Chương 76
Furuya Rei ngẩn người vài giây, sau đó vừa buồn cười vừa bất lực đặt khẩu súng đồ chơi xuống, nói với giọng không thể làm gì hơn:
“Sơn Du, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?”
Bắt cóc sao? Anh sao có thể bắt cóc cô được.
Huống hồ, có tên bắt cóc nào lại dùng còng tay đồ chơi và súng đồ chơi để bắt cóc con tin chứ.
Tây Sơn Du lộ ra vẻ mặt vừa do dự vừa rối rắm, như thể suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng nói ra sự thật.
Cô ra vẻ tức giận, nói:
“Em muốn giả vờ bị anh bắt cóc, để người nhà em phải lo lắng mà đi tìm em!”
Furuya Rei: “……”
Furuya Rei hoàn toàn không thể ngờ được, sự thật lại là như vậy!
Anh dở khóc dở cười:
“Em… cãi nhau với người nhà à?”
Tây Sơn Du gật đầu:
“Phải, bọn em cãi nhau, họ làm em tức đến chết! Em quyết định lần này phải khiến họ lo lắng, cuống cuồng đi tìm em, đến lúc đó em mới chịu hòa giải!”
Furuya Rei bật cười, vừa bất đắc dĩ lại vừa thấy buồn cười. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy bao dung, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.
Thì ra Sơn Du cũng có mặt trẻ con như vậy, Furuya Rei thầm nghĩ. Dù cách làm có hơi bốc đồng, nhưng mà… làm sao đây, anh chẳng những không có ý định khuyên cô về nhà, mà ngược lại còn muốn làm theo lời cô, đưa cô về thật.
Yết hầu Furuya Rei khẽ trượt lên xuống, anh ho nhẹ một tiếng, rồi mở miệng, vẫn là giọng điệu dịu dàng, như muốn khuyên giải:
“Sơn Du, cãi nhau với người nhà là chuyện bình thường, nhưng em cố tình mất tích để họ phải lo lắng, thì họ sẽ thực sự hoảng sợ đó.”
Tây Sơn Du lại hậm hực:
“Em muốn họ lo lắng!”
Furuya Rei lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ lần nữa.
Nhưng chẳng ai biết, trong lòng Furuya Rei lúc này, có một cảm xúc mãnh liệt và khát vọng đang không ngừng dâng lên, thôi thúc, kéo anh về phía cô.
Đúng vậy, anh quả thực đã từng quyết định nên giữ khoảng cách với Sơn Du. Thế nhưng hiện tại—là chính cô chủ động tìm đến anh. Furuya Rei giằng xé trong lòng: nếu ngay cả lúc này anh cũng từ chối cô, để người khác đưa cô về, vậy anh là gì?
Trong đầu Furuya Rei hiện lên hình ảnh một người đàn ông xa lạ, hoặc một người phụ nữ, đến đưa Tây Sơn Du về nhà. Chỉ vừa tưởng tượng thôi, anh đã thấy nghẹt thở, một cảm giác khó chịu không thể diễn tả, cùng sự phản kháng dữ dội, dâng trào trong lồng ngực.
Furuya Rei cụp mắt, sau đó ngước lên nhìn Tây Sơn Du, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, cười bất lực nhưng dịu dàng:
“Em chắc chắn chứ? Muốn làm như vậy thật sao?”
Tây Sơn Du gật đầu dứt khoát, nghiêm túc nói:
“Em chắc chắn, anh yên tâm đi!”
“Hơn nữa, chỉ cần anh đưa em về nhà, chờ người nhà em đến tìm em, anh sẽ nhận được một phần—phần thưởng quý giá và… tuyệt vời!” Tây Sơn Du còn nháy mắt với anh một cái, nở nụ cười thần bí và đắc ý.
Tay Furuya Rei khựng lại một chút khi đang xoa đầu cô. Anh bị cái nháy mắt tinh quái và nụ cười đáng yêu kia đánh trúng, không kìm được mà ngắm nhìn vài giây, rồi mới dời mắt đi, thu tay lại.
Riêng câu “phần thưởng”, Furuya Rei thật ra chẳng để tâm lắm.
Anh chỉ thở dài:
“Được rồi, nhưng em phải hứa với anh, khi người nhà đến tìm, em phải nói chuyện đàng hoàng, không được cãi nhau nữa.”
Tây Sơn Du lập tức gật đầu:
“Ừ ừ ừ, nhất định sẽ nói chuyện tử tế, yên tâm đi!”
(Trong lòng cô lại nghĩ: “Đến lúc đó ai phải nói chuyện tử tế với ai, còn chưa biết đâu…”)
“Vậy đi thôi, chúng ta về nhà.” Furuya Rei dịu dàng nói.
Chỉ là, khi anh xoay người đi, khóe môi vô thức hơi nhếch lên một chút, nhưng nhanh chóng thu lại, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và bất đắc dĩ như cũ.
Cùng lúc đó, tại biệt thự—
Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru, Miyano Akemi… chờ mãi không thấy Tây Sơn Du quay về. Từ chiều chờ đến tối, rồi từ tối đến hơn tám giờ, vẫn không thấy bóng dáng cô.
Họ gọi điện cho cô, nhưng không ai bắt máy, khiến mọi người càng thêm bất an. Một cảm giác bất thường nặng nề bao phủ tâm trí tất cả.
Morofushi thậm chí nghi ngờ—có khi nào do gần đây bọn họ quá "hung hăng" trong việc điều tra tổ chức, khiến đối phương chú ý đến Sơn Du, và bắt cô đi?
Ngay lập tức, Morofushi quyết định triệu hồi Pisco, Tequila và Calvados quay về, tạm dừng mọi liên lạc với Akai Tsutomu, ưu tiên cứu người trước.
Trong lúc chờ ba người kia trở về, do tâm trạng căng thẳng và lo lắng cực độ, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, và Date Wataru—một lần nữa xuất hiện hiện tượng biến lớn.
Lần này vì đang ở trong nhà nên quá trình không xảy ra bất trắc gì, bốn người thuận lợi khôi phục lại hình dạng ban đầu.
Một thiếu niên dịu dàng với đôi mắt mèo, một anh chàng đeo kính râm cực ngầu, một công tử tóc dài bảnh bao, và một người cao gần hai mét với dáng vẻ uy mãnh như gorilla, cùng đứng trong phòng khách.
Nhưng chẳng ai thấy vui mừng gì. Tâm trí họ chỉ có một việc: lần biến lớn này, có thể giúp tăng khả năng thành công trong việc cứu Tây Sơn Du.
Miyano Akemi thấy cả bốn người đã khôi phục, không nói lời nào, liền lập tức xuống tầng hầm bí mật trong biệt thự, mang ra những bộ chiến phục từ lâu đã chuẩn bị sẵn cho bốn người nhưng chưa từng dùng tới.
Khi Pisco, Tequila và Calvados trở về, mọi người ngay lập tức thay đồ.
Trang bị gồm mũ chiến đấu màu xám có chức năng hỗ trợ chiến thuật, mặt nạ lọc khí chống độc và bảo vệ hô hấp trong môi trường khắc nghiệt, áo giáp chống đạn màu xám, đầy đủ đạn dược, súng ống, lựu đạn các loại…
Khi cả đội đã mặc giáp, đứng trong phòng khách, hoàn toàn như một đội đột kích tinh nhuệ thực thụ, chẳng còn chút gì hình ảnh thanh niên, người già hay phụ nữ như trước nữa.
Morofushi một lần nữa phổ biến lại kế hoạch tác chiến, sau đó Matsuda Jinpei nhanh chóng kích hoạt thiết bị định vị từng được gắn vào người Tây Sơn Du.
Khi bắt được tọa độ mới của cô, cả biệt thự ngay lập tức xuất kích—giải cứu người!
Tối nay, tại dinh thự Kudo.
Okiya Subaru – người chuyên giám sát khu vực này – như thường lệ đang theo dõi động tĩnh từ biệt thự của Tây Sơn Du, thì phát hiện nơi đó từ sớm đã tắt đèn nghỉ ngơi, hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng điều Okiya Subaru không thấy được là—dưới bóng tối che phủ, Miyano Akemi đang vác súng ngắm, Calvados ôm khẩu shotgun, Tequila xách theo súng trường nòng dài có đường rãnh khương tuyến, còn Pisco thì cầm chắc khẩu súng lục... cả nhóm đang chạy băng qua màn đêm, trèo qua tường rào biệt thự, leo lên một chiếc xe bọc thép.
Ngay sau đó, chiếc xe bọc thép như con sư tử cuồng nộ gầm thét xé gió, lao thẳng đến tọa độ được định vị của Tây Sơn Du!
Lúc này, ai nấy đều như một ngọn núi lửa sắp phun trào, trong lòng chất chứa lửa giận ngút trời.
Cái lũ xưởng rượu chết tiệt kia, lại dám bắt cóc Tây đại sư của nhà bọn họ?! Tìm chết thật rồi!!!
Cùng lúc đó, tại căn hộ của Furuya Rei.
Tây Sơn Du đang ngồi dưới sàn nhà, vui vẻ chơi trò đuổi bắt với chú chó Haro. Furuya Rei ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn hai đứa chơi đùa, ánh mắt đầy dịu dàng.
Cho đến khi mấy chục phút trôi qua, Furuya Rei bỗng cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.
Sắc mặt anh chợt trầm xuống, phản ứng cực nhanh, lập tức đè Tây Sơn Du xuống đất, ôm cô lăn khỏi cửa sổ phòng ăn, núp sau bàn ăn.
“Haro, mau trốn vào phòng ngủ!” Furuya Rei ra lệnh khẽ.
Haro ngẩng đầu nhìn anh, dường như hiểu được mệnh lệnh, liền nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, chui vào gầm giường trốn.
Tây Sơn Du vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ngoan ngoãn im lặng không kêu tiếng nào. Cô sợ người đến là người của xưởng rượu, vẫn đang nghi ngờ thân phận của Furuya Rei – Bourbon. Là Gin dẫn người tới "kiểm tra bất ngờ" cũng không chừng.
Thật ra Furuya Rei cũng nghĩ tương tự. Có thể đột nhập được vào đây mà không để lộ chút dấu vết, ngoài Gin – kẻ vẫn luôn nghi ngờ và muốn giết anh – thì còn ai vào đây được?
Tuy nhiên, nếu thật sự là Gin, Furuya Rei tự tin rằng mình vẫn có thể bảo vệ được Sơn Du. Dù sao cô hiện tại là mục tiêu của Rum—không đúng, là mục tiêu đang được Boss coi trọng nhất. Mà Gin, tuyệt đối sẽ không dám làm trái lệnh Boss.
Furuya Rei vẫn nhớ rất rõ: Boss đã ra lệnh thông qua Rum rằng, "phải giành được sự tín nhiệm của Tây Sơn Du và các thông tin tổ chức, nếu cần có thể điều động cả Gin". Vậy mà Gin vẫn dám tới ám sát anh?
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Tây Sơn Du, áp sát người cô vào lòng mình, lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất.
Quả nhiên—trên ban công đã vang lên tiếng bước chân đáp nhẹ xuống đất, tiếp theo là âm thanh khe khẽ cạy khóa cửa chính.
Furuya Rei không do dự, nhanh chóng trườn xuống gầm bàn ăn, rút ra khẩu súng lục và một con dao găm giấu ở đó.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tây Sơn Du, anh đưa dao găm cho cô, còn mình thì hướng nòng súng về phía phát ra tiếng động.
Cánh cửa ban công bị đẩy ra nhẹ nhàng, cửa chính cũng đột ngột bật mở—dưới ánh đèn sáng choang, một nhóm đàn ông cao lớn mặc đồ tác chiến màu xám tro, đầu đội mũ giáp, đeo mặt nạ khí chiến thuật, lăm lăm vũ khí, lao vào với tốc độ cực nhanh!
Furuya Rei: “?!!”
Những người này là ai?! Đội đột kích quốc gia nào đây? Không phải Gin muốn ám sát anh sao?!
Tây Sơn Du: “??!”
Khoan đã… đống trang bị này… sao mà nhìn quen thế?!
Tây Sơn Du nhìn chằm chằm bộ đồ màu xám quen thuộc kia, đột nhiên bừng tỉnh: những người đàn ông cao lớn này là… là…
Tây Sơn Du: “!!!”
Cô hoảng hốt trợn to mắt, hét toáng lên:
“Dừng tay! Đừng nổ súng! Đều là người nhà cả!!!”
Tây Sơn Du: Lần hội ngộ này… sao lại thành ra thế này! QAQ
Trong số những người lao vào, dẫn đầu là Morofushi Hiromitsu và Tequila—cũng đồng thời nhận ra—
Khoan đã… tên bắt cóc ở đây… có vẻ không giống như trong tưởng tượng?
Người tóc vàng, da ngăm kia… sao nhìn… quen thế?!
Furuya Rei, vẫn đang sững sờ: “……?”
Anh nghe Tây Sơn Du hét lên “Người nhà”… rồi chậm rãi thốt lên một dấu chấm hỏi trong đầu:
Đây là… đội đột kích của quốc gia Z xông vào thật đấy à???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com