Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thác nước Mino
Chiếc xe đỗ lại trước một căn nhà gỗ nhỏ nằm tách biệt dưới chân núi.

Trên gác mái, giữa bầu không khí ẩm thấp và tù túng, Numabuchi Kiichiro — cánh tay trái bị còng chặt vào cột gỗ — ngồi tựa lưng vào tường. Nghe thấy tiếng xe dưới nhà, hắn vẫn không hề có phản ứng, chỉ im lặng như một cái bóng bị lãng quên.

Một lúc sau, bên dưới vang lên tiếng bước chân sột soạt.

Ngay sau đó, một tấm ván trên trần bị đẩy ra, rồi sợi dây thừng được ném lên, theo đó một bóng người nhanh nhẹn trèo lên gác.

Ánh sáng lờ mờ của căn gác làm mắt anh mất một lúc mới thích nghi được. Cầm sợi dây trong tay, Ike Hioso đứng dậy, nghiêng đầu liếc nhìn người đang ngồi bất động phía góc tường.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi,” anh bình thản nói.

Numabuchi Kiichiro ngẩng đầu. Khuôn mặt gầy gò đến nỗi chỉ còn lại làn da bọc xương, không mang lấy chút biểu cảm nào. Trong đôi đồng tử hẹp, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đang lặng lẽ nhìn xuống mình.

Đôi mắt ấy, màu tím nhạt, sắc lạnh như sương đêm, cứ như đang nhìn xuyên qua mọi thứ.

…Tìm… tìm thấy rồi.

Chúng đã tìm tới hắn rồi.

Không sai — chính là bọn chúng!

Cảm giác đói lả trong bụng đột nhiên biến mất.

Một sức mạnh quen thuộc trỗi dậy trong từng thớ cơ, kéo cả thân thể hắn dậy từ bờ vực suy kiệt.

Toàn thân run rẩy, Numabuchi gầm khẽ một tiếng, ánh mắt lóe lên sự điên loạn. Hắn bật người lao tới, rít lên như một con thú bị dồn vào đường cùng:

“Để tao đi chết! CHO TAO CHẾT ĐI!!!”

Ike Hioso không nhúc nhích. Anh chỉ đứng yên, thản nhiên nhìn thân hình tiều tụy kia lao về phía mình, ánh mắt lẫn lộn giữa hung hãn và tuyệt vọng.

Và đúng như anh dự đoán, cú nhào tới đó sớm kết thúc khi dây còng kéo giật hắn lại, khiến hắn ngã chúi đầu xuống sàn.

Phải, lựa chọn không đến gần từ đầu là hoàn toàn đúng đắn.

Đừng nhìn cái vẻ đói rũ rượi kia mà lầm. Chỉ cần nghe tiếng hắn đập người xuống sàn cũng đủ biết cú bộc phát vừa rồi mạnh đến cỡ nào.

Tuy xuyên sang thế giới này đã hơn một tháng, anh vẫn luôn tranh thủ luyện tập để tăng cường thể lực. Nhưng thời gian còn quá ngắn. Dù thân thể này có tiềm năng, dù lịch luyện có bài bản đến mấy, anh vẫn chưa đủ sức để đấu tay đôi với một “quái vật” như Numabuchi Kiichiro.

“A—Aaaaa!”

Numabuchi tiếp tục vùng dậy, tiếp tục gào thét, tiếp tục lao tới, và tiếp tục ngã xuống, rồi lại bật dậy như một cái lò xo bị vặn quá đà:

“Chúng mày đừng hòng lừa tao!”

“Tránh ra!! Tao sẽ giết mày!”

“GIẾT MÀY! GIẾT HẾT!!!”

Ike nhìn hắn phát điên đến mức gần như tự sát, lại cúi xuống liếc bộ đồ đen mình đang mặc, im lặng một lúc.

Mặc đồ đen thì có gì sai?

Màu đen vốn nghiêm túc, kín đáo, dễ phối đồ. Đời trước anh mặc suốt mấy năm trời, mấy ông bạn thân cũng toàn chuộng đen… Cớ gì mặc đen là bị đánh đồng với “tổ chức áo đen” nào đó?

Còn khuôn mặt lạnh lùng của anh… chẳng phải do thói quen hay sao?

Ba phút sau, Numabuchi kiệt sức, gục hẳn xuống đất, thở dốc.

Ike Hioso khẽ thở ra: “Đừng giày vò bản thân nữa. Tôi sẽ đưa anh đến trại giam. Ở đó rất an toàn.”

“… Trại giam?” Numabuchi lẩm bẩm.

Ike vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề tiến lên. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Numabuchi lại gào lên, điên cuồng lao tới lần nữa — và tiếp tục ngã sấp mặt xuống sàn gác.

“Không thể nào!! Bọn mày không đời nào tử tế đến thế!”

“Bọn mày muốn giết tao! Tao biết rõ!”

Thêm một phút phát rồ nữa, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn gục ngã.

Ike lúc này mới lấy ra một cây kim thép nhỏ, cúi xuống tháo sợi dây thừng sang bên, nhẹ nhàng mở còng tay trái hắn.

Dù gì đời trước cũng luyện võ hơn mười năm, việc nhận ra một người có còn sức phản kháng hay không vẫn là kỹ năng cơ bản.

Quả nhiên, vừa được mở còng, Numabuchi lập tức bật người đánh tới.

Nhưng Ike đã phòng bị. Anh nhanh tay kéo sợi dây đứng dậy, xoay người tránh, khéo léo duỗi chân làm hắn vấp ngã. Ngay khoảnh khắc hắn bổ nhào về phía trước, Ike nắm lấy tay hắn, bẻ quặt ra sau, đè xuống sàn.

Lần này thì hết cựa.

Cũng chẳng còn sức đâu mà vùng nữa.

Ike kéo hắn ra ngoài, nhét vào ghế phụ, dùng dây an toàn quấn thêm mấy vòng cho chắc. Sau đó, anh rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh, gửi vào hộp thư chuyên nhận nhiệm vụ:

[Đã bắt Numabuchi Kiichiro, vị trí: Osaka]

/Chuyển tới đồn cảnh sát gần nhất, xác minh hoàn tất sẽ thanh toán tiền thưởng./

[Đã rõ.]

Trong xe, Numabuchi lặng lẽ quan sát chiếc hộp đặt bên dưới bảng điều khiển.

Ike cất điện thoại, mở hộp ra và đưa cho hắn.

Numabuchi nhìn chiếc hộp đồ ăn, rồi liếc sang đôi găng tay của Ike, dường như lúc này mới nhận ra anh luôn đeo găng từ đầu đến cuối. Nhưng hắn không hỏi gì cả — chỉ im lặng, cúi đầu ngấu nghiến ăn.

Ike ngồi vào ghế lái. Vì không dám tháo dây trói nên chỉ có thể để hắn ăn như thế. Anh lo hắn ăn vội quá sẽ bị sặc nên không vội lái xe. Đợi hắn ăn xong, Ike nhận lại hộp, đưa khăn giấy cho hắn lau miệng.

Sau đó là một chai nước khoáng.

Numabuchi uống một hơi dài, rồi lại lẩm bẩm vài câu mê sảng.

Ike vẫn giữ giọng điềm đạm: “Coi như tôi mời anh một bữa. Khi cảnh sát hỏi, phiền anh đừng khai ra mặt mũi tôi có được không?”

Numabuchi ôm chai nước trong tay, mắt lờ đờ, không đáp.

Ike cũng không kỳ vọng nhiều, chỉ lẳng lặng lái xe rời núi Mino.

Anh không muốn lộ thân phận quá sớm. Nếu bị xác định là có “tiền sử tâm thần”, sẽ có nguy cơ bị từ chối quyền tham gia nhiệm vụ lĩnh thưởng.

Tuy việc hành động là cá nhân, nhưng chính phủ Nhật vẫn là khách hàng lớn nhất.

2:36 chiều, trụ sở cảnh sát Osaka

Một nhân viên tổng đài vừa đặt điện thoại xuống, mặt mày ngơ ngác.

“Gì vậy?” đồng nghiệp hỏi.

“Có người gọi đến… nói giao hàng tận nơi, đang chờ trước cổng sở.”

“Giao hàng? Giao đến sở cảnh sát á? Bộ cậu đặt đồ gì hả?”

“Không… mà đây là đường dây báo án chứ đâu phải điện thoại cá nhân của tôi?!”

“…Kỳ vậy? Lỡ người ta gọi nhầm số thì sao?”

“Nhưng người ta nói rõ là ‘giao tới trước sở cảnh sát’ mà…”

“Thôi, xuống dưới xem thử đi.”

Hai người bước ra trước cổng. Quả nhiên — dưới gốc cây gần cổng chính — có một thùng giấy cao gần nửa người đang được đặt lặng lẽ.

Trên đó dán một tờ giấy viết tay to tướng:

[Hàng sống, xin nhẹ tay. Cấm dùng vũ lực mở thùng.]

Cách đó không xa, trong một chiếc xe đậu kín đáo, Ike Hioso lặng lẽ quan sát cảnh tượng từ xa.

Tốt rồi. Ít nhất thì họ không coi đây là trò lừa và bỏ mặc.

Nếu không anh còn phải gọi lại thêm một cú nữa.

Tuy nhiên…

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, không dám tự ý mở thùng. Họ lập tức gọi đội xử lý chất nổ đến kiểm tra.

Mấy phút sau, chiếc thùng được mở ra cẩn trọng. Trong thùng là một người đàn ông mặt vô hồn, toàn thân bị trói kín, ngồi im re như một gói quà giao nhầm.

Một mảnh giấy khác được dán lên ngực hắn:

[Tôi là tội phạm truy nã — Numabuchi Kiichiro.]

Cả đội trầm mặc vài giây rồi nhanh chóng đưa hắn vào trong.

Ike ngồi trong xe, thấy cảnh sát dẫn người vào đồn, lúc này mới yên tâm rời đi.

May mà không có ai diễn lại vở “phạm nhân bỏ trốn lần nữa”.

Hai mươi phút sau, tiền thưởng được chuyển khoản.

3.500.000 yên Nhật.

(Tương đương khoảng 220 triệu đồng tiền Việt đó~)

Nếu so với mức thưởng truy nã trong nước — chỉ tầm 100 triệu là cao nhất — thì con số này rất đáng kể. Nó gần tương đương thu nhập cả năm của một người lao động bình thường ở Nhật.

Ike trả lại xe thuê, trừ 5.000 yên chi phí.

Ông chủ tiệm vừa tiễn khách vừa cười tươi rói. Trong tiệm, con mèo tam thể béo ục ịch lười biếng “meo” lên vài tiếng, lập tức khiến ông quay lại cưng nựng.

Ike liếc con mèo một cái, buột miệng hỏi:

“Ông thường cho mèo ăn cá khô đúng không?”

“Ủa? Cậu đoán sao hay vậy?”

“Tôi học thú y. Lông nó bóng đẹp thế kia, chắc là được ăn đều cá khô mỗi ngày.”

Ike cười xã giao rồi viện cớ bận việc, tạm biệt ra về.

Đúng là anh từng là sinh viên ngành thú y, học ở đại học Touto, và hồ sơ học tập vẫn còn nguyên. Nhưng cái nhận xét về lông mèo kia — hoàn toàn là bịa đặt.

Vì con mèo béo kia rõ ràng đang “chửi thầm”:

“Cái đồ keo kiệt chết tiệt, kiếm bộn thế mà không chịu cho tôi ăn cá sống. Suốt ngày cá khô, cá khô, cá khô…!”

Đúng vậy.

Ảo giác kia… lại tái xuất.

Nhưng Ike biết rõ — sau hơn một tháng kiểm nghiệm — đây không phải ảo giác.

Động vật, thực vật, tất cả đều thật sự đang “nói chuyện”.

Ví dụ, cây cổ thụ trong viện, từng lẩm bẩm về lịch sử bệnh viện, tính cách các bác sĩ, cả vài bí mật nho nhỏ… Những điều ấy Ike đều kiểm chứng, và hoàn toàn đúng sự thật.

Cũng chính vì chuyện đó mà bác sĩ Fukuyama từng phát hiện và chủ động đến trò chuyện với anh. Ban đầu Ike muốn hợp tác, nhưng Fukuyama lại kết luận rằng:

“Tất cả chỉ là ảo giác do tâm thần phân liệt gây ra.”

“Những gì cậu nghe thấy chỉ là phản chiếu của tiềm thức. Khi bình thường cậu không nhớ hoặc không nhận ra, nhưng khi ‘mất kiểm soát’, chúng hiện lên như thể là thật…”

…Blah blah…

Tóm lại:

“Không có siêu năng lực gì hết. Mọi thứ chỉ là ảo giác. Và cậu bị bệnh khá nặng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com