Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Từ một tháng rưỡi trước, kể từ khi Tây Sơn Du hợp tác với Kaito Kid và Akai Tsutomu, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru, Miyano Akemi, Tequila, Pisco và Calvados đều bận túi bụi.

Kid và Akai Tsutomu phụ trách cung cấp tình báo. Morofushi phối hợp cùng Akai lên kế hoạch hành động. Matsuda, Hagiwara và Date chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Còn Pisco, Tequila, Calvados, Miyano Akemi và Kid lại có năng lực hành động cực kỳ xuất sắc…

Tây Sơn Du gần như chẳng cần phải lao tâm khổ tứ gì, nhưng giữa "Xưởng rượu" và "Vườn bách thú" – hai tổ chức vốn trước đó như nước giếng không phạm nước sông – bắt đầu nảy sinh va chạm nhỏ, mâu thuẫn dần dần tích tụ. Thỉnh thoảng bùng nổ xung đột gay gắt, khiến hai bên dần xem nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Do mọi người trong nhóm Morofushi ngày càng bận rộn, giờ họ không thể cùng Tây Sơn Du đi học hay dạo phố như trước. Chỉ khi Tây Sơn Du chủ động hẹn trước, mọi người mới có thể thu xếp thời gian đi dạo cùng cô.

Vì thế, vào buổi chiều sau hai ngày kết thúc vụ án nhà họ Shinobori, Tây Sơn Du một mình đến quán cà phê Poirot sau khi tan học.

Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã bắt gặp vẻ mặt sửng sốt của Amuro Tooru. Rõ ràng anh không ngờ rằng cô sẽ đến.

Điều đó càng khiến Tây Sơn Du thêm tò mò.

Tối qua còn như muốn nói gì đó mà lại thôi, không gọi điện, hôm nay lại tỏ ra ngạc nhiên khi cô đến—rốt cuộc là anh muốn nói hay không? Mà nếu đã muốn, thì anh định nói điều gì?

Tây Sơn Du bước tới quầy bar, tươi cười chào hỏi:
“Thấu Thấu—khụ, Thấu tử! Buổi chiều tốt lành!”

Cô bất cẩn buột miệng gọi ra biệt danh mà trước kia từng dùng để kéo gần quan hệ với Amuro Tooru. Tuy nhanh chóng sửa lại, nhưng vẫn không thể qua mắt được Enomoto Azusa – người đã dựng thẳng tai lên ngay từ giây đầu tiên.

Đôi mắt Enomoto Azusa sáng rực, nhìn qua lại giữa hai người, trong lòng không khỏi hưng phấn.

Chẳng lẽ... Tây tiểu thư và Amuro tiên sinh thật sự có tiến triển rồi sao? Nghe nói trước đó họ còn từng gặp nhau ở bờ biển… Không lẽ lần đó chính là bước ngoặt? Thật là đáng yêu quá đi!

Bị ánh mắt hóng chuyện của Enomoto nhìn chằm chằm, Amuro Tooru vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự chuyên nghiệp, đáp:
“Sơn Du, buổi chiều tốt lành.”

Không hề lộ chút sơ hở nào, cũng không có chút “hồng hồng phấn phấn” gì của tình yêu mới chớm nở. Điều này khiến Enomoto Azusa lập tức thất vọng thở dài.

Tây Sơn Du sau khi gọi đồ ăn xong liền rời quầy bar. Điều kỳ lạ là cô không chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ như thường lệ, mà bước về phía trong góc quán—một vị trí kín đáo, ít bị chú ý.

Amuro Tooru cúi đầu, che giấu cảm xúc thật sự. Nhưng khóe môi anh lại không giấu được ý cười.

Sơn Du… Cô ấy lo lắng cho dáng vẻ của anh tối qua, nên hôm nay mới cố tình đến xem. Cô ấy thậm chí còn từ bỏ chỗ ngồi yêu thích, chọn một nơi kín đáo hơn để cả hai dễ trò chuyện.

A… thật là…

Tâm trạng vốn nặng trĩu của Amuro Tooru—hay đúng hơn là Furuya Rei—bỗng nhẹ hẫng, giống như gánh nặng vừa được gỡ bỏ, tâm tình vui vẻ hẳn lên.

Trái tim đập thình thịch.

Sơn Du lúc nào cũng như vậy. Furuya Rei khẽ nhếch môi cười. Cô ấy luôn là người sát cánh trong nguy hiểm, thậm chí còn là người bảo vệ. Nhưng khi tâm trạng anh rơi xuống đáy, cô lại đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng, bao dung, an ủi.

Thế gian này sao lại có một đứa bé như Sơn Du chứ? Anh không khỏi nghĩ vậy. Rõ ràng anh đã mạnh mẽ, đã kiên cường đến thế, vậy mà chỉ cần ở bên cô, anh liền cảm thấy yên tâm và an toàn lạ thường.

Cứ như thể, chỉ cần Sơn Du ở bên, thế gian này sẽ chẳng còn gì có thể làm tổn thương hay đánh bại được anh.

Thế giới này… sao lại có một đứa bé như cô ấy chứ? A, thật là…

“……Amuro… Amuro-san! Amuro-san!”

Giọng nói của Enomoto Azusa bỗng nhiên vang lên kéo anh về thực tại.

Furuya Rei chợt hoàn hồn, phát hiện vừa rồi mình lại ngẩn người, còn đang ấn tay trái lên mặt cắt bánh mì như thể sắp cắt phăng nó đi…

Amuro Tooru: “……”

Anh xấu hổ nhưng vẫn lịch sự ngẩng đầu, mỉm cười với Enomoto Azusa:
“Xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghĩ một số việc.”

Enomoto Azusa xua tay cười nói:
“Không sao ạ. Chỉ là… không ngờ Amuro-san cũng biết ngẩn người, hiếm thấy nha~”

Rồi cô trêu chọc:
“Chẳng lẽ… đang nghĩ tới người mình thích à?”

Dứt lời, Enomoto Azusa còn cố ý dùng ánh mắt ra hiệu về phía Sơn Du đang ngồi trong góc, lại nháy mắt vài cái đầy ẩn ý.

Ngụ ý quá rõ ràng: Có phải đang nghĩ đến Tây tiểu thư không hả?

Amuro Tooru hơi dừng lại, sau đó lập tức nói:
“À, Azusa-san, hình như khách kia đang gọi cô.”

“Hả?!” Enomoto Azusa lập tức quay đầu. Quả nhiên, có một vị khách đang giơ tay vẫy cô.

“Hẳn là muốn gọi thêm cà phê. Lúc nãy khi gọi món, vị đó còn đang do dự có nên gọi một ly cà phê hay không.” Enomoto Azusa vừa nói vừa vội vã cầm thực đơn đi qua.

Amuro Tooru thành công thoát khỏi trò đùa, lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

Vừa rồi… mình đang nghĩ gì ấy nhỉ…? Furuya Rei mỉm cười khẽ, tất nhiên anh sẽ không nói cho ai biết.

Chiều hôm đó quán không quá đông, Amuro Tooru và Enomoto Azusa đều rảnh rỗi. Chờ Sơn Du ăn xong, Amuro Tooru tháo tạp dề, ngồi đối diện cô.

Tây Sơn Du đặt ly nước trái cây xuống, nghiêm túc nhìn anh:
“Tối hôm qua anh có điều gì định nói với tôi, đúng không? Bây giờ có tiện nói chưa?”

“Đương nhiên. Ừm, tiện rồi.” Amuro Tooru cười đáp.

Anh hơi cúi mắt, nhìn đôi tay đan vào nhau trên bàn, siết chặt lại như đang gom hết can đảm để mở lời.

Sau đó anh ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn ôn hòa như trước, nhẹ nhàng hỏi:
“Tối qua, Sơn Du nói rằng vong hồn muốn lưu lại thế gian thì phải trả một cái giá rất lớn.”

“Tôi muốn hỏi, phải là loại vong hồn như thế nào… mới có thể thật sự lưu lại thế giới này? Nếu có một vong hồn đã lưu lại suốt nhiều năm… vậy sau khi hóa thành quái vật, liệu nó có quay về nơi mình đã chết không?”

Amuro Tooru hỏi với giọng điệu bình thản, nụ cười vẫn dịu dàng như nắng, nhưng trong mắt lại thoáng hiện chút u ám. Như thể nụ cười kia, chỉ là gắng gượng mà ra.

Cảnh tượng đó, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không tránh khỏi mềm lòng.

Nếu Morofushi Hiromitsu có mặt, chắc chắn sẽ lập tức báo động đỏ mà nhắc nhở Sơn Du: Cẩn thận, Zero lại bẫy mật ngọt rồi!

Một cảnh sát nằm vùng từng thành công trà trộn vào tổ chức ngầm bao năm, sao có thể dễ dàng lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác được? Dù có là một đứa trẻ anh đã từng cứu, cũng không thể dễ dàng tháo mặt nạ như thế.

Nhưng đáng tiếc, Morofushi không có mặt. Và Tây Sơn Du, căn bản cũng không nhận ra—“Ảnh đế Amuro Tooru” lại đang diễn.

Phản ứng đầu tiên của cô khi nghe những câu hỏi đó là—Xong rồi, tối qua mình nói chưa đủ rõ!

Cô thấy mình thật sơ suất. Có lẽ vì trong lòng cô, nhóm Morofushi vẫn còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ tái ngộ với Furuya Rei. Nên khi cô nói ra những điều đó, hoàn toàn không để ý rằng: Furuya Rei, người không hề biết bạn bè mình còn sống, nghe những lời ấy sẽ chỉ thấy bất an, hoảng sợ, lo rằng vong hồn họ đã biến thành quái vật.

Hiểu được lý do khiến Amuro Tooru có vẻ mặt như vậy, Tây Sơn Du không chần chừ, dứt khoát đáp:

“Chỉ những người chết vì tra tấn kéo dài, rõ ràng cảm nhận từng bước tiến đến cái chết, và tràn đầy thù hận với lý do cái chết của mình—chỉ những vong hồn như thế mới có thể hình thành chấp niệm mạnh mẽ đến mức lưu lại dương gian!”

“Những cái chết như tai nạn giao thông, nổ bom, bị bắn, bệnh tật, hay chết bất ngờ—vong hồn của họ sẽ không thể lưu lại thế gian.”

Tây Sơn Du bày ra phong thái trầm ổn, với thân phận đại sư huyền học đứng đầu giới huyền học, đưa ra câu trả lời mang tính tuyệt đối:

“Bởi vì vong hồn kiểu đó, hoặc là chưa kịp nhận thức cái chết đã bị âm giới dẫn đi, hoặc là không chịu đủ đau khổ để sinh ra oán hận và chấp niệm sâu nặng.”

“Cho nên, không cần lo lắng.” Tây Sơn Du trấn an một cách bình tĩnh: “Những người thân anh thương nhớ, trừ phi chết trong đau đớn tột cùng, nếu không thì vong hồn họ sẽ không thể lưu lại trần thế, cũng không thể biến thành quái vật.”

Sau khi nói xong, cô còn cẩn thận quan sát phản ứng của Amuro Tooru.

Quả nhiên, anh vốn siết chặt hai tay, lúc này chậm rãi buông lỏng, sống lưng thẳng tắp cũng hơi rũ xuống.

Tây Sơn Du lập tức hiểu, có lẽ từ tối hôm qua, Furuya Rei đã luôn canh cánh trong lòng. Mãi đến giây phút cô đưa ra câu trả lời, anh mới có thể thở phào.

Một cảnh sát nằm vùng phải che giấu thân phận, không thể hỏi trực tiếp về trạng thái của bạn mình. Dù có lo lắng đến thế nào, cũng chỉ dám hỏi vòng vo, sợ bị nghi ngờ.

Tây Sơn Du trầm mặc.

Không hiểu sao, giây phút này, cô lại cảm thấy đau lòng cho người đàn ông trước mặt.

Cô không thể tưởng tượng nổi—nếu đổi lại là mình, biết được bạn thân và người mình quý yêu sau khi hy sinh lại không được yên nghỉ, thậm chí còn có thể hóa thành quái vật bị tiêu diệt hoàn toàn… thì cảm xúc đó sẽ khủng khiếp đến nhường nào.

Cảnh tượng Hagiwara, Morofushi, Matsuda và Date biến thành quái vật, bị người lạ tiêu diệt, hồn phi phách tán… bất giác hiện lên trong đầu.

Tây Sơn Du: “……”

Cái thế giới giả khoa học rác rưởi này, hủy diệt đi cho rồi! Mau lên! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Cô hít sâu, trấn tĩnh lại lửa giận vì trí tưởng tượng quá đà.

Sau đó, một ý nghĩ khác lại hiện lên—

Nếu Amuro Tooru… không, Furuya Rei… vì vài lời của cô mà lo lắng đến vậy, thì điều đó chẳng phải có nghĩa là—anh đã tin vào huyền học rồi sao?

Tây Sơn Du bỗng dưng mừng rỡ vô cùng.

Nếu Furuya Rei thật sự tin vào huyền học, vậy thì… chẳng phải cô có thể mạo hiểm một chút, mạnh dạn một chút, mang theo nhóm Hiromitsu, sớm hơn một chút mà nhận lại nhau với Furuya Rei hay sao?

Tây Sơn Du vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, thì đối diện, Amuro Tooru đã ngồi thẳng lưng lại, nở một nụ cười:

“Hóa ra là vậy sao? Tôi cứ lo lắng mãi… còn tưởng chỉ cần một vài điều kiện nhất định được thỏa mãn thì vong hồn sẽ dễ dàng lưu lại nhân gian cơ.”
Amuro Tooru nói với giọng điệu nhẹ nhàng và nụ cười trêu chọc, như thể đang đùa về sự lo lắng cả đêm qua của mình.

Tây Sơn Du ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng và nghiêm túc hỏi:
“Vậy bây giờ anh đã yên tâm hơn chưa? Còn đang lo lắng không?”

Amuro Tooru khựng lại một chút. Anh nhìn thấy rõ trong mắt Tây Sơn Du sự quan tâm và lo lắng chân thành, khiến nụ cười vô thức trên môi anh dịu xuống.

Anh—Furuya Rei—nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, chậm rãi đáp:
“Yên tâm rồi. Sơn Du, em đã khiến tôi an lòng… rất nhiều.”

“Thật không? Vậy thì tốt quá!” Tây Sơn Du bật cười tươi rói, nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt ánh tím ấm áp trong vắt như đá quý, khiến tim người ta bất giác xao động.

“Thật đấy.” Furuya Rei cũng cười theo, khóe môi cong lên.

Anh chống cằm bằng tay trái, nghiêng đầu một chút, ánh mắt dịu dàng, say sưa ngắm nhìn nụ cười của Tây Sơn Du.

“Đinh đinh.” Cửa quán cà phê bị đẩy ra.

Mori Ran bước vào, vừa nhìn đã thấy bàn nơi Amuro Tooru và Tây Sơn Du đang ngồi, lập tức khựng lại.

Ơ? Ánh mắt mà Amuro-san nhìn Sơn Du… hình như không giống khi anh nhìn người khác!

Mắt Ran sáng rực, như vừa phát hiện ra bí mật lớn, đến cả gò má cũng hơi ửng hồng.

Quả nhiên, chuyện tối qua cô phát hiện là thật! Mori Ran kích động nghĩ:
Amuro-san thích Sơn Du! Mà Sơn Du chắc cũng thích Amuro-san!

Không biết hai người họ đã hiểu rõ tình cảm của nhau chưa? Đã chuẩn bị để công khai hẹn hò chưa?

Mori Ran còn đang vui mừng nghĩ ngợi, thì Enomoto Azusa – vừa chú ý tới ánh mắt của Ran – cũng nhìn sang.

Enomoto Azusa: “!”

Azusa lập tức nhỏ giọng thốt lên đầy kích động:
“Quả nhiên! Tôi không đoán sai! Amuro-san thích Tây tiểu thư!”

“Đúng đúng đúng, Amuro-san thích Sơn Du!” Mori Ran gật đầu lia lịa phụ họa.

Sau đó cả hai cùng nhận ra… họ đang nói về cùng một chuyện. Hai người liếc nhau, nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của đối phương, khuôn mặt tràn đầy chờ mong.

Lập tức, họ hiểu ra: đây là đồng minh chí cốt!

Enomoto Azusa nắm lấy tay Mori Ran, vui sướng nói:
“Em cũng ủng hộ hai người họ thành đôi sao?”

Mori Ran gật đầu mạnh mẽ, vui vẻ đáp:
“Ừ ừ ừ! Em thấy họ cực kỳ xứng đôi đó!”

“Một người vừa đẹp trai vừa phóng khoáng, một người thì dễ thương hoạt bát, hai người như vậy mà ở bên nhau thì chắc chắn ngày nào cũng tràn ngập ngọt ngào!”

Azusa nói:
“Chị cũng nghĩ vậy! Họ thật sự là cặp đôi tuyệt nhất!”

Hai người nhỏ giọng bàn tán với nhau, thì cửa quán lại mở ra lần nữa.

Edogawa Conan bước vào, thấy Mori Ran và Enomoto Azusa đang hưng phấn thì không khỏi tò mò hỏi:
“Chị Ran, hai người đang nói chuyện gì thế?”

Mori Ran và Enomoto Azusa đồng thanh thì thào:
“Amuro-san… thích Sơn Du / Tây tiểu thư!”

Edogawa Conan: “……”

Conan lập tức nheo mắt lại, bất lực thốt lên:
“Không thể nào! Nếu Amuro-san mà cũng có thể thích con nít, thì Hattori Heiji đã tỏ tình thành công từ lâu rồi!”

Amuro Tooru—người đàn ông từng công khai tuyên bố tình yêu của đời mình là "Tổ quốc" cơ mà! Conan thầm nghĩ, người đàn ông như vậy, sao có thể thích trẻ con?

Không đúng, phải nói là—người như vậy, làm sao có thể yêu bất kỳ ai được chứ?!

Biết chuyện Hattori Heiji từng tỏ tình · Mori Ran: “……”

Không biết chuyện đó là gì · Enomoto Azusa: “???”

Cả ba người rơi vào trầm mặc.

Sau khi gọi món, Edogawa Conan và Mori Ran ngồi cạnh bàn của Tây Sơn Du. Amuro Tooru chào hỏi hai người rồi lại nói chuyện với Sơn Du một chút trước khi quay về phía sau quầy bar.

Conan và Mori Ran vừa trò chuyện với Sơn Du, vừa chờ bữa tối. Ăn xong, họ cùng Tây Sơn Du từ biệt, rồi rời đi đến văn phòng thám tử nhà Mori.

Tây Sơn Du vẫn chưa rời quán. Cô đang tiếp tục suy nghĩ về vấn đề ban nãy.

—Nếu Furuya Rei thật sự tin vào huyền học, thì cô có nên xúc động một chút, mạnh dạn một chút, mang theo nhóm Hiromitsu, sớm một chút mà nhận lại nhau với anh không?

Còn như thế nào là “xúc động một chút, mạnh dạn một chút”, làm sao để “mang theo nhóm Hiromitsu, sớm một chút mà tương nhận”, thì Tây Sơn Du liền nhớ đến vụ nổ ở bờ biển lần trước.

Lần đó, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu và Date Wataru suýt nữa đã “biến lớn” thành công. Nhưng cuối cùng lại bị gián đoạn vì một sự cố nhỏ nên chỉ lớn thêm khoảng mười centimet. Tây Sơn Du biết rất rõ về chuyện đó.

Sau đó, cả nhóm còn cẩn thận thảo luận nguyên nhân có thể khiến họ “biến lớn”, và kết luận cuối cùng là: có thể vì cảm xúc bùng nổ.

Khi vụ nổ xảy ra, do quá lo cho sự an nguy của cô, Matsuda và Hagiwara vì sốt ruột và tự trách nên mới bộc phát năng lượng và suýt biến lớn.

Morofushi và Date cũng vậy—họ lo cho cả Sơn Du, cả Furuya Rei, lẫn Matsuda và Hagiwara. Sự nôn nóng và tự trách ấy khiến họ cảm nhận được luồng năng lượng trong cơ thể, cơ thể bắt đầu biến đổi.

Vì vậy, Tây Sơn Du suy nghĩ: chẳng lẽ chỉ cần làm cho họ một lần nữa lo lắng, tự trách, thì bốn người có thể thật sự "biến lớn" sao?

Nếu thật sự đúng như vậy, họ sẽ có thể trở lại trạng thái sống—vậy thì…

Tây Sơn Du ngẩng đầu, nhìn về phía Amuro Tooru đang ở sau quầy bar, đột nhiên cảm thấy: chọn ngày không bằng tranh thủ hôm nay!

Nếu sớm ngày nhận lại nhau, thì nhóm Hiromitsu cũng sẽ yên lòng hơn.

Quan trọng nhất là—Furuya Rei cũng không cần phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau mất bạn thời thơ ấu, bạn thân hy sinh vì nhiệm vụ nữa. Anh có thể thật sự thoát khỏi bi thương, thù hận và tuyệt vọng tra tấn anh bấy lâu.

Tây Sơn Du đã hạ quyết tâm, không chần chừ thêm nữa. Cô cầm ly nước trái cây, uống cạn một hơi, rồi lập tức đứng dậy ra quầy thanh toán.

Ra khỏi quán cà phê, cô vừa đi vừa xem thông tin trên điện thoại, sau đó lên xe, thẳng tiến về phía mục tiêu.

Trời dần tối, người trên phố cũng bắt đầu thưa dần.

Tại quán Poirot, một ngày bán hàng đã kết thúc.

Amuro Tooru và Enomoto Azusa vẫy tay chào nhau, rồi đi về chỗ ở. Hôm nay anh không đi xe, mà đi bộ đến quán.

Nhưng chỉ vài phút sau, Amuro Tooru đã nhận ra—có gì đó không ổn.

Phía sau… có người đang theo dõi anh!

Amuro Tooru vờ như không có chuyện gì, vẫn giữ dáng vẻ ung dung mà đi qua một ngã tư có đèn xanh đèn đỏ. Sau đó, anh rẽ vào một con phố vắng không bóng người, động tác rất tự nhiên.

Anh tiếp tục đi chậm rãi, để ý người phía sau cũng rẽ vào theo.

Nhưng anh không dừng lại ngay, mà vẫn đi về phía trung tâm phố. Khi đã chắc chắn kẻ bám đuôi không còn đường chạy thoát, anh mới bất ngờ xoay người như một con báo săn, lao vút tới và tung một cú đấm mạnh mẽ về phía kẻ theo dõi!

Kẻ theo dõi: “!”

Amuro Tooru tung cú đấm kèm theo luồng khí mạnh, mượn sức gió đêm, hất bay chiếc mũ choàng của người theo dõi ra phía sau, để lộ khuôn mặt của kẻ đó chỉ trong nháy mắt.

Ánh mắt Amuro Tooru thoáng qua vẻ tàn nhẫn, nhưng đúng vào khoảnh khắc anh nhìn rõ gương mặt người kia, đồng tử đột ngột co rút!

"Phụt!"

Cú đấm của Amuro Tooru, do bị lệch nhẹ khi đánh tới, không trúng vào mặt mà chỉ sượt qua mũ choàng chưa rơi hẳn xuống.

Người theo dõi sững người, gương mặt đờ đẫn như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Amuro Tooru bất lực thở dài, cười khổ:
“Sơn Du, đừng hù dọa tôi như vậy chứ!”

Trời biết, lúc anh phát hiện kẻ theo dõi lại chính là Tây Sơn Du, và suýt nữa thì đấm thẳng vào mặt cô—tim anh như muốn ngừng đập!

Amuro Tooru vội thu tay, nghiêng người tới gần, kiểm tra kỹ gương mặt của Tây Sơn Du. Sau khi chắc chắn cô không bị thương, anh mới nhẹ nhõm thở phào và đứng thẳng người dậy.

Tây Sơn Du chớp chớp mắt, trông vẫn như chưa kịp hoàn hồn, vẻ mặt còn hoảng hốt, đưa tay vỗ vỗ ngực.

Amuro Tooru vừa bất đắc dĩ lại bất lực nghĩ:
Nếu người bị bắt gặp là Kazami Yuuya, chắc chắn cậu ta đã trừng mắt quát mắng cho khóc mất rồi!

Nhưng đổi lại là Tây Sơn Du… Amuro Tooru không những chẳng thể trách mắng, mà còn lo lắng không thôi—chẳng biết vừa nãy có dọa cô sợ không nữa.

Anh dịu dàng hỏi:
“Sơn Du? Em ổn chứ? Có bị dọa sợ không?”

“Có một chút.” Tây Sơn Du thành thật đáp.

Thật ra thì, không phải cô sợ, mà là… quá bất ngờ.

Cô từng học qua kỹ năng chiến đấu từ nhóm Hiromitsu, chỉ là thực chiến còn ít. Vừa nãy, cô thật sự thấy cú đấm đó, nhưng lúc đó chỉ nghĩ: "Chà, cú đấm này nhanh thật!" nên mải cảm thán, không kịp phản ứng. Cũng vì không đề phòng Amuro Tooru nên không tránh được.

Đương nhiên, lý do quan trọng hơn là… cô vốn chẳng hề cảnh giác với Amuro Tooru. Nên cú đấm đó, cô hoàn toàn không có phản xạ, cũng chẳng nghĩ đến phản công.

Amuro Tooru do dự một chút, rồi vẫn giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, an ủi dịu dàng:
“Không sao đâu, đừng sợ. Sơn Du, không sao cả.”

“Vâng!” Tây Sơn Du ngẩng mặt, cười rạng rỡ với anh.

Thực ra cô thật sự không thấy sợ chút nào. Cú đấm đó, kể cả có trúng vào mặt đi nữa, thì cũng chẳng khác gì bị lông chim quét qua một chút—chẳng những không đau, mà còn có khi hơi ngứa nữa là.

Amuro Tooru thu tay lại, hơi khựng người. Trước nụ cười sáng rỡ của cô, anh theo bản năng muốn giải thích:
“Thật ra, tôi bình thường không như vậy đâu, rất ít khi dùng bạo lực.”

“Ý tôi là… bạo lực không tốt. Tôi bình thường sẽ không ra tay với người khác. Chỉ là… lúc đó tôi tưởng có kẻ xấu theo dõi mình.” Anh bối rối ho một tiếng, lập tức quay mặt đi, giọng lúng túng.

“Ừ ừ ừ, Thấu Tử rất dịu dàng, em biết mà!” Tây Sơn Du vẫn tiếp tục cười tươi, chẳng hề bận tâm gì đến chuyện vừa xảy ra.

Amuro Tooru định nói thêm gì đó, như muốn giải thích thêm.

Nhưng khi thấy nụ cười của cô, anh lại thôi. Chỉ biết thở dài, trong mắt ánh lên vài phần chiều chuộng bất đắc dĩ.

Anh lại nhẹ xoa đỉnh đầu cô, rồi hỏi:
“Sơn Du, vừa nãy em làm gì thế? Sao lại theo sau tôi? Nguy hiểm lắm đấy.”

Tây Sơn Du không cần suy nghĩ, trả lời rất đàng hoàng:
“Thì theo dõi anh chứ sao!”

Amuro Tooru: “……”

Anh dở khóc dở cười:
“Em theo dõi tôi để làm gì?”

Tây Sơn Du càng nói như lẽ đương nhiên:
“Đương nhiên là để theo anh về chỗ ở vài hôm rồi!”

Amuro Tooru—cũng chính là Furuya Rei: “……!”

Furuya Rei sững người, mở to mắt như không tin vào tai mình:
“Cái… cái gì cơ?”

“Theo dõi anh, rồi ở chỗ anh vài ngày!” Tây Sơn Du tưởng anh không nghe rõ, liền nhấn mạnh lại một cách vô cùng tự nhiên.

Furuya Rei càng mở to mắt hơn, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng anh cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Anh hắng giọng, định nói gì đó thì đột nhiên thấy Tây Sơn Du nhanh chóng móc điện thoại ra, nhét nó vào túi quần anh.

Ngay sau đó, cô tắt nguồn máy rồi nhét vào túi của anh luôn.

Furuya Rei hơi ngốc ra. Anh do dự đưa tay định lấy lại điện thoại thì phát hiện cổ tay phải của mình bỗng lạnh toát.

Furuya Rei cúi đầu—phát hiện cổ tay mình đã bị… còng tay đồ chơi khóa lại!

Furuya Rei: “……”

Anh chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi đầy lạc lối trong tâm trí.

Giây tiếp theo, anh nhìn thấy Tây Sơn Du giơ tay còn lại, khóa luôn chiếc còng bên kia vào cổ tay cô.

Nói cách khác, hai người bị còng tay đồ chơi… khóa lại với nhau.

Furuya Rei: “…………”

Còn chưa kịp phản ứng, Furuya Rei lại thấy Tây Sơn Du lấy ra một khẩu súng đồ chơi trong túi, giơ lên.

Sau đó, cô dùng tay cầm súng chĩa thẳng vào trán mình, giọng điệu vô cùng nghiêm túc và dũng cảm tuyên bố:

“Được rồi, bây giờ em theo dõi anh bị anh phát hiện. Sau đó, em bị anh dùng súng uy hiếp và trói lại! Mau đi thôi, nhanh lên, chúng ta đi!”

Furuya Rei: “…………”

Furuya Rei: “??!”

Anh cúi đầu nhìn hai người đang bị còng tay chung, rồi nhìn khẩu súng đồ chơi đang chĩa vào trán của Tây Sơn Du. Gương mặt cô đầy khí thế, nhưng biểu cảm của anh lại hoàn toàn là hoang mang.

Furuya Rei (trong lòng): Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm cái gì thế này???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com