Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Một phút, năm phút, mười phút trôi qua...

Ike Hioso ngồi yên lặng bên mép giường, tay cầm sách đọc, không nói lời nào.

Hiaka thì đang bò loanh quanh trong phòng, ghé qua nhìn chiếc chuồng hamster mini đặt trong góc – từng con một vẫn còn nguyên, không thiếu con nào – tỏ vẻ mãn nguyện rồi lại tiếp tục dạo chơi quanh nhà.

Kuroba Kaito ngồi trước bàn, tâm trạng đã ổn định lại phần nào. Lúc đầu hắn vốn định rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng rồi lại nhớ ra bản thân đã đồng ý với Ike Hioso sẽ học thuật dịch dung…

Ta, siêu trộm Kid, một khi đã hứa là giữ lời!

Hắn vừa ngẩng lên thì bắt gặp cái bóng “bò sát nào đó” trong phòng đang tung tăng khắp chốn, đến cả những góc phòng cũng như đang chuyển động. Mí mắt hắn giật liên hồi.

Hay là… thôi, hắn nên xem xét lại chuyện rời đi thì hơn?

Hai mươi phút, ba mươi phút...

Trong phòng vẫn im lặng như tờ.

Kuroba Kaito nhìn Hiaka đang vui vẻ nhảy nhót, rồi lại cầm điện thoại ra nghịch một lát. Ngẩng lên, vẫn thấy Ike Hioso đang chăm chú đọc sách, không xê dịch lấy một phân.

Ai kiên trì hơn ai?

Hắn sẽ không thua!

Bốn mươi phút, năm mươi phút, một tiếng trôi qua...

Không khí vẫn yên ắng đến lạ thường.

Kuroba Kaito thở dài, dứt ánh mắt khỏi màn hình điện thoại. Thôi được rồi, thừa nhận đi – hắn thua. Cái tên kia đến cả ngón tay cũng không thèm động!

“Ê này, cậu không thấy buồn chán chút nào à?”

“Không phải chính cậu bảo muốn yên tĩnh sao?” – Ike Hioso vẫn không rời mắt khỏi sách, hỏi lại một câu lạnh như nước đá.

Kuroba Kaito: “…”

Bỗng dưng chẳng muốn nói chuyện với cái tên này nữa.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng thêm ba phút.

Kuroba Kaito uể oải ngả người xuống ghế, cố tìm chuyện để nói:

“Nè, nếu sau này anh học được thuật dịch dung, coi như trở thành đệ tử của cha tôi rồi nhỉ? Trong máy tính ông ấy còn để lại không ít ghi chép.”

“Không phải ‘coi như’, nếu cậu thấy đúng là đúng thôi.” – Ike Hioso vừa gấp lại tập tài liệu vừa nói.

Kuroba Kaito bật dậy. Nghĩ đến việc mình giúp cha tìm được một đồ đệ chân chính, tự dưng cảm thấy gần gũi hơn hẳn. Hắn hạ giọng:

“Nè, anh có thấy mấy người trong biệt thự này kỳ lạ không?”

“Sao lại nói vậy?” – Ike Hioso liếc nhìn sang.

“Cậu bảo đừng gọi bác sĩ, bọn họ liền thật sự không gọi bác sĩ! Tôi không phải vì chuyện đó mà nghi ngờ đâu, nhưng cách họ đối xử có gì đó... là lạ. Không hẳn là lạnh nhạt, nhưng cũng không hoàn toàn hoan nghênh. Sau bữa tối, bác Mamiya Mitsuru còn nói tới bức tượng cờ tướng trong sân, kiểu như đang chờ đợi gì đó. Có khi nào họ thật sự không thích có người lạ ở đây, nhưng lại hy vọng chúng ta giải được bí ẩn nên mới miễn cưỡng giữ lại không?”

Ike Hioso gật đầu:

“Cậu đoán không sai.”

“Anh biết gì rồi đúng không?” – Kaito nheo mắt.

“Chỉ là cảm giác thôi. Và tôi có linh cảm... có thể chúng ta không trụ ở đây được lâu.”

Kuroba Kaito xoa cằm, tán thành:

“Nói cũng đúng, nếu cứ mãi không phá được bí mật, họ chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta vô dụng mà đuổi khéo thôi.”

Ike Hioso: “…”

Không, lý do thật sự là... sắp tới lại có một “tử thần tiểu học” xuất hiện rồi.

“Nhưng mà nói thật, tôi cũng muốn thử giải bí mật đó xem sao.” – Kuroba Kaito nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sáng lên – “Không biết kho báu kia rốt cuộc là thứ gì.”

“Thôi đi, đừng đụng vào thì hơn.” – Ike Hioso đứng dậy, rót nước ấm cho cả hai – “Tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ yên tĩnh để học hành và luyện tập. Rừng rậm gần đây là nơi huấn luyện rất tốt. Cậu mà mò ra được kho báu, mọi rắc rối cũng sẽ kéo đến. Ít nhất đợi tôi luyện tập xong xuôi hẵng tính.”

Kuroba Kaito suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:

“Ừ, nói cũng phải. Dù gì kho báu có chân đâu mà chạy mất. Mà cậu định huấn luyện gì vậy?”

Ike Hioso chỉ về góc phòng, nơi anh để hành lý:

“Rèn thể lực. Mỗi sáng học thuật dịch dung và đọc sách tâm lý học, buổi chiều thì vào rừng rậm luyện tập. Có hôm sẽ nghỉ chiều, thay vào đó tập luyện ban đêm.”

Khả năng dị năng gì đó có thể gác lại, trước tiên phải hoàn thiện thể lực. Anh vốn có nền tảng võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu thực tế rồi, giờ chỉ cần cải thiện thể chất là đủ.

Kuroba Kaito lập tức hào hứng:

“Có bài tập cụ thể hẳn hoi luôn? Cho tôi tham gia với!”

Có người cùng luyện, tất nhiên Ike Hioso không từ chối.

Tối hôm đó, Ike trói thêm tạ lên người, làm quen với môi trường trong lâu đài. Anh không định tháo tạ ra – miễn là không có tình huống đặc biệt, sẽ mang liên tục trong thời gian dài. Cũng may, tạ anh mua loại cao cấp, thiết kế gọn nhẹ, trọng lượng phân bố đều, mặc thêm áo dài tay quần dài là che được hết.

Kuroba Kaito cũng hứng thú buộc tạ theo, rồi học theo Ike dạo một vòng lâu đài.

Sáng hôm sau, Kaito vừa tỉnh đã thấy Ike từ buổi tập thể dục trở về, đang cùng cả nhà Mamiya dùng bữa sáng. Ăn xong, hắn xách ba lô chạy sang phòng Ike.

“Sáng sớm đã chạy ra ngoài tập luyện? Anh điên rồi à?” – Kaito vừa vào phòng đã quen tay kéo ghế ngồi xuống, lôi bộ dụng cụ dịch dung ra.

“Chỉ đi bộ nhẹ nhàng một vòng, rồi đánh vài bài quyền thôi.” – Ike trả lời, cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.

“Vẫn mang tạ à?” – Kaito ngẩng lên hỏi, thấy Ike gật đầu, lập tức im bặt, lại tiếp tục moi đồ trong ba lô:

“Tối qua tôi cũng thử trói tạ, sáng tỉnh dậy cứ tưởng mình bị bóng đè, tay chân không nhúc nhích nổi!”

Ike nghiêm túc nhắc:

“Cậu vẫn đang tuổi dậy thì, tôi không khuyến khích mang tạ thường xuyên.”

Kaito cười cười:

“Biết rồi, tôi chỉ tò mò thử cho biết thôi mà.”

Mỗi sáng dành một tiếng để học thuật dịch dung – đây là kế hoạch Ike đặt ra.

Lúc đầu Kuroba Kaito còn thấy thời lượng này có vẻ ít, không biết bao giờ mới học xong. Nhưng sau vài buổi, hắn phải thừa nhận: chỉ một tiếng là dư sức.

Ike đọc qua một lượt ghi chép Kuroba Toichi để lại là đã gần như nhớ được toàn bộ. Anh không phải kiểu đọc là không quên, nhưng tập trung và nghiêm túc đến mức khó tin.

Thêm vào đó, bản thân Ike vốn có kinh nghiệm cải trang, ngụy trang, lại nhạy bén với đặc điểm khuôn mặt con người.

Sau vài ngày làm quen với chất liệu, cách thay đổi cấu trúc thị giác trên gương mặt, học cách chế tạo mặt nạ giả... đến ngày thứ năm là bắt đầu học đến các kỹ thuật biến trang nhanh kiểu ảo thuật.

Từ 9 giờ sáng, Ike xách cơm trưa tự làm ra ngoài, đến khi ăn tối mới quay về.

Kaito từng thử theo chân Ike trong ngày đầu tiên, ăn thử bữa trưa dinh dưỡng mà Ike mang – là những que nướng khô khan chẳng chút gia vị. Hắn lập tức quyết định: ngày nào cũng bám theo để đảm bảo được… ăn ngon hơn.

Tuy nhiên sau ngày đầu bị hành cho nửa sống nửa chết, Kaito học được cách “né bài”: chỉ luyện cùng một lát, còn lại thì chạy đi trêu Hiaka, đứng nhìn Ike luyện tập: từ leo cây mang tạ, nhảy xa mang tạ, chạy vượt địa hình mang tạ, bơi mang tạ, leo núi tay không có tạ, luyện đêm cũng mang tạ…

Hắn vừa run trong lòng, vừa đuổi theo đùa giỡn với Hiaka, lẩm bẩm:

“Hiaka à, tao cảm thấy chủ mày đang trên đường tìm cái chết. Hay là tao mua sẵn cho ảnh một gói bảo hiểm, người hưởng thụ ghi tên tao…”

So với hai người kia “nhiều trò”, Mamiya Mitsuru thì chỉ thấy đau đầu.

Bệnh viện Aoyama thỉnh thoảng lại gọi đến hỏi tình trạng của Ike Hioso, mà cậu thì cứ cả ngày chạy nhảy ngoài rừng, tối về chỉ ăn với ngủ, ông biết đâu mà nói?

Cản thì cản không được, đối diện với ánh mắt sắc như dao kia lại không dám nhiều lời. Quá tuyệt vọng.

Ban đầu ông định dẫn Ike xem tượng cờ tướng trong sân để gợi ý chút manh mối. Nhưng người ta hoàn toàn không hứng thú, thích chạy thì vẫn chạy.

Cái tên học sinh trung học kia cũng chẳng khá hơn: đuổi rắn đến nghiện, mới bảy ngày mà đã bị cắn bốn lần, mỗi lần xong lại vẫn tiếp tục… đuổi.

Ngày hôm đó, trời xanh nắng đẹp, gió nhẹ mà trời trong.

Mamiya Mitsuru lại nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện Aoyama. May mắn là hôm nay Ike không ra ngoài, ông cũng đỡ phải nói dối. Nhưng khi vừa bước ra sân định phơi nắng, tâm trạng tốt đẹp lập tức tiêu tan.

Mamiya Takahito đang ngồi xổm trước bức tượng cờ tướng, mặt nghiêm túc, tập trung như đang nghiên cứu gì đó, thỉnh thoảng lại giơ tay sờ sờ.

Ike thì đang nhảy nhót trên các quân cờ như thể đó là chướng ngại vật tập luyện.

Còn Kuroba Kaito xách một con hamster, đùa nghịch với Hiaka bằng trò “hiện – biến mất”, khiến con rắn rượt đuổi quanh sân không ngừng nghỉ.

Mamiya Masuyo thì ngồi xe lăn, lúc thì hỏi con gái có tới chưa, lúc lại hét lên:

“Lũ nhóc chết tiệt, đừng làm hỏng báu vật ông tôi để lại! Con gái tôi đâu rồi, tôi phải bảo nó đuổi hết lũ tiểu yêu tinh này ra ngoài!”

Cả sân giống như một gánh xiếc vỡ trận.

Mamiya Mitsuru lặng người nhìn cảnh tượng ấy, tự hỏi có nên treo bảng “Chi nhánh bệnh viện tâm thần Aoyama số 5” ở cửa không…

Ông sợ rằng sống lâu trong cảnh này mình sẽ… mất bình thường thật.

Chỉ còn biết thầm niệm: “Tôi là người bình thường, tôi là người bình thường…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com