còn chính mình.
Tô Vĩ lại một lần trực ban, đứng bên cạnh Tứ gia đang đọc sách, máy móc nâng bát trà, cho đến khi một thỏi bạc đưa đến trước mắt, Tô Vĩ mới đột nhiên bừng tỉnh.
"Chủ tử thứ tội," Tô Vĩ bùm một tiếng quỳ xuống, lại dọa Dận Chân giật mình. Dận Chân nắm thỏi bạc, kinh ngạc phi thường, chẳng lẽ Tô Bồi Thịnh không thích bạc? Nhưng ma ma đã nói với hắn, bạc là thứ có thể làm nô tài phấn chấn tinh thần nhất mà.
"Cái này thưởng cho ngươi," Dận Chân lại một lần đưa thỏi bạc đến trước mắt Tô Vĩ. Đó là một nén bạc lớn nặng năm mươi lượng, ánh bạc lấp lánh, chói mắt Tô Vĩ. Ai có thể nói cho hắn, đây là tiết tấu gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com