Chương 1
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tán lá, gió lướt qua làm rung rinh những đốm sáng, soi bóng lung linh lên nền đất.
Trên chiếc ghế dài dưới gốc cây, một chàng trai trẻ khôi ngô đang ngồi yên lặng.
Bên ngoài hàng rào sắt phía sau, một bé gái đứng nép bên thân cây, ánh mắt của hai người vô tình giao nhau.
Ánh nắng rực rỡ, gió khẽ lay cọng cỏ, như thể cả thời gian đều ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
Nhưng giây sau, bầu không khí đẹp như tranh lập tức bị phá vỡ tan tành.
“Thần tướng dưới ánh trăng đã giáng lâm! Lũ dân ngu dốt các ngươi, hãy chịu trừng phạt!”
Một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân, đi dép lê, vừa hét vừa lao qua, cắt ngang cảnh yên bình.
Phía sau ông ta là một đoàn y tá và bác sĩ hớt hải đuổi theo.
“Nhanh lên!”
“Giữ chặt anh ta lại!”
Cạnh đó, một thiếu niên gầy guộc, mặt mày phờ phạc đang ngồi ôm đầu gối, dường như chẳng thèm để tâm đến chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
Ike Hioso cúi người nhặt quả bóng cao su lăn tới gần chân mình, rồi đứng dậy, đi về phía cánh cổng sắt.
Một y tá đi bên cạnh, ánh mắt không giấu được vẻ đề phòng và cảnh giác.
Tới gần cánh cổng, Ike ngồi xuống, đưa quả bóng xuyên qua khe sắt.
“Cho em nè.”
Bên ngoài cổng, bé gái có vẻ vẫn còn sợ hãi sau màn náo loạn ban nãy, hoặc đơn giản là chưa kịp thích nghi với khuôn mặt vô cảm của Ike, chỉ biết ngơ ngác nhận lấy quả bóng.
Ike đứng lên, xoay người tính rời đi.
“Chờ, chờ đã!” – Cô bé cất tiếng gọi, giọng lí nhí – “Cảm ơn anh nha, anh trai! Em tên là Yoshida Ayumi, còn anh tên gì?”
Ike dừng lại, quay đầu nhìn cô bé.
Chừng sáu, bảy tuổi, tóc ngắn gọn gàng, áo khoác hồng phấn – một bé gái ngoan ngoãn, đáng yêu.
Khoan đã… Yoshida Ayumi?
Cái tên này – nếu đúng là cô bé Ayumi trong Thám Tử Lừng Danh Conan – thì có vẻ như… Ike Hioso đã xuyên không vào thế giới này?
Một tháng trước, anh ngỡ ngàng phát hiện mình đã nhập vào thân xác của một sinh viên Nhật Bản hai mươi tuổi, trùng tên Ike Hioso. Nếu không vì gương mặt và gia đình hoàn toàn xa lạ, anh suýt tưởng mình sống lại.
Họ Ike tuy hiếm, nhưng vẫn có ở nhiều nơi: Trung Quốc, Nhật, Hàn, Ý, Malaysia… Vậy mà đời này lại gặp một Ike khác – bản thân mình?
Chuyện không dừng lại ở đó. Cơ thể mới này… vẫn còn ý thức gốc! Hai người thay phiên kiểm soát cơ thể cách nhau vài tiếng đồng hồ – một tỉnh dậy, người kia ngủ say.
Ngay ngày hôm sau, anh bị đưa vào khoa tâm thần.
Chẩn đoán? Nhân cách phân liệt.
Và điều quái lạ hơn: thời gian ở đây có vấn đề. Hôm qua là thứ Bảy. Hôm nay… vẫn là thứ Bảy.
Nhưng bác sĩ lại cho rằng anh là người có vấn đề, mắc hội chứng rối loạn cảm nhận thời gian do bệnh tâm thần.
Càng ở lâu, Ike càng hoang mang: liệu có phải anh thật sự có bệnh?
Giờ thì rõ ràng rồi – đây đúng là thế giới Conan, mà thời gian ở đây thì... nổi tiếng vô lý!
Chưa hết, từ lúc xuyên đến đây, anh bỗng nghe được tiếng nói của động vật, thực vật. Không có ký ức truyền thừa, chẳng hề gắn bó gì với gia đình “mới” này. Mà y tá bảo anh bị trầm cảm nặng, từng hai lần tự sát – giờ bị đưa vào dạng điều trị đặc biệt, một-bệnh-nhân-một-phòng.
Đi đâu cũng phải có người giám sát. Đồ dùng cá nhân bị quản lý chặt. Ngày nào cũng phải uống thuốc, đúng giờ ăn, đúng giờ ngủ. Sống thế này, chẳng bệnh cũng phát điên!
“Anh ơi?” – Ayumi nghiêng đầu nhìn Ike, má ửng hồng, cảm thán thầm: anh trai này đẹp trai thật đó…
Một y tá khẽ ngồi xuống, nhẹ giọng giải thích: “Em gái à, cậu ấy…”
Ike bỗng quay lại, nhìn Ayumi và đáp: “Anh là Ike Hioso.”
Ayumi cười rạng rỡ: “Em nhớ rồi! Vậy hôm nào em tới chơi với anh nhé?”
“A, không được đâu!” – y tá vội vàng chen vào, trong lòng lo lắng. Tuy Ike chưa từng làm gì gây nguy hiểm, nhưng với trẻ nhỏ rất dễ bị ảnh hưởng, không thể để tiếp xúc thân mật như vậy được.
“Sao vậy ạ?”
Tiếng thắc mắc ngây thơ của Ayumi vang vọng sau lưng, khi Ike đã xoay người bước đi, nét mặt lạnh nhạt, lặng lẽ rời khỏi cánh cổng.
Trên đường về phòng bệnh, một người đàn ông lấm lét tiến lại gần, thấp giọng thì thầm:
“Tôi nói anh nghe, sự tồn tại của chúng ta chỉ là thứ chúng ta tưởng rằng tồn tại. Mà nhận thức thì có thể bị lừa! Thế giới này… thật ra do một thứ gì đó tạo ra! Chúng ta chỉ cần bị nó xoá là biến mất. Anh tin không?”
Ike nhìn anh ta chằm chằm, trầm mặc.
“…Có thể đấy.”
Thế giới này do Aoyama tạo ra? Hay vốn chẳng tồn tại?
Chính anh cũng không dám chắc.
Người kia thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng rực:
“Anh là người đầu tiên tin tôi! Vậy thì tôi không thể bỏ mặc anh được. Tôi nói cho anh biết, có một đôi mắt vẫn đang theo dõi chúng ta. Tôi có cách thoát ra—”
Chưa kịp nói xong, Ike nhanh như cắt vật ngã người đàn ông xuống đất, một tay điểm mạnh vào động mạch cổ.
Người kia ngất lịm.
Giữa cái thế giới này…
Không có lấy một phút yên ổn!
“Làm gì vậy?”
“Ở đây này! Gọi bác sĩ mau!”
Chưa ai kịp chạy tới, Ike đã buông tay, hoàn toàn phối hợp.
Một giờ sau.
Trong phòng khám, vị bác sĩ trung niên – Fukuyama Shiaki – đầu hơi hói, mặt tròn, mỉm cười hiền lành hỏi:
“Cậu Ike, cho tôi hỏi vì sao cậu lại đánh vào cổ người ta?”
“Anh ta nói nhiều quá.” – Ike đáp dứt khoát, giọng điềm nhiên.
“Chỉ vì thế?”
“Ừm. Tôi có chừng mực.”
Shiaki gật gù, nhưng cũng không ngăn được việc ghi chú thêm vài dòng vào hồ sơ. Ở nơi này, càng phủ nhận mình có bệnh, người ta càng tin rằng bệnh càng nặng.
“Lần sau đừng như vậy nhé. Động mạch cổ rất nguy hiểm. Có thể làm người ta bất tỉnh, nhưng cũng có khả năng gây tử vong đấy.”
“Biết rồi.” – Ike nói mà không đổi sắc mặt.
Shiaki thầm thở dài. Biết thì biết, nhưng chẳng để tâm.
“Gần đây tình trạng của cậu khá ổn định. Hai nhân cách ít thay phiên hơn, cũng bắt đầu giao tiếp với nhau. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ sẽ hồi phục thôi… À mà, cậu có biết ngày mai là thứ mấy không?”
Ike liếc tờ lịch và tờ báo vừa đọc lúc nãy.
“Hôm nay thứ Ba. Ngày mai là thứ Tư.”
Shiaki sửa lời: “Không, ngày mai là thứ Sáu.”
Ike trầm mặc. Cơn tức như muốn bốc lên, suýt nữa bật bàn.
Hôm nay là thứ Ba, ngày mai lại là… thứ Sáu?
Tốt lắm, cái thế giới chết tiệt này!
Nếu như thời gian cứ lệch lạc kiểu này, thì cả đời này anh đừng mong rời khỏi nơi này.
Rốt cuộc, anh là người tỉnh giữa đám điên… hay là kẻ điên giữa đám tỉnh?
Nhưng rồi… chậu cây mọng nước đặt trên bàn bất ngờ “thì thầm” bằng giọng rên rỉ:
“Khát quá… muốn uống nước… khát lắm rồi…”
Ike giả vờ như không có gì, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt: “Tôi biết, ngày mai là thứ Sáu.”
Lần trước chỉ vì nghe tiếng cái cây này kêu mà anh liếc một cái, bị Shiaki phát hiện, truy vấn tới tấp. Đúng là bác sĩ tâm lý, phiền phức thật.
Nửa tiếng sau.
Trợ lý bác sĩ – một cô gái trẻ – vừa cười vừa nhỏ giọng thì thầm:
“Anh Ike là một trong những bệnh nhân hồi phục tốt nhất đấy. Từ lúc nhập viện đến giờ rất hợp tác, hai nhân cách cũng đã bắt đầu để lại lời nhắn cho nhau. Gần đây cũng không còn ảo giác.”
Nhưng Shiaki thì trầm ngâm.
“Cô có xem kỹ hồ sơ bệnh án của cậu ta chưa?”
Ông đưa ra một tập hồ sơ: “Phân liệt nhân cách. Cả hai đều có rối loạn cảm xúc, một nhân cách thì trầm uất, có dấu hiệu rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có ý định tự sát. Nhân cách còn lại thì có ảo giác, hoang tưởng, rối loạn cảm nhận thời gian…”
“Đúng là điển hình của rối loạn đa nhân cách.”
“Nhưng vấn đề là—” Shiaki gõ nhẹ vào tệp hồ sơ – “Cậu ta quá thông minh.”
Cô trợ lý ngẩn người.
“Cậu ấy giả vờ nhận ra bệnh, hợp tác điều trị. Nhưng thật ra không hề thừa nhận bản thân bị bệnh. Nhân cách hoang tưởng còn rất giảo hoạt, thậm chí có kỹ năng cận chiến – mà hồ sơ cuộc đời cậu ta không hề được huấn luyện!”
“Ý anh là… nhân cách này là sản phẩm của hoang tưởng?”
“Đúng vậy. Phải khiến cậu ta thực sự nhận ra điều đó. Tuy chưa có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng vẫn cần giám sát kỹ.”
Cô trợ lý im lặng, rồi hạ giọng:
“Có liên lạc với người nhà chưa ạ?”
“Có.” – Shiaki đáp – “Nhưng cha mẹ cậu ấy không đến. Chỉ gọi điện vài phút rồi cúp máy, bảo đang bận.”
Shiaki nhíu mày.
“Họ thật sự chẳng hề phối hợp chút nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com