Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Tây Sơn Du chưa kịp đợi taxi đưa về biệt thự thì đã xuống xe giữa đường. Trên đường về, cô vừa gọi điện cho "đường thúc", vừa tiện tay mua vài món, thong thả tản bộ về nhà.

Cô đẩy cửa biệt thự, hớn hở gọi lớn:

"Tôi mua bánh mousse đây! Mọi người ra ăn mau!"

Trên sofa, Matsuda Jinpei phiên bản 20cm, vẫn đang ngồi xếp bằng trước màn hình điều khiển, kiên nhẫn chờ ai đó khởi động tai nghe để liên lạc.

Nghe tiếng mở cửa và tiếng gọi, cậu giật mình ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nói:

"Cô có thời gian đi mua bánh, mà lại không bật tai nghe?!"

Tây Sơn Du: "……"

Cô cười gượng:

"Thì, thì chẳng phải tôi đã về đến cửa nhà rồi sao? Tôi nghĩ mấy chuyện các anh muốn biết, chi bằng đợi tôi về kể trực tiếp, chẳng phải tiện hơn à? Tiết kiệm pin tai nghe nữa."

Matsuda Jinpei, người đã chờ cả trưa mà không đợi được tai nghe khởi động: "……"

Cậu lập tức giật kính râm bé xíu trên đầu xuống, mắt trợn to như hòn bi, phẫn nộ hét lên:

"Tiết kiệm điện gì chứ, cô rõ ràng là quên bật máy rồi!"

Tây Sơn Du ngẩng đầu nhìn trần, "ha ha ha" cười khan mấy tiếng, rồi vội vàng chạy lại, lấy ngón tay bịt miệng Matsuda Jinpei, nhỏ giọng dỗ:

"Suỵt suỵt suỵt, Jinpei à, đừng la, là tôi sai rồi! Lần sau nhất định tôi sẽ nhớ bật máy."

Lỡ mà bị nghe thấy, thì mấy người làm "má" như Morofushi Hiromitsu, Kenji, lớp trưởng… lại chuẩn bị mắng mình không chú ý an toàn mất.

Matsuda Jinpei trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ không muốn phối hợp, giận dữ ra mặt.

Tây Sơn Du lập tức lôi ra một hộp bánh mousse, dâng lên trước mặt cậu như hiến vật:

"Phần lớn nhất nè, để dành cho cậu ăn đấy!"

Matsuda Jinpei liếc cô một cái đầy chê bai, nhưng khi nhìn thấy bánh kem là vị mình thích nhất, khóe miệng rõ ràng cong lên một chút.

"Thôi được, lần này tha cho cô vậy." – Cậu ra vẻ ngạo kiều, cố gắng không cười nhưng mặt thì rõ là đang vui.

Tây Sơn Du thở phào, lấy thìa ra nhanh nhẹn mở hộp, đưa muỗng cho Matsuda Jinpei, ra hiệu mời ăn.

Matsuda Jinpei vẫn tỏ vẻ chê bai, nhưng thấy bánh là tâm tình tốt lên rõ rệt.

Tây Sơn Du sau đó xách túi đồ đi nhanh vào bếp.

Cũng may là phần bánh của mấy người lớn khác cũng là vị họ thích, không thì dễ bị Jinpei phát hiện ra kế hoạch tách biệt rồi.

Ba phút sau, một loạt người xuất hiện từ cầu thang: Morofushi Hiromitsu, Hagiwara Kenji, Date Wataru, Miyano Akemi, cùng Tequila mặt mũi còn mơ màng, bị Tây Sơn Du kéo xuống bếp, mỗi người bị đặt trước một phần bánh mousse riêng trên bàn ăn.

Hagiwara Kenji 20cm ngẩng mặt nhỏ, thắc mắc:

"Du, sao Jinpei được ăn bánh trong phòng khách, còn tụi tôi lại phải ra bếp ngồi?"

Tây Sơn Du nghiêm mặt:

"Vì bàn trà phòng khách không còn chỗ. Tôi còn mua thêm nhiều đồ, chưa dọn xong."

Miyano Akemi 20cm lập tức giơ tay:

"Vậy để em chạy ra dọn giúp một chút?"

Tây Sơn Du lập tức từ chối:

"Không cần không cần, mọi người ăn bánh trước đi, ăn xong rồi dọn cũng được. Nhân tiện tôi còn kể mấy chuyện vừa xảy ra hôm nay."

Morofushi Hiromitsu, Hagiwara Kẹni, Date Wataru liếc nhau: tuy không rõ vì sao phải ngồi riêng, nhưng dựa theo kinh nghiệm, rõ ràng là Du lại bày trò chọc Jinpei, sợ bị phát hiện nên bày đặt tách khu vực ăn.

Ba người cười khổ, giả vờ không biết, cúi đầu ăn bánh.

Tây Sơn Du cuối cùng cũng thở phào. Cửa ải này xem như qua được rồi.

Sau khi ăn xong, đã hơn ba giờ chiều. Mọi người ngồi tụ lại ở phòng khách, bắt đầu trao đổi thông tin, tổng kết lại toàn bộ diễn biến hôm nay.

Morofushi Hiromitsu và những người khác kể chi tiết tình hình họ chứng kiến trên sân thượng, còn cùng Cavaldos không quên khen ngợi người đã bắn gục Brandy từ xa.

Tây Sơn Du mặt không đổi sắc phụ họa:

"Đúng vậy, bảo tiêu bên người Bella rất mạnh, trong đội không chỉ có xạ thủ, còn có người phá đạn và hacker nữa."

Sau đó, cô chuyển chủ đề rất tự nhiên sang Bourbon và Vermouth, bắt đầu kể lại tình huống ở nhà ăn.

Khi nói đến đoạn Bourbon lao đến cứu người, cô vẫn còn tức, gần như nghiến răng nghiến lợi kể lại toàn bộ quá trình, cuối cùng còn mách tội Furuya Rei với Morofushi Hiromitsu và mấy người kia:

"Biết rõ hôm nay nhiệm vụ rất nguy hiểm, mà đến áo chống đạn cũng không chịu mặc! Rốt cuộc là muốn cải trang hoàn hảo, hay là không cần mạng nữa hả?!"

Cô phẫn nộ đập bàn trà.

Trên bàn trà, cũng từng không mặc áo bảo hộ khi gỡ bom…
Hagiwara Kenji 20cm: "……"

Hagiwara cảm thấy như mình bị bắn trúng một mũi tên. Cậu không dám nhìn về phía Matsuda Jinpei, bên cạnh mình.

Matsuda Jinpei liếc qua, lộ ra nụ cười lạnh như muốn nói: "Cậu thấy chưa?"

Tây Sơn Du càng nói càng tức:

"Không thèm suy nghĩ gì, cứ thế lao ra cứu người. Sau đó khi tổ chức bắn tiếp, lại chọn đỡ đạn cho người khác. Hoàn toàn không nghĩ là chính mình cũng có thể chết!"

"Đúng là một anh hùng vì nước vì dân, không sợ hi sinh!"

Cô lại đập bàn lần nữa.

Cũng từng lựa chọn "liều chết vì nhiệm vụ"…
Matsuda Jinpei 20cm: "……"

Matsuda cảm thấy như mình bị cắm nguyên một mũi tên giữa ngực. Cậu lặng lẽ quay đầu đi, né tránh ánh mắt đau đáu của Kenji.

Tây Sơn Du tiếp tục cáo trạng:

"Ban đầu tôi còn tưởng, lúc đó anh ấy lao ra cứu nghị viên Taniki Kohei là vì thấy cảnh sát khác bị lộ thân phận, nên đành bất đắc dĩ hành động. Nhưng sau này, khi tôi xem lại video cùng thanh tra Megure, mới phát hiện—"

"Cái gì mà bất đắc dĩ?! Anh ta rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hi sinh rồi! Căn bản không coi mạng mình là mạng người!!"

Cô tức điên, lại đập bàn.

Cũng từng chọn hy sinh vì nhiệm vụ dưới tình thế cấp bách…
Morofushi Hiromitsu 20cm: "……"

Morofushi Hiromitsu chỉ cảm thấy một trận đau buốt trong lòng—trúng tên tại chỗ.

Bên cạnh, Date Wataru phiên bản 20cm đang dùng ánh mắt đầy trách móc nhìn chằm chằm vào anh.

Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei và Morofushi Hiro, ba người liếc nhau, trong ánh mắt đều có thể thấy rõ những cảm xúc giống nhau: tức giận, sợ hãi, lo lắng và cảnh giác.

Tức giận, vì cái tên Furuya Rei kia lại không biết tự bảo vệ mình chút nào.

Sợ hãi, vì người bạn duy nhất còn sống cùng bọn họ, hôm nay suýt chút nữa cũng "đi theo".

Lo lắng, vì sợ sau này cậu ta lại tiếp tục liều lĩnh như vậy, mà lần tới, có thể sẽ không còn ai ở đó kịp cứu cậu.

Cảnh giác, vì sợ Tây Sơn Du nổi nóng thêm nữa, sẽ bắt đầu nhớ lại "các chiến tích tử vong" của họ, và khi đó, cả ba người họ sẽ bị Đại Ma Vương Du lần lượt mang ra giáo huấn một trận… thật sự quá thảm.

Thế nên, ba người lập tức đưa ra một quyết định chung—chuyển đề tài!

Matsuda Jinpei chống nạnh, nghiêm túc nói:

“Đúng rồi! Tên Zero đó lâu quá không bị ăn đòn, nên quên mất chữ 'đau' viết sao rồi!”

Hagiwara Kenji gật đầu lia lịa, sốt sắng góp ý:

“Lần sau nếu Furuya-chan lại dám làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy, Du à, nhớ giữ chặt cậu ta, rồi hảo hảo mà giáo huấn cho thấu đáo nhé!”

Morofushi Hiromitsu ngửa đầu nhìn Tây Sơn Du, dịu dàng cười nói:

“Lúc giáo huấn, Du đừng khách sáo làm gì. Có thể đánh mạnh tay chút cũng không sao.”

Tây Sơn Du, ban nãy còn tức giận ngút trời: “……”

Cô trừng mắt nhìn ba tên này—rõ ràng là đang cổ vũ mình đi xử lý Furuya Rei!

Bất ngờ thay, cô lại nảy sinh chút đồng cảm với Rei.

Đây là tình đồng đội của mấy anh cảnh sát đấy hả?

Mở mang tầm mắt rồi, mở mang thật rồi.

Sau đó, Tây Sơn Du kể tiếp chuyện cô đã giả làm Alexey, trực tiếp nói với Taniki Kohei và Domon Yasuteru rằng cả hai đang bị theo dõi bởi một tổ chức tội phạm được gọi là “Tổ chức Áo Đen”. Cô dặn dò họ cẩn thận giữ an toàn, luôn cảnh giác với những người xung quanh, và tuyệt đối đừng để bị lừa như lần này—bị đánh tráo bằng người cải trang.

Nghe xong, nhóm Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng yên tâm về an toàn của hai vị chính khách kia.

Taniki và Domon dễ bị phục kích như vậy, là vì họ không biết đang bị theo dõi.
Giờ họ đã biết, cộng thêm thế lực của nhà Taniki và ảnh hưởng của gia tộc Domon, hai người đó chắc chắn sẽ không để chuyện này tái diễn.

Ngược lại, tổ chức Áo Đen mới là kẻ nên lo—chuẩn bị đón cơn thịnh nộ từ hai gia tộc này đi.

Mọi chuyện đã xong, Morofushi Hiromitsu lại kín đáo trò chuyện riêng với Tây Sơn Du, phát hiện rằng cô không hề cảm thấy chút gánh nặng tâm lý nào sau khi bắn anh hôm trước. Trạng thái tinh thần rất ổn định, khiến mọi người yên tâm rời đi làm việc của mình.

Tây Sơn Du ngồi trên ghế sofa, thầm nghĩ:

"Bị thương tí thôi chứ gì. Năm đó lúc mình chơi ở thế giới hoàn nguyên, còn bạo lực hơn nhiều ấy chứ!"

Cô nhớ lại:

Phong hệ thuật có thể ném người lên trời

Hỏa hệ có thể đốt người thành tro

Mộc hệ dùng để đuổi theo người mà quất roi

Còn có kỹ năng rải đậu thành binh, thiên lôi đánh người, thỉnh thần nhập thể…

Năm ấy, trừ việc chưa từng đốt ai thành tro thật, còn lại mấy cái thuật đó cô đều dùng qua cả rồi. Có thể nói là đại sư huyền học bạo lực nhất giới huyền học!

Chỉ tiếc, sau khi xuyên đến thế giới này, cô không còn cơ hội "chơi" mấy trò đó nữa.

May mà trong cơ thể vẫn còn năng lượng, nên mới khiến cô đao thương bất nhập.

Chứ nếu không, ở cái thế giới lấy khoa học làm chính này, cô thật sự không an toàn.

Ai biết được hôm nào đang đi đường lại gặp ám sát, hay bùm một cái nổ tung thì sao?

Đang hồi tưởng, Tây Sơn Du quay lại thấy Hagiwara Kenji, vừa khéo bắt gặp nét mặt của cô.

Hagiwara Kenji thở dài trong im lặng.

"Đúng như mình đoán... Morofushi-chan vừa nãy nhắc chuyện cũ, quả nhiên khiến Du nhớ lại."

Vừa rồi, trước mặt mọi người, cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng rõ ràng là cô đang phải kìm nén nỗi buồn.

Kenji thấy rất khó chịu, lại áy náy. Nếu không vì họ sống lại, thì Du đã không phải trả cái giá lớn đến vậy.
Nếu không vì họ, cô giờ chắc vẫn mạnh mẽ như xưa, không cần phải hoài niệm quá khứ trong thầm lặng như vậy.

Hagiwara Kenji phiên bản 20cm đứng im trên mặt đất, lặng lẽ bầu bạn cùng Tây Sơn Du đang ngẩn người.

Một lúc sau, cậu bất ngờ nhảy lên, tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý.

“Du, vừa nãy tôi quên nói—Pisco biết chuyện hôm nay rồi. Lúc này đang đòi về nhà, nói là—dù không thể tự tay đánh Gin, thì cũng muốn nghe kỹ cảnh Gin bị đánh tả tơi.”

Hagiwara Kenji cười, giọng nhẹ nhàng:

“Pisco còn nói, Calvados là người đã vào tổ chức hơn chục năm, rất quen thuộc với phong cách hành động và các căn cứ của tổ chức. Nên phần còn lại cứ để Calvados đi điều tra, anh ta thì xin nghỉ phép về nhà.”

Tây Sơn Du lập tức bật cười.

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Pisco phát điên vì không tận mắt thấy Gin bị đuổi đánh, cảm xúc vừa uất ức vừa tiếc hùi hụi.

“Được, vậy để Pisco về, đổi Calvados đi điều tra nốt mấy nơi còn lại.”

Nói rồi, Tây Sơn Du lại nhớ ra chuyện Tần Quân từng đề cập hôm nay—người phía sau xưởng rượu có liên quan đến một công ty dược.
Cô liền quay sang Hagiwara Kenji, nói:

“À đúng rồi, tôi còn nghe nói có một nơi nữa cũng là công ty của xưởng rượu. Kêu Calvados điều tra nốt cái đó luôn đi…”

Sau khi sắp xếp việc Calvados lên tuyến đầu và cho Pisco nghỉ phép, Hagiwara Kenji liền leo lên chiếc xe scooter điện nhỏ, chạy theo lối dành riêng cho xe mà Matsuda Jinpei đã cải tạo, lên tầng hai.

Vừa mới ló đầu lên tầng hai, Hagiwara Kenji đã bị Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Date Wataru, Miyano Akemi, Calvados, và cả Tequila kéo vào phòng, lặng lẽ hỏi:

“Du/Đại nhân thế nào rồi? Tâm trạng đã hồi phục chưa?”

Hagiwara Kenji ngẩn người, lúc này mới hiểu ra — thì ra không chỉ mình anh nhận ra Du đang buồn, mà thật ra ai cũng nhận ra cả.

Chỉ là mọi người đều cho rằng, để anh đi an ủi sẽ có hiệu quả hơn, nên mới giả vờ không biết gì, ai nấy lặng lẽ rút lui, để lại một mình anh ở đó.

Hagiwara Kenji không nhịn được bật cười, nói:
“Ổn rồi, Du không phải kiểu người buồn lâu đâu.”

Em gái nhà anh, tính cách trời sinh đã lạc quan và rộng lượng.

Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Matsuda Jinpei vẫn cau mày, nghiêm túc nói:
“Không được, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, không thể để Du cứ mãi bảo vệ chúng ta. Chúng ta cũng phải trưởng thành lên, để còn có thể bảo vệ lại Du!”

“Tất nhiên rồi.” — Date Wataru cũng nghiêm nghị gật đầu:
“Tối nay chúng ta sẽ lập kế hoạch mới, nghĩ thêm những cách để khiến Du tin tưởng và dựa vào chúng ta hơn.”

Morofushi Hiromitsu cũng gật đầu:
“Dù sao Du cũng chỉ là một con người bình thường. Lần này nổ súng mà may mắn không ảnh hưởng gì tới tâm lý cô ấy, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng vậy. Nên chúng ta phải nhanh chóng mạnh lên, để cô ấy không phải dấn thân vào mặt tối nữa.”

Miyano Akemi nghĩ một lúc rồi nói nghiêm túc:
“Cảnh sát Morofushi, có thể điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện cho tôi không? Về sau nếu gặp tình huống cần rút súng, hãy để tôi làm thay!”

Tequila không chịu thua, cũng nói:
“Tôi cũng được! Tôi cũng có thể làm người chắn đạn cho đại nhân!”

Calvados lập tức bật cười châm chọc:
“Được được, cậu cũng được… Cậu biến lớn được rồi hãy nói, đồ đại ngu!”

Tequila: “……”

Tequila tức đến mức suýt nữa muốn lao vào đánh người.

Đêm khuya yên tĩnh, gió mát trăng thanh. Mọi người nói “ngủ ngon” xong thì lần lượt về phòng.

Thực ra, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei và mấy người khác vẫn đang âm thầm bàn bạc kế hoạch mới trong phòng.

Tây Sơn Du khóa cửa phòng, lấy từ túi ra một lọ môi giới linh lực mới, thì thào:

“Không thể để Kenji họ thấy mình lại làm sống lại người chết nữa… Không lại lo mình phải trả giá lớn gì đó…”

“Haiz, rõ ràng đã nói rồi, mình chẳng phải trả giá gì cả, chỉ đau một lần thôi mà, sao ai cũng không tin thế?”

Cô lầm bầm, bắt đầu thi triển thuật hồi sinh, trong lòng thì liên tục triệu hồi bình rượu vừa mới chết hôm nay.

Thế nhưng, dù có gọi bao nhiêu lần, thử cách nào, lần hồi sinh này… vẫn thất bại.

Tây Sơn Du trầm mặc, trong đầu hiện lên vô số thí nghiệm từng làm với thuật hồi sinh, cùng với những giả thuyết của cô về nó. Cuối cùng, cô thở dài buồn bã — chẳng lẽ những giả thuyết đó… đều đúng?

Dù đây là một thế giới giả tưởng mang màu sắc hiện thực, nhưng vẫn còn giữ nguyên vài “quy luật” giống trong manga/anime.

Ví dụ như — để có thể được cô hồi sinh, linh hồn ấy phải từng có “độ nổi tiếng” nhất định trong nguyên tác, phải từng giữ vai trò đáng kể trong cốt truyện.

Như Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Date Wataru, Morofushi Hiromitsu… Họ đều là thành viên cảnh giáo tổ, có độ nhận diện cao, và từng ảnh hưởng sâu sắc đến nhân vật chính như Furuya Rei.

Cũng vì họ hy sinh vì nhiệm vụ, nên mới có một Furuya Rei hiện tại. Vai trò của họ không thể thay thế.

Miyano Akemi cũng vậy. Cô là chị của Haibara Ai, có quan hệ sâu sắc với Akai Shuichi, nhân khí cao, ảnh hưởng mạnh đến nhiều tuyến truyện nên mới được cô hồi sinh.

Còn Pisco, Tequila, Calvados — dù không được yêu thích lắm, nhưng vẫn là nhân vật chủ tuyến và từng thúc đẩy cốt truyện.

Pisco từng giúp khắc họa tình cảm chiến hữu giữa Conan và Haibara.

Tequila từng hé lộ rằng tổ chức đen đã nghiên cứu một loại “chuỗi mã hóa đặc biệt”.

Calvados tuy là pháo hôi, nhưng lại là cánh tay đắc lực luôn hỗ trợ Vermouth — nếu không có hắn, có khi Vermouth đã sớm bị xử lý và vắng mặt trong nhiều phân đoạn chủ chốt.

Mà thiếu Vermouth thì ảnh hưởng tới toàn tuyến chính… là chuyện rất rõ ràng.

Tây Sơn Du còn phát hiện, những người cô hồi sinh được, thời điểm chết sớm nhất cũng phải sau “bảy năm” trước — kể từ khi Hagiwara Kenji hi sinh vì nhiệm vụ, người đầu tiên của cảnh giáo tổ ngã xuống.

Còn những người chết quá sớm như Haneda Koji, hay cha mẹ của Shiho và Akemi, dù nhân khí rất cao, cô vẫn không thể hồi sinh họ.

Tây Sơn Du buồn bã ngồi xuống giường, trong lòng hơi trĩu nặng.

Xác định được giới hạn của hồi sinh thuật, đúng là chuyện tốt. Nhưng nếu điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không thể hồi sinh sư phụ mình, cũng không thể hồi sinh những anh hùng đất nước đã ngã xuống… thì thật quá đau lòng.

Tây Sơn Du: Tâm hồn nát vụn luôn rồi! QAQ

Cô trầm ngâm buồn rầu thật lâu, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Cô tự an ủi mình: có thể hồi sinh một số người đã là may mắn lắm rồi. Thế còn hơn là chẳng hồi sinh được ai cả, đúng không?

Chỉ là… vẫn thấy đau lòng lắm!

Nỗi buồn chưa nguôi, đầu óc Tây Sơn Du lại nghĩ đến một việc khác.

Cô chợt nhớ — lúc còn ở thế giới trước, từng đọc thấy một thuyết âm mưu trên mạng: mục tiêu tối hậu của tổ chức áo đen, thật ra không phải là “trường sinh bất lão”, mà là thứ khác.

Là thứ gì nhỉ? Hồi đó cô cũng chẳng tìm hiểu kỹ, đọc xong là quên, giờ mới chợt nhớ ra, liên quan đến vụ lần này…

Tây Sơn Du nhíu mày. Mục tiêu tối hậu của tổ chức, rốt cuộc là gì?

Thế giới hiện tại vẫn vận hành như một vở kịch, thời gian trôi nhanh như tên bắn.

Vì thất bại trong nhiệm vụ ám sát và tổ chức tại nước E bị tổn thất nặng nề, Bourbon gần đây bận tối mắt, đến mức lâu rồi không dám bén mảng đến quán Café Poirot.

Đêm khuya.

Furuya Rei mang theo một thân mệt mỏi lạnh lẽo mở cửa bước vào nhà. Nhìn thấy Haro phấn khích chạy tới đón, vẻ uể oải trên mặt anh mới dịu đi, nở nụ cười.

Sau khi chơi đùa với Haro một lúc, Furuya Rei vừa nấu bữa tối cho mình, vừa nghĩ tới Tây Sơn Du.

Không biết dạo này con bé sao rồi… — anh thầm lo.

Vì để kiểm tra tình trạng tâm lý của cô, anh đã lấy thân phận Amuro Tooru, gọi điện với lý do “nghe nói em gặp tai nạn”, tìm cách hỏi han dò xét.

Lúc đó giọng điệu của Tây Sơn Du có vẻ bình thường, nhưng Furuya Rei vẫn không yên tâm.

Rốt cuộc… Bitters đã chết. Tây Sơn Du có vì vậy mà cảm thấy mình gián tiếp gây ra cái chết đó? Có khi nào cô bắt đầu sợ hãi hoặc chán ghét chính bản thân vì đã nổ súng?

Furuya Rei càng nghĩ càng lo. Anh thật sự rất muốn gặp Tây Sơn Du một lần, trực tiếp quan sát tâm trạng cô.

Nhưng gần đây, tổ chức giao cho anh quá nhiều nhiệm vụ. Hơn nữa, sau thất bại của nhiệm vụ ám sát nghị viên, Gin bắt đầu nghi ngờ anh. Furuya Rei cảm thấy bản thân có thể đang bị giám sát — nên không dám hẹn gặp Tây Sơn Du tùy tiện.

Nói đến chuyện đến tiệm cà phê Poirot, Furuya Rei khẽ thở dài. Gần đây anh bận đến mức không rảnh lo cho bên Poirot, làm sao có thể đến đó gặp Tây Sơn Du được nữa.

Furuya Rei vừa lo lắng vừa sốt ruột ăn xong bữa tối, rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Ngày mai còn có nhiệm vụ mới phải hoàn thành, anh cần đảm bảo bản thân có đủ giấc ngủ mỗi ngày.

Thế nhưng, nằm trên giường hơn ba mươi phút rồi, Furuya Rei vẫn không thể nào ngủ được.

Anh mở mắt, nhìn trần nhà mờ tối trong đêm, một tay gác lên trán, khẽ bật cười khổ một tiếng.

“Đúng là... càng ngày càng yếu đuối rồi.”

Chỉ là gần đây làm nhiệm vụ hơi nhiều, dính máu hơi nhiều một chút thôi, vậy mà mất ngủ cũng trở thành chuyện thường.

Ánh mắt Furuya Rei nhìn vào khoảng không vô định, bắt đầu hồi tưởng lại các nhiệm vụ gần đây: liệu mình có sơ suất gì không? Có chỗ nào để lộ sơ hở? Có phần nào cần rèn luyện thêm không?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, anh bỗng nhớ đến cảnh hôm đó bị Tây Sơn Du tức giận đấm cho một cú. Gương mặt vốn không biểu cảm bất giác nở nụ cười.

Furuya Rei xoay người, bật cười khẽ. Hình ảnh Tây Sơn Du lúc bực bội mà vẫn lúng túng thừa nhận đã lo cho anh, thật sự đáng yêu.

Anh nhớ lại nét mặt và giọng điệu của Tây Sơn Du ở nhà ăn hôm đó, dần dần nhắm mắt lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Furuya Rei mơ một giấc mộng.

Trong mơ, sau khi anh cứu được Vermouth hôm đó, anh không rời khỏi tòa nhà Tân Kinh cùng cô, mà tháo lớp hóa trang ra, trở về nhà ăn với thân phận Amuro Tooru.

Anh ở lại bên Tây Sơn Du, cùng cô thảo luận vụ án với thanh tra Megure, cùng cô tiễn những người của E quốc rời đi, rồi cùng cô bước ra khỏi tòa nhà Tân Kinh, trở về nhà.

Trên đường về, anh nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, khẽ hỏi:
“Du, anh có thể ôm em một cái không?”

Cô bé ngạc nhiên, dường như định hỏi vì sao, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì cả.

Cô là người chủ động dang hai tay ra, rạng rỡ mỉm cười với anh, nói:
“Được, cho anh một cái ôm ấm áp!”

Anh không kiềm chế được mà bật cười, ôm chặt lấy đứa trẻ luôn luôn bảo vệ mình, tựa đầu lên vai cô, khẽ nhắm mắt lại.

Anh nghe chính mình nói:
“Cảm ơn em, Du.”

Cảm ơn em đã luôn bảo vệ anh. Cảm ơn em vì đã xuất hiện bên cạnh anh.

Đứa trẻ trong vòng tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, từng động tác đều dịu dàng mà trấn an. Cô nói với anh bằng một giọng thật êm ái:
“Không có gì đâu, Furuya tiên sinh.”

Anh không kiềm được mà nhếch môi cười, càng ôm chặt hơn.

Thật ấm áp. Sự dịu dàng này, sự quan tâm, bảo vệ, thấu hiểu này… đã bao lâu rồi, không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh?

Sáng hôm sau.

Furuya Rei mơ màng mở mắt ra, theo phản xạ ôm chặt vật đang ở trong lòng, rồi chợt nghe thấy một tiếng:

“Gâu!”

Furuya Rei: “…”

Anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy Haro đang nằm gọn trong lòng mình, vui vẻ vẫy đuôi, còn vươn lưỡi liếm lấy mặt anh một trận.

Furuya Rei: “……”

Lúc này anh mới nhận ra mình đang làm gì, mặt lập tức đỏ bừng.

Anh che mặt, rên lên một tiếng:
“Tôi cứ tưởng… là…”

Là… Tây Sơn Du trong mơ gọi anh “Furuya tiên sinh” kia…

Cô ấy gọi anh, dịu dàng như thế…

Furuya Rei đột ngột bật dậy, đỏ mặt lao thẳng vào phòng tắm.

“Ahh!!!”

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại kèm theo một tiếng “rầm”, chỉ còn vọng ra tiếng kêu uất ức, bối rối và xấu hổ đến phát cáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com