Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Mọi người náo loạn đến mức gà bay chó sủa, trận chiến giữa Matsuda Jinpei và Furuya Rei suýt nữa thì phá tung cả khu chung cư.

Miyano Akemi thấy tình hình phát triển theo hướng “Đại hội hội ngộ và bày tỏ tình cảm của nhóm cảnh sát”, cảm thấy nếu mình và nhóm Pisco tiếp tục ở lại thì có phần phá vỡ bầu không khí. Dù sao Morofushi, Furuya và những người khác cũng có một số chuyện muốn nói nhưng lại khó mở lời trước mặt người ngoài.

Thế là, Miyano Akemi nhanh chóng túm lấy ba người Pisco, Calvados và Tequila – ai nấy đều đã bị thu nhỏ vì sợ bị đánh – nhét hết vào túi, viện cớ còn phải tiếp tục thực hiện kế hoạch, rồi dắt cả nhóm rút lui.

Cửa vừa đóng lại, hai người vẫn đang đánh nhau là Matsuda Jinpei và Furuya Rei liền đồng loạt dừng tay.

Furuya Rei giữ chặt nắm đấm đang đấm tới của Matsuda Jinpei, cười:
“Không khí hơi... không phù hợp rồi ha?”

Matsuda Jinpei hừ một tiếng, bĩu môi mắng:
“Cái tên tóc vàng chết tiệt nhà ngươi!”

Dù mắng thế, nhưng khi buông tay ra, hai người lại rất ăn ý mà ôm chầm lấy nhau.

“Zero, cậu bị ngốc à? Làm nằm vùng mà chuyên nghiệp đến vậy, cậu muốn tự vắt kiệt mình đến chết sao?!”
Matsuda Jinpei vừa ôm chặt lấy Furuya Rei, vừa giận vừa xót, vành mắt cũng đỏ hoe.

“Cái đồ đại ngốc Matsuda cũng không có tư cách nói tôi.”
Furuya Rei cười rạng rỡ, nhưng hốc mắt lại từ từ đỏ lên. Anh vỗ lưng người bạn thân, trêu chọc:
“Hồi năm đó, cậu xông vào vòng quay mà chẳng cần suy nghĩ gì, còn chuyên nghiệp hơn tôi nhiều đấy.”

“Thích chơi chiêu này hả? Đừng tưởng giờ chuyển đề tài sang tôi thì tụi này sẽ không mắng cậu nữa. Chiêu này Hiro đã dùng rồi!”
Matsuda Jinpei ngoài miệng thì mắng, nhưng cười không ngừng. Khi buông tay ra còn không quên xoa rối mái tóc vàng của Furuya Rei.

Furuya Rei để mặc bạn xoa đầu mình, rồi quay sang nhìn Morofushi Hiromitsu.

“Hiro, đã lâu không gặp.”
Furuya Rei nở nụ cười rạng rỡ và dịu dàng.

“Zero, đã lâu không gặp.”
Morofushi Hiromitsu nhẹ giọng đáp lại, rồi tiến lên vài bước, ôm chặt lấy người bạn thuở nhỏ của mình.

“Chào mừng cậu trở về.”
Furuya Rei cũng ôm chặt lại anh, vẫn cười, nhưng giọng đã bắt đầu nghẹn ngào.

“Zero, tôi đã trở lại rồi!”
Lời của Morofushi Hiromitsu vừa cất lên—

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu “chào mừng cậu trở về”, vành mắt Morofushi Hiromitsu đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

“Xin lỗi, Zero… những năm qua để cậu lại một mình, tôi thực sự xin lỗi…”
Morofushi Hiromitsu nghẹn ngào nói, tựa đầu vào vai người bạn thời thơ ấu, như thể muốn khóc òa vì day dứt.

Furuya Rei khẽ mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cổ họng nghẹn lại. Anh chỉ có thể thốt ra một câu khẽ khàng, kiên định:
“Không phải lỗi của cậu!”

Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách.
Tôi chưa bao giờ trách cậu cả.

Tôi chỉ trách bản thân… vì sao lại không thể bảo vệ cậu, bảo vệ mọi người.

Furuya Reu không nói ra hai câu sau, nhưng những người hiểu anh như Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Date Wataru, chỉ cần nhìn là đã hiểu tất cả.

“Zero, cậu là đồ đại ngốc!”
Matsuda Jinpei giả vờ tức giận, vươn tay ra xoa mạnh mái tóc vàng rối bù của Furuya Rei.

“Furuya-chan, việc bảo vệ tụi này không phải là trách nhiệm của cậu đâu, đừng tự trách nữa. Với lại, cậu nhìn đi—tụi này đều đã trở về rồi mà!”
Hagiwara Kenji bước lại, vỗ vai anh, cười dịu dàng.

“Đúng thế, Furuya, người không nên tự trách nhất chính là cậu!”
Date Wataru cũng đến gần, vỗ lưng anh, giọng trầm ổn như một người anh cả:
“Lúc nãy tôi còn nghĩ, mấy năm nằm vùng cậu tiến bộ ghê gớm, diễn xuất cũng rất cừ. Nhưng giờ nhìn lại… tính cách vẫn cứng đầu y như xưa đấy!”

“Zero, câu vừa rồi của cậu, thật ra từ lâu tôi cũng muốn nói với cậu rồi.”
Morofushi Hiromitsu tiếp lời.

Là bạn từ thuở nhỏ, làm sao anh không hiểu suy nghĩ của Furuya Rei?
Mấy năm qua, người bạn này chỉ sợ vẫn luôn sống trong dằn vặt và đau khổ.

Morofushi Hiromitsu rưng rưng mỉm cười, vỗ mạnh lưng anh, trịnh trọng nói:
“Zero, tụi tôi chết đi, không phải lỗi của cậu. Trước giờ chưa bao giờ là lỗi của cậu!”

“Hơn nữa, tôi đã trở về! Zero, bọn tôi đều đã trở lại!”
Morofushi Hiromitsu nở nụ cười rạng rỡ.

“Đúng thế, đồ tóc vàng phiền phức, bọn tôi đã trở lại rồi!”
Matsuda Jinpei nhướng mày, cười hớn hở.

“Furuya-chan, sau này cậu muốn làm gì, tụi tôi đều đi cùng cậu!”
Hagiwara Kenji cũng cười rạng rỡ, không kém phần chân thành.

“Cứ yên tâm đi, Furuya. Cho dù là tiêu diệt Tổ chức Áo Đen hay chuyện gì đi nữa, tụi tôi sẽ không để cậu phải đơn độc nữa!”
Date Wataru nói chắc như đinh đóng cột, gương mặt nghiêm nghị mang theo nụ cười kiên định.

Furuya Rei muốn cười, nhưng vừa nhếch môi thì nước mắt đã tràn xuống má— vừa cười, vừa khóc, như trút hết những nỗi đau bị kìm nén suốt bao năm.

Anh rất muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, một câu cũng không thốt ra nổi. Chỉ có thể vừa khóc vừa cười, đứng yên tại chỗ.

Nhưng không một ai cười nhạo Furuya Rei, kể cả Matsuda Jinpei – người trước giờ luôn cãi nhau chí chóe với anh – lúc này cũng đỏ mắt, mỉm cười rồi vỗ mạnh lên vai anh như cổ vũ.

Không cần phải nói gì nữa, giống như thuở xưa khi còn trong trường cảnh sát, tâm ý và cảm xúc giữa họ đã ăn khớp đến mức không cần ngôn từ, chỉ cần ánh mắt là đủ hiểu nhau.

“Tách tách… tách tách…”

Tây Sơn Du mỉm cười rạng rỡ, đã sớm bật sẵn máy điện thoại, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc này.

Chụp xong, cô còn không quên mở album ra lật xem lại từng bức ảnh kỷ niệm, vừa nhìn vừa vui vẻ nghĩ: sau này khi tất cả đã già, nhìn lại những bức hình này nhất định sẽ rất hoài niệm!

Sau khi chụp xong, Tây Sơn Du lặng lẽ rời khỏi phòng khách, không quấy rầy màn đoàn tụ cảm động của nhóm cảnh sát từng cùng vào sinh ra tử.

Cho đến hơn hai mươi phút sau—

Trong phòng khách, tiếng của Furuya Rei bỗng cao vút lên, giọng đầy sửng sốt:

“Cái gì cơ? Các cậu bây giờ đang hợp tác với Akai Tsutomu?!”

“Cái tên Akai đó… là người tôi biết kia thật sao?!”
Furuya Rei giận đến mức như muốn phun lửa:
“Các cậu còn chưa kịp đoàn tụ với tôi, mà đã chạy đi hợp tác với Akai trước rồi à?!”

“Các cậu dám hợp tác với Akai!!”

“Zero, bình tĩnh, bình tĩnh nào!”
Morofushi hoảng hốt vừa xoa dịu vừa trấn an bạn thân:
“Cậu nghe bọn tôi giải thích! Người tên Akai Tsutomu này không giống với cái tên Akai cậu biết đâu!”

“Phải phải phải, Furuya-chan à, cậu nghe chúng tôi giải thích đã!”
Hagiwara Kenji vội vàng chen vào dỗ dành.

“Chúng tôi có lý do cả, Furuya, cậu tin bọn tôi đi!”
Date Wataru cũng cố gắng xoa dịu, dập lửa giùm anh.

“Khác gì chứ? Nhà họ Akai, ai cũng cùng một giuộc!”
Furuya Rei càng nghe càng tức.
Vừa nghe bạn thân mình bênh vực nhà Akai, cơn giận càng thêm bốc lên.

“Đúng vậy, đều đáng ghét như nhau!”
Matsuda Jinpei, người vừa nãy còn ra sức dỗ dành Furuya, bỗng dưng hùa theo:
“Bất kể là cái tên Akai kia, hay ông bố Akai Tsutomu, đều cứ thần thần bí bí, khó ưa vô cùng.”

Matsuda vừa chép miệng chê bai, vừa lầm bầm kiểu oán thán:
“Cơ mà tên Akai Tsutomu này, đúng là mạnh hơn thằng con một chút. Dù là ba của Akai Shuuichi, nhưng ông ấy từng nói với Du, nếu cậu muốn đập thằng nhóc nhà ông ấy thì cứ đập, chỉ cần đừng đánh chết là được.”

Furuya Rei đang còn tức đến run người, nghe vậy thì sững sờ.

Ngay sau đó, vẻ mặt anh trở nên kỳ quặc:
“Cậu vừa nói gì? Cha ruột của Akai Shuuichi bảo tôi có thể đánh hắn, chỉ cần đừng đánh chết?!”

Matsuda Jinpei nhún vai, mặt tỉnh bơ:
“Ừ, đúng thế. Ông ấy nói với Du như vậy đó.”

Vẻ mặt Furuya càng lúc càng cổ quái.

Anh chìm vào suy nghĩ, rồi chẳng biết nghĩ tới điều gì, cơn giận từ từ tiêu tan. Cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, vênh mặt nói:

“Đúng là… mạnh hơn thằng con nhiều.”

Morofushi, Hagiwara, Date liếc nhau thở phào nhẹ nhõm, sau đó ba người ăn ý đến độ cùng lúc giơ ngón cái về phía Matsuda Jinpei.

Matsuda thì đắc ý nhướng mày với họ, nhưng không dám mở miệng khoe mẽ, sợ chọc giận lại cái tên tóc vàng vừa mới dỗ cho yên.

Tây Sơn Du lúc đó đang ôm Haro chơi ngoài ban công. Nghe thấy tiếng Furuya hét to kinh hoàng thì lập tức chạy vào xem có chuyện gì, và vừa khéo chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô lặng lẽ “Oa~” một tiếng trong lòng.

Gừng càng già càng cay thật mà—Tây Sơn Du thầm nghĩ.
Cô dám cá, lúc Akai Tsutomu nói câu đó với cô, chắc chắn đã tính trước đến việc hợp tác về sau giữa chính ông, Kid, cô và cả Furuya Rei nữa. Tức là—

Gửi thân con trai ra làm “bia đỡ đòn”, để đảm bảo cho mọi người hợp tác suôn sẻ?

Tây Sơn Du còn đang suy nghĩ thì Furuya đã nhìn thấy cô bước ra. Lập tức thu lại khí thế lạnh lùng, ho khan một tiếng, rồi trấn định nói:

“Vậy tiếp tục hợp tác với Akai Tsutomu cũng được. Nhưng từ giờ, tôi nhất định phải tham gia vào quá trình lập kế hoạch.”

“Đương nhiên rồi! Không có Furuya-chan thì sao được~!”
Hagiwara Kenji lập tức chen vào dỗ ngọt, nhân lúc sóng gió vừa lắng.

Date Wataru và Matsuda Jinpei lần lượt trấn an vài câu, duy chỉ có Morofushi Hiromitsu là người nhạy bén nhận ra sự thay đổi kỳ lạ trong thái độ của osananajimi nhà mình.

Từ từ... có gì đó không đúng lắm.
Morofushi Hiromitsu thoáng do dự và nghi hoặc. Anh bắt đầu hồi tưởng lại quá trình Furuya Rei biến sắc mặt khi nãy, rồi không xác định được trong lòng, liền âm thầm quan sát biểu cảm của Rei mỗi khi đối mặt với Tây Sơn Du.

Và rồi...

Morofushi Hiromitsu: “.”

Morofushi Hiromitsu âm thầm bắt đầu xắn tay áo.

Du mới 22 thôi, còn Zero thì lớn như vậy rồi, thế mà dám có ý đồ bắt cóc Du!

Morofushi Hiromitsu tức giận. Người dám có mưu đồ với em gái nhà anh, dù có là osananajimi cũng tuyệt đối không thể tha thứ!

Nhưng mà, lúc tay áo vừa xắn đến nửa chừng, anh bỗng nhớ ra một chuyện.
Chờ đã... nếu vậy thì trước đây mỗi lần Zero đối mặt với Du, những biểu hiện kỳ lạ đó... chẳng lẽ —— không phải là đang giăng “bẫy mật ong”?!

Mà là... Zero thích Du, nhưng vì thân phận nằm vùng nên vẫn luôn cố gắng che giấu?!

Morofushi Hiromitsu choáng váng vì chính suy đoán của mình. Cả người như đứng không vững.

Zero không hề giăng bẫy = Zero thích Du thật = Anh vốn là người tạo thêm hiểu lầm = Chính anh là người khiến Du cho đến giờ vẫn tin rằng Zero chỉ đang gài bẫy cô!

Morofushi Hiromitsu: “……”

Morofushi Hiromitsu: “.”

Morofushi Hiromitsu âm thầm thả tay áo xuống.

Anh bắt đầu tự hỏi: nếu Zero biết những lời mình từng nói với Du khiến cô hiểu lầm như vậy, liệu... có đánh chết mình không?

Chắc là... có lẽ... cũng không đến nỗi thế đâu?

Nhỉ?

Morofushi Hiromitsu bắt đầu bất an thấp thỏm, tâm tình cực kỳ rối rắm.

Không đúng, mắc gì mình phải lo lắng?!

Morofushi Hiromitsu cố gắng tự trấn định, rõ ràng là Zero muốn bắt cóc em gái nhà mình, người nên thấy có lỗi phải là Zero chứ!

Nhưng mà... chính anh mới là người khiến Du hiểu nhầm Zero đang giăng bẫy...

Morofushi Hiromitsu nuốt nước bọt.

Không đúng! Zero là người định bắt cóc em gái nhà mình, người đáng bị đánh chắc chắn là cậu ấy!

Nhưng mà... mình hiểu nhầm người ta, còn bôi nhọ cậu ấy trước mặt Du...

Morofushi Hiromitsu: “…………”

Morofushi Hiromitsu: orz

(miêu miêu căng thẳng.jpg)

(miêu miêu xù lông.jpg)

Morofushi Hiromitsu còn đang đứng ngồi không yên thì bỗng thấy Matsuda Jinpei đang cười xấu xa xoa rối tóc Tây Sơn Du, chọc cô nàng la toáng lên rồi nhào tới túm lấy tóc Matsuda, hai người lập tức quấn lấy nhau như một cặp trẻ con nghịch ngợm.

Morofushi Hiromitsu còn thấy Furuya Rei lúc đầu vẫn mỉm cười đứng xem hai người giỡn, nhưng đến khi phát hiện họ đã dính sát lại với nhau mà chẳng có khoảng cách gì, sắc mặt anh – vốn đã không trắng – bắt đầu tối sầm lại.

Sau đó, Furuya Rei vẫn cười tủm tỉm, “nhẹ nhàng” bước tới giữa hai người, với dáng vẻ ôn hòa như đang can ngăn, rồi ngồi xuống chen vào giữa, hoàn toàn ngăn cách Matsuda Jinpei và Tây Sơn Du.

Morofushi Hiromitsu: “……”

Furuya Rei còn cố ý chắn luôn tầm nhìn của Matsuda về phía Du.

Morofushi Hiromitsu: “…………”

Morofushi Hiromitsu: “.”

Xong đời rồi : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com