35. Scorpion (8)
Trở về Tokyo, Ike Hioso như thường lệ hóa trang thành Shiratori Ninzaburo, trói Hoshi Seiran kỹ càng rồi nhét vào một thùng hàng có dán tem giao tận nơi, phủ lên mặt cô ta bằng khăn tay tẩm ether để phòng trường hợp ả tỉnh lại giữa đường. Sau đó, anh lái xe đến khu rừng phía sau trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, tìm một góc kín đáo đặt chiếc thùng xuống.
Không rõ thế giới này có gì kỳ lạ, nhưng hệ thống giám sát dường như lỏng lẻo hơn nhiều so với kiếp trước. Ngay cả xung quanh Sở cảnh sát Tokyo cũng có vô số góc chết và đoạn đường không bị theo dõi.
Tuy Scorpion là một mục tiêu có treo thưởng riêng bên ngoài, mà tiền thì không nhỏ chút nào, nhưng người ra giá là ai? Địa điểm giao dịch là đâu? Mọi thứ đều không rõ ràng. Rủi ro quá cao.
Ai biết sau khi nhận người rồi, bên kia có muốn “diệt khẩu” luôn không? Hơn nữa, không phải cứ có tiền treo thưởng là địch, rất có thể chỉ là cái bẫy.
Ví dụ, anh hoàn toàn có thể thay mặt phát ra một khoản thưởng cá nhân rồi đẩy nhiệm vụ đó cho Kuroba Kaito. Đợi khi nào cần thiết, lại để chính Kaito đi bắt một người khác, rồi nhận tiền luôn từ "kẻ phát thưởng"—chính là anh.
Nếu Kuroba Kaito là loại không có nguyên tắc, hai bên còn có thể hợp tác xử lý đối tượng chung nữa.
Ike Hioso không thiếu tiền. Anh cũng chẳng vội cần đến nó. Vậy thì thà giao người cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho đỡ phiền phức.
Sau khi đặt người vào nơi kín đáo, anh đổi xe, dùng bằng lái và gương mặt của người chủ xe mới để thay đổi diện mạo, cẩn thận giấu “chiến lợi phẩm” lên trần nhà nhà vệ sinh, rồi vội vã ra sân bay bay thẳng đến Osaka.
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Ba tiếng sau, Ike Hioso đã là khách trong nhà Hattori Heiji, tiện tay gửi một email đến hòm thư của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia:
[Giao hàng tận nơi, mời ký nhận tại lùm cây phía sau trụ sở]
Hai phút sau, một nhóm cảnh sát từ cửa sau trụ sở lao ra, nhanh chóng tìm thấy chiếc thùng hàng trong bụi cây.
Bên ngoài thùng dán giấy cảnh báo cỡ lớn:
[Bên trong có sinh vật nguy hiểm, đề phòng nước lửa, dễ gây thương tích. Cấm mở thùng bằng vũ lực]
Kanehara Noboru – người phụ trách, mặt lập tức căng lại. Sau khi chắc chắn thùng hàng chưa bị xê dịch, hắn gật đầu: “Mở ra đi.”
Kazami Yuya lúc này vẫn đeo tai nghe, báo cáo lại tình hình qua kênh riêng, thấy bộ dạng trịnh trọng như nghi thức tế trời của Kanehara thì mặt đầy vạch đen. Dù sao thì cũng chỉ là mở một kiện giao hàng, cần căng thẳng đến mức vậy không?
Kanehara thấp giọng giải thích: “July luôn để lại manh mối trong giấy dán ngoài thùng. Nếu là văn kiện thì ghi rõ, nếu là người thì gọi là ‘sinh vật sống’. Lần này còn kèm theo cảnh báo ‘nguy hiểm’, chứng tỏ là một tội phạm truy nã cực kỳ nguy hiểm.”
Nắp thùng mở ra, lộ rõ Hoshi Seiran đang bị trói chặt, khăn tay vẫn còn che mặt. Giấy chứng nhận danh tính lớn dán bên cạnh:
[Tôi là Scorpion, Hoshi Seiran]
Kanehara mặt tỉnh bơ: “Chuẩn tác phong của July. Thứ gì mang đến đều có nhãn.”
Một nhân viên cảnh sát tiến đến ngửi nhẹ khăn tay, rồi hoảng hốt nín thở: “Là ether. Hắn bị đánh thuốc mê.”
“Xem ra đúng là kẻ truy nã rồi.” Kanehara gật đầu, mặt nghiêm trọng hơn khi đọc được tên: “Scorpion? July thật sự đã bắt được hắn sao?”
Kazami Yuya trầm giọng xác nhận: “Vừa nhận được tin, Scorpion đêm qua đã giết người. Sở cảnh sát Tokyo vẫn chưa công bố vụ này.”
Kanehara ra lệnh: “Lập tức đưa ả về xác minh tại Sở Tokyo. Cũng may chúng ta đã chuẩn bị sẵn, thay đổi phương án vận hành, cho in mã vùng và ngày sản xuất lên thùng, nhờ đó mới truy lại được thùng này chỉ vừa mới sản xuất và phân phối đến khu Edogawa. Điều tra các điểm giao hàng quanh đó, July chắc chắn dùng phương tiện để đưa người đến đây.”
Một cảnh sát trẻ nảy ra ý tưởng: “Hay chúng ta gắn chip định vị vào thùng hàng? Ai trộm là biết ngay.”
Kanehara nhìn cậu như thể đang hỏi: tuyển cảnh sát giờ không qua kiểm tra IQ sao? “Thùng thì hắn muốn lấy hay không lấy cũng được. Chúng ta cần là tra ra thân phận thật. Không phải cấm hắn trộm thùng.”
Kazami Yuya xen vào: “Lần trước nhiệm vụ bảo hộ, hắn đã tránh lộ mặt. Rõ ràng rất giữ bí mật thân phận. Đừng làm quá đà.”
Kanehara gật đầu rồi dẫn người đi lục soát video giám sát. Rất nhanh, họ định vị được khuôn mặt Shiratori Ninzaburo. Nhưng khi kiểm tra thì phát hiện: người thật đang đi nghỉ phép, không hề có mặt tại Tokyo mấy ngày nay.
Chiếc xe cũng đã bị bỏ lại, bên trong sạch đến mức không còn lấy một dấu tay.
Kết luận: July có khả năng dịch dung.
Kazami Yuya lập tức báo cáo, và nhận chỉ thị từ đầu dây bên kia: “Tôi muốn gặp hắn. Có thể tiết lộ thân phận của Zero.”
“Ngài tự mình đến sao?”
“Phải. Nói hắn có thể dịch dung đi gặp, sẽ chỉ có một người tới. Là nhiệm vụ đặc biệt treo thưởng cực cao.”
Kazami Yuya lập tức gửi tin đến địa chỉ July vẫn liên lạc.
[Ngài July, cấp trên chúng tôi muốn gặp ngài]
Phản hồi gần như tức thì:
[Không rảnh]
[Là thành viên Zero, chắc ngài biết Zero ở Nhật có ý nghĩa gì? Chúng tôi rất nghiêm túc]
[Không gặp]
[Có thể dịch dung, chỉ là một nhiệm vụ treo thưởng đặc biệt, rất quan trọng]
[Không hứng thú]
Ba dòng cự tuyệt thẳng thừng khiến Kanehara nghẹn họng.
Kazami Yuya đành báo lại: “Hắn rất cảnh giác, không chịu gặp.”
“Có định vị không?”
“Không. Hắn dùng hệ thống chuyển tiếp Noah, không thể lần ra vị trí thực.”
“Được rồi, đưa địa chỉ mail của hắn cho tôi.”
Tại Osaka.
Ike Hioso dọn sạch hòm thư, đăng nhập tài khoản chính, sau đó cất điện thoại.
Cảnh sát đã lần ra hắn dịch dung thành Shiratori, đúng là ngoài dự đoán – mà tốc độ còn khá nhanh. Chắc họ đã chuẩn bị từ trước.
Cấp trên của họ muốn gặp mặt, nghĩa là vẫn chưa rõ thân phận thật của anh, nhưng lại đánh giá anh rất cao.
Còn về “nhiệm vụ treo thưởng cực cao” liên quan đến Zero?
Không gặp. Tuyệt đối không gặp.
Lúc ấy, Hattori Heiji cũng vừa trở lại sau cuộc gọi, giải thích: “Conan với bác Mori chắc đang ở vùng không có sóng. Nhưng anh cứ yên tâm, Kid chưa bao giờ làm ai bị thương cả. Conan nhất định sẽ nhận ra hắn.”
Ike Hioso đứng dậy: “Cảm ơn cậu đã giúp trông Hiaka, cũng cảm ơn đã chiêu đãi. Tôi đặt vé rồi, chuẩn bị về lại Tokyo.”
“Không có gì, anh còn giúp tôi trị thương nữa mà!” Hattori cười hớn hở, “Đi bệnh viện kiểm tra rồi, xương khớp chẳng sao, mắt cá chân cũng giảm sưng nhanh cực. Thật sự thần kỳ! Nhưng anh không định ở lại chơi mấy ngày sao?”
“Không được.” Ike từ chối dứt khoát.
Heiji cũng quen với sự kiệm lời của đối phương nên không để tâm, chỉ nói:“ Vậy thì lần sau đến Osaka, tôi sẽ đưa anh đi thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt vời, nếm thử những món ăn đặc sản, và không thể thiếu một trận tái đấu. Lần tới, tôi sẽ không để thua đâu!”
Lúc tiễn ra sân bay, Hattori chu đáo đến mức cho người chở Ike bằng xe cảnh sát – khiến không ít người ngoái nhìn.
Ike thì chẳng mấy quan tâm ánh mắt thiên hạ. Ngồi xe cảnh sát cũng là một trải nghiệm thú vị.
Xuống xe, vào sân bay, anh gửi Hiaka theo dạng vận chuyển sinh vật sống, rồi lên đường trở về Tokyo.
Cùng ngày hôm đó, nhóm Conan tìm thấy cánh cổng lâu đài bị cạy mở, lập tức căng mình đề phòng. Suốt cả ngày thám hiểm, họ không hề thấy bóng dáng Scorpion.
Kuroba Kaito đóng giả Shinichi gặp Ran, thành công đánh lạc hướng cô, giúp Conan tạm thời thoát nghi ngờ.
Đàn bồ câu trắng bay lượn giữa trời đêm, người đứng giữa chúng đã biến mất không dấu vết.
Khi Ran xuống tầng, chỉ còn thấy Conan và đàn chim đang tản ra xa.
Kaito tận dụng bóng tối, rẽ vào con ngõ nhỏ phía sau, rút lui âm thầm.
Cuối con ngõ, một cái bóng đen đứng dựa tường, giọng vang trong đêm:
“Lợi dụng sân khấu rực rỡ để thu hút ánh nhìn, cùng lúc giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, kết hợp hoàn cảnh xung quanh để tạo góc mù thị giác… Thoát thân bằng chiêu ‘hoá điểu’ này, thật xuất sắc.”
Kaito thoáng khựng lại vì cảnh giác, nhưng sau đó bật cười, tiếp tục bước lên.
“Nếu anh học ảo thuật, chắc chắn sẽ là một ảo thuật gia tài ba. Có một màn biểu diễn kinh điển là hai người cùng chui vào một cái hộp, rồi một người lộ đầu, một người thò chân—tạo cảm giác bị cắt làm đôi…”
“Ngược lại, cũng có trò dùng một người để giả như hai người, tất cả đều nhờ kỹ xảo biểu diễn và tận dụng sự hỗn loạn của môi trường.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com