Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Nhưng thứ chờ đón Furuya Rei trong đường hầm lại là hàng loạt tiếng lên đạn “lạch cạch” dồn dập.

Rum chĩa súng vào anh, cảnh giác hỏi:
“Bourbon, cậu theo tới đây làm gì?”

Bourbon mỉm cười giơ hai tay lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
“Rum, ông dù sao cũng là phó thủ lĩnh của tổ chức. Trong tình huống nguy cấp như thế này mà lại chủ động dẫn người rời đi, hơn nữa vụ tổng bộ bị tập kích lần này lại hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước… Với tính cách cẩn trọng của vị kia, ông nghĩ ông ta có thể yên tâm được sao?”

Rum khẽ bật cười đầy mỉa mai:
“Karasuma Renya mà cũng nghi ngờ tôi phản bội tổ chức sao? Tôi đâu có ngu đến mức muốn chết!”

Với những việc hắn đã làm mấy năm nay, một khi bị bắt thì chỉ có đường chết. Hắn không đến mức ngu xuẩn tới mức phản bội tổ chức.

Bourbon nhún vai:
“Tôi thì không nghi ngờ ông, nhưng tôi phải làm theo mệnh lệnh của vị kia, ông hiểu mà.”

Rum chầm chậm hạ súng xuống, hừ lạnh một tiếng:
“Làm theo mệnh lệnh của ông ta à… Bourbon, tốt hơn hết là cậu nên lo cho bản thân đi. Nếu cậu bị bắt, liệu có biết cách giữ mạng không?”

Bourbon cũng hạ tay xuống, cười tủm tỉm:
“Chuyện đó khỏi cần anh bận tâm. Dù sao thì tôi cũng có chút ‘thể diện’ với bên chính phủ các nước.”

Ý là: anh ta không cần lo bị bắt vì có chỗ dựa đủ mạnh.

Rum nghe vậy, cau mày, giọng đầy châm chọc:
“Xem ra cậu tìm được chỗ dựa tốt thật đấy, Bourbon.”

Chỗ dựa ấy không chỉ khiến Bourbon tự do hoạt động ở cả hai phe trắng đen, mà còn không cần sợ bị chính phủ bắt giữ.

Rum nghĩ đến việc Bourbon giờ sống thong dong tự tại, đối lập hoàn toàn với tình trạng căng thẳng và chật vật hiện tại của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tỵ.

Bourbon thản nhiên gật đầu:
“Chuẩn đấy. May mà tôi cũng có vẻ ngoài không tệ.”

Rum: “……”

Người luôn nghiêm túc như Rum tức đến nỗi gân trán giật lên.

Hắn cân nhắc lại vị trí và giá trị của Bourbon, lại nhớ đến chuyện Karasuma Renya có thể trường sinh bất lão, rồi nghĩ tới sức ảnh hưởng quốc tế của vị “Tây đại sư” kia, cuối cùng nhận ra lúc này không nên biến Bourbon thành kẻ thù.

Rum dứt khoát không để tâm nữa, xoay người ra lệnh:
“Đi thôi!”

Những người khác cũng lần lượt hạ súng xuống. Ai nấy đều liếc nhìn Bourbon bằng ánh mắt pha trộn giữa im lặng, khinh thường và ghen tỵ, rồi theo Rum rút lui về hướng lối ra.

Bourbon nhanh chóng bước theo, vừa chạy vừa thản nhiên nói:
“Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của vị kia mà ông vẫn có thể bí mật xây dựng được một đường thoát hiểm như thế này… Rum, ông đúng là có bản lĩnh đấy.”

Rum không đáp lời, nhưng sắc mặt có vẻ thư giãn hơn. Rõ ràng, việc lén xây được một lối thoát dưới mí mắt Karasuma Renya khiến hắn cũng thấy tự hào.

Lúc này, tại xe chỉ huy bên ngoài:

Tây Sơn Du, Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei và Haibara Ai đang chăm chú lắng nghe báo cáo từ Sawada Hiroki qua tai nghe. Lông mày ai nấy càng lúc càng nhíu chặt.

“...Ủa? Nghe âm thanh truyền từ điện thoại di động, hình như bên Karasuma Renya đang nảy sinh mâu thuẫn trong đường hầm. A! Rum bất ngờ dẫn người rời đi rồi.” – Sawada Hiroki kinh ngạc báo cáo.

“Kỳ lạ thật, Rum lại đưa phần lớn người đi về lối thoát thứ hai, còn bản thân thì dẫn người chạy sang hướng khác… Hả?! Trong căn cứ hình như còn có lối thoát thứ ba!” – cậu bé hét lên ngạc nhiên.

Matsuda Jinpei lập tức hỏi:
“Hiroki, em có thể kiểm tra xem lối thoát thứ ba đó dẫn đến đâu không?”

“Anh Matsuda chờ chút, để em thử... A! Chị Du, anh Furuya đang đuổi theo Rum!” – Hiroki chưa kịp hoàn thành việc phân tích đã nhìn thấy hình ảnh Furuya Rei qua camera, liền vội vàng báo cáo.

“Cái gì?!”

Cả bốn người lập tức tròn mắt. Matsuda Jinpei cau mày:
“Zero đúng là cứng đầu thật, lại tự ý hành động.”

Hagiwara Kenji cũng lo lắng:
“Phải đấy, Furuya-chan mà tự mình đuổi theo Rum thì nếu có chuyện gì xảy ra, bây giờ chẳng còn ai ứng cứu cho cậu ấy cả.”

Morofushi Hiromitsu, lớp trưởng và lực lượng cảnh sát đang do họ dẫn dắt, đội của Tần Quân và Pisco, cùng Akai Shuichi dẫn đầu FBI đều đang phục kích ở hai lối thoát ban đầu.

Còn lực lượng chính diện thì vẫn chưa đánh vào được căn cứ ngầm. Kir thì vì chưa được tin tưởng hoàn toàn nên từ đầu đến giờ vẫn bị bố trí ở khu công trình mặt đất, và hiện chỉ vừa mới tham gia đội tấn công chính.

Nói cách khác, trong căn cứ ngầm lúc này, Furuya Rei đang đơn độc đối mặt với kẻ địch ở mọi phía.

Tây Sơn Du có một thoáng hoảng hốt. Linh cảm báo cho cô biết điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. Nhưng lý trí cô lại nhắc nhở: Furuya Rei sẽ không hành động lỗ mãng trong lúc chiến sự ác liệt như vậy. Cô cố gắng kìm lại nỗi lo lắng.

Tây Sơn Du bình tĩnh dặn dò qua tai nghe:
“Hiroki, tập trung chú ý anh Furuya. Chắc anh ấy sẽ nhanh chóng gửi thông tin định vị, để em báo ngay cho cảnh sát và phe chúng ta đến chặn đường thoát của Rum.”

“Giao cho em, chị Du!” – Hiroki đáp lại đầy tự tin.

Trong vài phút tiếp theo, Tây Sơn Du và mọi người tiếp tục nghe Hiroki mô tả tình hình bên trong tổng bộ căn cứ, vừa thấp thỏm chờ đợi tin từ Furuya Rei.

Nhưng gần mười phút trôi qua, phía Furuya Rei vẫn không có tin tức gì.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề. Ai cũng cảm nhận được điều chẳng lành.

“Chị Du!” – Đúng lúc này, Hiroki hoảng hốt báo cáo:
“Bên anh Furuya xảy ra chuyện rồi! Em vừa phá mã lệnh bảo vệ cửa vào lối thoát hiểm của Rum, cho một robot gắn camera vào kiểm tra, thì nghe thấy rất nhiều tiếng súng!”

Tây Sơn Du cảm thấy như có tiếng nổ vang trong đầu, toàn bộ nỗi lo lắng và linh cảm xấu từ trước đó dường như đều trở thành sự thật vào khoảnh khắc này.

“Sao lại thế được?! Trong tình huống khẩn cấp như vậy, tại sao Rum lại va chạm với Furuya-chan?” – Hagiwara Kenji sốt ruột.

“Không đúng…” – Matsuda Jinpei bình tĩnh suy nghĩ:
“Chắc chắn không phải Rum, mà là Furuya chủ động gây ra xung đột.”

Haibara Ai ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao? Anh Furuya lại muốn chủ động gây chiến trong thời điểm này sao?”

Tây Sơn Du cảm thấy cả người lạnh toát, nhưng với tinh thần thép được rèn giũa trong chiến đấu, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lý trí.

Cô bình thản phân tích:
“Bởi vì không thể xác định chính xác vị trí lối ra của Rum, nên anh ấy chỉ có thể mạo hiểm ra tay trước, cố giết Rum để tránh hậu hoạn.”

Hagiwara Kenji nghe xong thì sững người một lúc, rồi như bừng tỉnh. Anh khẽ kéo tay áo Matsuda Jinpei, ngăn bạn thân định nói gì thêm, và ra hiệu bằng ánh mắt.

Tây Sơn Du hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng đưa ra chỉ đạo:

“Hiroki, kết nối các kênh liên lạc của tập đoàn tài chính với anh Matsuda và anh Hagiwara.”

“Kenji, Jinpei, nếu lát nữa có chuyện xảy ra bên chiến trường của các tập đoàn tài chính mà em không kịp xử lý, thì hai người…”

Chưa đợi cô nói hết, Matsuda Jinpei đã nhướng mày, tự tin nói:
“Giao hết cho bọn anh. Còn em, lúc đi tìm cái tên Zero kia, nhớ cẩn thận.”

Dù đã biết Tây Sơn Du “đao thương bất nhập”, gần như không có thứ gì có thể làm cô bị thương, nhưng bọn họ vẫn không khỏi lo lắng mà căn dặn.

Tây Sơn Du trịnh trọng gật đầu, sau đó nói vào tai nghe:
“Hiroki, gửi cho chị tuyến đường ngắn nhất đến chỗ anh Furuya, cảm ơn.”

Sawada Hiroki nghiêm túc đáp:
“Vâng, chị Du.”

Tây Sơn Du cúi đầu, an ủi vài câu với Haibara Ai đang lo lắng, rồi quay người bước nhanh tới chỗ bộ trưởng Đường, cúi đầu báo cáo ngắn gọn.

Bộ trưởng Đường vẫn giữ vẻ bình tĩnh, căn dặn vài câu rồi gật đầu cho phép cô hành động.

Tây Sơn Du lập tức rời khỏi xe chỉ huy, lấy một chiếc xe dự phòng, lao nhanh về hướng tổng bộ căn cứ.

Matsuda Jinpei nhìn bóng lưng cô khuất dần, quay lại nhìn Hagiwara Kenji, khó hiểu hỏi:
“Vì sao lúc nãy cậu ngăn tôi không nói? Việc cứu viện trên chiến trường không phải nên để bọn mình đi sao? Sao có thể để Du đi một mình?”

Hagiwara Kenji như đang chỉnh lại dòng suy nghĩ, tùy tiện đáp:
“Jinpei-chan, đừng coi thường Du. Trước kia em ấy từng thật sự ra chiến trường đấy, và lần nào cũng thắng cả.”

Dù khi Du kể lại, cô không nói rõ đó là chiến trường kiểu gì, nhưng chỉ cần nghe vài chi tiết vụn vặt, Hagiwara Kenji đã hiểu—vị “em gái” này của họ thực sự đã trải qua những trận chiến ác liệt nhất, thậm chí có phần mang màu sắc siêu nhiên.

Chiến trường kiểu... huyền học?

Matsuda Jinpei cau mày, không nói gì.

Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Hagiwara Kenji, rõ ràng không tin lý do qua loa ấy lại đủ khiến người bạn thân của mình yên tâm để Du đi một mình cứu viện Zero.

Lúc này, Hagiwara Kenji mới nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt của Matsuda Jinpei, khẽ lắc đầu và cảm thán:
“Không hổ là Furuya-chan. Yêu thôi mà cũng phải lên hẳn một bộ kế hoạch.”

“Cái kiểu cố tiêu diệt hết mọi mối nguy tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra, chẳng để cho tình yêu một chút biến động hay thử thách nào cả.”

Matsuda Jinpei không hiểu, liền hỏi:
“Ý cậu là gì?”

Hagiwara Kenji thở dài:
“Cậu còn nhớ không? Trước kia, mỗi lần tụi mình lo Furuya-chan và Du có thể chia tay, cậu ta đều cười và nói ‘không sao đâu’.”

“Lúc đó tôi vẫn chẳng hiểu Furuya-chan định làm gì. Nhưng nếu nhìn vào chuyện cậu ấy được cảnh sát cấp cao trọng dụng gần đây, lại không hề chia sẻ gì với chúng ta, rồi thêm tình hình hiện tại—tớ có cảm giác như đã hiểu rồi.”

Matsuda Jinpei hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu ra ngay, sắc mặt tối sầm lại.

Anh nghiến răng:
“Cái tên khốn ấy, thật sự định chết để giữ trọn chữ ‘đoàn viên’ với tụi mình sao?!”

Hagiwara Kenji cười khổ:
“Tuy tôi cũng tức vì Furuya-chan đưa ra quyết định như thế, nhưng nghĩ lại… nếu là cậu ấy, thì thật sự chẳng còn cách nào tốt hơn.”

“Tình yêu của cậu ấy với Du, nếu không có một bảo đảm chắc chắn, e là khó mà tiếp tục được… Haizz.”

Matsuda Jinpei hầm hầm nói:
“Tôi hiểu, nhưng hiểu thì một chuyện. Biết rằng cậu ấy thật sự đang tự mình đi tìm cái chết, tôi vẫn muốn đấm cậu ta một trận.”

Họ đều đã từng trải qua cái chết, biết rõ cảm giác chờ đợi nó đau đớn đến mức nào.

Nhưng đứng ở góc độ người bạn, dù đau lòng và bất lực, họ không thể nói ra lời ngăn cản.

Bởi vì, đó là cách duy nhất mà người bạn ấy có thể bảo vệ tình yêu của mình.

Nếu ngăn lại, chẳng khác nào bắt bạn mình sống cô độc cả đời. Mà họ cũng chính là những người hiểu rõ nhất tình cảm Furuya Rei dành cho Tây Sơn Du đã sâu đậm tới mức nào.

Hagiwara Kenji buông vai xuống, thở dài:
“Nghĩ đến chuyện Furuya-chan vì tình yêu mà phải đi chịu chết, còn chúng ta chẳng giúp được gì… thật sự quá bất lực.”

Matsuda Jinpei siết chặt nắm tay:
“So với tụi mình, chắc Du còn bị đả kích nhiều hơn.”

Hagiwara Kenji càng thêm rầu rĩ:
“Du nhất định sẽ cực kỳ giận dữ… cực kỳ, cực kỳ đau lòng… haizz.”

Đứng bên cạnh, Haibara Ai đã ngây người vì những gì nghe được.

Cô kéo góc áo Hagiwara Kenji, run giọng hỏi:
“Chờ đã… anh Furuya vì sao lại phải đi chịu chết? Nếu không chết, thì không thể yêu chị Du được sao…?”

Bên kia, bộ trưởng Đường, thấy phản ứng của ba người Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Haibara Ai, không khỏi lộ ra vẻ mặt sâu xa.

Dường như ông đã biết trước mọi chuyện, nhưng không hề có ý ngăn cản.

Bởi vì một số cái giá và sự bảo đảm, là điều bắt buộc phải trả. Không có con đường cứu vãn.

Cùng lúc đó, ở góc bên phải bàn, hai cha con nhà Kudo vẫn đang đổ mồ hôi trán, sốt ruột phân tích các loại thông tin, hoàn toàn không để ý đến tình hình bên này.

Họ cũng không thể ngờ rằng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có người trong số họ xông thẳng vào chiến trường.

Tại khu vực hoang vu gần tổng bộ căn cứ, ở hai lối thoát chính:

Morofushi Hiromitsu, Akai Shuichi, Pisco và những người khác đã khống chế các thành viên tổ chức, dừng trực thăng, tịch thu toàn bộ vũ khí và thiết bị.

Họ đã giăng thiên la địa võng, chỉ chờ Karasuma Renya cùng toàn bộ thành viên cấp cao của tổ chức tự chui đầu vào lưới.

Còn bên trong căn cứ ngầm, Rum dẫn người đi theo lối thoát thứ ba, bỗng nhiên không còn một âm thanh nào vang lên.

Một robot quét rác thăm dò lặng lẽ tiến vào, cẩn thận từng bước, tránh tạo tiếng động gây rắc rối cho Furuya Rei đang bên trong.

Nó vượt qua vài khúc quanh, lách qua nhiều ngã rẽ, mãi đến khi đến được một nơi có thể nhìn thấy người.

Sau đó… nó chết lặng trước cảnh tượng thảm khốc trước mắt.

Dưới ánh đèn lạnh lẽo, trong hành lang kim loại phản chiếu ánh sáng mờ, máu tươi loang lổ khắp vách tường và mặt đất.

Những thành viên tổ chức từng hốt hoảng chạy trốn, giờ đều nằm bất động trên nền.

Có người bị trúng đạn rõ ràng, có người trúng đao chí mạng, có người hai tay gãy vặn vẹo, thậm chí có kẻ đã chết mà vẫn gắng dùng tay kéo cà vạt siết cổ, trên thân có vô số vết thương chưa dứt máu…

Rum gục nghiêng trên mặt đất, gương mặt dữ tợn, một mắt mở to trong giận dữ, mắt còn lại bị khoét trống hoác, máu vẫn đang rỉ ra từ hốc mắt đầy thương tích do dao găm gây ra.

Furuya Rei cúi đầu, lặng lẽ dựa vào vách tường kim loại, ngồi đó không nhúc nhích.

Mái tóc vàng ngày thường giờ ướt đẫm máu, gương mặt điển trai có một vết rạch dài, chiếc sơ mi trắng đã nhuốm đầy máu, áo choàng đen rũ xuống lộn xộn, chiếc nơ cổ xinh đẹp đã không biết rơi đâu.

“Tí tách, tí tách…”

Robot quét rác thậm chí còn nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt từ người anh lên sàn kim loại vang vọng lạnh lẽo khắp hành lang.

Robot quét rác hoảng loạn xoay tròn vài vòng, định lao về phía Furuya Rei, nhưng nhanh chóng phát hiện mọi lối có thể di chuyển đều bị thi thể chắn kín.

“A… An… Furuya… Anh Furuya! Anh Furuya!”
Robot phát ra tiếng gọi với giọng trẻ con non nớt, hoảng loạn gọi người đàn ông vừa mấy hôm trước còn xoa đầu nó và mỉm cười.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn ngồi im không nhúc nhích, máu tươi từ trán anh chảy chậm rãi xuống, “tí tách” rơi lên sàn.

“Chị Du! Oa… chị Du, chị Du, mau tới đây đi! Anh Furuya bị thương rồi!”
Robot hoảng loạn cất tiếng khóc nức nở, vừa kêu vừa quay ngược lại, dùng khung kim loại cồng kềnh chạy về phía lối vào hành lang.

Dãy hành lang kim loại lạnh lẽo lại lần nữa trở về sự tĩnh lặng chết chóc.

Chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt “tí tách”, vang lên chậm rãi và nhẹ nhàng.

Bàn tay phải đặt trên mặt đất của Furuya Rei khẽ động một chút.
Tên gọi đó, cái tên đã khắc sâu trong linh hồn anh, khiến anh giữa lằn ranh của cái chết, trào ra chút sức lực cuối cùng.

Và rồi—nhịp tim ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com