Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Trước khi đẩy cửa bước vào quán cà phê Poirot, Tây Sơn Du tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay mình lại có thể nhìn thấy một màn thế này.

Vừa bước vào, còn mang theo nụ cười tươi, cô đã trông thấy:

Trước quầy bar, một ông đầu bếp sushi răng khểnh, đeo miếng che mắt, đang ha hả cười nói chuyện với Amuro Tooru và Enomoto Azusa ở sau quầy.

Ở bàn giữa quán cà phê, một cô giáo nhỏ tóc dài đeo kính đang vụng về chăm sóc đám nhóc trong Đội thám tử nhí, lo chúng ăn uống đàng hoàng.

Bàn bên cạnh, là Mori Ran đang nói chuyện phiếm cùng Edogawa Conan.

Đứng ở cửa, Tây Sơn Du: “……”

Toàn thân Tây Sơn Du như đông cứng!

Những người đang ngồi bên trong kia… đều là những nhân vật gì chứ!

Đầu bếp sushi răng khểnh đeo bịt mắt – Wakita Kanenori – hiện tại là ứng cử viên số một cho thân phận Rum trong Tổ chức Áo đen.

Cô giáo nhỏ đeo kính tóc dài – Wakasa Rumi – kỹ thuật diễn xuất tuyệt đỉnh, lập trường không rõ, hình như còn nhận ra thân phận thật sự của Haibara Ai và Edogawa Conan. Nhưng thân thế và bối cảnh của cô ta lại thần bí như nhau.

Đám nhóc từng cảm hóa cựu thành viên Tổ chức – Curaçao.

Kẻ phản bội đang lẩn trốn Tổ chức – nhà khoa học thiên tài một thời – Sherry hiện tại là một cô nhóc – Haibara Ai.

Cậu nhóc Thần Chết bước đến đâu chết chóc đến đó, kẻ từng dàn dựng cả sự kiện Akai Shuichi giả chết – Edogawa Conan.

Người có thể đấm gãy cột điện, thiên sứ trị giá một tỷ Yên trong mắt Vermouth – Mori Ran.

Công an nằm vùng – hiện đang nằm vùng trong tổ chức với mật danh Bourbon – Amuro Tooru.

Khoảnh khắc đó, toàn thân Tây Sơn Du như hóa đá ngay cửa quán. Lần đầu tiên trong đời cô nảy sinh ý định xoay người rời đi ngay lập tức, không bao giờ bước vào quán cà phê Poirot nữa.

Trời đất ơi, đây là quán cà phê Poirot thật sao? Hay là hội nghị liên minh đỏ-đen vậy?!

Các người không tính gọi luôn Kuroda Hyoue, Gin, Vermouth, Vodka… đến cho đủ mâm à?

Người đủ cả rồi, thôi tụ lại bàn chuyện hợp tác giữa chính phủ và tổ chức luôn cho rồi, thế giới chắc hòa bình ngay đấy!

Tây Sơn Du gào thét trong lòng, cảm thấy cả căn phòng chỉ còn cô và Enomoto Azusa là vô tội, trong sạch và bất lực nhất.

Thế nhưng, đối mặt với nhóm nhân vật "siêu tinh anh" này, Tây Sơn Du không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào, càng không thể xoay người bỏ chạy ngay trước mặt họ.

Cô giữ thần thái tự nhiên, bước vào quán một cách trấn định, thi triển kỹ năng diễn xuất cả đời để đối phó với hai cá nhân khả nghi nhất trong số đó – Wakita Kanenori và Wakasa Rumi.

Điều quan trọng hơn là – ngay khoảnh khắc nhìn thấy Wakita Kanenori, Tây Sơn Du chợt nhớ lại, khi mình vừa xuyên đến thế giới này và có được năng lực hồi sinh, cô từng táo bạo tưởng tượng ra một kế hoạch điên rồ.

Hiện tại, “Rum thật hay giả” – Wakita Kanenori – đã tự động xuất hiện, vậy thì tại sao cô không nhân cơ hội thử một phen, kiểm chứng xem kế hoạch liều lĩnh đó rốt cuộc có thể thực hiện được hay không?

Tây Sơn Du nghĩ thông rồi, liền giữ dáng vẻ điềm đạm thong dong, bước sâu vào trong.

Trên gương mặt cô nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, hướng về phía quầy bar mà vui vẻ cất lời chào:

“Chào buổi chiều, Azusa-san~”

“Chào buổi chiều, Thấu tử~”

Một tiếng "Thấu tử" vang lên, cả quán cà phê như bùng nổ.

Wakita Kanenori đang trò chuyện lập tức khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tây Sơn Du.

Sau quầy, Enomoto Azusa vừa định đáp lại thì hai mắt trợn to, sáng rực như đèn pha, nhìn qua nhìn lại giữa Tây Sơn Du và Amuro Tooru, vẻ mặt đầy hưng phấn.

Đội thám tử nhí cũng vừa phát hiện ra Tây Sơn Du, đồng loạt "Oa!" lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Ánh mắt các em nhìn Tây Sơn Du và Amuro Tooru lấp lánh như có ngôi sao.

Haibara Ai thì kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn Amuro Tooru rồi lại nhìn Tây Sơn Du, vẻ mặt rối rắm vô cùng.

Wakasa Rumi cũng đang quan sát Tây Sơn Du, trông đầy kinh ngạc, thậm chí mặt còn hơi ửng hồng.

Mori Ran cũng đỏ mặt, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tây Sơn Du rồi lại liếc sang Amuro Tooru, dường như rất muốn hỏi gì đó.

Đối diện cô, Edogawa Conan thì ngẩn người. Cậu đánh giá biểu cảm của Tây Sơn Du và Amuro Tooru, rồi nhanh chóng hiện ra vẻ ngộ ra chân tướng, nét mặt trở lại bình thường.

Sau quầy bar, Amuro Tooru – người chưa từng nghĩ Tây Sơn Du lại gọi mình là “Thấu tử” trước mặt mọi người – hiện đang bị vạn ánh mắt chăm chăm dõi theo: “……”

Amuro Tooru cố gắng giữ nụ cười tươi sáng trên mặt, trong lòng thì phiên bản tiểu Tooru đã chui đầu vào bàn mất rồi.

Mori Ran còn đang định hỏi gì đó thì đội thám tử nhí đã tranh lên trước:

Yoshida Ayumi, Tsuburaya Mitsuhiko, Kojima Genta – cả ba đỏ mặt reo lên:

“Chị Sơn Du gọi thân mật ghê á! Chị và anh Amuro… đang yêu nhau đúng không?!”

Mori Ran và Enomoto Azusa lập tức gật đầu mạnh, mặt đỏ bừng, tò mò dạt dào.

Haibara Ai đặt muỗng xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Amuro Tooru từ đầu đến chân.

Wakita Kanenori cười ra chiều trêu chọc, Wakasa Rumi che miệng, mặt ửng hồng nhìn họ.

Edogawa Conan khẽ nhếch khóe miệng, buột miệng nói:
“Làm gì có! Chắc là chị Sơn Du theo phong tục quê nhà, gọi tên bạn bè thân mật thế thôi!”

Trong lòng Conan thì đang cười gập bụng:
Amuro mà yêu đương gì nổi nữa! Nếu Amuro có thể yêu đương, thì Hattori cũng sắp công khai mất rồi!

Yoshida, Mitsuhiko, Genta, Mori Ran, và Enomoto Azusa đồng loạt nhìn Conan bằng ánh mắt hình bán nguyệt, trên mặt họ như viết rõ ràng:
“Cậu đúng là không hiểu gì về lãng mạn cả.”

Nói ra sự thật nhưng bị ghét bỏ · Edogawa Conan: “……”

Haibara Ai âm thầm thở phào, buông tay khoanh ngực, cầm lại muỗng.

Wakita Kanenori ha hả cười to, hoàn toàn là dáng vẻ người lớn đang xem trò vui của bọn trẻ.

Wakasa Rumi, Mori Ran, và Enomoto Azusa thì cùng thở dài tiếc nuối.

Vừa mới bị gọi “Thấu tử” trước mặt mọi người — một cú đòn nghiêm trọng, giờ lại bị hỏi một câu “Hai người đang yêu nhau à?”, Amuro Tooru liền chịu cú bạo kích tiếp theo: “……”

Trong lòng anh, cái tiểu Amuro Tooru kia đã cuộn mình chui vào chăn, hai tai đỏ bừng.

Nhưng bề ngoài, Amuro Tooru vẫn giữ vẻ điển trai như thường, chỉ để lộ một nụ cười dở khóc dở cười, liên tục khoát tay giải thích:
“Không phải đâu, chỉ là Sơn Du gọi tôi vậy theo thói quen quê nhà thôi, không có ý gì khác.”

Tây Sơn Du cũng mỉm cười, phụ họa thêm:
“Đúng vậy, không phải đang yêu đâu, bọn tôi chỉ là bạn tốt thôi~”

Bạn tốt · Amuro Tooru: “……”

Tiểu Amuro Tooru trong lòng anh lúc này đã chui từ trong chăn ra, mặt quay vào tường, ngồi xổm trong góc.

Amuro Tooru: Mỉm cười.jpg

“Ai ——”
Yoshida Ayumi, Tsuburaya Mitsuhiko, Kojima Genta, Mori Ran và Enomoto Azusa đồng loạt để lộ vẻ mặt thất vọng.

Kojima Genta còn quay đầu nhìn Edogawa Conan với ánh mắt nửa vầng trăng, tức tối nói:
“Lại bị cậu đoán trúng rồi!”

Edogawa Conan: “……”

Khóe miệng Conan co giật, cũng trưng ra vẻ mặt nửa vầng trăng, bất lực cười khẽ:
“Ha ha…”

Không ai ngờ được, chính vì Conan đoán đúng quá chuẩn mà khiến những người từng cảnh giác và lo lắng về quan hệ giữa Tây Sơn Du và Amuro Tooru đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Genta cũng trở nên dịu dàng hẳn.

Tuy vừa rồi có một phen hiểu lầm nhốn nháo, nhưng bầu không khí nhanh chóng trở lại vui vẻ thoải mái.

Mọi người chào hỏi Tây Sơn Du, rồi giới thiệu Wakita Kanenori và Wakasa Rumi để làm quen với cô, sau đó ai nấy lại quay về việc của mình.

Tây Sơn Du vẫn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ như trước. Amuro Tooru mang thực đơn tới, mỉm cười giới thiệu cho cô những món mới của quán thời gian gần đây.

Chỉ là… so với sự thân thiết tự nhiên mọi khi, hôm nay Amuro Tooru có vẻ gò bó và giữ khoảng cách hơn hẳn — ngôn ngữ lẫn hành động đều dè dặt đến mức có thể cảm nhận được.

Cảm giác như, mối quan hệ giữa anh và Tây Sơn Du, thực sự chỉ là bạn bè đơn thuần. Câu “bạn tốt” mà Tây Sơn Du vừa nói, dường như cũng chỉ là nói bâng quơ, chẳng mang ý nghĩa gì nhiều.

Tây Sơn Du đã quen với sự gần gũi của Amuro Tooru trước đây, nên lần này nhạy bén nhận ra sự khác thường.

Thế nhưng cô cho rằng nguyên nhân là do sự có mặt của Wakita Kanenori và Wakasa Rumi — những người rất khả nghi — nên Bourbon cẩn trọng hơn cũng là lẽ thường. Cô không nghĩ nhiều.

Cô không hề biết rằng, hành vi của Amuro Tooru, hay nói đúng hơn là Furuya Rei hôm nay, không phải do những người khả nghi có mặt, mà vì sáng nay anh đã nhận ra cảm xúc bất thường của bản thân, và phản ứng đầu tiên của anh không phải là đối mặt, mà là quyết định… tránh xa cô.

Furuya Rei thậm chí còn rất bình tĩnh, lên sẵn cả một kế hoạch rút lui.

Chỉ là… kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, thì người đã hẹn trước đến gặp anh hôm nay — Tây Sơn Du — đã bất ngờ xuất hiện, khiến anh không kịp trở tay.

Dù vậy, với một người như Amuro Tooru, chuyện bất ngờ nằm ngoài kế hoạch chẳng đáng gì cả.

Anh lợi dụng việc Tây Sơn Du thu hút hết sự chú ý, nhân cơ hội diễn trò ngay trước mặt những người đang âm thầm quan sát anh, hoàn toàn nhập vai một “bạn bình thường của Tây đại sư”.

Ánh mắt từng theo dõi Tây Sơn Du vì có liên quan đến anh, toàn bộ đều bị phân tán.

Tại quầy bar phía trước, Wakita Kanenori vẫn đang cười đùa trò chuyện với Enomoto Azusa, vẻ mặt hoàn toàn không để tâm đến chuyện bên bàn cửa sổ.

Wakasa Rumi thì bận chăm sóc bọn nhỏ, vẻ luống cuống bộn bề, như thể cũng chẳng chú ý đến diễn biến ở bàn bên cạnh.

Chẳng bao lâu sau, khi Amuro Tooru mang thực đơn đi rồi, Mori Ran lập tức bỏ rơi Edogawa Conan, chạy sang ngồi đối diện Tây Sơn Du.

Edogawa Conan chống cằm, nghiêng đầu nhìn, mặt đầy biểu cảm “vô ngữ”.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, chuyện khiến cậu càng cạn lời hơn lại xảy ra ngay sau đó.

Từ bàn bên, Haibara Ai dùng khăn giấy lau miệng, nói với bọn nhỏ cùng Wakasa Rumi một tiếng, rồi ôm cốc nước trái cây của mình, lạch cạch bước sang phía Tây Sơn Du.

“Chị Sơn Du, em có thể ngồi đây không?” — Haibara Ai ngẩng mặt lên, hơi đỏ mặt, rụt rè hỏi.

“Đương nhiên là được rồi.” — Tây Sơn Du lập tức đồng ý, còn dịu dàng xoa đầu cô bé, cười tươi như hoa.

Haibara Ai ngoan ngoãn để Tây Sơn Du xoa đầu, đợi được xoa xong rồi mới đặt ly nước trái cây lên bàn. Sau đó cô bé trèo lên ghế, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Mori Ran, đối diện với Tây Sơn Du.

Edogawa Conan: “……?”

Cậu trợn to mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, nhìn chằm chằm về phía Haibara Ai.

Khoan đã… Haibara, sao tự nhiên quan hệ giữa cậu và người phụ nữ kia lại thân thiết đến vậy?!

Và này, cậu ngồi đối diện cô ấy thì thôi đi, tại sao cứ nhìn trộm người ta mãi, còn đỏ cả mặt là sao hả?!

Edogawa Conan: “Bàng hoàng.jpg”

Ngay khoảnh khắc ấy, Edogawa Conan bỗng cảm thấy… cái cảm giác bỏ lỡ một tập phim truyền hình quan trọng là như thế nào rồi.

Tại quầy bar phía sau.

Amuro Tooru đang thao tác thuần thục chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn ra phía bàn gần cửa sổ, đúng lúc ấy — Tây Sơn Du cũng ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ với anh.

Amuro Tooru bỗng chốc ngẩn người.

Góc độ đó… ánh mắt đó… nụ cười đó…

Trong đầu Amuro Tooru, lập tức hiện lên một cảnh tượng từ quá khứ — hôm ấy, trước khi làm nhiệm vụ ám sát nghị sĩ cho Tổ chức, anh cùng Vermouth ăn tối trong một nhà hàng, tình cờ thấy một đôi bạn bè kỳ lạ.

Một người đàn ông giàu có đang khóc lóc kể lể bi thảm về việc bị một “tra nữ” lấy mất cả tình cảm, tiền bạc, lẫn thời gian.

Còn người kia là một phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt thâm trầm như màu lá cọ, đang bất lực an ủi người bạn mình, đồng thời liên tục mỉm cười xin lỗi các thực khách xung quanh.

Khi đó, Amuro Tooru đã cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ ấy… vô cùng quen thuộc.

Không phải vì màu mắt, mà là cách cô ta nhìn anh, một cảm giác quen thuộc đến ám ảnh, nhưng anh không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Cho đến tận bây giờ — Amuro Tooru cuối cùng đã hiểu tại sao ánh mắt đêm ấy lại khiến anh bận lòng đến vậy.

Vì ánh mắt ấy… y hệt như cách Tây Sơn Du đang nhìn anh lúc này.

Amuro Tooru vẫn giữ vẻ tự nhiên, mỉm cười lại với Tây Sơn Du rồi cúi đầu tiếp tục chuẩn bị món ăn. Nhưng trong lòng, anh đã hơi cau mày.

Nếu như, người phụ nữ giàu có đêm đó thật sự là Tây Sơn Du…
Vậy thì, người đàn ông khóc lóc kể khổ kia là ai? Một người bạn của cô ấy sao?

Nếu là bạn, tại sao Tây Sơn Du phải cải trang để đến đó gặp anh ta?

Hơn nữa — câu chuyện bị "tra nữ" lừa đảo kia, nghe sao mà giống hệt với những lời kể từ các thành viên tổ chức từng bị Vermouth dắt mũi?

Điều trùng hợp đáng ngờ nhất là… ngay đêm đó, Vermouth cũng ngồi trong nhà hàng, và nghe toàn bộ câu chuyện của người đàn ông kia về “tra nữ”.

Amuro Tooru dùng tay trái giữ rau củ, tay phải cầm dao, “Cạch!” — lưỡi dao bổ xuống.

Là trùng hợp? Hay là cố ý?

Không — càng nghĩ càng giống như Tây Sơn Du và người đàn ông kia cố tình theo dõi Vermouth, rồi đến trước mặt cô ta để tạo kịch bản tố cáo rằng cô ta là “tra nữ”!

Nhưng nếu… người phụ nữ giàu có hôm đó, hoàn toàn không phải là Tây Sơn Du thì sao?

“Cạch!” — dao bổ xuống lần nữa, rau củ đứt làm đôi.

Vậy thì càng đáng ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com