Chương 101: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 56
Akikawa Sarina cũng không nghỉ ngơi quá lâu. Sau khi giải tỏa phần nào mệt mỏi trước đó, cô tắm rửa để xóa đi mùi mồ hôi trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi lại dịch dung lần nữa. Sau đó, cô quyết định ra ngoài thăm dò tình hình.
Quy định ở đây chỉ cấm lên tầng cao nhất và tầng hầm, những nơi khác không bị hạn chế gì nhiều, nên cô cũng không lo sẽ bị ai làm khó.
【Ký chủ, chẳng phải nói đi du lịch, xem nghi lễ thôi sao? Giờ lại bắt đầu làm việc rồi.】
Dĩ nhiên là Akikawa Sarina thấy mệt.
Nhưng trong tình cảnh này, cô không dám hoàn toàn buông lỏng:
【Hệ thống à, đây là thói quen cá nhân thôi. Tôi chỉ đi xem sơ qua khu vực xung quanh. Không làm rõ tình hình mà tối nay đã phải ngủ, thì chắc mình khỏi dám ngủ luôn.】
Nơi này là hang ổ của một đám cuồng giáo chuyên đốt người, lại còn nằm tận trong núi sâu, mà người tụ tập về thì đủ loại chẳng biết từ đâu đến. Với hàng loạt bất lợi như thế, việc đầu tiên của cô là xác nhận cho mình một đường thoát thân.
Giờ khi đã xác nhận được một đường, cô cần tìm thêm một lối dự phòng nữa. Lỡ đến khi đường kia không dùng được, thì ít ra cũng không đến mức rơi vào thế mù.
【Ký chủ, dù gì thì cũng có cảnh sát mai phục xung quanh, đâu cần phải sợ đến mức đó?】
【Hệ thống, không thể trông cậy mọi thứ vào người khác được. Dựa vào chính mình vẫn hơn, đặc biệt là khi đối mặt nguy hiểm đến tính mạng.
Lùi một vạn bước mà nói, nếu cảnh sát ở đây là kiểu cảnh sát nước tôi đời trước, thì tôi đã nằm chơi khỏi lo rồi. Nhưng ở Nhật Bản này... có bao nhiêu người trong số họ không ăn lương để ngồi chơi? Ai mà chẳng lo được lo mất?】
【Ký chủ, nghĩ tích cực chút đi, dù sao cũng có Morofushi Hiromitsu dẫn đội công an đến.】
【Chính vì thế mới đáng sợ hơn. Nhỡ bọn họ không muốn lợi dụng Lima nữa, cảm thấy để cô ấy chết ở đây thì hay hơn — như thế sẽ chẳng phải lo chuyện thân phận của Bourbon bị bại lộ — thì chẳng phải toii càng nguy hiểm à?
Người khác không nói, chứ với hiểu biết của tôi về Rei và Morofushi, họ thật sự có thể làm chuyện như vậy.】
Thật ra, nói cho cùng thì hai người khiến cô cảm thấy bị đe dọa nhất trong khu vực này chính là Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei. Như lời cô vừa trao đổi với hệ thống, hai người đó đúng là kiểu có thể làm ra mấy trò "xử lý nội bộ" không báo trước.
Hệ thống là một AI cực kỳ thận trọng. Ngữ khí nó lúc này vô cùng nghiêm túc, như thể đang tuyên thệ vậy:
【Ký chủ, tôi sẽ theo dõi kỹ từng cử động của tất cả những người trong tầm giám sát.】
Akikawa Sarina cũng nghiêm túc gật đầu:
【Trông cậy vào cậu rồi, hệ thống.】
Cùng lúc đó, hoàn toàn không biết bản thân vừa bị liệt vào diện "đáng giám sát", ở những nơi khác nhau trong khu vực, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei bất ngờ hắt xì một cái.
---
Chianti cau mày nhìn Bourbon vừa hắt hơi, lập tức xê dịch lại gần cộng sự yêu thích của mình là Korn.
Còn Gin thì chỉ liếc nhìn Bourbon một cái, sau đó cầm lấy chiếc USB rời khỏi phòng, đi vào gian bên cạnh.
Vodka thì vẫn đứng ngây ra một bên như mọi khi. Khi đối mặt với người trong tổ chức, hắn luôn giữ trạng thái thả lỏng hơn, không cố gắng che giấu cảm xúc như khi làm việc khác.
Tuy thường ngày diễn xuất chẳng ra gì, nhưng khi đứng bên cạnh Gin — kẻ lúc nào cũng toát ra sát khí — chỉ cần giữ vẻ mặt nghiêm túc không nói gì cũng đủ để dọa người rồi.
Chianti hơi hưng phấn khi lại gần, bỗng hỏi:
“Vodka, trên người anh sao lại có mùi máu vậy?”
Vodka và Korn đứng khá gần nhau, nên Chianti vừa tới đã ngửi thấy mùi từ người Vodka.
Vodka cũng ngửi thử mùi trên người mình rồi đáp:
“Là cái người chúng ta bắt được mấy hôm trước. Hôm nay hắn định tự sát, chắc lúc băng bó thì máu dính vào người tôi thôi.”
Amuro Tooru chỉ lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Là Bourbon, anh không thể hỏi han quá sâu, cũng không muốn cắt ngang. Biết đâu lại nghe lỏm được thêm thông tin quan trọng.
“Thật á? Hắn dám tự sát?” — Chianti ngạc nhiên cực độ.
“Có lẽ là vì đau lòng hối hận?” — Vodka nhún vai.
“Nhưng mà, trước khi giao dịch hoàn tất, không được chúng ta cho phép thì hắn không thể chết được.”
Nói rồi hắn liếc nhìn hướng Gin vừa rời đi:
“Nhưng nếu cái USB mà Lima đưa là hàng thật, thì có khi nhiệm vụ này có thể hoàn thành sớm.”
Là người bên cạnh Gin, Vodka biết được nhiều hơn một chút. Hắn từng nghe Gin gọi điện với Rum, cũng từng thấy Gin liên lạc với Boss.
Tuy không rõ cụ thể nội dung giao dịch lần này là gì, nhưng nếu đến mức Boss đích thân hỏi đến, thì chắc chắn không tầm thường.
Vodka cảm thán:
“Biết đâu lần này xong việc, Lima sẽ càng được tổ chức dung túng hơn nữa.”
Hoàn thành nhiệm vụ mà Boss đích thân quan tâm — với một người vốn đã được tổ chức buông lỏng quản thúc như Lima — thì có lẽ lần này cô ta sẽ càng có thêm tự do.
Vodka liếc nhìn Bourbon với ánh mắt... đồng cảm.
Trong mắt hắn, việc Bourbon vẫn im lặng sau khi gặp Lima trước đó rõ ràng là dấu hiệu anh đã bị "vùi dập" bởi cô ta.
Chianti thấy Vodka nhìn Bourbon bằng ánh mắt thương hại, cũng hiểu ngay ngụ ý. Dù không thích Lima, cô ta càng không ưa Bourbon.
Vì thế, Chianti lập tức nở nụ cười vui sướng khi người gặp nạn:
“Ha, Bourbon, chắc mấy ngày tới anh sẽ phải khổ sở đấy.”
Ngay cả Korn cũng hơi lén nhìn Bourbon bằng ánh mắt đồng cảm.
Bị cả ba nhìn chằm chằm, Amuro Tooru chỉ cảm thấy đầu mình đầy vạch đen.
Trước đây, anh chưa từng nghe gì về Lima, lần đầu gặp là ở Shinema, và lần này là lần đầu hợp tác.
Nói thật, anh cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Lima cũng khá ổn, không đến mức như lời đồn “khủng bố” trong tổ chức.
Thậm chí lần trước dù anh chọc giận cô, cô cũng không xử lý anh như trong tin đồn. Ngược lại, cô còn tiếp tục phối hợp nhiệm vụ, quả thực là kiểu người "ngạo kiều" viết rõ rành rành trên mặt.
Thế quái nào mà ba người này lại nhìn anh như thể anh sắp ra chiến trường không bao giờ trở lại?
Bị nhìn với ba kiểu ánh mắt chẳng ai muốn nhận, Amuro Tooru nở nụ cười nhàn nhạt:
“Thật ra... tôi thấy Lima cũng không tệ lắm? Chúng tôi hợp tác với nhau cũng khá vui vẻ mà?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com