Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 62

Conan theo chân Morofushi Hiromitsu đi đến nhà vệ sinh. Sau khi xác nhận trong phòng không có ai khác, hai người mới lấy điện thoại ra và bắt đầu trò chuyện bằng cách gõ văn bản.

[Conan-kun, em phát hiện ra điều gì sao?]

[Là Lima. Vừa rồi cô ta đã đứng trên hành lang tầng hai vẫy tay chào em!]

Ban đầu Conan chỉ cảm thấy người phụ nữ đứng bên cửa sổ tầng hai hơi kỳ lạ. Nhưng đến khi cô ta đột ngột vẫy tay chào cậu, cậu lập tức nhận ra đôi hoa tai đen mà cô đang đeo chính là kiểu mà trước đây Lima cũng từng đeo.

Nhìn văn bản trên màn hình, sắc mặt Morofushi Hiromitsu lập tức thay đổi. Thì ra là người phụ nữ lúc nãy trên hành lang tầng hai, chính là cô ta!

Anh nhanh chóng xác nhận lại:

[Là người phụ nữ mặc váy liền màu xanh nhạt?]

Conan nghiêm mặt gật đầu.

Không nói thêm lời nào, Morofushi Hiromitsu lập tức quay người đi ra ngoài, đồng thời tiện tay nhét một gói đồ cho Conan.

[Em quay về phòng với ngài Mori và những người khác trước đi. Lát nữa anh sẽ đến gặp.]

Ngay khi Mori Kogoro không ngăn cản việc Conan đi cùng anh, Morofushi Hiromitsu đã hiểu: Mori Kogoro đã nhận ra anh là ai. Dù sao thì khuôn mặt anh lúc này cũng không phải khuôn mặt thật, không sợ lộ tẩy. Biết được thân phận anh là công an, Mori Kogoro sẽ chủ động phối hợp.

Conan nhìn gói đồ trên tay, mím môi đầy do dự, nhưng lần này hiếm khi cậu không cố chấp, mà ngoan ngoãn nghe lời, quay về phòng đợi.

---

Trong phòng bếp, hệ thống chú ý thấy ký chủ vẫn đang lúi húi chọn nguyên liệu liền thấp giọng hỏi:

【Ký chủ, Morofushi Hiromitsu đang tới gần rồi! Không chạy sao?】

【Không trốn được đâu. Thế nên chi bằng tiết kiệm sức lực.】

Akikawa Sarina vừa rửa rau vừa lẩm bẩm trong đầu. Tay vẫn không dừng lại, tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Cô còn đang lưỡng lự có nên tự tay nấu không—dù sao ở nhà thì cô chẳng bao giờ nỡ phá nát gian bếp, nhưng thử xem biệt thự này thì sao? Biết đâu không đến nỗi lại làm nổ tung căn bếp?

Chủ yếu là từ khi biết ai đó cũng có thể làm đầu bếp, cô càng thấy không phục, rất muốn thử một lần.

Cô đợi mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân tiến gần, bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.

Cô bắt gặp Morofushi Hiromitsu đang đứng nơi đó, mặt đầy cảnh giác, nhìn cô chằm chằm.

Akikawa Sarina nở nụ cười tinh quái, cố ý mở miệng:

“Scotch, anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

...Quả nhiên.

Đó cũng chính là suy nghĩ hiện lên trong đầu Morofushi Hiromitsu khi nghe giọng nói của cô.

Lúc này, điều khiến anh lo không phải là việc thân phận bị lộ—mà là một chuyện khác.

Nếu Lima đã biết thân phận của anh, vậy thì Zero thì sao? Cô ấy có biết thân phận của Zero không?

【Ký chủ!!!】
Hệ thống trong đầu cô la oai oái.

Nó không hiểu cô đang làm gì. Vốn dĩ dù không tránh được thì cũng có thể giả vờ không biết mà che đậy, cớ sao lại đi nhận mặt người ta thẳng thừng như vậy? Không sợ Morofushi Hiromitsu ra tay sao?!

【Bình tĩnh, hệ thống. Tôi biết mình đang làm gì.】

Akikawa Sarina bị giọng hét của hệ thống làm giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh tanh. Cô lên tiếng trấn an nó.

“Đúng rồi, Scotch, tôi nhớ hình như anh nấu ăn cũng không tệ? Có thể giúp tôi một chút được không?”

Cô quyết định bỏ cuộc với kỹ năng nấu ăn của mình, tạm thời giảng hòa với căn bếp.

“Tôi hơi đói. Ở đây lại chẳng chuẩn bị bữa tối gì cả. Phiền anh nấu giúp tôi món gì đó đơn giản là được.”

Hôm nay cô ăn chẳng được bao nhiêu, lại còn đi bộ cả một quãng núi dài, giờ bụng đói muốn ngất.

Thái độ của cô rất lễ phép, không giống chút nào với một thành viên của tổ chức tội phạm đang đối diện cảnh sát cả.

Thật ra với Akikawa Sarina, chỉ cần không phải là Rei hay đám bạn từ nhỏ của cô, thì dù là công an, cô cũng không quan tâm nhiều. Với Morofushi Hiromitsu, cô hoàn toàn có thể giao dịch bình tĩnh.

Thấy Morofushi Hiromitsu vẫn đứng bất động ở cửa, tay dường như đã đặt lên sau hông, cô tiếp tục:

“Tôi biết anh đến đây vì điều gì. Nếu anh giúp tôi nấu một bữa, tôi coi như chưa thấy gì cả. Sau này khi nhóm Gin tới, tôi thậm chí có thể giúp các anh. Giao dịch thế nào?”

Morofushi Hiromitsu nhìn dáng vẻ bình thản của cô từ đầu đến cuối, cuối cùng mở miệng:

“Cô định phản bội tổ chức à?”

Giọng anh không gay gắt, bởi vì anh nhớ rõ mục tiêu của họ là thuyết phục Lima phản tổ chức. Vậy nên anh không tỏ thái độ quá mức.

“Không. Tôi chỉ giả vờ như mình không thấy gì cả.”

Cô lắc đầu, giọng thản nhiên, rồi chỉ vào chính mình:

“Tôi bị điếc, mù, và câm. Tôi chỉ biết ăn cơm thôi.”

Rồi cô làm bộ như bừng tỉnh, lễ phép cúi chào:

“Vị tiên sinh tốt bụng, có thể giúp tôi một tay được không?”

Thấy anh vẫn chưa dao động, cô lại mỉm cười:

“Hoặc... anh muốn thứ gì khác?”

Morofushi Hiromitsu trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi ra nghi vấn trong lòng:

“Tại sao?”

“Vì tôi không thích đám người ở đây.”

Akikawa Sarina nghiêm túc đáp:

“Tôi không muốn kẻ làm chủ căn biệt thự này dựa hơi tổ chức để sau đó sống nửa đời còn lại an nhàn sung sướng.”

Rồi cô móc trong túi ra một chiếc USB, đặt lên đảo bếp vào nơi không bị nước làm ướt.

“Ở đây có một bản danh sách—danh sách người đã chết.”

Morofushi Hiromitsu sững sờ. Anh biết tổ chức có danh sách “tế phẩm”, nhưng không ngờ...

“Tế phẩm?”

“Không. Không phải bản danh sách mà các anh có. Đây là danh sách những người bị đem ra làm vật thí nghiệm—và sau đó chết.”

“Chỉ với danh sách này, các anh hẳn có đủ lý do để xử lý kẻ chủ biệt thự rồi. Dù sao đây cũng không phải chỉ vài người tử vong đơn lẻ.”

Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu lặng đi một lát. Đây là một thông tin mà phía công an chưa hề nắm được. Một thành viên không chuyên về tình báo như Lima, sao lại có được tài liệu quan trọng thế này?

Hơn nữa... đúng như Zero đã từng điều tra ra—Lima cực kỳ căm ghét phòng thí nghiệm và các loại “vật thí nghiệm”. Vì chuyện đó, cô thậm chí có thể phản bội tổ chức để hợp tác với công an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com