29. Scorpion (2)
Ike Hioso vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh thường trực trong mắt, nhưng lần này hiếm lắm mới ánh lên một chút mong chờ.
Kiếp trước hắn cũng từng là nhân vật có chút tiếng tăm, nhưng chưa bao giờ đứng trên đỉnh cao, còn chết một cách bất ngờ và vô nghĩa.
Khi hắn đang dần có tiến triển, đang từng bước bò lên phía trước thì bất ngờ bị "đóng băng", trở thành một nhân vật không thể leo lên cao hơn. Đó là một điều đáng tiếc thật sự.
Nhưng kiếp này thì khác.
Kẻ từng đứng đầu đã bị hạ bệ, ngôi vị số một giờ đây bỏ trống. Kẻ kế nhiệm lại mang theo sự ngờ vực và vẻ gian trá. Dựa vào đâu mà hắn không thể vươn lên đỉnh, trở thành người số một?
Giết người, phóng hỏa, được trao huy chương vàng — mà đời này hắn chẳng thiếu huy chương, chỉ có điều bảng xếp hạng danh tiếng thì nhất định phải chen chân vào. Nếu có cơ hội, không ngại cùng Conan "leo bảng", tránh để mấy tên quái vật đó chiếm hết sân khấu…
Hiaka ngập ngừng, "Chủ nhân, tên Kuroba Kaito kia đúng là thú vị đấy, hay là mình đi bắt Scorpion trước đi..."
"Tôi không định bắt hắn." Ike Hioso liếc nhìn thông tin mình vừa tra được, không muốn biến thành loại người bị hàng tá thế lực thù địch truy lùng như Scorpion. Danh tiếng không đồng nghĩa với tiền thưởng — ví dụ như tên Kid kia, gã đó có danh tiếng thật sự. “Cũng được, hắn cũng đang trướng điểm danh vọng.”
Hiaka: "..."
Chủ nhân rõ ràng là đang chờ Kuroba Kaito lớn đủ béo để thịt!
Nó đương nhiên sẽ đứng về phía chủ nhân, nhưng mà... Kuroba Kaito thật ra cũng không tệ lắm...
Quả là con rắn khổ tâm.
Ike Hioso tiếp tục tra cứu thông tin về danh hiệu “July” của mình.
Tiền thưởng hiện tại:
-Cung cấp thông tin thân phận: 10.000 USD.
-Bắt giữ rồi giao nộp cho cảnh sát: không có tiền thưởng.
-Một khoản tiền thưởng tư nhân khác: cung cấp thân phận vẫn là 10.000 USD, nhưng nếu bắt giữ giao cho bên tư nhân, thì nhận 100.000 USD.
Rõ ràng là do lần trước hắn lật lại hồ sơ điều tra khiến ai đó phải chịu thiệt.
Chẳng rõ là Hội Inagawa hay tổ chức nào khác bị hắn "chọc" trúng. Quan trọng là: liệu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia công bố thông tin đó là vô tình hay cố ý?
Thông thường, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia rất hiếm khi tiết lộ tin tức — không phải để bảo vệ hắn, mà là để giữ sự bí ẩn và cảm giác đáng gờm. Nếu họ cố tình buông tin, tức là họ đang tính toán gì đó. Nếu vô tình bị lộ, vậy thì khả năng bảo mật của họ quá kém.
Dù sao, hắn vẫn phải xác nhận thêm để đánh giá ý đồ của đối phương. Nhưng trước mắt, chuyện này không đáng để hắn lo.
Vụ việc kia vốn đã kết thúc khi nghi phạm chính bị bắt, những người còn lại sẽ không truy cứu thêm. Việc treo tiền thưởng bây giờ chỉ là để thể hiện rằng: "Chúng tôi không dễ bị động vào, chúng tôi sẽ trả đũa."
Dù số tiền thưởng không quá lớn, nhưng cũng xem như một cú đẩy cho tên tuổi của hắn trên bảng danh tiếng. Ít nhất, giờ người ta đã bắt đầu biết đến cái tên July — thợ săn tiền thưởng.
Hiaka lặng lẽ nhìn chủ nhân tra cứu tiền thưởng của chính mình, trong lòng vô cùng bất an. Không lẽ chủ nhân không chỉ muốn “vỗ béo” Kuroba Kaito để bán, mà còn đang tính đem chính mình đi bán nốt?
"...Chủ nhân, tôi quyết định rồi. Sau này mỗi bữa chỉ ăn một con chuột hamster thôi." Hiaka nói đầy nghiêm túc.
Ike Hioso thoáng khựng lại, nghi hoặc hỏi: “Cậu định giảm cân à?”
Hiaka lắp bắp: “Không phải…”
Nó chỉ sợ một ngày nào đó chủ nhân lại cảm thấy bản thân nó cũng đã đủ “mập” để đem bán rồi thì tiêu!
“Vậy thì cứ ăn thoải mái đi. Tôi còn đặt thêm chuột tre cho cậu nữa. Ăn xong hamster thì chuyển qua chuột tre.” Ike Hioso dỗ dành nó một câu, sau đó lại quay về với những suy tính trong đầu.
Việc trước mắt là: làm sao chứng minh Scorpion chính là Scorpion?
Scorpion là một kẻ thân phận mờ ám, không thể chỉ vì hắn lôi ra một cô gái rồi nói "đây là Scorpion" là người ta tin ngay.
Cũng như việc bắt được Kuroba Kaito rồi nói hắn là Kid chẳng có nghĩa lý gì — phải bắt tận tay, day tận trán.
Vụ này có thể nhờ Conan xử lý phần "bắt tận tay", vạch mặt Scorpion tại trận. Có điều, không thể để y chang nguyên tác, ít nhất cũng phải để Scorpion có cơ hội trốn thoát, bị truy nã, tạo thêm chút kịch tính.
…
Ở phòng khách phía trước, Tiến sĩ Agasa cùng nhóm thám tử nhí đang nhìn về phía sân, nơi Ike Hioso vẫn đang ngồi đó — chơi điện thoại và thỉnh thoảng trò chuyện với con rắn.
Ban đầu, họ còn lịch sự chờ hắn nói chuyện xong điện thoại để chào tạm biệt. Ai ngờ càng nhìn càng thấy lạ…
Tiến sĩ Agasa rút mắt lại, cười gượng, nói: “Ai-chan, lần trước cháu bảo ta ở lại ăn sáng... là vì lo cho Ike đúng không?”
Haibara Ai không phản bác. Cô quả thực lo lắng Mamiya Mitsuru sẽ mất kiểm soát mà gây chuyện, nên mới giữ mọi người lại để phòng khi có biến.
“Vậy thì không cần lo nữa" Conan chen vào, “Tối qua anh Ike có thể một tay xách Genta leo lên thang cuốn mà mặt vẫn không biến sắc. Nhìn là biết thể lực và kỹ thuật đều rất tốt. Dù đánh nhau thật, Mamiya Mitsuru cũng không phải đối thủ đâu.”
“Anh ấy vẫn luôn rất bình tĩnh, sẽ không mất kiểm soát.” Haibara Ai liếc Conan một cái, cãi lại. “Với lại, nói chuyện với động vật thì có gì lạ? Gặp mèo, gặp chó, ta cũng nói vài câu với chúng nó. Có gì kỳ?”
“Không giống nhau đâu.” Conan bắt đầu phân tích: “Người bình thường chỉ nói vài câu xã giao với thú cưng thôi, như kiểu ‘chào con’, ‘lại đây nào’, ‘bị đau chỗ nào à?’, biết rõ là chúng không hiểu. Nhưng anh Ike thì khác. Anh ta nói một câu, rồi lại im lặng lắng nghe. Cách trò chuyện đó giống như đang... nghe hồi đáp vậy.”
Haibara Ai: … (đen mặt)
Đôi lúc, thám tử phân tích kỹ quá cũng thật đáng ghét.
“Lỡ như họ ở cùng nhau lâu rồi, anh ấy xem Hiaka như bạn thì sao?” Haibara phản bác.
“Dù là bạn thì cũng không đến mức thật sự ngồi nghe phản hồi chứ…” Conan liếc mắt, thấy ánh mắt Ai-chan dần trở nên lạnh lẽo, đành đầu hàng: “… Thôi coi như tôi chưa nói gì.”
Agasa tiến sĩ lúc này đã tiễn xong Mamiya Mitsuru, quay lại vẫy tay: “Đi thôi, chúng ta qua chào Ike một tiếng rồi về.”
“Anh ấy sắp quay lại bệnh viện à?” Haibara hỏi.
Mamiya Mitsuru ngẩn ra, rồi gật đầu: “Ở đây thêm hai ngày nữa, sau đó sẽ có người khác đến chăm sóc.”
Haibara chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm.
Một lúc sau, nhóm tiến sĩ cùng các bạn nhỏ qua chào tạm biệt Ike Hioso và trao đổi cách liên lạc.
…
Ngày 22 tháng 8. Osaka, trong phòng tranh của tập đoàn Suzuki.
Khi Conan cùng Sonoko đến nơi, Ike Hioso đã ngồi trò chuyện với ông chủ Suzuki Shiro từ trước.
“Cậu Ike trầm ổn, điềm tĩnh, rất có phong cách của phụ thân đấy.” Suzuki Shiro khen.
“Ngài quá lời.” Ike đáp lễ bằng giọng lịch thiệp.
Conan vừa nghe giọng đã thấy quen. Cái kiểu điềm tĩnh kia… chẳng lẫn vào đâu được.
Ngẩng lên nhìn, cậu im lặng.
Ai đó nói cho cậu biết: vì sao tên này lại có mặt ở đây?
Mà nghĩ kỹ lại, nếu đã phân tích rồi thì chắc Ike không liên quan đến tổ chức Áo Đen. Vậy thì thôi, không nói nữa — nhưng mấy ngày nay đụng mặt hắn hơi... nhiều quá nhỉ?
“Hả?” Sonoko ngạc nhiên. “Anh Ike đến lúc nào thế?”
“Tối qua tôi đã đến Osaka. Sáng nay đi dạo một vòng, rồi quyết định ghé qua trước.” Ike mỉm cười đáp.
“Lúc đó, ta vừa đi đón thám tử Mori, nên không gặp được.” Suzuki Shiro cười, “Ta còn ngạc nhiên không biết vì sao con trai Shinnosuke lại đến tận đây, không ngờ hai đứa lại quen nhau ở biệt phủ núi tuyết.”
“Shinnosuke? Là tập đoàn Maike?” Sonoko nhớ lại. “Hồi đó hình như con có nghe ba nhắc đến…”
“Đúng vậy.” Suzuki Shiro khẽ gật đầu. “Hai tập đoàn Maike và Field vốn được ví như một cặp đôi quyền lực trong giới kinh doanh. Dù chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, danh tiếng của họ vẫn vang xa.”
Ran nghe vậy cũng gật đầu, “À… cháu nhớ thấy logo của họ trên máy quay phim nhà mình!”
Sonoko cũng nhớ ra: “Đúng rồi! Biểu tượng là một vòng tròn có ba đường sóng lượn trong đó.”
Conan: “…”
Mà khoan — hắn còn giữ đoạn video đồng dao hôm nọ. Phải tìm cách làm hắn xoá đi!
…
Suzuki Sonoko gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy hứng khởi: “Tuy tổng thể có vẻ thua kém một chút so với tập đoàn tài chính Suzuki nhà tớ, nhưng nếu bỏ qua mấy tập đoàn lớn trong nước, thì Maike chính là cái tên mạnh nhất còn lại. Mà mấy năm gần đây, thế lực của họ đúng là lên như diều gặp gió!”
“Sonoko…” Suzuki Shiro cười gượng, ánh mắt lướt qua Ike Hioso.
So với những người khác thì tập đoàn tài chính Suzuki cũng chẳng phải quá kiêu ngạo, nhưng Maike đúng là một thế lực đáng gờm. Họ liên minh hai bên, lại phát triển mạnh ở nước ngoài, mà các ngành nghề của họ lại không đụng chạm đến lĩnh vực của Suzuki, nên cũng không có cạnh tranh gay gắt. Trái lại, còn có thể trở thành đối tác hợp tác khá lý tưởng.
Chỉ là… để Ike Hioso nghe thấy con gái mình nói “so với tập đoàn tài chính Suzuki thì thua kém một chút”, thì đúng là hơi thật thà quá rồi.
“Ta nhớ là từng thấy biểu tượng này ở trường đua ngựa…” Mori Kogoro lẩm bẩm, “Là ở đâu nhỉ…”
Suzuki Shiro lúc này mới nhớ ra còn có khách đang đứng đó, ông vội đứng dậy, lễ độ nói:
“Ngài Mori, xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu. Thật sự cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa đến đây.”
“Ngài khách sáo quá rồi…” Mori Kogoro hoàn hồn, bắt tay Suzuki Shiro, trò chuyện thân mật.
Suzuki Shiro sau đó chào hỏi Ran và Conan, rồi hỏi thăm tình hình của Hattori Heiji và Toyama Kazuha. Ông không hề tỏ ra xa cách, ngược lại rất thân thiện, dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện.
Tiếp đó, ông giới thiệu những vị khách có mặt hôm nay:
Sergei Ovchinnikov, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Nga.
Inui Shoichi, nhà kinh doanh mỹ thuật.
Hoshi Seiran, chuyên gia nghiên cứu triều đại Romanov.
“Chào anh.” Hoshi Seiran nói bằng tiếng Trung. Ike Hioso liếc nhìn Hoshi Seiran một cái, nhưng không ngắt lời Suzuki Shiro.
Cuối cùng là Sagawa Ryu, một nhiếp ảnh gia chuyên quay chụp các bảo vật cổ, người đến đây để xin tư liệu hình ảnh.
Ai nấy đều tỏ ra rất quan tâm đến quả trứng Phục Sinh, nhưng không ai đủ khả năng bỏ ra tám trăm triệu để mua nó.
Sau khi vài người rời đi, Ike Hioso vẫn chưa vội trò chuyện với Hoshi Seiran. Anh ở lại cùng nhóm Mori Kogoro để thưởng thức món đồ chơi thuở nhỏ của Sonoko – quả trứng Phục Sinh mà cô từng xem như báu vật.
Suzuki Shiro mở cơ quan trên quả trứng, lấy ra một cuốn sách cổ, nhẹ nhàng đặt lên bàn
“Trong tư liệu văn hiến của hoàng triều có ghi lại về quả trứng này. Mọi người xem… Nó được phiên dịch thành ‘Memories Egg’.”
“Memories Egg?” Ran nghiêng đầu thắc mắc. “Là dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh à?”
“Đúng vậy" Suzuki Shiro gật đầu. “Tiếng Nga là ‘ВОСПОМИНАНИЕ’, khi dịch sang tiếng Nhật thì nghĩa là ‘hồi ức’.”
Conan lại hóa thân thành cậu bé tò mò: “Nhưng vì sao một cuốn sách lại đại diện cho hồi ức?”
“Ngốc quá!” Mori Kogoro gõ đầu Conan. “Hoàng đế gọi con cái đến cùng đọc sách, đó chính là ký ức đẹp đẽ của họ!”
“Có lẽ là một cuốn album.” Ike Hioso buông một câu, giọng nhàn nhạt, như thể đang nói chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com