Chương 84
Vài ngày sau.
Tại phòng VIP có tầm nhìn đẹp nhất trong một sân vận động nào đó, Furuya Rei đang khoanh tay trước ngực, mặt đen như đáy nồi, chăm chăm nhìn xuống sân bóng rổ với vẻ lạnh lùng, toàn thân toát ra hai chữ rõ to: khó chịu.
Cảm giác như anh đang cố nén lại một cơn giận dữ ngùn ngụt sắp phun trào như núi lửa, cố gắng kiềm chế để không làm ra những hành động mất lý trí do cảm xúc bốc đồng.
Mà dưới sân, trận đấu bóng rổ giao hữu đang bước vào giai đoạn cao trào giữa bầu không khí cực kỳ sôi động.
Rukawa Kaede – với gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ điển trai ngời ngời – đang dẫn dắt một đội bóng được thành lập tạm thời, đối đầu với đối thủ quen thuộc: Hanamichi Sakuragi.
Bên kia, Hanamichi Sakuragi lại có phong cách hoàn toàn trái ngược – náo nhiệt và năng nổ. Anh liên tục dẫn dắt đội chủ động tấn công mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại khiêu khích Rukawa Kaede. Có thể nói anh chính là linh hồn khuấy động trận đấu.
Tuy nhiên, Rukawa Kaede có vẻ đã quá quen với kiểu hành động này của Hanamichi Sakuragi, nên chẳng buồn phản ứng. Trái lại, anh còn lợi dụng sơ hở, nhiều lần dẫn đội phản công ngay khi Hanamichi Sakuragi còn đang đắc ý, khiến đối phương trở tay không kịp, tức đến mức thở phì phò bằng mũi.
Trên khán đài, phần lớn khán giả đang cổ vũ cuồng nhiệt cho đội mình yêu thích, một số người thì hò reo cho cả hai đội. Còn có hơn mười cô gái vẫn không ngừng gào thét tên Rukawa Kaede, hét đến khản cả giọng.
Suzuki Sonoko là một trong số đó, đang đỏ mặt phấn khích hét lớn:
“Rukawa Kaede cố lên! Rukawa Kaede đẹp trai nhất! Rukawa Kaede cố lên! Anh đẹp trai nhất!”
Bên trái cô, Kyogoku Makoto mặt đen sì, mắt trừng trừng nhìn về phía sân nơi Rukawa Kaede đang thi đấu, phía sau anh dường như đang tỏa ra hắc khí nặng nề – rõ ràng là hỏa khí trong lòng đã gần đầy đến nắp, bình dấm đã sắp trào ra ngoài.
Tiếp đó là Mori Ran, chỉ biết cười gượng. Cô liên tục liếc sang nhìn Sonoko và Makoto, mặt đầy biểu cảm “muốn nói lại thôi”, không biết khuyên can kiểu gì.
Ngồi bên trái Ran, là người thay thế cho “ông chú Mori hôm qua ăn sushi rồi uống bia quá nhiều, hôm nay tiêu chảy không ra khỏi cửa” – chính là Wakita Kanenori.
Wakita Kanenori vẫn giữ gương mặt tươi cười như thường, thi thoảng còn hò hét cổ vũ cùng đám đông một cách đầy nhiệt huyết, chẳng ai nhận ra rằng hắn mới chính là kẻ đứng sau trận đấu này, người thao túng lớn nhất trong bóng tối.
Còn ở bên phải Suzuki Sonoko, Tây Sơn Du cũng cổ vũ chẳng kém gì ai, hô vang đầy phấn khích:
“Rukawa Kaede đẹp trai nhất! Rukawa Kaede cố lên! Đừng để Hanamichi Sakuragi giành được rebound, xông lên!”
Mỗi lần Tây Sơn Du hô lên “Rukawa Kaede”, sắc mặt của Furuya Rei – đang ngồi bên phải cô – lại sầm thêm một phần. Cơn giận trong người anh cũng bị dồn nén thêm, cả người tỏa ra khí tức đáng sợ.
Ngồi cách Furuya Rei một ghế là Okiya Subaru. Hắn hiếm khi giữ im lặng trong một sự kiện như thế này. Không những không bắt chuyện với Amuro Tooru, mà còn cố tình thu hẹp cảm giác tồn tại, cả người như tàng hình, tránh xa mọi rắc rối có thể khiến Amuro nổi giận.
Nhưng mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua Amuro Tooru và Tây Sơn Du, đều mang theo vẻ suy tư, sau đó trên gương mặt lại hiện lên một chút tiếc nuối và hoài niệm không rõ ràng, như đang nhớ về điều gì xa xăm.
Ngồi giữa hai người – Edogawa Conan – mặt đổ đầy mồ hôi, cố gắng nở nụ cười lịch sự trong tình huống khó xử.
Cậu không dám bắt chuyện với Amuro – người đang cực kỳ dễ nổi cáu, sợ bị “giận cá chém thớt”. Cũng không dám nói gì với Okiya Subaru đang nghiêm túc và im lặng – sợ lại khiến Amuro để ý và bị “giận cá chém thớt” lần hai. Và càng không dám hò hét cổ vũ – sợ khiến Amuro tức giận thật sự.
Conan: “……”
Làm người thật là khó!
Cả hai ông chú này đều không đáng tin tí nào. Cứ hễ cùng xuất hiện là bầu không khí lại căng như dây đàn thế này!
Không ai để ý rằng – Wakita Kanenori sau khi quan sát biểu cảm của Amuro Tooru, lại lộ ra một vẻ tán thưởng đầy ẩn ý.
Cùng lúc đó, ở một góc khác, nhóm bạn thân của Tây Sơn Du: Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Date Wataru – đang vừa xem bóng vừa nói chuyện qua tai nghe, khiến Furuya Rei cũng nghe được rõ ràng.
Matsuda Jinpei: “Thì ra, Du thích kiểu nam nhân như Rukawa Kaede à! Thảo nào cứ suốt ngày gào lên nào là ‘đẹp trai nhất’, nào là ‘cố lên’…”
Furuya Rei: “……”
Mặt lại tối thêm mấy phần.
Morofushi Hiromitsu: “……”
Không dám tưởng tượng tâm trạng của osananajimi lúc này là sao nữa…
Hagiwara Kenji: “Ừ đúng đó, Du trước giờ vẫn luôn thích kiểu người như vậy.”
Furuya Rei: “!”
Vẫn luôn thích kiểu người đó?!
Furuya Rei nhìn Rukawa Kaede với tóc đen da trắng trên sân, cảm thấy cảm xúc trong lòng mình sắp nổ tung!
Matsuda Jinpei:
“Khoan, từ trước giờ luôn thích? Sao tớ không biết?! Du từng nói à?”
Hagiwara Kenji định trả lời thì Morofushi Hiromitsu vội giành lời:
“À à, chuyện đó từ lâu lắm rồi, tụi này nói chuyện lúc cậu không có mặt thôi.”
Morofushi Hiromitsu nghiêm túc bịa chuyện.
Đùa à, tụi mình từng bàn xem có nên mai mối Matsuda với Du không, tuyệt đối không thể để lộ!
Bằng không, với cái tính ghen như núi lửa của Zero hiện tại, chỉ sợ Matsuda sẽ bị lôi ra giữa sân rồi ăn một trận nhừ tử!
Chứ đừng nói là cả mình với Hagiwara và lớp trưởng – ba đứa vẫn không đủ đánh lại Zero đâu!
Morofushi Hiromitsu: miêu miêu không muốn bị đánh.jpg
Matsuda Jinpei nhìn Morofushi Hiromitsu bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng không truy cứu gì thêm. Anh chép miệng rồi hừ một tiếng:
“Cho dù Du thích kiểu như Rukawa Kaede đi nữa thì cũng không thể chọn anh ta! Du mới 22 tuổi thôi mà, Rukawa Kaede tuổi gì rồi, không chấp nhận nổi!”
Hagiwara Kenji:
“Phải đó, Du mới 22, yêu đương gì vội, cứ từ từ.”
Date Wataru:
“Chuẩn luôn. Yêu đương thì cứ để sau khi tốt nghiệp tính. Đến lúc đó tụi mình sẽ giúp Du kiểm tra bạn trai nghiêm ngặt, không cho qua cửa dễ đâu.”
Furuya Rei: “……?”
Ủa?
Anh mới phát hiện ra mấy tên bạn thân của mình, hình như… đều là bệnh “cuồng con gái” giai đoạn cuối?!
Vậy là, nếu muốn theo đuổi Du… trước hết phải vượt qua mấy người này?!
Furuya Rei: “……”
Anh hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại xoay thành thế này…
Giờ phút này, Furuya Rei rối bời trong lòng, da đầu tê rần, âm thầm nghĩ phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch theo đuổi.
Morofushi Hiromitsu:
Lại một lần nữa âm thầm đau lòng thay cho osananajimi…
Matsuda Jinpei:
“Sao lại bảo sau khi tốt nghiệp mới tính? Mới tốt nghiệp Du đã bao lớn chứ, lúc đó là phải tập trung sự nghiệp rồi, yêu đương làm gì! Tôi thấy tin tức nói rồi – bây giờ ở z quốc, nhiều cô gái đến 30 tuổi mới tính chuyện kết hôn, Du cũng có thể như thế mà.”
“Nói thật chứ, tụi mình cũng đâu có nuôi không nổi Du. Yêu đương sớm làm gì? Mà dù có cưới, cũng phải là cưới người về cho Du, chứ không có chuyện Du phải gả đi!”
“Chúng ta có thể chọn cho Du một thằng rể tốt, để tụi mình giám sát 24/24, thằng nào dám bắt nạt Du thì… đừng trách tụi này không khách sáo!”
Matsuda Jinpei nói đến chuyện em gái yêu đương, kết hôn, liền lập tức “nổi lửa”, thao thao bất tuyệt, toàn thân như đang xù lông, nói không ngừng nghỉ.
Hagiwara Kenji:
“Cũng đúng. Tụi mình có thể tuyển một cậu rể về mà. Lớp trưởng, hồi xưa cậu từng quen ai đó giống kiểu Rukawa Kaede, đầu óc thông minh, nhân phẩm tốt, có thể cân nhắc không?”
Date Wataru rơi vào trầm tư.
Morofushi Hiromitsu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở:
“Các cậu đừng quên thân phận của Du. Cho dù Du thật sự muốn yêu đương, kết hôn hay tìm bạn trai, thì vẫn phải thông qua sự xét duyệt của chính phủ Z quốc. Nếu cậu bạn trai đó lại còn không cùng quốc tịch với Du, thì mình thấy – yêu đương thì còn được, nhưng để kết hôn thì chắc sẽ hơi khó khăn đấy.”
Lời của Morofushi Hiromitsu không chỉ là lời nhắc nhở dành cho Hagiwara Kenji và các bạn thân, mà cũng là lời nhắn gửi riêng đến Furuya Rei.
Tuy Morofushi Hiromitsu tin rằng, với tính cách của Zero, chắc chắn cậu ấy đã sớm suy tính kỹ lưỡng đối sách với phía Z quốc rồi, nhưng là osananajimi, Morofushi Hiromitsu vẫn thấy mình nên nhắc một tiếng cho chắc.
Furuya Rei nghe hiểu ý, sắc mặt tuy vẫn còn u ám, nhưng trong lòng lại hơi trầm xuống một chút.
Cậu thực sự đã có dự tính riêng. Nhưng so với nói rằng cậu có một kế hoạch đối phó với phía Z quốc, thì đúng hơn phải nói: cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ đánh đổi tất cả vì tình cảm này. Chính sự quyết liệt ấy mới là lý do để cậu tin rằng mình có đủ tư cách theo đuổi Tây Sơn Du.
Chuyện này, Furuya Rei không có ý định nói cho bất kỳ ai biết. Có những việc, chỉ khi cơ hội thực sự xuất hiện, khi đối mặt với hiện thực, thì sự quyết tâm và can đảm ấy mới có thể thật sự phát huy tác dụng.
Nếu nói ra sớm, chẳng khác nào đánh mất sức nặng của quyết định đó.
Tuy vậy, nhờ những lời nhắc vừa rồi, cảm xúc bị dồn nén trong lòng Furuya Rei cũng dịu lại đôi chút – cậu không còn tức giận hay ghen tuông như lúc đầu nữa.
Dù sao thì… hiện tại cậu cũng đâu phải là bạn trai của Du. Có tư cách gì mà ngăn cản Du thích người khác?
Furuya Rei khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cảm nhìn chăm chăm vào Rukawa Kaede dưới sân bóng, dõi theo một phút đồng hồ.
Furuya Rei: “……”
Đáng giận thật. Vẫn không kìm được cơn tức. Khó chịu chết mất!
Trận đấu bóng rổ kết thúc trong sự giằng co của hai bình dấm sống sượng. Ngoại trừ Tây Sơn Du và Suzuki Sonoko ra thì chẳng ai còn tâm trí để tập trung xem thi đấu nữa, ai nấy đều như đang bị tra tấn.
Sau đó, MC đại diện ban tổ chức bước lên sân, phát biểu vài câu ca tụng sản phẩm mới ra mắt của công ty. Tiếp đến, có vẻ như trong lúc cao hứng, MC đột ngột đưa ra đề nghị mời Rukawa Kaede và Hanamichi Sakuragi quay lại sân khấu để chia sẻ cảm nhận về sản phẩm sau vài ngày trải nghiệm.
Thực chất chính là muốn hai ngôi sao bóng rổ nổi tiếng PR giùm sản phẩm mới của công ty.
Nhưng phân đoạn này rõ ràng là không được thảo luận kỹ từ trước. Nhìn từ khán đài, nhóm người của Tây Sơn Du dễ dàng nhận ra – sau khi bị mời, cả Rukawa Kaede lẫn Hanamichi Sakuragi đều lộ rõ vẻ không hài lòng.
Rukawa Kaede mặt lạnh như tiền, vẫn ngồi bất động trên ghế, hoàn toàn không có ý định đứng lên. Anh còn liếc nhìn Hanamichi Sakuragi như đang ra hiệu gì đó bằng ánh mắt.
Hanamichi Sakuragi vừa lau mồ hôi bằng khăn, vừa nghe MC nói không ngừng, mày nhíu chặt lại, rõ ràng tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Rukawa, anh vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận, im lặng không lên tiếng.
Tuy vậy, MC lại như thể không thấy gì cả, vẫn liên tục mời gọi, thậm chí dùng những lời lẽ khiêu khích hai người họ:
“Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế tỉ mỉ đến vậy, chất lượng cũng tuyệt vời thế kia, chẳng lẽ hai vị Rukawa và Hanamichi không có chút lời khen nào sao?”
“Là người trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, chắc chắn hai anh có nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người, đúng không?”
“Đây là cơ hội hiếm có để trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến người hâm mộ. Hai anh thật sự không muốn nói vài lời sao?”
MC cứ thế không ngừng nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt hai người, tiếp tục ép buộc và kích động, khiến cả Rukawa lẫn Hanamichi đều dần mất kiên nhẫn, khán giả thì bắt đầu xôn xao bàn tán.
Ngay cả nhân viên của các công ty khác ngồi gần đó cũng hoang mang, liên tục ra hiệu cho MC dừng lại và xin lỗi hai ngôi sao.
Nhưng MC không những không dừng, mà còn buông ra một câu đầy châm chọc với Rukawa và Hanamichi.
Hanamichi Sakuragi lập tức bùng nổ!
Anh ném phăng khăn mặt, bước nhanh lên sân, giật lấy micro từ tay MC, nhìn xuống người dẫn chương trình thấp hơn mình gần cả cái đầu, cười khẩy lạnh lùng:
“Muốn tôi chia sẻ cảm nhận về sản phẩm này à? Được, nghe cho kỹ đây!”
“Cảm nhận của tôi về cái sản phẩm này, chính là —— như cứt chó!”
“Đừng nói so với các sản phẩm trên thị trường hiện nay, thứ này còn chẳng bằng mấy món đồ cổ lỗ sĩ từ mười năm trước!”
“Tôi với Rukawa bị các người lừa tới đây, không thể không diễn theo hợp đồng, còn phải phối hợp tuyên truyền cho các người! Thế mà còn mặt dày bảo chúng tôi khen? Ha, mặt các người dày tới mức nào vậy?!”
Hanamichi Sakuragi chửi sấm sét, không nể nang gì, khiến MC bị mắng đến bối rối không biết trốn đâu cho hết nhục.
Các nhân viên công ty khác trên sân lập tức xông lên giải vây, vừa muốn can ngăn, vừa không nhịn được mà phản bác Hanamichi Sakuragi, cố gắng chứng minh sản phẩm của mình không tệ như lời mắng chửi.
Rukawa Kaede cố tình đợi một lúc, chờ Hanamichi Sakuragi mắng xong hết mấy điểm yếu của sản phẩm, mới bước lên sân, mở miệng khuyên:
“Đủ rồi, Hanamichi. Mắng thêm nữa thì thành nói quá. Nói thật nói đủ rồi thì thôi.”
Câu này khuyên... chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Khán giả vốn còn đang hoài nghi – có thể Hanamichi Sakuragi quá nóng giận nên nói quá, sản phẩm chắc không tệ đến vậy. Dù sao đây cũng là công ty lâu năm, có tiếng tăm.
Nhưng vừa nghe Rukawa Kaede thừa nhận gián tiếp rằng những gì Hanamichi Sakuragi nói là sự thật, đám đông lập tức ồ lên, đồng loạt chuyển sang chỉ trích công ty, đồng thanh ủng hộ hai ngôi sao bóng rổ.
Một trong những nhà thiết kế nam theo công ty tức giận đến phát run, cầm micro lớn tiếng phản bác, khẳng định sản phẩm không tệ như vậy, hai người đang vu khống trắng trợn.
Rukawa Kaede chỉ lạnh lùng cười hai tiếng, ngăn Hanamichi Sakuragi lại – như ra hiệu “để tôi”.
Nhưng Hanamichi Sakuragi vừa thấy tín hiệu này, mắt liền sáng rực. Không nói hai lời, lập tức chen lên phía trước, giật lấy micro từ tay nhà thiết kế kia, tiếp tục mắng sa sả, vạch trần từng điểm yếu chết người của sản phẩm.
Nhà thiết kế nam tức đến mức giơ tay chỉ thẳng vào Hanamichi Sakuragi, chuẩn bị mắng trả – nhưng sắc mặt lại đột nhiên tái nhợt.
Anh ta đưa hai tay ôm cổ họng, gương mặt biến dạng vì đau đớn và sợ hãi, rồi bất ngờ ngã gục xuống sàn.
Hanamichi Sakuragi đứng ngây như phỗng, hoàn toàn không ngờ mình lại "chửi người ta đến mức ngất xỉu".
Anh tròn mắt nhìn nhà thiết kế nằm sóng soài dưới đất, lại quay sang nhìn đám đông, biểu cảm như muốn hét lên: “Tôi vô tội!!!”
Nhưng Rukawa Kaede lập tức kéo anh ta ra khỏi đám đông, lớn tiếng gọi trợ lý của Hanamichi Sakuragi gọi xe cấp cứu, còn bảo trợ lý của mình lập tức báo cảnh sát. Sau đó, Rukawa Kaede gọi tất cả các đồng đội bóng rổ vừa thi đấu cùng lên hỗ trợ giữ trật tự hiện trường.
Cả khán phòng sững sờ.
Một buổi giới thiệu sản phẩm đang yên đang lành, lại biến thành một trò hề, còn khiến nhà thiết kế sản phẩm bị ngất ngay tại chỗ. Chuyện này đúng là...
Khán giả đưa mắt nhìn nhau, không biết nên đánh giá ra sao mới phải.
Tuy nhiên, nhóm người của Tây Sơn Du lại lập tức cảm thấy có điều không ổn.
Tây Sơn Du kinh ngạc nói:
“Người thiết kế kia... chết rồi sao?!”
Hanamichi Sakuragi... chẳng lẽ lại biến thành nghi phạm tại hiện trường vụ án hôm nay?!
Thật ra, từ trước Tây Sơn Du đã từng nghĩ – nếu Conan đã xuất hiện, thì hôm nay rất có thể sẽ xảy ra một vụ án mạng. Nhưng không ngờ, án mạng lại đến nhanh như vậy!
Lúc mới đến sân vận động, cô còn cố ý lấy thân phận khách quý để tìm gặp đội trưởng đội an ninh, yêu cầu họ tăng cường tuần tra và giám sát, nhất định phải đảm bảo an toàn cho tất cả những người có mặt hôm nay.
Kết quả thì sao? Vẫn không ngăn được!
Tây Sơn Du bất lực thở dài. Khả năng gây họa của thế giới kha học – đúng là không thể đùa được!
Ở phía khác, Furuya Rei, Amuro Tooru và Edogawa Conan, vì ngồi sau lưng đám đông che chắn nên không nhìn rõ tình hình của nhà thiết kế bị ngã, liền nhíu mày muốn đứng dậy quan sát.
Đúng lúc đó, họ nghe thấy Tây Sơn Du nói ra một câu:
“Nhà thiết kế kia... chết rồi!”
Amuro Tooru và Edogawa Conan: “……”
Amuro Tooru và Edogawa Conan: “.”
Hai người đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ đến mức không còn gì để nói, phủi mặt một cái rồi bước nhanh xuống sân. Đối với kết luận “đã chết” của Tây Sơn Du, bọn họ không có chút nghi ngờ nào.
Amuro Tooru còn tiện tay đưa ba lô cho Tây Sơn Du, căn dặn một câu:
“Cẩn thận nhé, nhớ đeo tai nghe vào.”
Okiya Subaru ban đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng thấy hai người kia đã lao xuống, anh cũng lập tức chạy theo sau.
Kyogoku Makoto ban đầu cũng định xuống cùng, nhưng rồi chợt nhận ra – nếu mình cũng rời đi, trên này chỉ còn lại các cô gái. Do dự một chút, anh dừng chân rồi quay trở lại ghế ngồi.
Sau đó, Kyogoku mới sực nhớ – Wakita Kanenori đã biến mất không dấu vết. Ngạc nhiên nhìn quanh, anh phát hiện Wakita không còn ở chỗ ngồi từ lúc nào mà anh hoàn toàn không hề để ý.
Tây Sơn Du thì vẫn đang hoang mang: Hanamichi Sakuragi thật sự có thể trở thành nghi phạm trong một vụ án sao?!
《Slam Dunk》 mà đụng phải 《Thám Tử Lừng Danh Conan》, lại bị nghiền nát bởi sức mạnh của... khoa học hiện đại!
Cô làm theo phản xạ, rút tai nghe thi đấu lúc nãy ra rồi đeo lại, đúng như lời Amuro Tooru căn dặn.
Suzuki Sonoko kinh ngạc quay sang hỏi:
“Chết rồi á? Cái nhà thiết kế đó chết rồi thật hả? Mà Sơn Du, sao cậu biết vậy?”
Kyogoku Makoto và Mori Ran cũng tò mò nhìn sang.
Tây Sơn Du lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc đáp:
“Huyền học mách bảo cho tớ!”
Suzuki Sonoko, Mori Ran và Kyogoku Makoto: “……”
Cả ba cười gượng, lễ phép ngậm miệng không nói thêm lời nào.
Kế tiếp là quy trình mà Tây Sơn Du đã vô cùng quen thuộc từ sau khi xuyên vào thế giới này.
Thanh tra Megure và đội cảnh sát nhanh chóng đến nơi, phong tỏa sân vận động và bắt đầu điều tra.
Chẳng mấy chốc, bốn nghi phạm bao gồm Hanamichi Sakuragi và nam MC đã được xác định. Những khán giả vô can và các nhân viên không liên quan đều bị sơ tán ra khỏi khu vực.
Tây Sơn Du, Wakita Kanenori, Kyogoku Makoto, Suzuki Sonoko và Mori Ran cùng nhau đến sân bóng rổ, quan sát tiến trình điều tra.
Amuro Tooru và Okiya Subaru vẫn tiếp tục màn đối đầu không biết bao nhiêu lần tái diễn, thi nhau so tốc độ phá án.
Theo sau hai người là một Edogawa Conan với biểu cảm hoàn toàn cạn lời, mắt nửa khép như trăng lưỡi liềm.
Nhưng cũng vì sự cạnh tranh gay gắt của hai người này, Conan phải liên tục đưa ra suy luận, nhờ đó mà vụ án hôm nay được phá một cách nhanh chóng bất thường.
Hanamichi Sakuragi nhanh chóng được chứng minh vô tội, nhờ vào lời giải thích sắc bén của Amuro Tooru.
Tuy vậy, trong lúc đang nói, sắc mặt Amuro lại hơi sầm xuống.
Anh liên tục liếc nhìn Tây Sơn Du, vừa đề phòng khoảng cách giữa Rukawa Kaede và Tây Sơn Du, vừa chú ý xem liệu đối phương có nhân lúc mình không để ý mà tiến lại gần cô hay không.
Tây Sơn Du hoàn toàn không nhận ra tâm tình thật sự của Amuro Tooru, còn tưởng rằng anh cũng rất thích Hanamichi Sakuragi nên mới vội vàng rửa oan giúp anh ta, rồi ra hiệu bằng ánh mắt kiểu “nhanh khen tôi đi”.
Tây Sơn Du lập tức vỗ tay khen lấy khen để:
“Thấu Tử lợi hại quá! Thấu Tử giỏi quá trời luôn! Thấu Tử là đỉnh nhất!”
Amuro Tooru: “……”
Tâm ý không truyền được, thật buồn bực. Nhưng được Du khen, lòng vẫn thấy vui.
Amuro Tooru, tâm trạng: phức tạp.
Rukawa Kaede thì lại nhận ra – vị thám tử tên Amuro Tooru kia có vẻ có địch ý với mình, cứ liên tục cảnh giác và nhìn chằm chằm vào anh.
Nhưng bản thân Rukawa không hề nghĩ theo hướng tình cảm. Sau khi Amuro Tooru giúp minh oan cho Hanamichi, anh còn chủ động cảm ơn rồi nói:
“Anh là fan của Hanamichi à? Cậu ta lần này mang theo nhiều poster có chữ ký về nước lắm. Anh muốn bao nhiêu tấm? Tôi sẽ nhờ trợ lý mang đến cho.”
Hanamichi Sakuragi tá hỏa:
“Khoan đã! Rukawa, chừa lại chút cho tôi với! Tôi còn phải đưa cho Haruko các cô ấy nữa!”
Rukawa Kaede lạnh lùng vỗ một cái vào đầu Hanamichi, gương mặt vô cảm, lạnh nhạt nói:
“Trước tiên cảm ơn Amuro-san cái đã. Nếu không tôi sẽ kể hết chuyện cậu hỗn láo chửi người ta trước mặt công chúng cho Haruko nghe.”
Hanamichi Sakuragi ấm ức đè nén cảm xúc, ngoan ngoãn cúi đầu nói lời cảm ơn với Amuro Tooru.
Cũng nhờ vậy mà phát hiện ra tình địch này thật ra hoàn toàn không có ghen tuông gì cả · Amuro Tooru: “……”
Còn Tây Sơn Du thì vẫn đang vô tư hỏi:
“Hanamichi-san, anh với cô Akagi Haruko đã đang hẹn hò rồi sao? Sau này có định kết hôn không?Kuwada-san, anh vẫn chưa có bạn gái đúng không? Phải cố lên đấy, nếu không thì sẽ phải tham dự lễ cưới của Hanamichi-san trước đấy.”
Hanamichi Sakuragi vừa nghe đến câu “đang hẹn hò với cô Akagi Haruko” lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gãi đầu cười ngốc nghếch.
Rukawa Kaede vẫn mặt không cảm xúc nghe Tây Sơn Du nói xong, chỉ bình thản gật đầu, "Ờ" một tiếng, như thể đã quen với việc bị trêu chọc rồi.
Amuro Tooru thì vừa phát hiện đối thủ không có địch ý, lại nhận ra mình hình như cũng hiểu lầm người trong lòng, đã ghen bóng ghen gió cả buổi trời một cách vô ích · Amuro Tooru: “……”
Amuro Tooru muốn nói rồi lại thôi, dường như vừa muốn cười vì vui mừng, lại vừa như muốn thở dài vì bất lực. Cuối cùng, anh bất đắc dĩ lau mặt một cái, giả vờ như chưa có gì xảy ra, quay mặt đi.
Bên cạnh, Suzuki Sonoko và Mori Ran đã cười lén đến mức sắp phát điên.
Còn Okiya Subaru thì chứng kiến toàn bộ quá trình, khóe môi giật nhẹ, nhưng rồi lại cố gắng kìm xuống. Dường như rất muốn cười, nhưng lại không dám chọc giận Amuro Tooru lúc này, nên đành phải nuốt cười vào bụng.
Wakita Kanenori, tức Rum, thì đã âm thầm vỗ tay trong lòng.
“Kỹ năng diễn xuất của Bourbon thật đúng là xuất thần nhập hóa, chắc chắn là bình thường được Vermouth chỉ dạy không ít đây,” Rum thầm nghĩ. “Vì nhiệm vụ mà có thể diễn vai yêu đơn phương đến mức này, đúng là nhân tài tinh anh của tổ chức, đúng là tâm phúc của ta!”
Rum lập tức quyết định, sau này nhất định phải khen ngợi Bourbon trước mặt Boss cho thật tốt. Dù sao thì cấp dưới làm tốt, cũng là nở mày nở mặt cấp trên.
Lúc này, Edogawa Conan – người cuối cùng cũng tìm ra được bằng chứng chứng minh hung thủ – vừa dùng khăn tay gói chặt vật chứng, hăng hái chạy tới, hào hứng cùng Amuro Tooru và Okiya Subaru bàn bạc về vụ án. Cậu không biết rằng mình vừa mới bỏ lỡ một màn "náo nhiệt" hiếm có.
Chỉ vài phút sau, vụ án đã được Amuro Tooru và Okiya Subaru phối hợp phá giải.
Hung thủ, chính là người MC nam đã cố ý khiêu khích Rukawa Kaede và Hanamichi Sakuragi từ trước đó – người phụ trách dẫn chương trình sự kiện ra mắt sản phẩm hôm nay.
Sau khi nhìn thấy chứng cứ, MC nam cũng không kìm được mà bật khóc, thừa nhận sự thật phía sau vụ giết người.
Thì ra, người thực sự thiết kế sản phẩm mới cho công ty hôm nay, không phải là người thiết kế nam đã chết, mà là một junior mà MC nam đã thầm yêu nhiều năm.
Cô junior ấy trước đây đã vào làm tại phòng thiết kế của công ty MC nam. Vì hai người cùng học chung đại học, lại ở cùng khu ký túc xá, nên họ thường xuyên bí mật gặp nhau ăn cơm, trao đổi kinh nghiệm công việc.
Vì vậy, MC nam từng nhiều lần nghe cô junior nói về ý tưởng thiết kế cho sản phẩm mới của công ty, thậm chí từng thấy bản vẽ phác thảo do cô ấy tự tay thiết kế.
Thế nhưng, chỉ ba ngày sau khi cô ấy vui vẻ nói rằng bản thiết kế cuối cùng đã hoàn thành, cô lại nhảy lầu tự sát.
MC nam không tin đó là một vụ tự sát thật sự, tin rằng cô ấy đã bị hại nên bắt đầu điên cuồng tìm kiếm sự thật.
Sau đó, anh phát hiện thiết kế mới của công ty đã được thông qua có rất nhiều điểm tương đồng với bản phác thảo mà cô junior từng cho anh xem. Thế nhưng, phần ký tên trên bản thiết kế lại không phải tên của cô ấy, mà là tên người thiết kế nam đã chết.
Đến đây, MC nam đã hiểu ra tất cả.
Điều khiến anh càng đau đớn hơn là sau khi so sánh hai bản thiết kế, anh phát hiện bản sao chép kia không những ăn cắp mà còn sửa sai một số chi tiết quan trọng – vốn là những điểm mà cô junior từng nhấn mạnh là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm sử dụng sản phẩm. Nhưng vì sơ ý, cô ấy đã quên ghi chú điều đó lên bản thiết kế chính thức.
MC nam hận đến phát điên. Từ hôm đó, anh bắt đầu lên kế hoạch trả thù, thề rằng phải khiến người thiết kế nam bị lột mặt nạ trước toàn thể mọi người, chết trong sự chỉ trích nhục nhã, chết không được yên thân.
Sau khi nghe MC nam khóc lóc kể hết quá trình báo thù, Hanamichi Sakuragi và Rukawa Kaede cũng cuối cùng hiểu được vì sao trước đó anh ta lại không ngừng khiêu khích họ, cả hai đều mang tâm trạng phức tạp, trầm mặc không nói gì.
Thanh tra Megure thở dài, đang định bước lên nói vài câu rồi đưa MC nam về sở cảnh sát, thì nghe thấy Wakita Kanenori ở phía xa kinh ngạc lên tiếng:
“Ơ? Cái gì thế kia? Không phải đây là tiết mục bất ngờ do công ty chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm hôm nay đấy chứ?”
Wakita Kanenori vừa nói vừa chỉ về phía sân bóng rổ nơi thi thể đang nằm, giọng đầy vẻ kinh ngạc.
Mọi người đồng loạt nhìn theo, phát hiện mặt sân bóng rổ vốn dĩ hoàn toàn bình thường, lúc này dường như do ánh sáng thay đổi mà dần hiện lên một hoa văn đỏ như máu, kỳ dị và cực lớn!
Tây Sơn Du sững người một thoáng, buột miệng thốt lên:
“Trận hồi sinh?!”
Mọi người lập tức hướng ánh nhìn về phía đó, trên mặt đều là vẻ hoài nghi.
Chỉ có Amuro Tooru và Edogawa Conan theo bản năng liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời dấy lên dự cảm chẳng lành.
Trong lòng Amuro Tooru, ngoài bất an, còn lập tức nâng cao cảnh giác. Trên mặt anh vẫn giữ vẻ nghi hoặc như những người khác, nhưng ánh mắt thì luôn lặng lẽ dõi theo Wakita Kanenori.
Từ tai nghe, giọng của Morofushi Hiromitsu truyền đến:
“Zero, cẩn thận. Có vẻ mọi chuyện không đơn giản. Vụ án hôm nay, rất có thể là âm mưu của Rum!”
Amuro Tooru giơ tay lên khẽ chạm tai nghe, biểu thị đã hiểu.
Tây Sơn Du – vốn cũng đang đeo tai nghe – nghe được lời nhắc đó, liền như thể vô tình liếc nhìn Wakita Kanenori một cái, chớp chớp mắt ra hiệu.
Khi mọi người còn đang chờ Tây Sơn Du giải thích, thì MC nam đột nhiên bật cười điên dại.
Hắn cười như kẻ mất trí, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Hắn hét lớn:
“Đúng vậy! Đây chính là trận hồi sinh! Ta đã phải vất vả thế nào mới vẽ được một trận hồi sinh hoàn chỉnh!”
“Chỉ cần ta giết chết tên khốn đã hại chết tiểu học muội tại chính trận hồi sinh này, cô ấy sẽ sống lại! Cô ấy sẽ trở về từ cõi chết!”
MC nam gào lên, cười lớn như phát rồ:
“Một lần nữa sống lại! Cô ấy sẽ thực sự sống lại! Không ai sẽ phải chết! Ha ha ha ha ha——”
Thanh tra Megure và những người khác đều lộ vẻ thương cảm và tiếc nuối, chỉ có thể lắc đầu thở dài, dường như đã kết luận MC nam thực sự đã phát điên.
Amuro Tooru và Edogawa Conan theo bản năng nhìn sang Tây Sơn Du, muốn xác nhận thực hư.
Okiya Subaru chú ý đến phản ứng của hai người họ, liền cau mày, ánh mắt nghiêm túc mang chút phán xét, nhìn về phía Tây Sơn Du như thể đang đánh giá một “thần côn” (thầy pháp lừa đảo).
Hanamichi Sakuragi thì mặt ngu ngơ, đầu đầy dấu hỏi quay sang nhìn Rukawa Kaede, như thể muốn hỏi: “Tôi có nghe nhầm không vậy?”
Rukawa Kaede cũng ngây người, liếc lại một cái, trên đầu cũng không ít dấu chấm hỏi, rõ ràng còn chẳng hiểu gì hơn.
Tây Sơn Du trầm mặc, biểu cảm trầm tư như đang hồi tưởng một ký ức xa xôi. Trên người cô, khí chất bỗng thay đổi, mang theo phong thái thần bí, thoát tục như một đại sư huyền học.
Sau đó, Tây Sơn Du khẽ thở dài, dùng giọng buồn bã nói:
“Vô ích thôi. Trận hồi sinh này… không thể khiến linh hồn người chết sống lại được nữa.”
Câu nói vừa dứt, mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn cô.
Ngay cả MC nam, người vừa cười như điên, cũng lập tức ngừng tiếng cười, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm.
Trên gương mặt Tây Sơn Du hiện lên vẻ u sầu, giọng cô xa xăm như đang thuật lại truyền thuyết cổ xưa:
“Nếu là hơn trăm năm trước… không, ít nhất là hai trăm năm trước,
khi còn có những đại sư huyền học chân chính có pháp lực hùng hậu,
nếu họ vẽ ra cho ngươi một trận hồi sinh và vận hành nó bằng chính pháp lực, và nếu ngươi tự tay giết chết kẻ đã khiến linh hồn đó uổng mạng… thì đúng là có thể khiến linh hồn ấy sống lại.”
“Nhưng thời nay… thì không thể nữa.”
Tây Sơn Du lắc đầu, tiếc nuối nói:
“Cho dù ngươi có giết trăm người, ngàn người trong trận hồi sinh này,
ngươi cũng không thể khiến linh hồn ấy trở về.”
MC nam ngẩn người, không thể hiểu nổi lời nói kia có nghĩa gì.
Phải một lúc lâu sau, hắn mới phản ứng được, rồi gào lên điên cuồng, lao về phía Tây Sơn Du:
“Ta không tin! Ngươi đang nói dối! Ngươi lừa ta!”
“Tiểu học muội sẽ sống lại! Sẽ hồi sinh ngay bây giờ!”
Không để hắn nhào đến, Amuro Tooru, Kyogoku Makoto và thanh tra Megure đã cùng nhau giữ lấy hắn, đè xuống mặt đất.
MC nam giãy giụa kịch liệt, hơi thở gấp gáp, ngẩng đầu trừng trừng nhìn Tây Sơn Du như thể đang nhìn kẻ thù không đội trời chung, trong mắt đầy oán hận.
Tây Sơn Du vẫn điềm tĩnh, không giận cũng không sợ.
Cô cúi đầu nhìn hắn, như thần linh nhìn kẻ lầm đường, bất lực và thương hại, nhẹ giọng thở dài:
“Nếu ngươi từng thực sự chạm đến trận hồi sinh, vậy hẳn ngươi cũng đã từng nghe đến tên ta.”
MC nam thở gấp hơn, mặt đỏ bừng, trừng mắt chờ đợi câu trả lời.
“Ta tên là… Tây Sơn Du.” – cô bình thản nói.
MC nam lập tức như bị chùy đập vào đầu, ngã sụp xuống đất, thở dốc dữ dội, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Tất cả sự điên loạn ban nãy như tan biến. Hắn không còn cười nổi, chỉ còn biết nức nở tuyệt vọng như đang rỉ máu.
“Không thể nào… Đây không phải thật… Ngài đang lừa ta…”
“Tại sao chứ? Tại sao ta lại không thể hồi sinh cô ấy?! Không… Tây đại sư, ta dâng cả mạng sống cho ngài!
Xin hãy giúp ta hồi sinh cô ấy! Cả linh hồn ta, cũng sẽ dâng hiến cho ngài!” – hắn lại gào lên, cầu xin.
Hắn ra sức giãy giụa, cố bò đến chỗ Tây Sơn Du, nước mắt giàn giụa.
Khi phát hiện mình không bò nổi, hắn quỳ rạp xuống đất, bắt đầu đập đầu liên tục:
“Bịch! Bịch! Bịch!” – rất nhanh, trán hắn bật máu.
“Xin ngài đấy, Tây đại sư! Xin ngài hãy giúp ta hồi sinh cô ấy! Cầu xin ngài…”
Tiếng khóc lóc cầu xin vang lên từng hồi, tuyệt vọng và khẩn thiết.
Suzuki Sonoko và Mori Ran đã đỏ hoe mắt, không đành lòng nhìn tiếp, đành quay đầu đi.
Tây Sơn Du suýt nữa thì không giữ nổi vai diễn, phải điều chỉnh lại nhịp thở thật khẽ để kiểm soát cảm xúc, kiềm chế cơn giận với Rum và “xưởng rượu”, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Okiya Subaru cau mày chặt hơn, vừa nhìn MC nam, vừa nhanh chóng quan sát phản ứng của những người xung quanh. Hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Amuro Tooru giữ chặt tay MC nam, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tây Sơn Du. Thấy cô không ra hiệu gì, anh không ngăn cản tiếng gào thét, vẫn tiếp tục đè chặt hắn, đề phòng hắn làm hại Tây Sơn Du.
Thanh tra Megure đứng bên cạnh thì liên tục thở dài, ánh mắt vừa thương xót, vừa tức giận.
Kyogoku Makoto cũng đang đè MC nam, nhưng biểu cảm lại ngơ ngác như Hanamichi và Rukawa, rõ ràng là ba người vẫn chưa hiểu vụ án giết người này làm sao lại dính đến huyền học, đại sư và người chết sống lại.
Tây Sơn Du tiếp tục nhìn MC nam, dường như vì bị hắn cầu xin nên có phần không nỡ, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài:
“Muốn hồi sinh linh hồn người chết, ở thời đại mạt pháp hiện nay… đã không còn dễ dàng như vậy.”
“Trừ phi—”
Cô định nói gì đó, nhưng lại ngưng lại, đấu tranh một lúc, rồi dứt khoát cắn răng:
“Không có trừ phi. Thời đại này, đã không thể hồi sinh người chết nữa.”
“Ngươi cứ an phận ngồi tù,
chờ khi ngươi về già, rồi hẵng gặp lại tiểu học muội ở Âm Minh Giới.”
Cô như thể đang bù đắp, nhanh chóng nói thêm một câu rồi xoay người rời đi, không thèm nhìn lại.
MC nam ngây dại.
Ban đầu là không dám tin, rồi bùng nổ tiếng gào khóc, tuyệt vọng, cầu xin, vùng vẫy muốn bò về phía Tây Sơn Du...
Amuro Tooru và Kyogoku Makoto dùng sức đè chặt MC nam lại, thanh tra Megure nhanh tay lẹ mắt còng tay hắn, rồi ra hiệu cho Takagi và các cảnh sát khác dẫn hắn đi.
Edogawa Conan không nói gì, liếc nhìn bóng lưng Tây Sơn Du, rồi lại nhìn sang MC nam, ánh mắt biến thành hình lưỡi liềm, không biết trong lòng đang thầm phàn nàn gì nữa.
Tây Sơn Du vừa đi sang một bên, trông như hoàn toàn không chú ý đến việc Wakita Kanenori đang lặng lẽ tiếp cận. Cô thở dài tự nhủ:
“Hồi sinh người chết… đó là quyền năng của thần giới Âm Minh mà. Haiz, dù ta có là thiên tài huyền học đỉnh cao nhất hiện nay, thì quyền năng thần thánh đó cũng đâu dễ có được.”
“Với một chút quyền hạn về thần chỉ mà ta cướp được bây giờ, để khiến người chết sống lại đã quá khó khăn rồi, nói chi đến chuyện trường sinh bất tử... haiz.”
Tây Sơn Du lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy u sầu.
Kẻ đang nghe lén – Wakita Kanenori, hay còn gọi là Rum: “!!!”
Rum như thể vừa bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ!
Chờ đã… Tây Sơn Du đang nói cái gì vậy?!
Cái gì mà quyền năng thần chỉ của Âm Minh giới?
Cái gì mà “không dễ gì cướp được”?
Cái gì mà dù có quyền đó rồi thì vẫn khó mà hồi sinh người chết?!
Rum hoàn toàn không thể tin nổi những gì hắn vừa nghe!
Nhưng hơi thở hắn lại càng lúc càng dồn dập, nặng nề như trước đó MC nam, đôi môi run rẩy, rõ ràng đã vô cùng kích động!
Ở cách đó không xa, Amuro Tooru lập tức phát hiện ra tình huống bên này, liền vội vàng bước nhanh tới.
Anh giả vờ lo lắng, bắt chuyện với Tây Sơn Du, rồi làm như vô tình đưa cô quay về hòa vào nhóm người, đến gần chỗ Kyogoku Makoto và Mori Ran.
Nhìn thấy Tây Sơn Du bị đưa đi, Rum suýt nữa nhào lên cướp lại!
Tay hắn đã duỗi về phía túi quần, chuẩn bị rút khẩu súng lục ra!
Nhưng ngay trước khoảnh khắc hành động, hắn đã kịp giữ lại lý trí, cố gắng khống chế hành vi bản thân, dằn xuống cảm xúc, không để lộ sơ hở.
Rum quay người, đưa lưng về phía mọi người, định thần để điều chỉnh lại cảm xúc. Nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, trong con mắt độc nhất ấy vẫn không che giấu được cơn cuồng nhiệt điên loạn.
Hồi sinh người chết. Trường sinh bất tử.
Quyền lực. Địa vị. Tài phú. Sự bất tử.
Rum rốt cuộc không nhịn được nữa, khóe miệng không tiếng động nhếch lên nụ cười điên dại.
Trận bóng rổ kết thúc, vụ án cũng đã khép lại. Tây Sơn Du, Amuro Tooru, Edogawa Conan, Okiya Subaru và những người khác chuẩn bị rời khỏi nhà thi đấu.
Đi ở phía trước, Tây Sơn Du cùng Suzuki Sonoko còn tranh thủ xin Rukawa Kaede và Hanamichi Sakuragi ký hai tấm poster.
Amuro Tooru thấy vậy liền đi tới, cười híp mắt, đưa tay cầm lấy poster của Tây Sơn Du, vừa cuộn lại vừa nói:
“Để tôi cầm cho, Du à, em còn đang mang ba lô, bất tiện lắm.”
Tây Sơn Du chẳng suy nghĩ gì, yên tâm đưa poster cho anh.
Suzuki Sonoko và Mori Ran liếc nhìn nhau, lại tiếp tục cười trộm.
Edogawa Conan ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt không hiểu gì, không rõ hai người đang cười cái gì.
Okiya Subaru vẫn cau mày, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về những điểm bất thường trong vụ án, ánh mắt đầy nghi ngờ lại một lần nữa quét qua từng người.
Cả nhóm ra đến bãi đỗ xe, cuối cùng chia tay tại đó.
Suzuki Sonoko và Kyogoku Makoto lên xe nhà họ Suzuki đến đón.
Edogawa Conan, Mori Ran và Wakita Kanenori lên xe của Okiya Subaru.
Còn Tây Sơn Du thì ôm ba lô, lên xe của Amuro Tooru.
Rất nhanh, ba chiếc xe hoà vào dòng xe cộ đông đúc, dần dần kéo giãn khoảng cách, rồi biến mất khỏi tầm mắt nhau.
Trong chiếc Mazda trắng, ở ghế phụ, Tây Sơn Du vui vẻ hỏi:
“Thế nào? Vừa rồi em diễn không tệ chứ? Em thấy Rum sắp bị tôi doạ sặc luôn rồi đó, ha ha ha ha!”
Amuro Tooru – hay đúng hơn là Furuya Rei – vừa lái xe vừa cười yêu chiều, khen ngợi:
“Du diễn xuất quá đỉnh! Tôi cũng thấy mặt Rum sắp nổ tung vì sốc luôn, toàn bộ đều là công lao của Du.”
Từ ba lô, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Date Wataru cũng “xuất hiện”.
Morofushi Hiromitsu cười bất đắc dĩ:
“Chỉ là hơi mạo hiểm một chút. Hy vọng Rum sau khi bình tĩnh lại sẽ không nghi ngờ gì.”
“Không đâu!” – Matsuda Jinpei hào hứng nói –
“Tên đó đâu có biết là chúng ta đã sớm nhận ra thân phận thật sự của hắn. Giờ hắn tưởng mình nghe lén được bí mật động trời, chắc sướng phát điên rồi ấy chứ!”
Hagiwara Kenji cũng cười:
“Ôi chà ~ tôi thật sự rất mong chờ cảnh Rum báo cáo cho Boss trong xưởng rượu đấy, không biết vị Boss đó sẽ có biểu cảm gì nhỉ?”
“Chắc là... rớt cằm luôn quá?” – Date Wataru nghiêm túc nói.
Mọi người lập tức phá lên cười, không khí trong xe tràn ngập niềm vui và hả hê.
Tây Sơn Du đang cười vui thì bỗng cảm thấy điện thoại rung lên, cô tiện tay bắt máy, đưa lên tai.
Giây tiếp theo, nụ cười của cô đóng băng tại chỗ, bật thốt lên kinh hô:
“Calvados!? Anh nói rõ lại đi!
Cái gì mà Vermouth nhìn thấy mặt thật của cậu rồi?!”
“Dịch dung đâu!? Anh không ngụy trang đâu rồi?!”
“Cái gì cơ?! Anh vì một thông tin tình báo quan trọng nào đó mà không tiếc thân làm chuột bạch trong một công ty dược phẩm đứng sau là xưởng rượu?!?”
Tây Sơn Du sững người!
Calvados – một trong ba “rượu thật” hiếm hoi còn sót lại – lại vì nằm vùng mà phản bội tổ chức, rồi đi trà trộn vào một công ty dược phẩm do xưởng rượu đứng sau điều khiển, trở thành chuột bạch cho thí nghiệm trên cơ thể người?!
Tây Sơn Du: “……”
Ôi trời ơi…
Cô cứ tưởng vụ Pisco cải trang thành thành viên của xưởng rượu, cướp xe chống đạn, cướp kho vũ khí, cướp thiết bị chuyên dụng là đã đủ ngầu.
Không ngờ, Calvados còn chơi lớn hơn Pisco gấp bội!
Tao thì tao chịu! Mà cái vụ bị Vermouth nhận mặt này là sao?!
Cực khổ lắm mới bắt cóc được một trong ba “rượu thật” còn sống – Calvados – giờ lại chuẩn bị về chầu tổ?!?
Tây Sơn Du gần như muốn khóc.
“KÉT ——”
Chiếc Mazda trắng dừng lại ven đường, Furuya Rei nghiêm túc quay người, chìa tay:
“Du, đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói chuyện với Calvados.”
Tây Sơn Du đưa điện thoại qua, vẻ mặt vẫn còn mang theo vẻ bi phẫn, tủi thân nói nhỏ:
“Tôi khổ lắm mới bắt cóc được một “rượu thật” đấy… hu hu hu QAQ… nhất định phải sống sót quay về nha!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com