Chương 9
"Dạ thưa, tiên sinh đây đang ngắm chú chuột hamster này sao?” – nhân viên nữ lên tiếng, kéo Ike Hioso ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lúc này Ike mới nhận ra mình đã đứng ngây người trước bể kính chứa hamster từ lúc nào. Anh liếc nhìn con chuột nhỏ bên trong rồi điềm đạm đáp:
“Không, tôi chỉ nhận thấy con hamster này... chân ngắn hơn so với giống chuột bạch mà bọn tôi từng nghiên cứu. Ngắn gần năm milimet, chân sau lại quá gầy…”
Cô nhân viên chớp mắt sững sờ: “……”
Ike lại chậm rãi nói tiếp:
“Khi lớn lên, tỷ lệ cơ thể của nó sẽ cân đối hơn những con hamster khác, nuôi mập một chút thì sẽ trông giống như một quả bóng tròn. Nhưng chính vì thế, nó sẽ lười vận động hơn. Mà hamster thì vốn đã chẳng thích chạy nhảy gì, nên về mặt sức khoẻ, con này sẽ yếu hơn những con còn lại.”
Cô nhân viên hơi lúng túng, cố gắng giải thích:
“Có phải ngài từng học nghiên cứu về chuột bạch không? Loại đó thường có chân dài hơn hamster mà…”
Ike nhẹ nhàng gật đầu:
“Tôi học thú y, cụ thể là ngành y học động vật. Không chỉ chuột bạch, chúng tôi chủ yếu quan sát và chăm sóc các loài vật nuôi thông thường.”
Cô nhân viên đổ mồ hôi lạnh. Ờ thì… học thú y chắc chắn là biết phân biệt hamster với chuột bạch rồi…
Thực ra con hamster này cũng lười vận động thật.
Trong ánh mắt có chút tiếc nuối của cô gái, Ike Hioso rời cửa hàng thú cưng, tiếp tục đi dọc theo phố.
Chưa đi được bao xa, một tiếng rao lanh lảnh vang lên:
“Bán rắn nè, bán rắn nè! Biết lăn, biết bò, còn biết làm nũng! Rắn nước đột biến siêu hiếm, biết tự săn mồi, chỉ hai ngàn yên thôi! Hai ngàn yên là dắt về nhà một bạn hiếm lạ cực thông minh rồi đó nha!”
Ike: “……”
Ở trong nước thì kiểu rao hàng này quá quen thuộc, nhưng ở Nhật… ít nhất là trong ký ức mà anh thừa hưởng, chưa bao giờ nghe ai rao kiểu này.
Cùng lắm các trung tâm thương mại tổ chức sự kiện cũng chỉ thuê mấy cô gái đọc lời thoại đều đều, trật tự. Chứ rao bán có chất “bình dân bản địa” thế này, đúng là lần đầu nghe.
Thế nên, anh dừng bước, quay đầu lại.
Trước cửa một cửa tiệm bên đường, ông chủ đang cúi đầu hì hục dọn dẹp.
Qua lớp kính, có một con rắn đen xám uốn mình trong bể. Một đôi mắt đen láy chằm chằm nhìn về phía Ike, lưỡi thè ra phì phì, cứ như đang cười với anh.
Mới liếc qua thì đúng là hơi rợn người.
Nhưng điều kỳ lạ là—nó đang… nói chuyện:
“Ngài ơi, có muốn mua rắn không? Em rẻ lắm, chỉ hai ngàn yên thôi. Ăn một bữa ngon ngoài tiệm còn đắt hơn! Em không cắn người, chỉ cần đừng bắt em ăn lươn nữa là được. Nếu không có cá, em tự săn cũng được. Em rất dễ nuôi đó nha~”
Ike im lặng vài giây rồi đẩy cửa bước vào:
“Chào ông chủ…”
Rắn nhà anh thành tinh rồi này!
“A, hoan nghênh quý khách!” – ông chủ ngẩng đầu, nhanh chóng gác cây chổi sang một bên.
Đây là một tiệm chuyên bán thú nuôi đặc biệt – rắn, thằn lằn, nhện tarantula. Vừa vào cửa đã thấy nhiệt độ mát lạnh khác hẳn bên ngoài.
Tuy không gian khá âm u, nhưng ông chủ lại tỏ ra rất thân thiện.
“Ngài muốn tìm loại thú nuôi nào?”
Con rắn kia bỗng uốn mình, lăn một vòng trong bể kính, rồi lại hướng ánh mắt da diết nhìn Ike, chẳng khác gì một bé thú cưng đang năn nỉ “mang em về đi”.
Ông chủ hơi ngại ngùng, vội vàng giải thích:
“Con rắn đó… nó hay nhìn chằm chằm khách vậy thôi, không có ác ý đâu…”
Con rắn phì ra lạnh lùng:
“Không bán được tao còn trách tao? Nếu muốn tao đi thì đổi món ăn khác đi chứ! Cứ lươn mãi, ba năm rồi đó! Tao nhìn người qua lại cũng chỉ để kiếm chút cảm tình đấy thôi!”
Ike lờ đi “rắn ngữ”, nhìn kỹ một lượt:
“Con này… nhìn hoa văn giống rắn nước thật, nhưng sao chẳng có tí sắc đỏ nào, giống gì vậy?”
Ông chủ ho khan một tiếng, hơi ngượng ngùng, lôi từ dưới quầy ra một cuốn sổ đăng ký:
“Đây là rắn nước, có giấy chứng nhận trại giống cung cấp. Mỗi con đều có hồ sơ đầy đủ, ngài xem đi…”
Ike cúi đầu đọc. Đúng là có ghi rất chi tiết. Ba mẹ của con rắn này là rắn nước thuần chủng, ảnh chụp rõ ràng. Cả hai đều có màu đỏ đen nổi bật, không vệt lem nào. Không hiểu sao đến đời con lại ra cái màu tro đen u ám này.
Ông chủ tiếp tục quảng cáo:
“Thực ra con này cũng ổn lắm, mấy con rắn nước khác thường có mùi tanh nồng, còn con này thì sạch sẽ, gần như không có mùi gì.”
Ike liếc mắt nhìn ông chủ, giọng nhàn nhạt:
“Dù là không độc, rắn nước vẫn thuộc nhóm rắn bán độc. Dù độc tính của nó không ảnh hưởng đến người, nhưng nếu là đột biến thì chưa chắc không có vấn đề.”
Có thể chính vì vậy mà nó mãi không bán được.
Ông chủ cứng họng: “……”
Còn con rắn trong bể thì cố gắng níu kéo:
“Ngài ơi, em không cắn người đâu!”
Ike tiếp tục phân tích:
“Con này chắc tầm ba tuổi rồi? Mà rắn nước thì tuổi thọ cũng chỉ khoảng 6–7 năm. Nuôi giờ thì cùng lắm cũng chỉ được ba năm nữa.”
Ông chủ: “……”
Rắn nước cũng thở dài:
“Không không, em còn trẻ lắm! Em thấy mình rất sung sức!”
Ike lại nói:
“Rắn nuôi từ nhỏ thì mới dễ thuần. Chứ loại đã trưởng thành như thế này thì khó mà bảo đảm không tấn công người.”
Ông chủ nghẹn họng toàn tập.
Con rắn thì cuộn tròn thất vọng:
“Ngài ơi, nhìn em thêm chút nữa được không? Ba năm qua chỉ được ăn lươn! Không được ăn món gì khác! Chỉ vì em khác màu chút xíu mà cả đời cô độc ư…”
Ike chợt cắt lời ông chủ đang định giới thiệu sang rắn khác:
“Không cần xem nữa, tôi lấy con này.”
Ông chủ sững người, kinh ngạc nhìn con rắn đang mừng rỡ trong bể kính.
Con rắn lập tức dựng người, đôi mắt như dán chặt lấy Ike.
“Bao nhiêu tiền?” – Ike hỏi.
Ông chủ lắp bắp báo giá: Hai ngàn yên, kèm theo sổ tay hướng dẫn, giấy chứng nhận và một cái hộp nhựa trong suốt. Ông vừa gói hàng, vừa như trút được gánh nặng, tiễn Ike ra cửa trong cảm giác nhẹ nhõm tột độ.
Ra đến ngõ nhỏ, Ike đặt hộp nhựa xuống đất.
Bên trong, con rắn thè lưỡi phì phì:
“Chuột nhỏ, ếch xanh, gà con, cá nhỏ… Ê khoan, anh định làm gì đấy?!”
Ike cầm nó lên bằng hai ngón, nắm ngay sau gáy – đúng bảy tấc. Anh chăm chú quan sát nó.
Trước đây… không, cho đến lúc gặp con rắn này, anh chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi rắn.
Dù muốn thuần dưỡng một loài để hỗ trợ điều tra, rắn lại là lựa chọn tệ: ban đêm thị lực kém, chủ yếu dựa vào rung động và cảm nhận nhiệt, không thể phân biệt vật thể vô tri. Trí thông minh nhìn chung thấp, sống bằng bản năng, mà loài thông minh nhất – rắn hổ mang – thì lại quá nguy hiểm để nuôi.
Đã vậy còn sợ lạnh, đến mùa đông phải ngủ đông.
Ban đầu anh nghiêng về nuôi mèo hoặc chim – vừa thông minh, vừa có thể phối hợp thu thập thông tin…
Nhưng con rắn này thì khác.
Nó không phản kháng, cũng chẳng giãy giụa, ngoan ngoãn để mặc anh cầm lên, chỉ vì sợ bị cắn – hoặc tệ hơn là bị ăn.
Trong ngõ tối, người và rắn đối diện nhau. Cả hai đều bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đều đã tính đủ nước đi.
Cuối cùng, Ike lên tiếng trước, rút chùm chìa khoá trong túi:
“Nhìn xem, có biết thứ này là gì không?”
Con rắn ngẩn ra, rồi lè lưỡi:
“Chơi gì kỳ vậy… Chơi đoán đồ vật với một con rắn… Không lẽ hắn là loại người trong truyền thuyết ‘bệnh thần kinh mê rắn’? Vậy chẳng phải từ nay về sau… lươn cũng không được ăn nữa sao? Khổ quá…”
Ike tối sầm mặt, giọng trầm xuống:
“Tôi không biết cậu có khổ không. Nhưng nếu tôi đếm đến ba mà cậu vẫn không trả lời, thì đảm bảo ngày mai cậu sẽ lên bàn ăn.”
Con rắn giật bắn, ngẩng đầu, tròng mắt vẫn vô cảm như cũ, nhưng rõ ràng hoảng loạn.
Ike bắt đầu đếm:
“Một… hai…”
“Biết biết biết! Biết rồi!” – con rắn hét lên. “Là chìa khoá chứ gì! Tôi nhận ra mà!”
Ike gật đầu, trầm ngâm:
“Nghĩa là cậu không bị mù đêm, chỉ là phụ thuộc vào trí nhớ hoặc mức độ quen thuộc để phân biệt vật thể?”
“Đúng vậy…” – con rắn ban đầu hơi kinh ngạc, rồi bỗng hớn hở như trẻ con, liên tục gật đầu. “Tôi còn biết rất nhiều thứ! Ví dụ, tôi biết khi loài người các anh muốn biểu thị ‘đồng ý’ thì sẽ gật đầu như vầy nè!”
Ike: “……”
Cái này… sao lại nhí nhố vậy trời?
Về cơ bản, con rắn này không bị hạn chế bởi trí thông minh. Nó nhìn thấy đồ vật vào ban đêm, và ngủ đông cũng không phải chuyện to tát. Dù sao mùa đông anh cũng chẳng thích ra ngoài.
Thực ra, rắn cũng có ưu điểm riêng.
Cho ăn một lần là no cả tuần, không cần phải dẫn đi dạo…
Con rắn gật đầu tới mức chóng mặt mới chịu dừng, rồi thở dài cảm thán:
“Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được trò chuyện với một sinh vật. Loài người không hiểu tôi, đồng loại thì càng không. Bọn chúng chỉ biết bơi, săn mồi rồi ngủ…”
Ike nhìn vào đôi mắt xà đạm mạc vô cảm, trong lòng hơi dậy sóng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Giọng anh chậm rãi:
“Tôi là Ike Hioso. I-ke Hi-o-so.”
Nói rồi, anh thả nó xuống đất, lấy bút và sổ tay ra, xé một tờ, viết bằng cả chữ Kana và phiên âm Latin.
“Cậu sẽ tên là Hiaka, Hi-a-ka.” – anh xé thêm tờ nữa, viết rõ tên, đặt bên cạnh.
“Là rắn nước nhưng không có màu đỏ. Cái tên này… khá hợp với cậu đấy.”
Hiaka chăm chú đọc, rồi lại gật đầu – lần này không còn líu lo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com