Chương 106: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 61
Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu, thoáng liếc về phía người con gái đang đứng nơi đầu cầu thang.
Sau khi nhìn kỹ vẻ mặt của cô, trong lòng anh ta chợt trĩu xuống.
Cô gái này, cũng giống như phần lớn những người đang ở trong biệt thự hôm nay — gương mặt đượm vẻ u sầu, như thể đã bị cuộc đời vùi dập đến kiệt quệ. Trong mắt cô, không còn chút ánh sáng, chỉ là một màu chết lặng vô hồn.
Thoạt nhìn, cô chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi. Nhưng đôi mắt ấy — đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo kia — lại khiến cô trông như già đi cả chục năm.
Cảm xúc tiêu cực ấy, khi tụ lại ở một nơi như thế này, khiến Morofushi Hiromitsu — một người luôn thấu cảm với nỗi đau người khác — cảm thấy như chính mình cũng sắp chết chìm trong tuyệt vọng. Đặc biệt là với những người ở đây... họ thậm chí không còn có dấu hiệu vùng vẫy nữa.
Không — Morofushi Hiromitsu lắc đầu trong lòng — có lẽ họ từng vùng vẫy. Nhưng là ở một nơi anh không thể nhìn thấy. Và rồi, thất bại.
Đúng lúc anh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, người phụ nữ ấy đã đi đến trước mặt anh.
Khi cô đứng chắn trước mặt, theo phản xạ anh toan lên tiếng xin lỗi rồi tránh đường. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh sực nhớ lời dặn dò của Tamahara Mika: "Không được vô ý tiết lộ thân phận." Thế là anh nuốt lại lời định nói, im lặng nhường đường cho cô gái thoạt nhìn như đã bị cuộc sống hành hạ đến tuyệt vọng kia.
Chờ cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt, Morofushi Hiromitsu mới quay lưng, từng bước nặng nề leo lên lầu.
---
【Ký chủ ơi, vừa rồi diễn đạt quá đỉnh luôn á!】
Hệ thống đợi đến khi Akikawa Sarina hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của Morofushi Hiromitsu mới dám mở miệng. Nãy giờ nó nín thở không dám chen ngang, sợ làm ảnh hưởng đến trạng thái nhập vai của cô.
【Thì tôi đã học diễn xuất từ chỗ của Vermouth rồi mà, đâu phải Sharon Vineyard bày ra lớp dạy diễn xuất cho vui đâu.】
Akikawa Sarina vẫn giữ nguyên nét mặt buồn khổ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn lúc trước.
Tuy nhiên, trong lòng cô lại hoàn toàn không nhẹ nhõm gì. 【Vừa nãy ánh mắt của Morofushi… xem ra anh ta đã nhìn ra tình trạng bất ổn của phần lớn những người ở đây rồi.】
Hệ thống cố gắng hồi tưởng lại ánh mắt của Morofushi Hiromitsu, nhưng nó thật sự không đọc ra được gì. Theo nó thấy, ánh mắt ấy cũng giống như khi người ta nhìn người lạ mà thôi? Có biểu cảm gì đâu?
Không thấy hệ thống trả lời, Akikawa Sarina thầm hiểu.
Hệ thống vẫn còn phải học nhiều lắm. Biết đâu một ngày nào đó, sau khi quan sát đủ lâu, nó sẽ trở thành một trí tuệ nhân tạo thực sự mang tính người.
---
Khi Akikawa Sarina và hệ thống đang lục lọi trong bếp để kiếm gì đó lót dạ, thì ở lầu hai, Morofushi Hiromitsu — theo thói quen — bước đến bên cửa sổ ngó xuống sân biệt thự.
Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy Conan, người bạn đồng hành nhí đang đóng vai ngoan ngoãn, bỗng lao vội về phía cửa biệt thự, vẻ mặt khẩn trương.
Mori Kogoro, Yamamura Misao và người đàn ông phụ trách kiểm tra thân phận ban nãy cũng hốt hoảng chạy theo sau.
Cảm giác bất ổn chợt dâng lên, Morofushi Hiromitsu dừng bước, quay lại xuống lầu với vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng.
---
Ngay lúc đó, Conan vừa đẩy cửa bước vào biệt thự.
"Chú ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ?" – cậu bé cao giọng hỏi Morofushi Hiromitsu, giả vờ như không nghe rõ chỉ dẫn bên ngoài.
Mori Kogoro và Yamamura Misao vừa đuổi kịp sau lưng, nghe câu hỏi của Conan xong thì suýt té xỉu.
Cả hai người đều nghĩ Conan đã phát hiện ra điều gì đó cực kỳ khẩn cấp nên mới lao đầu chạy vào biệt thự. Ai dè — hóa ra chỉ để hỏi toilet?
"Cậu bé, quy định ở đây là không được lên tiếng khi chưa có sự cho phép." — người đàn ông phụ trách kiểm tra thân phận lên tiếng trách móc, giọng lạnh như băng.
"Nhưng mà..." – Conan giả vờ tủi thân, kéo giọng trẻ con ra làm nũng.
Morofushi Hiromitsu bước tới, xoa đầu Conan, chỉ cho cậu hướng đi nhà vệ sinh. Rồi anh nghiêng người cúi chào xin lỗi người đàn ông kia thay mặt Conan.
Không ai chú ý thấy, trước khi quay đi, ánh mắt Morofushi Hiromitsu lướt qua Yamamura Misao — người vẫn đang run rẩy như cây sậy đứng cạnh Mori Kogoro.
Morofushi Hiromitsu âm thầm thở dài: "Mic-chan vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn sợ mấy thứ ma quái như hồi nhỏ. Điều tra vụ án kiểu này đúng là khó cho cậu ấy rồi."
Mori Kogoro và Yamamura Misao lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh. Dù hơi miễn cưỡng, nhưng khách phải nghe chủ — hai người đồng loạt im lặng, xem như nhận lỗi thay cho Conan.
Conan ra vẻ hiểu chuyện, che miệng gật đầu, không nói gì thêm. Người đàn ông kia thấy vậy thì cũng không truy cứu nữa.
Ông ta đưa chìa khóa phòng cho Mori Kogoro:
"Đây là chìa khóa. Vì các vị không phải khách mời chính thức nên chỉ có thể bố trí cho ba người một phòng."
Nói xong, ông quay đi, không thèm chờ phản hồi.
Conan nhỏ giọng thì thầm:
"Cháu đi vệ sinh trước ạ." — vừa nói vừa chỉ vào hướng mà Morofushi Hiromitsu đã hướng dẫn.
Mori Kogoro gật đầu ra hiệu cho cậu mau đi.
Nhưng Conan lại ngước nhìn Morofushi Hiromitsu:
"Chú có thể dẫn cháu đi không?"
Morofushi Hiromitsu mỉm cười, gật đầu.
Lúc này, Mori Kogoro mới bắt đầu nhìn kỹ gương mặt người đàn ông ấy — và ngay lập tức lùi lại một bước.
Đôi đồng tử co rút: "Người này... chẳng phải là công an ở hiện trường buổi diễn hôm nọ sao!?"
Tâm trạng đang sợ hãi vì bầu không khí u ám trong biệt thự đột nhiên biến mất.
Hóa ra là công an à? Trời ạ, làm mình tưởng vô nhầm chỗ có ma thật chứ!
Ngay lập tức, Mori Kogoro quay sang Yamamura Misao vẫn đang run như cầy sấy.
Hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:
"Bình tĩnh chút đi Yamamura! Có khi chúng ta vớ bẫm rồi đấy, vào đúng nơi đang xảy ra vụ án rồi còn gì!"
Thấy Yamamura Misao định phản bác, Mori Kogoro vội đưa tay bịt miệng anh ta:
"Suỵt! Đừng nói nữa. Chờ Conan quay lại rồi chúng ta về phòng bàn tiếp."
Yamamura Misao như con gà gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu. Mori Kogoro lúc này mới chịu buông tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com